Mở đầu
Tôi đã từng ví von một cách vô cùng khoa học rằng sinh mệnh của chúng tôi như trục tung và trục hoành giao nhau tại gốc tọa độ 0. Nhưng tôi muốn cả cuộc đời mình như một Parabol và của họ như những đường thẳng, không phải là tiếp xúc mà là đi qua nhau, đã cắt một lần thì sẽ có thể có lần thứ hai gặp lại. Tôi mong tuổi xuân của chúng tôi không chỉ là gặp gỡ một dịp duy nhất ở nơi ấy mà nhất định sẽ có một ngày chúng tôi sẽ lại gặp nhau, lại đi qua nhau ở đâu đó dưới gầm trời này.
Đã có người từng viết cho tôi rằng: "Thanh xuân của ta hạnh phúc khi có ngươi...". Đã có người cho tôi niềm tin để bước tiếp từng ngày... Đã có người mà tôi vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ... Và cũng đã có người luôn đợi tôi để cùng ra về...
Mun từng bảo tôi hãy viết sách về nó. Nhưng tôi quyết định rồi! Tôi sẽ viết về họ - một phần thanh xuân, tuổi trẻ tươi đẹp nhất của tôi.
Và bây giờ tôi đang làm điều ấy...
( Thực ra tôi cũng rất muốn lắng nghe câu chuyện của các bạn nữa!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com