Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó là lớp trưởng nhưng vẫn là đồ đệ của tôi

Lớp trưởng là kẻ dưới nhiều người nhưng trên rất nhiều người đồng thời sở hữu trong tay một hậu cung rộng lớn với vài chục giai lệ. Tuy nhiên lớp trưởng lại là chức vụ mà ai cũng đùn đẩy nhau không chịu nhận. Bởi vì làm lớp trưởng thực sự rất... phiền, lúc nào cũng phải giữ thần thái, hở một chút là phải ra tay dẹp loạn mà không được hóng chuyện, lại còn phải chạy tới chạy lui bất kể chuyện gì cũng tới tay, bla bla... 

 Thế nhưng lớp không thể một ngày không có lớp trưởng. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể vô tư ngồi ăn vặt nói chuyện thiên hạ trong giờ học vì đã có một người gánh cho chúng tôi cái chức lớp trưởng. Đó chính là bạn Mông, nói chính xác hơn là Trung Mông. 

Thực ra mà nói Mông chỉ là biệt danh thôi nên ngoài cái tên ấy nó cũng còn vài cái khác chẳng hạn như người ta ngoài mông thì vẫn còn cái ấy ấy... 

Mông ở đây có rất nhiều ý nghĩa. 

Mông cũng không mấy kì thị cái tên này nên trong một lần dẹp loạn, nó đã hùng hồn tuyên bố trước cả lớp: "Dân tộc Mông còn hơn cái loại dân tộc Kinh mà không được làm lớp trưởng!". Và ngay sau đó một phong trào cải chính dân tộc đã nổ ra trong lớp. Nhiều đứa không nhận mình thuộc dân tộc Kinh mà đòi làm người Mông. Thật đến chết với cái lớp này mất! 

Tôi chỉ hưởng ứng cho vui thôi chứ thực ra cũng không biết tại sao người ta lại gọi nó là Mông. Đó chính là một trong số những thắc mắc mà tôi không thèm hỏi người khác. Cho tới tận lúc này, khi tôi đang ngồi lách cách gõ bàn phím tôi mới để ý thấy tên của Doraemon trong tiếng Nhật cũng là Mong- chan. 

Mông rất thích Doraemon. Nó có cặp sách in hình Doraemon, túi đựng bút có hình Doraemon, ốp lưng máy tính hình Doraemon, móc khóa hình Doraemon, bút hình Doraemon và hàng đống những thứ linh tinh khác. 

Còn nói về ngoại hình, Mông cũng giống với Doraemon, lùn lùn, mập mập, tròn tròn. Tất nhiên là nó không có màu xanh, không có Túi thần kì, không đến với chúng tôi bằng Cỗ máy Thời gian hay cánh cửa màu hồng, chúng tôi cũng không phải Nobita để nó chăm sóc. Nhưng nếu không có con ú này hẳn là lớp tôi sẽ rất tẻ nhạt, chắc vậy. 

Vì là lớp trưởng nên Mông có quyền lực không thua kém mấy ai và là một trong số những người hiếm hoi khiến cái lớp này trật tự. Chẳng hạn như có một lần vào đầu giờ học, giáo viên còn chưa lên, lớp nào lớp ấy ầm ầm như có vài cái công trình đang xây dựng, Mông sau khi lau bảng xong liền quay xuống trừng mắt nhìn lớp. Cả lớp quyết định lơ đi cái nhìn đầy nguy hiểm ấy để tiếp tục chăm lo cho đại sự buôn chuyện của mình. Mông không biết làm gì đành ném miếng giẻ lau đã rách tả tơi lên bàn giáo viên rồi đi về chỗ, vừa đi vừa nhảy, cực kì có thần thái. Chẳng biết vì lí do gì mà bỗng nhiên nó trượt chân ngã, mông đập xuống sàn phát ra một tiếng "oạch" vô cùng thê lương. Tất cả mọi người ngay lập tức dừng hết mọi hoạt động. Không gian im lặng đến đáng sợ. Gần trăm con mắt đổ dồn về hiện trường vụ án kinh hoàng.  

Cuối cùng cái lớp này cũng chịu im được một lúc cho đến khi não bộ của đứa nào đó đã kịp xử lí hình ảnh trước mắt và đứa ấy phá lên cười, kéo theo là một tràng cười không dứt của cả lớp. Một đứa có tâm vừa ôm bụng cười vừa đưa tay đỡ vị lớp trưởng đáng kính của chúng tôi dậy. Lớp học lại trở về trạng thái ồn ào ban đầu mãi đến khi giáo viên bước vào lớp tình trạng mới được cải thiện. Im lặng chính là bắt đầu cho sóng gió để nổi bão tố, những ai là lớp trưởng hãy nhớ điều này! 

Tôi không muốn thừa nhận nhưng sự thật là tôi chẳng nhớ bản thân đã tiếp cận Mông bằng phương thức nào. Cho tới khi tôi biết đến nó thì Mông đã gọi tôi hai tiếng "sư phụ". Tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại tôn tôi lên hàng cao quý như vậy. Sau này vì bản thân nói chuyện nói chuyện mà không ai hiểu gì nên tôi thu nạp được thêm một thằng đệ.Đừng nói Mông bái tôi làm thầy vì lí do này nhá, tôi sẽ buồn lắm đấy! 

Cuộc sống chính là được tạo nên bởi vô số sự lựa chọn. Nếu bạn nói bạn chưa từng lựa chọn sai lầm, chưa có một lần bạn đưa ra quyết định để phải nuối tiếc về sau thì hoàn toàn là nói dối! Một trong số những lựa chọn khiến tôi hối hận chính là đã để Mông trở thành lớp trưởng. 

Trước đây, Mông cũng như chúng tôi vi phạm nội quy một cách đều đặn, cuồng Bigbang, ngông nghênh và trẻ con, hiếm khi có thể thấy nó nghiêm túc nhưng lại rất dễ rơi nước mắt. Chỉ cần như vậy cũng khiến nó nổi bật trong lớp. 

Chúng tôi lúc ấy có một suy nghĩ rất ngây thơ rằng nếu để Mông trở thành lớp trưởng thì hẳn sẽ không bị bó buộc bởi nội quy, lớp học sẽ rất vui vẻ. Nhưng chúng tôi không hề biết làm như vậy sẽ khiến Mông phải chịu áp lực rất lớn, ép nó phải trở nên nghiêm túc hơn, trưởng thành nhanh hơn, phải có trách nhiệm với bản thân, với tập thể nhiều hơn. Và khoảng cách giữa chúng tôi với Mông cũng ngày một lớn hơn... 

Có thể nói so với những lớp cùng khối, lớp chúng tôi chính là nát nhất, nát nát nát đến mức không còn gì để nói, học hành thì lười nhác, đầu óc thì kém phát triển, hoạt động thể thao thì đến người tham gia cũng không đủ. Nếu lớp bên cạnh là giỏi toàn diện thì lớp tôi chính là yếu kém toàn diện, yếu kém đến mức không thể kém hơn. Chưa kể nội bộ lớp còn thường xuyên bất hòa, đánh nhau, chửi nhau là chuyện cơm bữa. Giáo viên đau đầu, học sinh cũng đau đầu không kém.  

Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể tồn tại trong một môi trường như vậy mà có thể yêu thương tất cả bọn họ, trân trọng những kí ức về họ, mỗi khi bước ra khỏi cửa lớp đều ngẩng cao đầu. 

Có lẽ bởi chúng tôi có một vị lớp trưởng biết cách giữ lửa và truyền lửa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, một người khiến lớp chúng tôi hãnh diện nên chúng tôi cũng muốn con người ấy tự hào vì chúng tôi. 

"Từ nay trở đi không được làm lớp trưởng nữa, chán quá!" 

Không ai ngờ được ngày ôn thi cuối cuối cùng Mông có thể nói câu này trước lớp. Tôi cũng không ngờ được. Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Là tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều...


Một cái kết không thể nào viên mãn hơn cho câu chuyện này chính là lên cấp 3 nó vẫn làm lớp trưởng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com