Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong câu chuyện này có tôi

Có nhà văn đã từng viết một câu đại ý là thanh xuân của ai cũng có một thằng béo, tất nhiên. Xét về mặt hàng này lớp tôi không thiếu: to béo, lùn béo, nam béo, nữ béo, béo đẹp, béo khỏe,... muôn hình vạn trạng, đủ loại màu sắc, nhất định sẽ làm cho bạn hài lòng. À, ý tôi không phải là muốn đem chúng nó đi bán hay quay, luộc gì gì đó đâu, haha. Thật đấy tin tôi đi, haha! Hôm nay tôi chỉ muốn kể chuyện về một thằng béo thôi. 

 Ờ thì, trước tiên nó là một đứa con trai, sức dài vai rộng, to lớn (béo) khỏe mạnh, ăn được ngủ được, mặt mũi cũng đến nỗi nào vậy mà lại mắc cái tật nói lắp, phát âm không chuẩn lại còn hay dùng sai từ, ngữ pháp đảo điên hết cả. Thế là một câu bị nó nói thành hai câu, hai câu kéo thành ba, bốn câu, đọc xong một đoạn, thầy giáo chữa xong cho nó thì người ta ngủ được một giấc. Tóm lại, nếu nó đi cãi nhau với người ta thì chỉ có nước bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ. Đến bây giờ nó vẫn toàn mạng có lẽ là do chưa cãi cọ hay xô xát với ai bao giờ, có bị người ta bắt nạt cũng không biết đánh lại thành ra nó là đối tượng bắt nạt của cả lớp (chắc vậy), sai gì làm nấy, bảo gì nghe vậy. Haizz, đàn ông đàn ang ai lại như vậy, thật chán đời, haizz...

 Thỉnh thoảng nó sẽ bị một đám đực rựa đè ra để... tụt quần. Đúng rồi đó, một chữ cũng không sai! Ấy vậy mà thằng bé chỉ biết chạy góc này, chui góc nọ, đành không biết đánh, chửi không biết chửi, hét không biết hét, ngay cả gọi người cũng không biết gọi. Quan trọng hơn là giữa thanh thiên bạch nhật, có người làm ra hành động táng tận lương tâm như thế nhưng không có ai ra tay giúp đỡ? Ok, đoán đúng rồi đó. Cái lớp này rặt một lũ (khốn nạn) thấy cãi nhau thì thêm dầu vào lửa, thấy nhảy lầu thì đứng ra vỗ tay, thấy việc như thế thì làm gì? Tất nhiên sẽ cổ vũ góp vui, rõ ràng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Chậc, thật không ra gì! Chỉ khổ cho thằng bé thôi. Đến cuối vẫn nhờ giáo viên chủ nhiệm quá ngứa mắt trước cảnh đè người để thịt, kịp thời giải tán cái lũ điên loạn kia. Lúc chui ra khỏi đám đông hỗn loạn, thằng bé trông thảm không thể tả, mặt mũi đỏ bừng bừng, muốn khóc cũng không được, cái kính chẳng biết đã văng đến góc nào rồi trông vừa tức vừa thương lại vừa buồn cười. Không biết khi nào nó mới học được cách khởi nghĩa đây?!!

 Oa! Cái ngày mọi người mong chờ ấy (có lẽ) cũng đã đến.

 Ngày hôm ấy mây trắng, nắng đẹp, trời trong. Thằng bé cùng một bạn nữ chẳng biết vì điều gì mà nói qua nói lại, nói đến mức cãi qua cãi lại, càng cãi càng hăng. Cao trào nhất là cảnh nó phẫn nộ đứng dậy đập bàn, hét vào mặt bạn nữ kia. Lần này núi lửa phun trào, động đất sóng thần thật rồi cha mẹ ơi! Nhanh chân lên nào bà con! Xem cận cảnh, full HD toàn màn hình thì mười ngàn một vé; đứng bàn đứng ghế, có che thì năm ngàn một vé; ai muốn nghe kể thì ba ngàn một lượt; nhanh chân lên mọi người!

 Bạn nữ kia hình như hơi ngẩn người, không ngờ rằng thỏ non yếu ớt chỉ biết gặm cà rốt hằng ngày bỗng chốc hóa thành lão hổ, ra uy thị chúng nhưng đã nhanh chóng lấy lại khí thế lúc đầu. Bạn nữ tung một đòn chí mạng - tay cầm thước chỉ vào mặt đối phương, miệng xả không ngừng, nước bọt văng tung tóe. Đúng là càng ngày càng gay cấn! Vậy mà bạn nhỏ kia lại có vẻ hoảng loạn, người ta tiến một bước thì mình lùi một bước, lùi dần lùi tới góc tường. Cuối cùng tới cảnh cúi đầu bó gối, chắp tay xin tha. Khẩu chiến kết thúc, nhân vật chính của chúng ta lại đại bại. Thì ra hổ đấy vẫn chỉ là hổ giấy, núi lửa chưa kịp phun trào đã tắt ngỏm. Hết quan, tàn dân, mọi người ai về nhà nấy thôi nào!

 Mỗi lần chạm mặt nó, tôi đều cười cười chào nó: "Ê, ông X." Để làm gì ư? Nghe tiếp đi.

 Khi đó nó sẽ ngoan ngoãn chào lại: "Tớ... tớ... tớ chào cậu XX." Trời ạ, chỉ thiếu nước khoang tay cúi đầu thôi, tự hào chết đi được. Tôi đây đã mười mấy cái xuân xanh mà chưa được đứa trẻ nào chào hỏi lễ phép đến thế! Lúc ấy chẳng khác mình đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh, trời ạ!

 Đúng khi tôi quay lưng vui vẻ bước đi thì thằng bạn bên cạnh dạng nó chửi bậy: "'Đ* mẹ mày', đấy, nói đi!"

 Tôi: "..."

 AAA! Con mợ nhà mấy ông chứ! Tránh xa thằng bé ra cho tôi!

 Ngày tháng lại lững lờ trôi, chẳng mấy chốc đã đến những ngày ôn thi vào cấp ba. Có lẽ thuộc nhóm học kém trong lớp (mà lớp tô đã chẳng giỏi giang gì) nên nó chịu áp lực rất lớn: nào là thành tích chung của nhà trường, nào là để bố mẹ nở mày nở mặt, nào là bạn bè học thế này thế kia ... Quả thật là gian khổ trùng trùng, mồ hôi đổ thành từng chậu. Ở trường học tới ca 3, tối về nhà nó lại đi học thêm tới 9 giờ. Sau đó nó lại kiên nhẫn ngồi giải toán tới hơn 11, 12 giờ, sáng hôm sau lại dậy sớm học văn. Có một câu như thế nào nhỉ? À chính là "sáng dậy sớm hơn gà, tối ngủ muộn hơn bò" dùng để chỉ những kẻ này. Chăm chỉ. Vô cùng chăm chỉ!

 Kết quả là nó ngủ gật trên lớp. Giáo viên giận tím mặt. Bạn bè cười ha hả. Bố mẹ càng thêm chán đời. Áp lực càng thêm áp lực.

 Điểm thi của nó không hẳn là cao nhưng hơn nhiều người. Thế là nó vẫn thành công đáp xuống một trường cấp ba ngàn người mơ ước. Chính nó cũng thấy tự hào (nhưng lại bị đem so sánh với một đứa khác là tôi đây).

 Bài học rút ra là khi bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực, bạn có thể vẫn không bằng người ta nhưng ông trời chắc chắn sẽ không phụ lòng bạn!

 À, tự dưng tôi lại nhớ đến một câu chuyện nhỏ này đành xem nó như là kết bài vậy.

 Có một lần nó bị cả đám con gái dồn vào góc tường ép hỏi nó có người yêu chưa. Tôi đang ngồi cách đó mấy cái bàn chăm chỉ tụng kinh niệm Phật (là học văn, làm toán ấy) vô tình nghe được. Trông vậy thôi chứ ai mà ngờ được nó lại gật đầu bảo có. Đặc biệt là nó thích một bạn ở quê. Đặc biệt hơn nữa tôi có quen người trong mộng của nó. Thế là tôi nhịn không được, ngứa mồm chen vào: "Con bé ấy vừa đen vừa xấu lại còn đen nữa. Ông thích ai thì thích sao lại thích nó?"

 Nó cười cười bảo: "Tớ xấu nên chỉ thích người xấu thôi."

 Tôi: "Hả". Lúc ấy tôi chỉ biết đần mặt ra nhìn nó, trông tôi chắc chắn là ngu chết đi được ấy. Ầy, không đâu nha bạn ơi, khi bạn nói xong câu đó tớ thấy bạn đáng yêu vô cùng luôn!

 A, lần này sao không còn nói lắp nữa rồi kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com