Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia tốc tình yêu

Màn đêm buông xuống, khuya khoắt và vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của y tá và tiếng xe cứu thương vang vọng từ xa. Lê Quang Hùng vừa kết thúc ca trực dài đằng đẵng. Mi mắt anh trĩu nặng vì mệt mỏi nhưng nụ cười đã nở rộ trên môi khi lướt qua tin tức trên điện thoại

"Trần Đăng Dương xuất sắc trở thành nhà vô địch, dần dần khẳng định tên tuổi của mình trên trường đua quốc tế"

Dòng chữ lấp lánh như dát vàng, xua tan mọi muộn phiền. Tim Quang Hùng đập rộn ràng, một niềm tự hào trào dâng. Anh biết, cậu đã nỗ lực rất nhiều cho khoảnh khắc này. Nhưng rồi một cảm giác hụt hẫng len lỏi, bóp nghẹt trái tim anh. Đăng Dương chắc hẳn đang vẫn đang say sưa với men say chiến thắng, và có lẽ phải vài ngày nữa cậu mới trở về. Từng ngày chờ đợi sẽ dài như cả thế kỷ.

Quang hùng bước ra khỏi cổng, ánh mắt vô định nhìn vào màn đêm. Bất chợt, tiếng còi xe vang lên, không quá lớn nhưng đủ để, anh đang rảo bước trên đường, giật mình ngước lên. Đôi mắt anh mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc bóng hình của người thương hiện rõ trước mặt, thế giới của Quang Hùng như ngừng lại

Dưới ánh đèn vàng về đêm hắt hiu in rõ bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đứng tựa vào chiếc moto phân khối lớn đen tuyền. Đăng Dương đứng đó, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh như vì sao. Quang Hùng sững sờ, tim như ngừng đập. Không thể tin nổi vào mắt mình, anh dụi dụi mắt, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ,  ảo ảnh thoáng qua của nỗi nhớ

Cậu vừa mới chiến thắng một cuộc đua xe lớn, một giải đấu mà Quang Hùng đã thức trắng đêm để cổ vũ từ xa. Anh không hề nghĩ cậu sẽ trở về ngay lập tức, đặc biệt là ngay trong đêm như thế này.

"Bé con, nhớ em không?"

Giọng nói trầm ấm của Đăng Dương vang lên, kéo anh về thực tại. Cậu tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan mọi mây mù trong lòng Quang Hùng. Mọi mệt mỏi, mọi ưu tư trong anh tan biến như làn khói. Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho niềm hân hoan tột độ và nỗi nhớ thương dâng trào bấy lâu nay. Anh không chút do dự, vội vã lao vào vòng tay vững chãi của Đăng Dương, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Nỗi nhớ thương bấy lâu nay bỗng vỡ òa, hòa lẫn với niềm vui sướng khôn tả.

"Dương... Dương về thật rồi..." Giọng anh nghẹn ngào, lẫn trong đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đăng Dương siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu, thì thầm

"Ừ, em về rồi. Em đã hứa sẽ trở về bên anh ngay khi kết thúc mà."

Quang Hùng vùi mặt vào hõm vai cậu, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập quen thuộc

"Anh không nghĩ em sẽ về ngay trong đêm"

Cậu khẽ đưa tay chạm vào gò má anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa

"Vì điều em muốn làm nhất sau khi thắng giải là quay trở về với Quang Hùng của em"

Cả hai đứng đó, giữa ánh đèn vàng nhập nhoạng trong màn đêm hiu hắt, ôm nhau thật chặt, bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Không cần lời nói hoa mỹ, không cần những cử chỉ phô trương, chỉ cần cái ôm ấm áp ấy cũng đủ để xua tan mọi mệt mỏi, mọi khoảng cách. Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao của thành phố, tình yêu của họ lại một lần nữa được khẳng định, vững vàng và rạng rỡ như chính chiếc cúp mà Trần Đăng Dương vừa giành được.

Đăng Dương buông Quang Hùng ra một chút, nhìn vào đôi mắt anh đầy trìu mến

"Về thôi, Hùng"

Anh mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt tay cậu. Họ cùng nhau bước đi, bóng dáng hai người in trên nền trời nhập nhoạng, tạo nên một bức tranh tình yêu thật đẹp, thật bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo làm chứng, chiếc moto phân khối lớn đen bóng chở hai trái tim đồng điệu lướt nhanh qua màn đêm tĩnh mịch, mang theo một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bất ngờ và đầy ắp yêu thương

Đêm dần buông sâu, Quang Hùng tựa đầu vào lưng Đăng Dương, cảm nhận hơi ấm từ người cậu lan tỏa, xua đi cái lạnh se sắt của đêm khuya. Niềm vui sướng tột độ vẫn còn vẹn nguyên trong lòng, nhưng đâu đó xen lẫn một chút tò mò. Anh khẽ ngẩng đầu, giọng nói như tan vào gió đêm

"Vì sao lại quay về ngay trong đêm?"

Đăng Dương khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa bao nhiêu sự chân thành và tình yêu thương. Cậu hạ thấp tốc độ, đủ để giọng nói ấm áp của mình không bị tiếng gió cuốn đi

"Sân đua là đam mê, nhưng anh mới là nhà. Thắng lợi mà không có anh ở bên thì còn ý nghĩa gì?"

Câu nói ấy như một dòng suối ấm áp chảy tràn sưởi ấm tâm hồn, xoa dịu mọi vết thương lòng, gột rửa mọi muộn phiền. Một cỗ ấm áp dâng trào mạnh mẽ, tựa hồ ngọn lửa nhỏ bùng cháy giữa đêm đông. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Đăng Dương, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đối phương, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu thẳm tâm hồn.

Xe tiếp tục lăn bánh, lướt qua những con đường quen thuộc rồi dần rẽ vào một lối đi lạ. Quang Hùng hơi nhíu mày, cảm thấy con đường này không phải là lối về nhà thông thường của cả hai. Sự tò mò lại trỗi dậy, như một chú chim non muốn khám phá thế giới. Không kìm được khẽ vỗ vai Đăng Dương

"Em đưa anh đi đâu vậy, Dương?"

Đăng Dương vẫn giữ nụ cười bí ẩn, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước nhẹ nhàng đáp

"Một nơi rất đặc biệt"

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ, nơi có một quán cà phê sách cũ kỹ nép mình khiêm tốn. Quang Hùng ngỡ ngàng nhìn ra ngoài. Đây chính là nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi anh đang tìm kiếm một cuốn sách hiếm và Đăng Dương vô tình trú mưa. Nơi ánh mắt đầu tiên chạm nhau, sự bối rối ban đầu, và rồi những cuộc trò chuyện kéo dài, dần dần dệt nên sợi dây gắn kết vô hình giữa hai tâm hồn.

"Nơi này..."

Quang Hùng thốt lên, giọng nói đầy cảm xúc. Đăng Dương nắm lấy tay anh, đan chặt những ngón tay vào nhau

"Em muốn ăn mừng chiến thắng của mình ở nơi mà mọi thứ bắt đầu. Nơi em tìm thấy anh"

Họ không vào quán cà phê. Thay vào đó, Đăng Dương và Quang Hùng cùng nhau tản bộ dọc con hẻm nhỏ, dưới tán câ2y cổ thụ rì rào trong gió đêm. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bước chân đều đặn và hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt. Sự im lặng không hề gượng gạo, mà thay vào đó là một sự bình yên đến lạ. Mỗi cái siết tay nhẹ, mỗi ánh mắt lướt qua nhau đều chất chứa bao nhiêu yêu thương và niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Quang Hùng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim Đăng Dương qua lòng bàn tay. Thì ra, mọi sự vội vã, mọi sự bất ngờ này, đều là vì cậu muốn tái hiện lại khoảnh khắc khởi đầu của tình yêu họ, ngay sau chiến thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp. Điều đó nói lên tất cả, hơn vạn lời nói

Ánh trăng non vắt vẻo trên cao, đổ bóng hai chàng trai in hằn trên nền đất. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, chầm chậm bước đi, như hai linh hồn hòa làm một. Con hẻm nhỏ tĩnh lặng, dường như chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng và nhịp đập của hai trái tim đang hòa quyện vào nhau. Không gian và thời gian như ngưng đọng lại, trả về đúng khoảnh khắc tình yêu của họ chớm nở, như cánh hoa đầu tiên hé mở

Họ đi cùng nhau dưới ánh trăng mờ ảo và hơi se lạnh của màn đêm. Đăng Dương ngắm nhìn anh, cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Bỗng nhiên, Quang Hùng dừng lại. Cậu chưa kịp hỏi thì anh đã kiễng nhẹ chân, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chứa đầy ý cười. Một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như cánh bướm chạm vào môi Đăng Dương, rồi nhanh chóng rời đi

Đăng Dương bất ngờ đến mức đứng hình. Cậu trố mắt nhìn Quang Hùng, cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn một chút hụt hẫng vì nụ hôn quá đỗi mong manh. Anh thấy vậy thì bật cười khúc khích, trong lòng dấy lên cảm giác muốn trêu chọc người trước mặt

"Em ngạc nhiên lắm sao?"

Chưa kịp để cậu trả lời, Quang Hùng lại một lần nữa nhón chân. Lần này, anh chủ động hơn, áp sát môi mình vào môi cậu. Ban đầu, Đăng Dương vẫn còn chút sững sờ, nhưng chỉ trong tích tắc, sự bất ngờ ấy nhường chỗ cho niềm vui sướng vỡ òa. Cậu khẽ nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy eo Quang Hùng, đáp lại nụ hôn đầy say mê

Từ cái chạm nhẹ ban đầu, nụ hôn của họ trở nên mãnh liệt hơn. Môi Đăng Dương dần tìm đến môi Quang Hùng, đáp lại sự nồng nhiệt của anh. Cậu khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn trở nên sâu hơn, và Quang Hùng cũng không chút ngần ngại đáp trả. Đầu lưỡi cả hai nhẹ nhàng quấn quýt, thăm dò, như một điệu vũ đầy mê hoặc. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, gấp gáp, nóng bỏng. Những ngón tay Đăng Dương đan vào mái tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, kéo đầu em sát hơn nữa. Quang Hùng cũng không hề kém cạnh, đôi tay anh vòng qua cổ Đăng Dương, siết chặt, cảm nhận từng đường nét cơ bắp rắn chắc của cậu trai cao lớn trước mặt

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Tiếng còi xe xa xăm, ánh đèn đêm lấp lánh, hay cả những quyển hồ sơ bệnh án dày cộp trên bàn – tất cả đều mờ nhạt, nhường chỗ cho sự hiện diện duy nhất của cả hai. Thế giới của họ lúc này chỉ gói gọn trong không gian nhỏ bé giữa hai đôi môi đang tìm kiếm nhau, trong từng hơi thở nóng bỏng, và trong nhịp đập cuồng nhiệt của hai trái tim đang hòa làm một. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là sự giao hòa của hai tâm hồn, là lời khẳng định tình yêu mãnh liệt và không thể thiếu vắng

Khi nụ hôn dần buông lơi, Quang Hùng vẫn nán lại, khẽ đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi mỏng của Đăng Dương. Anh lùi lại một chút, cong mắt mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng, tựa hồ vì sao lấp lánh. Giọng nói khe khẽ, ấm áp vang lên trong màn đêm

"Đây là phần thưởng cho chiến thắng vừa rồi của em"

Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Cậu khẽ vuốt ve má anh, bàn tay ấm áp vương vấn trên làn da mềm mại. Cậu biết, chiến thắng trên đường đua có thể mang lại danh vọng, nhưng nụ hôn này, lời nói này của Quang Hùng mới chính là phần thưởng ý nghĩa nhất. Phần thưởng này, quý giá hơn bất kỳ cúp vàng hay danh hiệu nào trên đời. Nó là tình yêu, là hơi ấm, là nụ cười của Quang Hùng – điều quan trọng nhất đối với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com