Chương 104+105
Edit: Mị Tỷ Như Lan.
***
Ngoài Sở Khinh Tửu không đi vực sâu Thất Hải còn có Thu Đường.
Loại chuyện náo nhiệt như vậy Thu Đường nào muốn bỏ lỡ nhưng hiện nay Tứ Phương Thành vì chuyện của Thành chủ mà đại loạn cả lên, Thành chủ lại cứ thế phất tay bỏ đi. Tứ Phương Thành bây giờ là một mớ rắc rối cần Thu Đường về dọn dẹp. Mặc dù Thu Đường rất không tình nguyện nhưng mà tránh nhiệm trên vai không thể nói bỏ là bỏ được.
May là còn có tên xui xẻo Sở Khinh Tửu theo hắn về.
Thu Đường lôi Sở Khinh Tửu ra bận rộn với hắn suốt ba ngày trời mới coi như giải quyết được hơn phân nửa chuyện trong Tứ Phương Thành. Thật ra từ đó tới giờ Thu Đường chưa từng động tới sự vụ trong thành, trước giờ hắn chỉ lo ăn uống chơi bời và tu luyện công pháp, chuyện ở trong thành hắn chẳng biết cái quái gì cả. Hên là còn có Nam Trần và Tây Môn Nguyệt.
Tây Môn Nguyệt phụ trách liên lạc với những người của Thiên Cương Minh bên ngoài, nhanh chóng tìm thấy nhưng người còn sống ở Mân Thành sau đó sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, Nam Trần thì tiếp ứng ở trong thành.
Nhờ vậy, Thu Đường và Sở Khinh Tửu cũng rảnh tay hơn một chút.
Sở Khinh Tửu có bị thương trong trận chiến ở Mân Thành nhưng thân thể hắn vốn không cảm thấy đau đớn, nên cứ nghỉ ngơi một chút là nhảy nhót đi lại như chẳng hề gì. Ngược lại, Thu Đường bị dày vò suốt ba ngày qua nên cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo tới. Hai người tranh thủ được một lúc rảnh rỗi ngồi trong viện uống rượu, mới uống mấy ngụm, Thu Đường đã ngáp lên ngáp xuống mơ màng muốn ngủ.
Thấy Thu Đường như vậy, Sở Khinh Tửu lười nhác dựa lưng lên cây cột trong đình hóng mát, tâm tư bay tới chỗ Tô Tiện: "Ngươi nói coi, Thượng Quan Nghiêu muốn chiếm thân thể Ma quân làm đồ của mình phải mất bao lâu và bao nhiêu công sức chứ?"
"Bảy bảy bốn mươi chín ngày." Thu Đường mơ màng dụi mắt, chống cằm ngồi dậy nói: "Lúc trước cha ta thi triển Kỳ Hồn thuật giúp ngươi khôi phục cũng phải mất rất nhiều thời gian. Cách của Thượng Quan Nghiêu chắc là khó hơn Kỳ Hồn thuật nhiều, có thể thành công là hay lắm rồi."
"Vậy A Tiện sẽ có nguy hiểm gì chứ?" Sở Khinh Tửu hỏi.
Thu Đường không nhịn được cười, nhướng mày nói: "Ngươi lo nhiều quá đó, bây giờ có mấy ai đánh lại A Tiện nhà ngươi?"
Bốn chữ "A Tiện nhà ngươi" khiến Sở Khinh Tửu vui không gì bằng. Hắn híp mắt mỉm cười nhưng nụ cười cũng tắt rất nhanh, nói: "Ta vẫn lo lắm."
"Ngươi thế này không phải là lo, là ngươi không nhìn thấy cô ấy nên nhớ rồi chứ gì." Thu Đường cười nhạt, tỏ vẻ mình rất có kinh nghiệm nói, "Mỗi lần dì Nguyệt không gặp Nam Trần sư phụ cũng như vậy đó, y chang ngươi luôn."
Sở Khinh Tửu lườm Thu Đường, đương định mở miệng thì chợt nghe một người lên tiếng: "Rượu của Tứ Phương Thành mùi hương cũng được đó, không biết có ngon hơn Túy Hồn Trần của Không Thiền Phái bọn ta không?"
Giọng nói này nghe rất quen, Sở Khinh Tửu bỏ bình rượu xuống, quay đầu nói: "Sư phụ?"
Người đến là Thư Vô Tri, hắn một thân bạch y không nhiễm bụi trần, tay áo dài rộng, tóc dài phiêu nhiên khác xa với người suy sụp tinh thần, mùi rượu nồng nặc khắp người lúc trước.
"Ừ, tiếng sư phụ này của ngươi càng gọi càng thuận miệng nhỉ." Thư Vô Tri chậm rãi bước tới gần, sau đó ngồi xuống trước mặt hai người, đổ rượu ra chén.
Thư Vô Tri nếm thử một ngụm, không khỏi tán thưởng: "Không hổ là Tứ Phương Thành, sơn linh thủy linh tới rượu cũng ngon như vậy."
Thu Đường chưa bao giờ gặp Thư Vô Tri nhưng khi nghe Sở Khinh Tửu gọi người này là sư phụ hắn hiểu ra ngay, cười nói: "Nếu tiền bối thích có thể ở lại đây uống thêm mấy ngày."
Thư Vô Tri lắc đầu cười cười, chưa quên mình đến đây vì chính sự, hắn thu lại ý cười, nói với Sở Khinh Tửu: "Tô Tiện bọn nó đã tới vực sâu Thất Hải rồi?"
Thư Vô Tri chủ động đề cập chuyện này, Sở Khinh Tửu biết hắn đến đây là có ý khác, "Không sai, sư phụ đã nghe chuyện của Thượng Quan Nghiêu rồi à?"
"Có nghe nói nhưng không chắc lắm nên ta mới tới đây chứng thực."
Sở Khinh Tửu hỏi: "Chứng thực?"
"Phải, lần trước ta đi với Tô Tiện đến vực sâu Thất Hải cứu ngươi cũng từng nhìn qua dáng vẻ của vực sâu Thất Hải đó, bây giờ ngẫm lại mới phát hiện có điểm không đúng lắm nên mới tới tìm ngươi hỏi cho rõ ràng." Những gì Thư Vô Tri nói Thu Đường nghe chẳng hiểu câu nào nên chỉ phụ trách rót rượu, hóng hai người nói tiếp. Nhưng Thư Vô Tri nhìn chén rượu trước mặt mình, lắc đầu nói: " Ta chỉ thử mùi vị tí thôi không uống nữa đâu."
Sở Khinh Tửu cười hỏi: " Sư phụ cai rượu rồi á?"
"Cai lâu rồi, có người không thích ta uống rượu." Thư Vô Tri như nhớ đến điều gì bỗng bật cười rồi nói tiếp: "Chuyện ở vực sâu Thất Hải có hơi kỳ lạ, ta nghĩ có lẽ chỉ có ngươi nói rõ được."
"Vực sâu Thất Hải có vấn đề?" Sở Khinh Tửu khó hiểu nói.
Giọng Thư Vô Tri thoáng nặng nề, lắc đầu nói: "Ngươi còn nhớ văn tự Ma giới trên tường trong cái động nhốt ngươi dưới vực sâu Thất Hải?"
Sở Khinh Tửu gật đầu, im lặng chờ Thư Vô Tri nói tiếp.
Thư Vô Tri nói: "Lúc đó sau khi xem qua một lượt ta vẫn khắc ghi trong lòng, lúc về Không Thiền Phái ta đã đi tìm Mai Nhiễm Y hỏi chuyện về văn tự Ma giới." Thư Vô Tri thấy Thu Đường không hiểu nên cười giải thích, "Mai Nhiễm Y là tông chủ Không Thiền Phái Lăng Quang Tông bọn ta, hắn có hứng thú với mấy thứ của Ma giới, có nghiên cứu không ít nên ta theo hắn học hỏi một chút."
Thu Đường gật đầu liên hồi, chỉ muốn biết Thư Vô Tri định nói gì tiếp, thúc giục: "Thế hắn nói sao?"
"Hắn nói với ta đó là một loại chú văn của Ma giới." Thần sắc Thư Vô Tri khẽ biến nói, "Nhưng chú văn đó chỉ có tác dụng với hồn phách của ma vật."
Nghe vậy, Sở Khinh Tửu và Thu Đường đều ngẩn ra, người không hiểu gì nhất là Thu Đường, hắn nhìn Thư Vô Tri rồi lại nhìn Sở Khinh Tửu, không dám tin nói: "Nhưng mà thứ đó có tác dụng với Sở Khinh Tửu đó, Sở Khinh Tửu có phải ma đâu, nếu hắn là ma cha ta có thể nhìn ra mà..."
"Ta cũng biết hắn không phải nên mới thấy kỳ lạ." Thư Vô Tri gật đầu, nói với Sở Khinh Tửu, "Ngươi nói xem?"
Sở Khinh Tửu cười khổ một tiếng, biết chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được bèn kể lại chuyện ngày hôm ấy Tô Tiện dùng Tố Hồn Châu tìm kiếm hồn phách Ma quân nhưng Tố Hồn Châu chợt có phản ứng với mình.
Thư Vô Tri rất kinh ngạc nhưng cũng rồi cũng gật đầu nói: "Chả trách ngươi bị nhốt ở đó."
Chỉ là nói vậy, mối nghi hoặc trong lòng mọi người lại tăng thêm.
Tại sao trên người Sở Khinh Tửu có mảnh hồn phách của Ma quân Hòa Anh?
Sở Khinh Tửu nhíu mày nói: "Trận pháp trong đó không phải sau khi ta rời đi mới có."
"Nói cách khác, trận pháp đó đã có từ trước rồi?" Thư Vô Tri suy tư, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhíu mày nói, "Trận pháp đó thiết kế ra dùng để nhốt hồn phách Ma quân mà Ma quân Hòa Anh..."
Thư Vô Tri khựng lại không nói tiếp, Sở Khinh Tửu không kìm được tiếp lời: "Đó vốn là nơi nhốt Ma quân Hòa Anh nhưng tại sao ta bị nhốt lâu như vậy mà không hề gặp hắn?"
Hắn lưỡng lự giây lát rồi nói tiếp: "Thượng Quan Nghiêu đã sớm biết di thể của Ma quân Hòa Anh ở đâu, cũng tính sẵn kế hoạch, lúc đó, hắn giấu hồn phách Ma quân Hòa Anh ở đâu? A Tiện dùng Tố Hồn Châu tìm hồn phách Ma quân thì nó cũng không chỉ đến nơi khác, vậy... có lẽ thân thể Ma quân Hòa Anh vẫn luôn ở một chỗ chưa từng di chuyển."
"Có lẽ hắn luôn ở vực sâu Thất Hải chỉ là không ai phát hiện thôi." Thư Vô Tri nói.
Sở Khinh Tửu nhìn Thư Vô Tri, nói: "E rằng kế hoạch của Thượng Quan Nghiêu còn chu toàn hơn chúng ta tưởng, có khi những chuyện đã xảy ra hoàn toàn nằm trong ván cờ của ông ta."
"Ông ta mưu tính bấy lâu nay chắc chắn không để kế hoạch của mình thất bại ngay phút chót, nên..." Thư Vô Tri cũng rất lo âu.
Thu Đường tìm được cơ hội chen miệng vào: "Nên A Tiện bọn họ sẽ gặp nguy hiểm?"
Thư Vô Tri cười bất lực: "Rất có khả năng."
Sở Khinh Tửu đứng phắt dậy, thần sắc nghiêm nghị nhìn Thư Vô Tri.
Thư Vô Tri bị hắn nhìn đến mức da đầu tê rần: "Ngươi muốn đi cũng không phải không được."
Mắt Sở Khinh Tửu sáng lên, Thư Vô Tri móc một tấm phù chú trong tay áo ra đưa cho Sở Khinh Tửu: "Thứ này có thể áp chế khí tức hồn phách Ma quân trên người ngươi nhưng không dễ chịu chút nào đâu, ngươi coi mà làm đi." Nói xong hắn cũng đứng dậy, "Ta đi với ngươi."
"Ta cũng đi!" Thu Đường nói.
Sở Khinh Tửu lườm Thu Đường, Thu Đường muốn nói thêm thì Nam Trần chợt đi tới, bình thản nói: "Tứ Phương Thành còn có ta, thiếu chủ muốn đi thì cứ đi là được."
Thu Đường gật đầu như giã tỏi. Sở Khinh Tửu nhận lấy phù chú Thư Vô Tri đưa cho, thần sắc nghiêm nghị.
Bây giờ ở vực sâu Thất Hải ngoài Tô Tiện còn có Mộ Sơ Lương, Túc Thất và nhiều người khác, Sở Khinh Tửu không biết rốt cuộc Thượng Quan Nghiêu có kế hoạch gì, ông ta có thể một mình đấu với nhiều cao thủ như vậy sao?
Vực sâu Thất Hải.
Lúc Tô Tiện đến nơi, ở đây đã rất khác so với lần trước.
Sơn cốc phủ kín chướng khí, cơn gió thổi qua mang theo hàn ý lạnh thấu xương, cả vực sâu Thất Hải như trở về dáng vẻ trong trận đại chiến thần ma khi xưa, quỷ khí trùng trùng, yêu khí nặng nề.
Mọi người thăm dò hồi lâu cuối cùng tìm đến một sơn động, Túc Thất đứng nói chuyện với thám tử ngoài động, khẳng định nói: "Chính là nơi này."
"Ở đây?" Tô Tiện nhìn sơn động trước mặt, thần sắc kỳ lạ.
"Sao thế?" Túc Thất hỏi.
Tô Tiện lắc đầu nói: "Ta từng đến nơi này."
Đây chính là sơn động nhốt Sở Khinh Tửu khi đó, Tô Tiện sẽ không nhớ nhầm.
Tại sao Thượng Quan Nghiêu lại mang di thể Ma quân Hòa Anh tới đây? Chuyện này có liên quan gì tới Sở Khinh Tửu?
Trong lúc mọi người đang trầm mặc, nghi vấn, một thứ ma khí vô hình chợt xông thẳng ra ngoài động.
Uy thế của thứ ma khí này còn đáng sợ hơn lần giao thủ với Thành chủ Tứ Phương Thành trước đó. Nhất thời, mọi người không tránh kịp bị đẩy văng ra xa, đến cả cao thủ như Tô Tiện và Túc Thất cũng khó tránh khỏi.
Trong đoàn người chỉ một người may mắn thoát khỏi.
Mộ Sơ Lương đứng tại chỗ cau mày quan sát hang động đen ngòm, như bị thứ gì dẫn dắt, hắn thả bước đi vào trong động.
- Hết chương 104 -
-------oOo-------
Chương 105–
***
Chương 105: Ma Quân sống lại
Edit: Mị Tỷ Như Lan.
***
"Tiểu Mộ!" Thấy thần sắc Mộ Sơ Lương không ổn, Túc Thất phủi sạnh bụi bám trên y phục rồi lập tức chạy qua, Tô Tiện và những người khác cũng theo hắn chạy vào trong động. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng Mộ Sơ Lương đâu.
Túc Thất cau chặt mày, quay đầu nói với mọi người: "Cẩn thận một chút." Nói xong, hắn tiếp tục đi vào trong.
Tô Tiện đã đi sâu vào trong động trước hắn, nàng không quay đầu, trầm giọng nói: "Ta từng tới đây, biết đường đi."
Mọi người lấy làm ngạc nhiên nhưng thấy Tô Tiện im lặng đi về trước mà không có ý muốn giải thích, mọi người cũng đành đi theo nàng, cùng nhau tìm Mộ Sơ Lương vừa bước vào trong không lâu.
Trong sơn động tối đen như mực, mọi người phải đốt lửa lên. Suốt đoạn đường, Tô Tiện cứ cảm thấy nơi này có gì đó khác với lần trước khi mình đến nhưng ngẫm nghĩ lại không biết khác ở chỗ nào. Nàng vứt loại cảm giác này sang một bên, tiếp tục đi theo hướng trong thông đạo tối đen. Cuối cùng, mọi người đến trước một bức tường đá.
Tô Tiện đối với bức tường này không còn gì quen thuộc hơn, đằng sau cánh cửa đá này là nơi giam giữ hồn phách Sở Khinh Tửu khi đó.
Sơn động nay rất đơn giản, chỉ có một thông đạo duy nhất, Mộ Sơ Lương cũng chỉ có thể đi qua con đường ấy, sẽ không rẽ sang hướng khác nhưng mà đây cũng là nghi điểm đối với Tô Tiện.
Tại sao lại ở đây?
Chẳng nhẽ di thể của Ma quân Hòa Anh ở đây? Nhưng Thượng Quan Nghiêu làm sao tìm được nơi này rồi đặt di thể Ma quân vào trong? Liệu việc nhốt hồn phách Sở Khinh Tửu khi đó có liên quan gì đến Thượng Quan Nghiêu không?
Nhưng Thượng Quan Nghiêu di chuyển di thể Ma quân tới đây từ khi nào? Lúc Sở Khinh Tửu ở đây hắn không hề nhìn thấy di thể Ma quân cơ mà, chuyện là thế nào chứ?
Nghi vấn của Tô Tiện được giải đáp hơn phân nửa sau khoảnh khắc mở cửa đá.
Phía sau cánh cửa vẫn là thạch thất giam Sở Khinh Tửu như khi đó nhưng trong phòng đã có sự thay đổi so với lúc trước.
Bức tường vẽ đầy phù tự Ma giới đã biết mất từ bao giờ, thay vào đó là một cánh cửa.
Một cánh cửa đá cực lớn, bên trên viết kín những văn tự kỳ lạ.
Tô Tiện nheo mắt, không khỏi ngẩn ra.
Sau cánh cửa đó mới thật sự là mật thất trong sơn động.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Tô Tiện lập tức xông qua đó đập tay lên cánh cửa.
Cửa đá nặng nề tan nát dưới bàn tay của Tô Tiện, cát đá ầm ầm rơi xuống, Thiên Cương Minh và Huyền Nguyệt Giáo bọn họ vội vàng chạy qua xem, đằng sau cánh cửa là một gian thạch thất rộng rãi, ở giữa phòng đặt một chiếc giường, một nam tử áo đen tóc đen đang nằm trên đó, kế bên giường có hai người.
Mộ Sơ Lương và Thượng Quan Nghiêu.
Tô Tiện không tài nào ngờ được thì ta Ma quân Hòa Anh mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay được giấu ở nơi này, ở dưới vực sâu Thất Hải, ngay sau căn thạch thất nhốt Sở Khinh Tửu.
Mọi người mở to mắt nhìn hai người đứng trong phòng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Mộ Sơ Lương không có thần thái, cứ như vậy nhìn chằm chằm người nằm trên giường kia. Khoảng cách quá xa nên mọi người không nhìn rõ người đó có diện mạo thế nào nhưng ai cũng biết đó chính là Ma quân Hòa Anh, vị Ma quân cường đại nhất trong mấy vạn năm qua của Ma giới, vị Ma quân Hòa Anh đã đơn độc đấu với tứ cực đại đế hơn hai ngàn năm trước.
Mộ Sơ Lương không có phản ứng gì trước sự xuất hiện của mọi người, chỉ có Thượng Quan Nghiêu nhướng mày bật cười, chống cây gậy lên trước, nói: "Các ngươi tới nhanh thật."
"Thượng Quan Nghiêu." Tô Tiện bước lên trước một bước đối mặt với Thượng Quan Nghiêu. Ông ta lắc đầu nói: " Tiếc rằng các ngươi tới trễ rồi."
Túc Thất khẽ nhíu mày, đi lên chắn trước mặt Tô Tiện.
Tô Tiện hiểu Thượng Quan Nghiêu nói vậy là có ý gì, bất giác nhớ tới luồng ma khí đáng sợ đánh lui mọi người trước động, nàng quay đầu nhìn người trên giường, lạnh lùng nói: "Ma quân đại nhân?"
Cùng lúc đó, người nằm trên giường bỗng nhiên mở bừng mắt.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn người nọ mở mắt ra, những người của Huyền Nguyệt Giáo lộ rõ nét mặt vui mừng, lớn tiếng gọi "Ma quân đại nhân". Bên phía Thiên Cương Minh ai nấy đều biến sắc, nắm chắc đao kiếm trong tay mình.
Nếu như bình thường, Ma quân Hòa Anh tỉnh lại tất nhiên là chuyện vui nhưng lần này không phải vì Tô Tiện nhìn thấy rõ ràng động tác cứng đờ của Ma quân khi vừa mở mắt ra đứng dậy, gương mặt không cảm xúc, không phải là người sống.
Tô Tiện không thể nào quen thuộc hơn nữa, trạng thái của hắn giống y hệt Sở Khinh Tửu khi biến thành con rối Tiểu Sở.
Không đúng.
"Lui ra!" Thấy đám người Huyền Nguyệt Giáo chuẩn bị tiến lên nghênh đón, Tô Tiện quát một tiếng, lách người đến bên Ma quân Hòa Anh.
Kiếm quang lóe lên trước mắt, Thượng Quan Nghiêu đã rút cây kiếm giấu trong gậy ra nhắm thẳng vào mặt Tô Tiện.
Tô Tiện né người đi, vẫn giữ nguyên động tác muốn bắt lấy cánh tay Ma quân Hòa Anh, kéo hắn về phía mình. Nhưng bất thình lình, một bóng người xuất hiện chặn trước mặt hắn.
Tô Tiện khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Mộ Sơ Lương, thầm kinh hãi: " Sư huynh, huynh muốn làm gì?"
Mộ Sơ Lương không trả lời nàng, không có bất kỳ phản ứng gì trước những chuyện đang xảy ra, giống như đã mất hết thần trí. Hắn chợt bắt cánh tay Ma quân Hòa Anh. Ngay sau đó, cả mật thất bất ngờ xuất hiện quầng sáng màu tím, mặt đất rung chuyển dữ dội, những đôi mắt màu tím âm thầm mở ra ở khắp các góc phòng.
Tô Tiện mím môi, vẻ mặt căng thẳng. Nàng là vạn linh ma tâm nên có thể nhìn ra ma lực đáng sợ này đến từ đâu, cũng nhìn thấy những luồn ma lực ấy đang không ngừng tuôn ra từ thân thể Mộ Sơ Lương rồi hòa với ma lực trên người Ma quân Hòa Anh tạo thành sức mạnh cường đại chưa từng có. Mà phần ma lực đó đang dần hội tụ lại với nhau, ùa về phía Thượng Quan Nghiêu.
Sắc mặt Thượng Quan Nghiêu đỏ quạch như hung thần sắp giáng thế, áo bào bay loạn trong gió, ma lực liên tục ngưng kết trên cơ thể ông ta. Thượng Quan Nghiêu nhìn chằm chặp Tô Tiện, không lâu sau bắt đầu bật cười điên cuồng.
"Mau cản ông ta lại!" Trước mắt, ngày càng nhiều ma lực nhập vào cơ thể Thượng Quan Nghiêu, Tô Tiện lòng biết không ổn lập tức hét lên với những người ở bên kia.
Mọi người cấp tốc xông qua nhưng sức tấn công của Huyền Nguyệt Giáo và Thiên Cương Minh chẳng khác nào trứng chọi đá, không đọng được nửa cọng tóc của Thượng Quan Nghiêu. Thân lực ngưng kết trên người ông ta càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn đến bất lực, chẳng thể làm gì khác.
Tô Tiện cắn răng, nói với Túc Thất ở phía xa xa: "Minh chủ!"
Túc Thất quay sang nhìn Tô Tiện, với tình thế hiện tại, dựa vào thế người đông cũng vô dụng, bọn họ chỉ có thể liên thủ ứng địch. Tô Tiện quét mặt qua Thượng Quan Nghiêu và Ma quân, quyết đoán nói: "Mau tách Ma quân và Mộ Sơ Lương ra!" Sở dĩ sức mạnh của Ma quân Hòa Anh lớn mạnh tới mức này là do sợi tàn hồn vốn có trên người Ma quân dung hợp với tàn tồn của Mộ Sơ Lương dẫn tới uy thế mạnh mẽ như hiện tại, chỉ cần khống chế tàn hồn trên người Mộ Sơ Lương, thức tỉnh hắn thì tính cường đại của sức mạnh này mới giảm bớt.
Túc Thất nghe vậy lập tức gật đầu rút kiếm cùng Tô Tiện nhắm về phía Mộ Sơ Lương.
Quanh người Mộ Sơ Lương và Ma quân Hòa Anh có một phần sức mạnh to lớn uốn lượn, ngăn cách mọi thứ, không ai có thể tiến gần. Kiếm phong của Tô Tiện và Túc Thất chém ra cùng lúc nhưng chỉ rạch được một đường lên sức mạnh vô hình nọ, trong chớp mắt nó lại hợp lại như cũ. Công kích của hai người không có hiệu quả.
Tô Tiện biết sức mạnh bình thường không thể làm gì được nó, nàng vận ma lực toàn thân rút Ly Hỏa kiếm ra khỏi vỏ kiếm Vô Định. Những mãnh gãy Ly Hỏa kiếm lướt ra như sao băng nhanh chóng bao vây quanh Mộ Sơ Lương, nhân lúc ấy Tô Tiện hét lên với Túc Thất: "Mau đưa Mộ Sơ Lương đi!"
Túc Thất biết Tô Tiện đanh tranh thủ cơ hội cho mình, hắn nhảy qua, thừa dịp chiêu thức của Tô Tiện vừa giáng xuống, sức mạnh vô hình kia xuất hiện vết nứt tạm thời, hắn bắt lấy Mộ Sơ Lương không chút ý thức, phi nhanh ra ngoài.
Nhưng đồng thời, Thượng Quan Nghiêu cũng đã đến bên này.
Thượng Quan Nghiêu rút kiếm ra, kiếm quang như phá nát gông cùm xiềng xích tấn công tới. Túc Thất bị đả thương, ôm ngực phun ra một ngụm máu.
Thượng Quan Nghiêu cúi đầu nhìn Túc Thất bị thương quỳ một chân trước mặt mình, cười lạnh nói: "Minh chủ Thiên Cương Minh chẳng qua chỉ có vậy." Giọng nói của ông ta nghe ra có vẻ trong trẻo hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí tấm lưng hơi còng kia cũng thẳng lên tự lúc nào. Mái tóc từ từ chuyển thành màu đen, tròng mắt đen thui nổi lên ý cười nhạo, ông ta giơ kiếm lên chuẩn bị bổ xuống đầu Túc Thất.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Thượng Quan Nghiêu khẽ biến, đôi mắt mở to, gân xanh nổi đầy trên trán.
Dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, một thanh trường kiếm tuyết trắng đâm xuyên qua người Thượng Quan Nghiêu, trên mũi kiếm, vết máu từ từ nhỏ xuống.
Thượng Quan Nghiêu ho sặc sụa, không dám tin cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua trước lồng ngực mình, nghiến răng nói: "Mộ Sơ Lương..."
Mộ Sơ Lương đứng sau lưng Thượng Quan Nghiêu, tay cầm kiếm nhướng mày nói với ông ta: "Đáng tiếc, ông cũng trễ một bước rồi."
"Ngươi... tỉnh lại từ lúc nào?" Thượng Quan Nghiêu trừng to mắt nhìn Mộ Sơ Lương, máu tươi tuôn ra khỏi miệng ông ta.
Mộ Sơ Lương nhìn Túc Thất bên kia, nói: "Vừa nãy, là Túc Thất đánh thức ta."
"Ha." Thượng Quan Nghiêu cười lạnh một tràng dài, ông ta chống thanh trường kiếm trước người như vẫn dùng cây gậy kia như thường ngày. Ông ta lạnh lùng nhìn Mộ Sơ Lương, nhìn Túc Thất, cuối cùng là Tô Tiện, điềm nhiên nói: " Các ngươi tưởng như vậy là giết được ta?"
Tròng mắt Mộ Sơ Lương xoẹt qua một tia kỳ quặc, trong lúc đó, Thượng Quan Nghiêu bỗng hét lên một tiếng.
"Cẩn thẩn!" Tô Tiện nhìn ra điều không đúng lập tức vận ma lực tạo ra một kết giới bảo vệ mọi người đằng sau.
Đồng thời, ma khí mà Thượng Quan Nghiêu vừa hấp thu vào cơ thể ào ạt tuôn ra bay về phía Ma quân Hòa Anh đang lẳng lặng đứng bên kia.
Đôi mắt Ma quân Hòa Anh chợt lập lòe ánh sáng như sao trời trong khoảnh khắc ấy.
Mọi người đề cao phòng bị nhìn Ma quân Hòa Anh, chỉ riêng thần sắc Mộ Sơ Lương hoảng hốt như hồn phách sắp rời khỏi cơ thể.
Ngay sau đó, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể Mộ Sơ Lương!
"Tiểu Mộ!" Túc Thất muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa.
Mộ Sơ Lương vô tri vô giác, ánh mắt đặt trên người Ma quân Hòa Anh.
Thượng Quan Nghiêu cười điên cuồng, rút thanh kiếm nhuốm đầy máu về, máu từ vết thương của Mộ Sơ Lương cũng theo đó trào ra ngoài. Thượng Quan Nghiêu sức cùng lực kiệt ngã xuống đất, đôi mắt ghim chặt Tô Tiện nói: "Ta không chết được, ta chính là Ma quân, Ma quân... chính là ta!"
Vừa dứt câu, hai mắt ông ta trợn tròn, tắt thở.
Bên kia, một luồn sáng u ám xông ra từ trên người Mộ Sơ Lương nhập vào trong cơ thể Ma quân.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Mộ Sơ Lương ngã xuống trước mặt Túc Thất. Tiếp sau đó, trong cổ họng Ma quân Hòa Anh phát ra tiếng cười như điên như dại.
- Hết chương 105 -
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com