Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh Đèn Sân Khấu Và Bài Thi Đầu Tiên

Ngày thi sơ khảo Hội thi Hùng biện chính thức diễn ra. Hội trường được trang trí rực rỡ với banner, phông nền đỏ nổi bật giữa sân khấu và hàng ghế giám khảo ngay phía trước. Cẩm Anh bước vào hội trường với nhịp tim lỡ một nhịp. Bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc được cô mẹ chải cẩn thận buổi sáng nay, ánh mắt sáng lên lấp lánh ánh quyết tâm.

Nhóm của cô là nhóm thứ ba trong buổi sáng. Trước đó, hai nhóm trình bày khá trơn tru. Mộc Miên thì cứ đi qua đi lại phía hậu đài, còn Bá Minh ngồi một góc học lại kịch bản. Riêng Chí Thanh vẫn đứng im lặng, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía sân khấu. Trầm mặc. Tập trung. Lạnh lùng – như thường lệ.

Đến lượt nhóm bước lên.

Cẩm Anh là người dẫn mở đầu. Cô bước ra, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua toàn bộ khán phòng.

“Xin chào quý thầy cô và các bạn. Em là Diệp Cẩm Anh. Nhóm chúng em xin trình bày quan điểm về chủ đề: ‘Giá trị truyền thống – Giữ gìn hay thích nghi?’”

Giọng cô vang lên rõ ràng, âm lượng vừa đủ, ngữ điệu chắc chắn. Cô nhìn lướt xuống hàng ghế đầu – bắt gặp ánh mắt của cô Mai đang mỉm cười động viên. Xa hơn, cô thấy mẹ cô – Ngô Minh Nguyệt – đang ngồi ở cuối hàng ghế phụ huynh. Mắt bà rơm rớm từ lúc nào.

Đến phần trình bày của từng thành viên. Xuân Bách nói dứt khoát. Mộc Miên tự tin. Bá Minh truyền cảm. Và rồi – Chu Chí Thanh bước lên. Ánh đèn chiếu nghiêng hắt vào sống mũi cậu, làm lộ rõ đường nét sắc sảo.

“Chúng ta không thể giữ mãi những thói quen cũ nếu thế giới đang xoay chuyển từng ngày. Truyền thống không nên là sợi xích, mà phải là gốc rễ để chúng ta vươn lên.”

Giọng nói trầm ấm, ngắt nghỉ nhịp nhàng, cậu không cần biểu cảm – chính ngôn từ và thần thái đã khiến hội trường im phăng phắc.

Đến phần phản biện. Như kế hoạch, Cẩm Anh và Chí Thanh cùng đứng lên. Một lần nữa, họ bước cạnh nhau như một “cặp đôi chiến lược” khiến khán phòng như ngừng thở.

“Chúng tôi cho rằng: thích nghi không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Và nếu muốn vươn ra thế giới, trước tiên chúng ta phải biết mình là ai.”

Khép lại bài trình bày, cả nhóm cúi chào. Tràng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Có lẽ không phải vì bài nói hay nhất, nhưng là phần có cảm xúc nhất.

Buổi trưa hôm đó.

Nhóm tụ họp ở căn tin. Cơm hộp, nước cam, tiếng cười nói rôm rả. Cẩm Anh cười nhiều hơn mấy ngày trước. Dù vậy, ánh mắt cô đôi lúc vẫn len lén nhìn sang người đang ngồi đối diện – người vẫn đang bình thản ăn cơm, không chút biểu cảm như thể chưa từng có cuộc thi nào xảy ra.

“Ê, hôm nay chắc chắn vào vòng trong rồi đó.” – Xuân Bách nói, gắp miếng thịt bỏ vào khay của Mộc Miên.

“Chắc chắn luôn. Mà highlight là cái đoạn Cẩm Anh với Chí Thanh đứng đôi á. Cả sân khấu như nín thở!” – Bá Minh vung tay khoa trương, khiến nước cam suýt đổ.

Chí Thanh chỉ nói đúng một câu: “Phần dẫn của Cẩm Anh tốt.”

Một câu đơn giản. Nhưng khiến Cẩm Anh sững người vài giây.

Cô quay đi, giấu nụ cười không kìm được. Trong lòng, một thứ gì đó đang nảy mầm.

Buổi tối, sau khi về nhà, Cẩm Anh nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ trên Instagram. Không phải Chí Thanh. Mà là một người không tên, chỉ để icon mặt cười:

“Mày nghĩ mày giỏi lắm à? Đừng tưởng hôm nay được vỗ tay là thắng. Bọn tao sẽ cho mày biết cảm giác bị dìm là thế nào.”

Cô ngẩn người, tay run nhẹ. Tin nhắn ẩn danh. Không người gửi. Không cách nào trả lời.

Tối muộn.

[Cẩm Anh → Chí Thanh]

Cậu đã bao giờ cảm thấy sợ... chỉ vì mình quá nổi bật chưa?

[Chí Thanh]

Thường xuyên. Nhưng rồi tôi nhận ra – nếu mình không nổi bật, thì chẳng ai có lý do để ghen tị.

Một lúc sau, tin nhắn thứ hai đến:

Và nếu cậu cần ai đó để không thấy sợ – thì nhắn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com