Chương 19
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Sáng hôm sau, quả nhiên Tạ Nhận đã đến học đường đúng giờ, hắn bị phạt quỳ cả một đêm, bây giờ đang rất chi là buồn ngủ, ngồi xuống xiêu xiêu vẹo vẹo, hai mắt thì đờ ra nhìn về phía Trúc Nghiệp Hư, nội dung bài học là gì thì chẳng lọt lấy nửa chữ vào tai.
Ly Hoán thấy lạ quá, hỏi: "Sao ngươi không về ngủ đi?"
Tạ Nhận trông chẳng có sức sống gì, giơ tay chỉ qua bên cạnh.
Ly Hoán nhỏ giọng xuống: "Rốt cuộc ngươi đốt hết cỡ bao nhiêu tiền của người ta rồi, ngươi phải bán mình thật à, không thì ta cho ngươi mượn một ít trước?"
Tạ Nhận lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra đưa cho hắn xem.
Ly Hoán mở ra đọc, sắc mặt nghiêm hẳn lên: "Nhìn thế này, thật ra ta bỗng cảm thấy việc ngươi ngủ hay không cũng không quan trọng lắm."
Tạ Nhận đỡ đầu mình, sau đó thì bắt đầu tưởng tượng: "Ngươi nghĩ xem coi chuyện này có khả năng không, kiểu như là có một đạo sư đúc tiền nào đó bỗng dưng nổi điên, đòi tặng ta cả một quả núi ngọc tệ, nếu ta mà từ chối thì hắn ta sẽ không thiết sống nữa?"
Vẻ mặt của Ly Hoán tràn đầy đồng tình, ngươi mơ nữa đi, ta đọc sách tiếp đây.
Dưới sức ép của quả nợ khổng lồ, Tạ Nhận rất quy củ ngồi cả ngày, chỉ khi tới buổi tối thì mới ngáp không ngừng, hỏi một câu: "Ta có thể ngủ một lát trước không? Nửa canh giờ thôi, tới khi huynh muốn đọc sách thì gọi ta dậy nhé."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."
Tạ Nhận như trút được gánh nặng, ngay cả mặt cũng chẳng muốn rửa, lúc bổ nhào xuống giường thì ngủ đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Phòng ngủ bị hư kế bên vẫn còn chưa sửa được, cho nên hai người vẫn ở chung phòng, Phong Khiển Tuyết thả màn giường xuống cho hắn, mình thì tĩnh tâm ngồi xuống bên cạnh bàn, ngoài cửa có gió thổi nhè nhẹ, trong phòng có đèn soi sáng, trong không khí thì vương mùi hoa nở, vào ban đêm thì lúc nào học phủ cũng rất yên tĩnh, so với nơi khác thì lại có thêm chút cảm giác an vui và tốt đẹp.
Tạ Nhận ngủ một giấc rất ngon, ngay cả giấc mơ về toà thành điêu tàn bị tuyết phủ kín cũng không xuất hiện nữa, mùi hương của hoa lê còn sót lại trên gối ngủ cũng đi vào trong giấc mộng, khiến cho khung cảnh chuyển thành một cánh rừng mang đầy mùi hương hoa khi tiết Xuân đến. Hắn thoải mái duỗi người một cái, mở mắt ra nhìn ánh nến nho nhỏ bên ngoài màn giường, và bên cạnh bàn cũng có một... bóng người mặc đồ trắng?!
Phong Khiển Tuyết nghe thấy tiếng động: "Ngươi tỉnh rồi à."
"Huynh ngồi ở đó nãy giờ luôn sao?" Tạ Nhận nhảy xuống giường, kinh ngạc hỏi, "Giờ nào rồi?"
"Giờ Dần (1)."
(1) Giờ Dần là từ 3h đến 5h sáng.
Giờ Dần rồi sao. Tạ Nhận nhớ lại một chút, lúc mình ngủ chắc cũng tầm giờ Tuất (2), cho nên huynh ấy ngồi suốt bên cạnh bàn tận ba canh giờ (3) sao?
(2) Giờ Tuất là từ 19h đến 21h tối.
(3) Canh giờ là một đơn vị tính giờ dùng thời xưa, một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ. Qua 3 canh ở đây có nghĩa là đã qua khoảng 6 tiếng đồng hồ.
Phong Khiển Tuyết nói: "Lại đây đọc sách này."
"Sao huynh không gọi ta dậy sớm chút." Tạ Nhận ngồi đối diện y, "Lỡ như ta ngủ một giấc tới bình minh thì sao, thế chẳng phải huynh ngồi thế này cả đêm à."
"Cũng không tính là ngồi cả đêm, ngồi thế này ta cũng ngủ được." Phong Khiển Tuyết rót cho hắn một chén trà, sau đó thì lật tờ thứ nhất của [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] ra.
Tạ Nhận ngủ một hồi cũng khát, thế là uống cạn chén trà trong vòng một hơi, có vị của quả mơ nên nó chua chua chát chát, cũng có hiệu quả giúp tỉnh táo lên.
Nhưng có tỉnh thì cũng chỉ tỉnh nửa cỡ nửa khắc, đấy là do quyển [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] trước mặt này quá nhàm chán, hắn đọc còn chưa được nửa quyển thì đã buồn ngủ tiếp, nùi chữ chi chít nay lại biến thành từng hỉnh ảnh xếp chồng lên nhau, tâm phải tĩnh như trăng chìm, tâm phải tĩnh như trăng... trăng, thần không thể tự... cao...
Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Tạ Nhận, ngồi thẳng dậy nào."
Tạ Nhận ráng chống người ngồi dậy, trên mặt thì đầy vẻ chán ngán.
Phong Khiển Tuyết kiên nhẫn dạy hắn: "Việc tĩnh tâm tu thân vốn buồn tẻ và khô khan, bằng không ai ai cũng có thể ngộ đạo hết rồi, nhắm mắt lại, tĩnh tâm."
Tạ Nhận nhắm mắt lại cho có lệ, hắn nghĩ tới những nơi chơi bời lêu lổng ở trong thành Trường Sách, rồi lại tới mấy con dế trong lồng tre ở ven đường, việc nào cũng thú vị hơn tĩnh tâm mà đúng không? Ngay cả khi nhàn rỗi thì nhìn đôi phu thê người ta cãi nhau cũng được. Huống hồ, lòng người vốn hướng về một cuộc sống có đủ sắc màu, nếu lòng mà chẳng chứa đựng dục vọng hay mưu cầu nào, thì có khác gì một cái cây khô cằn đâu?
Một lúc lâu, hắn hé mắt liếc trộm tí, tính xem người bên cạnh đang làm gì.
Kết quả Phong Khiển Tuyết cũng đang nhìn hắn.
Hai mắt chạm nhau, Tạ Nhận giật mình: "Phong huynh, huynh nói muốn tĩnh tâm mà, sao huynh không đọc sách mà lại nhìn ta làm gì?"
Phong Khiển Tuyết trả lời: "Ta đọc hết rồi."
Tạ Nhận lại không tin: "Quyển [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] này có chừng một trăm bốn mươi hai quyển, ai có thể đọc hết được chứ?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Có ta."
Tạ Nhận tiện tay mở một cuốn ra: "Quyển thứ mười hai nói về cái gì?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Không sinh dục vọng thì tâm sẽ tự thanh tịnh."
"Quyển thứ ba mươi thì sao?"
"Biết đủ biết vừa thì sẽ luôn thấy đủ."
"Quyển thứ... một trăm lẻ bảy!"
"Biết im lặng không ham muốn thì thiên hạ sẽ tự xoay vần."
Tạ Nhận lại hỏi thêm về mấy quyển nữa thì Phong Khiển Tuyết đều có thể đối đáp trôi chảy. Hắn vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa thấy khó hiểu, kinh ngạc là do thật sự có người có thể đọc hết quyển [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] này, phải chán cỡ nào mới làm được điều này chứ, khó hiểu là vì nếu huynh đã đọc hết và hiểu kỹ rồi, thì cớ gì còn phải lôi ta đọc chung với huynh lúc đêm khuya thế này nữa?
Phong Khiển Tuyết nói: "Vì ta rất thích quyển sách này, nên cũng muốn ngươi đọc luôn."
Tạ Nhận bị ý tưởng muốn chia sẻ yêu thích kỳ quái này làm cho nghẹn họng, hắn nhìn quyển sách dày cộm như miếng gạch nung trước mặt, trong lòng lại chực trào bi thương, thế là nằm gục hẳn xuống bàn, gọi sao cũng không nhúc nhích gì.
Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Nhanh đọc cho xong quyển thứ nhất này đi, thế thì ngươi có thể ngủ thêm một canh giờ nữa."
Tạ Nhận níu một khúc tay áo của y, vẫn nằm gục ăn vạ như cũ: "Phong huynh, ngày mai không cần đi học, ta dẫn huynh vào thành chơi, bảo đảm vui hơn nhiều so với đi học luôn."
Phong Khiển Tuyết đồng ý: "Được, vậy ngươi đọc hết quyển đầu tiên đi, rồi ta sẽ vào thành đi chơi với ngươi."
Tạ Nhận bật dậy: "Không phải, ý ta không phải là quan hệ nhân quả kiểu đó, ý ta là thế này, nếu tối nay huynh không bắt ta học thuộc lòng nữa, thì ngày mai ta sẽ dẫn huynh đi chơi bời thoải mái luôn."
Phong Khiển Tuyết dùng quạt gõ vào đầu hắn một cái: "Đọc sách!"
Tạ Nhận: "..."
Hắn lại léo nhéo một hồi, sau khi thấy Phong Khiển Tuyết đã bắt đầu ngưng thần tĩnh tâm thì mới biết mình có diễn nữa cũng chẳng có ai xem, đành không cam lòng ngồi thẳng dậy, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm đọc hết quyển đầu tiên.
Khói bếp lượn lờ, nắng ban mai cũng xuất hiện.
Phong Khiển Tuyết đắp chăn mỏng cho Tạ Nhận đã ngủ say, mình thì đứng dậy đi đến Nam Đường. Trúc Nghiệp Hư vẫn còn đang đọc [Hoàng Yên Tập] trong phòng trữ sách, tuy cũng tìm được vài yêu tà tương tự như sương đen trên thuyền tiên, nhưng sau khi cẩn thận đối chiếu thì lại thấy khác nhau, vẫn không tìm được loại nào giống hệt thế.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Vậy loại giống nhất là gì?"
Trúc Nghiệp Hư đáp: "Một loại sương mù có tên là Huyền Hoa Vụ, nó được tạo thành từ oán khí của ngàn vạn xác chết, lúc thì nhẹ như khói, lúc thì sánh như tương, lúc nó mạnh nhất còn có thể bao trùm hết một vùng đất rộng lớn, gió lớn thổi không tan, lửa mạnh cũng đốt không hết, mãi đến khi nó bị thần kiếm Chúc Chiếu làm bị thương thì mới hốt hoảng bỏ trốn."
"Thần kiếm Chúc Chiếu?"
Trúc Nghiệp Hư nói: "Đúng vậy. Chẳng qua trong sách ghi rằng Huyền Hoa Vụ là một loại sương lạnh đến thấu xương, nhưng khi sương đen trên thuyền tiên làm người khác bị thương lại là một loại khí nóng như dung nham, đây chính là sự khác biệt nhỏ giữa chúng."
"Khi xưa lúc Huyền Hoa Vụ bị thần kiếm gây thương tích thì đã trốn đến nơi nào?"
"Trong sách không ghi lại chuyện này, mãi tận sau cũng chưa thấy nó xuất hiện lại."
"Nếu như sương đen này thật sự là Huyền Hoa Vụ, chuyện yêu tà thượng cổ bỗng xuất hiện lần nữa cũng chẳng phải là một chuyện tốt lành gì." Phong Khiển Tuyết nói, "Vậy giờ phiền tiên sinh đọc tiếp hết các quyển còn lại, để xem coi có thể tìm được một đáp án khác không."
Trúc Nghiệp Hư gật đầu: "Thượng Tiên cứ việc yên tâm." Nói xong lại thử hỏi, "Tối qua A Nhận có nghe lời không?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Tuy không muốn tĩnh tâm ngộ đạo, nhưng tính ra cũng không quậy phá lắm, mãi đến bình minh mới ngủ."
Trúc Nghiệp Hư nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm: "Không quậy phá là được rồi, còn về phần phòng ngủ bị phá hư thì đạo sư tiên trúc nói ít nhất cũng cần cỡ năm ngày để khôi phục lại hình dáng vốn có của phòng ngủ."
Phong Khiển Tuyết nói: "Năm mươi ngày."
Trúc Nghiệp Hư giật mình: "Năm mươi sao?"
Phong Khiển Tuyết giải thích: "Năm mươi ngày cũng vừa đủ để xem hết quyển thượng."
Về phần tại sao sửa phòng mà cần tận tới năm mươi ngày -- Bởi vì đó là phòng ngủ của công tử đến từ Phong thị thành Ngân Nguyệt đấy, đương nhiên không thể qua loa, phải chạm khắc một cách tinh xảo và tỉ mỉ mới được, chuyện này không có gì là kỳ lạ cả.
Mà lúc này Tạ Nhận còn không biết mình đã bị sư phụ yêu dấu đóng gói lại tặng cho người khác, sau khi tỉnh ngủ thì khoan khoái ra cửa đi dạo. Nhóm nhỏ ba người như xưa, nhưng nay lại có thêm Phong Khiển Tuyết mới đến, Ly Hoán hỏi: "A Nhận, hôm nay ta đi đâu thế?"
"Đi nghe kể chuyện."
"Quanh đi quẩn lại thì người kể chuyện cũng chỉ kể về chuyện trảm yêu trừ ma chém chém giết giết thôi, nghe tới chán rồi." Giữa ngón tay Mặc Trì kẹp một cái lá, xoay nó hai vòng rồi nói, "Phong huynh mới tới, không bằng ta nghe theo ý huynh ấy đi, Phong... người đâu mất rồi?"
Ly Hoán thắc mắc: "Không biết nữa, mới thấy ở đây mà."
Tạ Nhận chen trong đám đông tìm một hồi, mãi mới tìm được y trước một toà tiểu lâu: "Huynh đang làm gì thế?"
Phong Khiển Tuyết giơ tay ra chỉ vào một tấm bảng gỗ: "Ta muốn xem cái này."
"Đây là gì vậy?" Tạ Nhận không hiểu ra sao, đứng đằng trước đọc, "Khúc ca về Mã Lễ Đức khuyên bảo hàng xóm hướng thiện, Mã Lễ Đức là ai thế?"
Mặc Trì nhỏ giọng nói thầm: "Cái tên này ấy, giống như là mới chào đời thì đã nhảy vọt đến tám mươi tuổi rồi."
Ly Hoán: "Phụt."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đây là một hí lâu (4) à?"
(4) Hí lâu là một nơi đến coi diễn kịch. Từ hiện đại là nhà hát, rạp hát (Baidu).
Tạ Nhận y qua: "Huynh muốn nghe kịch à, vậy đi, để ta dẫn huynh đi đến Mẫu Đơn Lâu nghe 'Sát Thần Nhập Ma Đại Loạn Bốn Phương' cũng được."
Phong Khiển Tuyết lại không chịu lùi bước: "Đây cũng là hí lâu."
"Đây đúng là một hí lâu, nhưng mà huynh nhìn người ra vào chút đi, tóc ai cũng trắng hết cả rồi, nào có ai cỡ tuổi chúng ta đâu." Tạ Nhận dở khóc dở cười, "Nếu không phải vì ta muốn đi tìm huynh, thì ta cũng không biết trong thành còn có một chỗ thế này nữa."
Phong Khiển Tuyết nói: "Vậy thì tốt, chúng ta vào xem thôi."
Tạ Nhận ê hết răng: "Huynh chắc chắn là muốn nghe khúc 'Mã Lễ Đức Hướng Thiện' này hả?"
Phong Khiển Tuyết: "Ừ."
Mặc Trì nhỏ giọng khuyên: "Thôi được rồi A Nhận, ngươi vừa mới đốt không ít đồ đáng giá của Phong huynh đó, không bằng nhường huynh ấy một lần đi, Ly Hoán, ngươi đi mua phiếu vào coi đi."
"Được!"
Tạ Nhận trơ mắt nhìn Ly Hoán cầm bốn tấm phiếu quay về, đầu nhưng nhức không thôi, khi đi vào hí lâu nhìn một quanh thì lại thấy nhức hơn. Đài hí kịch thì tối mù mù, trên bàn cũng chẳng có hạt dưa hay đậu tằm gì, bởi vì người đến đây nghe hí kịch ấy à, răng lợi của ai cũng lung lay, cho nên được đổi thành một bàn điểm tâm vừa mềm vừa dễ nuốt.
Bốn người tìm được một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, lúc này kịch đã bắt đầu, Mã Lễ Đức là một văn nhân đại đức trong làng, ông trông như một người không lo ăn lo mặc, không cần bận rộn vì kế sinh nhai hàng ngày, thế nên ông cũng có thú vui mới là thích khuyên hàng xóm hướng thiện. Nhưng khổ nỗi hàng xóm lại rất nóng tính, lần nào Mã Lễ Đức đến thì cũng giơ tay giơ chân với ông, Mã Lễ Đức có bị đánh cho tới chảy máu đầu cũng chẳng giận hờn chi, ông chỉ quay về dưỡng thương rồi lại quay lại, cứ lặp đi lặp lại cỡ chừng mười mấy lượt, cuối cùng người hàng xóm kia cũng được tấm lòng đại đức của ông cảm hoá, hai người ôm nhau khóc nấc từng tiếng.
Đây là lần đầu tiên Ly Hoán và Mặc Trì xem một kiểu hí kịch buồn tẻ như vậy, thế là kinh ngạc không thôi, cũng có thể xem như là được mở rộng tầm mắt một lần. Quay đầu nhìn sang, hai mắt Tạ Nhận cũng đang ngấn lệ trông rất mê man, nét mặt kiểu như ôi thôi ta không muốn sống nữa rồi, thật sự là quá buồn ngủ, nhưng hắn lại ngồi rất thẳng, bởi vì mỗi lần Phong Khiển Tuyết thấy hắn sắp đổ gục xuống bàn thì sẽ thò tay ra nhéo một cái, nhéo đến độ tay cũng bầm tím luôn, quả thật là đau chẳng muốn sống.
Vất vả lắm mới đợi được tới khi hí kịch kết thúc, Ly Hoán và Mặc Trì vội vàng tìm một lý do rồi chuồn đi mất, sợ bị cản lại một lần nữa -- dù sao người đốt phòng cũng đâu phải đôi ta, tội gì phải ở đây chịu trận chung chứ.
Cáo từ!
Tạ Nhận trơ mắt nhìn hai người cao chạy xa bay, thấm thía sâu sắc ý nghĩa của câu 'Hoạn nạn đến nơi thân ai nấy chạy'. Giờ hắn cũng không thấy buồn ngủ nữa, nhưng hắn đã bị Mã Lễ Đức hát đến độ ám ảnh luôn rồi, hắn thầm nghĩ mình phải né cái toà tiểu lâu này ra suốt hết phần đời còn lại của mình.
Phong Khiển Tuyết còn đang lễ phép hỏi quản sự: "Tiếp theo là gì?"
Tạ Nhận hoảng sợ không thôi, nhanh chóng kéo y đi mất. Thật ra Phong Khiển Tuyết cũng thấy lời hát hí kịch này cực kỳ chán ngắt, rất muốn lật bàn phang người, nhưng dù sao 'Đại Đức Khuyên Người Hướng Thiện' cũng được hơn màn 'Sát Thần Thành Ma' ở Mẫu Đơn Lâu, hiệu quả cũng ngang ngang [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], đều có tác dụng thấm nhuần và cảm hoá người khác.
Giờ này, cửa hàng ở hai bên đường đã lên đèn rồi.
Tạ Nhận đứng ở cuối con phố dài, chẳng ôm hy vọng gì hỏi: "Phong huynh, giờ ta đi đâu nữa?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Để ta dẫn ngươi đi dự Tinh Hà Yến."
Tạ Nhận sửng sốt: "Chúng ta có thể đi dự Tinh Hà Yến được sao?"
Phong Khiển Tuyết nắm chặt ống tay áo hắn, cùng ngự kiếm bay đến hướng có cuồn cuộn ngân hà: "Có ta ở đây thì có thể."
/Hết chương 19/
[Đã chỉnh sửa: 30/05/2025]
.
Reaction đi nghe hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com