Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ba chiếc thuyền lớn dần dần xuất hiện trước mắt hai người.

Chúng nó lặng lẽ lơ lửng ở trong nước, thân thuyền vẫn còn lờ mờ giữ được hình dáng ban đầu, trên đó mọc đầy các loại tảo biển và cây rong đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng cũng có một đàn cá phát sáng bơi qua giữa những khe nứt, mà những con nghêu con sò bám vào ván gỗ thì trông như những con mắt đang lặng lẽ nhìn vào hai người khách không mời mà đến.

Thời gian cứ như đang tạm dừng trong hoàn cảnh vừa tối tăm vừa yên ắng thế này, cho dù chỉ là thần thức xuống dưới đây thôi nhưng Tạ Nhận cũng cảm thấy hít thở khó khăn hơn, hắn bình tĩnh tâm trạng lại, cản Phong Khiển Tuyết ở sau lưng mình lại, ra hiệu cho đối phương đi lên trước.

Phong Khiển Tuyết lắc đầu, kéo theo hắn cùng bơi về hướng sàn tàu. Đã ngâm dưới biển nhiều năm thế này, tuy không tới mức thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thuyền này chỉ cũng thiếu điều đụng nhẹ là nứt, hai người tìm một vòng quanh khoang thuyền, không phát hiện ra ai cả, cũng chẳng tìm được hài cốt hay xương trắng gì, chỉ có vài túi càn khôn mắc ở trên gỗ mục, chứng minh ở đây từng có tu sĩ ở lại.

Mãi đến khi hai chiếc đuôi cá hồng cùng nhau bơi ra khỏi mặt nước, lúc này người canh chừng ở phía trên mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao xuống lâu vậy?"

"Ba chiếc thuyền từng bị biển Bạch Sa nuốt chửng nhiều năm về trước đều đang ở dưới đó." Tạ Nhận ngồi dưới đất, thở sâu một hơi, "Chẳng qua không tìm thấy hài cốt gì trên thuyền cả, chỉ có vài chiếc túi càn khôn rách rưới, chúng ta sẽ đi xuống chuyến nữa để cầm mấy cái lên, để xem có thể lấy được thứ gì ra không."

"Không đi nữa." Phong Khiển Tuyết ngăn hắn lại, "Chỉ mỗi thần thức của ngươi vào nước thôi mà đã choáng váng ngay tức khắc rồi, đi thêm lần nữa sẽ chỉ có nguy hiểm hơn mà thôi."

Hà Quy đề nghị: "Ta lớn lên trong Huyết Hài Đàm từ nhỏ, Mặc công tử cũng lớn lên từ nơi có sóng có biển, kinh nghiệm lặn cũng phong phú hơn, không bằng để hai người chúng ta xuống lấy."

"Cũng không cần đâu." Phong Khiển Tuyết đưa tay vào túi càn khôn, Tạ Nhận khá quen thuộc với động tác này của y, bắt đầu từ lần y móc ra con hổ sắt kia thì có thể nói là lần nào cũng móc ra được một thứ mới, lần này đương nhiên cũng thế. Chỉ thấy Phong tiểu công tử nhíu mày mò mò một hồi, cuối cùng quả là móc ra được một con thuỷ yêu còn sống nhăn, đang khóc nức nở hức hức hức.

Tiểu đồng bọn ở đây ai cũng sợ tới ngây đơ!

Khi trước nhìn y móc trời móc đất, tuy nói có vài thứ đúng là không thể tưởng tượng được, ví dụ như là tấm mền lông phát sáng, hoặc như một nhành cây còn tươi nguyên, nhưng ít nhất thì vẫn còn nằm trong phạm vi có thể hiểu được, nhưng lần này mò một cái là móc ra được một con yêu quái còn sống... Không phải, rốt cuộc là làm sao mà nhét vào được thế?

Tạ Nhận nhận ra con yêu quái từng gặp này, nghẹn họng nhìn trân trối hỏi: "Đây không phải là con thuỷ yêu dùng để làm mồi khi ta đến thành Bạch Hạc tìm cá chép đỏ cho sư phụ à, sao nó lại ở trong túi càn khôn của huynh vậy?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Vì ta nghĩ đi đến biển Bạch Sa thì có lẽ sẽ cần dùng tới nó nên cũng mang theo luôn."

Tạ Nhận vẫn không thông: "Nhưng ta còn nhớ lần đó nó bị huynh đạp một cái vào sông thì hình như trốn mất rồi mà, sau đó huynh bắt nó lại à?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Ừ."

Đường đường là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, muốn tìm con thuỷ yêu này về thì chẳng cần tốn bao nhiêu sức cả. Y không chỉ đi tìm về, lại còn lạnh lùng băng giá xách kiếm uy hiếp cảnh cáo người ta hơn nửa ngày, cho nên lúc này thuỷ yêu đang rất chi là sợ hãi các thứ, co lại còn một nhúm khóc lóc thảm thương: "Phong công tử, giờ ta phải làm gì?"

Hà Quy nhìn không nổi: "Nhìn vào oán khí trên người ngươi, dẫu sao cũng có thể xem là một hung yêu đứng hạng cao, sao có thể hèn nhát thế này?"

Thuỷ yêu nghe thế thì lập tức khóc thảm thương hơn, làm sao mà nó có thể không nhớ những ngày tốt lành gây sóng gieo gió ở Đông Hải hồi đó chứ, nhưng ai bảo vận số của nó lại không tốt, đầu tiên là bị Tiên Tôn râu trắng dùng một chưởng phế bỏ hơn phân nửa tu vi, phải đội minh châu lên đầu làm hải đăng cho thuyền đánh cá nhiều năm liền, khó khăn lắm mới chạy ra được, còn tưởng là sẽ được nếm vài miếng thịt mềm mới mẻ, kết quả lần đầu tiên ra tay thì đã đụng phải Tạ Nhận, Tạ tiểu công tử khoẻ dã man, vung một kiếm xuống là lửa sen đỏ bùng lên ba trượng, bị trói quăng xuống sông làm mồi câu thì thôi đi, thế mà người vớt mình lên lại là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên... Nghĩ đến đây, nó đúng là buồn thúi từ ruột trong ra ruột ngoài, theo chiều hướng này, sợ là cả đời này chỉ có thể vác cái mệnh làm việc tốt thôi.

Phong Khiển Tuyết phân phó: "Xuống dưới mang hết tất cả túi càn khôn lên đây, tiện thể nhìn xem còn có thứ gì khác nữa không."

Thủy yêu đáp lại một tiếng, "ùng ục" lặn xuống nước, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ly Hoán lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với chiếc túi càn khôn không gì là không đựng được trong tay Phong Khiển Tuyết lần nữa, thậm chí còn chẳng muốn góp tiền chuộc huynh đệ cây khế cây sung ra nữa, dù sao thì người nào đó trông vui vẻ lắm, bán thân thêm hai năm nữa cũng không sao đâu, hắn bèn tiến lên hỏi: "Phong huynh, bảo bối này của huynh là được ai luyện ra thế?"

Tạ Nhận miễn cưỡng dùng chuôi kiếm cản lại, vừa muốn nhấn mạnh chuyện mình xếp ở vị trí đầu tiên thì Phong Khiển Tuyết lại nói với Ly Hoán: "Thứ này rất khó luyện ra, cái mới cũng phải năm sau mới có thể luyện thành, đến lúc đó thì ta sẽ tặng cho ngươi một cái, không cần trả tiền."

Ly Hoán nghe xong thì vui mừng không thôi, Mặc Trì cũng vội vàng tham gia náo nhiệt giơ tay: "Ta cũng muốn! Chẳng qua Phong huynh à, tiền thì vẫn phải đưa, sao có thể nhận đồ tốt của huynh không không thế được chứ."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ta đã nói tặng thì chính là tặng, nếu như cứ muốn gắng trả tiền thì không có túi càn khôn nữa đâu."

"Đừng mà, nếu không thì thế này đi, chuyện tiền nong thì đến lúc đó lại nói tiếp." Ly Hoán và Mặc Trì một trái một phải vây quanh y, ân cần đấm vai, lại mời y đến nhà mình chọn bảo bối vào kỳ nghỉ lần này. Hà Quy ở bên cạnh hỏi Tạ Nhận: "Ngươi không muốn một cái luôn à? Tiện thể cho ta mượn nghiên cứu chút xem, rốt cuộc là túi càn khôn kiểu gì mà đựng được cả yêu tà còn đang sống nhăn hay thế."

"Mượn gì mà mượn, ngươi không tự luyện được à?" Tạ Nhận đẩy đầu của hắn ra, "Đừng có chắn ta, nhìn nước đi."

"Nước thì có gì đáng mà nhìn, thuỷ yêu mới xuống bao lâu đâu, sao mà quay lên nhanh thế được." Hà Quy dựa vào tường ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tạ Nhận thổi tóc rối vương trên trán, lại nhịn không được quay đầu nhìn Phong Khiển Tuyết, lại thấy ba người kia còn đang cúi đầu nói gì đó, thế là càng thấy không thoải mái hơn, thật ra cảm xúc không thoải mái này không liên quan gì đến túi càn khôn cả... Mà hình như cũng hơi liên quan chút, nhưng nói tóm lại, hắn còn để ý việc mình bị buộc không còn là người "xếp ở vị trí đầu tiên" hơn, trong lòng cứ cảm thấy như bị kim châm ngoáy cho mấy phát chua lè vậy.

Một lát sau đó, Phong Khiển Tuyết đi qua bên này, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Đang nhìn gì thế?"

Tạ Nhận đáp: "Thủy yêu."

Phong Khiển Tuyết nghiêng đầu: "Cũng đã nghe thấy ta nói chuyện với Ly Hoán rồi, không muốn hỏi một câu túi càn khôn của mình sao rồi à?"

Tạ Nhận ném một viên đá nhỏ vào trong nước.

Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi thích màu đỏ thẫm, thích hoa văn hình ngọn lửa, sư huynh nói huynh ấy phải đến Thất Chức Nương tìm đá Kim Hồng Liệt Văn trước đã, lại hỏi ta có thể đưa hai cái kia tới trước không, ta không đồng ý, ta đã nói rồi, ngươi phải xếp trước hẳn tất cả mọi người."

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết tiếp tục hỏi: "Vậy nên ngươi còn định không nhìn ta nữa không?"

Tạ Nhận điều chỉnh nét mặt một chút, giả vờ chẳng nghe hiểu gì hết, trông vẫn cà lơ phất phơ như thường, xoay đầu qua đối mặt với y: "Có đâu, ta nào có không nhìn huynh, nói gì thế không biết."

Phong Khiển Tuyết dùng sức nhéo mặt hắn.

Tạ Nhận đau đến độ suýt là rơi nước mắt: "Gì thế? Ta sắp chảy nước miếng rồi này!"

Phong Khiển Tuyết: "Nói thật!"

Tạ Nhận: "Ừ."

"Ừ có nghĩa là gì?"

"Ừ có nghĩa là kể từ sau này, dù cho là chuyện gì đi nữa thì ta cũng phải xếp trước nhất!"

Phong Khiển Tuyết buồn cười: "Vì chút chuyện bé xíu xiu này mà phụng phịu thế, năm nay ngươi mấy tuổi rồi?"

"Tuỳ ý đi, huynh nói mấy tuổi thì là mấy tuổi, tóm lại là ta không thể xếp sau người khác được." Tạ Nhận ỷ vào việc bị vạch trần tâm sự rồi, dứt khoát bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa ra yêu cầu, "Có nhớ kỹ chưa?"

Phong Khiển Tuyết lại nhéo mặt hắn thêm lần nữa, lúc này mới lấy ra một viên kẹo từ trong tay áo, mở giấy bọc ra đưa tới bên miệng đút cho hắn: "Cái này thì chỉ có ngươi có thôi, vừa lòng chưa?"

Tạ Nhận dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, là vị ngọt của trái cây.

Hai người cứ thế mà mặt đối mặt, không hề để ý đến hoàn cảnh không phù hợp chút nào, có thể đi ra ngoài hay không vẫn còn đang là một câu hỏi. Dù sao thì cũng đang ngồi cùng ở một nơi, còn có kẹo ăn, hình như cũng không được coi là tệ lắm. Chỉ có Hà Quy sau khi nhắm mắt ngưng thần xong, thuận miệng gọi một tiếng "A Nhận", kết quả tuy là Tạ Nhận quay đầu lại thật, nhưng tâm tình và nét mặt thì vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí mối tình đầu, Hà tông chủ không hề phòng bị đã va vào cặp mắt cún con kia, cả người lập tức bị nổi hết da gà da vịt lên, còn cứ nghĩ là hắn bị trúng tà, kết quả thì bị Tạ Nhận phản ứng lại đá một cú bay sút ra ngoài: "Sao thuỷ yêu còn chưa lên nữa, ngươi rảnh thế thì xuống dưới một vòng đi."

"Cũng ló đầu lên rồi kìa, còn bảo chưa lên gì." Hà Quy bảo những người còn lại bước tới, hợp sức kéo thuỷ yêu lên bờ.

Chuyến này miễn cưỡng cũng có thể gọi là thắng lợi quay về, bởi vì cả người nó treo đầy túi càn khôn cũ nát, ước chừng cũng gần hai trăm cái, trong tay còn nắm một vốc hạt châu đẹp đẽ màu xanh lam, chúng nó sáng lấp lánh óng ánh.

"Là giao châu." Tạ Nhận cầm một viên lên, "Khi nãy thì có tượng giao nhân, bây giờ lại có hạt châu này, vậy không biết là trên ba chiếc thuyền lớn mất tích năm đó có giao nhân không nhỉ?"

"Không có." Ly Hoán nói, "Ta và Mặc Trì đã cẩn thận tra cứu hết tất cả các ghi chép về biển Bạch Sa rồi, không thấy có ghi gì về giao nhân hết."

Trước khi bị nuốt chửng, ba chiếc thuyền lớn này đã yên bình di chuyển ở vùng biển này hơn cả trăm năm, chưa bao giờ gặp phải chuyện gì cả, bởi vì dọc đường có đi qua rất nhiều bến tàu phồn hoa nên lúc nào cũng đầy khách.

Mọi người mở mấy chiếc túi càn khôn ra xem thử, thế mà lại tìm được một ít thứ lặt vặt dùng hàng ngày, còn có một ít vải vóc thượng phẩm vẫn còn được bảo quản tốt, chuyện này cũng phù hợp với ghi chép trong sách -- Lúc đó trên thuyền có rất nhiều cô nương thợ dệt và nuôi tằm, các nàng chuẩn bị đến tham gia Hội Dệt May Nam Dương.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngoại trừ thợ dệt ra, còn có hành khách có tiếng tăm nào không?"

Mặc Trì nhớ lại: "Người có tiếng tăm nhất thì hẳn là một tu sĩ tên Thiên Vô Tế, tuy tóc đã bạc nhưng vẫn còn tráng kiện, hành tung của ông không cố định, đi khắp nơi trảm yêu trừ ma, tu vi sâu không lường được. Cho đến bây giờ, rất nhiều thôn nhỏ dọc vùng duyên hải vẫn còn treo bức chân dung một vị khách râu trắng giương cung bắn vào sóng cả, dân chúng rất yêu mến ông."

"Giương cung?"

"Thiên Vô Tế là tu sĩ bắn cung giỏi nhất, bách phát bách trúng."

Nhưng một vị tu sĩ cường đại như thế mà cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi cơn nuốt chửng của biển Bạch Sa được.

Phong Khiển Tuyết cầm một chiếc túi càn khôn trông còn mới nhất, dốc ngược nó lắc một cái, lần này thì một tấm vải nguyên khối rơi ra, "bộp" một cái đập mạnh xuống đất, chấn động đến mức mặt nước cũng phải gợn sóng.

Suýt nữa Mặc Trì đã bị đập trúng chân: "Vị tỷ tỷ thợ dệt mang đồ theo này chịu khó quá rồi."

"Không phải là vải dệt bình thường đâu, là giao tiêu đó." Tạ Nhận cầm đầu kia, hợp sức với Phong Khiển Tuyết cùng kéo nó ra.

Nhóm tiểu nhân xách đèn lập tức "xột xoạt" tụ lại, đèn đuốc chớp nháy, chiếu sáng hình vẽ ở trên đó --

Tu sĩ tuấn mỹ tóc bạc với tư thái hiên ngang cầm trường cung trong tay, đang nhắm thẳng vào một đám sương mù đen như mực ở trước mặt.

Thủy yêu nơm nớp lo sợ hỏi: "Đó là gì thế?"

Những người còn lại đồng thanh: "Cửu Anh!"

/Hết chương 44/

[Đã chỉnh sửa: 13/06/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com