Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận tìm đại một lý do: "Không có gì, chỉ đang nghĩ tới chuyện chữa thương cho Thiên đạo trưởng thôi. Ông ấy bị Cửu Anh giam cầm hơn cả trăm năm, thần hồn cũng bị tổn thương, nhóm Ly Hoán đã tốn khá nhiều sức lực, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại được nữa."

Phong Khiển Tuyết nói: "Để ta qua đó xem thử chút."

Tạ Nhận: "À được."

Hắn đồng ý quá sảng khoái, nhưng lại khiến Phong Khiển Tuyết nghi ngờ: "Sao bây giờ ngươi lại không ngăn ta lại, bảo là linh lực của ta đang hư hao, khoan hãy để ý đến chuyện của Thiên Vô Tế?"

Tạ Nhận bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, giờ muốn hắn phải ngăn làm sao, cản thế nào? Lúc ở trên thuyền tiên ở thành Xuân Đàm, Huyền Hoa Vụ đã bị băng tuyết chế ngự, từng có tu sĩ cảm khái lia lịa, bảo là phù chú của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên đúng là quá lợi hại, lúc đó bản thân mình chẳng nghĩ nhiều gì cả, nhưng bây giờ trong bức tranh giao tiêu này cũng có một trận tuyết rơi như thế, thậm chí còn có thể dập được lửa sen đỏ của mình, trên thế gian này, người mà có khả năng chỉ dùng một kiếm thôi mà đã có thể đóng băng cả vùng biển, hay là hạ xuống được một trận tuyết lớn như vậy vốn chẳng có nhiều, dựa vào tu vi sâu không lường được cỡ này, lại còn cộng thêm năm chữ "Trông cực kỳ đẹp mắt", thế thì cũng không khó đoán lắm.

Nhưng thật ra thuỷ yêu đã từng lỡ miệng hai lần, một là lần đầu gặp thì nó đã nhả ra mấy chữ khó hiểu là "Cùng cực vẫn cao sang", hai là có lần nó đã buột miệng gọi một câu "Quỳnh... Phong công tử", lúc đó bản thân mình còn đang nghĩ, cái câu nói vấp gì mà công tử nghèo điên (1), bây giờ ngẫm lại, nghèo đến điên luôn cũng chỉ có mỗi bản thân mình thôi.

(1) Chữ "Quỳnh" [琼-qióng] đồng âm với chữ "Cùng" [穷- qióng], thành ra Tạ Nhận nghe vào tai thành "cùng phong" [穷疯] có nghĩa là nghèo đến điên luôn.

Muốn cầu hôn tiểu thư Phong thị thôi mà đã phải dùng tới cả một con thuyền ép cao mực nước sông Vị Hà, nếu như đổi thành... Tạ Nhận nhìn Phong Khiển Tuyết, thôi mình nghèo mình không lòng vòng lèo vèo, mình đọ không nổi độ giàu đó rồi.

Phong Khiển Tuyết lo lắng hỏi: "Rốt cuộc ngươi làm sao thế?"

Tạ Nhận nắm tay y, không cam lòng nhéo một cái: "Không sao, trong lòng hơi phiền muộn chút thôi."

"Bị nhốt ở trong đây không ra được nên bắt đầu thấy phiền muộn à?" Phong Khiển Tuyết vịn vào vai hắn rồi đứng dậy, "Chuyện còn chưa tới độ cùng đường tận lối, ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đi xem Thiên Vô Tế thế nào rồi."

Tạ Nhận đưa mắt nhìn theo y đi qua phía đó, mình thì gối lên cánh tay nằm lại trên bãi cát, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, tiếp tục chắp vá từng đoạn chuyện cũ.

Nếu như đối phương là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên thật, lại bỗng dưng dùng tên giả đóng vai làm con cháu của Phong thị, xuất hiện ở Học phủ Trường Sách, chắc chắn là phải có lý do gì đó.

Mà sau khi y vào Học phủ Trường Sách, lúc nào cũng luôn ở bên cạnh mình, phải nói là một tấc cũng không rời, ban ngày thì canh mình không cho trốn học, ban đêm thì canh mình học thuộc lòng [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], lúc nào đi ra ngoài hàng yêu thì hầu như khi nào cũng đồng hành cùng mình, thậm chí ngay cả kỳ nghỉ cũng muốn về nhà chung với mình. Thế là rõ ràng rồi, mình đúng chính là cái "Lý do" kia.

Nhưng một Thượng Tiên ngời ngời trên cao như vậy, tại sao lại muốn cải trang ở bên cạnh mình như thế?

Tạ Nhận khẽ nhíu mày, đương nhiên hắn còn chưa tự luyến đến độ tưởng tượng ra đoạn "Tiên nữ đang ở trên trời nhìn thấy một chàng trai chăn trâu giữa cánh đồng, bỗng động lòng cái rụp thế là tự mình hạ phàm", quá vô lý rồi. Lại nghĩ tiếp, lúc mình săn Minh Xà đốt rụi Nguy Sơn, khi ấy Ly Hoán đã cảnh cáo một câu, nói coi chừng sư phụ viết thư gửi tới Tiên phủ Thanh Ái cáo trạng đó.

Chẳng lẽ sư phụ không chỉ đi cáo trạng thật, mà còn mời riêng một vị Thượng Tiên tới trông coi mình?

Đầu Tạ Nhận vang leng keng, hình như cũng không có khả năng lắm đâu, chẳng lẽ thể diện của mình lớn đến độ đó sao. Nhưng sự thật đã nằm chình ình ở trước mặt rồi, cao nhân ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn dịu dàng quan tâm săn sóc rất nhiều, y chang như một... công tử ốc đồng (2) vậy. Thế là Tạ Nhận tiếp tục suy nghĩ, lúc này hắn đã suy nghĩ tới [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], y muốn mình phải học kinh để tĩnh tâm, lại cấm mình không được qua lại với Hà Quy, thật ra có thể giải thích bằng một lý do thế này -- Y lo mình sẽ lầm đường lạc lối, ngày nào đó bỗng nhập ma.

(2) Tạ Nhận chế từ câu chuyện "Nàng ốc đồng". Tóm tắt câu chuyện nàng ốc đồng bằng một câu: Tôi là nàng tiên ốc đồng, vì để báo đáp ơn cứu mạng của ân công, thế là tôi giặt quần áo nấu cơm cho ân công mỗi đêm (Baidu).

Hắn lập tức bật người dậy, không thể tưởng tượng nổi mà nghĩ, không phải vậy đâu nhỉ, chẳng lẽ bản thân mình là một mầm mống yêu ma gây hoạ ngàn năm chuyển thế mà thành, trời sinh ra đã cõng số mệnh hoành hành khắp nơi gió tanh mưa máu, cho nên Tiên phủ mới phải cố ý phái một người đến trông coi mình, vỗ về mình, dẫn mình bước vào con đường ngay thẳng?

"A Nhận, A Nhận, Tạ Nhận!" Mặc Trì đang huơ tay trước mặt hắn, "Đang nghĩ gì thế, ta gọi ngươi ba bốn tiếng mà ngươi chẳng nhúc nhích gì cả."

Tạ Nhận bị hắn cắt ngang mạch suy nghĩ, thuận miệng nói cho qua: "Đang nghĩ phải làm gì để ra ngoài."

"Vậy thì giờ ngươi khỏi cần suy nghĩ nữa." Mặc Trì nói, "Thiên đạo trưởng tỉnh rồi."

"À vậy sao." Tạ Nhận đứng dậy, "Ta đi xem chút."

Mặc Trì khó hiểu nhìn hắn: "Sao trông ngươi chẳng kích động chút nào vậy? Thiên Vô Tế bị Cửu Anh hành hạ hơn trăm năm đấy, có thể cứu tỉnh trong thời gian ngắn như thế, mấy vị đại trưởng lão bên ngoài cũng chưa chắc đã làm được đâu."

Tạ Nhận nhìn Phong Khiển Tuyết ở phía xa xa, một tay vịn vào Mặc Trì: "Không phải là không kích động, mà là ta không có tâm tình để kích động nổi, đi nào, dìu ta qua đó đi."

Mặc Trì thắc mắc: "Chân ngươi cũng bị thương à?"

Tạ Nhận đáp đúng sự thật: "Bị thương thì không bị thương, nhưng mà giờ nó đang mềm nhũn ra rồi."

Mặc Trì: "..."

Ly Hoán cầm túi nước để cho Thiên Vô Tế uống một ít nước.

Cơ thể của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể ngồi dậy một cách cứng nhắc, nghe những tiểu bối xa lạ trước mặt mình kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra trong trăm năm qua. Chỗ gần mặt biển thì có rất nhiều giao nhân nhỏ đang vui sướng bơi qua bơi lại, bỗng khiến cho suy nghĩ của ông cứ như quay về trước đây, cũng là một chiếc thuyền lớn dong buồm đi xa, cũng là những giao nhân thả mình giữa dòng biển.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Thiên đạo trưởng, cả trăm năm qua, ông vẫn luôn bị Cửu Anh giam trong bức tranh giao tiêu này à?"

Thiên Vô Tế thở dài một tiếng: "Cũng là do lúc ấy ta quá chủ quan."

Năm đó, khi nghe có lời đồn bảo rằng ở Nam Dương có yêu tà hoành hành, ông lập tức đi đến đó để tìm hiểu thực hư. Khi thuyền buồm mới bắt đầu xuất phát, mọi thứ trông có vẻ như rất bình yên, các cô nương dệt vải và nuôi tằm thường xuyên trao đổi kỹ thuật dệt với nhau, cho nên trong khoảng thời gian đó, chỉ cần cứ lên boong thuyền là có thể nhìn thấy vải dệt tuyệt đẹp sáng bóng long lanh ở bốn phía, chúng nó lấp lánh trông như những viên đá quý ở dưới ánh mặt trời.

Mà những viên đá quý sáng lấp lánh kia cũng thu hút được rất nhiều giao nhân sợ người lạ, các hành khách trên thuyền cũng không thấy bất ngờ gì cả, bởi vì giao tộc vốn giỏi về dệt, thế là chủ thuyền lại tăng thêm một chiếc thuyền nhỏ đáy phẳng vào sau đuôi thuyền lớn, các giao nhân có thể bám vào trên thuyền nhỏ để giao lưu với các cô nương dệt vải, quan hệ hai bên cũng nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.

Thiên Vô Tế nói: "Lúc đó có một giao nhân nhỏ tuổi, tên là Thập Thất, tính tình hoạt bát hiếu động. Chẳng qua hắn không thích dệt vải, mà lại thích nghe người ta kể những câu chuyện trảm yêu trừ ma hơn, khi ta không có gì để làm thì hay trò chuyện với hắn, càng trò chuyện nhiều thêm, hắn còn muốn đi tới Nam Dương cùng ta."

Từng ngày như vậy cứ thế mà trôi qua, mãi đến lúc hoàng hôn một ngày nào đó, thuyền lớn đã đi đến vùng biển Bạch Sa.

Ly Hoán hỏi: "Cửu Anh xuất hiện sao?"

Thiên Vô Tế đáp: "Những người trên thuyền cứ như điên hết rồi vậy."

Các cô nương dệt vải cũng vậy, các cô nương nuôi tằm cẩn thận dịu dàng cũng thế, hoặc là tu sĩ ngao du bốn bể, thậm chí còn có cả tiểu hài tử còn chưa thành niên, ai cũng xé toang hình tượng khi trước của mình, bọn họ giơ đao kiếm trong tay lên, bắt đầu tàn sát giao nhân ở xung quanh. Đợi đến khi Thiên Vô Tế biết được tin chạy tới boong tàu, lúc ấy máu tươi đã nhộm đỏ một vùng nước biển lớn!

Giao nhân ai cũng hoảng hốt lo sợ, chen lấn nhau bỏ chạy bơi về phía sâu dưới đại dương, nhưng lại bị các tu sĩ dùng kiếm buộc quay về. Trong số các hành khách trên thuyền, những vị trưởng lão đức cao vọng trọng thường ngày nay lại cầm kiếm hô to: "Trói lũ giao nhân này lại, bán hết tới Nam Dương, thế thì chúng ta phát tài rồi!"

Mà những người còn lại cũng phối hợp vung tay hô to, từng cặp mắt bị kích động đến nhuộm đỏ, trông không khác gì lũ hải tặc và sói độc đói khát. Thiên Vô Tế nhanh chóng cảm nhận được trong tim của trưởng lão có chút sát khí, biết được hơn mười ngàn người này đã bị tà ma điều khiển, thế là lập tức lấy bùa phòng sát từ trong túi càn khôn ra, biến ra số lượng chừng ngàn mũi tên, sau đó giương cung hướng trăng tròn mà bắn về phía đám người bị mất khống chế!

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Nếu như là Cửu Anh thật, thế thì sợ là bùa phòng sát bình thường cũng vô dụng thôi."

Thiên Vô Tế thở dài: "Đúng là vô dụng thật, với lại có quá nhiều người ở trên biển, rõ là cứu không nổi, lúc đó ta nghĩ đến lời đồn Diệu Tước Đế Quân từng chém rơi một cái đầu của Cửu Anh vào vùng biển Bạch Sa này, cũng đoán được sát khí chạy ra từ chỗ nào. Mắt thấy nhóm giao nhân đã không còn chỗ nào để trốn đi nữa, ta thì muốn đưa bọn họ rời khỏi, Cửu Anh lại giáng xuống từ trên trời trước một bước, nó cuốn tất cả giao nhân vào hết trong biển."

Tạ Nhận cười giễu một tiếng: "Đầu tiên là điều khiển cho tu sĩ vô tội tàn sát giao nhân, bản thân nó lại vào vai đấng cứu thế để lên sàn, trách không được giao tộc xem Cửu Anh như là một đại thần minh, tự nguyện dệt bức tranh giao tiêu bốn mươi chín tầng này cho nó. Có câu chuyện xưa như vậy, lỡ mất không đi dựng một cái đài hát hí khúc kiếm tiền được, đúng là nhân tài không được trọng dụng mà."

Hắn vừa nói vừa khẽ liếc Phong Khiển Tuyết, kết quả phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, mặc kệ hoàn cảnh có thích hợp hay không, tóm lại là hai người đều hơi né tránh ánh mắt của nhau, biến Thiên Vô Tế đối diện trở thành cọng cỏ cứu mạng, trăm miệng một lời hỏi: "Sau đó thì sao?"

Mặc Trì cảm thán: "Hai người thật là ăn ý."

Tạ Nhận sờ mũi một cái, đi qua ngồi xuống bên cạnh Phong Khiển Tuyết, thuận tay đẩy Hà Quy ra: "Ngươi ấy, qua bên kia đi."

Hà tông chủ chẳng hiểu gì sất, ngươi cũng bị thứ bệnh gì bám vào người đấy hả.

Thiên Vô Tế tiếp tục nói: "Cửu Anh bám vào cơ thể của một tu sĩ, tuy kiếm của nó chỉ còn một nửa, nhưng đó lại là thanh kiếm Diệt Thế, sát khí xông cao thẳng lên tận trời, sức mạnh không thể khinh thường được. Sau mấy trăm chiêu, ta dần dần rơi vào thế bất lợi hơn, mà các tu sĩ trên thuyền cũng chẳng còn thần trí gì nữa, chỉ đứng đó như tượng gỗ, không một ai ra tay giúp đỡ cả."

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một giao nhân nhảy ra từ đáy biển, trong ngực ôm túi đựng cung tên mà Thiên Vô Tế mới vừa đánh rơi, dùng hết sức vứt tới!

Ly Hoán đoán: "Là giao nhân Thập Thất kia đúng không?"

"Đúng là hắn." Thiên Vô Tế nói, "Tuy ta có được túi đựng cung tên, nhưng vẫn không địch lại được Cửu Anh, ngược lại còn hại Thập Thất mất cả mạng. Bình thường hắn rất tôn kính và tín nhiệm ta, cho dù có tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm tộc đàn của mình bị tàn sát vô cớ như thế, nhưng hắn vẫn vui lòng giúp cho ta một chút sức lực, chỉ tiếc, không những ta chẳng cứu được thế nhân, còn liên luỵ hắn bị thanh kiếm yêu tà kia..."

Ly Hoán thấy mắt ông như đang ngấn lệ, bèn khuyên ngủ: "Thiên đạo trưởng đã cố hết sức rồi, đừng nên quá tự trách."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Lúc ở bên ngoài, chúng ta có nhìn thấy một tượng đá giao nhân chạy trốn, là Thập Thất à?"

"Là hắn." Thiên Vô Tế nói, "Chẳng qua đó không phải là một tượng đá bình thường, mà là Thập Thất bị trúng lời nguyền hoá đá. Sau khi hắn ném túi đựng cung tên cho ta thì Cửu Anh bỗng giận điên lên, đầu tiên là dùng kiếm yêu tà róc xương lột da Thập Thất, lại biến hắn thành một bức tượng đá, thả vào đại dương mênh mông không bờ bến."

Thảm án tàn sát của trăm năm trước có chút nặng nề. Không bao lâu sau khi Thập Thất rơi vào biển, Thiên Vô Tế cũng bị Cửu Anh cầm tù, toàn bộ tu sĩ trên ba chiếc thuyền lớn thì không ai may mắn thoát khỏi cả, ai cũng chìm xuống đáy biển sâu, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Tạ Nhận nói tiếp theo mạch truyện: "Sau đó giao nhân bắt đầu dệt bức tranh giao tiêu này cho Cửu Anh, cung cấp chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức cho hắn, chờ đợi một ngày nào đó sẽ đi ra ngoài gây sóng gió tiếp."

Phong Khiển Tuyết lại hỏi: "Bức tranh giao tiêu này có bốn mươi chín tầng, nhưng tầng cuối cùng này lại không phải được dệt thành từ giao tiêu, Thiên đạo trưởng có biết đó là gì không?"

Thiên Vô Tế ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Tầng cuối cùng của bức tranh giao tiêu này, lẽ ra phải là chất liệu tạo nên chính bức tranh này. Ngoại trừ Thiên Vô Tế, năm người còn lại đều đã sờ qua trong hang đá, nhưng lúc đó cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ cả, cứ nghĩ là giao tiêu bình thường, vừa mềm vừa trơn lại mịn màng, còn có thể là gì nữa?

Thiên Vô Tế khàn giọng nói: "Là Thập Thất."

Lông mày Phong Khiển Tuyết đột nhiên nhíu một cái.

Mấy người còn lại cũng nhao nhao kinh hãi: "Thập Thất, cho nên đây là... da của giao nhân?"

/Hết chương 51/

[Đã chỉnh sửa: 16/06/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com