Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận lại quay về trong hang đá, dời tượng đá do Thập Thất hoá thành ra ngoài để ở dưới ánh mặt trời. Thiên Vô Tế ráng chống người đứng dậy, lảo đảo đi đến cạnh tượng đá, trong trăm năm qua khi bị Cửu Anh giam giữ, ông đã từng mơ tới thiếu niên này vô số lần, mơ tới thanh trường cung Trực Nhật mà hắn ôm, đạp gió rẽ sóng nhảy ra ngoài. Bây giờ nhìn tượng đá đang tróc từng miếng, Thiên Vô Tế thở dài một tiếng, khó khăn giơ tay lên, níu chặt lấy linh hồn cô đơn kia của giao nhân nằm sâu trong tượng đá.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Thiên đạo trưởng có tính toán gì cho sau này không?"

Thiên Vô Tế nói: "Chém chết Cửu Anh, sau đó sẽ dẫn Thập Thất đến Nam Dương nhìn ngắm một chút."

"Yêu tà thì đương nhiên phải giết, chẳng qua đạo trưởng nên nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã." Tạ Nhận đề nghị, "Đi tìm các vị trưởng lão đức cao vọng trọng, y thuật hơn người ở Tầm Tiên Lĩnh là được, cũng không xa biển Bạch Sa lắm, không bằng đi đến đó trước."

Hà Quy chủ động nhận trách nhiệm: "Để ta đưa Thiên đạo trưởng tới đó cho."

"Ngươi?" Tạ Nhận hỏi, "Ngươi không đi theo chúng ta tìm những cái đầu khác à?"

"Ta phải quay về Huyết Thứu Nhai một chuyến trước đã." Hà Quy nói, "Nếu như trong nhà vẫn ổn thì ta sẽ tới hội họp với các ngươi sau."

Tạ Nhận vẫn không yên tâm như cũ, kéo người tới một chỗ vắng vẻ: "Muốn đi cũng được, nhưng ngươi phải nói cho rõ ràng về chuyện con mãng xà đỏ kia đã."

"Còn có thể nói gì nữa, nuôi yêu thú trên kiếm thôi, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy." Hà Quy thẳng thắn, "Nuôi được vài chục năm rồi."

Tạ Nhận nhắc nhở: "Ngươi không sợ bị nó phản phệ à? Ta sẽ không xen vào cách thức tu luyện của Huyết Thứu Nhai, cũng cảm thấy mấy lão già râu bạc phơ kia đúng là bị ấm đầu nên mới cứ hai ba ngày là lại tới nhà ngươi bới móc, nhưng chuyện nuôi yêu thú... Ta cũng không muốn một ngày nào đó sẽ nhận được tin nói là ngươi bị mãng xà nuốt chửng rồi đâu."

"Bây giờ ta vẫn còn kiềm chế được nó, đợi tới tương lai có một ngày không được nữa rồi lại nói tiếp." Hà Quy chỉ vào mũi hắn, "Còn nữa, Ly Hoán và Mặc Trì đều đã đồng ý sẽ giữ bí mật giúp ta rồi, về phần vị Phong thị kia ấy thì giao cho ngươi lo, tóm lại là nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặc kệ là huynh ta hay ngươi, ta cũng sẽ chỉ tìm mình ngươi đòi nợ thôi đấy."

Tạ Nhận lùi lại một bước, nói giỡn chơi đó hả, làm sao ta quản được huynh ấy.

Hà Quy thẳng thắn: "Nếu ngươi quản không được thì để cho ta."

Tạ Nhận nhấc chân đạp: "Ấm đầu à, nghĩ hay lắm đấy, liên quan gì đến ngươi, cút!"

"Ta đi đây." Hà Quy cười, "Yên tâm đi, nếu thật có một ngày ta không kiềm chế được thanh kiếm ấy thì chắc chắn ta sẽ tới tìm ngươi giúp."

Tạ Nhận chịu thua: "Sau khi đưa Thiên đạo trưởng đến nơi thì ngươi tính đến nơi nào để tóm đầu Cửu Anh nữa?"

"Thì thành Nộ Hào đó, không phải ngươi nói rồi à, Loan Vũ Điện lo thành Nộ Hào, Kim thị không phải là đối thủ của ta." Hà Quy nói, "Ta tính đi qua đó xem tình hình một chút, nếu còn không được, còn có... Thôi quên đi, Tề thị ở thành Viên Ai hay Ly thị ở đỉnh Hoả Diễm đều là những người không nên dây vào, ta không cần thiết phải đi rước hoạ vào thân cho mình, nếu bên thành Nộ Hào mà không được thì tới đó lại tìm cách khác."

Hai người kề vai sát cánh quay về, kết quả bước đến ngã rẽ thì thấy Phong Khiển Tuyết đang đứng đằng trước, là kiểu đứng với sống lưng thẳng tắp và cách nói chuyện lạnh lùng, gió biển cuốn bay vạt áo y lên, trông như một đoá hoa nở rộ vậy, thế là Tạ Nhận buông tay tại chỗ, lập tức đuổi huynh đệ cây khế đi.

Hà Quy nhìn bóng lưng chạy như điên của hắn, lời gì cũng cạn, Ly Hoán khập khiễng đi tới an ủi hắn, Hà tông chủ, không có gì đâu, không phải A Nhận đang thiếu nợ à, đương nhiên phải đội Phong huynh lên đầu rồi, cho nên lúc đối xử với bằng hữu thì trông có vẻ không có nhân tính thế đó, à đúng rồi, khi nào thì chúng ta sẽ bàn bạc việc gom góp tiền chuộc hắn ra thế?

Hà Quy: "..."

Thật sự là, nửa phân tiền ta cũng không muốn góp.

Sau khi tạm nghỉ lấy sức, Hà Quy lập tức dẫn Thiên Vô Tế tiến về Tầm Tiên Lĩnh tìm thần y, mà những người còn lại thì cũng quay trở về khách điếm ở trong trấn nhỏ. Sau khi ăn qua loa chút gì đó thì Ly Hoán tính thuê bốn gian phòng nghỉ, kết quả lại được Tạ Nhận nhắc nhở đúng lúc: "Tách ra ở thế này, lỡ cái đầu kia của Cửu Anh lại mò tới thì sao?"

"Nó cũng đã bị ngươi đánh cho chạy trối chết rồi, nào còn chuyện mới đó đã quay về tìm chết." Ngoài miệng Ly Hoán nói thế, nhưng vẫn đổi phòng nghỉ thành hai gian. Tạ Nhận đạt được mục đích, làm bộ không có chuyện gì xảy ra mà bước đến bên cạnh Phong Khiển Tuyết: "Đi nào, hai ta về phòng thôi."

Trong bức tranh giao tiêu thì sống chết khó nói, đương nhiên không rảnh để nói đến chuyện khác. Khi về đến biển Bạch Sa thì lại dính vào một mớ ồn ào, cũng là một đống người đẻ ra một đống chuyện, không tìm được lúc để ở riêng. Mà bây giờ thì đã có chút thời gian thảnh thơi hiếm hoi, ngoài cửa sổ gió trăng hữu tình, trong phòng lại có nến đỏ, còn có người thương đang tắm rửa, há có lý nào mà lại không nghĩ lung tung.

Sau đó thì suy nghĩ của vị thiếu niên ấy đã bay vút lên tận chín tầng trời, tươi đẹp đến mức tám con ngựa có kéo cũng không dằn lại được.

"Tạ Nhận, Tạ Nhận, Tạ Nhận!" Không biết qua bao lâu, Phong Khiển Tuyết bỗng nhéo mặt hắn, "Ngươi trúng tà đấy à?"

Tạ tiểu công tử giật mình tỉnh lại, đứng phắt dậy vì có tật giật mình: "A."

"Ta gọi ngươi bảy tám lần luôn đó." Phong Khiển Tuyết hỏi, "Đang nghĩ gì thế?"

Đang nghĩ tới huynh đó. Tạ Nhận hắng giọng: "Không có gì, có muốn ta lau tóc cho huynh không?"

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ngươi đi tắm đi, ta mệt rồi."

"À... Được." Tạ Nhận trơ mắt nhìn người trong lòng lướt đi mất trước mắt mình, đành phải nuốt hết lời định nói xuống. Mãi đến lúc ngâm mình trong nước tắm mà vẫn còn đang nghĩ, chuyện này thiệt không có lý mà, rõ ràng mình mới là người bị hôn, lẽ nào mình không nên hùng hồn đi đòi một lời giải thích sao, tại sao phải chột dạ?

Nhưng lúc này hắn lại lập tức nhớ đến con rối và câu "Tức phụ" kia.

Thế là kiêu ngạo chẳng còn đâu, lại ỉu xìu dựa vào thùng tắm, được rồi, là mình ủ mưu làm loạn trước.

Phong Khiển Tuyết ngồi một mình ở bên cạnh bàn, uống liên tục hai ly trà thì mới phản ứng được đó là ly trà mà Tạ Nhận mới dùng qua. Y không tập trung cởi băng vải trên cổ tay ra, mắt nhìn vết thương vẫn còn đang rướm máu, lại nhìn sang bóng người mơ hồ ở sau tấm bình phong, mãi lâu mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì, dường như tính tắm tới sáng mai mới chịu ra đi ngoài, y cắn răng rắc thuốc trị thương lên vết thương.

Một cơn đau đớn kéo tới.

"... Tạ Nhận."

"Sao thế!"

Tạ Nhận gấp ga gấp gáp quấn đại áo xông ra ngoài, nhìn bình thuốc lăn lộn lung tung trên bàn, nhanh chóng kéo cánh tay của y qua: "Để ta nhìn xem, xức đau rồi à?"

Phong Khiển Tuyết hơi né ánh mắt đi: "Ừ."

"Để ta xức cho." Tạ Nhận cầm lọ thuốc trị thương lên ngửi một cái, "Trong thuốc này của huynh có băng tô, tuy là cao cấp thật, nhưng trị thương ở ngoài da thôi thì không cần chịu đau như thế, dùng loại của ta vẫn được hơn."

Phong Khiển Tuyết ngồi yên không nhúc nhích dưới ánh đèn, để cho hắn xử lý vết thương cho mình. Tạ Nhận mới vội vàng chạy ra ngoài, áo ngoài chỉ là tiện tay khoác lên, mái tóc ẩm ướt cũng được cột khá tuỳ ý, khi nhìn vào trong cổ áo mở rộng hãy còn có thể nhìn thấy được cả cơ bụng, lại còn không ngừng có bọt nước trượt xuống từ những lọn tóc ướt, chúng nó khẽ khàng xuôi dọc xuống eo.

"..."

Tạ Nhận thổi bột thuốc còn dư, cẩn thận quấn băng vải lại: "Để đêm mai rồi lại thay cái mới, ba năm ngày nữa sẽ khỏi hẳn, huynh có muốn đổi luôn cho vết thương trên đầu vai không --" Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, lại bị vành tai và cần cổ đỏ ửng của Phong Khiển Tuyết làm cho... kinh ngạc đến độ nói không ra lời cũng được, hay kinh diễm nói không ra lời cũng tốt, tóm lại là trắng nõn quá luôn, trắng hồng như một đoá hoa anh đào vương chút tuyết sớm, lại còn thơm nữa, tóm lại là thiếu niên hừng hực lửa tình nào chịu được hình ảnh này.

Phong Khiển Tuyết nói: "Để ta tự thay cũng được."

Tạ Nhận ngoan ngoãn đưa thuốc trị thương và băng vải qua: "Huynh có muốn lên giường không, sẽ tiện hơn chút."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu, tự mình cởi nửa bên y phục ra, cầm bình thuốc tính rắc lên, lại bị đau đến cau mày. Tạ Nhận đứng cạnh nhìn không nổi nữa, lại cầm lấy băng vải lần nữa, im lặng nhanh chóng quấn băng lại cho y, còn giúp y mặc y phục lên lại: "Được rồi đó."

Ngọn nến đỏ trên bàn đã cháy chỉ còn lại một đoạn ngắn, nhưng tim nến vẫn còn dài, nên ánh lửa kéo ra vừa dài vừa mảnh, có vài cơn gió thổi vào qua những khe cửa sổ, khiến cho cả gian phòng cũng chìm trong những vệt sáng nhảy múa loang loáng.

Phong Khiển Tuyết đứng dậy, xem chừng là muốn đi lên giường nghỉ ngơi, lúc này cơ thể của Tạ Nhận lại hành động nhanh hơn não, níu cánh tay đối phương lại một cái, thốt lên: "A Tuyết!"

"Ừ."

"Ừm thì, huynh ấy, lúc mà thần thức của huynh nhập vào con rối, có phải đã nghe được mấy câu ta nói với tụi nó không?"

"Câu nào?"

"..."

Tạ Nhận đành liều, kéo người đến trước người mình: "Ta không nói bừa đâu, ta thích huynh thật đấy."

Phong Khiển Tuyết nói: "Ta biết."

"Vậy huynh có thích ta không?"

"Không thích."

"Nhưng huynh hôn ta rồi mà."

"Ta nào có."

"Ây, huynh người này, sao huynh hôn người ta xong rồi mà còn chối đây đẩy được thế!" Tạ Nhận chơi xấu, dựa vào trên người đối phương y như Thái Sơn áp đỉnh vậy, lại đúng lúc nhớ tới trên vai Phong Khiển Tuyết còn có vết thương, thế là đổi hướng, vùi cằm mình vào nơi cần cổ mềm mại kia, "Ta mặc kệ đấy, hôn xong thì ta là của huynh rồi."

Phong Khiển Tuyết nghiêng đầu tránh đi: "Không quậy nào."

Tạ Nhận nghe được trong giọng của y có ý cười, thế là càng được nước đẩy hẳn tới bến đò luôn, hai tay mò mò, thế là ôm luôn người vào trong ngực mình: "A Tuyết, huynh chịu ta đi, có được không? Ta nhất định sẽ đối xử tốt với huynh, tốt hết mức luôn."

Phong Khiển Tuyết vỗ vào sau gáy của hắn: "Nhưng ta có rất nhiều điều giấu ngươi."

"Không sao, ta không quan tâm, đợi đến khi nào huynh muốn nói thì ta sẽ nghe."

"Ngươi không tò mò à?"

"Có chứ, ta muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến huynh." Tạ Nhận nói, "Nhưng chung quy thì ta không thể ép huynh nói ra được, lỡ hù huynh chạy mất thì sao đây, chẳng phải là muốn khóc cũng tìm không ra chỗ để khóc à." Hắn vẫn rất sáng suốt ở điểm này.

Phong Khiển Tuyết tiếp tục hỏi: "Nếu ta mà không chịu, có phải là ngươi sẽ không buông lỏng tay ra không?"

"Ừ đấy." Tạ Nhận trả lời, ôm người ta càng chặt hơn, "Không buông đâu."

Hai người vừa mới tắm rửa xong, ai cũng chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, vải vóc phong phanh nào cách trở được nhiệt độ của cơ thể, cũng chẳng ngăn được cả nhịp tim. Trấn nhỏ vào ban đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng biển, và còn có, tiếng hô hấp của đối phương. Tạ Nhận nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ ửng, lại thân mật áp trán mình lên trán đối phương, bầu không khí quá đỗi quấn quýt triền miên, đến độ Phong Khiển Tuyết không thể không đẩy một cái để tạo chút khoảng cách giữa hai người, giả vờ ung dung bình tĩnh nói: "Được."

Lại bổ sung thêm một câu: "Thế thì từ nay về sau, ngươi phải nghe theo ta hết đấy."

Tạ Nhận cười ôm người vào lòng tiếp: "Được, huynh bảo gì ta nghe nấy."

Hai tay Phong Khiển Tuyết chống lên đầu vai hắn, mái tóc đen nhánh xoã tung như suối, cũng cười theo.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai người mặt đối mặt nằm trên giường, Tạ Nhận cầm tay y, đưa đến bên miệng hôn một cái, lại hỏi: "Huynh thích ta từ khi nào thế?"

Phong Khiển Tuyết rụt cằm vào trong chăn, hai ngón tay kẹp miệng hắn lại: "Ngủ nào."

"Không ngủ được."

"Nhưng ta muốn ngủ."

"Vậy huynh ngủ trước đi, ta ngắm huynh ngủ." Tạ Nhận lại nhích sát qua bên chỗ y, mong chờ nói, "Ta nghe nói trấn này có món chả cá ngon lắm, chiên lên vừa mềm vừa dai giòn, huynh có muốn nếm thử không, sáng mai ta đi mua cho nhé?"

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đây là cái mà ngươi gọi là 'Để cho ta ngủ trước' đấy à?"

Tạ Nhận làm động tác ngậm miệng, xong rồi đây, ta im rồi nè.

Nhưng mà, không có âm thanh cũng không có nghĩa là yên tĩnh hẳn.

Tuy Phong Khiển Tuyết đã nhắm mắt lại rồi, nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ tiếng động truyền đến từ phía kế bên. Đầu tiên là Tạ Nhận dùng ngón tay cuốn mấy lọn tóc dài của y, lại hơi nhổm dậy, lòng vui rạo rực ngắm nghía vị tiên trên trời đẹp đẽ của mình, lông mi vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng tắp xinh đẹp, màu môi rất nhạt, ngay cả trái cổ cũng xinh xắn, ánh mắt đang muốn đi xuống nữa thì Phong Khiển Tuyết bỗng níu chặt chăn lại, đè hắn xuống gối đầu, sau đó cúi đầu ịn một nụ hôn lên.

Phút chốc khi hai cánh môi nhẹ nhàng kề nhau, tim Tạ Nhận đập rền vang như trống trận mà nhìn y, chẳng biết mình đang nói gì nữa: "Ta... đánh thức... huynh à?"

Đầu ngón tay của Phong Khiển Tuyết ấn lên phần môi châu của hắn: "Giờ thì chịu ngủ chưa?"

Tạ Nhận cứng đờ: "Rồi."

Phong Khiển Tuyết nằm xuống gối lên cánh tay hắn: "Trong phòng sáng quá."

Tạ Nhận dùng ngón tay làm cho nến tắt, tim vẫn còn đang đập "thịch thình thịch tính tình tang", qua hồi lâu mới quay người qua ôm chặt người vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc vấn vương mùi hoa.

Mãi đến trưa hôm sau, Ly Hoán và Mặc Trì mới vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài, tính qua sát vách gõ cửa, tiểu nhị lại nói: "Hai vị tiểu công tử kia đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, hình như là muốn đến phía Đông mua chả cá."

"Chả cá có gì ngon mà có hứng đi mua thế." Ly Hoán ngáp một cái, "Đi nào, hai ta cũng đi xem sao."

Kết quả mới vừa nói xong, bỗng thấy lại có một người khác đi vào trong khách điếm, trường kiếm bằng gỗ treo ở bên hông, khí chất uy vũ nghiêm nghị.

Đây đúng chính là Mộc Phùng Xuân đến tìm tiểu sư đệ yêu dấu của mình.

/Hết chương 54/

[Đã chỉnh sửa: 16/06/2025]

.

Cực Phẩm: A Nhận mò được người yêu còn mình đã mò được nửa đoạn đường chính văn rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com