Chương 58
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Giường lớn được đặt xuống, lồng băng cũng theo đó mà trùm lên, xung quanh lập tức mát mẻ hẳn. May là đỉnh Hoả Diễm chỉ là một chỏm núi trọc thôi, nếu như đổi lại nó là một yêu tà khác có linh thức thì chỉ sợ sẽ bị cái tổ chức bốn người ngồi nhàn nhã hóng gió này chọc giận tới độ lòi luôn nguyên hình, bởi vì tính sỉ nhục quá mạnh.
Ly Hoán và Mặc Trì cùng nhau đọc bản đồ, nói là bản đồ thôi, chứ thật ra cũng chỉ là mấy chục mỏm núi liền nhau có lửa thiêu đốt, nhìn hoài cũng chẳng phân tích được gì. Phong Khiển Tuyết nhắm mắt ngồi xuống ở một bên, trời sinh y đã có một cơ thể hàn băng, rất ít khi chảy mồ hôi, bây giờ tóc trên trán lại hơi ướt, Tạ Nhận thấy khá lạ, bèn quan tâm hỏi: "Khó chịu à?"
"Nóng."
"Sao lại nóng tới mức này vậy?"
"Bởi vì ngươi ngồi gần ta quá đó."
"..."
Tạ tiểu công tử tự giác nhích ra một chút, hắn nhàn đến phát chán, thế là chống cằm xoay qua nhìn biển lửa ở đằng kia. Nhìn một hồi lại tự khiến mình buồn ngủ luôn, thế là khẽ ngả qua phía bả vai của huynh đệ khế rụng: "Ta ngủ một lát nha."
Ly Hoán phải phục hắn luôn: "Ở nơi thế này mà ngươi cũng ngủ được hả?"
Tạ Nhận ngáp một cái, ngươi thì biết cái gì, chỗ tàn tạ thế này thì mới càng phải ngủ, bằng không ngươi có thể tìm được việc thú vị nào khác để làm không?
Ly Hoán thúc hắn một cái: "A Nhận, ngươi thử xem coi có thể dùng lửa sen đỏ che phủ đám lửa ở dưới kia được không."
Tạ Nhận nhướng mí mắt lên: "Có thể, nhưng tại sao ta phải biểu diễn cho ngươi coi?"
Ly Hoán đã nắm được cách tóm đuôi của tên này rồi, bèn lớn giọng nói: "Nói không chừng Phong huynh cũng muốn xem đấy, phải không nhỉ!"
Phong Khiển Tuyết mở mắt ra: "Cũng được đấy."
Ly Hoán đắc chí vô cùng: "Có nghe chưa, nhanh nhanh coi nào!"
Tạ Nhận đành phải bỏ cuộc không ngủ gật nữa, hắn rút kiếm Tiêu Dao ra, thế là lập tức có ánh lửa vòng quanh dãy núi, quả nhiên, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi thôi nhưng biển lửa phía dưới đã bị lửa sen đỏ che phủ, lửa sen đỏ nhảy nhót lên cao tầm hai ba trượng, sau đó lại gào thét chạy tới đằng xa.
Mặc Trì tặc lưỡi: "Ngươi không tới đây chiếm núi xưng vương đúng là đáng tiếc thật."
Tạ Nhận kiên nhẫn sửa lại: "Tới đây thì không gọi là chiếm núi xưng vương, mà là tới hun thịt khô, nếu không có cái lồng này thì chắc giờ ngươi đã bị xông đến thơm ngon giòn tan luôn rồi, chỉ còn chờ đến đúng dịp năm mới nữa là dọn lên bàn thôi."
"Cút đi!" Mặc Trì cười mắng một câu, muốn quay về coi bản đồ tiếp, giường lớn lại bỗng dưng rung lên một cái. Tạ Nhận giữ cánh tay Phong Khiển Tuyết: "Cẩn thận."
Ly Hoán đứng dậy: "Hình như có gì đó ở phía dưới giường!"
Vừa dứt lời thì bỗng có một con chim lửa lớn với chiếc đuôi dài bay vọt lên, hai cánh nó sải rộng, ngọn lửa rừng rực trên lưng trông cứ như đang cõng nửa quả núi vậy, những chỗ mà bị đôi mắt đỏ vàng kia lia tới thì đều có ánh sáng xanh trải dài! Mặc Trì bị giật mình: "Hình như chúng ta quấy rầy đến việc nhiếp bàn của người ta rồi."
"Không sao cả." Phong Khiển Tuyết nói, "Nó là một con chim may mắn đưa đến điềm lành, sẽ không tập kích chúng ta đâu."
Y lấy một chiếc chén ngọc sáng óng lấp lánh ra, lại rót thêm nước hoa quả mà mình hay uống vào trong chén chừng tầm một nửa, hai tay nâng chén đưa qua đó, quả nhiên gọi được phượng hoàng lửa đến đây uống, nó có đôi mắt phượng hẹp dài, cổ thì rủ xuống, tư thế vô cùng ưu nhã, Tạ Nhận thấy mới lạ không thôi: "Không hổ là vua của muôn chim, trông đẹp ghê đó."
Vừa nói thì vừa thò tay ra muốn sờ một cái, lại bị ánh mắt của Phong Khiển Tuyết cảnh cáo, thế là thức thời rụt tay lại, nhỏ giọng ghẹo y: "Không phải chứ A Tuyết, dấm này huynh cũng ăn luôn hả?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Trừ khi ngươi không thèm đôi bàn tay này nữa."
Tạ Nhận ngoan ngoãn liền: "Đừng mà, ta không sờ nữa mà cũng không được à, huynh dữ ghê đó, thế mà muốn vì lý do mà chặt tay của ta luôn."
Ly Hoán không nghe được câu "ăn dấm" lúc đầu, chỉ nghe được câu chặt tay lúc sau, bèn giải thích: "Ta nghĩ ý của Phong huynh là phượng hoàng lửa sẽ mổ đứt tay của ngươi luôn đó."
Tạ Nhận thầm nghĩ, đương nhiên là ta hiểu mà, nhưng cái này là do... Thôi bỏ đi, có nói ngươi cũng đâu có hiểu, chao ôi, hỏi thế gian tình là gì ái là chi.
Phong Khiển Tuyết không để ý tới Tạ công tử bỗng có hứng làm thơ gật gù đắc ý ở bên cạnh nữa, mãi đến khi thấy phượng hoàng lửa đã bay xa rồi thì mới nói: "Thế mà lửa sen đỏ của ngươi lại đã giúp nó niết bàn một chút."
"Vậy à?" Tạ Nhận nhíu mày, "Thế mà cũng chẳng nhận được một câu cảm tạ nào cả."
Vừa dứt lời, phượng hoàng lửa bỗng nhẹ nhàng xoay một cái ở đường chân trời, chiếc đuôi dài xinh đẹp trông như sao băng, thoáng cái mà đốm lửa đã giăng đầy trời.
Phong Khiển Tuyết cười: "Bây giờ nó cảm tạ ngươi rồi kìa, phượng hoàng múa giữa khung trời, đây là điềm lành đó."
"Vậy thì hy vọng chuyến đi này của chúng ta sẽ đánh nhanh thắng gọn." Tạ Nhận khoác vai y, đếm từng cái một, "Tổng cộng có chín cái đầu, thành Trường Dạ, thành Vô Ưu, biển Bạch Sa, lại cộng thêm đỉnh Hoả Diễm lần này, nhóm ta cũng tìm được cả thảy bốn cái. Chắc cái đầu ở Huyết Thứu Nhai đã bị chính đạo mang đi rồi. Tề thị người đông thế mạnh, việc giải quyết thành Viên Ai cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thành Nộ Hào có Loan Vũ Điện... Tạm thời cứ coi như là bọn họ sẽ thành công đi." Về phần sau này có bị Hà Quy cướp mất hay không thì cũng phải nhờ vào bản lĩnh rồi.
Ly Hoán tính: "Thế thì là có được bảy cái đầu rồi."
Còn lại hai cái, một cái thì đã trốn thoát ở biển Bạch Sa, giờ không biết nó ở nơi nào rồi. Cái còn lại thì theo lý mà nói hẳn là ở biên giới phía Bắc, vì trong tư liệu có ghi lại, Diệu Tước Đế Quân và Cửu Anh đồng quy vu tận ở đây, nhưng trong tư liệu lịch sử cũng còn ghi lại, cuối cùng thì Diệu Tước Đế Quân đã lấy tinh hồn nhập vào kiếm, chém bay đầu yêu tà khiến cho nó văng ra xa cỡ tám vạn dặm. Tuy nói kiểu gì tám vạn dặm này cũng đã được khuếch đại lên, chẳng qua lúc đó mọi người không tìm thấy đầu của Cửu Anh ở thành Lẫm Đông thật, chỉ tìm được một bộ xương khô không đầu mà thôi.
Mặc Trì nói: "Sau khi Đế Quân được chôn cất tại thành Lẫm Đông thì chỗ đó rơi tuyết quanh năm, bây giờ đã qua cả ngàn năm rồi, đừng nói là tìm đầu, bây giờ ngay cả vị trí cụ thể của thành ở đâu cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là nằm ở biên giới phía Bắc thôi, nhưng mà biên giới phía Bắc ấy lại rộng đến độ như không có bờ bến vậy, cộng thêm gió lớn bão tuyết vào nữa, nghe vào là thấy khó như lên trời rồi."
Tạ Nhận nhìn người ở bên cạnh, hẳn là sư huynh của huynh có thể tìm được nhỉ? Không phải nói là có tia sáng vàng kim xuất hiện ở thành Lẫm Đông à.
Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu.
Tạ Nhận rất là vui mừng vì hai người có thể thần giao cách cảm thế này, thế là lại giơ tay ra lau mồ hôi cho y: "Vẫn thấy khó chịu hả? Bây giờ ta cũng ngồi cách xa huynh thế rồi mà."
Ly Hoán chẳng tài nào hiểu nổi: "Ngươi gọi cái kiểu dựa rạp vào nhau thế này là cách xa đó hả?"
Phong Khiển Tuyết nghiêng đầu cười, tay Tạ Nhận khựng lại, cảm thấy huynh đệ cây khế nói nhiều quá.
Bốn người lại đợi thêm chừng một canh giờ nữa, mãi đến khi mặt trời cũng xuống núi rồi thì mới thấy được có một người đang đến từ phía xa xa, người này mặc áo bào màu xám, mặt mày nhợt nhạt, đúng là y chang như một tô mì Dương Xuân nhạt nhẽo vậy, vẫn là kiểu trông chẳng có chút cáu gắt gì hết, sắc mặt hơi tiều tuỵ, nét mặt cũng lạnh lùng.
Ly Hoán không ngờ được thúc phụ lại đích thân đến đây đón mình, lập tức đổi qua nét mặt trông nghiêm túc hơn chút, quy củ hành lễ: "Thúc phụ."
Trong tay Ly Vận cầm kính chiếu hồn, soi bốn người trước rồi lại soi chính mình. Phong Khiển Tuyết nói: "Ly tiên sinh cẩn thận như thế, hẳn là đỉnh Hoả Diễm đã có động tĩnh gì rồi."
Ly Hoán cũng hỏi theo: "Những người còn lại trong nhà ta đâu rồi?"
Ly Vận liếc nhìn hắn một cái: "Làm sao, còn muốn ta tổ chức một cái đội ngũ ba trăm người chiêng trống tới đón đại thiếu gia nhà ngươi à?"
Tạ Nhận và Mặc Trì lập tức ngậm chặt miệng.
Phong Khiển Tuyết: "..."
Trong lòng Ly Hoán khó chịu, lại không dám lớn tiếng cãi lại, chỉ có thể giải thích: "Con chỉ đang quan tâm thúc phụ thôi mà."
Ly Vận nói một cách lạnh nhạt: "Tự ta hiểu rõ." Nhưng hiểu là một chuyện, mà trong khoảng thời gian này hắn bị nghẹn thảm quá rồi, bởi vì hắn không tìm được ai để cho hắn múa miệng cả, bản lĩnh chanh chua mắc chửi không được phát huy, đã thế ở đây còn bị hun lửa hừng hực nữa, y như một con gà bị kẹp cổ rồi treo lên đống củi vậy, khó khăn lắm mới thấy được chất nhi nhà mình, không cay nghiệt hai câu để giải toả áp lực thì lại phụ lòng quá.
Ly Hoán tức chết rồi, sớm biết như thế thì thôi khỏi tới, cái tật gì đây không biết!
Hắn đẩy Tạ Nhận lên đằng trước bằng một tay, ta không muốn nói nữa đâu, ngươi lên đi, ngươi là người ngoài, thúc ấy chẳng thể vô duyên vô cớ mắng ngươi được đâu.
Tạ Nhận đành bị dồn lên ngọn cây: "Ly thúc thúc, giờ tình hình ở đỉnh Hoả Diễm sao rồi?"
Ly Vận đáp: "Cửu Anh xuất hiện rồi."
Tạ Nhận đã quen với tốc độ nói chuyện chậm rãi của đối phương, sau khi Cửu Anh xuất hiện rồi thì sao, nói tiếp đi chứ.
Thế là cái câu "Ở trong túi ta" mà Ly Vận đã chuẩn bị kỹ càng lại chẳng thể được lôi ra để chọc tức được nữa, bởi vì Tạ Nhận chẳng hề hỏi thêm câu "Ở đâu rồi" như người thường sẽ hỏi sau khi nghe xong câu "Cửu Anh xuất hiện rồi", chỉ không nói gì mà nhìn mình, trông chẳng khác gì một cái hồ lô bị tịt ngòi chỉ biết trợn mắt.
Hắn đành phải ôm khó chịu đầy lòng nói tiếp: "Nó nhập vào người của đệ tử Ly thị."
Hơn nữa lại còn không phải cố định mà chọn một người, mà cứ như là một cái đầu quỷ lơ lửng không bờ bến, chẳng kiêng kị gì mà xuyên qua giữa các đệ tử Ly thị, biến đó trở thành một trò chơi nhàm chán, nó quấy đến độ khiến lòng người bàng hoàng, không biết người đứng đối diện mình là địch hay ta, cũng chẳng biết sau một khắc nữa thì mình có bị bám vào người hay không.
Ly Vận nói: "Số lượng kính chiếu hồn có hạn, không thể phát cho mỗi người một cái được."
Tạ Nhận hỏi: "Lần này Ly thị mang theo tổng cộng bao nhiêu đệ tử?"
Ly Vận đáp: "Tám ngàn."
Tạ Nhận: "..."
Quả nhiên giàu nứt tường đổ vách mà.
Ly Vận lại nói: "Đồng hành cùng Ly thị còn có Liễu thị ở Tần Hoài nữa, thêm hai ngàn người."
Thêm vào chẳng kém chẳng dư, đủ một con số mười ngàn tròn trĩnh.
Muốn tìm được Cửu Anh ở trong mười ngàn người thế này, hoặc phải nói là Cửu Anh không ngừng chuyển mục tiêu bám vào người, việc này so với mò kim đáy biển cũng ngang ngang nhau. Sở dĩ Ly Vận tự mình tới đón chất nhi cũng là vì suy xét đến vấn đề an toàn, bây giờ hắn đã chẳng thể tin người khác được nữa rồi.
Phong Khiển Tuyết nói: "Đây đúng là một việc khó giải quyết."
Ly Vận nghe xong lời nói thừa nhảm nhí này, thế là lập tức chuẩn bị nã pháo bắn đầy một cái giỏ dấm ủ lâu năm, kết quả đối phương lại nói thêm một câu: "Chẳng qua cũng không phải là không thể giải quyết được."
Thế là Ly Vận bị chặn ngang họng tại chỗ.
Tạ Nhận hỏi: "Huynh có cách gì à?"
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ, chẳng qua không phải là ta, mà là ngươi."
Tạ Nhận chỉ vào chính mình, ta sao?
Phong Khiển Tuyết nói: "Nơi này toàn là biển lửa, nếu ngươi có thể tận dụng để biến nó thành linh hoả ngập trời bay vòng quanh mười ngàn người, chỉ đốt yêu tà, không làm tổn thương đến cơ thể, thế thì có thể bức được Cửu Anh ra ngoài."
Ý kiến này rất có lý, nghe vào thì thấy đây đúng là một cách nhanh gọn lẹ, nhưng điều kiện tiên quyết lại nằm ở "linh hoả có thể vây vòng quanh mười ngàn người", hơi không cẩn thận chút thôi là có thể dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi được.
Tạ Nhận hơi do dự, Ly Vận cũng không tán thành: "Làm bậy, há có thể coi việc này là một trò đùa như thế được! Nếu như thất bại thì sao, ta phải đi tìm ai để đòi lại mạng cho tám ngàn đệ tử Ly thị đây? Huống chi thứ cho ta nói thẳng, lửa sen đỏ của Tạ công tử cũng chẳng có danh tiếng tốt lành gì ở trong giới Tu Chân mấy năm này đâu."
Yêu tà cũng đốt, phòng ốc cũng rụi, đốt đến độ giấy đền tiền ở Học phủ Trường Sách cũng rơi thành từng ụ như tuyết vậy, nếu không phải nể tình Trúc Nghiệp Hư đức cao vọng trọng, sợ là tên quậy phá ngang bướng này đã sớm bị mọi người kéo tới đánh hội đồng rồi.
Nếu là ngày thường thì Tạ Nhận đã đánh nhau một trận với người dám nói mình như thế rồi, nhưng hiện tại, đầu tiên là chuyện quan trọng còn đang treo trên đầu, với lại lời nói của đối phương cũng không sai, cộng thêm người trong lòng còn đang đứng ở bên cạnh nhìn, nên không thể cư xử quá xốc nổi được, hắn chỉ có thể ép mình trông sao cho trưởng thành chững chạc, thầm suy nghĩ đến chuyện linh hoả.
Kết quả Phong Khiển Tuyết lại lạnh lùng mở miệng: "Quả thật là A Nhận ngang bướng ham chơi, danh tiếng cũng không tốt, thế nên chỉ có thể tìm được ba cái đầu của Cửu Anh mang về mà thôi, Ly tiên sinh đây thì lại tu thân dưỡng đức nhiều năm, danh tiếng cũng tốt, bản lĩnh cuồn cuộn ngất trời ấy thế mà cũng chẳng bằng gấp đôi A Nhận được, nói ra lại thấy chẳng hợp tình cũng chẳng hợp lý chút nào."
Mặc Trì chẳng nhịn nổi: "Phụt."
Ly Hoán nhéo vào sau lưng hắn một cái, ngươi có thể cười nhỏ tiếng tí không hả.
Quả nhiên Ly Vận bị chọc tức đến độ trắng hếu cả mặt: "Ngươi!"
Phong Khiển Tuyết không để ý tới hắn, nắm tay Tạ Nhận: "Đi thôi, tới đỉnh núi xem sao trước đã."
Hai người ngự chung một thanh kiếm, cứ thế mà nghênh ngang rời đi. Mặc Trì thấy thế cũng đuổi sát theo, để tránh khỏi phải làm người vô tội bị giận chó đánh mèo. Ly Hoán phải ráng điều chỉnh nét mặt hồi lâu thì mới giấu cái vẻ cười trên nỗi đau của người khác đi được, hắn bày ra tư thế cung kính: "Thúc phụ, chúng ta cũng đi thôi."
Ly Vận tức giận nói: "Ta chỉ có gọi một mình ngươi tới đây thôi, ai cho phép bọn họ cũng tới đây nữa?"
Nói xong thì xoay người đi mất. Ly Hoán nhìn bóng lưng hùng hổ của hắn, cũng thấy rất câm nín, thúc phụ mắng không lại người ta là vì học nghệ chưa tinh thông, mồm mép cũng không đủ tép nhảy, mắc chi mà đi sưng sỉa với con!
Tạ Nhận đứng ở trên kiếm ngọc, cười hỏi người trước mặt: "Ây, hồi nãy huynh có trông thấy nét mặt của Ly thúc thúc không?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Ta không thích hắn nói ngươi như vậy."
"Ta biết mà." Tạ Nhận nói, "Chẳng qua nói thật ra, bây giờ ta cũng không chắc mình có thể dùng linh diễm bao quanh mười ngàn người cùng lúc được không."
"Không cần chắc chắn mười phần đâu, bảy phần là đủ rồi, ba phần còn lại ta sẽ bù cho." Phong Khiển Tuyết quay đầu nhìn hắn, "Một khi có bất ngờ gì xảy ra thì ta có thể đóng băng linh hoả ngay lập tức, cho nên đừng lo lắng quá."
"Thế chẳng phải là ta làm chẳng đâu vào đâu nên mới cần huynh thu dọn đống lộn xộn à." Tạ Nhận gác cằm lên vai y, "Huynh để ta suy nghĩ thêm đã."
Phong Khiển Tuyết gật đầu, để mặc cho hắn cúi đầu dụi vào cổ mình, còn giơ tay ra khẽ đỡ lấy. Hai người cứ thế mà dùng một tư thế thân mật bay thẳng đến đỉnh núi, không ngờ thế mà lại đụng mặt một vị cô nương cũng ngự kiếm đến đây.
Cô nương này trông rất xinh đẹp, mặc một thân váy xanh trông như dương liễu tháng Ba vậy, mắt ngọc mày ngài phong thái yêu kiều, sau khi nhìn thấy thì Tạ Nhận nói: "Thì ra nàng cũng tới."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ai vậy?"
Tạ Nhận thuận miệng đáp: "Thì Liễu Từ Tuý đó, đệ nhất mỹ nữ mà Thôi Vọng Triều nằm mơ cũng muốn thành thân với người ta đấy."
Phong Khiển Tuyết hỏi xoáy vào tâm can: "Lúc ở Thiết Sơn, không phải ngươi bảo ngươi không nhớ nàng trông ra sao à?"
Tạ Nhận thấy sai là quay đầu liền: "Ta đoán đại thôi ấy mà, huynh nhìn ngoại hình không tệ của nàng kìa, dễ đoán ra mà đúng không, với lại không phải Ly thúc thúc mới bảo rằng Liễu thị Tần Hoài cũng phái hai ngàn người tới sao."
Phong Khiển Tuyết: "Thì ra ngươi cảm thấy nàng trông cũng không tệ."
Tạ Nhận: "Cũng thường thôi à, kém xa huynh nhiều, á... lại nhéo ta nữa rồi."
Liễu Từ Tuý cũng đang đánh giá hai người ở đối diện, nàng nhận ra Tạ Nhận, đoán nhẩm người còn lại có lẽ là vị công tử Phong thị kia, áo trắng tóc đen, quả nhiên phong phái hơn người.
Tạ Nhận không vui, giơ tay che mặt Phong Khiển Tuyết lại: "Cô nương, sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta thế?"
Liễu Từ Tuý hơi dừng lại, hỏi: "Hai người dính rịt chặt vào nhau thế mà còn không cho người khác nhìn à?"
Tạ Nhận: "..." Bộ chặt lắm hả?
Phong Khiển Tuyết: "Kiếm ngắn."
"Được rồi được rồi, hai người có muốn xếp chồng lên nhau thì cứ xếp tiếp đi, cần gì phải giải thích với ta đâu, ta chỉ muốn lên đây hít thở không khí chút thôi." Liễu Từ Tuý ngồi xếp bằng trên phi kiếm, "Lửa ở dưới càng lúc càng thiêu đốt gắt hơn, ai ai cũng cầm bùa chú chạy loạn khắp nơi, ta nhìn mà thấy ngột ngạt khó thở."
Tạ Nhận thấy vậy thì cũng vui, vốn hắn cho rằng đệ nhất mỹ nữ này sẽ nũng nịu e thẹn, không ngờ nàng lại rất hào sảng. Hắn nói: "Ta nghe nói dạo này Cửu Anh cứ bám vào người của nhiều đệ tử, cô nương có biết gì về chuyện này không?"
"Mấy người cũng nghe nói rồi à?" Liễu Từ Tuý ngẩng đầu, "Cho nên ta mới chẳng muốn ở dưới đó, biết rõ Cửu Anh trốn trong số người này thôi, nhưng lại chẳng nghĩ ra được cách gì để bắt nó ra cả, có ngồi ở dưới thêm nữa cũng chẳng làm được gì. Tạ công tử, Phong công tử, ta nghe nói mọi người đã tìm được mấy cái đầu của Cửu Anh, vậy hai người có chủ ý gì ổn không?"
Phong Khiển Tuyết nhấn mạnh: "Công lao tìm được cái đầu ở thành Trường Dạ cũng không phải chỉ của hai người chúng ta thôi đâu, còn có cả Thôi Lãng Triều nữa."
Liễu Từ Tuý hỏi: "Thôi Lãng Triều là ai vậy?"
Phong Khiển Tuyết nhìn Tạ Nhận, ngươi lên đi, ta chẳng quen tên đó lắm.
Tạ Nhận nói trước: "Tên của hắn là Thôi Vọng Triều."
Phong Khiển Tuyết: "Ừ, là Thôi Vọng Triều."
Trong mắt của Liễu Từ Tuý tràn đầy nghi hoặc.
Tạ Nhận cũng chưa làm mai bao giờ cả, đành phải giới thiệu sơ lược về gia thế của Thôi công tử một lượt, lại còn ráng mò mẫm được ra tận hai ưu điểm, một là vũ khí không tệ, chính là thanh kiếm Phù Bình tiếng tăm lừng lẫy, hai là... con người cũng khá hài hước, mang lại cảm giác rất vui vẻ, tìm thêm được cái thứ ba, dáng dấp trông cũng giống người.
Phong Khiển Tuyết nói: "Hẳn là giờ cô nương cũng hiểu rồi, quả thật hắn chẳng có bản lĩnh gì cả."
Tạ Nhận vỗ ót một cái, huynh muốn đốt cầu đấy à, một câu này của huynh thôi mà khiến cho mấy câu lúc nãy của ta trở nên công cốc hết rồi.
Phong Khiển Tuyết nói tiếp: "Nhưng hắn lại rất mến mộ cô nương, sở dĩ bằng lòng xông vào Thiết Sơn cũng hoàn toàn là vì muốn có được một chút tiếng tăm ở trước mặt cô nương, sau này còn có thể tiến bộ hơn thế nữa. Lúc ở thành Trường Dạ, khi mà hắn bị Lược Mộng Ưng thu lấy mộng châu, trong mộng cũng toàn là... Ưm ưm..."
Tạ Nhận giơ tay ra bịt miệng y, tiểu tổ tông ơi, mặc dù ta không thích Thôi Vọng Triều thật, nhưng dù sao huynh cũng đã ráng vắt hết cả óc ra để khoe khoang giùm hắn rồi, thôi mình đừng nói đến giấc mơ xấu hổ kia được không?
Phong Khiển Tuyết chẳng hiểu gì mà nhìn hắn.
Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Ngoan nào, để ta nói cho."
Liễu Từ Tuý chống cằm, ngồi đối diện nhìn mà ngửi thấy mùi hay liền, chuyện này thú vị hơn Cửu Anh nhiều nhỉ?
Tạ Nhận nói: "Nếu chuyến đi này mà thuận lợi, cô nương có thể nể mặt dùng một bữa cơm với hắn không?"
"Ăn một bữa thì không được rồi, nhưng nếu mà mấy người có thể giải quyết được tình huống cùng đường này, thì ta có thể nói ca ca gửi cho hắn một tấm thiệp mời đến Lễ Hoa Đăng tổ chức vào tháng Năm năm sau ở thành Tần Hoài."
Tạ Nhận chốt liền: "Thế là một lời đã định nhé!"
Cứ thế mà treo hạnh phúc của Thôi Vọng Triều lên người mình.
Phong Khiển Tuyết kéo Tạ Nhận, hai người cùng đáp xuống đỉnh núi. Do nơi này có địa thế cao, cho nên có một khoảng đất trống đã bị lửa bỏ qua, nơi ấy có thể dùng làm chỗ nghỉ chân cho đệ tử hai nhà. Nhưng bây giờ lại vướng phải cục diện xuống không được mà lên cũng không xong, nếu mà rời khỏi đỉnh Hoả Diễm thì sẽ có hai kết quả thế này --
Kết quả thứ nhất, mang Cửu Anh cùng đi ra ngoài luôn, về phần sau khi rời khỏi đây rồi mà Cửu Anh bay đến đâu, lại bám vào ai, có thể sẽ đại khai sát giới nữa không, đây là điều mà chẳng ai nói chắc được.
Kết quả thứ hai, để lại đầu của Cửu Anh ở lại đỉnh Hoả Diễm, nhưng thế chẳng phải là hai nhà tới đây rồi mà công dã tràng đi về sao?
Kết quả nào cũng mất mặt, khó trách bây giờ nhìn quanh lại chẳng có đệ tử nào trông có tinh thần cả, mặt ai cũng đầy mỏi mệt.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đã suy nghĩ ra chưa?"
"Ta không muốn lại khiến huynh hao tổn linh lực nữa đâu." Hai tay Tạ Nhận ôm vai y, "Với lại, Chúc Chiếu ở trong linh mạch của ta, khi thì mạnh lúc thì yếu, lỡ như lúc đó nó nổi điên lên, thiêu rụi cả ngọn núi này thì sao?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Vậy thì cứ dùng tới gió và tuyết của ta để bao phủ toàn bộ núi lại vậy."
Tạ Nhận thấy hơi choáng: "Lợi hại thế sao?"
Phong Khiển Tuyết: "Nhưng làm thế thì chắc sẽ mệt đến phun máu đấy."
Tạ Nhận: "Thôi!"
"Hai vị." Liễu Từ Tuý cũng vừa khéo đi ngang qua, ngón tay của nàng chỉ tới một chỗ đằng sau, "Bên ấy có một sơn động đấy."
Tạ Nhận hỏi: "Trong sơn động có gì à?"
Liễu Từ Tuý cũng đi mất rồi, váy dài tung bay, công không kể danh chẳng khoe.
Tạ Nhận bèn đi qua đó với Phong Khiển Tuyết xem coi đằng ấy có gì, đúng là có một cái sơn động thật, nhưng hình như chẳng có gì kỳ lạ cả. Phong Khiển Tuyết còn đang lấy chuôi kiếm gõ xung quanh, cơ mà lúc này Tạ Nhận đã nghĩ ra gì đó rồi: "Ta cảm thấy, ý của nàng chỉ là muốn nói ở đây thì sẽ không có ai quấy rầy thôi."
Phong Khiển Tuyết vẫn không hiểu, không có ai quấy rầy thì sao, sau đó lại sao nữa?
Tạ Nhận nâng cằm của y lên bằng mu bàn tay, cúi đầu hôn lên khoé môi một cái: "Giờ thì hiểu chưa?"
Phong Khiển Tuyết: "..."
/Hết chương 58/
[Đã chỉnh sửa: 17/06/2025]
.
Cực Phẩm: Lời của Liễu mỹ nữ dịch sang hiện đại sẽ là "Êy bên đó có cái nhà nghỉ kìa!" hoặc tiếng Anh sẽ là "Get a room please pretty please 🙏"
Tốp com mần bên Tấn Giang:
1) Liễu: Nơi đây không phải là chốn không người nha. Cảm ơn.
2) Liễu cô nương xách mắt xách miệng đi luôn rồi.
3) Mới đó là Liễu cô nương đã đu cúp bồ rồi. So sánh ra thì ba tên huynh đệ cây khế kia vẫn còn đang gom góp tiền chuộc người ra.
4) Mấy người nhìn cô nương xinh đẹp người ta kìa, liếc mắt một cái là biết ngay rồi, mấy khứa trai thẳng ngốc nghếch này mệt người quá ha ha ha.
5) Tiểu Tuyết: Người thương của ta thì chỉ có ta mới có thể ăn hiếp được thôi.
6) Phiên dịch: Đi mướn phòng đi hai má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com