Chương 59
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tuy nói là sơn động yên tĩnh không ai quấy rầy thật, nhưng nghĩ đến việc xung quanh chỗ nào cũng toàn là lửa, lại còn có thêm một cái đầu của Cửu Anh đang trốn ở đâu đó nữa, thế là lập tức mất hết tâm trạng tình tang tính tình. Cho nên hai người cũng chỉ có thể phụ lòng ý tốt của Liễu cô nương, không có thời gian để tình tự dưới trăng bên hoa gì cả, đi ra ngoài lo chuyện quan trọng trước đã.
Sau khi Liễu Từ Tuý nhìn thấy hai người: "Ôi, gì mà nhanh dữ vậy."
Quả thật là Tạ Nhận đã cảm giác được ý khác gì đó nữa ở trong câu này, mãi đến khi bị Phong Khiển Tuyết kéo đi rồi mà còn đang xoắn xuýt tìm cách chứng thực: "Tại sao lúc nàng nói nhanh hay không nhanh gì đó lại chỉ nhìn mình ta thôi, mà lại chẳng nhìn huynh lấy một cái?"
Phong Khiển Tuyết nhìn thẳng phía trước, hai tai lại ửng đỏ: "Không biết nữa."
"Không đâu, huynh phải biết rõ điều này cái đã." Tạ Nhận nhấn mạnh, "Ta không có nhanh đâu, thật đó, sau này huynh sẽ... Á, ta sai rồi ta sai rồi mà, thả tay ra đi mà, đau quá!"
Hắn kêu gào cả một đường, khiến cho ai ai cũng phải ngóc đầu lên nhìn, đây đúng là có thể coi là một phen "ra oai" trước mặt đệ tử hai nhà Ly và Liễu, mãi đến khi ăn tối mà trên mặt hắn vẫn còn hằn một cái dấu móng tay nho nhỏ, thế là phồng má lên, mặt mũi đầy tủi thân, ngả người tới gần: "Huynh xoa cho ta tí đi."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Nghĩ ra cách đấu với Cửu Anh chưa?"
Tạ Nhận: "..."
Phong Khiển Tuyết đưa một cái bánh nướng qua, mình cũng từ từ mở ra ăn. Tuy là bây giờ đã là giờ Dậu (1) rồi, nhưng xung quanh lại vẫn bị biển lửa phản chiếu cho nên cứ sáng như ban ngày, không khí nóng rát khiến cho mọi người nôn nóng khó chịu, Tạ Nhận xem thử nhiệt độ trên trán Phong Khiển Tuyết một chút: "Có muốn ăn thêm mấy viên băng châu không?"
(1) Giờ Dậu: Từ 5h đến 7h chiều.
"Không cần đâu." Phong Khiển Tuyết hỏi, "Nhóm Ly Hoán đâu rồi?"
"Chắc là đi cùng với Ly thúc thúc rồi." Tạ Nhận ngồi bên cạnh y, "Lúc nãy ta mới suy nghĩ một chút, tổng cộng có khoảng mười ngàn đệ tử cả hai nhà, nếu như tập hợp tất cả mọi người lại thì cũng đứng đủ hết trên đỉnh núi này."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Ừ."
"Chuyện dẫn lửa ở dưới chân núi lên đến đây thì cũng không khó lắm, nhưng nếu muốn biến tất cả thành linh hoả thì..." Tạ Nhận hơi do dự, "Ta có thể nắm chắc được hơn bảy phần, nhưng vẫn muốn không để xảy ra chút sai sót nào cả."
"Ta đã nói qua rồi, cho dù ngươi có nhóm lửa hết cả ngọn núi này thì ta cũng có thể dùng gió tuyết của mình để bao phủ lại được." Phong Khiển Tuyết nói, "Thật ra ngươi đã làm rất tốt khi còn ở trong bức tranh giao tiêu kia, ta biết rõ giới hạn của ngươi là ở đâu, bằng không hôm nay ta cũng sẽ không nói tới biện pháp dùng linh hoả để đốt này trước mặt Ly tiên sinh."
Tạ Nhận nhìn y, không nói gì.
"Trên thế gian này, không có bao nhiêu chuyện là có thể không có chút gì sai sót cả." Phong Khiển Tuyết vịn vai hắn, "Nhưng nếu ngươi không muốn thì ta cũng sẽ không ép ngươi, chúng ta lại nghĩ ra một cách khác thôi."
"Không cần đâu." Tạ Nhận bật thốt lên, hắn nhìn biển lửa cháy hoài quanh năm không dứt ở dưới, ấn ký lửa sen đỏ được kết ra trong lòng bàn tay cũng cùng nóng lên. Lần đầu tiên nắm giữ tính mạng của mười ngàn người ở trong tay, nếu nói không hề có chút lo lắng và do dự nào thì giả dối quá, mà trong lúc tâm trạng của hắn đang hoang mang thì nửa người trên bỗng được người ta ôm vào trong lòng, chóp mũi chạm tới trước ngực của đối phương, nhiệt độ hơi lạnh và mùi hương hoa quen thuộc bỗng thoảng tới như một cơn mưa phùn rào xuống trong màn đêm nôn nóng này.
Phong Khiển Tuyết vòng tay ôm lấy hắn, đầu ngón tay thì nhẹ nhàng xoa ở huyệt thái dương: "Tĩnh tâm nào."
Tạ Nhận hỏi: "Nếu như tĩnh tâm không nổi thì sao?"
Phong Khiển Tuyết cười khẽ, cúi đầu hôn một cái lên trán hắn, có tay áo dài che lại, cho dù có bị đệ tử nào nhìn thấy thì cũng chỉ cho rằng hai người đang thì thầm gì thôi.
Liễu Từ Tuý ở phía xa: Chậc.
Tạ Nhận kéo người xích lại mình hơn rồi ôm chặt, ôm mãi một lúc lâu mới nói: "Đi nào, chúng ta đi tìm Ly thúc thúc thôi."
Ly Vận cũng đang không nghỉ ngơi gì, ở cái chỗ quỷ tha ma bắt thế này, nào có mấy ai có thể ngả đầu ngủ say được.
Tạ Nhận nói: "Chúng ta tính thử linh hoả một phen."
Bản thân Ly Vận vẫn không chịu đồng ý, cho dù Tạ Nhận đã tìm về được ba cái đầu của Cửu Anh, quả là có bản lĩnh thật, nhưng tận tám ngàn tính mạng của đệ tử Ly thị há có phải chỉ là một trò đùa? Nếu như thật sự không còn cách nào nữa thì hắn thà chẳng mang được gì về ngoài người của mình, tuyệt đối sẽ không để đệ tử trong nhà phải chịu đựng ngọn lửa không chắc chắn này.
Ly Hoán và Mặc Trì đứng ở một bên, thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, bèn muốn mở miệng khuyên hai câu, Tạ Nhận lại tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ đến thông báo cho Ly thúc thúc biết thôi."
Nét mặt của Ly Vận lập tức thay đổi: "Ý ngươi là gì?"
Tạ Nhận nói: "Ý trên mặt chữ, Ly thúc thúc đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, kiểu gì ta cũng sẽ đốt ngọn lửa này."
Ly Vận giận dữ: "Làm càn!"
Ly Hoán cũng không đồng ý, hắn kéo Tạ Nhận qua một bên: "A Nhận, ngươi đừng có làm bậy, ai mà gánh vác được chuyện thế này chứ."
"Ta đã nói rồi, ta sẽ nghĩ ra cách để có thể làm được." Tạ Nhận hỏi, "Ngay cả ngươi cũng không tin ta à?"
"Ta tin mà, nhưng... đó là tám ngàn đệ tử nhà ta đó." Ly Hoán nhăn mặt, "Coi như ta cầu xin ngươi đi, chúng ta lại nghĩ ra một cách khác."
"Cửu Anh trốn trong đám người không chịu lòi mặt ra, dùng lửa để bức nó ra là cách nhanh nhất rồi." Tạ Nhận nói, "Nếu như ngươi tin tưởng ta thật, thì bỏ sức ra giúp ta chút đi."
"Ta phải giúp ngươi thế nào?" Ly Hoán xoay qua nhìn hắn, "Ta và thúc phụ có cùng ý kiến với chuyện này, ngươi đừng có làm loạn nữa."
Tạ Nhận vỗ vào cánh tay của hắn một cái, bỗng nâng giọng nói lớn: "Đa tạ."
Ly Hoán trợn to hai mắt, ngươi đa tạ cái gì, ta cũng có đồng ý gì với ngươi đâu! Nhưng cũng chẳng còn kịp để giải thích nữa rồi, giọng nói nổi giận đùng đùng của Ly Vận đã truyền đến từ phía sau lưng: "A Hoán! Ngươi to gan quá rồi đấy!"
Ly Hoán: "Con nào có!"
Mắt thấy đã có một thanh kiếm phóng tới từ phía đối diện, Ly Hoán không thể không rút kiếm ra để ngăn lại, mà khi Ly Vận thấy chất nhi không chỉ thông đồng làm bậy, liều mạng bắt tay với người ngoài, thậm chí bây giờ còn dám lấy binh khí ra chống đối với mình, thế là lại tức giận ngập trời hơn nữa! Ly Hoán không còn chỗ trốn, chỉ có thể trốn ra sau lưng Phong Khiển Tuyết, khóc không ra nước mắt: "Huynh và A Nhận hại chết ta rồi!"
Phong Khiển Tuyết khó hiểu: "Ta cũng có nói gì đâu."
Ly Hoán lại nói: "Ai mà không biết A Nhận chỉ nghe lời huynh thôi chứ!"
Phong Khiển Tuyết: "Ừ."
Mặc Trì cũng giúp Ly Hoán đỡ một kiếm: "Ly thúc thúc, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã, A Nhận..." Hắn tính nói tiếp "A Nhận chưa bao giờ làm gì mà không chắc chắn cả", nhưng lại không phun ra được câu nói dối chói mù mắt này. Mắt thấy Ly Vận càng ra chiêu hiểm hóc hơn, giống như là muốn chế ngự nhân tố không chịu ngồi yên Tạ Nhận này lại vậy, nhất thời hắn cũng không biết phải giúp ai -- Theo lý mà nói thì nên đi giúp huynh đệ cây khế của mình, nhưng tám ngàn đệ tử Ly thị... Cứ thế mà do dự, lúc này thì Tạ Nhận đã bị Ly Vận ép đến chỗ vách núi.
Ly Vận cười lạnh: "Chỉ bằng chút bản lĩnh mọn này của ngươi mà cũng dám ngông cuồng khoác lác mình có thể đốt cả đỉnh núi được hả?"
Lòng bàn tay Tạ Nhận xoay một cái, một chùm lửa sen đỏ dấy lên, chiếu vào trong mắt hắn trông như có ngọn lửa đang nhảy múa trong đó: "Đúng thế."
Sắc mặt Ly Vận thay đổi, nhảy người lên tính ngăn lại, trước mặt lại bỗng nhiên có một cái kết giới lạnh băng nện ập xuống. Phong Khiển Tuyết đi qua: "Ly tiên sinh, nếu như ngươi vui lòng phối hợp, đi tập hợp toàn bộ tám ngàn đệ tử Ly thị và hai ngàn đệ tử Liễu thị lại, thế thì có thể dễ tìm ra Cửu Anh nhanh hơn, thứ hai là có thể tiện cho A Nhận điều khiển phạm vi của linh hoả."
Ly Vận hỏi: "Nếu ta không muốn phối hợp thì sao?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Vậy thì A Nhận cũng vẫn có thể thiêu đốt đỉnh Hoả Diễm, chẳng qua, độ khó của cách này sẽ khó hơn, khả năng thất bại cũng cao hơn, mà chúng ta cũng thiếu đi một người có thể trợ giúp là Ly tiên sinh, thế thì khả năng Cửu Anh chạy trốn mất cũng sẽ cao hơn ba phần."
Ly Hoán nghe mà sốt ruột, bước lên kéo ống tay áo của y: "Phong huynh, hai người đừng làm bậy nữa mà!"
Lúc này Ly Vận lại không nói gì nữa, hắn đối mặt với Phong Khiển Tuyết cách một tầng băng lạnh, không một chút biểu cảm, chỉ có ở đáy mắt là thấy được một chút nghi hoặc, mãi lâu sau đó, thế mà lại chịu gật đầu đồng ý: "Được rồi."
Ly Hoán kinh ngạc đến đơ người: "Thúc phụ?"
Phong Khiển Tuyết vẫy tay dỡ bỏ kết giới: "Đa tạ Ly tiên sinh."
Ly Vận xoay người đi xuống chân núi.
Mà Ly Hoán vẫn còn chưa phản ứng lại: "Gì thế, chuyện gì vậy, có phải thúc phụ ta bị mấy người chọc cho điên luôn rồi không?"
"Gì mà chọc điên, nói gì khó nghe vậy, đây gọi là đưa ra lựa chọn đúng đắn." Tạ Nhận đấm một quyền, "Nhanh lên, phụ một tay nào."
Ly Hoán thầm nghĩ, ta gặp quỷ rồi, hắn vội vàng đuổi theo, muốn xem coi thúc phụ có hoàn toàn tỉnh táo không.
Tạ Nhận cũng đuổi Mặc Trì đi, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Huynh thao túng tinh thần của thúc ấy à?"
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Không có."
"Không có?" Lúc này lại đổi sang là Tạ Nhận khó hiểu, "Vậy tại sao Ly thúc thúc lại có thể đồng ý một cách sảng khoái vậy?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Bởi vì ta có ngưng kết linh khí chí cao trong ba giới ở trong lớp kết giới băng kia, tu vi của hắn thâm hậu, đương nhiên có thể nhận ra được."
Ánh mắt Tạ Nhận chợt chập chờn một cái, "À" một tiếng, muốn nói lại thôi.
Phong Khiển Tuyết quay đầu: "Ngươi muốn nói gì?"
Tạ Nhận dùng ngón tay vẽ ra một khoảng cách be bé: "Ta chỉ muốn nhắc nhở huynh một chút, hình như huynh còn chưa thẳng thắn về thân phận của mình với ta đâu, có thể đừng lần nào cũng lồ lộ ra một cách đương nhiên như thế được không."
Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một chút: "Thế giờ làm sao đây, thôi thì ta kể ngươi nghe luôn nhé?"
Tạ Nhận bịt miệng của y lại bằng một tay: "Thôi đừng, để chúng ta rời khỏi cái chỗ quỷ này đã."
Đáy mắt của Phong Khiển Tuyết đong đầy ý cười, giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ giữa các kẽ ngón tay hắn: "Được rồi."
Bên kia, thật không dễ dàng gì Ly Hoán mới đuổi kịp Ly Vận: "Thúc phụ, việc này cứ quyết định như thế à?"
Sắc mặt Ly Vận lạnh lùng: "Ừ."
"Nhưng --"
"Không nhưng nhị gì nữa, tập hợp toàn bộ đệ tử ở phía Tây lại đi." Sau khi Ly Vận nói xong thì lập tức bước nhanh qua đó. Y như suy đoán của Phong Khiển Tuyết, lúc nãy đúng là hắn đã cảm nhận được linh khí chí cao, mà người có hàn phách ngọc cốt trong giới Tu Chân này thật sự quá ít, ít đến độ chẳng cần nghĩ nhiều là có thể đoán ra được thân phận. Lần này các môn phái cùng nhau săn giết Cửu Anh, nếu cẩn thận suy nghĩ thì chuyện Thanh Vân Tiên Tôn cũng phái đệ tử của mình đi là một chuyện hợp tình hợp lý, chẳng qua cũng chỉ hợp lý ở bên ngoài thôi -- Đường đường là một Thượng Tiên mà lại mai danh ẩn tích đi đến Học phủ Trường Sách, thật không biết mục đích là gì.
Hắn vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn. Gần đây Liễu thị phụ thuộc vào Ly thị nên cũng rất phối hợp, không hỏi lý do đã tập hợp tất cả đệ tử đến chỗ cao trên núi.
Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đứng trên đỉnh núi, nhìn đội ngũ khổng lồ tầm mười ngàn người tập hợp ở bên dưới, tiếng bước chân vội vội vàng vàng cùng với tiếng lửa thiêu đốt hoà vào nhau, hết thảy đều mang đến cảm giác ngột ngạt và căng thẳng. Tạ Nhận thở nhẹ ra một hơi, lại chẳng giải toả được bao nhiêu áp lực trong nội tâm, cả người vẫn căng cứng như một dây cung bị kéo căng, hắn hồi hộp đến độ huyệt thái dương cũng giật giật.
Phong Khiển Tuyết nắm tay hắn: "Ngươi nhìn kìa."
Tạ Nhận mở to mắt: "Nhìn gì?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Cô nương xinh đẹp."
Tạ Nhận: "..."
Liễu Từ Tuý cũng đứng trong đội ngũ của Liễu thị, nàng ngẩng đầu lên một cái là lập tức thấy hai người, thế thì chỉ đội ngũ bên cạnh mình một cái, hỏi thầm bằng môi, hai người không xuống đây à?
Phong Khiển Tuyết khẽ lắc đầu.
Ánh mắt của Liễu Từ Tuý lại rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, đôi mắt to tròn hơi nhướng lên, mang theo vài phần trêu đùa, nàng duỗi hai ngón tay thon dài ra, đưa lên trước mặt khẽ chạm vào nhau một cái.
Tạ Nhận bắt đầu thấy răng ê ê: "Huynh nói xem, trong đầu nàng lại đang nghĩ tới cái gì quái quái nữa rồi?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Nếu ngươi thật sự muốn biết thì tự mình đi hỏi đi."
"Ta không muốn hỏi đâu." Tạ Nhận từ chối, "Ta thấy nàng chẳng dễ chọc vào đâu, chắc Thôi Vọng Triều hết hy vọng rồi."
Phong Khiển Tuyết cười khẽ, vẫn nắm tay hắn như cũ. Mà số đệ tử còn lại ở dưới lại không có ánh mắt nhạy bén như Liễu cô nương, cho nên chẳng hề cảm nhận được đôi tiểu tình nhân đang ẩn mình ở trong bóng tối, bọn họ cũng không biết nguyên nhân thật sự của việc tập hợp ở đây là gì, tưởng là lại muốn chia phạm vi tìm kiếm ra nữa, cho nên rất nhanh thì đã xếp thành từng tổ, mỗi tổ có năm trăm người.
Chủ nhân của Liễu thị bước lên đằng trước: "Ly tiên sinh, xin hỏi giờ sẽ làm gì nữa?"
Sắc mặt Ly Vận vẫn như thường, sau lưng lại chảy mồ hôi lạnh, hắn nhìn mười ngàn đệ tử đang bị bọc trong ánh lửa, đánh liều nói: "Thời cơ còn chưa tới, cứ đứng chờ lệnh tại chỗ đi, ai cũng không được nhúc nhích!"
Chủ nhân Liễu thị chắp tay: "Được."
Ngọn lửa lớn bừng bừng dấy lên.
Giờ này núi và trời cũng rực sáng lên.
Phong Khiển Tuyết an ủi: "Đừng căng thẳng quá."
Tạ Nhận từ từ thả tay ra: "Ừ."
Hắn rút kiếm Tiêu Dao ra, hai mắt khẽ khép lại. Gió và lửa thổi bên tai, chúng nó xoáy vào nhau tạo thành một vòng xoáy rỗng ruột, như là có thể rút hết suy nghĩ ra ngoài. Hồn kiếm Chúc Chiếu ẩn sâu trong người từ từ thức tỉnh, máu nóng cũng chạy quanh cả người, nhiệt độ quen thuộc lại chạy thẳng vào trong tim
Đây là sức mạnh thuộc về riêng hắn.
Hắn cắn chặt răng, một kiếm được vung xuống này như mang theo một loại niềm tin mãnh liệt mà trời đất cũng chẳng chứa nổi!
Lửa lớn quét quanh dãy núi như một cơn gió lốc, nó còn khó chống chế hơn là sóng lớn ngút trời ở trong bức tranh giao tiêu, trong nháy mắt đã vụt cao cả trăm trượng!
Đệ tử ở đây không ai kịp phản ứng lại, chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng đỏ sậm giăng đầy trời. Ngọn lửa trên mấy ngọn núi trăm dặm quanh đây cũng bị kéo đến, đầu tiên là chúng nó xao động vang lên từng tiếng khiến cho con người ta phải khiếp sợ, sau đó thì ầm vang kết thành một đoá sen đỏ cực khổng lồ, nó bao phủ dần dần lên cả ngọn núi từ dưới chân núi, cuối cùng thì tụ lại ở nơi chót vót trên bầu trời!
Ngay trong chớp mắt đó, tất cả mọi người đều chìm trong biển lửa.
"Đây... Đây là chuyện gì vậy?" Chủ nhân Liễu thị bỗng choáng váng, hắn nhìn lưỡi dao lửa vòng qua cơ thể của mình, "Ly tiên sinh!"
Ly Vận rút kiếm ra khỏi vỏ, thét cao giọng ra lệnh: "Mau tìm ra Cửu Anh!"
Vừa dứt lời, bỗng mắt của một đệ tử lộ ra sát khí, cầm kiếm xông tới chủ nhân Liễu thị, sát khí đen đặc ngòm quấn quanh người hắn, trước ngực cũng nhô ra một cái đầu lâu, bây giờ nó đã bị linh diễm đốt đến độ méo mó mặt mày, nét mặt vô cùng dữ tợn.
"Huynh trưởng cẩn thận!" Liễu Từ Tuý nhìn thấy rõ ràng, thế là bước tới cản lại ở đằng trước, lại bị Cửu Anh bóp cổ một cái, đầu lâu đen thui lập tức chui vào trong cơ thể của nàng, sau đó thì ngự kiếm bay lên đến một chỗ cao, cứng đờ một cách kỳ dị mà nhìn hai người ở trước mặt, như là đang tìm ra thân phận của đối phương từ trong trí nhớ của Liễu Từ Tuý vậy.
Sau đó sắc mặt của nó bỗng trở nên quái dị, cứ như bị ép phải nuốt sống hết cả một con gà.
"Gì mà khó coi!"
/Hết chương 59/
[Đã chỉnh sửa: 19/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com