Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trên thế gian này, thứ mà có thể khiến đại đa số người sẵn lòng đuổi theo, chính là hai chữ "Danh lợi" tưởng chừng như đơn giản.

Tuy bình thường các đại tông môn nhìn như so tài một cách rất quang minh lẫm liệt, chỉ hận không thể viết bốn chữ "Trừ ma vệ đạo" lên mặt, quả thật trong lòng cũng có vài phần đại nghĩa, nhưng nếu muốn gọi bọn họ đến trong một thời gian ngắn thì "Danh lợi" vẫn là một biện pháp nhanh hơn "Trách nhiệm".

Đó là không có đệ nhất mỹ nữ Liễu cô nương ở đây mà thôi, bằng không chỉ cần tuồn tin ra, nói là Liễu Từ Tuý muốn chiêu thân ở thành Xuân Đàm, thì sợ rằng cả giới Tu Chân sẽ được lập tức chứng kiến một màn "thịnh cảnh" mà vô số tiên sư anh tuấn ngự phi kiếm bay vèo vèo trông như nạn châu chấu giăng đầy trời.

Phong Sơ Chỉ hỏi: "Vậy danh lợi này thì có liên quan gì đến Đàm Sơn Vũ?"

"Tuy Cửu Anh núp ở trong Tụ Quang Đàn, nhưng sát khí vẫn bị rò rỉ ra ngoài, bằng không Đàm Sơn Vũ cũng đã chẳng phát hiện ra được, thây khô ở Vô Âm Lĩnh cũng sẽ không phá đất mà bò ra ngoài." Phong Khiển Tuyết nói, "Không bằng cứ lấy điểm này làm tiền đề, lùa vài thứ bẩn thỉu đến gần Loan Vũ Điện, để cho người khác biết được bản lĩnh này của Đàm Sơn Vũ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì để cậu ấy tự miệng nói ra, thế thì sẽ càng có sức thuyết phục hơn." Phong Khiển Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hai người kia lại gần.

Đèn đuốc trên bàn chớp nháy, tiếng người thì xì xào nho nhỏ.

Tiếng "tí ta tí tách" vang lên ở ngoài cửa sổ, thế là mưa Thu cũng rơi cả đêm.

Dường như thời tiết cũng chuyển lạnh hẳn chỉ trong vòng một đêm này.

...

Sáng sớm hôm sau, một mình Tạ Nhận đến Phi Tiên Cư. Mà Kim Châu cũng dẫn người tiến về khách viện vào lúc sớm này, mang tiếng là để "phối hợp điều tra với Phong thị", thực chất là vác một cái mặt tẻ nhạt trông còn chưa tỉnh ngủ, lạnh lùng nhìn nhóm khách không mời mà đến dưới sự dẫn dắt của một tên vô danh tiểu tốt, ngang ngược hoành hành trong Loan Vũ Điện, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Phong Sơ Chỉ ngồi ở trong sảnh: "Kim điện chủ vẫn mạnh khoẻ chứ?"

Tuy tâm trạng của Kim Châu không được tốt, nhưng vẫn còn chưa quên cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay trả lời: "Đa tạ Phong đại công tử đã quan tâm, sáng nay ta được tiểu tư báo lại, nói là giấc ngủ tối qua của gia phụ cũng được xem như là an ổn."

"Nghe từ tiểu tư?" Phong Sơ Chỉ khó hiểu.

"Lúc gia phụ tu luyện, không thích bị người ngoài quấy rầy, tuy có một tiểu tư thiếp thân, nhưng phần lớn thời gian thì cũng chỉ đợi ở bên ngoài." Kim Châu giải thích, "Ta chưa bước vào Tụ Quang Đàn bao giờ cả."

Về phần là chưa từng vào thật, hay là giả vờ chưa từng vào, thì tạm thời khó nói rõ được. Tuy Kim Thánh Khách đang âm thầm cấu kết với Cửu Anh thật, ôm cái dã tâm muốn thống nhất giới Tu Chân, nhưng dù sao việc cũng còn chưa thành, nếu như ông ta vẫn còn tấm lòng của một từ phụ, quả thật là có thể đang tạm thời giấu giếm nhi tử.

Phong Sơ Chỉ khẽ gật đầu: "Thì ra là thế."

Kim Châu tiếp tục nói: "Gia phụ ôm bệnh trong người, thật sự không chịu được quá nhiều giày vò, mà hai vị thúc phụ còn đang ở thành Nộ Hào xa xăm, nơi đâu trong nhà cũng thiếu người, mong Phong đại công tử lượng thứ cho sự khó khăn này của Kim thị, cố gắng tra xét nhanh chóng một chút."

Phong Sơ Chỉ nhận lời: "Được chứ."

Tuy nói được thế thôi, nhưng do Loan Vũ Điện được xây dựng đến quá mức hùng vĩ khí phái, các loại kiến trúc cao thấp xen lẫn vào nhau, nhìn từ xa xa thì chẳng biết điểm đầu điểm cuối ở chỗ nào, độ lớn cũng phải cỡ một thành trấn nho nhỏ. Hơn nữa lại còn cộng thêm các loại cơ quan khoá chốt được Mặc thị tỉ mỉ thiết kế ra, đủ thứ đủ loại, có khi chỉ là một cái sân nhỏ thôi mà cũng tốn hết cả một buổi chiều.

Lúc đầu Kim Châu còn theo được hai ngày, sau đó thì bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy cứ theo đà này thì đến ngày tháng nào mới hết nổi. Kim Thánh Khách thì càng dứt khoát hơn, ông ta tự vào trong Tụ Quang Đàn luôn, thoạt nhìn cứ như là muốn mặc kệ hết thảy. Loan Vũ Điện mất đi trụ cột, đã thế suốt ngày còn bị một đám người ngoài lăn qua lộn lại, có thể nói là lung tung lộn xộn cả toà điện, lòng người cũng lốn nhốn hẳn lên.

Đàm Sơn Vũ nhận được một nhiệm vụ dẫn đầu vinh quang, vốn ý chí chiến đấu của cậu đã sục sôi sẵn rồi, còn chuẩn bị phối hợp với huynh trưởng để làm ra được chút việc hòng về khoe với trưởng bối. Chỉ tiếc nguyện vọng thì có đấy, nhưng sự thật thì không được dễ dàng như thế, mặc cho cậu có banh to đôi mắt thỏ con của mình ra nhìn mọi nơi suốt cả hai ngày, như là muốn nhìn xuyên qua cả mặt đất luôn vậy, nhưng cũng chỉ thấy được đầy ánh sáng vàng kim như cũ, không tìm được chút sát khí nào.

Đáy lòng của Đàm tiểu công tử chao đảo, đôi mắt cũng bị xót quá độ, thế là đứng ở ven đường, lấy tay áo lau nước mắt.

Khi Tạ Nhận đi ngang qua thì lại khéo vừa thấy cảnh đó, choáng tới đơ người: "Gì thế, có gì mà phải khóc lóc vậy?"

Phong Khiển Tuyết cũng liếc qua đó, nói: "Bởi vì da mặt của Đàm tiểu công tử mỏng, biết rõ ai ai cũng đang đợi yêu tà của cậu ấy, thế nhưng ba ngày rồi mà còn chưa thấy động tĩnh gì, đương nhiên là phải khóc rồi."

Tạ Nhận suy nghĩ một chút: "Khoan đã, sao ta cảm thấy câu này của huynh như đang ám chỉ gì đó vậy?"

Phong Khiển Tuyết thừa nhận: "Đúng rồi, ta đang nói ngươi đó."

Tạ Nhận dở khóc dở cười: "Yêu tà mãi cũng không đến, đây là cái nồi của Lạc Mai Sinh chứ, sao huynh lại quăng lên đầu ta thế."

Phong Khiển Tuyết chọt một cái vào ngực hắn: "Ta giao nhiệm vụ cho ngươi, thế mà ngươi lại thảy nó cho Lạc Mai Sinh, giờ thì trách ai?"

"Không phải đó là cách nhanh nhất rồi à, bằng không ta đến đâu để tìm được mấy thứ bẩn thỉu cơ chứ." Tạ Nhận nhẩm tính thời gian, "Cũng sắp rồi đó, cùng lắm là tới sáng mai thôi, chờ thêm chút nữa đi."

Muốn tìm được một rổ yêu tà để làm cho thanh danh của Đàm tiểu công tử truyền vang vọng ra ngoài, đây cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì đây chính là thành Xuân Đàm đó, ai ai cũng biết nơi đây có hàng trăm hàng ngàn đạo sư luyện khí nổi tiếng, ngày nào cũng ôm đủ loại linh khí để chém giết yêu tà, làm cho mấy trăm dặm quanh đây rất chi là thái bình. Tạ Nhận lại lười đến chỗ xa để bắt yêu tà, thế là tìm thẳng đến Phi Tiên Cư, dùng công phu sư tử ngoạm mà hỏi "mượn" Lạc Mai Sinh ba trăm yêu tà.

Lạc Mai Sinh nói: "Tạ tiểu công tử nói đùa rồi, sao Phi Tiên Cư lại có thể có ba trăm yêu tà được?"

Tạ Nhận khoanh tay: "Tháng nào Phi Tiên Cư cũng luyện ra được ít nhất là mười loại linh khí mới, nhưng lại chưa bao giờ giống với những nơi luyện khí khác cả, phải đi khắp núi đồi để tìm đủ thứ bẩn thỉu mang về để thử nghiệm linh khí. Thế thì có hai khả năng, khả năng thứ nhất, Phi Tiên Cư vi phạm luật lệ luyện khí, niêm yết giá linh khí chưa được thử nghiệm rồi bán thẳng ra ngoài. Khả năng thứ hai, Phi Tiên Cư chọn đường tiện lợi hơn, ỷ vào tài lực hùng mạnh mà lén nuôi một đám yêu tà chuyên dùng để thử nghiệm linh khí. Mai tiên sinh, nào mình thử chọn một cái xem?"

Lạc Mai Sinh: "..."

Nét mặt của Lạc Mai Sinh rất chi là đặc sắc, hiếm thấy mà phải ngừng một hồi: "Những thứ đó toàn là những hung thần đại ác chuyên giết hại người, chết cũng không hết tội... Xin hãy giữ bí mật."

Tạ Nhận giơ tay: "Đảm bảo giữ bí mật, chuyện nhỏ đó mà."

Lạc Mai Sinh lấy một cái chìa khoá ra, dẫn hắn xuống sâu vào trong lòng đất dưới Phi Tiên Cư, Tạ Nhận nhìn kết giới cách âm cực lớn lơ lửng ở trước mặt, cùng với đàn yêu tà phải dùng số ngàn để tính ở trong kết giới... Có lẽ là còn nhiều hơn vậy nữa, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Phi Tiên Cư có tay nuôi khéo quá, không chừa chút đường sống nào cho những nơi luyện khí khác cả, nhưng nét mặt vẫn trông rất trưởng thành và bình tĩnh, đủ sõi việc đời, vác kiếm quyết đoán chỉ một cái: "Nếu nhiều như thế này thì ta lấy sáu trăm nhé."

Lạc Mai Sinh như sắp phun máu đến nơi.

Sáu trăm yêu tà được bùa chú dẫn đường, đã đi ở dưới lòng chừng hai ba ngày.

Mặt trời lặn dần xuống, sắc trời cũng tối đi.

Đàm Sơn Vũ ngồi dưới một cái hành lang uốn khúc, không tập trung ăn gì đó, cậu vốn chẳng muốn ăn, nhưng bởi vì miếng bánh ngọt này là được chính tay Phong Khiển Tuyết đưa cho, thế nên ca ca đã vô tình ép đệ đệ nhà mình ăn cho trọn, nghẹn thì nốc nước vào.

Bên kia, Tạ Nhận đang bày tỏ ý kiến: "Tại sao điểm tâm của ta lại thiếu mất một cái vậy?"

"Một hộp lớn mình ngươi ăn cũng có hết đâu, lần sau lại mua cái ngon hơn." Phong Khiển Tuyết châm trà, "Hai ngày nay Đàm tiểu công tử mặt ủ mày chau, không phải là ngươi dạy ta sao, ăn chút đồ ngọt vào thì tâm trạng cũng tốt hơn."

Tạ Nhận gục xuống bàn: "Vậy ta cũng mặt ủ mày chau rồi nè."

"Ai mà thèm để ý đến ngươi." Phong Khiển Tuyết giơ tay ra nhéo tai hắn, "Đi nào, chúng ta đến chỗ huynh trưởng thôi."

Tạ Nhận bị kéo dậy trong dáng vẻ chẳng ra thể thống gì, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, rất chi là khiến người ta chê chữ ê kéo dài. Phong Khiển Tuyết nhìn người đu đeo trên người mình không chịu đứng thẳng lên, bình tĩnh nói: "Nếu mà bị sư phụ và sư huynh ta nhìn thấy, sợ là sau này ngươi không vào nổi cửa lớn nhà ta được đâu."

"Vào không được thì khỏi vào, ta dẫn huynh bỏ nhà chạy theo tình yêu luôn." Tạ Nhận dùng một tay ôm lấy y, "Nếu còn không được nữa thì có thể đến thành Hạnh Hoa làm địa chủ... Đó có phải là Đàm Sơn Vũ không? Chạy cũng nhanh đấy, sắc mặt kiểu gì thế kia."

Phong Khiển Tuyết liếc ra xa một cái: "Kiểu kích động đấy."

Lý do kích động là vì cuối cùng Đàm tiểu công tử cần cù chăm chỉ cũng phát hiện được sát khí, tuy nhạt thật, nhưng quả là chôn sâu ở dưới đất. Cậu nói năng mà mặt đỏ hết cả lên, hiếm thấy không có nói lắp, tay chân vung vẩy như sắp bay lên tới nơi.

Phong Khiển Tuyết vỗ vai của cậu: "Ở đâu?"

Đàm Sơn Vũ cao giọng trả lời: "Quan Hoa Đình!"

Rất nhanh thì đệ tử Phong thị đã ngự kiếm bay đến Quan Hoa Đình, Kim Châu nghe được tin xong thì cũng vội vàng triệu tập một nhóm đệ tử nhà mình. Hai nhóm người tách ra, một Nam một Bắc, bốn phía im ắng, đợi một lúc lâu, bây giờ bên tai chỉ còn có tiếng gió thổi lá rơi. Giọng điệu của Kim Châu không khỏi cay nghiệt hơn mấy phần: "Vị Đàm công tử này, không phải là lại giống với hôm ngươi nhìn thấy sát khí đó chứ, do bị hoa mắt?"

Đàm Sơn Vũ chỉ vào một mảnh đất: "Ngay ở đây!"

Kim Châu khẽ "Xì" một tiếng, chẳng để tâm mấy, khẽ nhấc tay một cái, ra hiệu cho đệ tử nhà mình lui về sau, chừa chỗ ra cho họ.

Đệ tử Phong thị vung kiếm lên, cắm thẳng xuống mặt đất.

Tiếng kêu thê thảm lập tức trào ra!

Kim Châu hoảng hốt: "Cái quỷ gì thế!"

"Đã bảo ngươi rồi mà, Loan Vũ Điện có cất giấu mấy thứ bẩn thỉu." Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, "Hôm nay tâm trạng của tiểu gia đang tốt, bắt miễn phí cho ngươi đấy!"

Một cái móng vuốt khô héo bám theo thân kiếm, "bộp" một tiếng mà bò ra ngoài.

Đàm Sơn Vũ bị giật mình, vội vàng trốn ra sau lưng ca ca.

Đám yêu tà này có chừng năm mươi con, tuy con nào cũng là dạng đại hung, nhưng cũng hung không lại Phong thị và Kim thị, lại còn thêm một Tạ tiểu công tử không chịu ngồi yên, chưa được một canh giờ mà đã giải quyết sạch sẽ hết mọi con.

Tạ Nhận nói với Kim Châu: "Ngươi nhìn đi, Loan Vũ Điện có mấy thứ bẩn thỉu thật này, nói thật ra đi, chuyện nhà ngươi là thế nào?"

"Nói năng bậy bạ!" Kim Châu hung hăng nguýt hắn một cái, ngự kiếm xông thẳng đến Tụ Quang Đàn.

Phong Khiển Tuyết nhìn bóng lưng của hắn: "Đám yêu tà tiếp theo đâu?"

"Sẽ liên tục ngọ nguậy mấy ngày kế tiếp." Tạ Nhận nói, "Yên tâm đi, đủ cho hắn phiền chết luôn."

Cũng đủ để cho Đàm Sơn Vũ vui xỉu luôn.

Cậu chưa bao giờ thấy mình hữu dụng thế cả, vừa có thể chỉ huy đệ tử Phong thị, lại còn chỉ huy đến độ bách phát bách trúng không trượt phát nào. Đàm Sơn Hiểu cũng phải rửa mắt mà nhìn đệ đệ nhà mình, thậm chí còn không ngại học hỏi kẻ dưới mà chạy đến xin chỉ bảo: "A Vũ, đệ làm sao mà có thể thấy được sát khí vậy?"

Đàm Sơn Vũ trả lời: "Đơn giản lắm luôn, nhìn đại là thấy liền à, đệ còn lấy làm lạ, tại sao mà mọi người đều không nhìn thấy vậy?"

Đả kích ca ca quá nỗi luôn.

Cứ như thế, yêu tà bò lên đợt nào thì thanh danh "linh nhãn trời sinh" của Đàm Sơn Vũ cũng truyền ra từng đợt ấy, để tỏ lòng cảm ơn, Phong thị còn thả ra mấy trăm con chim gỗ, nhao nhao bay tới mọi nơi, rất nhanh thì toàn bộ giới Tu Chân cũng sẽ biết tới.

Tối hôm đó, Tạ Nhận lại đến Phi Tiên Cư một chuyến nữa với Phong Khiển Tuyết.

Chẳng qua lúc này không phải là vì "mượn" hung thần, mà là vì một thứ khác.

Lạc Mai Sinh nói: "Tuy ta đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ phục hồi được như cũ chừng tám phần, đã phụ lòng sự nhờ vả mất rồi."

"Mai tiên sinh khiêm tốn quá." Phong Khiển Tuyết lắc đầu, y nhìn thanh cung lớn đẹp đẽ sáng lấp lánh ở trước mặt, duỗi ngón tay ra chạm nhẹ vào, "Đúng là nó rồi, y như được ghi lại ở trong sách vậy."

Lạc Mai Sinh hỏi: "Phong công tử định dùng thanh cung U Huỳnh giả này để hấp dẫn tông môn mọi nơi à?"

"Đúng thế." Phong Khiển Tuyết thu tay về, "Ai ai cũng biết U Huỳnh có tà linh, cho nên cũng sẽ tin là vì nó phục sinh nên mới khiến cho yêu tà hoành hành ở Loan Vũ Điện dạo gần đây."

Mà binh khí thượng cổ đầy rẫy truyền kỳ thế này, cũng đủ sức thu hút được mọi tông môn đến đây để thăm dò thực hư.

/Hết chương 69/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com