Chương 70
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Khung cảnh giương cung bắn về phía toà thành hiu quạnh giữa trời tuyết lớn đã xuất hiện qua quá nhiều lần ở trong các giấc mơ của Tạ Nhận, thế nên hắn cũng rất tò mò về U Huỳnh, nhưng hắn lại chẳng có hứng thú gì mấy với thanh cung giả trước mặt này, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng lại không có linh khí, bên trong thì trống rỗng nhưng lại được cái vỏ bọc đẹp đẽ ở ngoài, chắc hẳn cũng có thể qua mắt được những người ở trong giới Tu Chân nếu họ chưa thấy U Huỳnh bao giờ.
Phong Khiển Tuyết nhét U Huỳnh vào trong lòng hắn: "Nói cứ như ngươi đã từng nhìn thấy vậy."
"Ta từng nhìn thấy rồi mà." Tạ Nhận hơi nghiêng đầu, "Huynh quên rồi sao, Chúc Chiếu nhìn thấy rồi, thế thì ta cũng được coi là đã từng thấy qua rồi."
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Tuy bây giờ ngươi có thể thoải mái điều khiển được lửa sen đỏ, nhìn vào thì cứ nghĩ như là hồn kiếm đã hoàn toàn thuộc về ngươi rồi, nhưng ngươi lại không có ký ức từ thời thượng cổ của nó, cho nên Chúc Chiếu mà ngươi nói, cùng lắm thì cũng chỉ được xem là một loại binh khí vừa tay thôi."
"Không phải Chúc Chiếu cũng chỉ là một loại binh khí đối với Diệu Tước Đế Quân thôi sao?" Tạ Nhận ôm U Huỳnh, "Thế thì tại sao ta phải người kiếm hợp nhất với hồn kiếm, biến nó trở thành một phần của mình? Với lại từ người kiếm ấy, huynh đọc ngược lại xem, có phải hơi kỳ kỳ không."
Lạc Mai Sinh đã ra ngoài rồi, giờ đây trong phòng chỉ còn hai người. Phong Khiển Tuyết bèn nói tiếp: "Lúc đó Diệu Tước Đế Quân không chỉ có hồn kiếm, lại còn có cả thần kiếm nữa, hai thứ này vốn trời sinh đã hợp nhau, không cần phải mài dũa thì mới có thể phát huy được sức mạnh tối đa. Nhưng ngươi thì khác, hồn kiếm Chúc Chiếu không dung hợp với Tiêu Dao của ngươi, thứ nó lựa chọn là chính bản thân ngươi, cho nên ngươi không thể coi nó là binh khí được, mà buộc phải dùng hết sức để biến chính mình thành một thanh thần kiếm, giờ thì hiểu chưa?"
Tạ Nhận ngoan ngoãn: "Hiểu rồi."
"Bây giờ cũng đang có nhiều việc, vừa khéo cho ngươi luyện tập luôn." Phong Khiển Tuyết quay người, "Đi thôi, về lại Loan Vũ Điện trước đã."
Diệu Tước Đế Quân, Diệu Tước Đế Quân. Tạ Nhận chạy hai bước đuổi theo: "A Tuyết, lần trước huynh có nói sư huynh của huynh đến thành Lẫm Đông rồi, vậy có tin tức gì được gửi về chưa?"
Phong Khiển Tuyết nhíu mày lại: "Hẳn là sư huynh vẫn còn ở đó." Vốn cứ hy vọng "ánh sáng vàng kim" kia chỉ là một lời đồn, vị tôn giả kia cũng không hề sống lại, nhưng theo tình hình bây giờ, cho dù trong thành Lẫm Đông không có ánh sáng vàng kim đi nữa, thì chắc chắn cũng còn có chuyện khác, bằng không sao mãi mà nhị sư huynh còn chưa gửi tin tức gì về.
Thấy ánh mắt lo lắng của y, Tạ Nhận cũng không hỏi tiếp nữa. Khi hai người về đến Loan Vũ Điện thì vừa khéo gặp Đàm Sơn Vũ lại đang dẫn người bắt thêm một đám hung thần.
Trong sân có không ít người, Phong Sơ Chỉ ở đây, Kim Châu ở đây, ngay cả Kim Thánh Khách cũng ở đây -- Vốn ông ta muốn tránh hẳn đi, nhưng chịu không được mấy thứ bẩn thỉu kia cứ kéo tới từng đàn rồi lại từng bầy, như là chọc trúng ổ quỷ rồi vậy. Bây giờ chuyện này đã truyền đi khắp thành Xuân Đàm rồi, lại liên hệ với lời đồn có sát khí lúc trước, đừng nói là người ngoài, thậm chí ngay cả bản thân Kim Thánh Khách cũng không chắc chắn được tình huống khác thường xảy ra dạo này ở trong nhà có liên quan đến Cửu Anh hay là không.
Đàm Sơn Vũ nói: "Sát khí ở trên Loan Vũ Điện càng ngày càng dày đặc, trong một chốc thì sợ sẽ không được yên tĩnh đâu."
Kim Châu ngẩng đầu nhìn trời, ấy là một màu xanh trong vắt, một sợi sát khí cũng chẳng thấy. Nhưng đám hung thần mới vừa bị bắt còn đang kêu ó ở phía đối diện, quỷ khóc sói gào, hắn có muốn cãi lại thì cũng chẳng còn sức, chỉ có thể nhìn về phía phụ thân mình.
Kim Thánh Khách thở dài một tiếng: "Nhiều năm qua Loan Vũ Điện vẫn luôn sóng êm biển lặng, thật sự không hiểu được tháng này lại có gì kỳ lạ như thế, mới đầu khi nghe nói là Phong đại công tử sẽ tự mình đến nhà để dẹp yên sát khí, ai ai trên dưới Kim thị cũng không hiểu ra sao, ai ngờ lại có chuyện thật."
Ý bên ngoài của câu này thì ôn hoà nhã nhặn đấy, nhưng bên trong lại nén gai, trong nhà vẫn luôn sóng êm biển lặng mấy năm trời, thế nhưng đến khi Phong thị tới thì mới thấy loạn lên, nếu chuyện này mà làm rùm beng lên thật, xét đi xét lại để coi rốt cuộc là trách nhiệm của ai, lúc ấy hai nhà còn phải tính toán rõ ràng một phen.
Phong Sơ Chỉ nói: "Mấy trăm hung thần thức tỉnh cùng lúc, thứ nào cũng chạy đến Loan Vũ Điện, nhất định là bị thứ gì đó triệu hoán. Kim điện chủ cứ việc yên tâm, vãn bối đã đến tận đây rồi, cho dù có phải đào sâu tận ba thước đất thì cũng sẽ làm để có thể biết được ngọn nguồn là gì, là đầu của Cửu Anh cũng được, là tà vật khác cũng được, tóm lại là chắc chắn sẽ đưa ra một câu trả lời thật thích đáng."
Kim Thánh Khách nhìn đệ tử Phong thị đầy trong sân, cũng chẳng có tâm tình mà đứng ở đây nữa, đáp lại vài ba câu cho có lệ, sau đó thì lấy lý do đau ốm để rời khỏi.
Đàm Sơn Vũ nhỏ giọng nói: "Tuy thái độ của Kim điện chủ không được tốt lắm, nhưng cơ thể lại trông có vẻ khoẻ mạnh hơn."
Đàm Sơn Hiểu nhìn đệ đệ, mới có mấy ngày ngắn ngủi đâu, tiểu quỷ nhút nhát mới thấy đại tông môn là nhũn chân rồi, bây giờ ngay cả đại điện chủ Loan Vũ Điện mà cũng có gan bàn luận ở đây? Nói sao nhỉ, chắc chắn là công lao của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên.
Phong Khiển Tuyết nói: "Hồi quang phản chiếu, nỏ mạnh hết đà thôi."
Tạ Nhận cười lạnh: "Sợ là ông ta cảm thấy sắp có hoạ ập vào người rồi, cho nên mới không tiếc nốc dược mạnh gì đó vào, ít nhất là có thể kéo cái thân tàn được vài hôm. Đàm tiểu công tử, vất vả cho cậu phải đến chỗ khác kiểm tra một chút rồi, ta thấy từ giờ trở đi thì Loan Vũ Điện sẽ có nhiều thứ cổ quái hơn nữa đấy."
Đàm Sơn Vũ gật đầu, dẫn theo đệ tử đưa mấy hung thần mới bắt được xuống dưới trước. Đàm Sơn Hiểu nhìn Phong Khiển Tuyết, có ý muốn bắt chuyện hai câu, nhưng mãi hồi lâu mà cũng không tìm được chủ đề để nói, cuối cùng thì bị Tạ Nhận không nhịn được nữa mà đuổi đi mất.
Phong Khiển Tuyết nói: "Lần sau không được thất lễ như vậy nữa."
Tạ Nhận bĩu môi: "Hắn cứ nhìn huynh chằm chặp hoài, vậy sao huynh không chê người ta thất lễ đi? Ta kệ đấy, ta không cho phép người khác nhìn huynh như vậy đâu."
Phong Khiển Tuyết: "Ấu trĩ."
Tạ Nhận nhăn mặt nhìn y, í ô í é, nhìn đáng ghét thật, nhưng cũng rất vui mắt.
Phong Khiển Tuyết không nhịn được mà cười ra tiếng, Tạ Nhận cũng cười theo, Phong Sơ Chỉ bị bỏ quên ở bên cạnh, không thể không ho khan hai tiếng để bày tỏ "Ta còn đang ở đây này". Hắn còn chưa biết được quan hệ thân mật hiện tại của hai người, nhưng bản năng cũng mách bảo mình nên đi cho nhanh thôi, thế là đánh nhanh thắng gọn mà hỏi: "U Huỳnh sao rồi?"
"Tay nghề của Mai tiên sinh cực kỳ cao siêu, tạo ra được một thanh trường cung sáng lấp lánh như băng và lại cũng trong vắt như ánh trăng, hết sức tinh xảo." Phong Khiển Tuyết nói, "Ta có bỏ thêm tuyết linh vào trong U Huỳnh, thế thì có thể qua mắt được phần lớn mọi người."
Tuyết linh chẳng phải là thứ mà người thường nào cũng có, nói ra thế thì cũng như tự để lộ thân phận vậy, Phong Sơ Chỉ không khỏi nhìn về phía Tạ Nhận, kết quả sắc mặt của Tạ tiểu công tử vẫn cứ như thường, hình như không kinh ngạc gì mấy. Phong Khiển Tuyết chủ động giải thích: "A Nhận biết rõ ta là ai."
Tạ Nhận nghiêm mặt lại: "Không, ta không biết, ai cũng đừng nói gì cho ta cả."
Thế là lời đến khoé miệng mà Phong Sơ Chỉ còn phải nuốt ngược vào.
Phong Khiển Tuyết cười đẩy người bên cạnh một cái: "Không có quậy nào, để ngươi lo thanh trường cung này nhé, làm được không?"
"Yên tâm đi, cứ giao hết cho ta." Tạ Nhận kéo y qua, "Đi thôi nào, đưa huynh về nghỉ ngơi trước đã."
Hai người xem Phong Sơ Chỉ như một cơn gió thoảng qua, cùng nắm tay nhau quay về.
Thế là ngoại trừ Mộc Phùng Xuân, Liễu Từ Tuý, và Lạc Mai Sinh, cuối cùng giới Tu Chân cũng đã xuất hiện thêm một người thứ tư bị mối tình yêu đương này quật trúng.
Cho dù là một công tử đến từ một thế gia đứng đầu trong giới Tu Chân, núi Thái Sơn mà có đổ thì mặt vẫn như thường, nhưng lúc này cơ mặt cũng không giữ yên được nữa, chuyện này... Thanh Vân Tiên Tôn có biết không?
Bây giờ Thanh Vân Tiên Tôn vẫn còn chưa biết, mà biết thì cũng có làm được gì đâu, bởi vì nào có ai có thể ngăn được hai trái tim đang ở trong một tình yêu cuồng nhiệt được chứ, nhìn vào mắt nhau thôi mà cũng như bôi đầy mật ong vậy, một thì không muốn đi đường, một người khác lại cõng người ta lên, loạng chà loạng choạng, giẫm đến độ hoa rơi đầy trên đất cũng phải nhăn nhúm, vạt áo hay là tay áo cũng vương đầy mùi thơm.
Ở trong Loan Vũ Điện sợ bóng sợ gió này, tính ra Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết lại là hai người thảnh thơi tự tại nhất, mà muốn hỏi đến ai là người lo lắng sốt ruột nhất thì đương nhiên là người ở trong Tụ Quang Đàn. Đêm về, Ngụy Không Niệm lại xoa ngực trái của mình theo thói quen -- Vì biết bao năm qua luôn dùng đến cổ thuật để tạo ra ảo ảnh, trái tim này của hắn đã sớm bị phản phệ đến độ trống hoắc, tuy đã mất hết cảm giác đau đớn, nhưng vẫn không hề mất đi khát vọng muốn sống.
Kim Thánh Khách hỏi: "Ngụy tiên sinh, ngươi có cách gì không?"
Ngụy Không Niệm đáp: "Không có."
Chủ đề nói chuyện dừng ngay tại đó, bên trong hang động lại hoàn toàn im ắng lại.
Trong lòng hai người đều cho là, chắc chắn biết bao hung thần cùng kéo nhau đến Loan Vũ Điện là vì chịu ảnh hưởng bởi sát khí của Cửu Anh. Nhưng hai người ai cũng không dám nói, bởi vì trận pháp ánh sáng vàng kim ở bên ngoài Tụ Quang Đàn là do Cửu Anh tạo ra, mục đích đúng là để che lại sát khí, kết quả thì sao, đầu tiên là bị một tiểu thiếu niên ngay cả tên mà cũng nói không xong nhìn ra, sau lại còn kéo tới đủ thứ phiền phức, rốt cuộc cái mà gọi là "che lại sát khí" cũng chẳng mang đến được tác dụng gì.
Sương mù đen đặc vẫn lơ lửng ở giữa không trung như trước, một hồi lâu sau, Cửu Anh chậm rãi nói: "Thiên hạ này, trừ ta ra, còn có ai có thể khiến cho mấy ngàn yêu tà cùng xuất hiện nữa?"
"Vậy thì... Có thể nào là đầu lâu khác của tôn thượng hay không?" Ngụy Không Niệm thăm dò.
Cửu Anh nhắm nửa mắt: "Không cảm ứng được, không phải."
Không phải, vậy thì trong giới Tu Chân còn có thể tìm ra được người hay vật gì có sát khí ngập trời giống thế này nữa không? Ngụy Không Niệm không tin, bèn suy đoán: "Có phải là Phong thị cố tính làm thế không?"
Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ba tiếng chuông vàng vang lên, sau đó bèn nghe tiểu tư vội vàng hấp tấp nói: "Điện chủ, hình như người của Phong thị đào ra được một thanh cung ở Loan Vũ Điện."
Kim Thánh Khách khó hiểu: "Cung, cung gì?"
"Không biết nữa ạ, là một thanh cung màu trắng, sáng lấp lánh ánh lên màu xanh da trời, to lắm. Lúc mới đào ra thì gió lạnh bỗng ập đến toàn bộ đại điện, ngọn cây trong sân cũng kết băng hết, ngay cả trên mái nhà cũng có lớp tuyết mỏng. Sau khi thiếu chủ nghe báo lại thì tự mình đến xem, nhưng lại bị người của Phong thị chặn ở ngoài cửa, sợ là đến giờ vẫn còn chưa vào trong được."
Trường cung màu trắng, sương lạnh phủ tuyết.
Dường như là đồng thời, ba người trong Tụ Quang Đàn đều cùng nhớ tới thanh trường cung U Huỳnh từ vài ngàn năm trước!
Thời gian Diệu Tước Đế thiêu huỷ U Huỳnh là trước khi đụng độ Cửu Anh. Chẳng qua vì U Huỳnh và Chúc Chiếu đồng thể cộng sinh, cho nên Cửu Anh vẫn nghe thấy lời đồn về thanh tà cung này, Ngụy Không Niệm rất khéo đoán ý từ sắc mặt, lập tức nói: "U Huỳnh xuất hiện ở thế gian lần nữa, rất có thể là vì tôn thượng mà đến."
"Tốt, tốt lắm." Cửu Anh ra lệnh, "Đi mang nó về đây."
Kim Thánh Khách tự mình đi đến Loan Vũ Điện.
Trong sân gần như là kín người, Kim Châu cũng đang ở đó. Chẳng qua hắn có vào được thật, nhưng ngay cả bóng dáng của thanh trường cung màu trắng thì vẫn còn chưa được thấy, chỉ có một cái sân lạnh như băng kết và tuyết phủ đầy, lạnh rét đến độ một đám đệ tử cũng run lập cập.
"Kim điện chủ." Phong Sơ Chỉ nói, "Thật có lỗi quá, mới nãy gây ra tiếng động quá lớn, quấy rầy đến Kim điện chủ tĩnh dưỡng."
"Phong đại công tử nói quá lời rồi." Kim Thánh Khách đi thẳng vào vấn đề, "Nghe nói có đào được một thanh trường cung ở đây à?"
"Đúng thế." Phong Sơ Chỉ cũng không giấu giếm, "Xin mời Kim điện chủ đi theo vãn bối."
Kim Châu cũng muốn đi theo, lại bị Tạ Nhận dùng một kiếm ngăn lại: "Người được mời là Kim điện chủ, ngươi đi theo làm cái gì?"
"Thứ đó đào được ở nhà ta, liên quan gì đến ngươi." Kim Châu nói, "Tránh ra!"
Tạ Nhận xoay cổ tay một cái, nửa kiếm ra khỏi vỏ: "Khi Đàm Sơn Vũ mới vừa phát hiện được sát khí, đã lập tức tìm người thông báo cho ngươi, kết quả bản thân ngươi ngại phiền phức, quẳng hết cho Phong thị không chịu tới đây, bây giờ nghe được là đào ra đồ tốt, thế là chạy tới còn năng nổ hơn biết bao người khác. Ta cứ không tránh ra đấy, ngươi có bản lĩnh thì xông vào đi, chẳng qua ta nhắc cho ngươi biết một câu, người trong đó là phụ thân của ngươi chứ chẳng phải của ta, nếu như có đánh nhau thật, để xem Kim điện chủ sẽ trách ai."
Kim Châu cắn răng: "Đừng có quên Tạ phủ mấy người vẫn còn đang lệ thuộc vào Loan Vũ Điện đấy, họ Tạ kia, ta khuyên ngươi đừng quá phách lối!"
Phong Khiển Tuyết liếc nhìn một cái, lạnh lùng mở miệng: "A Nhận có phách lối thì cũng là dựa vào bản lĩnh của hắn để mà phách lối, nếu ngươi chỉ biết cậy thế ức hiếp người khác, vậy được, kể từ ngày hôm nay, Tạ phủ và Loan Vũ Điện không còn liên quan đến nhau nữa!"
Kim Châu: "..."
Nếu như là một người khác nói câu này thì hắn còn có thể trào phúng một câu rằng đối phương chẳng biết trời cao đất rộng nhường nào, nhưng người này lại là con cháu của Phong thị đến từ thành Ngân Nguyệt, họ có đủ sự tự tin để cướp được người từ trong tay Kim gia, hoặc nói trắng ra, ngay cả cướp đối phương cũng chẳng cần cướp, chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, vậy thì Loan Vũ Điện rồi cũng phải kính cẩn khúm núm mà dâng toàn bộ Tạ phủ lên.
Kim Châu bỗng dưng hiểu được chấp niệm bấy lâu nay của phụ thân mình, tại sao giới Tu Chân phải có Phong thị, Tề thị, rồi lại còn cả Ly thị kia nữa, khiến cho Loan Vũ Điện chỉ có thể đứng hàng thứ tư, cho dù đại điện được xây đến độ hào nhoáng lộng lẫy, thế nhưng mọi chuyện vẫn không thể thuận theo ý mình được.
Trong phòng, Kim Thánh Khách nhìn trường cung màu trắng lấp lánh trên bàn, không thể tin mà hỏi: "Đây là U Huỳnh thật sao?"
"Cũng tám chín phần mười." Phong Sơ Chỉ đóng nắp hộp lại, "Lần này có nhiều yêu tà xuất hiện ở Loan Vũ Điện, suýt nữa là vãn bối đã tin tưởng lời đồn đãi của người khác, phán đoán chuyện này có liên quan đến Cửu Anh, nếu tối nay thanh cung này mà không hiện thế, thật không biết còn sẽ hiểu lầm Kim điện chủ đến khi nào nữa, quả là vạn phần hổ thẹn."
Kim Thánh Khách hỏi: "Phong đại công tử dự định xử lý thanh cung này thế nào?"
"Đương nhiên là mang về thành Ngân Nguyệt rồi." Phong Sơ Chỉ nói, "Về phần thiệt hại gần đây của Loan Vũ Điện, Kim điện chủ cứ liệt kê hết vào một danh sách, sau đó thì hãy phái người đưa đến Phong thị, Phong thị sẽ bồi thường gấp đôi."
"Hai vị công tử Phong thị và Đại Minh Tông chiếm giết tà ma, đâu ra lại có lý lẽ phải bồi thường cái gì." Kim Thánh Khách cẩn thận đề nghị, "Chẳng qua giờ tà cung đã bị đào ra rồi, sợ là dưới mặt đất vẫn còn có sát khí sót lại, bệnh cũ của ta mãi cũng không hết, A Châu thì trẻ tuổi lỗ mãng, còn những con cháu khác thì đa số đã đến thành Nộ Hào hết rồi, nếu sau này lại có yêu tà phá đất mà lên... Không biết Phong đại công tử có thể dẫn người ở lại thêm một thời gian nữa không?"
Phong Sơ Chỉ gật đầu: "Đương nhiên là được, vậy chúng vãn bối lại ở thêm một tháng nữa."
Kim Thánh Khách khẽ thở ra, sau khi nói một câu cảm tạ xong thì lại liếc nhìn hộp dài nằm trên bàn, mới qua một thoáng thôi mà mặt hộp đã bị sương tuyết phủ đầy rồi. Ông ta nóng lòng trở về bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch với Cửu Anh, thế nên cũng không nán lại lâu nữa, trước khi đi còn điều tới chừng trăm đệ tử, dùng lý do mỹ miều là "Tăng cường tuần tra".
Tạ Nhận "xuỳ" một tiếng: "Nói thì êm tai vậy đấy, nhưng sự thật là sợ chúng ta ôm trường cung chạy mất, cho nên mới phái thêm người tới canh chừng."
"Tin tức Loan Vũ Điện đào được U Huỳnh sẽ nhanh chóng truyền khắp giới Tu Chân." Phong Sơ Chỉ nói, "Chẳng cần đến một tháng, các tông môn trong thiên hạ rồi sẽ tụ tập hết ở thành Xuân Đàm này."
"Vậy thì náo nhiệt rồi." Tạ Nhận dựa lưng vào ghế ngồi, xoay kiếm Tiêu Dao trong tay, "Chẳng qua một tháng kế tiếp này, kiểu gì Kim Thánh Khách và Ngụy Không Niệm cũng sẽ tìm hết mọi cách để đến đây trộm thanh trường cung giả này, chúng ta vừa phải bảo vệ trường cung, lại còn phải tránh không vạch mặt bọn họ, chậc, toàn là việc khổ người mà thôi."
Phong Sơ Chỉ nghĩ một lát, nói: "Việc để Phong thị bảo vệ thanh cung này cũng không khó nhằn gì, chẳng qua tốt nhất là có thể làm cho thanh cung này thường xuyên xuất hiện một vài dị trạng của U Huỳnh, thế thì có thể khiến cho Kim thị tin tưởng hơn, cũng có thể khiến cho lời đồn bên ngoài càng thêm sống động. Không biết thượng tiên có thể biến ra một vài tà thuật tương tự như tuyết bay gió lạnh hay gì đó được không?"
Hắn gọi "Thượng tiên" đến là thuận miệng, bởi vì quá rõ ràng rồi, Tạ Nhận đã biết mọi chuyện, thế thì bản thân mình giả làm huynh trưởng để làm gì nữa?
Kết quả lại khiến cho hai người ở đối diện im phăng phắc.
Phong Khiển Tuyết quay đầu nhìn về phía Tạ Nhận, đáy mắt đầy ranh mãnh.
Nét mặt của Tạ tiểu công tử vẫn như thường, không chớp mắt một cái nào, cực kỳ kiên định: "Chẳng biết hồi nãy làm sao, tự nhiên ta mới bị điếc tạm thời."
Phong Sơ Chỉ: "Hả?"
"Ta về trước đây, hai người cứ nhẩn nha trò chuyện nhé!" Tạ Nhận chắp tay, biến mất như một cơn gió.
Phong Sơ Chỉ ngớ ra: "Thượng tiên, ta mới nói sai gì sao?"
"Không có gì." Phong Khiển Tuyết cười nói, "Sau này huynh trưởng cứ gọi ta là Tiểu Phong tiếp đi, nghe thế quen rồi, không cần phải đổi."
Trước khi quay về chỗ ở, Phong Khiển Tuyết cố ý lấy một cục kẹo ra từ trong túi càn khôn rồi mới đẩy cửa ra. Kết quả Tạ Nhận còn đang nằm sấp trên bàn viết vời gì đó, y như trúng tà vậy, cảnh này đúng là hiếm có khó tìm, Phong Khiển Tuyết đút kẹo cho hắn: "Sao nào, định đi thi Trạng Nguyên cho ta đấy à?"
"Cũng được đó, thi đậu rồi tới cưới huynh luôn." Tạ Nhận ngồi thẳng dậy, "Ta đang viết thư cho nhà."
"Viết gì thế?"
"Tạ phủ đã đường ai nấy đi với Loan Vũ Điện rồi, ta cũng phải nói cho phụ thân mẫu thân một tiếng."
Phong Khiển Tuyết lấy bút từ trong tay hắn ra: "Để ta viết cho."
Tạ Nhận nhường ghế cho y, mình thì đi rửa sạch tay, lột sạch sẽ một trái quýt ngọt, cẩn thận gỡ hết mấy sợi xơ trắng ra, sau đó thì ngồi ở kế bên, đút y từng múi rồi lại từng múi.
Trong miệng Phong Khiển Tuyết tràn đầy vị ngọt thanh của nước quýt, nuốt xuống xong rồi lại cắn thêm một múi nữa: "Lúc nãy ngươi thật sự không nghe được huynh trưởng nói gì à?"
"Không có!" Không hề lay chuyển chút nào.
"Suy nghĩ cho kỹ vào." Phong Khiển Tuyết dùng đuôi bút nâng cằm của hắn lên, "Không nghe rõ thì từ nay về sau Tạ phủ sẽ phụ thuộc vào Phong thị thành Ngân Nguyệt, còn nếu nghe rõ thì Tạ phủ sẽ phụ thuộc vào Thanh... Ưm."
Tạ Nhận chống hai tay lên bàn, cúi người mút mạnh lấy cánh môi còn vương lại vị ngọt thanh của quýt, nuốt trọn hết những câu từ ở sau vào trong miệng mình.
/Hết chương 70/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com