Chương 72
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tạ Nhận tìm Phong Khiển Tuyết kể khổ: "Ta gắng sức lắm rồi đấy, nhưng mà nàng ấy không chịu nghe ta, không những không chịu nghe, còn liên miệng kể câu chuyện máu chó gì mà Chúc Chiếu bay từ núi Thái Thương ra, vượt mọi chông gai xông vào Loan Vũ Điện, phóng tất cả thần lực ra để đi cứu thanh cung trong lòng của mình."
"Hẳn là Chúc Chiếu sẽ không xông ra cứu U Huỳnh giả này đâu, nhưng mà..." Ly Hoán nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng, "Các ngươi nói thử chút xem, nếu thần kiếm mà cảm nhận được sát khí của Cửu Anh đã xuất hiện ở thế gian lần nữa, có khi nào nó sẽ có động tĩnh gì thật không?"
Tạ Nhận: "Sẽ không đâu."
Ly Hoán muốn hỏi ngọn nguồn: "Tại sao lại không?"
Tại sao lại không ấy à, đó là vì hồn kiếm Chúc Chiếu đã thuộc về ta rồi. Tạ Nhận kề vai sát cánh quay về với hắn, sâu xa mà trả lời một câu, người trẻ tuổi à, đợi ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu.
Thế là thuận lợi đổi lại được một chữ "Biến" ngập tràn ghét bỏ.
Tông môn có thể được vào ở trong Loan Vũ Điện đều là những tông môn có cả danh lẫn tiếng, cho nên không thể thất lễ được. Trong khoảng thời gian này, quả thật Kim thị đã bị quay vòng vòng muốn sứt đầu mẻ trán, trừ Kim Châu ra, những vị thiếu chủ thường ngày chỉ biết chơi nay không trâu nên chó cũng bị lôi ra đi cày ruộng, bị giao cho nhiệm vụ tiếp đãi khách đến.
Người nhiều thì việc cũng nhiều lên, thế nên oán thán cũng nhiều hơn. Nhà khác có đào thì cũng đào ra bảo bối, sao tới lượt nhà mình thì lại xui xẻo như thế, đào ra được một cái tà cung chiêu đầy tiếng xấu, khi đầu thì chiêu yêu tà chiêu sát khí, bây giờ thì chiêu phiền phức, mắt thấy cả thảy bốn mươi chín khách viện của Loan Vũ Điện cũng chật ních người rồi, rốt cuộc có người nhịn không nổi nữa mà chạy đến Tụ Quang Đàn để "xin chỉ thị" của Kim Thánh Khách, bây giờ phải làm gì nữa đây?
Tiểu tư chặn đám người này lại, cung kính nói: "Theo ý của điện chủ, trường cung U Huỳnh chính là tà linh thượng cổ, chuyện này phải được xử lý một cách thật thận trọng. Cho nên phải đợi Tề thị, Ly thị và Trúc tiên sinh của Học phủ Trường Sách đến Loan Vũ Điện rồi mới có thể bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch được. Bây giờ thì đành làm phiền chư vị thiếu chủ chịu cực nhọc thêm mấy ngày nữa, chịu khó chiêu đãi khách đến cho tốt, nếu như cần thêm vật gì hay tiền bạc thì cứ tới phòng thu chi tự lãnh, không giới hạn hạn mức."
Một câu "Không giới hạn hạn mức" đã khuyên được mấy người đứng trước Tụ Quang Đàn quay về, tuy Loan Vũ Điện đầy vốn liếng đấy, nhưng bình thường muốn được lãnh tiền thì cũng không dễ dàng gì, bây giờ cứ như là cơ hội trời ban vậy, kiếm bộn một mớ rồi lại tính tiếp.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài dần đi xa, Kim Thánh Khách bẩm lại: "Tôn thượng, người của Học phủ Trường Sách đã đến rồi, mà Tề thị và Ly thị đã đi qua Phỉ Sơn vào mấy ngày trước, chậm nhất là đêm mai bọn họ sẽ đến đây. Hiện giờ tin tức U Huỳnh hiện thế đã khiến cho biết bao môn phái lớn nhỏ kéo nhau đến thành Xuân Đàm, cũng gần cả nửa giới Tu Chân rồi."
"Tốt, tốt lắm." Cửu Anh nói, "Đỡ phải tốn công ta đến cửa giết từng nơi."
Kim Thánh Khách cẩn thận quan sát nét mặt của đối phương: "Nhưng hiện giờ tôn thượng chỉ tìm được về hai cái đầu thôi, phía thành Nộ Hào còn chưa có tin tức gửi về."
Hôm trước ông ta đã phái một nhóm người đi đến thành Nộ Hào, sau đó thì để đảm bảo cho không có gì sai sót xảy ra, lại còn nói Ngụy Không Niệm cũng âm thầm đi tới đó. Tuy đội ngũ có nhiều người, nhưng vẫn chưa có tin tức gì gửi về, cộng thêm gần đây ngoài thành Nộ Hào lại còn có thêm người của Phong thị, vậy là Kim Thánh Khách có hơi bận lòng, lo lắng nếu mà còn tìm không đủ ba cái đầu về thì không biết kế hoạch ban đầu đã được bàn bạc xong xuôi còn sẽ tiếp tục nữa không.
Cửu Anh cũng đã xoay người quay vào trong ảo ảnh, như là chẳng thèm coi giới Tu Chân ra cái đinh gì.
...
Trong khách viện.
Tuy làm sao đi nữa thì Liễu Từ Tuý cũng không chịu ngừng ghép đôi Chúc Chiếu và U Huỳnh, còn hận không thể tự mình xách xẻng Lạc Dương đi đào núi Thái Thương, nhưng Tạ Nhận vẫn khoan hồng độ lượng mà dẫn nàng đi xem U Huỳnh.
Trường cung đẹp đẽ sáng lấp lánh đang lơ lửng ở giữa không trung, quanh nó là những mảnh sáng đơn lẻ màu trắng bạc nên nó trông như được ngàn vạn con đom đóm múa may vờn quanh vậy.
Liễu Từ Tuý thấy vậy thì kinh ngạc tán thán: "Thật đẹp quá, quả thật là trắng muốt sạch sẽ óng ánh như tuyết vậy, sao có thể có tà khí được nhỉ?"
Tạ Nhận nói: "Đẹp đẽ thì không có tà khí à? Cô nương nhớ lại trong sách viết mà xem, yêu nữ có ai là không đẹp đâu, nhưng lúc móc kim đan thì chẳng thấy chùn tay chút nào."
"Tóm lại là ta không thấy nó có ác ý gì cả." Liễu Từ Tuý giơ tay muốn chạm vào, lại bị Phong Khiển Tuyết đứng cạnh cản lại: "Cẩn thận, có trận pháp."
"Trận pháp?"
"Là huynh trưởng tự tay dàn trận." Rõ ràng là Phong Khiển Tuyết tự tin với việc tâng bốc Phong Sơ Chỉ hơn khoe khoang giùm Thôi Vọng Triều nhiều, y chân thành nói, "Trận pháp này được gọi là Hàn Phong Trảm Hồn, nhìn quanh giới Tu Chân, người có thể hoá giải được trận pháp này không vượt quá ba người. Chỉ cần trận pháp này vẫn ở đây, cho dù kẻ xông vào có bản lĩnh lớn bằng trời đi nữa thì cũng sẽ không mang trường cung đi được. Huynh trưởng thích chơi đàn và đánh cờ, là người thường ăn chay, nhưng cũng có thể ăn được một ít thức ăn mặn, đừng quá cay là được."
Liễu Từ Tuý hỏi: "Bày trận nghiêm ngặt như thế, là để đề phòng có ai đến trộm đi sao?"
Phong Khiển Tuyết: "Đúng thế."
"Chúc Chiếu?"
"Là Cửu Anh."
Liễu Từ Tuý: "À."
Đợi mãi một lâu sau mà Liễu cô nương cũng chẳng hỏi thêm gì về chuyện ăn chay hay đánh cờ.
Phong Khiển Tuyết: "..."
Tạ Nhận nín cười, đồng tình vỗ vai y, không sao mà, ta biết huynh cố hết sức rồi.
Liễu Từ Tuý lại hỏi: "Mấy người có biết hình dáng của Chúc Chiếu trông ra sao không?"
"Cho dù thần kiếm có hình dáng thế nào đi nữa thì cũng sẽ không chạy đến đây diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân đâu." Tạ Nhận đóng kết giới lại, "Bây giờ cô nương cũng nhìn thấy U Huỳnh rồi đấy, không cần ở lại Loan Vũ Điện đang hỗn loạn này nữa đâu, chẳng bằng đến nơi khác rồi tiếp tục giải sầu."
"Ca ca ta đang ở nơi, ta tới chỗ khác làm gì." Liễu Từ Tuý nói, "Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, ta thích thì có thích đấy, nhưng cũng sẽ không trộm mất thanh trường cung này đâu. Liễu thị đến đây là để góp sức, nếu như U Huỳnh bùng nổ tà tính thật, đến lúc ấy chắc chắn chúng ta sẽ dốc hết sức để giúp Phong thị trấn áp."
Dung mạo đã đẹp biết bao, thế mà cách xử lý việc cũng đẹp không kém, Phong Khiển Tuyết lập tức cảm thấy, hình như Thôi Lãng Triều lại hết hy vọng nữa rồi.
Ở thành Nộ Hào
"Hắt... Hắt xì!"
Kim Hoằng nhìn thoáng qua người bên cạnh: "Ngươi bị phong hàn à?"
Thôi Vọng Triều xoa cái mũi đỏ bừng: "Không có không có."
Không biết sao chỗ quỷ này lại có thể lạnh đến thế. Nơi khác thì nóng bức vì có nắng gắt cuối Thu, chỉ có thành Nộ Hào nơi đây là mây đen giăng đầy mỗi ngày, đã thế gió tà còn thổi liên tục. Khi xưa cảm thấy thành Trường Dạ vừa cổ quái vừa khủng bố, nhưng nay so sánh với thành Nộ Hào âm u này thì thành Trường Dạ phải được mệnh danh là động tiên đất lành.
Cửu Anh đang ở gần đây thật, người của Kim thị đã canh chừng hồi lâu rồi, hai bên cũng đấu với nhau mấy lần, nhưng lần nào cũng không thể bắt được nó, ngược lại còn bị thiệt hại không ít đệ tử. Mắt thấy càng có thêm nhiều người bị thương hơn, may mà có Phong thị đưa viện binh tới kịp thời, bấy giờ mới có thể tiếp tục trụ vững ở đây được nữa.
Thôi Vọng Triều thăm dò: "Nếu tối nay mà hành động lại, lại không được thuận lợi, vậy thì chúng ta sẽ làm gì?"
Kim Hoằng nghe xong câu này thì lại bốc lửa: "Sao, ngươi lại muốn quay về trước hả? Ta cũng có trói ngươi lại đâu, muốn đi thì cứ đi đi."
"Không có mà, ta đâu có nói muốn quay về đâu." Thôi Vọng Triều cười làm lành, trong lòng lại âu sầu mà nghĩ, tuy huynh không có trói ta lại thật, nhưng phụ thân và đệ tử nhà ta còn ở đây hết mà, một mình ta thì sao mà về, sợ là bị đánh gãy chân mất, thôi, quên đi, bắt Cửu Anh thì bắt Cửu Anh, cũng chẳng phải là chưa bắt được bao giờ.
Hắn ngồi trên một cái băng ghế nhỏ, tận sâu dưới đáy lòng lại nhớ đến Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết, tuy hai người kia ai cũng từng đánh mình rồi, nhưng họ có bản lĩnh thật, đơn thương độc mã mà vẫn có thể chém chết Cửu Anh, nếu như giờ mà cũng có bọn họ, chậc, nói không chừng đã có thể nở mày nở mặt đại thắng mà về rồi.
Kim Hoằng hỏi: "Ngươi lại đang rung đùi đắc ý cảm khái cái gì đó?"
"Không, không có gì." Thôi Vọng Triều đứng dậy, "Để ta tới phía Tây coi sao."
"Ta cũng đi." Kim Hoằng hoạt động gân cốt một chút, "Ngồi hoài cũng choáng cả đầu."
Phía Tây toàn là rừng rậm, đã thế còn là rừng rậm đen tối mù mịt, có thêm cả sương mù dày đặc. Tuy cây cối mọc um tùm tươi tốt đấy, nhưng lại chẳng cảm nhận được sức sống tràn trề gì cả, thiếu điều chỉ cần móc một cái dây thừng lên thôi là có thể nuôi được quỷ trắng thắt cổ.
Thôi Vọng Triều đã đi qua con đường này rất nhiều lần, theo lý mà nói thì nên rành đường lắm, nhưng chẳng hiểu sao mà càng đi thì càng thấy không chắc chắn, thế là nhỏ giọng hỏi: "Kim huynh, huynh có thấy gì đó là lạ không?"
"Gió ngừng thổi nên sương mù cũng dày đặc hơn, đất cũng bốc lên mùi máu tanh."
Không giống thế lắm đâu. Thôi Vọng Triều sợ hãi quá, thế là thò tay ra nắm lấy ống tay áo của Kim Hoằng, y chang như một tiểu cô nương nhút nhát vậy.
Kim Hoằng: "..."
Quên đi, nhịn thôi.
Thôi Vọng Triều còn đang nhìn quanh, khổ nỗi lại đội ngọc quan trên đầu, hai hạt châu nhỏ đụng vào nhau vang lên từng tiếng "lách cách".
Kim Hoằng bị quấy cho phiền lòng, đang định quăng cái thứ chiêu hồn chiêu quỷ này đi, Thôi Vọng Triều lại hoảng hồn hô lên một tiếng: "A! Nhìn đằng trước kìa!"
Mới nãy còn nhắc đến quỷ trắng thắt cổ, bây giờ thì lại có gì đó trắng trắng bay tới thật, không phải, là tận hai thứ!
Sao chỗ quỷ này lại còn có người nào khác được?!
Kim Hoằng rút kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy đề phòng mà nhìn về phía trước!
Sương mù dày đặc từ từ tan đi, bóng người cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Tiếng bước chân vang lên "sàn sạt".
Nhánh cây khô bị đạp gãy, tiếng động ấy vốn bé nhỏ nhưng vì trong rừng im ắng quá nên nó bị phóng đại ra gấp mấy lần. Thôi Vọng Triều căng cứng cả người, mồ hôi túa ra đầy trán, mãi đến khi có một tiếng "Này" quen tai truyền tới, khi này mới kinh ngạc mà nói: "Ơ?"
"Ơ gì mà ơ, thấy quỷ à?" Bên hông Tạ Nhận đeo trường kiếm, bước ra từ chỗ sương mù trắng, "Ta nói chứ, chỗ này trông kinh tởm chết đi được."
"Tạ Nhận?" Thôi Vọng Triều giật mình, "Sao hai người lại đến đây?"
Phong Khiển Tuyết lạnh lùng nói: "Phụng mệnh huynh trưởng đến đây giúp đỡ."
Kim Hoằng cảm thấy mặt hơi rát, cùng là một nhiệm vụ, nhưng mà Ly thị và Tề thị đã thuận lợi hoàn thành xong hết rồi, chỉ có Kim thị là vẫn đóng ở toà thành nát này, không nói đến đã thiệt hại rất nhiều đệ tử, vậy mà đến cuối cùng thì nhiệm vụ chém giết Cửu Anh cũng còn phải nhờ người ngoài đến giúp... Hắn tra kiếm Diệt Tung vào trong vỏ lại, giả vờ như không thấy được ánh mắt khinh thường của đối phương, chỉ qua loa ôm quyền: "Đa tạ."
"Nói chút xem, bây giờ mấy người đang tìm như thế nào?" Tạ Nhận xách kiếm, vừa đi vừa hỏi.
"Đã chạm trán ba lần, chẳng qua lần nào chúng ta cũng thua." Kim Hoằng nói, "Tối nay sẽ liên hợp với đệ tử của Phong thị để thực hiện lần vây quét thứ tư, hiện giờ Cửu Anh còn đang ẩn nấp ở chỗ suối nước lạnh hoang vắng kia."
Tạ Nhận nhíu mày: "Vây quét ở chỗ suối nước lạnh? Chỗ đó cực lạnh cũng cực âm, thế lại tiện cho Cửu Anh cậy vào ngoại lực, ngược lại thì đệ tử Loan Vũ Điện sẽ bị đông lạnh đến độ khó mà phát huy được bản lĩnh. Mấy người tốn thời gian dài như thế mà cũng chỉ nghĩ ra được một kế hoạch đến vậy thôi sao?"
Kim Hoằng hỏi: "Vậy ngươi thấy ở đâu thì mới thích hợp?"
"Chưa biết nữa, đi xem sao trước đã, nhưng chỗ suối nước lạnh kia thì chắc chắn không ổn." Tạ Nhận chỉ đại một hướng, "Chỗ đó trông có vẻ sáng sủa hơn chút."
Lời nói của hắn toàn theo kiểu mệnh lệnh, không hề có ý định muốn thương lượng với người khác. Đương nhiên Kim Hoằng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo, nhất thời hậm hực trong lòng, tốc độ đi đường cũng chậm rì. Phong Khiển Tuyết đi theo sau Tạ Nhận chừng hai bước, quay đầu thấy hai người bọn họ còn đang giẫm lên kiến mà múa ương ca, bèn thúc giục: "Kim Hoằng, Thôi Vọng Triều, hai ngươi đi nhanh lên một chút coi!"
Thôi Vọng Triều thoáng sững ra, giờ thì hắn lại phản ứng cực nhanh, dùng giọng điệu ác bá nói: "Ngươi gọi ta là gì?"
Nét mặt Phong Khiển Tuyết lạnh lùng: "Thôi Vọng Triều, Thôi công tử, mời ngươi đi nhanh lên một chút nào."
Thôi Vọng Triều chợt siết chặt cổ tay Kim Hoằng.
Kim Hoằng thở dài: "Thôi bỏ đi, ai bảo tài nghệ của ngươi và ta chẳng bằng người ta, bây giờ chỉ có thể làm bộ đáng thương thôi, đi nào, đi xem sao trước đã."
"Đừng đừng, tuyệt đối đừng đi." Thôi Vọng Triều nhìn "Phong Khiển Tuyết" đã đi xa, bây giờ mới lo sợ nói nhỏ, "Kim huynh, hai người này là hàng giả mạo đó."
/Hết chương 72/
.
Tác giả:
Tiểu Tuyết thật: Thôi Lãng Triều!
Tiểu Tuyết giả: Thôi Vọng Triều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com