Chương 74
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đợi đến lúc hai người ra khỏi cửa thì trên trời đã có thêm không ít tu sĩ đang ngự kiếm bay đi.
Đi từ Loan Vũ Điện đến Bất Lưu Sơn thì cần chừng hai canh giờ. Để đảm bảo đoạn đường này sẽ không có sự cố gì xảy ra, Phong thị và Tề thị cùng nhau bố trí kết giới rồi cùng áp tải trường cung U Huỳnh, Ly Vận dẫn theo một ngàn đệ tử tạo thành trận kiếm hộ pháp, các tông môn còn lại thì hàng hàng lớp lớp vây quanh đó, cả đội ngũ trông như một con Kim Ô giương đôi cánh rộng lớn, khiến người ta nhìn vào mà hoảng sợ.
Về phần Kim thị, vì gần đây bệnh tình của Kim Thánh Khách lại nặng hơn, nên nói là không thể bước ra khỏi Tụ Quang Đàn được, mà Kim Châu thì muốn ở lại hộ pháp cho phụ thân của mình, cho nên chỉ có thể phái vài thiếu chủ ra cùng đi đến Bất Lưu Sơn, toàn là những tên quần là áo lượt cà lơ phất phơ thôi, cũng có tác dụng cho đủ số người.
Tạ Nhận kéo Phong Khiển Tuyết đuổi theo Học phủ Trường Sách. Dưới ánh sáng ngập trời, hai bóng trắng phiêu dật hoà vào cuối đội ngũ một cách hoàn hảo, kết quả lại bị Ly Hoán phát hiện ra, quay đầu ôm quyền từ phía xa: "Ngày này mà cũng có thể đến trễ, thật bội phục."
"Ngươi im miệng lại coi." Tạ Nhận quăng một viên kẹo táo tới, lại cười làm lành, "Sư phụ, con xin lỗi, con lỡ tới trễ mất."
Trúc Nghiệp Hư âm thầm lắc đầu, đang chuẩn bị răn dạy hai câu, Phong Khiển Tuyết lại nói: "Không liên quan gì đến A Nhận cả, là đệ tử dậy trễ."
Tạ Nhận: "..."
Phong Khiển Tuyết cúi đầu: "Tiên sinh nếu muốn phạt thì cứ phạt đệ tử đi."
Trúc Nghiệp Hư bị nghẹn một hồi lâu cũng không nói nên lời, nhưng trước mặt nhiều học sinh như thế thì không tiện thiên vị được, đành phải nghiêm mặt nói: "Sau khi trở về thì chép [Nam Nhạn Kinh] lại mười lần."
Tiếng hít khí lạnh bỗng liên tục vang lên ở xung quanh, [Nam Nhạn Kinh] vừa tối nghĩa lại vừa khó hiểu, còn rất dài, chép ba lần cũng muốn dâng cái mạng lên, lần này những mười lần.
Phong Khiển Tuyết: "Vâng."
Sau đó thì quay đầu nói với Tạ Nhận: "Ngươi chép đi."
Tạ tiểu công tử: Xỉu ngang.
Đi qua thêm hai ngọn núi nữa thì Loan Vũ Điện vàng son lộng lẫy đã khuất mắt hẳn, thay vào đó là từng cánh rừng pha màu vàng đỏ xen lẫn nối đuôi nhau, gió mát lay động qua bóng cây, tiếng xào xạc như tiếng sóng vỗ về nhè nhẹ, thấp thoáng trong đó còn có vài đạo quán, vừa có nét cổ kính lại xen lẫn vẻ đẹp thanh tịnh. Tạ Nhận thấy trên ngọn cây có không ít quả dại, định xuống dưới hái vài quả cho Phong Khiển Tuyết, nhưng lại cảm thấy trong lúc này thì không được thích hợp lắm, kiểu gì cũng sẽ bị sư phụ răn dạy cho coi, đành tiu nghỉu từ bỏ, thầm nghĩ, khi quay lại rồi tính tiếp.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì đó?"
Tạ Nhận nói: "Nghĩ đến chuyện lát nữa."
"Sẽ là một cuộc chiến ác liệt đấy, nhưng ngươi đừng lo lắng quá, cũng không được cậy mạnh." Phong Khiển Tuyết nói, "Có ta ở đây rồi."
"Gì mà nói là 'Có ta ở đây rồi', câu này phải là ta nói mới đúng." Tạ Nhận vẫn rất để ý đến điểm này, "Ta sẽ bảo vệ cho huynh."
Phong Khiển Tuyết cười gật đầu: "Ừ, rồi, ngươi bảo vệ cho ta."
Phía trước nhất của đội ngũ có sương lạnh toả ra lan xa vạn dặm. Để có thể khiến cho cái "tà" của trường cung U Huỳnh càng giống thật hơn, Phong Khiển Tuyết làm giả ra không ít sát khí lạnh thấu xương, lúc này chúng nó vẫn còn đang không ngừng mà ào ào lên, "ầm" một tiếng khiến cho tim của những người đi theo ở đằng sau cũng phải "thịch" một cái, lo sợ thứ này bỗng nhiên phá kết giới mà xông ra ngoài.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Còn bao lâu nữa thì sẽ đến Bất Lưu Sơn?"
"Thêm gần nửa canh giờ nữa." Tạ Nhận nói, "Nhưng dưới Bất Lưu Sơn có linh khí dồi dào, đối với bên ta vẫn có lợi hơn, hẳn là Cửu Anh sẽ không chọn ra tay ở đấy đâu, ta đoán nó sắp chui ra rồi --"
Còn chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng vang nổ ầm ở bên tai, luồng không khí bức người đột nhiên xuất hiện xông ập tới khiến cho cả đội ngũ phải lùi về sau! Sát khí đen đúa đặc sệt nhỏ giọt xuống như nước bùn lầy vậy, kết giới mới nãy còn có ánh sáng vàng kim bao quanh nay đã bị chấn động đến độ xuất hiện một vết nứt. Sát khí đặc sệt trông như xúc tu mà mò tới trường cung U Huỳnh từ bốn phương tám hướng, mà kẻ khởi đầu chuyện này lại chính là --
"Kim thiếu chủ!"
Có người kinh ngạc thốt lên.
Người đứng chắp tay ở nơi cao phía xa xa, đang lạnh lùng nhìn tất thảy mọi thứ lại chính là Kim Châu, nhưng cũng chẳng phải là Kim Châu. Bây giờ quanh người hắn toàn là sát khí, mặt thì xanh đen, nét mặt thì cứng đơ ra, đôi mắt lại càng vô hồn hơn.
Phong Sơ Chỉ nhắc nhở: "Kim Châu bị Cửu Anh chiếm cơ thể mất rồi, chư vị hãy tự mình cẩn thận!"
Nghe thấy cái tên "Cửu Anh", rất nhiều người phải hít một hơi mạnh vào, còn có hai cái đầu mãi mà cũng chưa hiện thế, hoá ra là ở đây hết sao?
Phong Khiển Tuyết nắm tay một cái, băng sương bao bọc chung quanh trường cung U Huỳnh thoáng chốc biến thành lưỡi dao, chặt đứt hết tất cả những xúc tu mò đến! Cửu Anh nhíu mày, đang định nhả nhiều sát khí ra hơn thì trường cung U Huỳnh lại "rắc" một tiếng mà tan nát.
Những mảnh vỡ từ ngọc lưu ly trút xuống như mưa nặng hạt ngày hè, dưới ánh mặt trời lại còn khúc xạ ra từng tia sáng chói mắt người khác, cũng cùng lúc này, Phong Sơ Chỉ đã cao giọng truyền lệnh: "Bắt lấy Cửu Anh!"
Ngàn vạn trường kiếm cùng được rút ra khỏi vỏ!
Cửu Anh trơ mắt nhìn sát khí trên U Huỳnh tan biến đi, bây giờ nó mới ý thức được mình đã trúng kế mất rồi, lửa giận trong mắt lập tức vọt cao vạn trượng, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Không biết tự lượng sức mình!"
Nó nhìn các tu sĩ càng lúc càng cách gần mình hơn, đoạn nghĩ tới cảnh tượng cũng tương tự thế này vào vài ngàn năm trước -- Cũng là một đám không biết trời cao đất rộng thế này, cứ thế mà tranh nhau đi tìm chết.
Thật đúng là chẳng có chút tiến bộ nào.
Nó chẳng thèm đếm xỉa mấy mà phất ống tay áo một cái, biển lửa cao vạn trượng bỗng bọc lấy sương mù đen rồi trút thẳng xuống như thác nước!
Hai mắt Tạ Nhận cũng bị ánh lửa bỗng dưng bừng lên này làm cho giật mình.
Một tay Phong Khiển Tuyết cầm kiếm: "Bây giờ đã biết rõ được sự lợi hại của nó rồi đấy."
Bản thể của Cửu Anh vốn là yêu tà dung hợp giữa nước và lửa, mấy cái đầu khi trước do mục nát lâu quá rồi nên mới chỉ còn sót lại sát khí, chỉ có cái đầu bị đóng băng ở thành Lẫm Đông này thì vẫn có thể phun nước phun lửa như ngàn năm trước. Lửa lan tràn ra toàn bộ cánh rừng, sát khí quấn chặt lấy các tu sĩ, mới có một cái chớp mắt thôi mà tiếng kêu thảm đã vang lên ở khắp nơi rồi!
Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, linh diễm đỏ thẫm cuồn cuộn phóng ra, nuốt sạch đám lửa đen kia. Cửu Anh nhìn thấy lửa sen đỏ quen thuộc trong lòng bàn tay của Tạ Nhận, cũng mở miệng ra nói giống như những "huynh đệ tốt" khác của nó vậy: "Chúc Chiếu."
"Ngươi nói câu đầu tiên rồi đó." Tạ Nhận rút kiếm ra chỉ vào nó, "Bây giờ thì sờ cổ đi, chuẩn bị hết thảy rồi ta tiễn lên đường luôn."
Cửu Anh nhìn chòng chọc vào hắn: "Chỉ là một thanh kiếm nát vô chủ thôi mà cũng dám cuồng vọng như thế."
Tạ Nhận nói: "Vậy ngươi tới thử chút đi rồi biết."
Sau lưng hắn là tu sĩ xếp thành từng lớp như núi, Cửu Anh lại chẳng thèm coi đây ra cái đinh gì, nó nhấc ống tay áo lên một cái mà cả dãy núi đã bắt đầu rung chuyển, móng vuốt sắc bén trắng hếu phá đất mà lên, lửa đen từ từ bừng lên đến bầu trời, lụt lớn phá nát núi đá, sát khí cộng thêm cả yêu tà, một đám, mười đám, hàng trăm hàng ngàn bầy đàn, chúng nó lít nha lít nhít mà ngọ nguậy, khiến cho người ta tê dại hết cả da đầu.
Phong Khiển Tuyết thấy thế thì tim đập nhanh, không khỏi siết chặt nắm tay.
Không còn là ngàn vạn tu sĩ cùng đối mặt với Cửu Anh nữa, mà là ngàn vạn tu sĩ cùng đối mặt với ngàn vạn yêu tà và Cửu Anh.
Tề Nhạn An nói: "Giết sạch bọn chúng!"
"Giết sạch bọn chúng!"
Tiếng hô hào rúng động cả đất trời.
Tạ Nhận dấy lên lửa hừng hực cao vạn trượng, lại xông tới chỗ Cửu Anh!
Mà ngọn lửa đen cũng nổi lên ở giữa lũ núi, nó cuộn trào ở trong rừng biến thành một dòng sông lửa có thể ăn mòn hết tất cả mọi thứ, khói đặc cuồn cuộn, làn sương mù không tan che đi mặt trời, khiến cho sắc trời cũng u ám hẳn.
Yêu tà do Cửu Anh triệu hồi ra còn đang không ngừng bới đất mà bò ra ngoài, Liễu Từ Tuý rút kiếm chém nát một bộ xương khô, cổ chân lại bị yêu tà hương bồ cuốn lấy, mắt thấy yêu vật hôi thối mốc meo đang từ từ tới gần mình, ngay thời khắc mấu chốt, may mà có một tia ánh sáng vàng kim giáng xuống từ trên trời, chém cho yêu tà hương bồ thành hai khúc.
Phong Sơ Chỉ ngự kiếm tiến về phía kia.
Một người đỡ Liễu Từ Tuý lên: "Nơi này nguy hiểm lắm, cô nương vẫn nên tránh đi thì hơn."
Đang nói thì rồng nước bọc trong lửa đã chạy đến đây! Hai người ngự kiếm mà lên, lại thuận tay chém thêm được mấy bộ xương khô. Liễu Từ Tuý nói: "Cứ thế này thì không phải cách, trước tiên cần phải dồn hết sức lại giải quyết Cửu Anh cái đã! Đi nhanh thôi!"
"Cửu Anh cần có thượng sách... Liễu cô nương chờ ta đã!" Đệ tử Học phủ Trường Sách tránh được cột nước, cùng nhau cầm kiếm xông về phía Cửu Anh! Từng tầng ánh sáng vàng kim đâm nát sát khí, Cửu Anh nhìn những thiếu niên áo trắng không biết trời cao đất rộng này, đầu tiên là nó né vài ba lần như đang đùa giỡn với đồ chơi vậy, dụ cho bọn họ lên tới một chỗ cao thì mới nhoáng lên một cái, biến ra mấy trăm cái lưỡi dao moi tim!
Trúc Nghiệp Hư dùng một kiếm mở ra kết giới, bảo vệ chúng đệ tử ở sau lưng mình. Mắt thấy không moi tim được, Cửu Anh cười lạnh một tiếng, nó siết tay một cái, sát khí bị chặn ở bên ngoài kết giới bỗng bành trướng lên, giam luôn Trúc Nghiệp Hư vào trong đó!
"Tiên sinh!" Ly Hoán và Mặc Trì chém sát khí, kéo Trúc Nghiệp Hư đã tràn máu ở khoé miệng ra ngoài. Tạ Nhận vọt người tránh được công kích, một ngọn lửa sen đỏ vọt xuống từ giữa trời, khí thế cuồn cuộn như muốn nuốt cả sơn hà! Ngọn lửa khiến cho Cửu Anh phải lùi lại hai bước, nó muốn dùng lửa đen để ngăn lại thì trong lòng bàn tay cũng kết băng, Phong Khiển Tuyết đánh bất ngờ, vỗ thẳng một chưởng vào lưng nó, chấn động đến độ khiến hai cái đầu cũng phải chui ra cùng một lúc!
Cửu Anh đã lộ rõ sát ý trong mắt, nó siết chặt bàn tay của Phong Khiển Tuyết đang để ở ngực mình, kéo người đến trước mặt, cắn răng nói: "Băng lạnh ngưng sương tuyết, thì ra U Huỳnh là do ngươi giở trò quỷ."
"Khi ở biển Bạch Sa thì ngươi đã gặp qua một lần rồi, thế mà vẫn cứ tin ấy lại chính là U Huỳnh, chôn ở dưới đất mấy ngàn năm cũng ảnh hưởng đến não quá rồi." Phong Khiển Tuyết vừa nói, bỗng nghiêng người tránh ra, một ngọn lửa bỗng thình lình xuất hiện ở sau lưng y, Cửu Anh né không kịp, xương vai bị đốt đến bốc khói.
Tạ Nhận đỡ Phong Khiển Tuyết: "Sao rồi?"
"Không sao." Phong Khiển Tuyết nói, "Hai ta cùng nhau giải quyết nó thôi!"
Tạ Nhận gật đầu, đầu tiên là lật tay dấy lên một biển lửa trước, giúp xua đi bớt lửa đen trong rừng cho chúng tu sĩ, lúc này mới cùng Phong Khiển Tuyết xông tới chiến đấu với Cửu Anh!
Nếu như bây giờ dân chúng trong thành Xuân Đàm ngẩng đầu nhìn lên cao trông về phía xa xa, thì chắc sẽ bị khói đặc cuồn cuộn ở nơi chân trời ấy hù cho giật nảy mình, lại còn thuận miệng cảm khái hai câu, quả nhiên là tà cung, khi tiêu huỷ mà cũng gây ra tiếng động lớn đến độ ấy. Nhưng nếu bọn họ có tinh thần cầu chân lý hơn, tự mình chạy đến đó xem đến tột cùng là ra sao, thì khi ấy sẽ nhận ra nơi này không có tà cung gì cả, chỉ có lửa lớn đỏ đen giao nhau, không ngừng muốn nuốt chửng đối phương, cùng với hàng vạn tu sĩ ra sức giết địch!
Biển lửa, lũ siết, cây cỏ cháy xém, cây cối đổ sụp.
Xương khô dính lửa trên người lê lết mà đi.
Ánh kiếm như thoi đưa, bay lượn chém yêu trừ ma.
Vẫn không thấy sát khí biến mất, chúng nó thi nhau đâm vào bên trong cơ thể tu sĩ cứ như đinh làm từ băng lạnh vậy.
Cơn đau xé, tiếng kêu thảm, cùng với sinh mạng không ngừng mất đi.
Phong thị tung ra mấy vạn tấm phù chú, cuối cùng cũng có thể làm cho một phần sát khí tan đi. Đệ tử Tề thị đi theo ở phía sau, dùng kiếm tạo thành một vòng bảo hộ cho một đoàn tu sĩ, các y sư nhanh chóng chạy đến chữa trị, Ly Vận cao giọng nói: "Bày trận!"
Ba bên hợp sức lại tạo ra được một khoảng đất yên ổn, sau đó mọi người lấy nơi này làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra phía ngoài, lại kéo thêm được càng nhiều tông môn vào hơn. Có được cơ hội để thở, có được hậu phương có thể lùi về, chiến trận chém yêu này dần dần xoay chuyển cục diện. Ba người Phong Sơ Chỉ, Tề Nhạn An và Ly Vận cũng coi như là có thể thoát thân, mỗi người dẫn theo chừng mấy chục đệ tử cấp cao tiến về phía bên kia để tiếp viện.
Tạ Nhận bị một tia sát khí cuốn vào đầu vai, khiến cho trong miệng cũng dâng lên vị tanh của máu, Phong Khiển Tuyết đỡ hắn: "Cẩn thận!"
"Có hai cái đầu thôi, ta không tin là xử không được." Tạ Nhận quyết tâm, "Đi thôi!"
Phong Khiển Tuyết kéo thắt lưng hắn: "Để huynh trưởng và mọi người chống đỡ một lát trước đi, bây giờ ngươi đang quá nôn nóng, tĩnh tâm lại đã!"
Tạ Nhận nói: "Y phục cũng sắp bị huynh kéo bung ra rồi, hở ngực lộ bụng là một loại pháp bảo chiến thắng gì à?"
Phong Khiển Tuyết buông tay ra, kéo đồ của hắn lại cho hẳn hoi: "Không phải, ngươi mặc đàng hoàng lại cho ta."
Tạ Nhận nhếch khoé miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng.
"Tĩnh tâm." Phong Khiển Tuyết vỗ nhẹ vào ngực hắn, "Ngươi nghe ta này."
Tạ Nhận nhắm mắt lại.
"Ngươi cuốn lấy lửa đen của nó, còn ta sẽ đóng băng nước đen của nó." Phong Khiển Tuyết nói, "Sau đó để ba người nhóm huynh trưởng góp sức vào cùng liên thủ, thế thì có thể chế ngự được Cửu Anh."
Tạ Nhận: "Ừ."
"Tranh thủ thành công trong một lần." Phong Khiển Tuyết nói, "Không phải vội vàng, chuẩn bị xong rồi thì nói cho ta biết."
Lồng ngực Tạ Nhận phập phồng, qua hơn nửa ngày trời mới mở mắt ra: "Đi thôi."
Phong Sơ Chỉ dùng một kiếm cản sát khí, ngẩng đầu thì thấy Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đạp gió đến đây, sau khi hai bên trao đổi bằng ánh mắt xong thì hắn lập tức hiểu được, nhanh chóng kéo Tề Nhạn An và Ly Vận ra.
Cùng lúc đó, Tạ Nhận siết tay một cái, một đường biển lửa lập tức hừng hực dấy lên ở giữa không trung, ánh lửa sáng rực rọi chiếu khiến cho toàn bộ núi cũng nhuốm thành một màu vàng kim, yêu tà ở trong rừng vốn đã bị giết chẳng còn lại bao nhiêu, bây giờ chúng nó bị biển lửa hù doạ, thế là chủ động lùi về phía sau, các tu sĩ thừa thắng xông lên, cuối cùng cũng dọn sạch bọn chúng!
Cửu Anh cũng bị ngọn lửa đỏ vàng buộc cho phải tránh lên một chỗ cao, mắt thấy sát khí của mình đã không ngừng bị biển lửa thôn phệ, nó lại dang hai tay ra, lần này nó không biến ra biển lũ nữa, mà là ngưng tụ từng tầng mây đen ở cuối chân trời.
Sấm sét nổ vang đùng đùng, tia chớp xé nát màn trời.
Cùng với ánh chớp, tầng mây cũng bị xé toạc ra thành vô số khe nứt, nhưng rất nhanh lại bị lớp dịch đặc quánh lấp vào, trông như mạng nhện dày đặc vậy, cũng lại giống như mạch máu trần trụi ở bên ngoài. Tất cả mọi người thấy thế thì rợn hết cả da đầu, mà thứ càng khiến người ta sợ hãi hơn là những dịch đặc kia lại như sắp chui ra khỏi tầng mây và trút xuống đây.
"Dựng kết giới lên!"
Một luồng ánh sáng trong suốt lấp loé ở giữa rừng núi, nhưng không ai biết liệu rốt cuộc những kết giới này rồi có tác dụng gì không, chẳng qua nhìn vào tràng cười ha ha của Cửu Anh, tám phần là... không có.
"Một bầy kiến hôi."
Nó vung tay áo dài lên, tất cả các rãnh nứt ở trong tầng mây toạc hết ra! Dịch đặc tranh nhau mà đổ ào ào xuống, thế nhưng lại còn chưa chạm được vào tới kết giới ở trong núi, thậm chí là cả biển lửa đang thiêu hừng hực giữa trời.
Một tay Phong Khiển Tuyết cầm kiếm bổ vào bầu trời, hàn khí lạnh thấu xương có thể đóng băng cả đại dương mênh mông, và cuồng phong rít gào kéo đến từ mọi nơi vây quanh y, lại dọc theo thân kiếm mà ào ào xông lên tầng trời! Dường như chỉ trong một cái chớp mắt thôi mà tất cả các khe nứt đã được sương trắng lấp kín, băng tuyết đóng băng cả khung trời.
Tuyết lớn đổ xuống, một phần thì rơi vào biển lửa rồi hoá thành hơi nước, một phần thì rơi vào trong rừng, chỉ chốc lát mà từ Thu đã chuyển qua Đông, sương tuyết trĩu nặng nhánh cây.
Trên lông mi của Liễu Từ Tuý cũng có bông tuyết, nàng ngẩng đầu nhìn người tay cầm kiếm ngọc, vạt áo trắng tung bay, dẫn gió thả tuyết, kinh ngạc đến độ thốt không nên lời.
Mà những tu sĩ còn lại cũng bị tu vi cường đại này làm cho chấn động không thôi, mãi lâu sau mới có người như sực tỉnh từ trong mộng, mở miệng thốt lên: "Quỳnh... Quỳnh Ngọc Thượng Tiên!"
Ba người Phong Sơ Chỉ, Tề Nhạn An và Ly Vận chợp lấy thời cơ khó có được này, ra tay xông về chỗ Cửu Anh! Mà các tu sĩ khác cũng chạy đến đây để trợ giúp, lửa đen và nước đen của Cửu Anh đã bị ép xuống rồi, sát khí cũng không quay lại vào người nó được, dần dần nó bắt đầu rơi xuống thế yếu. Tạ Nhận nghiến răng dấy lên biển lửa, quay đầu thấy Phong Khiển Tuyết cũng đang chau mày, bèn cao giọng nói: "Ly Hoán, nhanh lên!"
Ly Hoán và Mặc Trì một trái một phải, hai thanh kiếm cùng đâm thẳng vào Cửu Anh!
Thành công đã gần kề ngay trước mắt --
"Ầm!"
Một mảng sương mù đen to lớn bỗng chắn tầm mắt của mọi người!
Trong miệng Tạ Nhận trào ra máu tươi, biển lửa lập tức tàn lụi. Phong Khiển Tuyết nhảy tới ôm lấy hắn, dùng hết sức quét ngang một kiếm, đóng băng hết tất cả sát khí thành mưa đá, mình thì một tay vừa bảo vệ Tạ Nhận, vừa kéo người vào trong cánh rừng: "A Nhận, ngươi sao rồi?"
"Ta không sao cả, thứ... quỷ gì thế?" Tạ Nhận ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị sương mù đen che lấp.
"Cẩn thận!" Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết điên cuồng!
Hai bóng người một đen một đỏ xông ra khỏi làn sương mù dày!
Ấn đường Phong Khiển Tuyết giật nảy một cái: "Là yêu thú Diệt Thế và..."
"Và cự mãng Xích Hồng." Tạ Nhận nghiến răng nghiến lợi.
Yêu thú Diệt Thế xông vào đám người, ngoặm Cửu Anh một cái, sau đó thì thảy về chỗ một người khác còn đang ngự kiếm đứng ở giữa không trung.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Tạ Nhận hít sâu một hơi, nắm đấm đập mạnh xuống mặt đất. Hà Quy dang hai tay ra, ánh mắt cổ quái.
Cơ thể của Kim Châu nặng nề ngã vào người hắn, sau đó lại mềm nhũn ra rơi xuống. Mấy tu sĩ bước lên đỡ được, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì hai cái đầu kia đã lơ lửng ở giữa không trung, từ từ vòng quanh cơ thể của Hà Quy mấy lần, sau đó thì chính là ba cái, bốn cái... Bốn cái đầu?!
Ai ai cũng thấy cũng trắng bệch cả mặt ra, theo lý mà nói, cũng chỉ còn ba cái đầu lưu lại ở bên ngoài thôi, sao tự dưng lại có thêm một cái nữa?
Phong Khiển Tuyết nói khẽ: "Có vẻ như Hà Quy cũng không giao cái đầu ở Huyết Thứu Nhai ra." Hoặc nói bằng một cái khác, cho dù có giao ra rồi nhưng cũng là giả thôi.
Tạ Nhận chống kiếm, loạng chạng mà đứng dậy.
Lúc này bốn cái đầu lâu đã chạy hết vào trong cơ thể của Hà Quy.
Chân hắn đạp lên cự mãng Xích Hồng, tay thì cầm Diệt Thế, bên trái bên phải mỗi bên đều có một yêu thú vây quanh, đang lạnh lùng nhìn mà chằm chằm vào mọi người.
Phong Khiển Tuyết cầm cổ tay Tạ Nhận: "Có thể là Hà tông chủ cũng bị che mắt, ngươi khoan hãy xúc động."
Hai mắt Tạ Nhận đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc: "Là ta chỉ hắn đi đến thành Nộ Hào."
Phong Khiển Tuyết hơi sững ra, lại nói: "Ngươi không chỉ bảo gì thì cũng chưa chắc là hắn sẽ không đến đó, đừng nên tự trách!"
Tạ Nhận nhìn chằm chằm vào Hà Quy.
Ngàn vạn tu sĩ ở giữa núi rừng cũng nhìn chằm chằm vào Hà Quy.
Niềm oà vui vì thắng lợi gần kề trước mắt còn chưa kéo dài một một khắc đồng hồ, thế mà mới đó đã bị bao phủ ở trong bóng ma tử vong lần nữa. Hai cái đầu mà cũng đánh đến sống chết khó nói, bây giờ không chỉ số lượng nhân lên gấp đôi, lại còn lòi ra thêm một thanh yêu kiếm thượng cổ, một con mãng xà đỏ tà ma, sợ là...
Núi rừng lặng im như tờ.
"Cẩn thận, mọi người ơi cẩn thận --"
Chỉ có tiếng kêu la là càng lúc càng gần.
Thôi Vọng Triều chạy không kịp thở, đầu bù tóc rối, mở họng ra mà gào: "Kia là Cửu Anh đấy, không phải là Hà tông chủ đâu, đừng bị mắc lừa!"
Mọi người: "..."
Chuyện này thì không cần ngươi nhắc đâu.
Người Kim thị đang đi theo sau Thôi Vọng Triều.
Kim Thương Khách và Kim Tiên Khách đều bị thương, đệ tử Phong thị tiến lên đỡ bọn họ, đưa đến trước mặt Phong Sơ Chỉ.
"Phong đại công tử." Kim Hoằng cũng chật vật, "Chúng ta đuổi nó cả một đường."
Thôi Vọng Triều đặt mông ngồi dưới đất, mệt lả cả người.
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Thôi Lãng Triều, có chuyện gì thế?"
Thôi tiểu công tử cảm thấy xưng hô này thân thiết cực kỳ, hắn vừa thở hổn ha hổn hển vừa nói: "Đừng nói nữa, Ngụy Không Niệm dùng ảo ảnh tạo ra bản thể giả của huynh và Tạ huynh, định lừa chúng ta, lại bị ta đúng lúc nhìn ra rồi nói lại cho Kim bá bá. Vốn chúng ta sắp tóm được hắn rồi, ai ngờ lúc mấu chốt thì Hà tông chủ lại chẳng biết từ đâu mà xông ra, đúng lúc này đầu của Cửu Anh cũng bay từ dưới đất ra, sau đó chui vào trong cơ thể của Hà tông chủ."
"Tiếp đó thì sao?"
"Tiếp đó thì Ngụy Không Niệm bị Hà tông chủ bóp chết, không phải, là bị Cửu Anh bóp chết, nói cái gì mà vô dụng gì gì đó. Sau đó chúng ta lại đại chiến với Cửu Anh một hồi, không thắng cũng chẳng thua, lại sau đó nữa thì chúng ta đuổi theo nó một đường đến thẳng đây, rượt theo mà cũng sắp tắt thở đến nơi, bên phía này thì sao?"
"Vốn bên phía này đang rất ổn." Liễu Từ Tuý chen qua đám người, "Nếu mấy người có thể giữ chân nó thêm được nửa khắc đồng hồ nữa, thì bây giờ hai cái đầu bên đây đã chết hết rồi."
Toàn thân Thôi Vọng Triều rúng lên một cái, nhanh chóng đứng thẳng, còn lau cái mặt dơ của mình hai cái: "Liễu, Liễu cô nương, cô nương cũng đang ở đây à, vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ ấy à, tự ngươi nhìn xem đi." Liễu Từ Tuý nhướng cằm, "Thế nào, có cách gì để giết nó không?"
Thôi Vọng Triều nhìn sát khí dày đặc không tan ở giữa không trung, cùng với độc thú đáng sợ đang nhe răng gầm gừ, nơm nớp lo sợ nói: "Ta ta ta ta ta có thể thử một chút."
Vì tình yêu mà dũng cảm đến nhường ấy.
Nhưng có dũng cảm hơn nữa thì cũng chỉ dũng cảm bằng lời được thôi, ngay cả Liễu Từ Tuý cũng không nhìn nổi nữa, chủ động tìm bậc thềm cho hắn trượt xuống: "Hay là ngươi suy nghĩ kỹ lại đi đã."
Thôi Vọng Triều nói: "... Cũng, cũng được, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa?"
Liễu Từ Tuý nhìn về phía Tạ Nhận, lại nhìn về phía Phong Khiển Tuyết.
Phong Khiển Tuyết nói: "Liều mình quyết một trận sinh tử."
Tạ Nhận nắm chặt chuôi kiếm: "Lên thôi."
Thôi Vọng Triều cũng run rẩy: "Lên luôn."
Mây đen cuồn cuộn.
Mưa gió mịt mù.
/Hết chương 74/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com