Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Loan Vũ Điện vốn vàng son lộng lẫy nay lại lộn xộn tứ tung, Tạ Nhận giẫm lên một bức tường thấp đã cháy rụi, gọi một đệ tử Tề thị lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Trong lúc Kim Thánh Khách giao thủ với công tử nhà ta thì liên tục tháo chạy, cứ thế mà hoảng loạn chạy bừa, tự bản thân ông ta lấy chừng tám trăm lá bùa Huyền Điểu ra mà đốt sạch hơn phân nửa gia sản." Đệ tử vội vàng giải thích, "Tề thị chúng ta không hề phóng hoả."

"Kim Thánh Khách đâu rồi?"

"Đã bị bắt lại rồi, tạm thời còn đang bị nhốt ở trong nhà giam, công tử nhà ta nói là đợi Phong thị và Ly thị quay về rồi ba nhà sẽ bàn bạc tiếp."

Xung quanh vừa rối loạn vừa ngột ngạt, tiếng gào khóc, tiếng răn dạy, tiếng quở trách, tiếng kêu la, ồn ào đến độ chỉ khiến lòng người thêm phiền, có muốn ở thì cũng chẳng ở nổi nữa, Tạ Nhận bèn dẫn Phong Khiển Tuyết đến nơi thôn xóm mà đệ tử Trường Sách đang tạm ở. Lúc này tất cả mọi người còn chưa quay về, quản sự sắp xếp cho hai người một căn phòng trống, sau đó thì đưa nước đến cho hai người tắm rửa, khi cửa gỗ đóng lại thì cuối cùng cũng được một thoáng yên tĩnh.

Ánh nến trên bàn đang cháy lập loè.

Có một tấm bình phong ngăn ở giữa hai thùng tắm, bóng người cũng mờ mờ ảo ảo. Phong Khiển Tuyết dựa vào mép thùng tắm, nghe âm thanh truyền đến từ phía đối diện, đầu tiên là tiếng nước, sau đó là tiếng hít khí lạnh khe khẽ, y bèn hỏi: "Vết thương bị đau à?"

"Không đau lắm." Tạ Nhận cắn răng, "Vết thương trên da thôi, không có gì đáng ngại cả."

Phong Khiển Tuyết "Ừ" một câu, không nói gì thêm nữa. Qua một hồi lâu, Tạ Nhận nhịn không được mà mở miệng trước: "Huynh đang nghĩ gì thế?"

"Không nghĩ gì cả." Phong Khiển Tuyết nói, "Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát."

"Đừng ngâm mình trong nước mà ngủ như vậy." Tạ Nhận vội vàng lo cho mình xong, sau đó thì vòng qua tấm bình phong để lấy khăn giùm y, "Đây này, nước cũng sắp lạnh đến nơi rồi."

Mắt Phong Khiển Tuyết vẫn cứ nhắm tịt: "Lười chẳng muốn nhúc nhích gì cả."

Tạ Nhận: "..."

Hắn tung khăn vải ra rồi choàng lên vai của đối phương, hai tay vòng xuống, sau đó thì bế người ra ngoài trong tiếng nước "rào rào". Nước văng tung toé khắp nơi, Phong Khiển Tuyết dùng ngón tay khều cằm hắn, cười hỏi: "Sao lại không dám nhìn ta thế này?"

Tạ Nhận nghiêng đầu trốn đi, giả vờ bình tĩnh đáp: "Không quậy nào, ngoài kia có người đấy."

Tiếng ồn ào càng lúc càng gần, giống như là có một đám người đang bàn luận từ trên trời đến dưới biển vậy, Phong Khiển Tuyết cẩn thận nghe một hồi: "Ta thấy trong tất cả mọi người thì giọng của Tiền Đa Đa là lớn nhất. Đã nửa đêm rồi mà còn có thể ồn ào đến thế nhưng lại không bị phạt, hẳn là tâm trạng của Trúc tiên sinh đang tốt lắm đây."

Tạ Nhận cười cười, lại lấy khăn ra lau tóc cho y. Cửu Anh bị chém chết rồi, Đế Quân cũng hiện thế, hẳn là ai cũng nên hân hoan vui mừng. Phong Khiển Tuyết không nhúc nhích gì, ngửa đầu lên, bỗng hỏi: "Nếu hôm nay mà không có ta, thì có phải là tối nay ngươi cũng sẽ ngồi bàn luận đến tận đêm khuya với bọn họ không?"

Tạ Nhận nói: "Không có huynh thì ta sẽ tìm một chỗ để uống rượu giải sầu, tự ngẫm là tại sao bản thân mình khổ sở tu luyện lâu như thế mà vẫn chỉ nằm ở mức ngoài rìa của hồn kiếm."

"Cái lâu mà ngươi nói là lâu cỡ nào, tính cho kỹ ra, lại còn chưa được nửa năm nữa." Phong Khiển Tuyết buộc mái tóc đã được lau khô lại, "Còn Diệu Tước Đế Quân thì chính là người tự tay rèn ra thần kiếm Chúc Chiếu, sau đó lại sống chung với nó ít nhất chừng ngàn năm, đương nhiên sử dụng cũng sẽ thuận tay hơn ngươi. Nếu ngươi đứng hoài mãi ở trong ngõ cụt như vậy, cứ khăng khăng so sánh điểm này, chỉ sợ là có uống tận mười bảy hay mười tám vò rượu sầu thì cũng chẳng hết sầu được."

Tạ Nhận gật đầu, lại nói: "Áo lót ở ngay cạnh tay huynh kìa, huynh tự mặc nha, để ta nói gia bộc đưa thùng nước ra ngoài."

Phong Khiển Tuyết thấy hắn không muốn nói nhiều về Diệu Tước Đế Quân, vừa khéo là y cũng không muốn nói lắm. Thế là sau khi nhìn thấy Tạ Nhận ra cửa, y bèn nằm ngửa mặt nhìn lên trời ở trên đệm giường mềm mại, học theo đại sư huynh mà nói một câu thả lòng tựa mây trôi thế này, mặc kệ ông ta đi.

Ông ta muốn chết thì chết, muốn sống thì cứ việc mà sống, mặc kệ hết thảy đi.

Ngủ một giấc đã rồi làm gì thì làm.

Trong sân có một lớp kết giới cách âm mờ ảo, mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau thì mới được gỡ bỏ.

Phong Khiển Tuyết bị mặt trời chiếu đến độ hơi nheo mắt lại, giơ tay khoác lên trán mình, nhíu mày: "Sao bên ngoài ồn ào vậy."

Tạ Nhận đứng dậy rót một chén trà nóng: "Tới tìm sư phụ hết đấy, có rất nhiều việc phải cần đến ông ấy ra mặt xử lý thì mới được."

Phong Khiển Tuyết uống cạn hai chén trà liên tục thì mới có thể xua tan cái khô nóng trong mơ đi, thấy Tạ Nhận đã mặc đồ chỉn chu rồi, đoạn hỏi: "Hồi sáng ngươi có đi ra ngoài rồi à?"

"Ta đến gặp sư phụ một chuyến, để hỏi xem ông ấy có việc gì cần ta làm hay không, sau đó thì tới Loan Vũ Điện coi sơ sơ." Tạ Nhận nói, "Kim Thánh Khách nhận tội của mình thẳng thắn lắm, nhưng ông ta bảo là Kim Châu không hề biết gì về chuyện giữa ông ta và Cửu Anh cả."

"Không biết một chút gì luôn?"

"Kim Châu đã tỉnh lại rồi, có vẻ như hắn chịu đả kích lớn quá nên chẳng chịu nói năng gì. Tề công tử đã thẩm vấn tiểu tư của Kim Thánh Khách, lời khai của tên tiểu tư kia cũng giống như của Kim Thánh Khách vậy, nói rằng Kim Châu chỉ biết Kim Thánh Khách đang luyện tà công mà thôi, vì tà công là việc trái thiên đạo nên mới phải trốn tránh như thế, nhưng đúng là hắn không biết gì về Cửu Anh thật."

"Kim Châu đã tỉnh rồi, vậy Hà Quy thì sao?"

"Cũng tỉnh luôn rồi." Tạ Nhận ngồi ở cạnh giường, "Nhưng người của Phong thị đang trông coi ở đấy, họ nói sư phụ đã ra lệnh rồi, nói là không cho phép ta nhúng tay vào việc của Huyết Thứu Nhai, cho nên... ta định chiều rồi lại đến xem sao."

Phong Khiển Tuyết xoa nhẹ gò má của hắn: "Không mặt ủ mày chau nữa nào, để lát nữa ta đi chung với ngươi. Hình như ngoài kia vẫn luôn có người ở gần, là ai vậy?"

"Còn là ai được nữa, Ly Hoán đã mắng ta cả buổi sáng rồi đó, bảo ta giấu giếm thân phận của huynh, không nói cho bọn họ biết." Tạ Nhận mang đồ lại cho y thay, "Liễu cô nương cũng đang ở đây, nàng đến đây để tránh bị làm phiền, nghe nói cứ vào đến khách điếm trong thành là kiểu gì cũng sẽ có người đứng trước cửa sổ ngâm thơ cho nàng."

Phong Khiển Tuyết đẩy chăn mền ra: "Ta thấy huynh trưởng được lắm."

"Loại chuyện này không miễn cưỡng được đâu." Tạ Nhận đứng nhìn y rửa mặt, "Trưa nay ta có đặt món ở Hạnh Hoa Lâu, bây giờ quán ăn đã chật ních rồi, chẳng bằng ăn ở đây luôn cho yên tĩnh."

Ba người đã trông coi rượu và thức ăn được một hồi lâu ở trong sân rồi, thật không dễ dàng gì thì mới đợi được đến lúc Thượng Tiên tỉnh ngủ. Phong Khiển Tuyết đứng trên bậc thang, nói với Tạ Nhận: "Sao ngươi không gọi ta dậy sớm sớm chút?"

"Gọi sớm làm gì, chúng ta cũng đâu có chuyện gì quan trọng đâu." Ly Hoán cười tươi roi rói, tự mình bưng một cái ghế tới, "Đây đây, ngồi ghế trên danh dự nhất thôi nào!"

"Này là một cái bàn đá tròn xoe thôi mà, ở đâu ra mà còn chia ghế trên với chẳng ghế dưới." Tạ Nhận đẩy hắn ra, "Uống lộn thuốc hả."

"Ngươi mới uống lộn thuốc đó!" Ly Hoán tung cho một quyền, Tạ Nhận nghiêng người né được, mắt thấy hai người lại sắp lao vào cấu xé nhau, Liễu Từ Tuý đành phải nhắc nhở một câu: "Lát nữa Mặc công tử còn định đến Loan Vũ Điện nữa, rốt cuộc là mấy người có tính ăn hay chưa?"

Phong Khiển Tuyết thắc mắc: "Đến Loan Vũ Điện làm gì vậy?"

"Diệu Tước Đế Quân sống lại rồi, sao đi nữa thì cũng phải có một đại điện chứ, thành ra nhiệm vụ này đã rơi xuống trên đầu Mặc gia." Mặc Trì nói, "Hôm trước người người nói là U Huỳnh hiện thế, vậy nên phụ thân ta cũng phái một nhóm công tượng đến thành Xuân Đàm, định tìm cơ hội để ngắm trường cung, vừa khéo bây giờ lại phát huy tác dụng luôn."

Đạo sư tiên trúc hàng đầu trong giới Tu Chân đều đang ở Mặc gia, để bọn họ trùng kiến đại điện của Diệu Tước Đế Quân cũng là hợp tình hợp lý. Tạ Nhận và Ly Hoán cũng ngồi xuống rồi, Liễu Từ Tuý thuận miệng nói: "Trẻ con ba tuổi đứa nào cũng đọc bài ca dao thế này, nói là đợi đến lúc Đế Quân hiện thế thì sẽ có miếu thờ mọc lên từ mặt đất, nhưng kết quả lại thành ra là nhà ngươi tới xây cho."

"Bởi vậy mới nói, ca dao nhiều khi cũng chẳng phải thật." Ly Hoán nói tiếp, "Lúc trước ta cũng tin, lại còn hứa với A Nhận nữa chứ, bảo là đợi đến khi Đế Quân sống lại, lúc ngọc thụ nở hoa ấy, ta sẽ vác cái vọt đứng hứng tiền cho hắn, bây giờ lại thành trò hề mất rồi."

Trong lòng Tạ Nhận ngoéo một cái, sao ngươi vẫn còn nhớ chuyện này vậy.

Mặc Trì vỗ vai của hắn một cái, lập tức chỉ đúng đường mà an ủi: "Nhưng mà trong bài ca dao chỉ nói là Đế Quân thôi, chứ cũng chưa nói nhất định sẽ là Diệu Tước Đế Quân, lỡ như sau này còn có một Đế Quân khác nữa thì sao, đúng không nào, giờ ngươi khoan hẵng nản chí, cứ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa đi, chúng ta vẫn còn có hy vọng hốt vàng giàu sụ lên trong vòng một đêm cơ mà."

Tạ Nhận vô tình quăng cho một chưởng, thôi ngậm cái miệng lại giùm.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Đã chọn được nơi nào để xây đại điện chưa?"

Mặc Trì đáp: "Là ở thành Phá Quân, Hàn Sơn."

Thành Phá Quân nằm ở vị trí trung tâm nhất trong giới Tu Chân, mà trên Hàn Sơn vốn có một toà đại điện bỏ hoang, sửa chữa lại một chút thì có thể sử dụng tiếp được, nhìn thế này, đây đúng là một sự lựa chọn thích hợp nhất.

Ăn bữa trưa xong thì cũng hết giờ, lại có thêm hai người tìm đến cửa, một là Kim Hoằng, một người khác đương nhiên là Thôi Thôi Thôi Vọng Triều, hắn không muốn nói lắp đâu, nhưng mà nhìn thấy Liễu cô nương thì nhịn nhịn nhịn không có được.

Liễu Từ Tuý đặt đũa xuống, đứng dậy: "Vậy ta về trước đây."

Ly Hoán và Mặc Trì cùng đứng lên tiễn nàng về, có vẻ Thôi Vọng Triều cũng ao ước được tiễn người về lắm, nhưng mà lại bị Kim Hoằng liếc một cái, đành ỉu xìu thành thật hẳn.

Tạ Nhận hỏi: "Có chuyện gì đây?"

"Là Kim Châu." Kim Hoằng nói, "Bây giờ phụ thân ta đang tạm giữ vị trí điện chủ để xử lý những việc ở trong nhà. Đương nhiên là chúng ta sẽ nghiêm trị những đệ tử cấu kết với yêu tà, nhưng Kim Châu thì... bây giờ còn chưa có bằng chứng cho thấy hắn có liên quan đến Cửu Anh."

"Ngươi muốn giết hắn à?"

"Ta muốn giết hắn làm gì." Kim Hoằng nghe thấy vậy xong thì tức lên, nhưng tức được giữa chừng thì kịp lúc nhớ ra mình đang có việc đến cầu cạnh người ta, lại dằn thái độ xuống, nói, "Tuy thường ngày Kim Châu có nhiều mâu thuẫn với ta thật, nhưng nếu hắn không có liên quan gì đến Cửu Anh thì hẳn là không cần phải chết."

Tạ Nhận gật đầu: "Vậy ngươi đến thẩm vấn hắn đi, tới tìm ta làm gì?"

"Ta tới đây để tìm Thượng Tiên." Kim Hoằng nhìn Phong Khiển Tuyết, "Kim Châu vẫn luôn nằm ở trên giường, mặt thì trắng xám không chịu mở miệng, bây giờ các tông môn đều muốn Loan Vũ Điện phải nhanh chóng đưa ra một câu trả lời, nếu mà hắn cứ tiếp tục thế này... Cho nên ta mới nghĩ, nếu như có thể dùng thuật nhiếp hồn để hỏi --"

"Thôi ngươi vẫn cứ ngậm miệng lại đi." Tạ Nhận cắt ngang lời hắn, "Nghĩ hồi lâu mà ngươi cũng chỉ nghĩ ra được một cách ngu ngốc như thế thôi sao, không được."

Kim Hoằng tức giận: "Ta tới để cầu khẩn Thượng Tiên mà, có liên quan gì đến ngươi đâu, ngươi đừng cứ chêm mỏ vào nữa được không?"

Phong Khiển Tuyết cũng nói: "Không được."

Kim Hoằng: "..."

Phong Khiển Tuyết nói: "Kim Châu trải qua lần trọng thương này, có vẻ là đã một lòng muốn chết rồi, thế nên mới không ăn không uống, không nhúc nhích không nói chuyện, cho dù ta có hỏi ra được là hắn không có liên quan đến Cửu Anh thật, nhưng một người mà trong lòng chỉ ôm suy nghĩ muốn chết thì cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Huống chi thuật nhiếp hồn là thuật cấm, lúc ta lười biếng thì có dùng tới một chút, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng nếu điều này lại khiến người khác cứ thế mà bước lên con đường không ngay thẳng, khi gặp chuyện thì không đi đường ngay, chỉ muốn dùng đến mánh khoé, thế thì lỗi lầm đó quá trầm trọng rồi. Kim công tử, nếu ngươi thật sự muốn cứu Kim Châu, thì nên tìm cách thuyết phục hắn, chứ không phải là đến chỗ ta để cầu cạnh đường ngược ngạo thế này."

Kim Hoằng xấu hổ: "Vâng, giờ ta đi liền."

Thôi Vọng Triều cũng đi theo bước ra ngoài, đi hai bước thì lại quay đầu, nhỏ giọng nói: "Bữa nào Liễu cô nương cũng đến chỗ ngươi ăn à? Nàng thích ăn gì vậy?"

Tạ Nhận khoanh tay: "Muốn biết thì tự mình đi hỏi nàng đi."

Thôi Vọng Triều: "..."

Ngươi cứ đắc ý đi.

Thế là tức giận đi luôn.

Nhìn hai người bọn họ rời đi, Phong Khiển Tuyết ngồi xuống bên bàn lại: "Thật ra cũng không còn không vừa mắt như lần gặp đầu tiên nữa."

Tạ Nhận hỏi: "Bây giờ đã thuận mắt lên rồi, vậy tên của hắn là gì nào?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Thôi Lãng Triều."

Tạ Nhận cười, nhấc ấm trà lên: "Ừ, là Thôi Lãng Triều."

Phong Khiển Tuyết lười nhác đưa chén trà qua, còn chưa đợi rót đầy xong thì đã đứng dậy: "Đi thôi!"

"Đi gì, đi đâu?" Tạ Nhận còn chưa kịp phản ứng lại.

"Loan Vũ Điện." Phong Khiển Tuyết kéo cổ tay của hắn, "Không phải ngươi muốn tới gặp Hà Quy à."

"Đúng thế, ta có muốn tới gặp hắn thật, nhưng sao tự dưng huynh chạy nhanh dữ vậy?"

"Nếu không chạy thì sẽ bị tóm lại đấy." Phong Khiển Tuyết phóng xẹt qua ngọn cây, "Sư phụ ta và sư huynh đến đây rồi."

Ánh mắt của Tạ Nhận nghiêm túc hẳn lên: "Được rồi, chạy thôi!"

/Hết chương 76/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com