Chương 81
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hàn Sơn cao chót vót ở trong tầng mây, ba đỉnh núi lớn bị tuyết trắng bao phủ quanh năm, nguy nga chẳng thể với tới.
Tin tức Diệu Tước Đế Quân sống lại đã truyền đi khắp cả giới Tu Chân, đương nhiên là thành Phá Quân cũng không ngoại lệ, cửa thành đã được giăng đầy gấm vóc từ sớm. Ngày hôm ấy, ai ai cũng rời giường khi sắc trời còn chưa tỏ, mặc y phục mới, chải chuốt đâu ra đó, để chuẩn bị cung nghênh Đế Quân.
Kết quả là chờ từ ngắn qua dài, chờ đến độ mặt trời cũng sắp xuống đến nơi rồi mà chẳng chờ được chính chủ, thậm chí ngay cả phụ mẫu của Tạ tiểu công tử nghe bảo rất thích ăn tiệc, rất thích nghe kể chuyện cũng chẳng thấy đâu, coi như là phí hết công chuẩn bị tiệc rượu và sân khấu kịch.
Thực ra là Tạ viên ngoại có muốn đi xem náo nhiệt, nhưng lại bị Ninh phu nhân nhéo tai kéo đi, miệng thì mắng, nhi tử sắp đến chỗ núi rừng hoang vắng lạnh lẽo tu luyện đến nơi rồi, ấy thế mà ông còn định đi ăn tiệc nữa à?
Lúc đầu Tạ viên ngoại chẳng quan tâm lắm: "Có thể được Đế Quân nhận làm đệ tử, nếm chút khổ sở cũng có là gì đâu, tôi thấy bà cưng chiều nhi tử quá thì có."
Kết quả sau khi lên núi, vừa nhìn thấy mấy gian nhà tranh được xây trong hẻm núi thì cũng choáng đến ngây người, ông tranh thủ chút thời gian kéo Trúc Nghiệp Hư qua một bên, kín đáo uyển chuyển nói, có phải mấy gian phòng này hơi sơ sài quá rồi không, ngài thấy thế này thì sao, hay là để ta bỏ tiền ra thuê một vài thợ xây, chí ít thì cũng phải dán lại mấy cái cửa sổ hở kia cái đã.
Trúc Nghiệp Hư nói: "Nơi đây thâm sâu yên tĩnh, vạn vật thuần khiết thế này, nếu như xây dựng rầm rộ quá thì lại làm hỏng linh căn."
Nghe nói như thế, Tạ viên ngoại không tự giác được mà nhìn qua hướng đỉnh núi một cái, năm ngàn đạo sư tiên trúc của Mặc gia còn đang bận rộn ở đó, tuy nói tạm thời còn chưa nhìn ra được sơ lược đại điện sẽ trông như thế nào, nhưng chiến trận lại chẳng hề nhỏ, từng trụ gỗ tròn mạ vàng còn đang được xếp ngay ngắn kia kìa, hợp cùng với ánh tuyết choá lên dưới ánh sáng mặt trời, chói muốn loá cả mắt. Thế này... Thế này mà còn không bị nói là xây dựng rầm rộ, sao mình chỉ muốn dán miếng cửa sổ cho nhi tử thôi mà cũng không được?
Nhưng Tạ Nhận lại chẳng có bao nhiêu ý kiến với chỗ ở này cả, tuy nói hắn cũng được chiều chuộng và nuôi lớn trong một nhà phú hộ giàu có, nhưng tính tình thì trời sinh đã mọc ở ngoài da, đến Học phủ Trường Sách thì lại càng bị phạt thường xuyên hơn, Viện Hối Lỗi đầy đá mà còn quỳ được, phòng lọt gió thôi mà, có gì đâu mà ngại.
Tạ viên ngoại đành phải cắt một ít giấy giúp nhi tử dán cửa sổ lại, Ninh phu nhân thì thu dọn y phục hành lý cho gọn gàng, mắt thấy mặt trời đã lặn về phía Tây, phu phụ hai người cũng nên xuống núi rồi. Tạ Nhận gặm trái cây trong miệng, thấy hơi kỳ lạ mà cầm lấy một ấm trà ở trên bàn: "A, ấm trà làm từ đá trầm này không giống như là loại phụ thân sẽ mua, ở đâu ra vậy ạ?"
"Còn ở đâu ra nữa, không phải con để chim gỗ mang về nhà à?" Ninh phu nhân nói, "Phụ thân con quý lắm luôn đấy, lúc này cũng cất ở trong tay áo, rảnh rỗi là lại lấy ra lau chùi vài cái. Nước giữ ở trong ấm trà đá trầm này, cả ngày cũng sẽ không bị lạnh đi, núi này nằm giữa nơi rét lạnh như vậy, con giữ lại đi, sau khi tu luyện xong thì còn có thể có một ngụm nước nóng mà uống."
Tạ Nhận: "Con gửi về?"
Hắn mơ màng mà nghĩ, con có gửi về đâu, suy nghĩ kỹ thêm một hồi mới ngộ ra, bảo sao hôm ấy chim gỗ mang thư về nhà lại bay vừa nặng nề vừa chậm chạp như thế, nhất thời trong lòng như có một hũ rượu ngọt đổ ào ra vậy, người cũng lâng lâng, vội vàng hỏi tiếp: "Không phải con gửi về đâu, là Tiểu Tuyết đó, ngoại trừ ấm trà này ra, còn có cái gì nữa không?"
"Cha con còn vui vẻ lắm đấy, quần hồi lâu, thì ra không phải là hiếu tâm của con à?" Ninh phu nhân bị ánh mắt sáng rỡ của hắn làm cho chịu không nổi, "Được rồi được rồi, để mẫu thân nghĩ thêm, này kia cũng không ít đâu, có linh khí có thuốc bổ, lỉnh kỉnh lẻng kẻng cũng phải đầy hai cái bàn lớn."
Tạ Nhận nghe mà cười ngây ngô: "Bảo sao đêm đó huynh ấy không cho con nhìn chim gỗ lấy một cái, thì ra là vì ngầm chuẩn bị quà tặng cho mẫu thân và phụ thân. Mẫu thân, sau khi mẫu thân về nhà thì cũng thay con gửi vài thứ đến Tiên phủ Thanh Ái được không, không cần nhiều đồ quá quý giá gì đâu, có thể dỗ cho Tiểu Tuyết vui là được."
"Đã gọi là tặng quà, sao chỉ có thể tặng cho một người thôi, không thể thiếu sót hai vị Thượng Tiên và Tiên Tôn được." Tạ viên ngoại xung phong ôm việc, "Con cứ yên tâm đi, việc này cứ để phụ thân lo hết cho!"
Ông không hề nghĩ đến việc lúc này chẳng phải là dịp lễ tết gì, tại sao hai nhà phải tặng lễ qua lại cho nhau, nhưng đã đồng ý với nhi tử rồi thì nhất quyết là phải làm cho thật tốt nhất, thế là mãi đến lúc rời khỏi núi vào lúc chạng vạng mà còn đang bàn với phu nhân mình là nên mua những gì.
Đèn đuốc ở thành Phá Quân cách đây không xa đã dần tắt hết, lại quay về với sự yên tĩnh của màn đêm, tạo nên một sự đối lập rõ nét với nhóm đạo sư tiên trúc đang ồn ào ngự kiếm trên đỉnh Hàn Sơn, Tạ viên ngoại nhìn thoáng qua nơi cao ấy, lại không nhịn được lải nhải vài câu, cái kia còn có thể được sửa, thế thì tại sao một căn phòng hỏng thôi mà cũng không được sửa?
"Ông nói sai rồi đấy." Ninh phu nhân nói, "Hình dáng đại điện Diệu Tước được xây dựng thành ra làm sao cũng là do chư vị trưởng lão và các đại tông môn cùng bàn bạc với nhau. Tôi nghe Trúc tiên sinh nói, bây giờ Đế Quân đang dồn một lòng một dạ lên người A Nhận, chỉ mong muốn trước khi mình quay về Lẫm Đông thì có thể yên tâm giao phó muôn dân lại, làm gì mà có thể để ý đến điện vàng hay là điện bạc được."
"A Nhận mới có mười bảy mười tám tuổi đầu thôi, gì mà có thể lo đến muôn dân. Huống chi, một ngày mà yêu tà trên thế gian này còn chưa được diệt hết, thế thì sát khí cũng không biến mất được, tôi thấy ít nhất Đế Quân cũng có thể đợi ở thế gian vài chục năm, nhi tử của tôi chẳng phải vội vàng làm gì, cứ học từ từ là được."
"Học từ từ hay là học ngày học đêm, đây là điều mà hai ta có thể quyết định à?"
"Chuyện này... Phu nhân, bà bảo xem sao nhi tử mình lại không chịu thua kém vậy chứ." Tạ viên ngoại nói một hồi, lại còn bắt đầu gật gù đắc ý mà thở dài, "Khi xưa, tôi chỉ muốn nếu như A Nhận có bản lĩnh thật, vậy thì hai ta có thể khoe khoang một phen với thân bằng hảo hữu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ khoe khoang với toàn bộ giới Tu Chân thế này, bây giờ đi đến đâu ăn uống cũng không cần trả tiền, còn có người tranh nhau chèo kéo làm quen, ai cũng nhiệt tình quá mức, làm cho tôi cũng chẳng dám ăn nhiều đồ ngon hay uống nhiều rượu ngon."
Ninh phu nhân lại không muốn đáp lại ông, thầm nghĩ, may là nhi tử của ông cũng là nhi tử của tôi đấy, bằng không nếu người nào khác mà dùng cái giọng thèm đòn này đến để khoe khoang ấy à, kiểu gì nắm đấm cũng chẳng chịu nằm yên đâu.
Tận sâu trong Hàn Sơn, Tạ Nhận hỏi: "Sư phụ không ở thêm mấy ngày nữa sao?"
Trúc Nghiệp Hư ngồi ở bên cạnh bàn: "Sao vậy, tính nói thêm gì với sư phụ à?"
"Không có." Tạ Nhận kéo một cái ghế qua, ngồi xoay người ngược lại: "Chỉ là không muốn để sư phụ đi thôi."
Trúc Nghiệp Hư cười nói: "Lúc ở Học phủ Trường Sách thì tìm mọi cách để không phải lên lớp, hễ cứ thấy ta là chạy, bây giờ thì lại không nỡ?"
Tạ Nhận gác cằm lên ghế dựa: "Sư phụ, đợi sau khi con tu luyện với Đế Quân xong rồi, còn được quay về học phủ nữa không ạ?"
"Sách cần đọc còn chưa đọc hết, không quay về học phủ thì con định đi đến đâu nữa." Trúc Nghiệp Hư chỉnh lại tóc tai cho hắn, lại căn dặn, "Trong khoảng thời gian này ở Hàn Sơn, ngàn vạn lần không được lười biếng gây ra rắc rối đâu nhé, lần này Đế Quân sống lại, thần hồn vẫn còn chưa ổn định, dạy bảo con thì phải hao tổn sức lực nhiều, chớ có vô cớ mà gây chuyện, khiến cho ông ấy tức giận."
Tạ Nhận đáp: "Dạ."
"Vậy vi sư về đây." Trúc Nghiệp Hư đứng dậy, "Con cứ yên tâm mà ở đây đi, giả sử như có chuyện gì mà không thể giải quyết được, thì cứ gửi thư về thành Trường Sách."
Tạ Nhận tiễn Trúc Nghiệp Hư đến tận lối vào núi, đưa mắt nhìn ông ngự kiếm đi xa, sau đó mới xoay người quay về chỗ ở. Trong lúc đang đi đứng mà không tập trung, bước chân cũng đi chậm từng bước, lại không để ý mà va sầm vào người ở trước mặt.
"A..."
Hắn không chú ý mà ôm cái mũi đau nhức, cuống quýt khoanh tay đứng thẳng: "Đế Quân."
Dáng người của Diệu Tước Đế Quân cực kỳ cao lớn, đặt Tạ Nhận vào trong đám người thì đã được coi là bắt mắt lắm rồi, nhưng đứng trước mặt ông thì vẫn còn thấp hơn cả cái đầu, lại cộng thêm thân phận địa vị khác biệt, hai người đứng chung một chỗ, nhìn vào trông cứ như là một con đại bàng mạnh mẽ ở tít trên trời cao và một chú gà con lông mềm lún phún mới được ấp ra. Ngay cả đầu mà Tạ Nhận cũng không ngước lên, trong lòng thì nhớ đến mấy ngàn Đế Quân ở biển Bạch Sa lúc trước, tuy khi đó đã cảm thấy chấn động ngàn lần rồi, nhưng giờ nhìn thế này, thêm mấy ngàn người nữa thì cũng không đọ lại nổi một mình người trước mặt này.
Diệu Tước Đế Quân lạnh lùng quay người: "Đi theo ta."
Tạ Nhận đáp lại một tiếng, chạy hai bước đuổi theo tới đó. Đây không phải là đường quay về chỗ ở, mà là đường nối thẳng đến hang động rét lạnh ở sâu trong núi, có thể thấy là tối nay khỏi ngủ rồi, hắn thầm bĩu môi, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên trong đời mà tiểu ma đầu quậy phá thích gây chuyện thị phi phải suy nghĩ, "Hy vọng có thể yên ổn vượt qua ba tháng này".
Cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đại khái chính là thế này đây. Ở trước mặt sư phụ thì còn chơi xấu được, cũng còn có thể làm nũng trước mặt người treo trên đầu quả tim, nhưng ở trước mặt Diệu Tước Đế Quân, ngoại trừ chăm chỉ tu luyện ra, dường như làm gì khác cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thôi, vẫn là nên thành thật một chút vậy.
Sao sáng lấp loé ở nơi chân trời.
Trong chỗ sâu trong biển mây, Phong Khiển Tuyết ngồi trong đình ngọc trắng, lớp áo trắng muốt cùng với phát quan màu bạc, vẫn còn đang gảy dây đàn ở dưới ngón tay. Cảnh tượng vẫn giống hồi vài tháng trước, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác, Mộc Phùng Xuân xách một bầu rượu tới ngồi xuống ở phía đối diện: "Muốn uống một chén không?"
"Không uống." Âm cuối của Phong Khiển Tuyết khàn khàn, "Đệ buồn ngủ lắm."
"Buồn ngủ thì sao không về nghỉ đi?"
"Đệ nhớ A Nhận."
Mộc Phùng Xuân nghe y nói thế, cảm thấy mình đúng là không có gì tự đi chuốc đau vào tim mình: "Nhưng hai đứa mới tách nhau ra còn chưa được mười ngày mà."
Phong Khiển Tuyết dùng tay chống đầu: "Mười ngày cũng nhớ."
Một ngày dài bằng ba mùa Thu, mười ngày tương đương ba mươi mùa Thu, ba tháng là chín mươi ngày, ấy thế là trọn hai trăm bảy mươi mùa Thu.
Một đôi có tình với nhau, mà đến tận hai trăm năm cũng chẳng thể gặp mặt, nói chứ ngay cả thoại bản cũng không dám viết như thế.
Ngón tay của Phong Khiển Tuyết đè lại dây đàn đang rung: "Sư huynh."
"Sao?" Mộc Phùng Xuân rót rượu cho y.
"Đệ muốn hỏi về thân thế của mình."
"Thân thế? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này." Mộc Phùng Xuân không hiểu.
Phong Khiển Tuyết bưng chén rượu lên: "Chỉ là thấy thế thôi, nếu đệ không thích Diệu Tước Đế Quân đến như vậy, dù sao cũng phải có một lý do gì đó, tìm không ra ở kiếp này, thế thì cũng chỉ có thể nghĩ đến kiếp trước luân hồi thôi."
Mộc Phùng Xuân nhắc nhở: "Vậy đệ có nghĩ đến lý do này không, có lẽ cảm giác không thích này chỉ là vì Đế Quân muốn dẫn Tạ Nhận đi thôi?"
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Không phải, đệ không chỉ không thích ông ta, mà còn sợ ông ta nữa.
"Sợ?"
"Là loại sợ hãi khảm sâu vào trong xương cốt."
Mộc Phùng Xuân do dự: "Chuyện này..."
Phong Khiển Tuyết chẳng có tâm tình gì để uống rượu, lại thả chén rượu xuống: "Sư huynh, chẳng lẽ kiếp trước đệ là yêu vật gì thật sao?"
"Nói bừa!" Rừng trúc bỗng lay động một cái, bước ra từ đó là một nam tử khoác áo bào xanh, thân hình cực kỳ cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khiến người ta nhìn vào mà sợ, đây chính là đại sư huynh của Tiên phủ Thanh Ái, Túc Dạ Thượng Tiên - Nguyệt Ánh Dã.
Hắn đuổi Mộc Phùng Xuân ra, mình thì ngồi xuống đối diện Phong Khiển Tuyết: "Thời gian xuống núi chẳng bao lâu, ngoại trừ tiểu tử họ Tạ kia, sao lại còn mang về cả bản lĩnh suy nghĩ lung tung nữa vậy, nói cho sư huynh nghe chút xem, tại sao lại sợ, sợ bao nhiêu?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Từ ngày mà Đế Quân sống lại, dường như hôm nào đệ cũng gặp ác mộng."
Nguyệt Ánh Dã hỏi: "Mơ thấy cái gì?"
Phong Khiển Tuyết đáp: "Biển lửa ngập trời."
Lúc trước cũng từng mơ tới, nhưng khi trước lần nào tỉnh dậy cũng sẽ có người ở ngay bên cạnh, được ôm vào trong lòng dỗ dành hai câu, buồn bực nén chặt ở trong lòng cũng có thể giảm đi một chút. Nhưng bây giờ Tạ Nhận đang ở Hàn Sơn, khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, trong tay chỉ có gối ngọc lạnh băng, cho nên cứ thế mà mở mắt đến tận sáng.
Mộc Phùng Xuân đét một cái "bốp", sau này cứ để ta và đại sư huynh ngủ chung với đệ.
Kết quả lại nhận được lời từ chối vô tình của tiểu sư đệ.
Trong lòng Mộc Phùng Xuân cực kỳ xót xa, khi còn bé toàn là ta dỗ đệ đi ngủ thôi đấy, than ôi.
Nguyệt Ánh Dã nói: "Khi Diệu Tước Đế Quân chém yêu, ông ấy chỉ dùng thần kiếm Chúc Chiếu, mà bây giờ hồn của thần kiếm lại ở trong linh mạch của Tạ Nhận. Đệ đã mơ thấy biển lửa, nghi ngờ kiếp trước mình là yêu vật, thế sao lại không sợ Tạ Nhận?"
Ngón tay Phong Khiển Tuyết gảy dây đàn một cái, đàn ra một tiếng khó chịu: "Nếu đệ mà có thể suy nghĩ thông được, thì chẳng cần đêm nào cũng khó mà yên giấc. Cho nên, về thân thế của đệ, sư huynh không giấu giếm gì thật chứ?"
"Có gì đâu mà để giấu giếm." Nguyệt Ánh Dã bất đắc dĩ.
Năm đó là tiệc mừng thọ của Vô Vi Tiên Tôn, lúc mình và sư phụ đi ngang qua Lưu Hoa Lĩnh thì thấy ở sâu trong núi có ánh sáng vờn quanh, bèn đi đến đấy xem sao, cuối cùng lại nhặt được một tiểu anh nhi ở trong bụi hoa. Toàn thân anh nhi được ánh sáng bao lấy, đang yên lặng ngủ say, toả ra hơi lạnh như một loại ngọc lạnh, rõ ràng là một linh cốt được trời đất sinh ra, hồn phách lấp lánh long lanh như làn nước tinh khiết nhất.
Nguyệt Ánh Dã hỏi y: "Đa số yêu tà toàn làm điều ác, không nói đến sau khi bị chém thì không thể chuyển thế được, cho dù là có thể đi, có bao giờ đệ gặp được đại yêu nào đang chuyển thế mà hồn phách lại sạch sẽ, không mang theo một chút sát khí không? Nếu để cho ta nói, kiếp trước ấy, không những đệ chẳng phải là yêu tà, mà còn có thể là một vị hàng yêu giả chính nghĩa lỗi lạc nữa."
Phong Khiển Tuyết nhìn bàn tay của mình: "Không phải thì không phải vậy, chỉ là đệ nhàn quá phát chán mà thôi, cho nên mới nhịn không được lại nghĩ lung tung."
"Sau này đêm nào cũng tới bên đầm tĩnh toạ với sư huynh đi." Nguyệt Ánh Dã nói, "Để lòng tĩnh lặng lại một chút."
Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Dạ."
Y trông vẫn mặt ủ mày chau như cũ, như là củ cải trắng bị dính sương lạnh ở trong đất vậy, Mộc Phùng Xuân nhìn mà đau hết cả đầu, chỉ có thể im lặng, ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài, thôi thôi thôi, mấy ngày nữa mình bớt chút thời gian mà đến Hàn Sơn một chuyến vậy, xem tình hình ở bên đó ra sao, mất công ngày nào tiểu sư đệ cũng cơm nước không vô, lạnh lẽo đến mức trông chẳng có tí sức sống nào.
Mặt trăng lặn rồi đến mặt trời mọc, mặt trời lặn rồi lại nhường chỗ cho mặt trăng lên.
Đêm nay, Tạ Nhận đang qua loa rửa mặt cho xong ở kế khe nước, trông thấy mấy con cá trắng béo ụ ngốc nghếch đáng yêu, bèn giơ tay ra bắt. Nào có thể ngờ được, cá béo thì có béo đấy, nhưng vẫy đuôi không chậm chút nào, quay đầu một cái đã bơi qua tít đằng xa, Tạ Nhận quăng khăn vải trong tay xuống, bước vào trong nước toan đuổi theo, lại có một cái lưới vàng giăng xuống từ trên trời, kéo cá trắng lên.
Tạ Nhận: "... Đế Quân."
Diệu Tước Đế Quân liếc nhìn con cá bơi tung tăng ở trong nước: "Muốn à?"
Tạ Nhận lắc đầu: "Không muốn."
Diệu Tước Đế Quân vung tay thu lại lưới vàng, cá trắng lập tức quẫy đuôi bơi đi xa.
Tạ Nhận vẫn đứng ở trong nước, ống quần và vạt áo cũng ướt hơn cả nửa. Thật ra gần đây hắn vẫn luôn thành thật, ngày nào ngoại trừ tu luyện ra thì cũng chỉ có tu luyện, chỉ thiếu điều đội cao mấy chữ "Cần cù chăm chỉ" ở trên đầu. Nhưng ánh trăng đêm nay đẹp quá, người lại buồn chán, không cẩn thận lại để lộ ra bản tính mò cá rượt gà, làm cho cả người trông khá chật vật, tám phần là không tránh được một lần bị phạt, Tạ Nhận liếm mặt sau của răng, ngẩng đầu lén quan sát Diệu Tước Đế Quân.
"Đứng im ở dưới đấy, là đang đợi bản toạ nghênh đón ngươi ra à?"
"Hả?"
Diệu Tước Đế Quân giơ tay lôi hắn ra khỏi khe nước: "Lúc Chúc Chiếu mới được tôi luyện ra linh phách, cũng giống như ngươi lúc này vậy."
Tạ Nhận vắt ống tay áo đã ướt sũng: "Giống vãn bối?"
"Không chịu an phận, ham chơi, tính trẻ con." Diệu Tước Đế Quân chắp tay đi vào trong núi, "Nó chui vào trong đỉnh núi tuyết, xuyên thẳng vọt nhanh qua mọi nơi, vụn băng cũng bay đầy trời, còn khiến cho lớp băng dày nứt ra từng đường như màng nhện vậy, suýt nữa đã gây ra một đợt tuyết lở. Mà ở dưới chân núi còn có mấy thôn xóm, lúc đó ta giận lên, đã phạt nó thật nặng."
Tạ Nhận: "..."
Diệu Tước Đế Quân tiếp tục nhớ lại chuyện cũ từ vài ngàn năm trước: "Về sau, Chúc Chiếu cũng không phạm sai lầm gì nữa, chẳng qua giờ nghĩ lại, lúc ấy nó mới sinh ra linh phách, ngây ngô chưa hiểu sự đời, ham chơi hiếu động, cứ như ngươi bây giờ vậy, quả là không đáng bị trách móc nặng nề."
Vốn Tạ Nhận định nói một câu, tuổi tác của mình đã không còn nhỏ nữa, ít nhất là chẳng có liên quan gì đến mấy chữ "Ngây ngô chưa hiểu sự đời", nhưng nghĩ thêm một chút, lỡ như không được xem là nhỏ thì lại bị phạt rồi sao, vẫn là nên ngậm miệng lại thì hơn. Hắn nhìn bóng lưng Diệu Tước Đế Quân ở dưới ánh trăng, cảm thấy dường như tâm trạng tối nay của đối phương không tệ, bèn thử thăm dò hỏi: "Đế Quân, giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Phía Tây của đỉnh núi này." Diệu Tước Đế Quân nói, "Tối nay ánh trăng rất được, theo bản toạ đi xem thế gian này thôi."
Tạ Nhận nghe mà thấy hiếm lạ. Trong khoảng thời gian ở chung này của hai người, ngay cả chủ đề khác ngoài tu luyện cũng hiếm thấy được nói đến, đừng nói chi là nhàn rỗi giải sầu. Hắn còn cứ tưởng là, mười ngày tiếp theo sẽ phải vượt qua trong không khí căng thẳng một tấc thời gian một tấc vàng, không nghĩ tới còn có lúc buông lỏng thế này.
Hắn ngự kiếm bay lên, đi theo Đế Quân tiến về phía Tây, đây là ngọn núi cao thứ hai của Hàn Sơn, tuy độ hiểm trở không bằng được với ngọn núi chính, nhưng cũng phủ đầy tuyết trắng mênh mông. Vạt áo ướt sũng chạm với không khí rét lạnh, khiến nó bị đông cứng thành mảnh băng cứng ngắc, Tạ Nhận bèn biến ra một chút lửa ở trong lòng bàn tay, tự sấy khô cho mình.
Diệu Tước Đế Quân dẫn dắt một chút độ ấm còn sót lại trong tay hắn, vung tay áo ném xuống đỉnh núi, ngọn lửa rực cháy mỏng manh đến như trong suốt yên lặng lan rộng ra, phủ lên lớp tuyết khiến nó bốc hơi thành sương mù, lộ ở dưới đó là một lớp nham thạch đen kịt một màu. Hai người phi thân rơi xuống, gió thổi khiến cho vạt áo phật lên, trăng tròn sáng vành vạnh như gương treo cao ở trên trời, chiếu sáng mọi thứ như trông như đang là ban ngày, nhìn thật kỹ, thậm chí còn có thể phân biệt được ra hình dáng của các lầu gác ở trong thành Phá Quân, ánh đèn cũng chập chờn.
Diệu Tước Đế Quân nói: "Mấy ngàn năm trước, trong giới Tu Chân chẳng có bao nhiêu chỗ được an bình giống như thế này, nơi nào cũng toàn là hồng thủy ngập trời và lửa cháy hừng hực, yêu tà tàn sát, dân chúng lầm than."
Tạ Nhận đã từng đọc ghi chép về những sự kiện này ở trong sách, trong hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ như thế, có Diệu Tước Đế Quân, còn có rất nhiều tu sĩ dũng cảm như Diệu Tước Đế Quân cùng cầm kiếm chém yêu, bọn họ không màng sống chết, trả một cái giá cực đắt mới đổi lấy được sự an bình cho muôn dân.
"Sau khi Cửu Anh chết đi, tuy thế gian không còn đại yêu hồng hoang nữa, nhưng những tà ma còn lại kia vẫn rục rịch muốn ngóc đầu dậy, ngươi không được thả lỏng dù chỉ một chút." Diệu Tước Đế Quân vịn vai Tạ Nhận, "Chỉ có ôm lòng cảnh giác mọi lúc mọi nơi, gánh vác trách nhiệm mà ngươi nên gánh, thế thì thiên hạ này mới có thể yên bình được dài lâu, đừng phụ lòng Chúc Chiếu ở trong linh mạch của ngươi."
Tạ Nhận nắm lòng bàn tay vẫn còn chút độ ấm lại, tuy hắn đã lập lời thề chém yêu từ nhỏ, nhưng thật sự bốn chữ "Thiên hạ an bình" quá là nặng đi, lần nào nghe được thì cũng thấy không vững tâm, bèn hỏi: "Phải bảo vệ thiên hạ làm sao?"
"Dùng uy danh của ngươi áp chế tất cả những thứ rục rịch không an phận kia." Diệu Tước Đế Quân nói, "Mà muốn có uy danh, thì cái đầu tiên cần có là bản lĩnh. Sau khi ta và Cửu Anh đồng quy vu tận, một mình Chúc Chiếu bay giữa đất trời, không gốc rễ không chốn dừng chân, lại vẫn có thể khiến cho ngàn vạn yêu tà mới nghe tiếng là mất hồn mất vía, chỉ dựa vào đúng mỗi ngọn lửa rực cháy là có thể thiêu đốt yêu hồn. Bây giờ, ta đang làm tất cả mọi thứ thế này là đang chờ, chờ có một ngày, ngươi cũng sẽ có thể trở thành một thanh kiếm như nó vậy."
Tạ Nhận im lặng không nói gì, thật ra là hắn muốn nói tiếp một câu thế này, bây giờ giới Tu Chân đã rất tốt rồi, có thành Cẩm Tú náo nhiệt, có thành Ngân Nguyệt yên ả, nhân vật anh tuấn kiệt xuất nhiều không kể xiết như sao đầy trời, phồn hoa và tĩnh lặng hoà với nhau, tuyết trắng cộng sinh với hồng trần, có thiện có ác, mọi thứ sinh động, thật sự là không cần phải uy nghiêm trĩu nặng tới mức như vậy.
Diệu Tước Đế Quân nói: "Đi về nghỉ ngơi đi, trưa mai lại đến đây nữa."
Tạ Nhận gật đầu: "Dạ."
Đợi đến khi Diệu Tước Đế Quân đã đi xa, Tạ Nhận khẽ thở phào, lấy một cục kẹo trong túi ra ăn, vị quả mơ chua chua ngọt ngọt tan ra ở đầu lưỡi, cũng chẳng thấy buồn ngủ mấy, trong tay hắn xoa Tạ Đại Thắng, vị "ái tử" này là do Phong Khiển Tuyết nhét vào trong hành lý, để cho hắn nhìn vật nhớ người, nhưng đôi môi đỏ chót chòn chọt này ấy, nhìn nhiều mà cũng phải ngại cay mắt. Tạ tiểu công tử nhìn đến phải nhướng khoé miệng lên một cái, thôi, vẫn nên quay về ngủ rồi.
Hắn phủi tuyết trên người vài cái rồi đứng dậy, đi chưa được hai bước thì láng máng nghe được tiếng gầm gừ giận dữ truyền đến từ phía dưới chân, vội vàng ngừng chân lắng nghe, nhưng giờ chỉ còn lại có tiếng gió.
...
Trong thành Xuân Đàm, Ly Hoán và Mặc Trì xem hết hí kịch ban đêm, muốn đến tửu quán ăn khuya một chút, lại đúng lúc gặp được Thôi Vọng Triều. Hắn ôm một cái bình lớn không biết đựng gì ở trong tay, Mặc Trì thấy mới lạ: "Thôi huynh, huynh tính làm dưa muối đấy à?"
"Làm dưa muối cái gì, đây là hũ Thất Bảo mạ vàng mà ta mới mua đấy, thật không biết nhìn hàng mà." Thôi Vọng Triều ngồi ở phía đối diện hai người.
Ly Hoán hơi có ấn tượng với cái tên này: "Hũ Thất Bảo mạ vàng sao, là một loại linh khí mà Sơ Liêm Cư làm ra vào năm mươi năm trước đúng không, hình như tổng cộng có tám mươt mốt hũ thôi, sao mà bây giờ Thôi huynh mua được hay thế."
Thôi Vọng Triều đắc ý: "Ai ai cũng muốn, nhưng chưa hẳn là ai ai Sơ Liêm Cư cũng bán cho đâu, họ chọn lựa khách hàng kỹ lắm, điều kiện vô cùng nghiêm ngặt, mà cái này của ta là cái cuối cùng đấy."
Mặc Trì nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai Ly Hoán: "Ngươi nói xem, Sơ Liêm Cư phí hết năm mươi năm trời, cẩn thận chọn ra tám mươi mốt tên ngốc ở trong giới Tu Chân, không biết để làm cái gì nhỉ?"
Ly Hoán nhỏ giọng cười: "Công phu miệng lưỡi này của ngươi ấy hả, không phụ hoạ với tài ăn nói của thúc phụ ta một phen, đúng thật là phí hoài bản lĩnh mà."
"Nhìn bộ dáng của hai người các ngươi, ta biết là không nói được gì hay ho đâu." Thôi Vọng Triều quăng một bao ngọc tệ trên bàn, "Nhưng hôm nay tiểu gia ta mua được đồ cao cấp nên tâm tình cũng tốt, bữa này ta mời đấy."
Ly Hoán rót trà cho hắn: "Vâng vâng vâng, đa tạ Thôi huynh, ngày mai chúng ta sẽ quay về thành Trường Sách thôi, Thôi huynh có ý định gì chưa, còn muốn ở lại Loan Vũ Điện nữa à?"
"Ta cũng trở về một chuyến thôi, tránh đi đầu gió ngọn sóng này." Nói đến chuyện này, Thôi Vọng Triều hạ thấp giọng xuống, "Lần này Loan Vũ Điện tổn thương không ít nguyên khí đâu, Diệu Tước Đế Quân tự mình hạ lệnh muốn điều tra nghiêm ngặt Kim Phủ, hòng cho đồng đảng của Cửu Anh lại tiếp tục lừa dối rồi lọt lưới mất."
"Gì mà đồng đảng của Cửu Anh, cùng lắm chỉ coi như là đồng đảng cả Kim Thánh Khách thôi chứ, vậy nếu tra ra được đệ tử nào có vấn đề thì sao, sẽ xử lý thế nào?"
"Giết."
"Giết sạch luôn?"
"Đúng thế đó, ngươi bảo xem chuyện này có đáng sợ không." Thôi Vọng Triều chậc chậc, "Ta chịu không nổi, cho nên thôi về nhà tránh mấy bữa cái đã."
Ly Hoán và Mặc Trì liếc nhau, đều cùng nhìn ra một suy nghĩ giống nhau từ trên mặt của đối phương.
Hà khắc như thế, vậy chẳng phải là Tạ Nhận đang trải qua những ngày vô cùng thảm sao?
Không thì viết một lá thư báo cho Thượng Tiên thôi!
/Hết chương 81/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com