Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Vào mùa thu thì mưa vẫn rơi lất phất trên đỉnh núi phủ đầy mây xanh.

Lúc đêm khuya, Phong Khiển Tuyết ngồi dựa vào tường, đầu hơi nghiêng qua một bên mà ngủ. Mấy luồng gió lạnh thổi vào trong phòng hối lỗi, nhưng rất nhanh thì lại bị vài bông hoa chặn lại. Mộc Phùng Xuân bước vào, đầu tiên là khép cửa sổ hở lại, sau đó lại lấy một chiếc giường lớn ra từ trong túi càn khôn, rồi đặt vững ở giữa phòng, lại trải thêm mấy lớp chăn bông mềm mại nữa, mãi đến khi xây được một cái tổ ấm áp thoải mái, khi ấy mới rón rén nhét tiểu sư đệ vào.

Phong Khiển Tuyết vẫn ngủ thiếp đi như cũ.

Nguyệt Ánh Dã lấy một bình thuốc trị thương ra, đến cạnh giường cẩn thận xử lý vết thương bị sưng lên. Hắn lại cao quá, cho nên lúc nửa ngồi xuống thì khá là tốn sức, nhìn vào thì lại dâng lên một loại xúc động của phụ thân lớn tuổi, trông khá là kỳ dị. Mộc Phùng Xuân đứng cạnh nhỏ giọng thúc giục mấy lần, thấy Nguyệt Ánh Dã còn đang rề rề mà thổi, thật sự nhịn không nổi nữa: "Huynh coi làm nhanh lên chút được không, không thấy Tiểu Tuyết sắp giả bộ không nổi nữa rồi à?"

Nét mặt của Phong Khiển Tuyết cứng đờ ra, nhưng cũng không tỉnh.

Dù đang buồn cười, nhưng cũng vẫn không tỉnh.

Nguyệt Ánh Dã nhét tay y vào trong ổ chăn: "Từ đây cứ cách mỗi ba ngày, huynh sẽ tới coi tiểu tử kia cho đệ."

Phong Khiển Tuyết hé mắt ra một chút xíu: "Dạ."

Bây giờ thì không giả bộ nữa, Nguyệt Ánh Dã dở khóc dở cười, nhìn thấy y ngủ say thì mới rời khỏi phòng hối lỗi với Mộc Phùng Xuân.

Mưa đổ xuống nên khiến cho xung quanh toàn là mùi hoa tàn, trong viện có bóng trúc lay động, vừa an lành lại vừa tĩnh lặng.

Mộc Phùng Xuân đi một hồi, bỗng lại bắt đầu cảm khái, thiên phú quá cao cũng đâu có tốt lành gì mấy, ví dụ như Tạ Nhận này, nếu như hắn chỉ là một người bình thường bình bình chẳng có gì đặc biệt, thì nào sẽ liên quan đến việc bảo vệ muôn dân, thế thì giờ đây tám phần là đang đi ngao du chơi đùa với Tiểu Tuyết, kiểu gì cũng vui vẻ hơn là tình trạng hai người hai nơi như giờ.

Nguyệt Ánh Dã lại hỏi, cùng là một củ cải trắng mọc trong đất đi, bị cao thủ tuyệt thế ủi đi và bị Lý nhị cẩu sát vách chỉ biết ăn cơm khô trộm mất, đệ chọn cái nào?

Mộc Phùng Xuân trịnh trọng đáp rằng, vậy thì chọn cao thủ tuyệt thế đi, Lý nhị cẩu chỉ biết ăn cơm khô, chỉ có mấy chữ này thôi mà đệ đã thở không nổi rồi, đệ rút lại lời mới nói khi nãy nhé.

Đối với mối tình yêu sớm này... Thật ra cũng không tính là sớm lắm, nhưng ai ai cũng cảm thấy là sớm, cả toà Tiên phủ cũng dung túng mà nuông chiều, vui lòng đi phụ bảo vệ Tạ Nhận một tay, thật ra cũng không chỉ là vì đã quen nuông chiều Phong Khiển Tuyết, mà cũng là vì bản thân Tạ tiểu công tử rất có bản lĩnh, anh tài ngút trời, tiêu sái ngất ngưởng, như là một ngọn lửa tuỳ ý mà bùng cháy lên ở giữa trời đất vậy.

Cho nên, ở trong cái mớ bòng bong chua lè chua lét và không cam lòng, hai vị sư huynh cũng miễn cưỡng mà chịu thừa nhận, thôi tính ra ánh mắt của cải trắng cũng còn được lắm.

Phong Khiển Tuyết dập tắt ngọn đèn, nhìn căn phòng hối lỗi được sắp xếp tạm thời này ở trong bóng đêm, một nửa thì xa hoa, nửa còn lại thì rách nát, y định sẽ không rời khỏi căn phòng này trước khi Tạ Nhận rời núi. Giống như sư phụ đã nói, cho dù có vướng mắc thật, thì cũng đã là chuyện trong quá khứ rồi, cứ suy nghĩ nhiều thì chỉ có rước thêm phiền vào người, chẳng bằng dốc lòng bế quan.

Y trở mình một cái, lấy chăn mền ụp lên đầu mình.

Hàn Sơn cũng đang đổ mưa, mịt mờ trông như một làn sương mù.

Tạ Nhận lười biếng mà ngồi dựa vào lan can ở hành lang, trong lòng bàn tay thì dấy lên một ngọn linh diễm, khẽ di chuyển đầu ngón tay một cái, linh diễm cũng theo đó mà chuyển động. Gió thổi và mưa phùn sượt qua lọn tóc của hắn, cũng phủ lên một làn hơi nước trên hàng lông mi, càng tôn lên vẻ thiếu niên tuấn tú trong trẻo, không giống một loại vật phẩm bình thường chút nào, mà giống như là một chồi măng non mới mọc lên từ trong đất vào ngày Xuân, chỉ chờ trận mưa này qua đi, là có thể vươn mình mạnh mẽ mà trổ búp.

Trong khoảng thời gian tu luyện với Diệu Tước Đế Quân lần này, hắn không chỉ có thể thành thạo điều khiển linh diễm hơn, tu vi cũng tăng lên hẳn, thần hồn đã bước vào trong một phạm vi rộng lớn hơn, chỉ cần hơi ngưng thần một chút, là có thể lập tức cảm nhận được sự sinh sôi và suy yếu của vạn vật chung quanh, lúc ngự kiếm cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, khi nhắm mắt lắng nghe thì mây bay xung quanh cũng có tiếng động.

Ngay cả Diệu Tước Đế Quân cũng rất tán thưởng điều này, nếu như khi mới vừa rời khỏi thành Lẫm Đông, lúc ấy ông còn từng do dự không biết có nên đến Thái Thương lấy kiếm hay không, nhưng bây giờ thì đã quyết định chắc nịch rồi, ông muốn Chúc Chiếu sẽ mãi ở lại trong linh mạch của Tạ Nhận. Đây là thiếu niên kỳ tài ngàn năm khó gặp, cùng với hồn kiếm được tôi luyện ra từ vạn yêu, nếu hai người này có thể hợp làm một thể một cách hoàn mỹ, thì ấy là may mắn cho cả thiên hạ.

"Có thể rất nhanh thì ta sẽ quay về thành Lẫm Đông." Ông từng nói với Tạ Nhận như thế.

Quay về thành Lẫm Đông, điều ấy có nghĩa đây là giấc nghỉ ngàn thu cuối cùng. Tạ Nhận cảm thấy chuyện này cũng không được xem là chuyện tốt gì, bèn không nói tiếp, Diệu Tước Đế Quân lại nói: "Ta quay về thế gian lần này, cốt là để trấn áp tà ma, tà ma đã được tiêu diệt xong rồi, ta còn kéo dài không về nữa là làm trái với đạo trời."

Tạ Nhận nói: "Nhưng thế gian vẫn còn rất nhiều yêu tà."

"Giết không hết thì để cho ngươi giết tiếp." Diệu Tước Đế Quân giơ tay ra xoa đầu hắn, vẻ uy nghiêm của giáp vàng cũng biến mất, hiếm thấy mà lộ ra dáng vẻ của một trưởng bối, "Ngươi chỉ cần nhớ, gặp yêu tất diệt, đừng phụ lòng của Chúc Chiếu và muôn dân, cũng đừng phụ lòng bản toạ."

Tạ Nhận gật đầu đồng ý, nhưng cũng chẳng đặt nặng rập khuôn bốn chữ "Gặp yêu tất diệt" cho lắm, theo hắn tự mình hiểu, "Yêu" ở trong mấy chữ này ý chỉ hung yêu làm xằng làm bậy, còn yêu mà có thể giáo dục cảm hoá được, ví như con thủy yêu hở ra là ríu rít khóc thút thít kia ấy, thì không nằm trong phạm vi "Tất diệt".

Sấm sét bổ ngang trời, mưa cũng rơi nặng hạt hơn chỉ trong thoáng chốc. Tạ Nhận nhảy xuống khỏi lan can, chạy về phòng viết thư cho Phong Khiển Tuyết. Phải biết là bình thường Tạ tiểu công tử lười chẳng muốn nhấc bút lên, nhưng từ khi vào Hàn Sơn, thế mà lại trở thành một tài tử gà mờ tương tư day dứt không ngơi, hơi chốc là lại muốn dùng thư gửi gắm nỗi tương tư này.

Lúc đầu thì hắn còn viết khá là lãng mạn và kín đáo, nhưng lại nghĩ một hồi, người đọc thư không thích lãng mạn, thế là đổi sang phong cách mà tâm can bảo bối thích để viết:

To đùng một cơn mưa to

Thật ra cũng lại không to

Sau đó lại có hơi to

Ấy thế ta lại tò tò nhớ huynh!

Viết xong lại vẽ hình ái tử có đôi môi đỏ chon chót như liệt diễm, vậy là phụ tử cùng nhau gửi gắm nỗi tương tư từ một phương trời xa.

Thời gian cứ thế mà tựa thoi đưa theo từng bài thơ rồi lại từng bài thơ. Thời gian qua hai tháng, sau lại ba tháng, đổ vài cơn mưa, rơi vài trận tuyết, trong một chớp mắt ấy thôi mà lá vàng phủ khắp đồi núi đã được thay bằng sương trắng phủ trĩu cành, mà đại điện toạ trên đỉnh núi Hàn Sơn cũng dần bước vào giai đoạn kết thúc, đứng xa thì thấy ánh sáng vàng kim lượn lờ, quả là nguy nga hùng tráng.

Dân chúng trong thành Phá Quân cũng bắt đầu hân hoan tưng bừng mà đi mua các loại đồ mừng năm mới.

Buổi chiều hôm ấy, Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân ngồi trên nóc đại điện, vừa phơi người dưới ánh nắng nhạt nhoà của ngày Đông một cách lờ đờ lừ đừ, lại vừa đưa mắt nhìn Tạ Nhận đi theo sau Diệu Tước Đế Quân, cùng nhau bước vào Hàn Sơn.

Mộc Phùng Xuân cầm một vốc hạt dưa ngũ vị hương trong tay: "Chúng ta sẽ đến thành Hạnh Hoa mừng năm mới thật à?"

Nguyệt Ánh Dã nói: "Không phải là đệ đồng ý giùm cho cả toà Tiên phủ rồi sao?"

Mộc Phùng Xuân giải thích: "Lúc ấy đệ chỉ muốn dỗ cho Tiểu Tuyết vui mà thôi, cũng chẳng phải là không đổi ý được."

Nguyệt Ánh Dã liếc một cái: "Hạt dưa mà đệ đang ăn là của Ninh phu nhân gửi đến ấy nhỉ?"

Mộc Phùng Xuân: "Cái này mà huynh cũng nhìn ra được cơ à, đỉnh của chóp ghê."

Nguyệt Ánh Dã: "..."

Trong chừng hơn mười ngày ngắn ngủi này, phu phụ Tạ viên ngoại đã gửi đến Tiên phủ Thanh Ái không ít đồ, đa số là đặc sản từ thành Hạnh Hoa, còn có một ít đồ chơi nho nhỏ vừa trắng vừa lông mềm vừa ấm áp, là được gửi riêng cho Phong Khiển Tuyết, đáng yêu cực kỳ, nhị sư huynh thấy mà cũng muốn.

Nhưng tiểu sư đệ lại không chịu cho.

Ôi dào.

...

Diệu Tước Đế Quân dẫn Tạ Nhận bước vào một nơi sâu nhất trong Hàn Sơn.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi."

Diệu Tước Đế Quân mở kết giới ra: "Chỉ cần có thể dùng linh diễm của Chúc Chiếu để chặn được tà hoả của Kiêu Phượng, thế thì ngươi sẽ không thua, đi đi, ta chờ ngươi ra ngoài ở đây."

Tạ Nhận gật đầu, siết chặt Tiêu Dao đi vào trong.

Kết giới ở sau lưng hắn yên lặng khép lại.

Trong này không hề tối tăm mù mịt như hắn đã nghĩ, lại trông giống như một thế giới khác tràn đầy đom đóm. Không ngừng có đốm lửa bay lên bay xuống, trong khoảng không cũng có từng quầng sáng nho nhỏ. Từng tiếng vọng lại kỳ diệu vang lên ở trong ngọn núi rỗng, trên mặt đất ẩm ướt có rêu mọc, vũng nước thì phản chiếu ra ánh sáng.

Lúc đầu cũng không có tiếng kêu to của Kiêu Phượng.

Tạ Nhận đi thẳng vào trong, tiện thể hiếu kỳ mà đánh giá bốn phía. Khi trước hắn chẳng thể nào ngờ tới, Hàn Sơn trông hùng vĩ đến thế mà lại chỉ là cái vỏ rỗng, vốn còn đang lo lắng nếu Kiêu Phượng nóng nảy rồi vùng vẫy lên thì có thể khiến cho cả ngọn núi này sập đổ, bây giờ trông thế này, mình lo thừa quá rồi, không gian rộng lớn như vậy, đừng nói là một con Kiêu Phượng, cho dù là mấy chục con Kiêu Phượng cùng nổi điên lên... Vụt!

Hắn lách mình nhanh như gió, tránh thoát được một đốm lửa vụt tới! Còn chưa kịp đứng vững lại, tiếng hí dài thảm thiết khủng bố bỗng đâm thẳng vào trong não, khiến cho trong đầu xáo trộn kêu ong ong.

Ánh lửa ùn ùn cuốn sạch mọi thứ, Tạ Nhận lùi lại hai bước, đồng thời dùng tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ, ngọn lửa sen đỏ quét ngang, đánh cho biển lửa phải ôm vết nứt dài chừng hai trượng! Mà nhìn xuyên qua vết nứt ấy, là có thể nhìn thấy một đôi mắt hung ác không ngừng có dung nham chảy ra.

Kiêu Phượng đã hoàn toàn thức tỉnh dang rộng hai cánh, đang nén cơn tức kéo dài mấy ngàn năm mà đánh giá khách không mời đã đến trước mặt.

Tạ Nhận ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó, cảm thấy thứ này đúng là... Lớn thì có lớn đấy, nhưng nó xấu quá, thì ra yêu vật từ vài ngàn năm trước đều tuỳ tiện thế này sao? May là bảo bối nhà mình không đến đây, bằng không kiểu gì cũng sẽ buồn nôn, mặt mày lệch lẹo thì lệch lẹo đi, nhưng sao lại còn chảy thứ đặc sệt kia xuống vậy, rơi xuống mặt đất mà còn tạo ra một cái hố kìa.

Vừa nghĩ tới U Huỳnh xinh đẹp như vậy lại bị thứ này nuốt sống, Tạ tiểu công tử lập tức cảm thấy, thật quá là không đáng.

Kiêu Phượng dựng lên tường lửa, lại phóng tới lần nữa.

Tạ Nhận nâng Tiêu Dao lên, tạo ra hai con rồng lửa, vừa bức cho Kiêu Phượng phải lùi lại, người cũng thuận thế mà lẩn xuống dưới bụng của đối phương, quả nhiên là nhìn thấy được một vết sẹo cháy đen, hẳn là vết thương mà năm đó U Huỳnh để lại. Hắn quyết định thật nhanh, phang mạnh một kiếm về phía khe hở ấy, kết quả --

"Oành!"

Như là đâm vào thứ kim loại vạn năm, lực phản chấn mạnh đến độ chấn động cho hắn suýt là cầm kiếm không nổi, Kiêu Phượng bị chọc giận vung trảo vọt tới, để lại ba vết thương sâu hoắm trên lưng hắn.

Tạ Nhận chưa tỉnh hồn mà nghĩ, thứ quỷ gì thế, làm sao mà còn có thể đến độ đao kiếm cũng không hề hấn gì thế này. Hắn di chuyển né ra khỏi biển lửa, lại tìm đúng cơ hội bổ thêm một kiếm, lần này là hàm dưới, phần mà lẽ ra nên mềm nhất -- Nhưng sự thật lại quá vô lý, nơi đó còn cứng hơn là chỗ vết thương kia.

Diệu Tước Đế Quân nói, chỉ cần có thể dùng linh diễm ngăn được tà hỏa của Kiêu Phượng, thế thì sẽ không thua, nhưng lại không nói đánh làm sao mới thắng được. Tạ Nhận đối chiến với nó chừng trăm chiêu, nhân lúc đối phương đang choáng thì mới phóng người vọt tới trên lưng Kiêu Phượng, hắn cảm thấy cứ đánh thế này cũng không phải là cách, dù lửa sen đỏ có thể bao chặt đối phương lại, nhưng đốt không chết thì cũng phí công, chẳng thể cứ hao sức thế này được, không lẽ lại phải dùng lửa hun nó cả gần trăm năm.

Kiêu Phượng cực kỳ khó chịu với kẻ leo lên lưng mình, nó bay vài vòng trên không trung hòng hất người xuống, giận dữ hí lên một tiếng, thế là biển lửa bất diệt cũng dấy lên. Tạ Nhận bị khói đặc hun đến độ tưởng như hai mắt đã mù, dứt khoát vung kiếm đâm thẳng vào chỗ mắt nó, quả nhiên, "phập" một tiếng, chẳng gây ra được thương tích gì.

Dung nham chảy ra từ trong mắt nhanh chóng tụ lại lần nữa.

Nhưng Tạ Nhận lại nhạy cảm nhận ra, hình như khi nãy Kiêu Phượng bị đau nên có hơi run người một thoáng. Mà phản ứng tiếp theo của hung cầm cũng chứng thực được suy đoán này, nhân lúc nó há miệng ra lần nữa, trong miệng đã có vệt máu màu đỏ thẫm tuôn ra.

Thì ra đầu lưỡi của thứ này chính là nơi mềm!

Tạ Nhận ngã nhào xuống đất, dùng một tay lấy túi càn khôn ra, sau đó thì đổ hết dụng cụ bảo hộ ra ngoài, bọc chính mình từ đầu đến chân không có lấy một kẽ hở. Tiếp theo thì vung kiếm dấy lên linh diễm, rồi lại bổ về phía cái miệng lớn kia của Kiêu Phượng!

Đầu kiếm sắc bén đâm qua máu thịt, đầu lưỡi và ngọn lửa cùng rơi xuống đất, yết hầu cũng bị xé ra một khe hở, dịch nhầy có tính ăn mòn cũng rơi xuống dụng cụ bảo hộ, mùi rỉ sét tanh hôi bắt đầu toả ra. Lúc này Tạ Nhận đã biến thành một lưỡi dao nhọn, bọc trong ngọn lửa mà lao tới phá bụng rạch ngực, từ đó bổ Kiêu Phượng thành hai từ nơi mềm nhất.

Hung cầm rớt xuống, biển lửa lụi tàn cũng văng ra đầy đất.

Tạ Nhận thở hổn hển, lại ra sức thêm lần cuối, kéo cái dạ dày đang còn bốc cháy ra ngoài.

Trên lớp da thịt gồ ghề toàn sẹo là sẹo, nhìn hình dáng thì hẳn là do U Huỳnh gây ra, nhưng ngoại trừ những vết sẹo này ra thì trong dạ dày cũng không còn có cái gì khác.

Tạ Nhận không cam tâm, lại lật thi thể của Kiêu Phượng mấy lần để kiểm tra lần nữa, lại vẫn không tìm được U Huỳnh.

Chẳng lẽ đã bị đun chảy thật rồi?

Tạ Nhận đá hung cầm một cái, buồn bực nghĩ, trách không được làm sao mình cũng không nhận được sự hồi âm từ điều gọi là "Đồng thể cộng sinh", thì ra ngay cả chút mảnh vụn mà cũng không còn, ấy thế mà ngươi tiêu hóa sạch trơn rồi.

Hắn gỡ từng dụng cụ bảo hộ ra, dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

/Hết chương 83/

.

Cực Phẩm: Chương sau đôi tình nhân được gặp lại nhau sau "hai trăm năm" xa cách rồi ✨🦀🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com