Chương 87
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Vốn nói ăn cơm trưa xong rồi sẽ quay về nhà, ai ngờ tiểu hài tử nhà thân thích cứ đến một tốp rồi lại một tốp, mắt thấy trong phòng bếp cũng bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cuối cùng Tạ Nhận cũng được trưởng bối thả về nhà. Hắn kể chuyện đến độ miệng đắng lưỡi khô, nhưng ngay cả nước cũng chẳng kịp uống lấy một chén, chỉ chạy ngay đến phiên chợ sắp đóng cửa mua một đống lớn đồ ăn vặt đặc sản trước.
Lão bản nương cười hắn: "Tay nghề của Ninh phu nhân tốt như thế, sao con còn đến tiệm của ta mua đồ làm gì?"
"Không giống nhau." Tạ Nhận nói, "Những đồ này là con mang về dỗ dành người ta."
Cần dỗ người trong lòng là vì hôm nay mình về nhà muộn, cho nên mới muốn mang một ít đồ ngon về. Tạ Nhận ôm đồ ăn đầy trong lòng, đạp lên chiếc đuôi của mặt trời ngày Đông mà chạy nhanh về, ngay cả lời ăn vạ hay nói xin lỗi gì đấy cũng chuẩn bị xong hết rồi, đẩy cửa vào là hô lên liền: "A... Phụ thân."
Lập tức đứng thẳng người.
Tạ viên ngoại đang cắt nhánh cho bồn cây cảnh ở trong sân, bị nhi tử hùng hổ xông vào làm cho hết hồn tới mức run cả tay, suýt nữa đã biến bồn cây um tùm thành bồn cây trọc lủm.
Tạ Nhận thắc mắc: "Phụ thân, sao chỉ có mỗi một mình người thôi?"
"Mẫu thân con đang ở tiền sảnh, những người khác cũng còn chưa về, ở đây cũng chỉ có một mình ta thôi." Tạ viên ngoại thả chiếc kéo xuống, "Con cũng đi rửa mặt đi, có mấy thân thích ở tiền sảnh đấy, đều đang đợi gặp --"
"Con không đi đâu!"
"Chờ gặp đưa con tiền mừng tuổi đấy."
"Vậy con cũng phải đi tìm A Tuyết trước đã." Tạ Nhận hỏi, "Huynh ấy không ở nhà à?"
"Ừ, nghe mẫu thân con nói là ngay cả bánh ngọt còn chưa ăn thì đã vội vã ra ngoài rồi, nếu không tới tìm con, vậy tám phần là đang ở chung chỗ với người của Tiên phủ."
Tạ Nhận xoay người chạy nhanh ra ngoài: "Vậy con đi đón huynh ấy đây nha!"
Về phần muốn đến đâu để đón, dù sao thành Hạnh Hoa cũng chẳng lớn là bao. Lúc này đã sắp hoàng hôn rồi, ai ai cũng vội vàng về nhà ăn cơm tất niên, cho nên cửa hàng ở hai bên đường cũng đóng hơn phân nửa, chỉ có đám tiểu hài tử mặc y phục mới là còn đang chơi đùa chẳng lo chi hết ở bên ngoài.
Sạp hàng ở phiên chợ cũng dọn hàng rồi, tháp cao chuyên bán đồ giả đã đóng cửa, những ông lão chơi cờ cũng giải tán hết rồi. Mặt trời đã xuống núi, toàn thành cũng lên đèn sáng choang, chiếu cho trong viện của từng nhà từng hộ cũng ánh lên khói trắng, một khung cảnh yên ổn và an lành biết bao.
Tạ Nhận không tìm được người, đang nghĩ có phải mình bỏ lỡ mất chỗ nào trên đường không, bèn vội vàng quay về nhà tìm tiếp, kết quả lại đụng mặt Mộc Phùng Xuân.
"Tiểu Tuyết không ở cùng một chỗ với ngươi à?"
"Không có ạ."
Tạ Nhận bị hỏi mà ngớ ra: "Vãn bối tìm hết một vòng trong thành, còn cứ nghĩ là huynh ấy về nhà rồi."
Hai người vội vàng đi tìm Nguyệt Ánh Dã, tìm Thanh Vân Tiên Tôn, lại tìm Tạ viên ngoại và Ninh phu nhân, còn tìm tới cả nha hoàn, cuối cùng cũng chắp nối được buổi chiều Phong Khiển Tuyết làm gì ở đâu, nói ngắn gọn, đúng là đang nằm phơi nắng ở trong viện thì đã chẳng thấy người đâu nữa. Ninh phu nhân nghĩ là y đi tìm Tạ Nhận, Tạ Nhận thì cho là y ở cùng chỗ với hai vị sư huynh, mà hai sư huynh thì đã ở phiên chợ dạo chơi hơn nửa ngày, nửa là quan tâm, nửa là thấy chua chua mà bàn với nhau, dù sao cũng không cần lo không có ai ở cùng với Tiểu Tuyết, vậy thôi hai mình về muộn một chút, mất công lại quấy rầy đến tiểu sư đệ.
Mộc Phùng Xuân hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"
Tạ Nhận lắc đầu: "Không hề ạ, với lại cho dù A Tuyết có không vui vì vãn bối về muộn, cũng sẽ không bỏ đi như thế."
Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Tiểu Tuyết rất coi trọng lần năm mới này."
Coi trọng đến độ còn chưa đến tháng Chạp mà đã vội vàng chuẩn bị quà rồi, ngay cả tiên hầu chậm chạp nhất trong Tiên phủ Thanh Ái cũng nhìn ra được, còn ghẹo nói Quỳnh Ngọc Thượng Tiên y như một đám mây trắng vậy, ngày nào cũng bay tới bay lui chẳng thấy nghỉ ngơi chi. Y thích Tạ Nhận, lòng hướng về thành Hạnh Hoa cũng viết hết lên cả mặt một cách thẳng thắn và hào phóng, lần này khó lắm mới có cơ hội để đến, không thể nào có lẽ chưa nói gì mà đã đi mất như thế.
Trừ khi, cũng không phải là y tự nguyện rời đi.
Dường như là Tạ Nhận và Mộc Phùng Xuân cùng thốt lên cùng lúc: "Diệu Tước Đế Quân!"
Nguyệt Ánh Dã nhíu mày: "Diệu Tước Đế Quân?"
"Nỗi sợ sệt của Tiểu Tuyết không thể không không mà có vậy được, dù sao cũng phải có một lý do." Mộc Phùng Xuân nói, "Khi trước cứ nghĩ tránh đi không gặp mặt thì có thể bình an vô sự, nhưng nếu như Đế Quân cũng vẫn luôn tìm Tiểu Tuyết thì sao?"
Nguyệt Ánh Dã đứng dậy: "Mặc kệ ông ta có hay không, để ta đến đại điện Diệu Tước một chuyến trước đã. Cho dù Đế Quân muốn bắt người, vậy thì cũng phải nói được một lời giải thích trước, nào có vô duyên vô cớ... Tạ Nhận, ngươi định đi đâu?"
Nguyệt Ánh Dã thấy hắn đột ngột quay đầu đi ra ngoài, còn tưởng là định đi tìm người, đang muốn giơ tay ra cản, lại thấy Tạ Nhận chạy một mạch về chỗ ở, đổ ngược hết những thứ ở trong cái rương ở góc phòng ra, từng tiếng "loạt xoạt" vang lên, hắn nhặt ra một cái bao bố từ trong đống y phục và sách vở.
Mộc Phùng Xuân thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ngay cả tay cũng cầm không vững, bèn bước tới đè bả vai của đối phương lại: "Cần giúp không?"
Tạ Nhận lắc đầu, khi mới chạm tay vào bao bố, cách một lớp vải mỏng mà hắn đã cảm giác được một chút khác biệt, những vết nứt như mạng nhện kia đã hoàn toàn biến mất.
Nguyệt Ánh Dã chờ không nổi, rút cái bao bố từ trong tay hắn ra, dốc cái kính ra ngoài, hỏi liền: "Vật này có gì đặc biệt?"
Tạ Nhận nhìn mặt kính nhẵn nhụi như nước, tiếng sấm vang lên "ầm ầm" bên tai, vang đến độ hắn đờ hết cả người. Đầu óc hắn ngơ ngác ra, mơ màng không biết mình đang làm gì, đợi đến khi kịp phản ứng lại thì người đã ở trong tiếng ầm ĩ rồi, đang bị Nguyệt Ánh Dã kéo xuống khỏi thanh phi kiếm.
"Tạ Nhận! Rốt cục ngươi muốn đi đâu?"
"Hàn Sơn."
...
Đỉnh núi Hàn Sơn có điện vàng Diệu Tước.
Mấy chục đệ tử đến đây yết kiến, vì Đế Quân mãi chưa quay về, lại cũng chẳng dám đi, đành phải tự mình tìm phòng trống để ở lại. Đàm Sơn Vũ nhát gan, lại thêm bản thân cũng không thích đại điện này, vào buổi tối, tuyết rơi nặng hạt phủ lên đỉnh điện vàng kim, càng đội lên cho nó dáng vẻ quỷ khóc sói gào giữa đất trời hơn, rùng rợn khiến lòng người thêm hoảng, hắn nhảy lên giường huynh trưởng, nhỏ giọng bàn bạc: "Ca, ngày mai ta về nhà liền đi, dù sao kiểu gì Đế Quân cũng không nhớ tên của đệ và huynh đâu, cũng không có gì cần Đại Minh Tông đi làm."
"Bái thiếp đã nộp lên rồi, nửa đường lén quay về thì còn ra thể thống gì nữa." Đàm Sơn Hiểu nói, "Huống hồ Đế Quân đi vội vàng như thế, chắc chắn là có hỗn loạn ở đâu rồi, hai ta cứ ở lại Hàn Sơn, lúc quan trọng còn có thể giúp một tay."
Đàm Sơn Vũ nói thầm: "Vậy phải chờ đến khi nào mới đi được?"
"Cho dù muốn đi, cũng không nên là Đại Minh Tông chúng ta đi đầu tiên." Đàm Sơn Hiểu nói, "Nếu như đệ không có gì làm thật, thì đi ra ngoài toà đại điện này nhìn xem đi, kiến trúc cơ quan của Mặc gia đứng đầu thiên hạ, người khác muốn thấy cũng chẳng có lấy cơ hội đâu."
Đàm Sơn Vũ bọc trong chăn mền, vẫn chẳng hào hứng lắm, vốn định đi một chuyến này để có thể hẹn được Quỳnh Ngọc Thượng Tiên và Tạ công tử tới đài cao uống rượu ngon, giờ thì hay rồi, người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, bây giờ còn phải ở lại cái điện vàng rét lạnh trống trải này mấy năm liền.
Nhìn kiến trúc cơ quan ở đây thì vui chỗ nào?
Nhưng mà ngoại trừ nhìn kiến trúc cơ quan ở đây ra, hình như cũng chẳng có chuyện gì khác để làm cả.
Thế là sáng sớm hôm sau, Đàm tiểu công tử bèn buồn chán mà vòng trong rồi lại lượn ra ngoài, mà các đệ tử của tông môn khác cũng hối hận đầy trong lòng, nói mà xem, chuyện yết kiến Đế Quân thì khi nào mà làm chẳng được, tự nhiên đi giành đến đây cho sớm làm gì? Té một cái khôn lòi hẳn ra, lần sau không thèm vội nữa nhé!
Buổi chiều ngày hôm ấy, hiếm khi mà tuyết ngừng rơi. Đàm Sơn Vũ mới tìm được một chỗ tốt để ngủ gật, hai cái tường che thêm ba ngọn cây cao, vừa khéo có thể dùng để mắc một chiếc võng, với lại gần đây cũng không có ánh sáng vàng kim chói mắt, lẩn vào đây thoải mái biết chừng nào.
Hắn dùng sức duỗi lưng một cái, lại lấy một cái chăn mỏng ra từ trong túi càn khôn, sau khi quấn chặt mình lại ở trong chăn, đang tính đi hẹn Chu Công chơi thì bỗng có một vệt ánh sáng vàng kim sượt qua trước mặt.
Coong --
Từng tiếng chuông vàng hùng hồn ngân lên, vọng ra khắp cả Hàn Sơn.
"Đế Quân quay về rồi!"
Các đệ tử tông môn gấp gáp chạy đến tiền điện, đương nhiên Đàm Sơn Hiểu cũng ở trong đó, mắt thấy hàng ngũ đã thẳng thớm rồi, Diệu Tước Đế Quân cũng ngồi ở chủ vị, nhưng lại chẳng thấy tung tích của đệ đệ nhà mình đâu, trong lòng không khỏi lo lắng, liên tục rướn cổ lên nhìn ra phía ngoài. Đệ tử bên cạnh thấy vậy, hạ thấp giọng, chữ cũng chen khẽ ra ngoài: "Đàm huynh, huynh nhìn khuôn mặt như có mây đen áp đỉnh của Đế Quân kìa, sao lại còn dám nhìn xung quanh? Mau mau đứng đàng hoàng vào!"
"... Ôi ừ." Đàm Sơn Hiểu thở dài, lại đứng thẳng lần nữa, nhưng cũng chẳng nghe lọt mấy đạo lý lớn kia vào tai. Nhưng may thay, chưa bao lâu thì Đàm Sơn Vũ đã chạy vào, rón rén đứng ở phía sau, cúi đầu không nói một lời. Sắc mặt hắn trắng xám, cứ như là mới chịu qua nỗi khiếp sợ cực lớn nào đó, tay cũng siết chặt, còn có thể thấy được khớp xương cũng trắng bệch ra.
Diệu Tước Đế Quân ngừng giảng giải lại, mắt liếc qua đó.
Cơ thể của Đàm Sơn Vũ lảo đảo hai cái, sau đó thì nhắm mắt ngất xỉu luôn.
"Tiểu Vũ!" Đàm Sơn Hiểu giật mình, mấy đệ tử khác cũng vội vàng chạy lại đó, phụ đưa nhóc xui xẻo mặt cắt không còn tí máu về phòng.
Nghe được tiếng khoá cửa "lạch cạch" vang lên, hai tay Đàm Sơn Vũ duỗi ra, ngồi bật dậy từ trên giường.
Đàm Sơn Hiểu bị "tư thế oai hùng" xác chết vùng dậy này hù cho nhảy bật hai cái.
"Hồi nãy đệ giả ngất xỉu đấy!" Đàm Sơn Vũ vén chăn, vội la toáng lên, "Đế Quân trói Quỳnh Ngọc Thượng Tiên đưa về đây!"
Đàm Sơn Hiểu nghe mà chẳng hiểu ra sao: "Tại sao Đế Quân lại trói Quỳnh Ngọc Thượng Tiên?"
"Đệ nhìn thấy tận mắt luôn đấy, hiện đang bị nhốt ở căn phòng thứ ba trong hậu viện bên thiên điện phía Nam ấy." Đàm Sơn Vũ nói, "Cửa sổ và cửa chính bị ánh sáng vàng kim phong ấn hết rồi, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên hôn mê bất tỉnh nằm ngã ở trong góc tường, đệ không tìm được chỗ nào để vào cả, gọi mà Thượng Tiên cũng không tỉnh, ca, giờ mình phải làm gì đây?"
"Tạ công tử đâu rồi?"
"Không thấy đâu hết, cũng không thấy những Thượng Tiên khác của Tiên phủ Thanh Ái ở đó luôn, huynh nói xem, có phải Quỳnh Ngọc Thượng Tiên làm sai gì đó nên mới chọc giận Đế Quân không?"
"Làm sai nhưng nào tới mức phải bị trói về như thế." Đàm Sơn Hiểu đi vòng quanh trong phòng hai lượt, "Thế này đi, đợi đến khi trời tối, ca tới đó xem tình hình thế nào!"
Đàm Sơn Vũ nói: "Ôi, ở đây nào có chia ra trời tối với cả trời sáng."
Đàm Sơn Hiểu: "... Cũng có lý."
Tóm lại là trưa cũng vậy, giờ Tý (1) cũng vậy, lúc nào trong điện cũng có ánh sáng vàng kim lơ lửng, chẳng có chút tối tăm nào.
(1) Giờ Tý: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Phong Khiển Tuyết giẫm mạnh vào khoảng không, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chợt bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng vô tận, Bạch Nha vẫn luôn canh chừng ở bên cạnh, bây giờ thì nhảy ngay vào trong ngực y, dùng cái đầu lông xù xù ủn vào ngón tay thon gầy, trong cổ họng cũng vang lên từng tiếng "ử ử" khe khẽ để an ủi.
Cả người Phong Khiển Tuyết run lên, hai mắt nhìn thẳng vào cửa. Hiện giờ trong đầu y có quá nhiều các mảnh vụn ký ức, dường như đã có rất nhiều chuyện trực trào trong một chớp mắt, nhưng lại như mãi mãi cũng sẽ không chắp vá hoàn chỉnh lại được. Máu của tu sĩ nóng hổi, máu của yêu lại lạnh băng, y cảm thấy chỉ có một nửa hồn phách của mình là bị kéo quay ngược về vài ngàn năm trước, cảm giác nứt toác ập tới khiến cho cả đầu đau đớn một hồi, lỗ tai cũng bắt đầu ong ong lại.
"A Nhận!" Y thốt lên một câu trong vô thức.
"Ta đang hỏi ngươi đấy." Diệu Tước Đế Quân nhìn y, "Tại sao lại tiếp cận Chúc Chiếu?"
"Ta không biết."
"Không biết?"
Phong Khiển Tuyết nhìn dây thừng vàng quấn vào cổ mình như một con rắn độc, hai mắt đỏ bừng: "... Đời này, ta cũng không hề lạm sát kẻ vô tội."
"Tà linh trời sinh, âm u cố chấp không thể cảm hoá được." Diệu Tước Đế Quân lạnh lùng nói, "Huống hồ còn thiếu nợ máu của hơn trăm tu sĩ vào kiếp trước, ngày nào mà ngươi còn chưa tan thành tro bụi thì ngày ấy còn chưa trả hết."
Ngoài cửa, Đàm Sơn Hiểu trơ mắt nhìn Diệu Tước Đế Quân bước vào phòng, muốn cản lại cũng không biết làm sao, muốn nghe lén cũng không biết làm thế nào, muốn cứu người lại càng không có cách, hắn cảm thấy mình vô dụng quá.
Một tiếng "ầm" vang lên, cửa sổ bỗng bị đập vào nứt ra một cái lỗ thủng, một bóng đen xù lông bị ném bay ra ngoài, đúng chính là Bạch Nha.
Đàm Sơn Hiểu vội đưa tay ra đỡ được nó, lại nhanh nhẹn trốn vào trong một bụi hoa, lúc này trận ánh sáng vàng kim đã có một khe hở, cuối cùng tiếng nói chuyện cũng truyền ra ngoài.
/Hết chương 87/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com