Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Bản tính của Bạch Nha vốn hờ hững và hung tàn, chưa từng có chuyện "bảo vệ chủ" bao giờ, nhưng con trước mắt này lại hoàn toàn không phải thế. Diệu Tước Đế Quân nói chậm rãi: "Biết rõ ánh sáng vàng kim đủ để chém nó thành mảnh vụn, lại vẫn muốn chắn cho ngươi, sao, có phải nó đã từng được ngươi nuôi ở trong hang đá có Kiêu Phượng trên Hàn Sơn không?"

Mặt Phong Khiển Tuyết không có chút màu máu: "Ta không biết ngươi đang nói gì cả."

Là không biết thật. Những mảnh vụn ký ức thuộc về U Huỳnh hoàn toàn không đủ để chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà Hàn Sơn cũng vậy, Kiêu Phượng cũng thế, lúc trước chỉ nghe tới khi sư huynh và Tạ Nhận nói sơ qua thôi, về phần chi tiết cụ thể như thế nào, bọn họ biết y không thích, đương nhiên sẽ không nói kỹ thêm.

Bây giờ mọi thứ lại trở thành ráng sức che giấu bằng chứng phạm tội.

"Y chang như khi trước vậy, trong miệng chỉ có lời nói dối." Diệu Tước Đế Quân nắm bàn tay lại một cái, ánh sáng vàng kim lập tức vặn xoắn gấp ba lần lúc trước. Những cái gai nhọn sắc bén kia đâm rách máu thịt như từng cái bánh răng, Phong Khiển Tuyết há miệng thở hổn hển một cách khó khăn, cảm giác đau đớn ngạt thở khiến cho bản năng cầu sinh của y vùng lên, thế là trở tay rút kiếm ngọc bên hông ra, phá gió mà đâm tới hướng trước mặt.

Kết quả đương nhiên là uổng công.

Kiếm ngọc bị ánh sáng vàng kim chém vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống mặt đất vang lên từng tiếng "leng keng", mà cánh tay phải của Phong Khiển Tuyết cũng nổi lên một cơn tê dại, chuôi kiếm tuột khỏi tay, bóng đen trước mặt chồng chéo lên nhau càng nhiều hơn, loạng choạng rồi ngã thẳng xuống đất.

"Chỉ vì kiếp trước của ta là U Huỳnh, vậy là kiếp này phải chết sao?" Y chống người ngẩng đầu lên, trong mắt đong đầy nước mắt.

"Kiếp trước ngươi đã là U Huỳnh thì không nên nó kiếp này nữa." Diệu Tước Đế Quân nhìn xuống y từ trên cao, sắc mặt không thả lỏng ra chút nào, "Ngươi gặp may trốn thoát được từ trong bụng của Kiêu Phượng, thế là đã để ngươi sống thêm được mấy ngàn năm, bây giờ lại còn chưa biết điểm dừng, trước thì tiếp cận Chúc Chiếu, sau lại ám sát bổn quân, quả là lòng tham không đáy."

Phong Khiển Tuyết nghe từng cái "Tội danh" hoang đường này, nhìn nét mặt nghiêm nghị của Diệu Tước Đế Quân, từ trong nỗi sợ hãi ngập trời bỗng lại trào ra mấy phần nực cười, y lau qua loa nước mắt trên mặt, không muốn trông yếu thế nữa, cố nén đau nhức định đứng dậy, nhưng ánh sáng vàng kim ở ngay trên cổ vẫn kiềm hãm y lại. Đàm Sơn Hiểu ngồi xổm ở ngoài cửa sổ, nhìn những vệt máu thấm trên lớp áo trắng, lại còn chưa kinh ngạc cái gì mà U hay không U Huỳnh, chẳng lẽ lại để Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cứ thế mà bị siết chết sao?

Không nghĩ ra được cách nào hay, vậy thì khỏi cần nghĩ nữa! Đàm Sơn Hiểu quyết tâm, cứ thế chui thẳng vào trong từ lỗ hổng của ánh sáng vàng kim kia, trong miệng hô to: "Xin Đế Quân giơ cao đánh khẽ!"

Diệu Tước Đế Quân giơ tay, một luồng gió thổi lên, đánh bay kẻ lỗ mãng xông vào này lên tường.

Đàm Sơn Hiểu cảm thấy xương cốt cả người mình nát hết rồi, mặt hắn nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn cầu xin: "Đế Quân, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cầm kiếm chém yêu nhiều năm, từ Nam ra Bắc, yêu tà chết ở trong tay nói ít ra cũng phải tính từ hàng trăm, cho dù... Cho dù kiếp trước từng làm gì, nhưng kiếp này cũng có công, công tội bù cho nhau, có thể... Có thể giữ lại một mạng được không."

Diệu Tước Đế Quân hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

"Tại hạ là đệ tử Đại Minh Tông, Đàm Sơn Hiểu."

"Đại Minh Tông, ngươi có biết bao che yêu tà chính là tội không?"

"... Thượng Tiên, cũng không phải là yêu tà." Răng của Đàm Sơn Hiểu va vào nhau, lấy hết can đảm để biện giải, "Huống hồ... Huống hồ cứ cho như là thế đi, nhưng Tạ... Tạ công tử có lòng tin tưởng Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, nếu Đế Quân cứ làm thế... Đến khi ấy Tạ công tử không rõ chân tướng, lại không có cách chứng thực, lỡ như vì thế mà nảy sinh khoảng cách với Đế Quân, chẳng phải sẽ làm trì hoãn đến đại kế chém yêu trong tương lai sao. Theo đệ tử thấy, chẳng bằng cứ giữ lại tính mạng cho Quỳnh Ngọc Thượng Tiên trước đã, để Tạ công tử tự mình nhìn thấy, thấy... U Huỳnh này."

Hắn không biết nói dối, bây giờ chắp vá lung tung được mấy lý do này đã coi là dùng hết sức mình rồi, nhưng mà đúng là hữu dụng được một chút thật. Diệu Tước Đế Quân nhìn Phong Khiển Tuyết co lại ở trong góc tường, một lát sau, thế mà thật sự rút lại dây thừng vàng như rắn độc kia. Đàm Sơn Hiểu mừng thầm trong lòng, còn chưa kịp mở miệng nói gì, lại thấy bốn vệt ánh sáng vàng kim lướt qua trước mặt, cứ thế mà khảm "phập phập" vào cơ thể yếu ớt dưới lớp áo trắng dính máu kia như từng cái đinh thép.

Phong Khiển Tuyết kêu thảm một tiếng, lại hôn mê lần nữa.

Đàm Sơn Hiểu bị hoảng đến độ hồn vía lên mây, nhào qua định đỡ y dậy, lại bị Diệu Tước Đế Quân vung tay áo đánh bay ra ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng kim biến thành lồng giam lần nữa, bao bọc căn phòng nhỏ lại không còn một kẽ hở. Mặt mày Đàm Sơn Hiểu trắng bệch mà bổ nhào quỳ xuống: "Đế Quân, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, y... y làm sao thế?"

"Giữ lại tính mạng để cho A Nhận tận mắt nhìn thấy nguyên hình của U Huỳnh cũng được, về phần những thứ khác thì không quan trọng, cũng không cần thiết." Diệu Tước Đế Quân xoay người đi đến tiền điện, "Giờ Thìn (1) ngày mai, đến nghe giảng đúng giờ."

(1) Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

Nghe giảng, nghe giảng sao, không phân rõ trắng đen như thế, còn nghe giảng cái quần què gì nữa? Đàm Sơn Hiểu giậm chân một cái, quay người chạy ngay xuống núi. Phía sau hắn còn có tất cả đệ tử của Đại Minh Tông, làm việc không thể hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả được, nhưng ít nhất là có thể đến thành Phá Quân lén thả một con chim gỗ đi, Tạ Nhận cũng được, Tiên phủ Thanh Ái cũng được, rốt cuộc cũng phải có ai đó đến cứu Thượng Tiên đúng không?

Hắn phá gió mà vọt đi, cứ thế mà ngự bội kiếm ra tư thế trông như một con rồng điên, nếu không phải được Thanh Vân Tiên Tôn cản lại, chỉ sợ là đã văng thẳng vào trong thành như một cái pháo nổ rồi.

Đàm Sơn Hiểu bị tông vào muốn nổ đom đóm mắt, còn chưa kịp phân rõ người trước mắt, đầu tiên là nghe được giọng Tạ Nhận, thế là siết chặt tay hắn, nói năng lộn xộn: "Là, là, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên ở trên núi, mau lên, hình như Thượng Tiên sắp không được nữa rồi!"

Tạ Nhận nghe thế, máu toàn thân thoáng chốc lạnh một nửa, Mộc Phùng Xuân cũng hoảng hồn: "Gì mà gọi là 'sắp không được'?"

Nguyệt Ánh Dã kéo Tạ Nhận muốn xông tới Hàn Sơn lại, tay kia thì vịn bả vai Đàm Sơn Hiểu: "Nói rõ ràng xem, hiện giờ Tiểu Tuyết đang ở đâu trên núi?"

Môi Đàm Sơn Hiểu nứt nẻ: "Ở phía Nam đại điện, Đế Quân dùng ánh sáng vàng kim làm tổn thương Thượng Tiên, bị thương nặng lắm, còn nói gì mà yêu tà U Huỳnh không nên có kiếp này nữa."

"Một thân xương cốt của Tiểu Tuyết do trời sinh đất mang mà thành, có kiếp này hay không, há lại do một lão --"

"Phùng Xuân!" Thanh Vân Tiên Tôn mở miệng quát lớn, lại nói, "Mọi thứ phải lấy Tiểu Tuyết làm trọng, trước mắt cứ cứu sư đệ con ra rồi nói tiếp."

Mộc Phùng Xuân cúi đầu: "Dạ."

Thanh Vân Tiên Tôn lại nhìn về phía Tạ Nhận.

Đáy mắt Tạ Nhận giăng đầy tơ máu, siết chặt nắm đấm: "Được, vãn bối nhớ kỹ rồi, phải mang A Tuyết ra trước đã."

Nguyệt Ánh Dã vỗ cánh tay của hắn, năm người đi về hướng Hàn Sơn.

...

Bạch Nha khập khiễng, chui ra từ dưới cánh tay của Phong Khiển Tuyết, muốn nâng cổ tay mềm nhũn kia lên, cọ một hồi lại khiến người mình dính đầy cả máu, đành phải cuộn tròn vào trong ngực lần nữa, sau đó dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm ngực cho y. Nó từng nằm ở nơi này ngáy o o biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lúc này thôi, nhịp tim gần kề bên tai lại như được một cái tơ nhện kéo lấy, như là bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ngay được. Trong cổ họng của thú nhỏ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, không ngừng mà ủn vào người y, tiếng động như đã truyền vào trong mộng rồi, cuối cùng cũng có thể khiến người đang hôn mê tìm được một chút tỉnh táo, Phong Khiển Tuyết mở to mắt, hơi mơ hồ mà ôm chặt lấy Bạch Nha, cho dù chỉ hơi động đậy cổ tay một chút thôi là sẽ đau đến thấu xương, nhưng y vẫn muốn cố chấp níu giữ chút ấm áp duy nhất này.

"A Nhận."

"A Tuyết!" Tạ Nhận đang gọi y từ bên ngoài ánh sáng vàng kim.

"Âm thanh không truyền vào trong được đâu." Nguyệt Ánh Dã nói, "Hợp lực phá thứ quỷ này trước đã."

Mộc Phùng Xuân rút kiếm ra khỏi vỏ, Đàm Sơn Hiểu ở bên cạnh nhắc nhở: "Nếu tiếng động quá lớn, sợ là sẽ dẫn Đế Quân đến."

Nguyệt Ánh Dã nói: "Ngươi đi trước đi."

Đàm Sơn Hiểu vội vàng giải thích: "Đệ tử không có ý này, chỉ là --"

"Phía sau ngươi còn có Đại Minh Tông nữa." Mộc Phùng Xuân trầm giọng ngắt lời hắn, "Cứu người quan trọng hơn, đừng trì hoãn thêm."

Đàm Sơn Hiểu đã hiểu: "Được, vậy đệ tử đến nơi khác trước."

Ánh sáng vàng kim siết chặt vào nhau như hai hàm răng nanh ngậm chặt, lại có thêm linh phù trấn áp, cho dù Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân hợp lực cũng chỉ có thể phá được một khe hở nhỏ, đừng nói là Tạ Nhận, cho dù là một con thỏ cũng không chui lọt được, nhiều lắm chỉ là lọt ra được hai tiếng gào thét của Bạch Nha.

"A Tuyết!"

Nghe được tiếng của Bạch Nha, Tạ Nhận lại càng suốt ruột hơn, nếu không phải sợ làm người trong lòng bị thương, hắn còn tính thiêu rụi luôn cái toà điện vàng chết tiệt này! Thanh Vân Tiên Tôn giơ tay ấn lên lồng ánh sáng vàng kim, luồng gió với sức mạnh cường đại như đến từ ngàn xưa gào thét, nó không ngừng cuồn cuộn rót vào, khiến cho cả phòng giam này lung lay sắp đổ!

Tạ Nhận phá nát cửa phòng, xông vào ôm người đẫm máu cả người vào trong lòng: "A Tuyết!"

Thú nhỏ Bạch Nha kéo lấy ống tay áo của hắn, hai mắt bị máu thấm vào bốc lên hừng hực lửa giận, từng tiếng kêu bén nhọn vang lên, như là sau khi đã chịu đủ tủi thân rồi rốt cuộc cũng đợi được người mà mình có thể cáo trạng tới. Tạ Nhận nhét Bạch Nha vào trong vạt áo, ôm ngang Phong Khiển Tuyết lên định rời khỏi đây, lúc đi ra ngoài lại đụng phải Diệu Tước Đế Quân.

Hắn cảnh giác lùi về sau một bước, trong mắt tràn ngập đề phòng, ngón tay siết chặt người trong lòng.

Trong viện hoàn toàn yên tĩnh.

Thanh Vân Tiên Tôn tiến lên: "Đế Quân, Tiểu Tuyết do ta tự mình nuôi dưỡng, hồn phách của nó thuần khiết, đời này chưa bao giờ làm nửa chuyện ác, cho dù là U Huỳnh sống lại, cũng thật không nên chịu hình phạt nặng như thế này."

"Hồn phách thuần khiết thì chắc chắn sẽ không làm điều ác à?" Diệu Tước Đế Quân nói, "Lúc U Huỳnh mới sinh, cũng sáng lấp lánh như băng, trong suốt như ngọc, lúc đó ta rất thích nó, thậm chí còn hơn cả niềm yêu thích dành cho Chúc Chiếu, chỉ tiếc, một thân xương cốt sáng lấp lánh cũng không dằn được trái tim yêu tà, lần đầu ra trận đã giết hết mấy trăm tu sĩ, thiếu biết bao nhiêu sợ máu, Tiên Tôn, ngươi có muốn loại sáng lấp lánh thế này không?"

Thanh Vân Tiên Tôn vẫn khăng khăng: "Ít nhất hãy để ta mang nó về trước đã, ta sẽ tự mình hỏi rõ chuyện xưa."

"Há có thể tin được lời của yêu tà!"

Nghe được câu nói chói tai này, Tạ Nhận bỗng siết chặt cánh tay, hắn nhìn người hấp hối trong lòng mình, cố nén tất cả lửa giận và không cam lòng xuống dưới. Diệu Tước Đế Quân bước từng bước đến đó, nói: "Nếu như bản toạ nhớ không lầm, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, mừng năm mới ở thành Hạnh Hoa xong thì đi ngay đến Học phủ Trường Sách, không cần quay về Hàn Sơn nữa!"

"Dạ." Tạ Nhận cúi đầu, không muốn để lộ ra tâm tình của mình, "Nhưng vãn bối không tin A Tuyết lại cố ý gạt mình, cũng không tin y cố ý tiếp cận mình vì có ý khác, khẩn xin Đế Quân... cho vãn bối tự mình tra hỏi."

"Đàm Sơn Hiểu nói quả không sai." Diệu Tước Đế Quân lắc đầu, "Được rồi, bản toạ đồng ý cho ngươi đi tra xét, nhưng hiện giờ ngươi đã là đệ tử của bản toạ, lần này ngang nhiên ngỗ nghịch như thế, tương lai cũng khó tránh được trách phạt."

Tạ Nhận đáp lại: "Dạ."

Ánh sáng vàng kim chói mắt trước mặt biến mất, trong viện lại chìm vào trong sự yên ắng lần nữa.

Nguyệt Ánh Dã khẽ thở ra, cởi áo choàng ra quấn lấy người thấm đầy máu, vội vàng nói: "Đừng nói nữa, rời khỏi đây trước đã!"

Lồng ngực Tạ Nhận phập phồng mạnh, nước mắt cũng rơi xuống từng giọt lên người của người trong lòng, hắn ôm chặt Phong Khiển Tuyết, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi chỗ quỷ này.

Cách đó không xa chính là thành Phá Quân, một thành Phá Quân đang đắm chìm trong không khí năm mới.

Rồng lửa lượn quanh trên đường, cô nương bán trà cắp giỏ tre, chàng trai bán rượu gánh mớ hàng, đủ loại cơ quan nhỏ dệt pháo hoa, thi nhân bảo, gió Xuân đêm ấy nở ngàn hoa, ngựa quý xe ngọc toả hương xa.

Ai ai cũng cười đùa vui vẻ, uống rượu say sưa, chúc mừng năm mới, cũng chúc mừng điện vàng Diệu Tước đã xây xong, nhà nhà hân hoan mừng vui, cứ như là đã được nhìn thấy trước khung cảnh vui vầy yên bình của trăm năm ngàn năm sau, thậm chí là còn lâu hơn vậy nữa.

Mà ngay giữa khung cảnh múa cá múa rồng tưng bừng ấy, cũng chỉ có mấy tiểu hài tử nhạy bén phát hiện, tại sao lại có một nhóm lữ hành vội vã như thế, bọn họ cứ như là không thuộc về khung cảnh vui mừng này vậy, chỉ có sải bước đi nhanh, còn mang theo một loại hoảng hốt và thê lương không hoà hợp với nơi này.

Thế là đám tiểu hài tử cũng tò mò đi cùng xem, nhìn thấy bọn họ bước vào một khách điếm, lúc ấy nhóm hài tử mới ríu rít bàn bạc một hồi, từng đứa hào phóng lấy một túi kẹo từ trong túi ra, nhờ tiểu nhị đưa cho những người mới vào, lúc này mới đẩy nhau chạy đi.

Mẫu thân đã nói rồi, nếu như gặp chuyện gì khiến mình buồn phiền, vậy thì cứ ăn một cục kẹo đi, để được thấm đượm ở trong vị ngọt ngào ấy.

/Hết chương 88/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com