Chương 89
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lờ mờ có thể thấy được kết giới ngăn cách tất cả tiếng ồn ở bên ngoài, trong phòng yên ắng đến độ cũng chẳng nghe được một tiếng gió thổi.
Mộc Phùng Xuân nâng cánh tay của Phong Khiển Tuyết đưa qua, thấy vết thương ở cổ tay sâu đến độ thấy được cả xương, ở trong đó còn có thể thấy được ánh sáng vàng kim lờ mờ, nó bám vào trong máu thịt mà tồn tại, cứ như là loài đỉa có vẩy đi cũng không rơi xuống được, trong lòng không khỏi đau nhói lên, lại bị nỗi hối hận ngập trời quét sạch, hắn hối hận vì mình đã sớm biết tiểu sư đệ sợ hãi, lại chưa bao giờ để trong lòng, thế nên mới khiến y phải chịu thứ cực hình này một cách không duyên cớ như thế. Nguyệt Ánh Dã đứng ở một bên, lửa giận cũng phừng lên ở trong lòng, quanh người hắn tràn đầy ý định giết người, bỗng nhiên quyết tâm: "Sư phụ, Tiểu Tuyết hiểu chuyện an phận từ lúc nhỏ, chưa từng có một lời oán giận với việc trảm yêu trừ ma, đã bảo vệ muôn dân thoát khỏi hiểm cảnh hết lần này đến lần khác, Diệu Tước Đế Quân hỏi cũng chẳng thèm hỏi, chưa gì đã cắt đứt hết linh mạch và huỷ đi tu vi của sư đệ, thực sự là quá khinh thường người khác!"
Thanh Vân Tiên Tôn khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía bên giường, Tạ Nhận lại cứ như không nghe thấy mọi người nói chuyện, chỉ cứ ôm ghì lấy Phong Khiển Tuyết, gỡ từng lớp y phục dính máu ra cho y, lại kéo chăn đến quấn chặt người vào rồi ôm lấy, chạm mặt mình vào gò má lạnh như băng kia, khàn giọng mà gọi y từng tiếng.
"A Nhận." Thanh Vân Tiên Tôn nhìn thấy nét hoảng loạn giữa chân mày hắn, bèn nói, "Tiểu Tuyết bị thương rất nặng, cần phải mau chóng đưa nó về Tiên phủ Thanh Ái."
"... Dạ, đưa về Tiên phủ." Tạ Nhận ôm người đứng dậy, "Để vãn bối đưa huynh ấy về."
"Tạ Nhận!" Mộc Phùng Xuân đè bả vai hắn lại, "Ngươi tỉnh táo lại trước cái đã."
Tạ Nhận ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Mộc Phùng Xuân khuyên bảo: "Diệu Tước Đế Quân vẫn luôn tìm kiếm U Huỳnh, điều đó có nghĩa là rồi kiểu gì cũng sẽ có một ngày ông ta tìm được Tiểu Tuyết thôi, chuyện kính đồng nối lại hoàn toàn không có liên quan gì đến ngươi cả, đừng vì thế mà tự trách."
Tạ Nhận nhìn người đang mê man trong lòng, khàn giọng hỏi: "Linh mạch và tu vi của A Tuyết còn có thể khôi phục được không?"
"Vẫn còn hy vọng tìm ra được cách loại bỏ những thứ ánh sáng vàng kim này." Mộc Phùng Xuân nói, "Bây giờ Tiểu Tuyết đang bị thương rất nặng, ngươi không được để mất chừng mực, ta và sư phụ tự sẽ tìm được cách để ứng phó với bên phía Đế Quân."
Nghe thấy hai chữ "Đế Quân", nét mặt của Tạ Nhận tối sầm đi một cách rõ rệt, Mộc Phùng Xuân thấy thế, lo lắng hắn lại nhất thời xúc động, bèn nhắc nhở một câu: "Còn nhiều thời gian."
Tạ Nhận thu lại nét sắc sảo trong mắt, rũ mắt ôm chặt người trong lòng: "Vãn bối hiểu rồi, để vãn bối cầm máu cho vết thương của A Tuyết lại đã, sau đó sẽ đưa huynh ấy về nhà."
Vốn nên quay về nhà ở thành Hạnh Hoa để tận hưởng lễ mừng năm mới ấm áp và náo nhiệt, bây giờ thì không thể đi nữa rồi, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi thôi mà mọi thứ đã thay đổi long trời lở đất đến mức này, chuyện nào cũng hỏng bét và rối loạn hết cả lên.
Phu phụ Tạ viên ngoại đang thấp thỏm đợi ở nhà, chờ hoài chờ mãi mà cũng không thấy nhi tử quay về, chỉ chờ được một con chim gỗ. Ninh phu nhân mở lá thư ra rồi đọc sơ qua, tức giận quá thể, lại cũng đau lòng không thôi, nhịn không được bèn làm cái "phì" một tiếng: "Là thiện hay ác thì cứ dựa vào mỗi cái miệng của ông ta nói là được à?"
Tạ viên ngoại thở dài: "Dựa theo tính tình của A Nhận, sợ là sau này không muốn đi theo Đế Quân nữa rồi."
"Không muốn thì khỏi muốn, ông còn không hiểu rõ nhi tử của mình à, ba ngày không gây chuyện là ngứa tay lên hết cả rồi, nó quậy phá thành tính, nào mà chịu được mấy yêu cầu hà khắc kia của Đế Quân, theo tôi thấy ấy, dứt được sớm thế này coi ra lại là chuyện tốt."
"Sao mà có thể thoát thân dễ dàng như thế được." Tạ viên ngoại lo lắng không thôi, "Bà quên rồi à, hồn kiếm Chúc Chiếu còn đang ở trong linh mạch của A Nhận, đó chính là thanh kiếm được tự tay Đế Quân rèn ra đấy."
Ninh phu nhân bị hỏi đến phải im lặng, lần năm mới này, ai ai trong giới Tu Chân cũng ăn mừng Đế Quân và hồn kiếm gặp lại nhau, chỉ hận không thể khắc câu chuyện này lên một tấm bia to. Tên tuổi của Tạ Nhận đã buộc chặt với Chúc Chiếu từ lâu, ai ai cũng mong mỏi ngóng trông, trông mong Chúc Chiếu và thiếu niên sẽ phối hợp thật khớp với nhau, trông mong lại có thể được chứng kiến truyền kỳ hàng yêu của ngàn năm trước lần nữa.
Những điều này âu cũng chỉ là hư danh, chuyện thiết thực hơn chính là, nếu như Tạ Nhận không muốn đi theo Đế Quân nữa, vậy thì hồn kiếm Chúc Chiếu... Ninh phu nhân nghĩ tới mà lại giận lên: "Ông bảo xem, mười mấy năm trước, vật ấy không tìm Đông cũng chẳng tìm tới Tây, sao hết lần này tới lần khác lại tìm đến A Nhận nhà ta?"
"Sai lầm không nằm ở hồn kiếm Chúc Chiếu, mà là nằm ở vị kia." Tạ viên ngoại đút tay vào trong tay áo, "Bà khoan hãy nổi nóng đã, việc đã đến bước này rồi, giờ chỉ hy vọng Tiểu Tuyết không sao, A Nhận cũng có thể thuận lợi vượt qua được cửa ải này."
Trong Tiên phủ Thanh Ái.
Phong Khiển Tuyết ngủ mê mệt, nếu không phải đau nhức toàn thân quá khó nhịn thì y nghĩ chắc mình còn phải ngủ thêm cả dăm ba tháng nữa. Lúc mở mắt ra, chuỗi chuông gió làm từ thân trúc treo ở trên nóc giường bị gió thổi vào nên nó hơi đung đưa, từng lớp màn tơ cũng buông xuống, đáp ở trên người của người đang nằm sấp ở bên cạnh giường.
Y chậm chạp giơ tay lên, dùng ngón tay cạ vào sườn mặt hơi lạnh kia. Tạ Nhận choàng tỉnh, ngẩng đầu thấy Phong Khiển Tuyết đã tỉnh rồi, bèn vội vàng bò lên hỏi: "A Tuyết, huynh sao rồi?"
Phong Khiển Tuyết nhọc nhằn quan sát hắn: "Sao ngươi lại chật vật đến thế này rồi?"
"... Ta không sao cả." Tạ Nhận nói, "Nơi đây là Tiên phủ Thanh Ái, Tiên Tôn trông huynh cả một đêm, bây giờ đi xem thuốc thế nào rồi."
Phong Khiển Tuyết muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại chẳng còn chút sức nào, y nhìn lụa trắng ở trên cổ tay mình, sững sờ trong chốc lát, lờ mờ nhớ được chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, bèn hỏi: "Tất cả linh mạch của ta đã bị cắt đứt rồi đúng không?"
Tạ Nhận nghe mà ê ẩm hết cả tim, nắm lấy ngón tay mềm mại của y: "Tiên Tôn nói, trước hết phải để huynh dưỡng thương cho cơ thể khoẻ lại cái đã, sau đó sẽ tìm cách để loại bỏ ánh sáng vàng kim, đến khi ấy thì tu vi sẽ từ từ khôi phục lại."
Phong Khiển Tuyết vịn vào hắn, miễn cưỡng dựa vào đầu giường một chút, khuôn mặt trắng đến độ như trong suốt: "Sư huynh đâu rồi?"
"Hai vị Thượng Tiên cũng đang ở đây, hồi sáng mới đến xem huynh thế nào, bây giờ đã đến Tàng Thư Các rồi." Tạ Nhận nói, "Có lẽ trong sách cổ sẽ có biện pháp ứng phó."
Phong Khiển Tuyết gật đầu, ngón tay cuốn lấy ống tay áo của hắn: "Ở lại Tiên phủ hết đi, đừng đi đến đâu hết, sư phụ, sư huynh, còn có ngươi nữa, nhất là ngươi đó."
Tạ Nhận không nói gì, chỉ vuốt gọn lại những lọn tóc rối cho y.
"A Nhận." Phong Khiển Tuyết vẫn khăng khăng, "Hứa với ta đi, không được đi tìm ông ta."
Hốc mắt Tạ Nhận ửng đỏ hết lên, cúi người ôm hết người vào trong lòng: "Xin lỗi huynh, là do ta không thể bảo vệ được huynh."
"Nói câu gì ngốc nghếch thế." Phong Khiển Tuyết lắc đầu, "Ngay cả chính bản thân ta còn không biết đã có chuyện gì xảy ra vào vài ngàn năm trước, mơ mơ hồ hồ, thế thì ngươi phải bảo vệ làm sao được."
"Ta hứa với huynh, sẽ không lỗ mãng làm liều." Tạ Nhận nói tiếp, "Nhưng ta cũng hứa với huynh, rằng sẽ không để cho huynh phải chịu nỗi đau này một cách vô duyên vô cớ như thế, hôm nay ông ta làm tổn thương đến huynh, sỉ nhục huynh như thế, sau này chắc chắn ta sẽ đòi lại hết cả gốc lẫn lãi."
Phong Khiển Tuyết nghĩ đến ánh sáng vàng kim chói mắt đòi mạng người kia, cũng không muốn người thương của mình phải mạo hiểm như thế, bèn đổi đề tài: "Đừng nói trước những chuyện này nữa, ngươi còn có chút ký ức nào khác về U Huỳnh không?"
Tạ Nhận đáp: "Hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả."
Vừa mới dứt lời thì đã cảm thấy trên lưng ngưa ngứa một cách mềm mại, chắc là lại bị véo một cái nữa rồi, nhưng khổ nỗi vì chẳng còn chút sức, thành ra sức lực cũng chẳng bằng nổi nửa cái móng nhỏ của Bạch Nha.
Tạ Nhận hỏi: "Vậy huynh còn nhớ gì về Chúc Chiếu không?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Ngay cả chính mình mà ta cũng chẳng nhớ gì, trong đầu chỉ có vài đoạn ngắn vụn vặt lẻ tẻ thôi."
"Về những chuyện gì?"
"Tàn sát tu sĩ."
"..."
Phong Khiển Tuyết dựa đầu vào trước ngực hắn: "Hình như khi trước ta đã giết chết nhiều người thật, vậy nên bây giờ cũng xem như ——"
"Không được nói bậy như thế!" Tạ Nhận ngắt lời y, "Đó đã là chuyện cũ của vài ngàn năm trước rồi, trừ khi là chính bản thân huynh nhớ ra hết, bằng không ai nói gì cũng chưa chắc đã là sự thật. Lùi một bước nói thế này, cho dù huynh có yêu hồn trời sinh, giống như Tang đạo trưởng vậy, cũng sinh ra là đã có một trái tim yêu tà, nhưng hễ nhắc đến chuyện trảm yêu trừ ma, hắn có thua ai khác không?"
"Nói đến đây mới nhớ, ngươi nên nhắc nhở Tang đạo trưởng một câu." Phong Khiển Tuyết nói, "Nói đạo trưởng che giấu thân phận cho tốt, làm gì cũng phải cẩn thận."
"Hoa Minh Thượng Tiên đã gửi chim gỗ đi rồi." Tạ Nhận nói, "Còn có bên phía biển Bạch Sa nữa, chúng ta cũng đã viết thư gửi đến, dặn thuỷ yêu dạo này chớ tới gần bờ, cố gắng dẫn đàn giao nhân vào ở sâu trong biển."
"Chia lãnh địa, dựng đài cao, bao đại tông môn dựng sẵn thế trận để đón quân địch, nơi đâu cũng sợ bóng sợ gió, ai ai cũng mở miệng hô hào gặp yêu tất trừ, như thế tốt thật sao?"
"Có người thấy tốt, cũng có người thấy không tốt." Tạ Nhận nhìn khuôn mặt của y, "Mà ta và huynh thì giống nhau, đều cảm thấy như thế không tốt chút nào, không chỉ không tốt, cứ đà thế này, sợ là sớm muộn gì giới Tu Chân cũng sẽ có đại loạn."
"Tạm thời đừng nghĩ đến sau này loạn hay không loạn nữa." Phong Khiển Tuyết nói, "Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần làm."
Tạ Nhận nói: "Linh mạch của huynh ——"
"Tự bản thân ta hiểu rõ tình trạng hiện giờ của linh mạch mình, ngươi đừng dỗ ta nữa, ta cũng chẳng muốn nói tới." Phong Khiển Tuyết ho khan một hồi, "Chuyện gấp trước mắt mà ta nói tới không phải là chuyện này, mà là ngươi đấy, có Chúc Chiếu ở đây, ông ta sẽ không từ bỏ vậy đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày ông ta tìm đến cửa, hoặc là mang ngươi đi, hoặc là mang hồn kiếm đi, ngươi phải nghĩ ra cách để đối phó trước đã."
"Ta sẽ không đi với ông ta nữa." Tạ Nhận vuốt lưng y, "Cũng sẽ không để ông ta lấy Chúc Chiếu ra."
"Chỉ dựa vào lời nói bằng miệng thế này à?" Phong Khiển Tuyết hơi ngồi thẳng lên, "Không ai có thể cản được ông ta đâu, sư phụ không thể, sư huynh cũng không thể. Thật ra..." Y vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn vào nét mặt của Tạ Nhận, "Ông ta đã cắt đứt linh mạch của ta rồi, lại đồng ý cho sư phụ đưa ta rời khỏi đó, hẳn là sau này sẽ không chém tận giết tuyệt nữa đâu, chuyện này đến đây là hết rồi."
Tạ Nhận hỏi: "Đến đây là hết, vậy sau này nữa thì sao?"
"Chọc giận ông ta, nói sao đi nữa cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào cho ngươi cả."
"Huynh định để ta quay về Điện Vàng trên Hàn Sơn à?"
"Đây chỉ là kế tạm thời thôi." Phong Khiển Tuyết tựa vào vai hắn, "Ta..." Bây giờ ta như thế này, cũng không bảo vệ được ngươi.
"Ta sẽ không quay về nơi đó."
"A Nhận."
"Khi trước huynh từng nói với ta thế này." Tạ Nhận nói, "Cho dù không có Đế Quân, dựa vào huynh, dựa vào hai ta, thì cũng chưa chắc sẽ không tìm được cách để hiểu hết về Chúc Chiếu, huynh còn nhớ không?"
"... Còn."
"Vậy hai ta dựa vào chính mình đi." Tạ Nhận nắm lấy đầu ngón tay của y, "Lúc huynh còn đang hôn mê, ta đã bàn bạc xong với Tiên Tôn rồi, A Tuyết, hai ta trốn đi đi, trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy, ta xin thề, rồi sẽ có một ngày kia, khi ấy nhất định ta sẽ chiến thắng ông ta."
Phong Khiển Tuyết nghe mà xon xót trong lòng, vừa cười vừa rút tay lại: "Không đi làm thiếu niên anh hùng, Học phủ Trường Sách cũng không đi, bỏ hết bằng hữu, còn phụ thân và mẫu thân của ngươi thì sao, ngươi còn chưa được họ cho phép, mà cứ thế đưa ta trốn tới một nơi chân trời góc biển vậy à?"
"Vốn ta cũng chẳng thèm cái danh anh hùng gì cả, về bên phía học phủ, ta sẽ đích thân đến nói lời từ biệt với sư phụ, bằng hữu thì cứ để họ nhớ đến ta mấy năm đi, về phần phụ mẫu ta, bọn họ thường nói đừng phụ đất trời, tiêu dao tuỳ theo lòng mình, đương nhiên sẽ không muốn ta phải trái lương tâm ở lại trong cái Điện Vàng gàn dở áp lực kia, y như ngồi trong ngục giam vậy, cốt cũng chỉ vì muốn nhận được cái hư danh vẻ vang kia."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi à?"
Tạ Nhận nói: "Đúng thế."
"Cả ngươi và ta đều chưa quen thuộc với Chúc Chiếu, có lẽ sẽ phải bỏ công gấp bội mà nhận được về chẳng bao nhiêu, hoặc là chẳng nhận về được gì luôn."
"Ta hiểu rõ điều ấy."
"Tính cách ta kiêu căng, sau khi bị thương thì còn khó đoán hơn, sau này nếu cứ như đồ bỏ đi thế này, có lẽ tính tình lại càng cay nghiệt hơn nữa."
"Ta thích thế đấy."
"..."
"Với lại huynh cũng không phải là đồ bỏ đi."
Tạ Nhận nhíu mày: "Ta không cho phép huynh nói bản thân mình như thế đâu."
Phong Khiển Tuyết nhìn cổ tay đã được quấn thành cái bánh tét, cũng không biết là do có quá nhiều việc phải nhớ tới, hay là vì không muốn thừa nhận, tóm lại là từ sau khi y tỉnh lại, dường như cũng chẳng có loại cảm giác trời đất sụp đổ vì linh mạch bị cắt đứt, chỉ là mơ màng mà nghĩ, à, ta không còn tu vi nữa rồi.
Như thế cũng rất tốt.
Y nhét lụa trắng vào trong ống tay áo, ngẩng đầu nói với Tạ Nhận: "Vậy ngươi cũng không được phép đổi ý đâu, cho dù sau này ta có vô dụng hay cay nghiệt đi nữa, ngươi cũng đừng có bỏ mặc ta đấy."
/Hết chương 89/
.
Cực Phẩm: Mình đang suy nghĩ xem có nên đăng truyện ở Blogpost nhưng sẽ không cài chế độ riêng tư như ở Wordpress không. Sợ ngụp lặn một cái khi quay lại là truyện bay mất rồi. Mình vẫn đang trong quá trình design trang Blogpost nên nếu siêng mình đăng không thì sau truyện này mình lặn luôn 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com