Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Rừng trúc um tùm bao kín hết cả Tàng Thư Các lại, không chừa lấy một kẽ hở, gió thoảng qua một cái là sương đọng cũng văng toé lên. Mộc Phùng Xuân tìm hết cả một vòng lớn, mãi tới cuối cùng mới tìm được Nguyệt Ánh Dã ở trên một nóc nhà, hắn đá văng mấy vò rượu ở bên chân ra, mình cũng ngồi xuống: "Tiểu Tuyết tỉnh lại rồi, nhưng mà giờ nhìn huynh say khướt thế này, thôi mai rồi hẵng tới tìm đệ ấy."

"Lúc nãy đã có người đến bẩm báo, tỉnh lại được là tốt rồi." Nguyệt Ánh Dã gối lên cánh tay, ngẩng đầu nhìn sao trời lúc sáng lúc tối, "Sư phụ đâu rồi?"

"Sư phụ đang nấu thuốc." Mộc Phùng Xuân nói, "Những mảnh vỡ ánh sáng vàng kim kia... Nếu muốn loại bỏ hết thì sợ Tiểu Tuyết sẽ phải chịu không ít đau khổ, chẳng qua có Tạ Nhận ở bên thế này, có thể thấy tâm trạng của đệ ấy cũng miễn cưỡng xem là ổn định."

"Là một tay đệ nuôi đệ ấy lớn lên, chẳng lẽ đệ không biết đằng sau vẻ ổn định ấy là gì sao." Nguyệt Ánh Dã nhắm mắt lại, giọng điệu nặng trĩu, "Ngay cả tiểu đồng canh lò luyện đan cũng biết, Tiểu Tuyết càng ồn ào thì chuyện mới càng nhỏ."

Thảo dược bị linh thú cắn nát bấy, hoặc là không cẩn thận làm bể bình trà nhỏ mà mình thích nhất, hay là lúc đi đường lại đá trúng góc bàn, hoặc nữa là khi trù nương nấu món súp mà mình không thích ăn cả ba ngày liền, lần nào cũng ồn ào đến độ cả toà Tiên phủ đều biết, ngay cả nhặt hai con chó nhỏ về mà cũng chỉ hận không thể dán vào tường mà đi. Còn nếu gặp chuyện lớn hơn một chút, ví dụ như bị thương nặng lúc chém yêu, khi ấy lại chẳng rên than tiếng nào, chỉ quấn trong chăn rồi tự phụng phịu với mình.

Mộc Phùng Xuân nói: "Sư phụ có lệnh, bắt đầu từ ngày mai, huynh và đệ sẽ thay phiên nhau bảo vệ tâm mạch cho Tiểu Tuyết, để tránh cho ánh sáng vàng kim lan ra, lại làm tổn thương đến đệ ấy lần nữa."

"Chuyện này giao cho Tạ Nhận cũng còn dư sức." Nguyệt Ánh Dã nhíu mày, "Sư phụ sắp xếp như thế, chẳng lẽ người sợ ta xuống núi đòi nợ à."

"Sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại món nợ này thôi, nhưng không phải là bây giờ." Mộc Phùng Xuân khuyên bảo, "Ngày ấy Diệu Tước Đế Quân điều khiển Chúc Chiếu giết chết Cửu Anh, một kiếm cũng đủ chém ngang núi sông, cho dù hai ta cộng vào, sợ cũng không thể kéo ông ta đồng quy vu tận được. Huống chi bây giờ tất cả giới Tu Chân đều nâng ông ta lên làm chí tôn, ai ai cũng đang chuẩn bị chờ đợi kế hoạch lớn chém yêu như ngàn năm trước tái hiện, trước tình hình thế này, Tiên phủ Thanh Ái phải công khai ngang nhiên đối đầu với ông ta làm sao?"

"Đen trắng không chia, thiện ác không phân, một người như thế lại muốn dẫn dắt mấy vạn đệ tử của giới Tu Chân trảm yêu trừ ma, kéo cao lá cờ chính nghĩa, há có chuyện hoang đường như thế!"

"Chính nghĩa cũng được, hoang đường cũng được, giống như sư phụ đã nói rồi đó, bây giờ mọi sự phải lấy Tiểu Tuyết làm trọng." Mộc Phùng Xuân thở dài, "Hiện giờ xúc động cũng chẳng có ích gì, tạm thời cứ nhịn xuống trước đã."

Ánh trăng được phủ lên một lớp màu bạc.

Phong Khiển Tuyết dựa vào trong lòng Tạ Nhận, lắng nghe nhịp tim của hắn. Dường như cơ thể đã quen với đau nhức rồi, không còn cảm thấy đau nhói chạy thẳng vào tim mỗi khi hơi động đậy nữa, ánh đèn sáng rọi trong phòng cũng như được phủ thêm một lớp màn, ánh sáng cũng trở thành một màu bạc mờ, xa rời hẳn cái màu vàng như ác mộng kia. Tạ Nhận cúi đầu khẽ hỏi: "Không ngủ được à?"

Phong Khiển Tuyết nắm lấy một ngón tay của hắn: "Sau này hai ta sẽ trốn đến chỗ nào?"

"Đảo Minh Nguyệt." Tạ Nhận nói, "Tiên Tôn nói ở trên đảo có tiên sơn, trong núi có linh thảo, sẽ có ích cho tình trạng vết thương của huynh."

"Đảo Minh Nguyệt nằm ở tận cuối của Nam Hải, đúng là lần này đã bỏ trốn đến nơi chân trời góc biển rồi nhỉ." Phong Khiển Tuyết quay đầu nhìn hắn, "Sẽ không hối hận thật chứ? Ngươi chỉ cần đợi ở Hàn Sơn không đến ba tháng, rồi thì mọi chuyện sẽ chỉ là quá khứ, nếu như có thể đợi được chừng ba năm, lúc ấy có khi lại có thể vô địch thế gian, không gì cản nổi."

"Không có ông ta thì ta vẫn có thể vô địch thế gian mà." Tạ Nhận nói, "Huống chi, hôm nay ông ta có thể không phân biệt đen trắng mà làm tổn thương huynh, vậy thì sau này cũng có thể không phân biệt đen trắng làm tổn thương đến những người khác, nếu như ta tiếp tục ở lại Điện Vàng trên Hàn Sơn, lỡ sau này lại gặp được chuyện giống như thế, vậy khi ấy ta nên nghe theo lòng mình, hay là phải trái lương tâm mà lấy lòng, làm chó săn lạm sát người vô tội cho ông ta?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Vậy đến đảo Minh Nguyệt đi, ta không thể đến thành Hạnh Hoa nữa, ngươi chuyển lời tạm biệt đến phụ mẫu ngươi cho ta nhé, còn nữa, cứ nói cho ta mượn nhờ trước ——"

"Không cần phải mượn nhờ gì cả, là ta tự nguyện phiêu bạt tận cùng chân trời với huynh." Tạ Nhận che miệng y lại, "Huynh yên tâm đi, phụ thân và mẫu thân ta thích huynh lắm, cũng mừng khi nhìn thấy ta tự do tự tại, huống hồ, tuy đảo Minh Nguyệt ở cách xa chân trời thật đó, nhưng cũng không phải là chân trời, nếu bọn họ nhớ chúng ta thì cũng có thể thỉnh thoảng tới thăm, đây cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, thế nhé?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Ừ."

"Ngủ đi nào." Tạ Nhận đỡ cho y nằm xuống, "Sáng mai ta về nhà một chuyến trước, sau đó sẽ đến thành Trường Sách, hai vị Thượng Tiên sẽ tới đây với huynh."

Phong Khiển Tuyết đắp kín chăn, vốn trong đầu còn đang rối bời về rất nhiều thứ, nhưng được người bên gối vừa hôn vừa dỗ dành như thế, vậy là cũng mơ màng ngủ mất, còn ngủ rất an ổn nữa, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Giọng nói non nớt của tiểu đồng canh giữ ở bên giường vang lên: "Tạ ca ca quay về thành Hạnh Hoa rồi, huynh ấy bảo sẽ nhanh chóng quay về ạ."

Hôm ấy vừa đúng là mùng năm của đầu năm mới.

Vở kịch ảo thuật mà Tạ viên ngoại dốc hết tâm huyết để bố trí đang được trình diễn rất là náo nhiệt ở nơi đài cao phía Nam của thành, vở kịch này kéo hết bách tính cả thành chen lấn đến xem, nhưng mà chủ nhà lại không ở đây. Nhưng không ở đây thì cũng không sao, dù sao cũng đã thanh toán xong sớm hết rồi, cho nên lão bản của đoàn kịch vẫn làm tròn bổn phận mà thổi kèn đánh trống, để cho thiếu niên anh hùng Tạ tiểu công tử đạp trên lửa mà xuất hiện, một kiếm quấn lửa sen đỏ đốt ngang khoảng trời.

"Hay lắm!"

Tiếng vỗ tay ở dưới đài vang lên như sấm rền.

Khi diễn đến đoạn cao trào, có cả vạn cánh bướm bay vút ra từ giữa ngọn lửa, nhẹ nhàng bay tản ra chung quanh, đẹp đẽ vô song, hoành tráng đến độ khiến người phải sững sờ. Lúc này đang có tuyết bay lất phất giữa trời, hoà cùng với ảo ảnh ánh lửa trên không trung, khiến cho Tạ Nhận đã đến phía Bắc của thành cũng phải ngừng chân quay đầu nhìn sang.

"A Nhận!" Có một bà lão đang ngồi phơi nắng ở bậc thềm gọi với theo, "Trên đài đang diễn cảnh con chém Cửu Anh kìa, sao không tới xem?"

"Tại không có gì hay cả ạ." Tạ Nhận cười cười, tiếp tục chạy về hướng nhà mình.

Tạ viên ngoại và Ninh phu nhân đang ngồi ở tiền sảnh, một người thì không yên lòng uống trà, người kia thì không yên lòng may y phục. Cả toà Tạ phủ yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng náo nhiệt toàn thành lúc này cũng là từ Tạ phủ mà ra, đối mặt với tình huống hoang đường quái đản này, Tạ viên ngoại vốn muốn thở dài, nhưng lại sợ bị phu nhân răn dạy, cuối cùng đổi thành một tiếng mắng ôi nương nó, mắng ai ấy à, thì ai là đầu sỏ thì mắng tới người đó đấy.

Thiện ác không phân, ta nhổ vào!

"Phụ thân, mẫu thân!" Tạ Nhận bất thình lình xông thẳng vào.

"A Nhận." Bàn tay của Ninh phu nhân khẽ run lên, kim đâm vào tay cũng không để ý tới, gấp gáp chạy ra tới cửa đón, thấy nhi tử vẫn còn đủ chân đủ tay, cũng không bị thương, khi này nửa trái tim mới thả lỏng ra được, hỏi hắn, "Đế Quân không làm khó dễ con chứ?"

"Tạm thời thì ông ta còn chưa làm khó dễ con, chẳng qua cũng không kéo dài được bao lâu đâu, nhiều lắm là chỉ chờ qua năm mới rồi sẽ lệnh cho con phải tới Học phủ Trường Sách nghe giảng dạy." Tạ Nhận nắm tay Ninh phu nhân, "Mẫu thân, phụ thân, con... con muốn dẫn A Tuyết đi."

Tạ viên ngoại sốc đến độ râu mép cũng vểnh lên: "Đi đâu, con muốn chạy đến đâu?"

"Đảo Minh Nguyệt." Tạ Nhận nói, "Nằm ở Nam Hải, Thanh Vân Tiên Tôn nói chỗ ấy rất yên tĩnh, linh khí dồi dào, hoa cỏ tươi tốt, thích hợp cho việc dưỡng thương, cũng thích hợp cho việc tu luyện. Con không muốn quay về Điện Vàng ở Hàn Sơn nữa, mà Diệu Tước Đế Quân sẽ không bao giờ thả cho người mang hồn kiếm trong người, không chịu nghe ông ta sai sử đi như thế, cho nên con muốn tạm lánh đi một khoảng thời gian."

Ninh phu nhân hỏi: "Cái 'tạm lánh một khoảng thời gian' mà con nói là sẽ lánh đi bao lâu?"

Tạ Nhận thoáng dừng lại, trả lời: "Ba năm, năm năm, hoặc có lẽ là lâu hơn thế nữa, nhưng kiểu gì cũng có sẽ một ngày con quay về đánh bại ông ta."

Ninh phu nhân nhìn hắn, sầu lo trĩu nặng mà hỏi: "Rốt cuộc là không còn cách nào khác nữa đúng không?"

Tạ Nhận nói: "Con không muốn giúp ông ta làm những điều ác như thế, không muốn làm việc trái với lương tâm mình, không muốn bị tách Chúc Chiếu ra, cũng không muốn chia xa với A Tuyết, phụ thân, mẫu thân, con... con thích A Tuyết lắm, A Tuyết cũng thích con, là kiểu thích muốn trở thành thân thích với nhau, muốn ở cùng với nhau cả đời."

Trong viện lập tức lại càng yên ắng hơn.

Tim của Tạ Nhận treo trên cổ họng, qua mãi một hồi lâu, Ninh phu nhân mới nói một câu: "Dù cho phụ thân con có suy nghĩ nát hết cả óc, sợ là cũng viết không ra được một câu chuyện xưa thế này."

"Đừng nói đến chuyện xưa gì nữa." Tạ viên ngoại bị chiêng trống ầm ĩ hết cả buổi sáng, còn đang rất đau đầu, "Tôi đâu có bảo bọn họ đến đây đâu, sao mà còn diễn nữa, nghe mà lòng chỉ thêm phiền."

Tạ Nhận cúi đầu: "Nếu con rời khỏi Điện Vàng Hàn Sơn, điều ấy cũng ngang bằng với việc phản bội và chạy trốn Diệu Tước Đế Quân, về sau... Phụ thân, sợ là phụ thân không còn được đãi tiệc nữa rồi."

Trên thế gian này, ai ai cũng thích vái người trên cao giẫm người dưới thấp, khi trên người ngươi được phủ một tầng ánh sáng vàng kim chói mắt, đương nhiên ai ai cũng thích chạy tới tâng bốc vài câu, chỉ đến khi ánh sáng vàng kim biến mất, trên người nay cõng tiếng xấu, khi ấy, ngoại trừ trào phúng hả hê trên nỗi đau của người khác và lời đàm tiếu văng vẳng ra, e rằng ngay cả lúc đi sượt ngang qua ngươi, có người lại còn chỉ hận không thể bước tới đẩy ngươi một cái, để thể hiện được cái uy phong của mình.

Tạ viên ngoại cho tay vào trong tay áo: "Lần nào mấy người kia cũng ăn ngon mà chẳng thấy đưa lễ vật chi đến, bày ít tiệc lại ta còn có thể tiết kiệm được tiền nữa đấy chứ."

Ninh phu nhân hỏi: "Con nghĩ kỹ rồi chưa? Lần này con đi, không biết bao giờ mới tới ngày trở về."

"Không phải là con muốn đi, mà là con không đi không được." Tạ Nhận quỳ xuống đất, "Phụ thân, mẫu thân, A Nhận bất hiếu, lại khiến cho hai người lo lắng nữa rồi."

"Hài tử ngốc này." Ninh phu nhân thở dài, "Được rồi, con đã quyết thì ta và phụ thân con cũng sẽ không cản, thì cứ đến đảo Minh Nguyệt đi, tu luyện cho tốt vào, chăm sóc Tiểu Tuyết thật tốt, có mẫu thân xử lý mọi việc trong nhà rồi, con không cần lo lắng gì đâu. Chỉ có một điều này thôi, bất kể thân ở nơi đâu, thì cũng hãy khiến thời gian trôi qua thật tiêu dao tự tại, đừng để bị Điện Vàng Hàn Sơn ép cho thở không nổi.

Tạ Nhận gật đầu: "Dạ, nhi tử nhớ kỹ rồi ạ."

Bái biệt phụ mẫu trong nhà, còn có ân sư ở thành Trường Sách nữa.

Tạ Nhận đi gấp cả ngày lẫn đêm, tới một buổi sáng sớm thì ngự kiếm đáp xuống học phủ. Hắn đã đi mòn con đường tắt này rồi, lần nào cũng lêu lổng ở bên ngoài cho đã rồi thì lại mang theo một thân hơi rượu mò đường này mà về, trong rượu được bỏ thêm mật ong, ngoài miệng cũng được bôi thêm một lớp mật ong, khi bị sư phụ bắt được thì nhõng nhẽo đóng vai vô tội, cuối cùng thì thường hay bị phạt quỳ nửa ngày, sau lại giảm xuống còn một canh giờ, lẽ ra sẽ bị đánh hai mươi roi cũng được giảm xuống một nửa. Hắn đi tới hậu viện dọc theo đường nhỏ, quen thuộc đến từng bông hoa phiến lá, ngay cả cái cây bị Mặc Trì dùng ná cao su bắn cho trọc lóc cũng thân thương làm sao, trông rất giống vị đại thúc mập mạp đầu tóc thưa thớt nhóm lửa ở trong phòng bếp.

Tạ Nhận xoay người nhặt một bé chim non rớt ở dưới tàng cây lên, chắc lại là cái con linh cầm không hiểu được mùa đông này khắc nghiệt ra sao kia lơ mơ đẻ trứng rồi, hắn bèn kéo ống tay áo xuống, qua loa giúp nó làm thành một cái ổ nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được tới đây thôi nhé, phần còn lại thì bản thân ngươi phải tự cố gắng đấy.

Một tiếng quát lớn quen thuộc truyền tới từ cách đó không xa: "Mới mấy ngày không bị đòn mà con lại trèo leo rồi đấy!"

"Sư phụ." Tạ Nhận nhanh chóng trượt xuống khỏi cây, nở một nụ cười, "Sao sư phụ dậy sớm thế."

"Qua giờ Mão (1) mà còn chưa dậy thì chỉ có mỗi mình con thôi." Trúc Nghiệp Hư phủi lá khô trên vai hắn xuống, "Áo mũ chẳng đâu vào đâu, còn ra thể thống gì nữa."

(1) Giờ Mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

"Không phải... là do đi đường sao." Tạ Nhận thu lại nét cười đùa, chột dạ nói, "Sư phụ, con đến đây để chào tạm biệt sư phụ."

Trúc Nghiệp Hư quay người: "Đi theo ta."

"Ôi!" Tạ Nhận chạy theo sau lưng, "Sư phụ, hai ta đi đâu thế?"

"Phòng trữ đồ."

"..."

Phòng trữ đồ mà Tạ Nhận từng lén vào vô số lần, lần này lại mở rộng cửa mà chờ hắn vào. Trên bàn có một cái túi càn khôn, Trúc Nghiệp Hư nói: "Trong này có sách mà con cần đọc, công pháp cần luyện, đạo lý mà con cần giác ngộ, có chỗ nào khó hiểu và tối nghĩa thì ta đã chú thích hết cho con rồi, sau khi tới đảo Minh Nguyệt thì đừng có mà xao lãng việc học, cũng đừng làm mất mặt của Học phủ Trường Sách."

Tạ Nhận nghe mà mắt đỏ lên: "Sư phụ, Tiên Tôn nói hết cho sư phụ rồi ạ?"

Trúc Nghiệp Hư đỡ cánh tay hắn: "Hai ngày nữa Diệu Tước Đế Quân sẽ đến thành Trường Sách, con đi mau đi, chớ có chạm mặt ông ta."

"Sư phụ không cảm thấy con tuỳ hứng làm bậy à?"

"Ham ngủ trốn học, mò cá bắt tôm, ẩu đả đánh nhau, những khi đó là tuỳ hứng làm bậy thật." Trúc Nghiệp Hư nói, "Nhưng chỉ có lúc này là không tính."

Tạ Nhận quỳ trên đất, giọng mũi khản đặc: "Đa tạ sư phụ."

"Đứng dậy thôi." Trúc Nghiệp Hư nói, "Có lẽ là do Đế Quân ngủ lâu quá rồi, cách thức xử lý mọi chuyện vẫn còn theo kiểu từ vài ngàn năm trước, thế nên mới không phân trắng đen, gặp yêu tất diệt. Ta sẽ liên hợp với mấy đại tông môn, mọi người cùng nhau bàn bạc đối sách, hy vọng có thể làm dịu được cục diện này xuống."

Tạ Nhận nhắc nhở: "Lúc Diệu Tước Đế Quân tổn thương Tiểu Tuyết, cũng không cho huynh ấy có cơ hội để giải thích, bảo thủ chuyên quyền độc đoán, không khoan dung được nửa phần ngỗ nghịch của người khác, sư phụ cũng nên cẩn thận, đừng gây ra xung đột chính diện với ông ta, bằng không sợ là khó thoát được tội danh bao che yêu tà."

Trúc Nghiệp Hư nói: "Vi sư tự có chừng mực."

Bên ngoài, tiếng chuông của lớp học sáng sớm đã vang lên, hẳn là những học sinh ở lại học phủ mừng năm mới cũng đã tới lớp hết rồi. Tạ Nhận nghe tiếng vang quen thuộc, thình lình thốt lên một câu: "Lần Thương Giang Hội tiếp theo, sợ là con không thể tranh vị trí đệ nhất cho sư phụ nữa rồi."

Tới Thương Giang Hội, các học phủ sẽ phái đệ tử của mình đến, cùng để tranh cao thấp về tu vi, những năm gần đây cũng chỉ có Tạ tiểu công tử lên đài, dù những học phủ khác có giành giật đến đầu rơi máu chảy thì cũng chỉ có thể giành được vị trí thứ hai. Tạ Nhận cũng không hiểu sao mình lại nói không đầu không đuôi như thế, chẳng hiểu sao lại nhớ đến chuyện này, bèn vội vàng nặn ra một nụ cười, nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta cũng giữ vị trí thứ nhất nhiều lần quá rồi, thôi năm nay tặng lại cho người khác vậy."

"Học phủ Trường Sách cũng đâu chỉ có mỗi một đệ tử là con!" Trúc Nghiệp Hư giả vờ giận lên, dùng ống tay áo quất hắn một cái, "Đi đi, sớm quay về Tiên phủ để còn đi đến đảo Minh Nguyệt cho sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng, về sau có chuyện gì thì cứ viết thư gửi về."

"Dạ." Tạ Nhận chắp tay hành lễ, nhìn thấy ống tay áo màu xanh tro mộc mạc của sư phụ rủ xuống, nỗi chua xót trong lòng cũng dâng lên ngập trời. Hắn không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc, vậy là vội vàng nhanh chân chạy ra ngoài, ngự kiếm rẽ gió chạy cả một đường, cũng không kịp thở mà để lại tiếng chuông sớm ở sau lưng, đi một hồi lâu mới bỗng nhiên nhớ ra, ngay cả một câu "Bảo trọng" mà mình còn chưa kịp nói, vậy là vội vàng dừng bước lại, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, trước mặt lại chỉ còn có lá khô xào xạc bị tuyết mùa Đông cuốn lên, nào còn thấy bóng dáng của học phủ ở đâu nữa.

Hắn sững người ra một lát, bỗng nhiên dùng ống tay áo lau mặt thật mạnh, sau đó thì đạp gió mà đi tới Tiên phủ Thanh Ái.

Ánh sáng vàng kim ở chân trời lồng từng tầng vào nhau, có lẽ là mặt trời, hoặc có lẽ là thứ khác, chúng nó đang dần dần bao phủ lên toàn bộ giới Tu Chân.

Trên đỉnh mây xanh, Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân cũng đã sắp xếp xong hết đâu ra đó rồi, chuẩn bị đưa cho Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận mang đến đảo Minh Nguyệt.

Phong Khiển Tuyết bọc trong chiếc áo choàng mềm mại, dày dặn nhưng nhẹ tênh, y ngồi trên chiếc xích đu, nhét ngón tay vào trong chăn để sưởi ấm: "Chỗ xương ngay vết thương của đệ vẫn còn không ít ánh sáng vàng kim, sẽ không bị ông ta tìm thấy chứ?"

"Sư phụ đã dùng linh lực để tạm thời che giấu cho đệ rồi, trong một thời gian ngắn thì không sao." Mộc Phùng Xuân nói, "Đợi tới khi đến đảo Minh Nguyệt, mau chóng lấy chúng nó ra rồi huỷ đi, thế thì sẽ không bị phát hiện nữa."

Vốn Phong Khiển Tuyết định hỏi một câu thế này, mau là bao lâu, đệ sợ đau lắm, nhưng nghĩ một lúc, mạng còn quan trọng hơn cái đau ấy, bèn đáp: "Dạ."

Một lát sau, lại hỏi: "Đệ cứ thế mà đi, ông ta sẽ không gây khó dễ cho Tiên phủ chứ?"

"Vậy cứ để cho ông ta gây khó dễ đi." Mộc Phùng Xuân dùng sức buộc chặt túi càn khôn lại, cắn răng nói, "Tốt nhất là phạt nặng vào, để cho toàn thể trên dưới Tiên phủ đều phải đóng cửa hối lỗi, mười năm hai mươi năm chẳng phải bước ra ngoài, thế thì khỏi phải vác người tới cái Điện Vàng chết tiệt kia nữa, vậy lại nhàn rỗi tự tại quá rồi."

Phong Khiển Tuyết giơ tay ra, ôm lấy hắn, buồn bã vùi đầu vào trong lòng: "Sư huynh, thật xin lỗi."

"Nói câu ngốc nghếch gì đấy." Mộc Phùng Xuân vỗ nhẹ vào gáy y, "Đệ cứ yên tâm dưỡng thương ở đảo Minh Nguyệt đi, ngược lại, để ta chống mắt lên nhìn coi, xem rốt cuộc thì vị tôn giả chính nghĩa kia sẽ khoác lên cho giới Tu Chân một dáng vẻ mới tinh như thế nào."

/Hết chương 90/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com