Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đảo Minh Nguyệt nằm ở vùng giáp ranh của Nam Hải, sóng lớn cuồn cuộn đổ về hằng năm, lại còn có thêm chừng mấy chục cơn gió lốc bọc quanh, mây đen che phủ, sấm sét xé tan màn trời. Một chỗ giống như địa phủ nằm tại thế gian như thế, đương nhiên sẽ chẳng có mấy người muốn đến gần đây, yêu tà bình thường cũng chẳng muốn, tại vì gió lớn như lưỡi đao kia cũng cứ như là muốn cứa cổ đoạt mạng, cho nên phần lớn thường lựa chọn đi vòng qua.

Có một lần Thanh Vân Tiên Tôn đến Nam Hải chém yêu, thế là tình cờ phát hiện được tiên đảo ẩn mình ở trong cơn mắt bão này, thì ra ở sâu tận cùng sau lớp màn sóng lớn và mây đen, thế mà lại là một nơi động tiên đất lành, có linh khí vờn quanh, u nhã tĩnh mịch, hoa cỏ tươi tốt như vậy, lúc ấy có một mặt trăng treo tận trên cao toả ra ánh sáng bạc ở phía Đông, vì thế được đặt tên là "Đảo Minh Nguyệt".

Biết rõ hòn đảo này chẳng có mấy ai, Tiên phủ Thanh Ái lại bố trí thêm mấy trăm tầng kết giới và thuật che mắt trong cơn gió lốc, đảo lộn trật tự hỗn độn của đất trời, cho dù có là Diệu Tước Đế Quân thì cũng khó mà phát hiện ra được chỗ bí ẩn này.

Phong Khiển Tuyết được Tạ Nhận bảo vệ ở trong lòng, y không nhìn thấy rõ được cảnh tượng ở xung quanh, chỉ có thể nghe được từng tiếng "ầm ầm" không ngừng truyền tới từ bên ngoài thuyền cơ giáp nhỏ. Gió lớn gầm gừ, thỉnh thoảng lại có sóng lớn chảy ngược vào khoang thuyền, giọt nước lạnh buốt mặn tanh sượt qua gò má, lúc chạm vào môi, vậy mà lại thấm đượm một chút mùi vị đau thương buồn bã khi phải chạy trốn đến một nơi ở tận chân trời thế này.

Y hơi nhích người một chút, lại vùi mặt càng sâu hơn vào trong lòng Tạ Nhận, chẳng muốn ngẫm kỹ về thời cuộc gì nữa, chẳng muốn nghĩ tới tương lai, càng không muốn nghĩ về việc tại sao mọi thứ ngày hôm nay lại đi đến bước này. Tiếng huyên náo tưng bừng của tháng Chạp lồng vào với tiếng mưa gió gào thét, cực kỳ ầm ĩ, ồn ào đến độ trong đầu y cũng nhói lên từng cơn đau râm rỉ, hai chân cũng không tự giác mà đá một cái. Tạ Nhận tay mắt lanh lẹ, lại quấn chăn mỏng thật chặt lại cho y, hắn tụ một chút linh lực ở trong lòng bàn tay rồi từ từ áp lên phần tóc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt kia, nhỏ giọng dỗ dành: "Nhanh lắm, ngoan nha, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Phong Khiển Tuyết không lên tiếng đáp lại, lúc y ở Tiên phủ thì người cứ ngơ ngơ ngác ngác, dường như đến tận bây giờ mới nhớ ra phải tủi thân. Tạ Nhận cảm thấy chỗ ngực bỗng thấm ướt, hắn giơ bàn tay lớn ra, lại ôm lấy bả vai gầy yếu đang không ngừng run rẩy kia càng chặt hơn, thuyền cơ giáp nhỏ bị gió thổi lên đến đầu ngọn sóng, vạn vật đảo ngược, trời đất u tối, lúc này nơi trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại đôi tiểu tình nhân đang nương tựa vào nhau.

Đến chừng nửa đêm, Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân mới dùng linh lực phá vỡ hỗn độn, đến lúc này mới đáp vững cơ giáp xuống trên bãi cát. Tạ Nhận ôm ngang Phong Khiển Tuyết ra ngoài, nhỏ giọng nói với hai người: "Ngủ thiếp đi rồi."

Nụ hoa ở trên đảo như từng chiếc đèn lồng, ánh sáng rọi ra cũng chập chờn bao quanh, đom đóm múa lượn xoay vần, cứ ngỡ như đây chính là tiên cảnh.

Lầu nhỏ được xây ở phía Nam, Bạch Nha nhảy ra từ trong tay áo của Tạ Nhận, rất nhanh thì đã tới chơi đùa với linh thú ở trên đảo. Tạ Nhận khẽ đặt Phong Khiển Tuyết xuống giường, lại treo ái tử uy phong với cặp môi đỏ chon chót lên đầu giường, để nó trông coi giấc mộng mỏi mệt của người thương thay mình.

Mộc Phùng Xuân nói: "Hiện giờ thế đạo không được bình ổn, ta và sư huynh phải mau chóng quay về Tiên phủ. Từ giờ sẽ giao Tiểu Tuyết cho ngươi, về phía bên phụ mẫu ngươi thì tự ta sẽ sắp đặt ổn thoả cho họ, sẽ không để bọn họ phải chịu liên luỵ quá nhiều vì chuyện này. Đảo này bảo lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì không nhỏ, hướng Tây Bắc có một linh tuyền, đợi tới khi cơ thể của Tiểu Tuyết khôi phục lại được một chút, khi ấy thì hãy để đệ ấy tới đó ngâm nhiều vào, đợi đến khi cả người thả lỏng được rồi thì khi ấy hẵng gỡ ánh sáng vàng kim sau, vậy thì đau đớn cũng bớt đi phần nào."

Hắn có rất nhiều chuyện muốn căn dặn, thật giống như một người phụ thân già nua không yên lòng vậy, mãi đến khi bị Nguyệt Ánh Dã kéo quay về lại trên cơ giáp mà vẫn còn đang đang thở dài: "Cũng chẳng biết bao giờ hai đứa mới có thể quay về được."

"Đệ nói thử xem?" Nguyệt Ánh Dã lại tra kiếm đã rút ra được một nửa vào vỏ, ánh sao ở ngoài lúc chớp lúc tắt, cũng rọi xuống khuôn mặt u ám của hắn.

Mộc Phùng Xuân tựa người vào khoang thuyền, cười lạnh một tiếng: "Nhiều năm về trước, giới Tu Chân đã có thể hợp lực hòng áp chế hồn kiếm Chúc Chiếu, làm sao mà biết được tương lai sẽ không hợp lực áp chế vị tôn giả kia. Theo đệ thấy, bây giờ chỉ là chưa đến lúc thôi, Tiểu Tuyết sáng long lanh như ngọc đến vậy mà còn bị ông ta quở trách bảo là yêu tà rồi huỷ đi tu vi, huống chi là những người khác nữa, cứ chờ đi, chắc chắn sẽ có một ngày mà một vở kịch hay được trình diễn giữa nơi đất trời này."

Nguyệt Ánh Dã nhắm mắt lại, phất tay thả ra một đường linh lực, thúc giục cho thuyền cơ giáp nhỏ càng bay sâu vào giữa biển mây xanh hơn.

...

Phong Khiển Tuyết vừa mới tỉnh ngủ thì đã phát hiện tay Tạ Nhận đang mò mẫm gì đó ở trong chăn, thế là cũng liếc mắt nhìn xuống dưới một chút, sau đó lại nhướng mắt lên nhìn hắn, giọng nói vừa lười biếng vừa khàn khàn: "Giải thích chút xem nào."

Tạ Nhận lại mò được Bạch Nha đang giãy giụa ra từ trong chăn: "Tìm nữ nhi đó."

Phong Khiển Tuyết dùng đầu ngón tay chạm lên chỗ da bụng mềm mềm kia, gắng sức chống người ngồi dậy: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm đâu, cỡ năm sáu canh giờ thôi." Tạ Nhận nói, "Hai vị Thượng tiên đã quay về rồi, nói là bao giờ rảnh thì sẽ tới thăm huynh."

"Lần đến đảo Minh Nguyệt khi xưa đã là sáu năm về trước rồi." Phong Khiển Tuyết nói, "Lúc ấy là vì đến hái thuốc, tới vội mà đi cũng vội."

"Đợi huynh có thể xuống giường được, khi ấy chúng ta có thể tới những nơi khác ở trên đảo để xem." Tạ Nhận nhét Phong Tiểu Phi vào trong ngực y, "Ta có nấu một ấm trà táo, để ta rót cho huynh một chén nhé?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn hắn rời khỏi phòng ngủ thì mới ụp mặt lên lớp da lông mềm mại kia của Bạch Nha, hơi ngẩn ngơ mà nghĩ, sau này sẽ ở đây lâu lâu nhỉ. Y mang thương tích trên người, đầu óc cũng chuyển động chậm hơn bình thường rất nhiều, y tính một hồi mà cũng không tính ra được hôm nay là ngày bao nhiêu của tháng Giêng, lại càng không biết năm mới ở ngoài kia đã kết thúc hay chưa.

Tạ Nhận bưng khay đi vào: "Ta chưa bỏ mật ong vào đâu, huynh nếm thử trước đi."

Phong Khiển Tuyết quay đầu hỏi: "Qua mười lăm rồi à?"

"Qua rồi." Tạ Nhận ngồi ở bên giường, "Hôm nay là mười tám của tháng Giêng."

"Mười tám tháng Giêng, vậy là các tông môn đã đến thành Trường Sách rồi nhỉ."

"Ừ."

Phong Khiển Tuyết ôm chén trà bằng hai tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu từ từ uống trà, không lên tiếng nữa. Trong lòng hai người đều rõ ràng về chuyện sẽ xảy ra sau khi các tông môn đến tề tụ ở thành Trường Sách, thế thì cần gì mà phải nói đến để thảo luận một phen làm chi, chỉ có thêm phiền mà thôi. Đương nhiên Tạ Nhận biết y đang nghĩ gì, thế là nhích tới ôm người vào lòng, dỗ dành nói: "Sau khi uống trà xong thì ta dắt huynh ra ngoài ngắm sao chút nhé."

"Sao thì có gì mà đáng xem?"

"... Nếu huynh cảm thấy sao không đẹp, vậy chúng ta sẽ ngắm mặt trăng."

"Mặt trăng cũng thường thôi."

"Vậy thì ngắm ta cũng được."

"Muốn ngắm ngươi thì tại sao phải đi ra ngoài? Ở trong đây cũng ngắm được mà."

"Bởi vì muốn ngắm mỹ nhân thì phải ngắm dưới trăng cơ."

Phong Khiển Tuyết bị câu trả lời mướt mườn mượt này làm cho choáng ngang.

Tạ tiểu công tử dùng một tay chống cằm, ta đó, mỹ nhân chình ình ở đây này.

Phong Khiển Tuyết kéo chăn cao lên, che kín hết cả đầu.

Từ chối hưởng.

Nhưng cuối cùng vẫn bị Tạ Nhận ôm hết cả người lên tới nóc phòng. Thời tiết ở trên đảo không quá lạnh, cỡ như cuối xuân đầu hè mà thôi, gió cũng thoang thoảng. Hai người dựa vào nhau, cùng nhìn ngân hà bao la hùng vĩ ở nơi chân trời, nhìn một lát, Phong Khiển Tuyết nói: "To ghê."

Tạ Nhận ráng mím môi lại, gắng sức nghiêm túc mà hôn y: "Ừ, to đùng luôn."

Ngân hà cũng rộng lớn như thế, suy nghĩ kỹ càng một chút, cái gọi là thế tục và ưu phiền, âu cũng chỉ là một hạt thóc, một hạt cát mà thôi.

Chẳng thiết yếu, lại cũng chẳng quan trọng.

Phong Khiển Tuyết giơ bàn tay lên trước mặt mình, xuyên qua các ngón tay mà nhìn những vệt sáng chớp tắt kia.

Mà ở thành Trường Sách cách đây cả hơn ngàn dặm, cảnh tượng nơi đó lại hoàn toàn trái ngược với nơi đây.

Sợ bóng sợ gió, thấp tha thấp thỏm, lòng người bàng hoàng.

Vốn các tông môn cũng có chút mong đợi với chuyện đến Học phủ Trường Sách nghe giảng dạy này, dù sao thì địa vị của Diệu Tước Đế Quân ở trong giới Tu Chân cũng rất được tôn sùng, là một sự tồn tại mà người người ngưỡng vọng. Khi trước, lúc nghe thấy Tạ Nhận được ông thu làm đệ tử, có không biết bao nhiêu người hâm mộ đến đỏ cả mắt, đương nhiên cũng có người thấy không cam lòng, cảm thấy thiên phú của mình cũng rất cao, không thể kém tên họ Tạ kia được, bởi vậy cũng muốn dốc hết sức mà ráng biểu hiện cho tốt trước mặt Đế Quân, mong chờ cũng được đến điện vàng Hàn Sơn tu luyện, cho nên còn chưa qua mười lăm tháng Giêng thì đã chờ không nổi mà chạy tới thành Trường Sách.

Vừa bước vào thành thì mới nhận ra, ôi khó lường quá, có chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện lớn ấy chứ.

Quỳnh Ngọc Thượng Tiên luôn luôn lạnh lùng trong trẻo như sương bỗng biến thành tà cung U Huỳnh mang yêu phách trên người, lại còn dụ dỗ cho Chúc Chiếu bỏ luôn cả chủ cũ, giờ đã chạy trốn với y mất rồi, đến giờ tung tích của hai người còn đang không rõ, không ở trong Tiên phủ Thanh Ái, cũng không ở trong thành Hạnh Hoa.

"Mất tích thật rồi à?"

"Còn chẳng phải thế, chắc chắn mười phần luôn đó, ngươi không nhìn thấy sắc mặt của Trúc tiên sinh và Đế Quân à, phải nói là giăng kín mây đen."

"Chậc, chuyện này cũng quá ly kỳ rồi."

"Có gì mà ly kỳ? Chúc Chiếu và U Huỳnh là đồng thể cộng sinh, U Huỳnh là tà linh trời sinh, sau này Chúc Chiếu cũng không phân phải trái mà bắt đầu giết người, nghĩ kỹ lại xem, thật ra cũng có khác gì nhau đâu."

"Vậy bọn họ chạy tới đâu rồi?"

"Đế Quân mà cũng không tìm được, chắc tới lượt ta biết quá."

Mồm năm miệng mười, đồn đãi dồn dập.

Tạ Nhận không kịp tạm biệt huynh đệ cây khế của mình trước khi đi, cũng chỉ để lại một lá thư ngắn, lác đác được vài dòng, chung chung là nhắn nhủ lại mọi việc, còn nói một câu sau này còn gặp lại. Tạm thời Thôi Vọng Triều còn chưa được tính là huynh đệ cây khế, nhưng hắn cũng rất quan tâm đến Tạ Nhận, thế là chen vào cửa hỏi: "Rốt cuộc là đã có gì xảy ra rồi?"

"Không biết nữa." Trong lòng Ly Hoán đang rối như tơ vò, hoang mang chẳng biết làm sao, "Huynh cũng đừng có gây rối."

"Gây rối gì, đàm tiếu bên ngoài cũng khó nghe tới mức nào rồi?" Thôi Vọng Triều đặt mông ngồi xuống ghế, "Hai người cũng mặc kệ à?"

"Chúng ta muốn lo, nhưng lại bị tiên sinh răn dạy một phen." Mặc Trì cất sách trên bàn đi, "Huynh có gì thì mau nói đi, đến giờ Hợi (1) thì chúng ta còn phải tới Viện Hối Lỗi quỳ nữa."

(1) Giờ Hợi: Từ 9 giờ đến 11 giờ đêm.

Thôi Vọng Triều không hiểu: "Ngay cả Trúc tiên sinh cũng mặc kệ sao, không phải ông ấy thương Tạ Nhận nhất à."

"Tiên sinh nào chỉ thương A Nhận, quả thật là hận không thể nâng hắn ở trong lòng bàn tay, cho nên nếu như lo được thì há lại mặc kệ?" Ly Hoán nói, "Nhưng bây giờ, Diệu Tước Đế Quân đang nổi trận lôi đình, đã hạ lệnh cho toàn bộ giới Tu Chân cùng truy nã A Nhận, cho dù tiên sinh có uy danh hơn nữa, nhưng trước tình hình thế này mà còn có thể đứng ra nói gì được à? Chẳng những làm chuyện vô ích, chỉ sợ còn gây liên luỵ đến học phủ nữa."

Thôi Vọng Triều nghe mà thở dài.

Mặc Trì vỗ vai hắn: "Được rồi, Thôi huynh, không ngờ huynh còn nghĩa khí vậy nữa, vậy ta cũng nói thật với huynh nhé, tuy chúng ta không biết A Nhận đang ở đâu thật, chẳng qua xưa giờ hắn vốn nhanh nhạy, đã quyết định muốn trốn thì chắc chắc sẽ chọn một nơi cực kỳ an toàn, huynh không cần quá lo lắng đâu."

"Trừ Tạ Nhận ra, vậy còn thành Hạnh Hoa thì sao." Thôi Vọng Triều nhắc nhở, "Ta thấy rất rõ tình cảnh Kim gia rớt đài, có cái gọi là tường đổ rồi thì mọi người cùng đẩy, thế gian này thiếu gì tiểu nhân thích xem trò vui."

"Phong thị thành Ngân Nguyệt có phái mấy đệ tử đến thành Hạnh Hoa vào mấy ngày trước, đã mua một quán rượu ở đối diện Tạ phủ." Ly Hoán nói, "Bảo là kinh doanh buôn bán, nhưng thực chất là để trấn thủ trong thành, một là ngăn lại mấy cái miệng rỗi việc kia, hai là cũng hòng cho có người đến cửa gây chuyện."

"Gây chuyện thì còn lo được, nhưng miệng người rỗi việc khó mà chặn được." Thôi Vọng Triều nói, "Mấy người nghĩ xem, cho dù Phong thị quyền uy vậy đấy, nhưng nào có thể vì người ngoài nói vài đôi ba câu khó nghe mà ra tay trừng trị được?"

"Vậy huynh nói xem, còn có thể có cách gì nữa không?"

Thôi Vọng Triều ngoắc tay một cái, ra hiệu bảo hai người xích lại gần, hắn hạ giọng xuống, bắt đầu nói liên hồi, thế mà lại nói ra được một cách.

Sau khi Ly Hoán nghe xong, im lặng giơ ngón tay cái lên.

Thôi Vọng Triều cười khà khà: "Vậy ta về đi ngủ trước đây, hai người đi quỳ đi, nhớ kỹ nha, phải ráng làm chuyện này sao cho bí ẩn một chút, nửa thật nửa giả, kiếm ai đó nói nhăng nói cuội là tốt nhất."

Mặc Trì mở cửa tiễn hắn rời đi, xoay người hỏi: "Giờ sao?"

"Cứ làm thế đi." Ly Hoán vỗ đùi quyết định, "Bình thường A Nhận hoành hành ngang ngược, tính tình lại cực kỳ phách lối, sớm đã đắc tội với nhiều người trong thành lắm rồi, lúc này hẳn là cả nhà Tạ bá bá không được dễ chịu lắm, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên, ta viết chuyện xưa còn ngươi thì đi tìm người."

Mặc Trì gật đầu: "Quyết thế đi!"

Thế là lập tức hành động.

Địa thế của thành Hạnh Hoa nằm về phía Bắc, cho dù đã vào Xuân nhưng tuyết vẫn rơi lất phất cả ngày.

Sáng sớm hôm đó, cửa gỗ của Tạ phủ được đẩy ra, Lưu thẩm giúp việc trong trù phòng xách một cái giỏ, bước ra ngoài thì thấy người ở quán rượu đối diện đang giúp cào băng, vội vàng thả đồ trong tay xuống: "Để chúng ta tự làm là được."

"Thẩm thẩm, thẩm đi mua đồ ăn đi." Hoả kế trong quán rượu cười nói, "Chúng ta cũng phải cào băng, thuận tay giúp một chút thôi mà, không có gì bất tiện đâu."

Lưu thẩm cười lúng túng, tuy mấy ngày qua thời tiết có lạnh đấy, nhưng thành Hạnh Hoa cũng chẳng phải là nơi cực Bắc nước chảy là đóng băng thành đá liền, rõ ràng lớp băng dày trên cửa là do có người giội nước vào, dưới ánh mặt trời ở một nơi cách đây không xa, lại còn có những người khách rảnh rỗi tới ngồi xổm thành một vòng, cắn hạt dưa để hóng chuyện. Hoả kế ở quán rượu không để bà phải nhúng tay vào, đỡ người tới một chỗ sạch sẽ, nói khẽ: "Thẩm thẩm, thẩm đi nhanh đi, về sau cứ để chúng ta làm những việc này."

Sau khi Lưu thẩm nói lời đa tạ, cũng cúi đầu vội vàng đến chợ, mấy hôm nay ngày nào bà mua đồ cũng có chuyện xảy ra, có thể là hôm nay cũng sẽ như thế. Quả vậy, lão bản sạp cá thấy bà tới, thuận tay đổ một rổ cá đen chảy máu hôi hám lên sạp, liếc mắt, quái gở mà nói: "Nghe nói gần đây Tạ viên ngoại bị nhi tử tài giỏi của mình chọc tức tới bệnh luôn rồi, mang mấy thứ tốt này về nấu canh bồi bổ cho ông ta đi."

Hai hoả kế trong quán rượu vẫn luôn theo sát không xa không gần, thấy Lưu thẩm liên tục gặp phải trắc trở mấy lượt, hạ giọng mắng trong miệng: "Một đám tiểu nhân hèn hạ, ta thấy về sau cũng không cần để họ nuốt cục tức này nữa đâu, để chúng ta chuẩn bị ba bữa cơm cho Tạ phủ đi."

"Ăn thì có thể lo tốt được, mặc thì sao, dùng thì sao, đi ra ngoài thì làm sao nữa, còn bằng hữu này kia, Tạ phủ ở trong thành Hạnh Hoa mà, không thể sống như một cái đảo hoang được, huống chi bọn họ cũng chẳng làm gì sai, dựa vào cái gì mà vì người ngoài đồn nhảm như thế mà mình lại phải đóng cửa không bước ra ngoài?"

"Ngươi nói không sai chút nào, nhưng phải giải quyết tình huống bây giờ làm sao?"

"Suỵt, Ninh phu nhân đến rồi kìa."

"Đâu?"

Hai đệ tử Phong thị vội vã tránh qua một bên, giả bộ chọn vải vóc, khoé mắt nhìn thấy Ninh phu nhân quệt váy cả một đường, bước "vèo" qua vũng nước đọng tan ra từ tuyết: "Lão Trương, cho ta hai con cá quế."

Lão bản sạp cá nhìn thanh kiếm dài trong tay bà, âm thầm nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn lấy hai con cá tươi ra.

Ninh phu nhân lại xoay qua hướng bên kia: "Sườn heo, nửa miếng, lấy loại ngon nhất ấy, bây giờ đưa tới nhà ta liền đi."

Lão bản sạp thịt: "... Vâng."

Ninh phu nhân hỏi: "Còn thiếu cái gì nữa?"

Lưu thẩm vội vàng đáp: "Còn thiếu hai mươi cân rau rươi, ba con gà béo, năm mươi trái trứng gà, còn có ——"

"Được rồi, ta sẽ đợi ở đây, thẩm đi mua hết đi." Ninh phu nhân kéo một cái ghế tới, kê ghế "rập" một cái ngồi xuống ở nơi trung tâm nhất của chợ, ngồi còn vững lắm.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả con gà ở trong lồng cũng bị người bán bóp mỏ lại.

Mà trong sự yên tĩnh hoàn toàn này, Lưu thẩm cũng nhanh chóng mua xong hết đồ, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, chúng ta về nhà thôi."

Ninh phu nhân đứng dậy, rà ánh mắt lạnh lùng một vòng: "A Nhận nhà ta là chính hay tà thì còn chưa đến lượt mấy người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng thế này đâu, từ đây về sau, từng người các người, lo mà quản lý cho chặt cái miệng của mình lại cho ta!"

Nét mặt bà rất hung hãn, ngón tay bà niết vào vỏ kiếm như làm cho nó biến dạng luôn, cũng chấn động đến mức người xung quanh không còn dám nhiều lời nữa. Ninh phu nhân dẫn Lưu thẩm quay về trong khí thế hùng hổ đó, đi đến một chỗ hẻo lánh mới thả lỏng ra, khẽ tựa vào tường, mệt nhọc nhìn lên ánh mặt trời ảm đạm, thở dài: "Thẩm về trước đi, đừng để mọi người đói bụng, ta muốn yên tĩnh ở đây một lúc."

/Hết chương 91/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com