Chương 92
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lúc Ninh phu nhân về đến nhà, trong bếp chỉ còn hơi nóng còn sót lại, cơm rau trên bàn đã được đậy lại, Tạ viên ngoại hỏi bà: "Bà lại tới đâu đó?"
"Chỗ bờ sông." Ninh phu nhân dùng khăn ướt lau tay, "Khi còn bé A Nhận cứ hay chui xuống dưới vòm cầu, hôm nay tôi bỗng nhớ tới, bèn đi xem coi chỗ ấy là chỗ như thế nào, kết quả lại rất yên tĩnh, ngồi cả một canh giờ cũng không nghe được tiếng ai nói gì, tiểu tử đúng là biết chọn ghê."
Tạ viên ngoại nói: "Nếu bà muốn yên tĩnh, không bằng chúng ta tới vùng quê đi."
"Tới vùng quê làm gì? Tuy Tạ phủ không lớn, nhưng cũng có hai mươi mấy người, nếu hai ta cứ đi như thế, để bọn họ ở trong thành một mình như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho người ta ức hiếp hơn sao." Ninh phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn, mày liễu nhướng lên, "Huống hồ, ông nghĩ tới vùng quê rồi sẽ không còn lời đàm tiếu nữa à, đến lúc đó lỡ đàm tiếu khó nghe hơn, vậy thì lại làm sao nữa?"
Tạ viên ngoại nhấc ấm lên châm trà: "Thì là do tôi thấy ngày nào bà cũng buồn phiền, cho nên mới thuận miệng nói tới đề nghị này vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng có sợ mấy lời đàm tiếu kia đâu, họ thích thì cứ để họ nói đi, mấy người đó bị A Nhận đè đầu cả mấy chục năm, giờ mà không chớp thời cơ xả ra mấy câu coi chừng phải nghẹn ói luôn."
Ninh phu nhân lườm ông một cái: "Đã bị gây hấn đến tận cửa nhà rồi mà ông còn nghĩ thoáng vậy được cơ đấy, hôm nay nếu không có tôi, không biết mấy người kia còn định ăn hiếp Lưu thẩm đến mức nào."
"Bọn họ dám ăn hiếp Lưu thẩm là do không có bản lĩnh ăn hiếp người khác, cho nên chỉ có thể chọn mấy quả hồng mềm để bóp thôi, về sau mấy chuyện đi mua đồ ăn như thế này ấy, không bằng cứ giao cho lão Chung to cao đi làm." Tạ viên ngoại xoay qua, vỗ vào cánh tay của bà, "Nhịn qua khoảng thời gian này đi. Người có rỗi đến đâu thì cũng có việc của riêng họ, cũng chẳng thể nào cứ ngó nhà ta mà nói hoài mỗi ngày được."
Một chữ "Nhịn" này vốn chẳng có liên quan đến Tạ phủ dù chỉ là nửa đồng tiền, Tạ Nhận hoành hành bốn phía thì khỏi phải nói rồi, Ninh phu nhân cũng nóng tính, còn về Tạ viên ngoại, tuy nhìn vào thì trông ông lúc nào cũng vui vẻ vậy đấy, nhưng bản lĩnh xử người cũng không hề thấp, một nhà ba người ở trong thành Hạnh Hoa có thể được xưng là vô địch.
Nhưng bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa, tuy tạm thời Diệu Tước Đế Quân còn chưa gây khó dễ cho Tạ phủ, có vẻ cũng tin vào lý do thoái thác rằng "Không biết nhi tử chạy tới chỗ nào rồi", nhưng đi đường dài thì còn chưa biết thế nào, ai mà dám nói chắc được? Lại càng không biết có đôi mắt nào đang coi chừng thành Hạnh Hoa ở trong tối không, sợ bóng sợ gió, mình nằm ngay nơi đầu sóng ngọn gió, mưa gió mịt mù, có khiêm tốn cẩn thận hơn nữa cũng chẳng đủ.
Ninh phu nhân thở dài: "Thôi, chỉ mong sao A Nhận và Tiểu Tuyết có thể bình an vượt qua được cửa ải này, những thứ khác đều chẳng quan trọng."
Bà ăn mà chẳng thấy ngon, ăn chưa được vài miếng thì đã buông đũa xuống, ngủ cũng chẳng ngon giấc, lại cứ mơ thấy mấy giấc mơ không đâu cả đêm. Đến giữa trưa ngày hôm sau, bà không tỉnh táo mấy mà rời giường, muốn đến phòng bếp coi sao, lại thấy Lưu thẩm đang ngồi ở trong sân sắp xếp lại một loạt nguyên liệu nấu ăn, nào là cải xanh biêng biếc còn vương cả sương sớm, thịt cũng tươi mới, ở chỗ góc tường thì có tận bảy tám con gà con vịt, con nào cũng càng tròn ụ hơn con khác.
"Phu nhân, sao người lại đến sau bếp làm gì." Lưu thẩm vội vàng bỏ việc trong tay xuống, "Ở đây lộn xộn dữ lắm, cẩn thận làm dơ y phục đấy."
"... Hôm nay là ai đi mua đồ ăn vậy?"
"Là ta đó." Lưu thẩm nói, "Phu nhân, ta đang còn định sắp xếp xong rồi thì sẽ đến tiền viện tìm người, hôm nay kỳ lắm cơ, mấy người ở chợ cứ như là cắn nhầm thuốc rồi vậy, bỗng nhiên niềm nở hẳn lên, ai cũng ráng nhét đồ ngon cho nhà ta."
Ninh phu nhân nghe mà nhíu mày, có chuyện khác thường xảy ra tất có điều không bình thường, chẳng có lý nào mà người toàn thành mới ngủ có một đêm mà đầu óc đã tỉnh ra hết rồi. Bà xách bội kiếm lên, định ra ngoài đi tìm hiểu xem sao, kết quả lại vừa khéo gặp được hoả kế làm ở quán rượu đối diện, đối phương mời bà vào trong nhã gian, nhỏ giọng nói: "Ninh phu nhân, đây là ý tưởng của mấy vị tiểu công tử đấy ạ."
Ý tưởng chính là loan tin đồn trong thành, loan tin bảo rằng lần này Tạ Nhận không phải là chạy trốn thật, mà là do nhận được mệnh lệnh của Diệu Tước Đế Quân, phải giả vờ vào vai thất thế phản bội chạy trốn khỏi điện vàng, để có thể dụ tên đại yêu cuối cùng giữa thế gian ra. Về phần Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, tất nhiên cũng không phải là tà linh trời sinh, mà là giống như Tạ Nhận vậy, đang đóng giả thành tà linh, mang tiếng là chạy trốn đến tận đẩu tận đâu, nhưng thực chất là để bảo vệ Chúc Chiếu, tại vì có lỡ mà rơi vào tay đại yêu, sau đó bị rút mất hồn kiếm của thần kiếm ra thì khó lường lắm.
Tình tiết rất sống động, lời đồn truyền ra cứ như là thật vậy, mới nghe xong mà đúng là đã có thể doạ được không ít người.
Ninh phu nhân do dự: "Chuyện này..."
Hoả kế của quán rượu nói: "Phu nhân cứ yên tâm đi, chúng ta làm việc này kín kẽ lắm, huống chi dạo này cũng có không ít lời đồn về Tạ công tử, nhiều thêm một cái thì cũng có lạ gì đâu, chen trong hàng ngũ thật thật giả giả này, nghe vào cũng không thấy gì là đột ngột."
Ninh phu nhân hỏi: "Bọn họ cũng tin à?"
"Không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin." Hoả kế của quán rượu giải thích, "Ninh phu nhân cứ nghĩ xem, Tạ tiểu công tử có thiên phú hơn người, cả năm qua vừa chém Cửu Anh rồi còn ngự cả lửa sen đỏ, thế ấy là uy phong hiển hách nhường nào, là một đối tượng được biết bao nhiêu người hâm mộ, một thiếu niên anh hùng có tiền đồ vô lượng như thế, đột nhiên bị truyền ra tin đồn lưu vong phản bội chạy trốn, vốn cả chuyện này đã có vẻ cổ quái ly kỳ rồi, bây giờ có cái gọi là 'nội tình ẩn tình' thế này, ngược lại còn tiện cho người khác xâu chuỗi tiền căn hậu quả lại với nhau ấy chứ."
Thiếu niên chịu khổ giả vờ đầu hàng kẻ địch, lại chờ đợi một cơ hội để vùng lên, kiểu tình tiết này vốn cũng không hiếm có lắm ở trong những câu chuyện xưa được viết trong thoại bản, cũng rất phù hợp với hình tượng bất cần đời, tiêu dao giữa đất trời của Tạ Nhận. Tuy người truyền ra lời đồn đang nhấn mạnh thế này, suỵt, việc này là tuyệt mật đó, nếu chuyện này mà bị đại yêu biết được, thế thì lại uổng phí một phen khổ tâm của Diệu Tước Đế Quân, mọi người đừng có nói cho ai biết nhé! Nhưng rõ là cũng chẳng có ích mấy, vốn thành Hạnh Hoa đã chẳng lớn là bao, một tin tức nặng ký như thế, chỉ cần có một buổi sáng thôi là đã truyền ra hết cả thành rồi.
Khi trước cười trên nỗi đau của người khác, nhân lúc loạn mà xô tường, nhưng giờ thì phải suy nghĩ một chút, dù sao khi trước Tạ Nhận đã khó dây vào rồi, nếu như có một ngày kia, hắn lại chém yêu thêm lần nữa, vang danh mà về, vậy thì... Mới nghĩ một chút thôi là đã thấy rùng tim luôn rồi, đầu gối cũng nhũn hết cả ra.
Thế là cũng rút bớt lại cái vẻ hung hăng kiêu ngạo nhiều lắm.
Ninh phu nhân lại lo lắng: "Sẽ không liên luỵ đến Phong thị và A Hoán chứ?"
Hoả kế của quán rượu cười nói: "Ninh phu nhân không cần lo lắng gì đâu. Với lại những chuyện như loan truyền tin đồn này ấy à, chỉ cần làm bước đầu thôi, sau này sẽ có người chủ động làm tiếp, cũng chẳng cần chúng ta hao tổn nhiều tâm trí gì đâu."
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng vỗ cánh của một con chim gỗ cỡ lớn. Cỡ nửa tháng nay, người người trong giới Tu Chân đã rất quen thuộc với tiếng động này, đơn giản cũng chỉ là chúc mừng Tru Yêu Đài ở nơi nào đó mới được xây xong, vốn công trình này do mỗi Mặc gia lãnh, sau đó người trong Mặc gia lại không đủ số, vậy là lại lần lượt điều những đạo sư tiên trúc từ những đại thế gia khác tới, từng cái đài cao chọc trời đứng vững sừng sững, giống như từng cái chuôi mũi tên, cứ thế mà cắm đầy giữa đất trời một cách ngổn ngang lộn xộn.
Vầng trăng cong như một chiếc lưỡi câu.
Tạ Nhận đang pha chế thuốc ở bên cạnh bàn, hắn cẩn thận đặt một quả cân lên một chiếc cân vàng nhỏ, còn chưa kịp nhích lại gần để xem, phía sau lưng bỗng có một người mềm mại dán vào, hắn cuống cuồng trở tay đỡ lấy y: "Sao huynh không đợi ta đỡ huynh vậy, lại tự mình bước xuống giường thế này?"
Phong Khiển Tuyết trả lời một câu thấm đậm giọng mũi: "Xuống ngó coi ngươi đang làm gì."
"Ta đang chuẩn bị thuốc cần dùng tới cho ngày mai thôi à." Tạ Nhận đỡ cho y đứng thẳng lên, "Đi, quay lại nằm tiếp nào."
"Không nằm nữa đâu, ta muốn xuống với ngươi cơ." Phong Khiển Tuyết đặt mông ngồi xuống trên ghế, toàn thân vẫn đau buốt nhức nhối như cũ, còn đang bị hành tội vì vết thương. Tạ Nhận nhìn y cố nén chịu sự không thoải mái, ánh mắt lại còn ra vẻ như không bị sao, vừa buồn cười lại vừa đau lòng, thế là ôm người qua ngồi trên đùi mình: "Nếu ta mà có tức giận thật, dựa vào nét xin lỗi không có chút thành ý nào của huynh thế này, sợ là cũng dỗ không nổi đâu đấy."
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ngươi lại còn đòi xin lỗi, ta bị mấy thứ ánh sáng vàng kim này hành cho đau chết đây, còn không lớn giọng lên chút được à?"
Sau đó, cơ thể cũng rất thành thật mà hơi nghiêng qua, rồi giơ tay ôm lấy vai hắn.
Tạ Nhận cười, hôn y một cái: "Nói rồi mà, ta không tức giận đâu. Chẳng qua, ngày mai đến lúc lấy ánh sáng vàng kim ra, huynh không được tức giận lung tung đâu đấy nhé, nếu như có đau thì cứ đánh ta hai cái."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Còn phải trải qua những ngày thế này bao lâu nữa?"
Tạ Nhận dùng ngón tay ấn lên bờ môi y: "Bây giờ huynh muốn nghe ta nói thật, hay là muốn nghe ta dỗ dành huynh?"
Phong Khiển Tuyết vùi mặt vào trong lòng hắn: "Thôi bỏ đi, cái nào ta cũng chẳng muốn nghe."
Tạ Nhận vén tóc rối của y lên, lộ ra một đoạn cổ trơn bóng: "Một năm, ta sẽ tranh thủ lấy sạch ra hết trong vòng một năm này."
Linh lực mà Thanh Vân Tiên Tôn dùng để che đi ánh sáng vàng kim, nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì được một năm, đợi đến khi linh khí tan hết, nếu như đến lúc ấy mà ánh sáng vàng kim vẫn còn sót lại, bị Diệu Tước Đế Quân cảm ứng được, sợ là sẽ không ngăn được ông ta chỉ bằng kết giới và gió bão ở bên ngoài hải đảo.
Phong Khiển Tuyết cũng hiểu rõ điều này, cho nên cũng không có dị nghị với thời gian "một năm" này, chỉ hỏi hắn: "Vậy việc học hành của ngươi thì sao rồi? Hôm nay đầu ta đau nên choáng váng quá, không có kiểm tra ngươi được."
"Đọc rồi, ta đọc xong hết rồi." Tạ Nhận nói, "Cứ hỏi đại đi, nếu ta mà trả lời không đúng thì huynh cứ việc mà đánh."
Phong Khiển Tuyết thắc mắc: "Sao ngươi vẫn muốn để ta đánh ngươi vậy?"
Tạ tiểu công tử cảm thấy mình oan uổng ghê luôn: "Không phải ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi à, ta có muốn huynh đánh ta thật đâu, ai mà muốn để huynh đánh ta chứ, ta muốn huynh hôn ta cơ."
Phong Khiển Tuyết kéo quyển sách trên bàn qua: "Đọc xong quyển này rồi hả? Tối nghĩa mà còn khô khan, dựa theo tính tình của ngươi, đáng lẽ phải chạy cách xa cả ngàn dặm mới đúng chứ."
"Đó là lúc ở trong thành Trường Sách thôi, bây giờ không còn giống như thế nữa." Tạ Nhận nói, "Sách là do sư phụ cẩn thận chọn ra, đương nhiên là ta muốn đọc cho bằng hết mới thôi, cho dù chỉ có thể ngộ được nửa phần thì cũng coi như là không uổng phí."
Phong Khiển Tuyết ôm lấy mặt hắn, xoay qua xoay lại, cảm khái không thôi: "Sao bỗng nhiên cái trưởng thành rồi này."
Tạ Nhận đáp: "Rồi thì cũng phải trưởng thành thôi."
"Cũng tốt." Phong Khiển Tuyết buông tay ra, "Trên đảo này quạnh hiu tẻ nhạt, trái lại càng dễ tĩnh tâm hơn. Với lại ngoại trừ học hành và tu luyện ra, tám phần là ngươi cũng chẳng tìm những việc vui thú gì khác đâu, đỡ cho ta phải phí sức đốc thúc."
"Đây thì huynh sai rồi nhé, trên đảo có không ít vui thú đâu, huynh không thấy hai ngày nay Bạch Nha vui đến độ chẳng thèm về luôn à?" Tạ Nhận ôm y tới giường, "Không cần vội, đợi đến khi huynh dưỡng lành vết thương rồi, có thể xuống giường được, khi ấy ta lại dẫn huynh ra xem."
Vui thú đầu tiên, xem nữ nhi đánh nhau. Trên đảo Minh Nguyệt có không ít linh thú, nhỏ có to có, nhưng Bạch Nha mới tới thì đã xưng vương rồi, dựa vào tính cách hung hãn bá đạo và tốc độ nhanh như tia chớp, chưa mấy chốc mà đã chiếm được cái ghế ở tít đằng trên.
Vui thú thứ hai, trồng trọt. Thổ nhưỡng ngậm đầy linh khí, chỉ quăng đại một hạt giống xuống là chưa đến mười ngày đã có thể gặt hái, quả thì vừa to vừa ngọt, còn đỏ rực trông hết sức đáng yêu.
Vui thú thứ ba, câu cá. Hoặc là lúc lười nhác đi câu cá, cứ tiện tay mà quăng đại một tấm lưới xuống, kiểu gì cũng túm được một thùng mấy con cá biển ngốc nghếch ngon miệng.
Tạ Nhận còn đang bện một chiếc bàn đu dây ở một chỗ cao nhất, cũng giống như cái ở trong Học phủ Trường Sách, quấn dây leo có hoa lên là có thể toả ra một làn gió thơm lan xa khắp cả vùng núi.
Hắn điều chỉnh nhịp sống thành ấm áp và bận rộn, cố gắng khiến cho hòn đảo hoang ở nơi tận chân trời này cũng có một chút mùi vị của gia đình. Mà Phong Khiển Tuyết cũng đoán được hắn nghĩ gì ở trong lòng, thế là đợi đến khi y có thể tự mình đi lại, bèn vén tay áo lên mà nhổ sạch cỏ hoang ở sân sau, lại dùng hàng rào xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngăn ra các vườn rau khác nhau, còn bàn với với Tạ Nhận, miếng này thì mình trồng gì, chỗ kia thì mình lại gieo gì.
"Ta thấy hình như huynh lấy nhầm hạt giống rồi thì phải, đây không phải là cà tím đâu, là cỏ yêu Nuốt Vàng đấy."
"Vậy cà tím đâu rồi?"
"Sao ta biết được."
"Xong rồi, Tạ Nhận ơi, hình như ta trộn lẫn hạt giống với nhau hết rồi."
"..."
Vậy thì mình trồng đại luôn đi, dù sao cũng phải có một hai loại ăn được nhỉ?
Hai người cẩn thận vun đất, ngày nào cũng tưới nước đúng giờ, kết quả lại thu hoạch được một sân đầy dây leo ăn thịt người tươi tốt và thô bự, còn đang chui từ dưới đất lên sau cơn mưa, điên cuồng bò trườn vặn vẹo.
Phong Khiển Tuyết sởn hết cả gai óc: "Tạ Nhận!"
"Đây đây ta đây này!"
Tạ tiểu công tử ngự kiếm bay tới, giơ tay phóng ra một biển lửa, vậy là đốt sạch được cả đám dây leo.
Phong Khiển Tuyết nhìn sân vườn đang bốc khói: "Ta cũng không trồng rau nữa đâu."
Tạ Nhận ôm vai y: "Ừ."
/Hết chương 92/
.
Hai bình luận bên Tấn Giang:
Bình luận 1: Trong lòng của Liễu tỷ hiện giờ: Cúp bồ của tui là thật... Đừng sướng ngỏm luôn nha.
Bình luận 2: Tự nhiên bỗng thấy, hẳn người vui nhất khi hai người phản bội chạy trốn chính là Tiểu Liễu rồi ha ha ha ha ha ha, vừa khóc vừa la cúp bồ của tui riêu hơn bún riêuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com