Chương 93
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trên Đảo Minh Nguyệt không có sự luân chuyển giữa bốn mùa, lúc nào cũng như cuối Xuân và đầu Hè, làn gió nhẹ ấm áp như nắng ấm ngày Thu, cho dù thỉnh thoảng có vài trận mưa, nhưng những cơn mưa này cũng chỉ rơi "lộp bộp" nhẹ nhàng, không hề xông vào giữa giấc mộng, sẽ không làm tỉnh giấc một đôi hữu tình.
Thời gian mới thoáng cái là đã qua được non nửa năm.
Cuộc sống của hai người cũng đã đi vào nề nếp. Sau đó Mộc Phùng Xuân lại đưa đến thêm mấy hộp hạt giống mới, thế là Tạ Nhận cũng vòng một lượt quanh phòng ốc, tiền viện đơm đủ loại hoa, hậu viện kết đủ loại rau, lại còn nuôi thêm một đàn gà lôi trắng, Phong Khiển Tuyết phụ trách việc rải gạo mỗi ngày, rải hoài rải mãi đến độ không nỡ ăn nữa, vậy là nuôi một đàn thành thú cưng luôn, kết quả chắc gà cũng biết mình sẽ không bị cho vào nồi nữa, chúng nó vui quá, cho nên trời còn chưa sáng thì đã gào cuống họng lên mà gáy, khiến cho Bạch Nha chịu không nổi nữa, nó lao ra hung dữ nhe răng, cuối cùng cũng đổi được một thoáng yên tĩnh.
Tiếng ồn ào không còn nữa, Phong Khiển Tuyết giơ cánh tay lên vòng qua eo Tạ Nhận, nằm trong ổ chăn ấm nên gân cốt toàn thân cũng nhũn hết cả ra, chẳng muốn động đậy gì hết. Trong màn còn đang thoảng ra mùi hương gỗ nhàn nhạt, hoà cùng với hương hoa bay vào từ ngoài cửa sổ, hương xông đến độ người hoá ngọt, mộng cũng hoá giấc nồng, thật sự là vô cùng thích hợp cho việc cứ ôm tiếp như thế, lại ngủ thêm một giấc ngon nữa.
Vậy là Tạ Nhận cũng nuông chiều cho y ngủ nướng thêm chốc nữa, mãi đến khi ánh nắng sáng sớm đã xuyên qua lớp voan mỏng thì mới dùng ngón tay chạm lên cánh môi ẩm ướt kia: "Ngoan nào, tới giờ dậy rồi."
Phong Khiển Tuyết nhanh chóng thụt lại vào trong, chui hết cả người vào trong chăn, mắt cũng chỉ mở ra một khe hở nhỏ, nói giọng kiểu địa chủ đầy tiền trong kho: "Mai đi."
"Không nha, không được kéo giờ nữa."
"Ta có hơi khát."
Tạ Nhận xuống giường rót một chén nước cho y: "Uống xong thì dậy đấy."
Phong Khiển Tuyết cò kè mặc cả: "Vậy buổi chiều nhé."
Tạ Nhận ngồi ở cạnh giường nhìn y uống nước: "Ngoan nào, sau khi lấy ánh sáng vàng kim ra, thì tối đến ta cho huynh xem cái này hay lắm."
Phong Khiển Tuyết trả lại cái chén không, lại nằm xuống lần nữa, miệng thì vô tình từ chối nói: "Từng bông hoa từng cành cây từng cọng cỏ từng cái lá ở trên đảo này, hầu như thứ nào ta cũng sờ qua một lần rồi, còn có thứ gì hay mà ta chưa thấy nữa, ngươi bớt lừa ta lại đi. Chờ tới tối lại lôi cái câu kia ra, gì mà 'Mỹ nhân thì phải ngắm dưới trăng', ta mới chẳng thèm xem đâu."
"Không hề, lần này bảo đảm là không phải luôn." Tạ Nhận vói tay vào trong chăn, ôm ngang kéo người ra, "Lần này ta không phải là cái để ngắm."
Phong Khiển Tuyết không bám lại, chỉ gác cằm lên vai hắn mà cười, tay chân cũng đơ cứng ra, đúng là không chịu phối hợp vậy đấy. May mà Tạ Nhận cũng đã sớm quen với cái nết giở trò mỗi khi đến lúc chữa thương của y, một tay thì đỡ lưng, tay kia thì kéo tay áo xuống rồi chỉnh cổ áo cho ngay ngắn, thành thạo sửa soạn hết cho y một cách khoan khoái nhẹ nhàng, sau đó mới đặt xuống đất cho y đứng vững: "Xong rồi đấy, giờ thì đi rửa mặt đi, để ta tới phòng bếp hâm một chén canh cho huynh."
Phong Khiển Tuyết đáp: "Ừ."
Sau đó đưa mắt nhìn Tạ Nhận đi tới phòng bếp, lúc này y cũng chẳng làm nũng nữa, tại vì giờ mà làm nũng thì cũng có ai nhìn đâu, vậy là nhanh nhẹn đi rửa mặt sạch sẽ, sau lại tới cái ổ gà moi khuê nữ ra ngoài, dạy dỗ: "Xem coi, một đại cô nương xinh đẹp như thế, sao cứ suốt ngày dí mông gà mà cạp vậy hả? Còn ra thể thống gì nữa không!"
Bạch Nha giơ thẳng hai tay hai chân lên, trông y chang như tư thế không chịu mặc y phục lúc nãy của Phong Khiển Tuyết, có thể thấy đúng là ruột thịt thật rồi. Trên cổ nó còn có một chiếc vòng cổ, là tự tay Tạ Nhận làm ra, đỡ cho một ngày nào đó nha đầu quậy phá này bỗng nhào tới mặt biển mà chạy mất. Trên thế gian này, chẳng có được lác đác mấy người không cần dùng tới thuật săn bắt, chỉ cần dùng tới linh phù là có thể tóm được Bạch Nha, điều này cũng nói rõ, quả thật sau khi Tạ tiểu công tử lên đảo thì không lười biếng chút nào, không chỉ khiến cho nhịp sống phong phú hơn, mà học hành và tu tập cũng không xuống dốc chút nào, Phong Khiển Tuyết đánh giá sơ qua trong lòng, hiện nay nếu đặt Tạ Nhận vào trong giới Tu Chân, cho dù có gộp hết mấy trưởng lão râu trắng bạc phơ kia vào, không dám nói sẽ đứng ở ba vị trí đầu, chứ lọt được vào mười vị trí đầu thì không thành vấn đề.
Y ôm Bạch Nha ngồi ở dưới ánh mặt trời, ngón tay lại thi thoảng lại gãi lên lớp da lông mềm mại kia. Mấy tháng nay, cứ đúng hạn là Tiên phủ Thanh Ái lại gửi thư đến, sau khi Tạ Nhận phản bội chạy trốn, Diệu Tước Đế Quân đã lên đường đến núi Thái Thương để lấy thần kiếm Chúc Chiếu đã bị trấn áp nhiều năm ra, muốn tôi luyện hồn kiếm lần nữa.
Theo lý mà nói, đường này hẳn nên dễ đi, bởi vì vốn kiếm Chúc Chiếu không có linh phách ngay lúc sinh ra, nó đã được tôi luyện trong máu yêu tà hàng vạn lần thì mới sinh ra được hồn kiếm, nhưng người ta cũng có thể nói rằng con đường này đi không được, bởi vì phía trước có một tảng đá lớn chắn đường, ấy chính là hiện giờ trong giới Tu Chân đã chẳng còn có số lượng yêu tà khổng lồ hoành hành tràn lan nữa.
Một đôi bàn tay ấm áp bỗng che trước mặt y: "Sao lại trốn ra tới chỗ này, hại ta tìm trong tìm ngoài hơn nửa ngày luôn."
"Ta có trốn đâu, ra phơi nắng tí thôi mà."
"Được rồi được rồi được rồi, không trốn miếng nào luôn." Tạ Nhận ngồi bên cạnh y, "Ở xa xa thì thấy huynh đang ngẩn người, nghĩ đến gì vậy?"
"Người kia."
"... Ông ta thì có gì để mà nghĩ." Tạ Nhận giơ tay ra, để cho y dựa vào trong lòng mình, "Ngoan nào, nghĩ đến chuyện khác đi."
"Ta đang nghĩ đến chuyện quan trọng mà." Phong Khiển Tuyết như có điều suy nghĩ, "Nếu ông ta muốn tôi luyện ra hồn kiếm mới, thì chỉ có một cách là chém yêu thôi, nhưng hiện giờ cũng không có nhiều yêu tà như vậy nữa, nếu như đổi lại là ngươi, thế thì ngươi sẽ làm thế nào?"
"Không có thì sẽ đến tìm ở chỗ khác, kiểu gì cũng sẽ vơ vét được một ít, còn không thì làm sao được?"
"Nếu vơ vét mà vẫn còn chưa đủ thì sao?"
"Chưa đủ thì đi chém đại yêu?"
"Ta cũng nghĩ thế, trước khi ông ta từng nói qua, đợi đến khi ngươi và Chúc Chiếu hợp lại làm một, thì sẽ cùng nhau đi chém một con đại yêu cuối cùng ở nơi đất trời này. Tuy chúng ta không biết cụ thể như thế nào, nhưng ít nhất là có một thứ như thế. Bây giờ, rõ ràng là ngươi sẽ không quay về điện vàng nữa, ông ta cũng đã tự đi đến núi Thái Thương, theo lý mà nói, nếu muốn tôi luyện cho tỉnh thanh kiếm Chúc Chiếu cũ, một con đại yêu thôi thì cũng đủ bằng mấy ngàn yêu tà, nhưng ông ta lại không làm như thế."
"Tại sao?"
"Ta đoán là, có thể ngay cả ông ta cũng địch không lại đại yêu kia không?"
"Nhưng ai ai cũng bảo ông ta là tôn giả chém yêu, mà hôm ấy Cửu Anh ——"
"Cửu Anh cũng chẳng phải là do một mình ông ta giết, còn có ngươi nữa." Phong Khiển Tuyết ngắt lời Tạ Nhận, "Thật ra ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện này."
Vài ngàn năm trước, tuy Cửu Anh đã chết dưới tay Diệu Tước Đế Quân, nhưng kết quả cuối cùng là đồng quy vu tận, có thể thấy sức mạnh cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Mà vào mấy ngàn năm sau, Diệu Tước Đế Quân lại bỗng có thần lực có thể chém yêu bằng chỉ một kiếm, cũng không thể nói rằng ông ta vẫn luôn hấp thu linh khí của đất trời trong những năm bị chôn ở thành Lẫm Đông được.
Vậy thì cũng chỉ có thể giải thích bằng một cách này, một kiếm mà Diệu Tước Đế Quân đã dùng để chém chết Cửu Anh kia, không chỉ có mỗi sức mạnh của ông ta, mà còn có cả sức mạnh của hồn kiếm Chúc Chiếu nữa. Mà khi trước, sở dĩ Tạ Nhận không địch lại được Cửu Anh, có thể cũng không phải là do không có đủ sức mạnh, mà chỉ là còn chưa hiểu phải nên khống chế làm sao.
Tạ Nhận chần chờ: "Chúc Chiếu à?"
"Đúng vậy, là Chúc Chiếu." Phong Khiển Tuyết nắm tay hắn, "Ngươi đừng quên, sau khi người đó chết đi, một mình thanh kiếm Chúc Chiếu tự đi giữa đất trời, chém hết từ con yêu tà này đến con yêu tà khác, cho nên thật ra không ai có thể tính được tu vi của nó là tới mức nào hết."
"Nếu đúng là thế thật, vậy có lẽ là lúc chém giết Cửu Anh thì đã phát hiện ra có gì đó khác thường rồi, tại sao lại không nói gì hết?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Có lẽ là sợ ngươi vì thế mà tự mãn, hoặc có lẽ... Thật ra dựa vào những gì ông ta làm mấy tháng nay mà nói, hẳn là ông ta thật lòng muốn chém hết tất cả yêu tà còn sót lại trên thế gian này, khiến cho oán khí ở Thần Châu tan biến hết."
"Oán khí tan biến hết thì ông ta sẽ không trường sinh được, chỉ có thể quay về đất cũ mà an nghỉ, chẳng lẽ không ham sống sao?"
"Không ham sống, nhưng chưa hẳn là không ham danh, ngươi còn nhớ cái tượng thần ca ngợi đại tướng quân ngày này qua ngày khác ở trong miếu hoang nơi thành Bạch Hạc kia không? Lúc đó ngươi không hề có ý định giết chết ông ta, cũng là vì đối phương không làm sai chuyện gì cả, cũng là do bản thân say mê quá, muốn nhận được cái tiếng anh minh thần võ mà thôi."
"Ý huynh là, người kia thật lòng thật dạ muốn dạy dỗ ta, nhưng cũng là thật lòng thật dạ muốn khiến ta, khiến người người cảm động đến rơi nước mắt, cho nên mới không tiếc mà giấu giếm sức mạnh của Chúc Chiếu, để cho tất cả công lao dồn hết lên người mình, tuy ông ta coi nhẹ sống chết, nhưng lại coi trọng danh tiếng, muốn vẫn được mọi người ca tụng, nhang đèn thịnh vượng sau khi mình an nghỉ?"
"Ta cũng nói đại vậy thôi." Phong Khiển Tuyết nói, "Còn cụ thể đúng hay không đúng thì cũng phải xem coi rốt cuộc Chúc Chiếu có giống với suy đoán của ta hay không, rằng nó có một sức mạnh có thể huỷ diệt cả đất trời."
Tạ Nhận gật đầu: "Được rồi, ta sẽ tiếp tục tu luyện cho tốt."
Phong Khiển Tuyết vươn vai một cái, dựa người vào dưới tàng cây: "Vậy ngươi đi tu luyện đi, ta buồn ngủ quá, ngủ một lát nha."
"Không được." Tạ Nhận xách nữ nhi vào chỗ bụi hoa, mình thì ôm người lười biếng kia lên, "Đi ngâm suối nước nóng với ta để lấy ánh sáng vàng kim ra nào."
Phong Khiển Tuyết im lặng thở dài, chống hai tay lên vai hắn, cúi đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên, y nhìn một lát, bỗng nhiên dùng ngón tay mà tỉ tê vuốt ve: "Mình ngâm trong suối nước nóng ấy, chuyện có thể làm cũng chẳng phải chỉ có một chuyện là lấy ánh sáng vàng kim ra thôi đâu."
"Bớt dụ dỗ ta lại đi nha." Tạ Nhận không hề bị lay chuyển, "Từng ngày từng tháng này ấy, đợi đến khi huynh dưỡng thương cho cơ thể tốt lại rồi, lúc ấy ta sẽ đòi lại cho hết."
Mặt Phong Khiển Tuyết cứng đờ ra, chất vấn: "Học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện này đấy?"
Tạ Nhận đáp: "Bị huynh ghẹo nhiều quá, chẳng cần ai dạy cái tự biết luôn."
Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một lát, vẫn quyết định thụt cái ngón tay đang làm loạn kia lại, giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả, cuối cùng cũng chịu an phận yên tĩnh một hồi.
Đối với người khác, việc ngâm suối nước nóng là một chuyện hưởng thụ với họ, nhưng với Phong Khiển Tuyết, đó lại là một cực hình. Tạ Nhận để cho y tựa vào trong lòng mình, vòng tay ra sau lưng y, sau đó mới giải phóng một chút linh lực ra trong lòng bàn tay, rồi từ từ áp lên chỗ bị thương của y. Hắn đã quen với việc này lắm rồi, nhưng càng quen thì lại càng đau lòng, cảm nhận được người trong lòng cắn răng không rên tiếng nào, Tạ Nhận hạ quyết tâm một cái, dồn sức rút những sợi ánh sáng vàng kim mới ngoi đầu ra, sau đó lại quăng chúng nó vào giữa cánh của ngọn lửa sen đỏ trên không trung, đốt chúng nó thành tro tàn trong từng tiếng "lách tách".
Phong Khiển Tuyết rên lên một tiếng, răng cứ như là đã cắn miếng vải trong miệng kia ra một lỗ thủng, mồ hôi lạnh cũng túa ra như mưa ở trên trán. Tạ Nhận khẽ xoa mặt y, dỗ dành cho người thả lỏng răng ra, nói: "Hôm nay đến đây thôi, để ta đưa huynh về nghỉ."
"Đừng, ngươi cứ làm tiếp đi." Phong Khiển Tuyết nói, "Dù sao cũng phải chết, một lần hay hai lần cũng có khác gì nhau đâu."
Tạ Nhận nhíu mày: "Gì mà chết, huynh đừng có nói lung tung."
"Ta cũng đã đau như thế rồi, nói sai một câu thôi cũng không được à?" Phong Khiển Tuyết hơi bực bội mà nhắm mắt lại, "Ngươi làm tiếp đi, ta chịu được, Tạ Nhận, nếu tối nay mà ngươi không có thứ hay ho gì thật, thế là ngươi chết chắc đấy."
Y đau đến độ choáng váng cả người, nói chuyện cũng rối bòng lên, nhưng chuyện cần nhớ thì chẳng quên cái nào. Tạ Nhận vừa đau lòng lại vừa dở khóc dở cười, chẳng qua hắn thấy mạch tượng của y còn ổn, thế là lại lấy ra thêm được hai sợi ánh sáng vàng kim nữa, mãi đến khi mặt trời ở ngoài cũng xuống núi rồi, lúc này mới ôm người đã mê man quay về phòng ngủ, dịu dàng nhét vào trong ổ chăn.
"Ngủ ngon nhé."
Kết quả cũng chẳng ngủ được bao lâu, nhiều lắm là chừng hai canh giờ thì Phong Khiển Tuyết đã đẩy chăn ra, ngồi dậy hỏi: "Đồ hay đâu?"
Tạ Nhận đang ngồi đọc sách ở bên bàn bị giật mình: "Sao huynh giống trúng tà quá vậy, mới mở mắt ra là đã đòi nợ rồi."
"Lấy ra đây." Phong Khiển Tuyết rất hùng hồn.
"Không lấy ra được, ở bên ngoài ấy." Tạ Nhận buông sách trong tay ra, "Gió thổi hơi lạnh, chờ chút, để ta lấy cho huynh một cái áo choàng trước đã."
Phong Khiển Tuyết thầm nghĩ, trên cái đảo hoang này thì có thứ gì hay ho cho được, quả nhiên mình lại bị lừa nữa rồi, thế là nhíu mày: "Không đi nữa."
Tạ Nhận đáp đúng lúc: "Lần này không có ngắm sao đâu."
"Cũng không ngắm trăng."
"Được, không ngắm."
Tạ Nhận khoác áo choàng cho y, ngự kiếm mang người đến một nơi cao nhất trên đảo Minh Nguyệt.
Phong Khiển Tuyết nhìn tảng đá bể đen thùi lùi trước mặt mình, trên mặt không hề có tí cảm xúc gì cả.
Tạ Nhận cười ôm y: "Không nóng vội mà, ở dưới cơ."
"Ngươi tưởng ta chưa xuống đó bao giờ hả, có mỗi một cái hố sâu thôi."
"Bây giờ thì không chỉ là một cái hố sâu thôi đâu."
Tạ Nhận vỗ tay một cái, bỗng nhiên trong hố lại sáng lên ngàn vạn tinh hà.
Mấy trăm chiếc đèn hoa đăng lồng vào nhau, có cái được buộc dây thừng, có cái thì đang bay lên giữa bầu trời, toàn bộ được làm thành hình dáng của hoa và linh thú, trông sinh động như thật, sự ấm áp cũng được lan toả ra cả một hòn đảo.
Phong Khiển Tuyết khẽ cầm một chiếc đèn hoa đăng hình sen đỏ trước mặt, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Tạ Nhận cười nói: "Huynh quên rồi à? Hôm nay là mười tám tháng Năm đấy, có Lễ Hoa Đăng ở thành Tần Hoài. Hồi xưa đã bàn xong là định đi rồi, nhưng giờ lại không đi được, vậy là Liễu cô nương bèn chọn ra những chiếc đèn hoa đăng này, nói Ly Hoán âm thầm đưa đến Tiên phủ Thanh Ái."
Phong Khiển Tuyết mím môi khẽ cười: "Có lòng quá, sau này ra ngoài rồi, ngươi ta lại tới cảm tạ nàng sau."
"Đi nào, để ta đưa huynh xuống dưới đi dạo một chút." Tạ Nhận nắm tay y, "Ôi, huynh nói xem, có phải bây giờ Thôi Vọng Triều đang vểnh đuôi lên đến tận trời không, vui mừng đến độ chẳng biết phân biệt Nam Bắc nữa luôn?"
"Cũng chưa chắc đâu, lễ hội lớn như thế, kiểu gì Phong thị cũng sẽ tới, nếu như Liễu cô nương bỗng nhận ra điểm tốt của huynh trưởng, vậy thì giờ này Thôi Lãng Triều đang mua say bên đường, gào khóc chảy hết nước mắt ra rồi."
"... Cũng không thảm tới mức vậy đâu nhỉ, ta thấy tìm người khác cũng được mà."
"Vậy thì cứ cho là lúc hắn đang gào khóc như thế, lại được một cô nương thông minh xinh đẹp khác nhặt về nhà đi."
"Được đó, huynh nói đúng lắm."
Cứ thế mà trải sẵn đường đi phía trước cho Thôi huynh luôn.
/Hết chương 93/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com