Chương 94
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đèn hoa đăng tô điểm lên cho cả một hòn đảo nhỏ đượm một vẻ dịu dàng và ấm áp, hai người tựa vào nhau ngồi ở dưới tàng cây, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn từng vầng sáng lấp lánh ở trên bầu trời, khi này nếu mà nheo mắt lại, để cho các loại bóng mờ kia hoà quyện vào nhau, lúc ấy lại chính là một giấc mộng huyền ảo hoàn toàn khác. Phong Khiển Tuyết im lặng tựa vào vai hắn, ngón tay cũng đan vào nhau, nhưng suy nghĩ lại nhịn không được mà trôi dạt đến thành Tần Hoài ở cách đây mấy ngàn dặm, chắc chỗ ấy còn tưng bừng hơn ở đây nhiều nhỉ? Giống như được miêu tả ở trong sách vậy, ngựa xe ngược xuôi, mỹ nhân nhảy múa, quán rượu náo nhiệt.
Y nghĩ đến ngẩn cả ra, gò má bỗng bị hôn lên một cái, Tạ Nhận áp cả nửa người trên qua, hô hấp và xúc cảm được bao bọc trong cái nóng bỏng ướt át, Phong Khiển Tuyết bị nóng đến độ nổi hết da gà lên, không khỏi rụt người lại: "Đừng quậy mà."
Tạ Nhận không chịu buông tay, còn ngậm lên vành tai kia nữa, làm nũng chơi xấu: "Vậy khi nào thì ta mới được quậy bây giờ?"
Phong Khiển Tuyết bị hỏi đến phải nín lặng, cổ cũng đỏ ửng lên theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, giống như chẳng phải là da thịt bị cắn vào, mà là bị một mồi lửa châm lên trong máu. Y nghĩ hoài không ra, không hiểu sao mà thiếu niên la cà mò cá bắt tôm ở trong sông lúc mình mới gặp khi ấy, nay lại bỗng nhiên kết thúc giai đoạn thú non với lớp lông xù đáng yêu, thân hình cũng cao ngất lên một cách lặng lẽ không một tiếng động trong lúc mình không chú ý tới, lớn lên thành một con thú hoang ôm ấp đầy dục vọng muốn áp chế, mặc dù vẫn còn vẻ non nớt ở trong đó, nhưng cũng chẳng còn liên quan đến hai từ đáng yêu nữa. Y nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là bàn tay lớn với khớp xương rõ rệt kia đang chậm rãi dạo chơi như thế nào, chẳng như đang nhéo vào eo y, mà như là nhéo vào mạng y vậy.
Tạ Nhận đỡ lấy sống lưng cứng đờ của y, vỗ nhẹ hai cái ở sau đầu để trấn an: "Thở hai hơi trước đã, đừng làm mình nghẹn xỉu đấy."
Phong Khiển Tuyết: "..."
Còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa.
May là Tạ Nhận thấy y cũng chẳng biết phải đặt tay đặt chân làm sao, vậy là thức thời không trêu y nữa, lại kéo người vào trong lòng ôm tiếp, bắt đầu tập trung nói về hình dáng của các loại đèn hoa đăng, lại chậm rãi miêu tả cảnh tượng nhộn nhịp ở Tần Hoài cho nghe y. Quán rượu lớn nhất ở trong thành có tên là Hỉ Tương Phùng, nghe thấy tên là muốn say một cơn cho đã rồi, mỗi khi đến dịp Lễ Hoa Đăng thì phải tới cho sớm để giành chỗ, bằng không thì sợ là ngay cả nóc nhà cũng không có mà ngồi.
Phong Khiển Tuyết tán thành: "Hỉ Tương Phùng, tên dễ nghe ghê, lại còn mang ý nghĩa tốt nữa."
Nhưng lúc này, lão bản của Hỉ Tương Phùng lại vui không nổi.
Ông ôm đầy nỗi âu sầu mà nhìn toà thành tối om, cửa hàng cũng tối om, thở một hơi dài thật dài.
Tiêu điều quá, hiu quạnh quá đi thôi.
Sợ là phải lỗ một khoản lớn rồi.
Gió thổi vào những ngọn cây ở hai bên đường, rõ ràng phải nên là lúc phồn hoa gấm vóc ngày Hè, song không khí lại nhuốm màu vắng vẻ và chán nản, nếu giờ mà có một thi nhân nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ cũng phải cảm khái một câu "Thường e gió Thu tới sớm, làm hoa héo rụng người lại không hay" (1).
(1) Đây là hai câu trong bài thơ "Khúc trì hà" của nhà thơ Lư Chiếu Lân. Gốc Hán Việt là "Thường khủng thu phong tảo, phiêu linh quân bất tri" (Thi Viện).
Trong thành Tần Hoài, phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa hết rồi, cũng chỉ còn lại mỗi một quầy rượu nho nhỏ này, chủ quầy là một lão thái thái, tai không được tốt lắm, tính tình cũng bướng bỉnh, bà chẳng thèm để ý đến lệnh cấm hay chẳng cấm của Đế Quân, cứ vậy mà vẫn mở quầy làm ăn như bình thường, mà đội tuần tra thấy bà có tuổi rồi, lại chỉ có một cái bàn và vài hũ rượu nhạt, thế là cũng hay mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng lười mà lo tới.
Quầy hàng chỉ có một vị khách đến, là một cô nương rất xinh đẹp, đang nhíu lông mày, chỉ cứ nhìn chòng chọc vào rượu đục trước mặt mà ngẩn người.
"... Tặng cô nương." Một chiếc đèn hình thỏ được đưa đến trước mặt, Thôi Vọng Triều hồi hộp đến độ quên hít thở luôn, tay cũng run lẩy bẩy, bóng sáng của con thỏ lắc lư, nhìn cứ như một khắc thôi là sẽ hoá hình chạy trốn mất, phóng thẳng ra xa ba trượng.
Liễu Từ Tuý nói: "Đa tạ."
Ngoại trừ Thôi Vọng Triều, còn có Ly Hoán đến nữa, hai người tới vùng ngoại ô nằm về phía Bắc của thành lúc chạng vạng, nhìn thấy Diệu Tước Đế Quân đang sai người đốt đèn hoa đăng, lửa bùng như muốn thắp sáng cả bầu trời, trong không khí cũng đầy mùi khét lẹt xông vào mũi, xông đến độ mắt của Thôi Vọng Triều cũng đỏ lên, hoặc cũng có thể là bị tức mà bật khóc, tóm lại là sau khi rời khỏi vùng ngoại ô ở phía Bắc của thành thì hắn đi làm ra chiếc đèn con thỏ này, sau đó thì chạy đến để an ủi Liễu cô nương.
Từ khi Diệu Tước Đế Quân thượng vị thì liên tục ban bố lệnh cấm, cấm uống rượu suốt đêm, cấm hưởng thụ một cách xa hoa lãng phí, cấm tụ họp bàn luận, lẻ tẻ lặt vặt cộng hết vào cũng ít nhất là cỡ trăm điều cấm, tóm lại cũng như là đã cấm hết những thú tiêu khiển và chuyện vui ở thế gian này, lý do là yêu tà còn chưa trừ hết, lấy cái gì để mà vui mà mừng?
Mà Lễ Hoa Đăng ở Tần Hoài thì vừa có rượu vừa có vui mừng, đương nhiên cũng nằm trong danh sách bị cấm. Không chỉ bị cấm, lại còn bị đốt hết đèn hoa đăng mà Liễu thị đã chuẩn bị xong từ sớm, đội tuần tra hung thần phòng thủ ở ngay cửa thành, thế thì còn khách nào mà dám tới nữa.
Phong Sơ Chỉ bị phái tới sông Thao Thiên để trấn yêu, Mặc Trì cũng bị gọi về nhà vì chuyện Diệu Tước Đế Quân muốn xây thêm Đài Hàng Yêu, vậy nên hai người không ai thoát thân được, thành ra lúc này chỉ có Ly Hoán và Thôi Vọng Triều lén đi vào thành để xem có chỗ nào cần giúp đỡ gì không.
Liễu Từ Tuý nhíu mày: "Không biết những ngày tháng thế này còn bao lâu nữa."
Thôi Vọng Triều an ủi nàng: "Đợi đến khi yêu tà bị chém sạch là ổn thôi."
"Có thể chém hết được yêu tà không?" Liễu Từ Tuý rót rượu, "Huống hồ, trước khi ông ấy đến đây, tuy giới Tu Chân có yêu tà thật, nhưng cũng còn có ý vị, nào giống bây giờ, yêu tà thì không chém được bao nhiêu, nhưng mùi vị cuộc sống lại tan tành chẳng còn gì luôn."
"... Suỵt, cẩn thận bị mấy đội bảo vệ mặc đồ vàng kim kia nghe được đấy." Thôi Vọng Triều hạ giọng xuống, "Đã mất mùi vị cuộc sống rồi, nếu như còn bị chụp thêm cái mũ trời ơi đất hỡi này nữa thì chẳng phải là đã khổ còn đội thêm khổ sao."
"Đúng là có diện mạo mới thật đấy, giờ có nói cũng chẳng dám nói." Liễu Từ Tuý cười lạnh một tiếng, lại ngửa đầu uống thêm một chén rượu. Ly Hoán cầm cổ tay của nàng, đoạt lấy cái chén không: "Liễu cô nương, tạm thời thì cứ nhẫn nại đi, kiểu gì tương lai cũng sẽ có ngày mây xua đi mặt trời ló dạng mà."
Ba người đang nói chuyện, lại có một đội tuần tra bước tới từ chỗ góc đường, Thôi Vọng Triều vội vàng kéo Liễu Từ Tuý và Ly Hoán cùng trốn vào một góc, tránh được lần kiểm tra này. Hắn nhỏ giọng nói: "Liễu cô nương, hay là để chúng ta đưa cô nương về nhà trước đã, thế đạo không yên ổn, cô nương lại... lại xinh đẹp như thế này, nên chú ý bảo vệ mình một chút."
Đế Quân quay về, nhưng thế đạo lại trở nên không yên ổn, nghe sao cũng giống như câu châm biếm vậy. Sau khi đưa Liễu Từ Tuý về Liễu phủ, Thôi Vọng Triều và Ly Hoán đi một hồi trên đường, cứ đi thêm một đoạn nữa thì bỗng nhiên hỏi hắn: "Rốt cục là tới khi nào Tạ Nhận mới luyện thành thần công vậy nhỉ?"
"Huynh nghe hí kịch nhiều quá rồi đó, gì mà gọi là luyện thành thần công." Ly Hoán nghẹn một hơi, "Hơn nữa, nếu huynh không hài lòng với những gì xảy ra ở trước mắt thì sao không tự nghĩ ra cách gì đi, cớ gì mà chỉ trông chờ vào A Nhận thôi vậy."
"Ta thì nghĩ ra được cách gì cơ chứ." Giọng của Thôi Vọng Triều có thể so với tiếng muỗi kêu, thấy xung quanh không có ai, bèn nói thêm một câu, "Nhà các ngươi có thể liên hợp với phía thành Cẩm Tú được không, để nghĩ ra được cách gì đó? Lúc này hẳn là Tề thị cũng có rất nhiều sự bất mãn, trước giờ bọn họ vẫn luôn lấy xa xỉ để nổi danh, lần này bị đàn áp cũng chẳng ít đâu."
"Trông chờ vào A Nhận, trông chờ vào nhà ta, trông chờ vào Tề thị, tóm lại là sao thì huynh cũng không lộ mặt đúng không?" Ly Hoán im lặng, "Ta cũng mặc kệ thôi, về đi ngủ đi, phía Liễu thị nơi này cũng chẳng có việc gì, ngày mai ta sẽ quay về học phủ."
Thôi Vọng Triều thở dài rồi lại thở ngắn, bịn rịn không thôi mà quay đầu nhìn Liễu phủ, nếu như có bản lĩnh thật, có ai mà lại không muốn trổ tài trước mặt người trong lòng đâu chứ? Nhưng mình có bản lĩnh gì đâu, cũng không thể cứ nhắm mắt mà lao đầu vào chỗ chết được đúng không? Thật là rầu hết cả người.
Chẳng qua mới chưa được bao lâu, thế mà hắn lại có một lần được trổ tài trước mặt người trong lòng thật.
...
Mùi hương của quế hoa bay tới tận cuối tháng Chín từ tháng Tám, sau lại đến tháng Mười, cũng đã vào tháng Mười một rồi mà vẫn còn nồng không chịu tan hết đi. Phong Khiển Tuyết cũng khá hài lòng với thời kỳ nở hoa dài mãi không hết này, y bỏ thêm một muỗng mật quế hoa vào trong chén trà, giờ y cũng học uống ngọt theo Tạ Nhận rồi, còn chưa uống được hai hớp thì bỗng có một con chim gỗ bay "phành phạch" tới từ giữa trời.
"Thư dày ghê." Tạ Nhận bưng bánh ngọt mới nướng ra đến đây, "Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia rồi?"
"Đúng là có chuyện không lớn không nhỏ, nhưng cũng giải quyết xong rồi." Phong Khiển Tuyết đưa thư cho hắn, mình thì lau tay sạch sẽ ăn bánh nướng, "Phía điện vàng Hàn Sơn lấy tăng cường phòng bị làm lý do, xây dựng gần cả ngàn đội tuần tra, điều hoang đường ấy là, thế mà lại có không ít người hăng hái tham gia, giơ cao lá cờ, cáo mượn oai hùm, còn hoàn hành bốn phía nữa, đàn áp mọi hoạt động của các tông môn."
"Sau đó thì ai ai cũng lo sợ cho an nguy của mình mà ngậm chặt miệng?"
"Mọi người lo sợ cho an nguy mà ngậm chặt miệng, những chuyện này đều nằm trong dự liệu hết rồi." Phong Khiển Tuyết nói, "Cái nằm ngoài dự liệu chính là, có người lại mượn cớ đó mà lia mắt tới Liễu cô nương."
Vẫn lấy cái danh là đi nghe giảng dạy như cũ, nhưng lúc này những đệ tử được lựa chọn lại toàn là các thiếu nữ trẻ tuổi, lệnh cho các nàng phải đến điện phụ ở Phổ Sơn vào ngày được chỉ định, bắt đầu tu tập ở đó trong vòng nửa năm.
Tạ Nhận nói: "Chuyện này đi hơi xa rồi đó, Phổ Sơn là nơi gà còn chẳng thèm đẻ trứng, không có đường sá lại còn có gió lớn nữa, một khi mà đi lên đó thì có khác gì bị cầm tù đâu, là tên quỷ háo sắc nào nghĩ ra cái chủ kiến thất đức thế vậy?"
"Là tông chủ của Phụ Dương Tông, tên là Quang Nhân, cũng là tổng thống lĩnh của đội tuần tra điện vàng." Phong Khiển Tuyết nói, "Hắn ta ngấp nghé Liễu cô nương lâu rồi, lần này không dễ gì mới có được cơ hội như thế, sao mà ngồi yên bỏ qua cho được, Phổ Sơn rét lạnh gian nguy, thế mà lại tiện cho hắn dùng mấy chữ 'Tu luyện khổ cực' mà lập mưu lớn, quá hợp với tâm ý của người kia."
Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, dù trong lòng những nữ đệ tử được chọn có không cam lòng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể thu dọn một bao đồ chuẩn bị lên đường. Vốn trong lòng mọi người còn bị phủ mây đen nặng nề, nhưng vừa khéo lúc ấy thì Quang Nhân lại xảy ra chuyện, vả lại còn là một chuyện xấu phong lưu nữa. Hôm ấy, hắn ta đang triền miên trên giường với hai nữ tử xinh đẹp, bỗng lại có một đám người ùa vào trong phòng, cảnh tượng lập tức khó xử liền.
Cái khó xử hơn chính là, sau chừng một khắc, hai nữ tử xinh đẹp kia lại hoá thành yêu nữ phấn hồng, biến thành một làn gió thơm bay ra khỏi cửa sổ, thướt tha mà bay tới hướng chân trời.
Đường đường là thống lĩnh của đội tuần tra, miệng thì treo đại đạo rồi lại tề thiên, sau lưng lại lén lút làm loại chuyện sung sướng kia với yêu tà, tin này truyền tới điện vàng, Diệu Tước Đế Quân tức giận ngay tại chỗ, hạ lệnh phế bỏ tu vi của Quang Nhân, sung quân đày đến Tây Sơn đào than đá, đương nhiên chuyện để cho các nữ đệ tử đến nghe giảng cũng ngừng luôn ở đó.
Về phần yêu tà từ đâu đến, là ai nói cho nhóm môn khách của Phụ Dương Tông rằng "Tông chủ có chuyện quan trọng, mời các vị nhanh chóng đến phòng ngủ để thương lượng", Phong Khiển Tuyết suy đoán: "Là huynh trưởng à?"
"Phong thị bị điện vàng Hàn Sơn áp chế, dường như là gánh hết ba phần gánh nặng của giới Tu Chân rồi, lại cộng thêm mớ bòng bong ở sông Thao Thiên kia nữa, sợ là không có cách để phân thân đâu, huống chi, dựa vào địa vị và mánh khoé của Phong đại công tử, cũng sẽ không dùng tới cách ôi thiu này đâu." Tạ Nhận nói, "Ta đoán là Thôi Vọng Triều, bản lĩnh khác thì hắn không có, nhưng khi xưa đã từng cứu một yêu nữ phấn hồng."
Phong Khiển Tuyết lo lắng: "Nếu huynh trưởng mà còn không xuất hiện nữa, sợ là không thành thân được rồi."
"Thời gian qua Phong thị và Tề thị đều không được yên lành cho lắm, Ly Hoán viết thư gửi đến, nói là cũng có không ít đệ tử nhà hắn bị điều động đi." Tạ Nhận "xuỳ" một tiếng, "Cũng đã thành ra như thế rồi, vậy mà toàn bộ giới Tu Chân lại vẫn cam tâm tình nguyện mặc cho người kia sai khiến, chẳng thấy phản kháng chút nào cả."
Phong Khiển Tuyết lại nói: "Đừng nghĩ chuyện quá đơn giản như thế, giờ ta hỏi ngươi này, trảm yêu trừ ma có sai không?"
Tạ Nhận đáp: "Đương nhiên là không."
"Vậy bây giờ điện vàng Hàn Sơn làm hết tất cả mọi thứ này là vì điều gì?"
"Trảm yêu trừ ma."
"Chính là thế đấy." Phong Khiển Tuyết nói, "Phản kháng thì cũng phải tìm được lý do chính đáng, trảm yêu trừ ma cũng không có gì là sai trái cả. Dù cho toàn bộ giới Tu Chân bị ép đến độ mưa gió bão bùng, miệng thì câm như hến, nhưng nhìn vào đại nghĩa mà nói thì không ai có thể tìm được chút sai lầm nào từ người kia cả, cũng chẳng thể nói là ngươi ép ta chém yêu, ta chịu không nổi sức nặng của trọng trách này nên bèn quay đầu đòi giết ngươi."
Tạ Nhận bĩu môi: "Quang Nhân không tính là sai lầm à? Xảy ra chuyện như thế, ít nhất cũng có thể xem là không quản nghiêm người ở dưới."
Phong Khiển Tuyết nói: "Cho nên ông ta mới phế Quang Nhân rồi đó, ngươi xem đi, vẫn chính nghĩa vĩ đại như cũ, không tỳ vết chút nào."
Tạ Nhận: "Chán ghê."
Phong Khiển Tuyết: "Vậy thì tìm chút chuyện không chán này, ta còn một ít ánh sáng vàng kim cuối cùng ở trong cơ thể, chắc là chỉ cần một lần nữa thôi là có thể lấy ra hết, ngươi định bao giờ mới ra tay?"
"Còn sót lại không bao nhiêu, nhưng lại quấn vào tâm mạch." Tạ Nhận nói, "Ta đã viết thư gửi đến Tiên phủ Thanh Ái để mời hai vị Thượng Tiên đến giúp, huynh chờ thêm hai ngày đi, không cần nóng vội làm gì."
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ngươi đã luyện tay cả một năm rồi, nhắm mắt lại cũng có thể bắt được chúng nó, sao phải cẩn thận thế làm gì, ta còn đang chờ lấy hết ánh sáng vàng kim ra để còn uống rượu ăn mừng với ngươi, nếu các sư huynh mà đến thì sao để ta uống rượu được."
"Vậy cũng không được." Tạ Nhận cất kỹ lá thư, "Ta đi luyện công đây, huynh đi với ta không, hay tính quay về đi ngủ?"
"Về đi ngủ."
"Không được, không cho ngủ đâu, huynh trả lời lại lần nữa đi."
"Đi với ngươi."
"Được liền nha."
Đối thoại của tiểu tình nhân ấy à, nó sến rện, nó nhàm chán vậy đấy.
/Hết chương 94/
.
Quế hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com