Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lúc Tạ Nhận luyện công, Phong Khiển Tuyết thường hay ngồi ở bàn đu dây nở đầy hoa kia, uống miếng trà, xem chút sách, rồi lại chợp mắt một lát. Bạch Nha thì ngoan ngoãn nằm trong lòng y, lúc đầu nó còn bị ánh lửa ngập trời kia làm cho hoảng sợ, bây giờ đã quen luôn rồi, cùng lắm là nhướng mắt lên một cái, sau đó lại ngoẹo đầu ngủ tiếp.

Mà trên hảo đảo ấm áp quanh năm này, điều duy nhất có thể khiến cho Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết cảm nhận được sự luân chuyển của bốn mùa, cũng chỉ có thể là vấn đề thay lông của ái nữ. Phong Khiển Tuyết rất thích xúc cảm vào mùa Đông của nó, vừa mượt, lại vừa bóng loáng không dính nước, còn ú nụ nữa, da trên bụng cũng mềm mềm, như là một cục bột bánh bao nóng đã được lên men cứ nâng lên hạ xuống vậy.

Tuy ví dụ này không mang tính nghệ thuật lắm, nhưng thắng ở mặt hình ảnh, bởi vì có một câu nói rất hay thế này, to đùng một chiếc bánh bao to.

Phong Khiển Tuyết nghĩ mà thầm bật cười, lại đưa tay nhét xuống dưới bụng của Bạch Nha, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào nó, đúng là một khung cảnh tươi đẹp về cha hiền con ngoan... à là cha nhàm chán con lười động đậy mới đúng. Xưa giờ y vẫn hay làm hành động gợi cào này, sở dĩ chưa bị cào là nhờ khuê nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bây giờ cũng giống như thế, đầu tiên là Phong Tiểu Phi chui vào trong bụng y, chui mãi đến lúc không còn chỗ chui nữa mới quay đầu vung cái móng vuốt lên một cách không mạnh cũng không nhẹ, chỉ lộ ra một chút móng vuốt nhàn nhạt chừng nửa tấc, nó cứ nghĩ mình đang đùa thôi, nhưng Phong Khiển Tuyết lại nhìn ánh sáng vàng kim bỗng chập chờn ở giữa cổ tay, đoạn thay đổi sắc mặt liền, đứng phắt dậy.

"A Tuyết, sao thế?" Tạ Nhận vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của y, nhanh chóng đuổi tới.

Phong Khiển Tuyết vội vàng ngẩng đầu: "Bạch Nha mới cào tan linh lực của sư phụ."

Tạ Nhận nắm tay phải của Phong Khiển Tuyết, nhìn ánh sáng vàng kim chập chờn như những lỗ kim nhỏ kia, không nói hai lời mà bế ngang người lên: "Đi!"

"Đi đâu?"

"Đến suối nước nóng, để ta lấy hết ánh sáng vàng kim ra cho huynh." Tạ Nhận gọi kiếm Tiêu Dao tới.

Phong Khiển Tuyết vỗ về: "Ngươi khoan hãy căng thẳng như thế đã, chuyện nhỏ bé thế này, chưa chắc ông ta sẽ phát hiện ra đâu."

"Có kéo dài thêm thì cũng chẳng được gì." Tạ Nhận hỏi, "Tại sao đột nhiên Bạch Nha lại cào huynh như thế?"

"Bởi vì ta cứ chọt nó hoài ấy mà."

"..."

Phong Khiển Tuyết thừa nhận: "Do ta quên mất sự lợi hại của nó." Vốn là linh thú thượng phẩm cấp một, lại được linh khí ở đảo Minh Nguyệt bồi dưỡng cả một năm, đương nhiên tu vi sẽ thâm hậu hơn nhiều, sợ rằng giờ có quét cả thiên hạ thì cũng không có đối thủ, bản thân mình lại xem nó là mèo đen thật, kết quả lại hốt trọn cú này, vậy mới nói, lăn lộn giữa lòng thế gian này, tay ở đâu thì cứ giữ nó ở nguyên chỗ đó mới được.

Tạ Nhận ngự kiếm đạp gió, từng tầng kết giới cũng dâng lên từ phía sau hắn, khiến cho cả hòn đảo này còn ngăn cách với bên ngoài chặt chẽ hơn bình thường. Sóng biển dâng lên chừng một trượng rồi vỗ vào cụm đá ngầm, mặt đất cũng chấn động theo. Trong tích tắc khi ánh sáng vàng kim xuất hiện, vốn lúc ấy Phong Khiển Tuyết cũng có chút hoảng loạn, nhưng giờ nhìn cảnh tượng chấn động đất trời mà Tạ Nhận gây ra, y lại cảm thấy cũng chẳng tới mức ấy lắm, thế là vỗ nhẹ vào đầu hắn: "Ta thấy ánh sáng vàng kim rò ra chậm lắm, hẳn là ngươi có thể loại bỏ sạch sẽ chúng nó rất nhanh, chừng hai canh giờ thì đủ không?"

"Không đủ." Tạ Nhận thả người vào trong suối nước nóng.

Phong Khiển Tuyết còn chưa kịp chuẩn bị: "Ta còn chưa cởi y phục gì mà."

"Ít nhất phải bảy ngày bảy đêm." Tạ Nhận dùng bàn tay áp lên vết thương của y, "Huynh tĩnh tâm lại trước đã."

"Tâm ta đang tĩnh lặng lắm, không tĩnh chính là ngươi ấy." Phong Khiển Tuyết lồng ngón tay với hắn, "Được rồi, dù sao cũng thành con gà sũng nước rồi, vậy thì bắt đầu luôn đi, bảy ngày bảy đêm, hoặc có lâu thêm thì cũng không sao hết, lúc trưa ta đã nói rồi, dù sao ngươi cũng đã có đầy đủ kinh nghiệm, bây giờ vừa khéo khỏi cần đợi sư huynh đến nữa."

Tạ Nhận gật đầu, ngay trước lúc bắt đầu thì ngẩng đầu nhìn lớp màn kết giới đang phủ kín bầu trời.

Chỉ mong mọi thứ có thể suôn sẻ.

Bên ngày, hai người cùng tĩnh tâm ngưng thần, mà chỗ Tiên phủ Thanh Ái và điện vàng Hàn Sơn thì gương mặt của Thanh Vân Tiên Tôn và Diệu Tước Đế Quân lại chợt thay đổi cùng nhau!

Mộc Phùng Xuân vội hỏi: "Sư phụ, có gì xảy ra thế?"

"Linh khí mà ta bố trí ở trên đảo Minh Nguyệt bỗng có động tĩnh khác thường." Thanh Vân Tiên Tôn vung tay áo lên, nhanh chóng bước ra tiền điện, "Nói A Nguyệt ở lại trấn thủ trong nhà, còn con thì nhanh theo ta đến Nam Hải thăm dò!"

Đỉnh núi Hàn Sơn, cũng có một vệt ánh sáng vàng kim bay vào giữa mây, xé cho làn mây tan thành những mảnh nhỏ.

...

Ánh sáng vàng kim quấn vào tâm mạch giống như tơ nhện đẫy gai độc, chúng nó vừa mềm vừa dai mà lại còn rất mỏng, chỉ hơi không cẩn thận chút thôi là Phong Khiển Tuyết sẽ bị đau đến độ phải rên lên một tiếng. Tạ Nhận không dám lơ là, tập trung hết mực mà điều khiển linh lực cẩn thận tra tìm, cả người hắn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, dường như cũng chẳng cảm giác được thời gian trôi qua như thế nào, mà Bạch Nha như là biết bản thân mình đã gây hoạ rồi, cũng luôn ngồi một cục ở cạnh bên, không chạy không kêu không kiếm đồ ăn, rất là ngoan ngoãn.

Ngày hôm đó, ráng chiều đỏ rực cũng lùi chỗ như bao ngày bình thường khác, từng ánh sao chớp tắt trải rải rác ở trên màn trời đêm, song vì có lớp màn kết giới ngăn đi cho nên nhìn lên trông cũng không chân thật lắm. Bạch Nha nằm sấp trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khung trời hư ảo mà ngẩn ra một hồi, tới lúc bỗng như là cảm ứng được gì đó, lông toàn thân bỗng dựng ngược lên, lưng cũng cong lên, ở trong tư thế công kích và đề phòng.

Giữa hai chân mày của Tạ Nhận nảy lên một cái, quay đầu nhìn về hướng cửa hang.

Bạch Nha kêu lên từng tiếng "A a", ý bảo hắn rằng bên ngoài có động tĩnh khác thường gì đó.

Phong Khiển Tuyết cũng giật mình từ trong cơn ngủ mê, giọng khàn khàn: "A Nhận."

"Không có gì đâu." Tạ Nhận đỡ y, cũng không dám rút tay lại, "Huynh đừng nhúc nhích gì cả, lấy ánh sáng vàng kim ra mới là quan trọng."

Phong Khiển Tuyết chống người ngồi dậy: "Ngươi đi ra ngoài xem sao trước đi."

"Bây giờ ta mà dừng lại, huynh sẽ bị ánh sáng vàng kim còn sót lại phản phệ." Trán Tạ Nhận rịn đầy mồ hôi lạnh, "Cho dù đúng là ông ta thật, những tầng kết giới kia cũng có thể cản được nửa ngày, ta đã lấy ánh sáng vàng kim ra được chín phần rồi, giờ chỉ còn ba tấc cuối cùng thôi, huynh nằm xuống lại đi, đừng lo đến chuyện bên ngoài."

Ấn đường của Phong Khiển Tuyết cau lại, còn định nói thêm gì đó nhưng Tạ Nhận lại không muốn nghe, mà hắn cũng chẳng còn thừa sức để nghe, vậy là lại dựng lên một lớp kết giới nữa, cũng cản tiếng kêu của Bạch Nha lại, giờ bên tai chỉ còn lại tiếng giọt nước vẩy vào trong đầm sâu, hắn nhìn người trong lòng mình, giọng khàn khàn vang lên: "Có ta ở đây rồi, huynh đừng sợ gì cả."

Lông mi của Phong Khiển Tuyết khẽ chớp hai lần, thầm than một tiếng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại lần nữa, Tạ Nhận cúi đầu hôn nhẹ lên giọt nước mắt lăn rơi kia, tiếp tục gỡ bỏ ánh sáng vàng kim cho y. Hắn có thể nhìn thấy Bạch Nha đang nôn nóng mà cào bên ngoài kết giới, cũng có thể lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm đang dần ập tới, nhưng mạng của người trong lòng lại đang nằm trong tay mình, vào lúc thế này, hắn không thể để một chút hoảng hốt nào bám lấy cả.

Diệu Tước Đế Quân ngự kiếm đạp mây mà tới trên bầu trời Nam Hải, tới đây thì đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng gầm gừ của gió bão và sóng lớn, cứ như đang ở chân trời vậy.

Mà ngay ở biên giới của gió bão, thuỷ yêu đang lớn tiếng chỉ huy bầy giao nhân: "Một, hai, ba, lên!"

"Lên gì mà lên!" Nam giao nhân áo đỏ mắng, "Trong từng tầng gió bão liên tiếp thế này, ngươi nói xem phải xông qua làm sao?"

"Xông không qua cũng phải xông!" Thủy yêu nói, "Hãy lấy khí thế dời sông lấp biển thường ngày của chúng ta ra!"

Nam giao nhân áo đỏ: "Dời cái rắm!"

Nhưng mắng thì mắng vậy thôi, nhưng cơ thể lại vẫn rất thành thật mà né tránh gió sắc như lưỡi dao, vất vả mà bơi đi trong cơn giông gió, đúng là không hiểu sao mình lại muốn nghe tên thuỷ yêu xấu xí này chỉ huy. Mà những giao nhân còn lại cũng theo sát người đứng đầu của mình, trong tay bọn họ ôm một tấm vải dệt khổng lồ, trên mặt vải rực rỡ lấp lánh, đẹp đẽ tuyệt trần.

Một nữ tử giao nhân khác đội cơn giông gió, cũng hỏi thuỷ yêu: "Nếu như Quỳnh Ngọc Thượng Tiên không ẩn náu ở trong đây thì sao?"

"Chắc chắn là ở đây!" Thủy yêu nói như đinh đóng cột, "Ta có tình báo mà!"

"Nhưng hôm qua ngươi còn bảo là không có, còn bảo chúng ta đi tìm hiểu nữa."

"Thiên cơ bất khả lộ."

Thủy yêu vỗ ngực, nói rất son sắt.

Nhưng thật ra nó cũng chẳng có tình báo gì cả, sự thực là từ lúc từ biệt ở biển Bạch Sa lần trước, hai bên cũng không liên lạc gì với nhau, dù cho sau này có nhận được một lá thư, thì cũng chỉ nhắc nhở mình nên ẩn nấp cho kỹ. Đến nỗi gì mà Diệu Tước Đế Quân sống lại, Tạ Nhận mang theo Chúc Chiếu phản bội chạy trốn khỏi diện vàng, rồi gì mà Quỳnh Ngọc Thượng Tiên chính là tà cung U Huỳnh, đủ loại thông tin như thế cũng là nghe được từ những thương nhân trên biển.

Chẳng qua, tuy không biết rốt cuộc là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên và Tạ công tử đã chạy đến chỗ nào, nhưng thủy yêu lại rất trượng nghĩa mà nghĩ, ngộ nhỡ bọn họ đang ẩn náu trên tiên đảo ở vùng biển này thật thì sao, thế thì chẳng phải là nên do mình bảo vệ à, vậy là nó phân công cho nhóm giao nhân dệt ra một bức tranh giao tiêu khổng lồ từ sớm, khi trải rộng ra thì rộng lớn đến độ có thể chứa được cả một hải đảo, hay là một toà thành.

Nó còn cài tai mắt ở trong mấy trăm dặm xung quanh vùng biển này, chỉ cần có động tĩnh khác thường gì xảy ra, nhất là cái ánh sáng vàng kim giở giời kia, thì nó có thể nhận được tin tức đầu tiên.

Vậy là lần này Diệu Tước Đế Quân mới lên sàn một cái, đã bị một con cá chuồn tinh báo cho thuỷ yêu. Vị tôn giả này ở trên trời đến độ uy phong lẫm liệt thế ấy, lại mơ màng chẳng biết trong biển có một bầy giao nhân đang đuổi theo ông ta đến độ thở hắt không ra hơi, mắt thấy đã đến tận đường chân trời rồi, chỗ này quá sức hoang vu, chỉ có mắt bão giông gió gào thét, lúc này thủy yêu cảm thấy hẳn phán đoán của nó không sai lầm rồi, chắc tới tám phần là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên đang ẩn náu ở đây.

Bằng không thì Diệu Tước Đế Quân đến đây làm gì?

Đương nhiên, nếu suy nghĩ cho cặn kẽ ra, cũng có thể Diệu Tước Đế Quân đến đây để chém yêu, nhưng thời gian cấp bách, mặc kệ ông ta đến vì cái gì, cứ cứu cánh trước đã rồi nói tiếp!

Thủy yêu dẫn theo bầy giao nhân, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng thuận lợi xông qua được cơn mắt bão, bọn họ chẳng kịp thưởng thức hải đảo đẹp đẽ trước mắt, nhanh chóng trải bức tranh giao tiêu ra, bao phủ toàn bộ vùng trời này ở bên trong.

Giao nhân áo đỏ còn đang nói lời thô tục: "Lỡ như ảo ảnh này bị con quái ánh sáng vàng kim kia nhìn thấu thì sao?"

"Nhìn thấu thì... Thì cứ nhìn thấu vậy đi, ta nào biết được." Thủy yêu nói, "Ta tránh đi trước đã, dù sao ta cũng không muốn chết."

Giao nhân áo đỏ: "Lăn đi."

Thủy yêu lặn thẳng xuống sâu dưới đáy biển.

Dường như là cùng một lúc đó, một vệt ánh sáng vàng kim bỗng giáng xuống từ trên trời, chém cho gió lốc và sóng lớn nứt ra!

Dòng nước biển chảy ngược bị quét sạch, giao nhân áo đỏ bị cái thần lực ngốn đất trời này làm cho kinh hãi đến độ dựng hết cả tóc gáy, toàn thân cũng choáng váng, lại mắng chửi thuỷ yêu ở trong lòng thêm trăm ngàn lần, chỉ nói con quái ánh sáng vàng kim kia đến tìm kẻ thù, nhưng tại sao lại không nói con quái ánh sáng vàng kim này lợi hại như vậy chứ? Ai mà đánh được cái thứ này? Chẳng lẽ hôm nay ta phải đi chầu trời rồi à?

Ánh sáng quanh thân Diệu Tước Đế Quân như muốn chiếu sáng toàn bộ đêm tối, ông ta chẳng thèm đếm xỉa tới mưa to gió lớn cuồn cuộn ở xung quanh, chỉ nghi hoặc nhìn hòn đảo nhỏ yên tĩnh ở trong cơn gió lốc, cùng với giao nhân trên đá ngầm. Ông ta không cảm thấy phán đoán của mình đã sai, quả thật đáng lẽ ánh sáng vàng kim nên xuất hiện ở đây, cái lạ là ở chỗ, khi cơn gió bão bị xé toạc ra xong, manh mối lại chẳng thấy đâu nữa.

Giao nhân áo đỏ nghẹn không ra lời, đành phải vác cái vẻ mặt không hiểu gì hết mà trừng mắt lên.

Bởi vì giao nhân đều rất đẹp, mà hắn lại đẹp đến quá rõ ràng như thế, cho nên chỉ cần chịu giả vờ đáng thương thì lập tức có một cái vẻ vô tội "Ta nào biết gì đâu". Hắn quẩy đuôi nhè nhẹ, ra hiệu cho những người còn lại bơi sát đến gần mình, giọng nói cũng tựa như tiếng trời: "Ngươi là ai thế?"

Sau đó, trước khi đối phương trả lời, lại dùng giọng điệu khí phách mà tỏ rõ: "Nếu như ngươi cũng muốn đến đây ở bắt cóc tộc nhân của ta, vậy thì để ta cho ngươi biết nhé, thà rằng chúng ta móc mắt tự vẫn, chứ cũng không muốn rơi lệ thành ngọc châu hay dệt tơ thành vải cho ngươi đâu!"

Vừa nói, lại vừa rút dao găm bên hông ra, diễn kịch phải diễn trọn luôn một bộ. Diệu Tước Đế Quân dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ một hồi lâu rồi mới hỏi: "Mấy người đã sinh sống ở đây bao lâu rồi?"

Giao nhân áo đỏ đáp: "Mười năm."

"Có thấy ánh sáng vàng kim bao giờ chưa?"

"... Mặt trời thì còn từng thấy qua."

"Có từng thấy hai nam tử không? Bộ dáng chừng mười bảy mười tám tuổi, một người trong đó bị thương, người còn lại thì có thể kết ấn hình hoa sen đỏ."

"Chưa thấy qua bao giờ."

Diệu Tước Đế Quân không muốn nhiều lời với hắn, đang định lên đảo, lại có hai người một trước một sau chạy ào ào tới trong biển.

Đúng chính là Thanh Vân Tiên Tôn và Mộc Phùng Xuân.

Giao nhân áo đỏ tuyệt vọng mà nghĩ, huỷ diệt đi thôi, sao con quái ánh sáng vàng kim này còn có trợ giúp nữa vậy?

/Hết chương 95/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com