Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mọi thứ trên đảo Minh Nguyệt là do một tay Mộc Phùng Xuân chọn lựa, giờ này hắn nhìn hòn đảo hoàn toàn xa lạ trước mặt, cùng với bầy giao nhân bỗng nhiên lại xuất hiện, lại liên hệ tới bức tranh giao tiêu ở biển Bạch Sa, đương nhiên có thể đoán được chân tướng cỡ bảy tám phần. Mà giao nhân áo đỏ lại không biết người của Tiên phủ Thanh Ái, bởi vậy vẫn còn đang ra sức mà diễn màn xua đuổi, miệng nhảy liên tục: "Giờ có đi hay không? Nếu ngươi mà không đi, thì đừng trách ta không khách sáo đấy!"

Diệu Tước Đế Quân thu lại cái chân mới đạp một bước lên đảo, ông ta chắp tay, đi chậm rãi tới trước mặt hai người, hỏi: "Tiên Tôn, cớ gì lại bỗng đến đây?"

Giao nhân áo đỏ chọn dán miệng lại, bởi vì nghe giọng điệu này... Không phải là cùng một nhóm nhỉ?

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, không ai nói gì cả, chỉ có tiếng sóng lớn vỗ tới.

Diệu Tước Đế Quân lại quay đầu, nhìn vào hòn đảo nhỏ và nhóm giao nhân: "Ở đây đang giấu cái gì?"

Giao nhân áo đỏ siết chặt con dao găm trong tay: "Nhìn một thân ánh sáng vàng kim to lớn kia của ngươi, chẳng lẽ cũng tin vào những lời đồn bên ngoài kia à, cảm thấy chỗ có giao nhân thì tất sẽ có châu báu? Chúng ta chẳng có gì ở đây cả, không có giao tiêu, không có ngọc trai, mấy người mau đi đi!"

Nhưng rõ ràng, những lời này của Diệu Tước Đế Quân không phải là đang hỏi hắn.

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Nghe nói ánh sáng ở điện vàng Hàn Sơn bỗng có điều khác lạ, Đế Quân bước vào mây đi thẳng đến Nam Hải, ta và Phùng Xuân sợ thế gian lại có đại yêu, bèn đi đến xem một chút."

"Nghe nói?" Diệu Tước Đế Quân áp sát từng bước, "Nghe kẻ nào nói, nghe ở đâu?"

Thanh Vân Tiên Tôn nhìn thẳng vào ông ta, lớp áo trắng và râu trắng cũng bị gió thổi bay lên, xưa giờ ông luôn thân thiện hoà nhã, lúc này trên mặt lại phủ đầy rét lạnh: "Tiểu Tuyết ngoan ngoãn hiểu chuyện từ thuở nhỏ, chưa bao giờ lộ ra nửa phần yêu tính, lại còn tự tay chém không biết bao nhiêu yêu tà, lần Cửu Anh sống lại này, có một nửa đầu lâu đã chết dưới kiếm của nó và Tạ Nhận. Chẳng những Đế Quân không tán thưởng những điều ấy, mà còn vừa ra tay thì đã phế bỏ tu vi của nó, khi đưa về thì chỉ có máu tươi đầy người, còn bóng dáng của U Huỳnh lại chẳng thấy đâu."

"Cho nên Tiên Tôn mới ôm lòng bất mãn với bản toạ, bí mật đưa Chúc Chiếu và U Huỳnh đến hòn đảo này?"

Giao nhân áo đỏ nói thầm trong miệng, chắc nhầm rồi đấy, chỗ chúng ta nào có Chúc Chiếu hay U Huỳnh gì. Giọng nói không lớn cũng chẳng nhỏ, lại vừa khéo có thể bay tới trong tai ba người đang tuốt gươm vung kiếm.

Mộc Phùng Xuân chắp tay ở bên trong lớp ống tay áo rộng: "Sợ rằng Đế Quân hiểu lầm chỗ nào rồi, một năm qua này, chúng ta vẫn luôn đi tìm Tiểu Tuyết và A Nhận, cho nên lần này vừa nghe được tin đã vội vàng đến đây xem như thế nào. Hai người bọn họ tự mình phản bội chạy trốn, đây tất nhiên là tội lớn, Đế Quân có muốn trừng trị thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng dù sao Tiểu Tuyết cũng là đệ tử của Tiên phủ Thanh Ái, trước khi còn chưa chứng thực được thân phận U Huỳnh của đệ ấy, chúng ta thật không bỏ mặc được, khẩn xin Đế Quân... Tương lai nếu tìm được người, thì xin hãy chừa lại một cơ hội để giải thích."

"Vừa nghe được tin, vậy nói xem, là nghe được tin từ đâu?"

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Phùng Xuân chém yêu giữa lòng thế gian, lúc đi ngang qua rừng sâu thì nghe được một nhóm thương nhân nói chuyện phiếm, vô tình biết được."

"Vô tình biết được?" Diệu Tước Đế Quân nói, "Chứ không phải là cài tai mắt bên cạnh bản toạ, lúc nào cũng để ý đến mọi hành động của điện vàng Hàn Sơn à?"

Thanh Vân Tiên Tôn hạ giọng xuống: "Mọi việc đều cần chứng cứ, đến giờ hành tung của Tiểu Tuyết vẫn còn chưa rõ, quan hệ giữa nó và U Huỳnh còn chưa có kết luận, thế mà Đế Quân lại muốn vu oan cho cả tòa Tiên phủ Thanh Ái à?"

"Đế Quân." Mộc Phùng Xuân cũng nói, "Không nói đến Tiên phủ Thanh Ái cũng không có ý này, cho dù là có, những tông môn có thể bước vào điện vàng Hàn Sơn đều do một tay Đế Quân tự mình chọn lựa, đương nhiên có nhân phẩm chính nghĩa ngay thẳng, có thể làm gương cho cả vạn người, há lại mang hai lòng?"

Lúc này giao nhân áo đỏ mới làm như nghe hiểu bình thường được rồi, đột nhiên cảm khái một câu, thì ra vị này chính là Đế Quân tôn quý mà người người trong giới Tu Chân kính ngưỡng à? Bảo sao ánh sáng lại loá mắt như thế!

Mộc Phùng Xuân: "..."

Tay áo dài của Thanh Vân Tiên Tôn bay trong gió: "Bây giờ đã gặp ở đây rồi, vậy ta cũng nói rõ ràng luôn, Tiểu Tuyết là chính hay tà, là yêu hay mị, thì cũng phải do chính ta tự mình tra xét, giả sử tương lai Đế Quân chưa nói tiếng nào đã xử trí nó, vậy thì cho dù có phải đạp đổ Hàn Sơn, Tiên phủ Thanh Ái cũng phải đòi cho được một lời giải thích tận mặt!"

Bầu không khí ngột ngạt rét lạnh, Mộc Phùng Xuân bước ra hoà giải: "Đế Quân, không bằng thế này, về sau cứ để đệ tử của Tiên phủ và đệ tử của điện vàng liên thủ, cùng nhau đi tìm Tiểu Tuyết và A Nhận, như vậy được không?"

"Đầu tiên là U Huỳnh mặc cho tà linh sát sinh, sau lại giả chết để chạy trốn, lòng dạ xảo trá, cũng giấu giếm được cả Tiên Tôn." Diệu Tước Đế Quân nói, "Được, vậy bản toạ cho Tiên phủ phần mặt mũi này, chẳng qua có qua có lại, cũng nhờ Tiên phủ cho bản toạ lại phần mặt mũi như thế, về sau, mong rằng Tiên Tôn chớ tham gia vào chuyện của điện vàng Hàn Sơn!"

Ông ta nói câu này, là đã nhận định Thanh Vân Tiên Tôn cài tai mắt ở Hàn Sơn, nhưng Mộc Phùng Xuân lại không muốn giải thích, thứ nhất là việc này cũng chưa đến mức lửa cháy tận nơi, thậm chí có thể nói là chẳng quan trọng nữa, vì dù sao quan hệ giữa Tiên phủ Thanh Ái và điện vàng Diệu Tước đã tệ lắm rồi, không ngại đội thêm một cái nồi; Thứ hai, những tông môn được đề bạt vào điện kia... Chà.

Thanh Vân Tiên Tôn hỏi: "Hai bên đã muốn hợp tác, vậy ta có thể hỏi một câu không, vì sao Đế Quân lại đến hải đảo này?"

Diệu Tước Đế Quân đáp: "Ánh sáng vàng kim có động tĩnh."

Thanh Vân Tiên Tôn ra lệnh: "Phùng Xuân, xuống dưới tìm đi."

"Dạ!" Mộc Phùng Xuân ngự kiếm đáp xuống hải đảo, trong lòng thầm thán phục tay nghề dệt vải cao siêu của giao nhân, hắn tìm một vòng quanh bốn phía, quay về bẩm báo, "Sư phụ, không thấy gì ạ."

Thanh Vân Tiên Tôn cầm chuôi kiếm bằng tay phải: "Xin hỏi, Đế Quân đến đây vào lúc nào?"

Diệu Tước Đế Quân bất mãn: "Ý của Tiên Tôn là bảo bản toạ đã sớm chém U Huỳnh, lại vẫn còn diễn kịch ở đây?"

Thanh Vân Tiên Tôn cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: "Nếu đã có động tĩnh khác thường của ánh sáng vàng kim, vậy thì nằm ở chỗ nào?"

Diệu Tước Đế Quân tức giận quát: "Tiên Tôn lại coi thường bản toạ như thế nữa, vậy thì đừng trách bản tọa không nể tình!"

Mộc Phùng Xuân vội vàng ngăn giữa hai người: "Có lẽ là... Nam Hải rộng lớn quá, khó đảm bảo sẽ không xảy ra ít việc kỳ quái, tạm thời đừng nói đến ánh sáng vàng kim hay không ánh sáng vàng kim nữa, vãn bối thấy nét mặt của những giao nhân này vẫn như thường, không hề giống như đã tận mắt nhìn thấy một trận tàn sát, do quan tâm quá nên sư phụ mới rối vậy thôi, hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến hoà khí hai bên."

Giao nhân áo đỏ nói một cách vô tội: "Đúng đó, cơn bão táp này mới bị xé mở ngay lúc nãy thôi, quả thật không có ai giết người gì cả."

Mộc Phùng Xuân lại nói: "Không bằng bây giờ để vãn bối theo Đế Quân về điện vàng Diệu Tước, nhanh chóng quyết định kế hoạch tìm kiếm Tiểu Tuyết và A Nhận, đỡ phải đêm dài lắm mộng."

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Nếu như xảy ra chỉ nửa phần sai lầm với Tiểu Tuyết thôi, vậy ta cứ theo mỗi ngươi mà hỏi đấy!"

Sư đồ hai người ném đá giấu tay, bên xướng bên hoạ, cuối cùng cũng khiến Diệu Tước Đế Quân hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, Mộc Phùng Xuân vội vàng đuổi theo, mãi đến khi ánh sáng vàng kim đã biến mất ở chân trời, nhóm giao nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Giao nhân áo đỏ nhìn Thanh Vân Tiên Tôn từ trên xuống dưới, miệng thì hỏi: "Tại sao lại không chém con quái ánh sáng vàng kim kia đi?" Sau đó lại chỉ huy bầy giao nhân, mở một cửa vào bức tranh giao tiêu.

Trong suối nước nóng, Phong Khiển Tuyết đã sớm mất hết sức cả người, nếu không có Tạ Nhận đỡ, chỉ sợ ngay cả ngồi vững cũng không được. Thật ra y cũng không biết cụ thể chuyện bên ngoài xảy ra thế nào, chỉ cảm thấy đau, là nỗi đau như bị rút từng cái gai ngược ra từ trong tim, đau đến độ mặt mày cũng biến thành màu đen, tai cũng kêu ong ong, khiến cho não y cũng siết chặt lại, ngay cả hô hấp cũng mong manh. Tạ Nhận tập trung nín thở, tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng dùng linh lực quấn lấy sợi ánh sáng vàng kim cuối cùng, vừa định rút ra, người ở trong lòng lại co giật một cái, vậy là hắn không dám nhúc nhích nữa, nhưng lại không muốn cứ buông tay như thế, để cho ánh sáng vàng kim lặn xuống lại, đang lúc tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, một đường linh lực dài mà dày đậm bỗng chạy thẳng vào não, sau lại đi khắp cả người Phong Khiển Tuyết.

Trong lòng Tạ Nhận kinh ngạc, chỉ nghe được tiếng nói của Thanh Vân Tiên Tôn ở bên tai: "Không sao đâu, ra tay đi."

Hắn gật đầu, cắn răng dồn sức một cái, cuối cũng cũng rút sạch hết được ánh sáng vàng kim ra, bản thân mình cũng cạn sức, yếu ớt mà đổ người về phía trước. Thanh Vân Tiên Tôn giơ tay đỡ hai người vào trong lòng, nhìn hai khuôn mặt tái nhợt, thầm than một tiếng, sau đó mang hai người ra khỏi hang động.

...

Tiếng chim ríu rít vang lên từng tiếng ở bên ngoài cửa sổ.

Tạ Nhận cảm thấy mũi mình hơi ngứa, cứ như là có sâu bọ đang bò vậy, thế là giơ tay ra dụi hai cái, xoay người định ngủ tiếp, cơ mà côn trùng quậy người kia lại theo tới, bèn không nhịn được mà vỗ một cái.

"Bốp!"

"Á!"

Tạ Nhận lập tức mở to mắt!

Phong Khiển Tuyết cầm một cọng cỏ đuôi chó ở trong tay, ánh mắt yếu ớt, giọng cũng yếu ớt luôn: "Ngươi đánh ta."

Tạ Nhận đẩy chăn ra rồi ngồi dậy, còn chưa tỉnh táo lắm, chưa biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ với người trước mặt một hồi lâu, mới nhớ mang máng được chuyện ở trong hang đá, vội vàng kéo cổ tay của y qua để kiểm tra: "Sao rồi?"

"Sư phụ nói ngươi làm rất tốt, đã lấy sạch ánh sáng vàng kim ra rồi." Phong Khiển Tuyết xoa đầu hắn, "Sau này ta sẽ không bị đau nữa."

Tạ Nhận khẽ thở phào, lại ngó ra sau người y, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Tiên Tôn đâu rồi?"

"Đang canh thuốc ở sát vách."

"Ông ấy đặt hai ta lên một chiếc giường à?"

"Suy nghĩ nhiều rồi, là ta tỉnh ngủ xong thì tự mình lén mò qua đây, sư phụ cũng không biết đâu."

Tạ Nhận: "..."

Phong Khiển Tuyết nói: "Giờ ngươi tỉnh rồi, vậy ta cũng quay về đây."

"Không được, đừng về mà, huynh ở lại với ta chút đi." Tạ Nhận không nói lý lẽ mà quấn lấy, "Cho ta nhìn chút xem, có sạch hoàn toàn hay chưa."

Phong Khiển Tuyết cười trốn về sau, hai người quấn lấy nhau ở trên chiếc giường chẳng rộng bao nhiêu, màn lụa lay động, chuông ngọc reo vang, cũng chẳng biết phải tém tém lại chút nào, đợi đến khi Thanh Vân Tiên Tôn không nhịn nổi nữa, lúc đẩy cửa bước vào thì Tạ Nhận đang lấy chăn quấn tròn người trong lòng lại, chỉ lộ ra gương mặt lớn cỡ bằng bàn tay.

Phong Khiển Tuyết: "Sư phụ."

Tạ Nhận im lặng thả tay ra, lùi về sau, làm bộ như không có gì xảy ra: "Tiên Tôn."

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Tuy đã lấy hết ánh sáng vàng kim ra, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều chuyện còn chưa đâu vào đâu, đừng quá buông lỏng."

"Dạ." Tạ Nhận trượt xuống giường, "Còn chưa kịp đa tạ Tiên Tôn, hôm đó Bạch Nha bỗng nóng nảy lên, vãn bối và Tiểu Tuyết đều đoán được nguyên nhân là tại sao, nhưng lại không dứt người ra ngoài xem được, may là có Tiên Tôn chạy đến kịp thời."

"Cũng không phải là nhờ ta đâu, mà là thuỷ yêu và nhóm giao nhân."

Tạ Nhận nghe mà kinh ngạc, Phong Khiển Tuyết cũng thấy lạ: "Thuỷ yêu?"

Thanh Vân Tiên Tôn kể ngắn gọn lại chuyện ngày hôm đó, lại nói: "Thuỷ yêu và bầy giao nhân đã quay về rồi, còn để bức tranh giao tiêu lại. Bọn họ nói là sống ở chỗ sâu trong Nam Hải tự do tự tại lắm, tương lai nếu có cơ hội, con hãy tới đó nói một lời đa tạ."

Phong Khiển Tuyết cười nói: "Khi trước sư phụ nương tay, lúc tha mạng cho thuỷ yêu, có bao giờ từng nghĩ tới sẽ có ngày nó cứu con không? Chỉ là chuyện này mà bị người đó biết, sợ là phải gán cho chúng ta cái tiếng yêu tà bao che cho nhau mất, cẩn thận mà nghĩ, thế thì quá vô vị rồi."

"Giới Tu Chân đã ôm nhiều oán thán với Diệu Tước Đế Quân rồi, chỉ là giấu đi không để lộ ra mà thôi." Thanh Vân Tiên Tôn nói, "Thậm chí còn có tin đồn thế này, nói là Đế Quân thiếu niên sẽ mang theo Chúc Chiếu quay về."

Phong Khiển Tuyết quay đầu.

Tạ Nhận: "... Đế Quân thiếu niên?"

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Trong bài ca dao lưu truyền từ thời thượng cổ, khi Đế Quân sống lại, sẽ có đại điện mọc lên từ đất bằng, vạn cây ngọc trồi lên, điềm lành sẽ xuất hiện trên cả đại lục Tu Chân này."

Tạ Nhận suy nghĩ một chút: "Quả thật lúc trước vãn bối cũng mong ngóng người kia sống lại, lúc ấy tiền có thể rơi xuống từ trên trời, hòng nhanh chóng trả cho hết nợ."

Phong Khiển Tuyết duỗi ngón tay ra chọt một cái: "Đừng có vịn vòng quanh mà nói ông ta, ngươi định né bốn chữ Đế Quân thiếu niên kia đấy à?"

"Ta có định né gì đâu mà." Suy nghĩ bị vạch trần, Tạ Nhận đành phải nhận tội, "Nhưng chẳng lẽ Đế Quân mang Chúc Chiếu quay về là nói ta à? Không sai, cuối cùng sẽ có một ngày mà ta muốn quyết đấu với ông ta, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến Đế Quân hay không Đế Quân gì cả, chỉ là muốn đòi lại công bằng cho huynh thôi à."

"Lúc đòi công bằng cho ta, thì không thể cũng tiện tay đòi lại công bằng cho cả giới Tu Chân à?" Phong Khiển Tuyết quấn chặt chăn, "Tuy hai ta còn chưa rời khỏi hòn đảo này, nhưng cũng hiểu biết với thế cuộc bên ngoài, tình hình mà mọi người cảm thấy bất an, sợ bóng sợ gió, ai mà có thể nhịn lâu dài được chứ."

Nói thế thì không sai, nhưng... Tạ Nhận nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, tuy hắn chưa từng lười biếng trong một năm này, nhưng muốn có thể điều khiển Chúc Chiếu hoàn toàn thì cũng không phải là một chuyện đơn giản, dựa vào tiến độ bây giờ, hắn không thể nói chính xác được là còn phải chờ thêm bao lâu nữa, thì mới có thể đưa ra một đáp án "Đế Quân thiếu niên" cho mọi người đang chờ ở ngoài.

Thanh Vân Tiên Tôn nói: "Đừng quá áp lực, cứ lúc nào cũng hãy ghi nhớ thế này, mọi sự kỵ nhất là nôn nóng."

Tạ Nhận gật đầu: "Dạ."

"Thật ra lần này ta lên đảo, còn có một chuyện khác nữa." Thanh Vân Tiên Tôn nói, "Hai người các con vẫn còn không có chút ký ức nào về trận chiến trảm yêu ngàn năm trước à?"

Phong Khiển Tuyết nói: "A Nhận thì không, còn con thì dạo này thường hay mơ tới vài đoạn vụn vặt lẻ tẻ, như là đầu đuôi đều liên quan đến nhau, ở trong mộng thì thấy rõ, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết."

Tạ Nhận hỏi: "Sao huynh chưa bao giờ nói đến chuyện này với ta vậy?"

"Cũng có nhớ gì đâu, nói gì giờ?" Phong Khiển Tuyết nói, "Chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo, càng muốn nhớ tới thì lại càng đau đầu, chẳng bằng khỏi nói đến."

Tạ Nhận nhắc nhở: "Huynh quên rồi à? Trong thành Trường Dạ có Lược Mộng Ưng mà."

Phong Khiển Tuyết: "..."

Đúng thế ha, còn có Lược Mộng Ưng.

Khi trước ba con chim ưng khổng lồ kia đã có thể chiếu lại cảnh tượng trong giấc mơ rước thê tử của Thôi Lãng Triều, không có lý nào mà không thể chiếu lại được trận chiến đó cả. Phong Khiển Tuyết siết chặt tay trong vô thức, lông mày cũng nhíu lại, một là bởi vì chuyện cũ sắp được tiết lộ nên hồi hộp thấp thỏm, hai là bởi vì, lúc trước rõ là do mình đánh thắng Lược Mộng Ưng, vậy tại sao lại không nhớ đến được thứ này, nếu như mà sớm ngờ ra thì chẳng phải đã có thể gỡ được nghi ngờ trong lòng từ sớm sao?

Y giơ tay bốp một cái vào đầu.

Tạ tiểu công tử rất oan ức: "Sao bỗng dưng huynh lại bốp ta vậy."

Phong Khiển Tuyết còn đang tức giận: "Không được hả, là ta muốn bốp vậy đấy."

Tạ Nhận: "Đây vậy huynh bốp đi."

Thanh Vân Tiên Tôn ở cạnh bên: "..."

Thân hình của Lược Mộng Ưng to lớn, muốn vận chuyển chúng nó đến Nam Hải thì phải tốn không ít sức, Thanh Vân Tiên Tôn bèn giao nhiệm vụ này cho đại đồ đệ. Nguyệt Ánh Dã nghe là có liên quan đến trận chiến trảm yêu kia, vậy là lập tức thu xếp một cái túi càn khôn cực lớn, chạy thẳng đến thành Trường Dạ. Diệu Tước Đế Quân, Diệu Tước Đế Quân, nếu ông ta cũng có thể xuất hiện trong mơ của Tiểu Tuyết thì lại tốt quá, coi như là tiện cho mọi người cùng xem luôn, xem coi vị tôn giả trong cái điện vàng kia vào ngàn năm trước, đến tột cùng có phải là chính nghĩa lẫm liệt, không gì cản nổi như trong truyền thuyết không.

Thanh Vân Tiên Tôn tạm thời quay về Tiên phủ.

Trên đảo Minh Nguyệt lại chỉ còn hai người. Vốn Tạ Nhận định dạy bảo Bạch Nha một chút, kết quả Phong Khiển Tuyết lại ngăn ở đằng trước, nói một cách kiên định: "Là ta chọt nó trước, nếu ngươi mà muốn phạt, vậy thì cứ phạt cả ngươi luôn đi."

Tạ Nhận chỉ ra: "Có phải quan hệ của vế trước và vế sau trong câu này của huynh có hơi sai sai không."

"Kệ đấy." Phong Khiển Tuyết xoay người ôm lấy Phong Tiểu Phi, "Hai ta muốn quay về đi ngủ, ngươi tự mình luyện công đi."

Tạ Nhận ê hết cả răng: "Còn ngủ nữa à, huynh mới dậy chừng một canh giờ trước mà."

Phong Khiển Tuyết đáp: "Ừ, nhưng ta yếu ớt lắm."

Sau đó lập tức mang theo ái nữ đi mất, ngay cả nét mặt "yếu ớt lắm" cũng chẳng thèm diễn, khí thế rõ hùng hồn.

Tạ Nhận hết cách với y, cầm kiếm Tiêu Dao lên đi ra phía sau núi, địa vị gia đình rất chi là đáng lo.

Nhưng thực ra Phong Khiển Tuyết cũng không ngủ, chỗ y muốn đến chính là phòng bếp. Tại sao Bạch Nha lại được xưng là linh thú trân quý cấp một chứ, khi trước đã có thể cảm ứng được nguy hiểm mà Diệu Tước Đế Quân mang tới, lúc này cũng có thể cảm ứng được nguy hiểm mà Quỳnh Ngọc Thượng Tiên rửa tay để nấu canh mang tới, vừa được thả xuống thì đã nhảy lên, bốn cái móng và chiếc đuôi cùng dựng đứng lên, ngã lăn xuống sấp cả mặt.

Phong Khiển Tuyết khó hiểu vô cùng, chạy gì vậy? Vừa thấy khó hiểu, lại vừa rút một quyển sách dạy nấu ăn ra từ trong tay áo, đây là quyển bách khoa toàn thư về các loại món ăn nổi tiếng mà y đã cất giấu lâu lắm rồi, bởi vì thành Hạnh Hoa là một toà thành nhỏ, cho nên chỉ có hai ba trang mỏng thôi, nhìn vào thì thấy cũng không khó lắm.

Cứ thử một chút trước đã. Phong Khiển Tuyết vén tay áo lên, bổ xuống một dao mà máu thịt văng tung toé hết cả lên, thủ pháp nhìn thì thành thạo đấy, y chang như một sư phụ lớn tuổi vậy, kết quả bổ hết xong mới nhận ra vốn phải cắt sợi, nhưng hình như cũng đâu có khác nhau mấy đâu, chỉ có hơi nát một chút thôi, vẫn ăn được mà.

Y vừa bắc nồi lên để cho dầu nóng, vừa nghiên cứu bước tiếp theo là gì, sau đó y quăng hành gừng tỏi vào, cuối cùng thu được một mớ vật gì đó vừa đen vừa vàng cháy khét.

Phong Khiển Tuyết có hơi nghi hoặc mà nghĩ, thế này thì hợp lý không?

Sau một khắc, nồi bốc cháy.

Phong Khiển Tuyết lùi lại hai bước, chuyện này không hợp lý lắm.

Rốt cuộc, trận lửa này đã được Tạ Nhận dập tắt, hắn ngự kiếm băng băng một đường, cuối cùng thì tới kịp trước khi phòng bếp bị thiêu hủy hoàn toàn, hắn phất tay gọi lửa sen ra đỏ nuốt chửng trận lửa lớn, lại kéo người bị hun đen đến một chỗ sạch sẽ: "Có bị thương ở chỗ nào không?"

"... Không."

Tạ Nhận kéo tay áo lên, lau sạch mặt cho y: "Đang êm đẹp mà, sao phòng bếp lại có lửa cháy như thế?"

"Bởi vì ta định nấu ít nước để uống."

"Có nước nóng ở trong ấm trà đấy, vẫn luôn hâm nóng đặt trên bàn ở trong phòng ngủ cho huynh mà."

"Lại nhân tiện nấu chút đồ ăn."

"Cơm rau cũng có, điểm tâm cũng có, huynh không cần vào bếp tự nấu đâu."

"Lần sau không đụng vào nữa."

"Ừ."

Tạ Nhận dắt y ra sau núi tắm rửa, mình thì quay về phòng bếp, nhìn vách tường đã cháy xém đen thùi lùi, đau đầu mà nghĩ, tiểu tổ tông.

Hắn đá mấy hòn đá ở dưới chân ra, định kiểm tra cụ thể một chút xem có những thứ nào bị hư hại, lại thấy một quyển sách nằm trên mặt đất.

"..."

Tạ Nhận ngồi xuống, nhìn những trang sách xui xẻo bị gió thổi vào kia, nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng.

Tiểu tổ tông.

/Hết chương 96/

.

Cực Phẩm: Không biết team nhà ngoại khác sao chứ team nhà ngoại này chịu gả rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com