Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Phong Khiển Tuyết cảm thấy láng máng thế này, từ sau cái ngày mà mình đốt phòng bếp xong, dường như Tạ Nhận lại càng dính người hơn nữa, quả thật là y chang như một cục kẹo bị phơi dưới ánh mặt trời rồi trở nên chảy mềm ra vậy, ngọt thì có ngọt đấy, nhưng có gỡ cỡ nào cũng không sạch được. Ví dụ như lúc này vậy, y không thể không cuộn trang sách lại, lật tay gõ một cái lên đầu đối phương, thúc giục: "Ngươi không đi luyện công à?"

"Đi, nhưng muốn ở cạnh huynh thêm một lát nữa cơ." Tạ Nhận ôm y từ phía sau, gác cằm lên vai y, "Thơm ghê."

Phong Khiển Tuyết khó hiểu mà nghĩ, chuyện này vô lý quá đi, đốt phòng bếp thì có gì đáng để thương y nhiều hơn như vậy đâu? Nghĩ một hồi lâu mà cũng chẳng có được đáp án, cuối cùng đành phải nói: "Tạ Nhận, ngươi lạ đời ghê."

"Ta có lạ gì đâu." Tạ Nhận lại hôn một cái, lúc này mới đứng thẳng dậy, "Nắng hơi gắt, để ta dẫn huynh quay về phòng nghỉ ngơi trước."

Phong Khiển Tuyết nói: "Khoảng cách giữa ta và 'phòng' chỉ có không đến năm bước đi đường thôi."

Năm bước cũng muốn dẫn, một tấc cũng muốn dẫn. Tạ Nhận nắm tay y, vừa đứng dậy thì đã có một người ngự kiếm đi đến từ phía xa, Nguyệt Ánh Dã xách túi càn khôn trong tay, đáp vững xuống trong viện, ánh mắt của hắn rơi xuống mười ngón tay lồng chặt vào nhau của hai người đầu tiên, bất mãn nói: "Giờ này đang giữa trưa, linh khí ở trên đảo dồi dào, tại sao ngươi lại không đi tu luyện?"

Tạ Nhận còn chưa kịp đáp lại, Phong Khiển Tuyết đã lập tức đổi chủ đề: "Chim ưng ở trong túi càn khôn à?"

"Ba con đều ở trong này hết." Nguyệt Ánh Dã nói, "Tính tình hơi cáu gắt, huynh phải tốn sức một phen mới thuần phục được, từ lúc ở thành Trường Dạ cho đến chỗ này, chúng nó đã đói bụng ròng rã cả một đường rồi, lúc nào cũng có thể cướp mộng được cả."

Trước khi Nguyệt Ánh Dã đến đây, thật ra Phong Khiển Tuyết cũng hơi buồn ngủ, nhưng bây giờ khi ngủ lại trở thành nhiệm vụ thì bỗng dưng y không buồn ngủ nữa, tinh thần tỉnh táo hẳn lên, hai mắt cũng mở to, như là bất cứ lúc nào cũng có thể trèo lên đỉnh núi chạy ba vòng vậy.

Nguyệt Ánh Dã cũng không giục y, thấy tiểu sư đệ nhảy nhót tưng bừng như một chú thỏ, bèn dẫn Tạ Nhận ra sau núi kiểm tra tiến độ và bài học của hắn. Để lại một mình Phong Khiển Tuyết ở nhà nên y càng chán hơn, vậy là dứt khoát đi sửa phòng bếp luôn, y bò lên nóc nhà, trải lớp cỏ bạc cách nhiệt ra một cách lộn xà lộn xộn một hồi, tự làm cho mình mệt chẳng kịp thở, vậy là y nằm xuống trong đống cỏ, mơ màng ngủ thiếp đi trong ánh nắng ấm áp.

Đi ngủ vào ban ngày là dễ nằm mơ nhất, lúc này cũng không ngoại lệ. Lúc Nguyệt Ánh Dã và Tạ Nhận đang nghiên cứu thảo luận chuyện tu luyện, thì bỗng thấy ba con Lược Mộng Ưng bay vòng quanh trên bầu trời, đó chính là dáng vẻ chuẩn bị ăn, thế là vội vàng quay về chỗ ở! Tạ Nhận còn chưa kịp đáp xuống đất thì tay phải đã biến linh diễm thành một chiếc roi, vù vù giữa không trung mà quấn lấy mộng châu, rồi lại bay tới đó, nắm chặt vào trong tay!

Lược Mộng Ưng nhìn thấy đồ ăn tới miệng lại bị cướp mất, bất mãn dang hai cánh ra, bay vòng quanh ré dài, đôi cánh khổng lồ tạo ra cơn gió lớn, Phong Khiển Tuyết hết hồn mà bò dậy: "Có chuyện gì thế?"

Nguyệt Ánh Dã cầm lấy mộng châu, thấy nó sáng long lanh mượt mà, bên ngoài còn có ánh sáng màu đỏ nhạt dịu nhẹ, cứ như là lãng mạng quyến luyến lắm, bèn khẽ cau mày nói: "Ta nghe nói, mộng châu dùng màu sắc để chia ra mộng đẹp và xấu, giấc mộng này của Tiểu Tuyết, trông có vẻ không giống kiểu nguy hiểm trùng trùng, vậy hẳn là chuyện xảy ra vài ngàn năm trước không hề đẫm máu tàn nhẫn như chúng ta nghĩ?"

Hắn vừa nói vừa nghiền mộng châu một cái. Tạ Nhận có muốn cản cũng cản không kịp, câu "Không được" của Phong Khiển Tuyết cũng bị nghẹn ngay trong cổ họng! Y trơ mắt nhìn giấc mộng của mình được trải rộng ra từ từ, phòng bếp đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, kỹ thuật dùng dao thành thạo, đúng là một cảnh tượng chiên xào nấu nướng tưng bừng không chê đi đâu được! Mà Tạ Nhận thì trông như kiểu chưa được nếm mùi đời, vừa trầm trồ, lại vừa vây quanh cái bàn đầy ắp những món ăn quê nhà, miệng thì hô liên tục, to đùng một chén thịt to, về phần câu kế tiếp là gì thì không biết nữa, nguyên do là vì Túc Dạ Thượng Tiên thật sự không thể nuốt nổi cái hình tượng tiểu sư đệ với khuôn mặt lạnh lùng cầm cái xẻng múa may quay cuồng như thế, hắn vẫy tay gọi một cơn gió lớn tới, thổi tan giấc mộng dễ làm người ta cáu kia thành những cánh bướm.

Trong những cánh bướm vụn vỡ bay lượn, Phong Khiển Tuyết cảm thấy mình có hơi sầu đời một chút.

Mà người còn sầu với đời hơn y, chính là bản thân đại sư huynh. Phải biết thế này, lúc tiểu sư đệ ở trong Tiên phủ, ngay cả cửa phòng bếp ở đâu cũng không biết, suốt ngày mặc y phục trắng trông không vương chút bụi trần, tay thì cầm một chiếc quạt giấy đẹp đẽ, nhàn nhã lướt qua rừng trúc, lướt qua đình nghỉ chân, lướt qua núi xa mờ và mây ngày Thu, mười ngón tay chẳng chạm vào nước mùa Xuân, dù chỉ không cẩn thận bị phỏng chút thôi, là cũng sẽ khiến cho tiên hầu xung quanh hốt hoảng la lên.

Phóng đại thì có phóng đại đó, nhưng địa vị thì chính là địa vị như thế, sao mà mới bước chân chạm ngõ vào thế gian, thì đã có thể bắt đầu nằm mơ nấu cơm cho người ta được chứ, lại còn tự mơ cho mình một cái tạp dề riêng luôn, sao mà nó đủ bộ thế.

Nguyệt Ánh Dã bị cái sự chênh lệnh này ám vào người, mò ra góc tường ngồi xổm không nói một lời, thậm chí còn hơi choáng đầu nữa. Phong Khiển Tuyết cũng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, giơ tay ra vỗ vai vài cái, mãi lâu sau mới nói một câu: "Xin hãy nén bi thương."

Đại sư huynh lại càng bị tức đến độ sốc hết cả hông.

Tạ Nhận lùi lại hai bước, không định gia nhập vào chiến cuộc này, thế là chạy vào phòng bếp chỉ còn một nửa pha trà. Qua một hồi, Phong Khiển Tuyết cũng đi vào, đá một cái vào bắp chân của hắn: "Ngươi ấy, quên chuyện lúc nãy đi."

"Lúc nãy gì cơ, hồi nãy có gì xảy ra đâu?" Tạ Nhận đặt khay vào tay y, "Sư huynh của huynh thích trà Long Tỉnh Bích Khẩu, bưng qua đi."

Phong Khiển Tuyết bước hai bước, quay đầu ra lệnh: "Sau này nếu như có mộng châu nữa, ngươi phải đợi ta thức dậy thì mới được coi."

Tạ Nhận nghiêm mặt lại: "Ừ được mà."

Sau đó, đợi đến khi ai đó rời khỏi, mới vịn vào bếp lò mà cười bò một hồi. Tới khi hắn quay về tiền sảnh, sư huynh đệ hai người đã thảo luận xong chuyện của Tiên phủ, coi như đã đạt được sự nhất trí, cùng nhau không nói đến giấc mộng thần trù khiến cho hai bên đều sầu đời nữa.

Tạ Nhận cũng đi qua đó ngồi nghe hai câu, dưới sự tham gia của Diệu Tước Đế Quân, xếp hạng của các đại tông môn trong giới Tu Chân đã có sự thay đổi một cách lặng lẽ, Phong thị thành Ngân Nguyệt vốn đứng đầu, vì không muốn phối hợp với Điện vàng Hàn Sơn để xây dựng đài cao hàng yêu, cũng từ chối những nhiệm vụ còn lại, cho nên đã bị phái tới vùng giá lạnh và nguy hiểm nhất để trấn yêu, do gia chủ tự mình dẫn đệ tử đến đóng giữ ở đó, họ đã liên tục không xuất hiện trước mắt mọi người trong một khoảng thời gian rất dài rồi.

Mà Tề thị thành Cẩm Tú cũng nấm mốc hẳn, ai bảo xưa giờ họ dùng xa xỉ hưởng lạc mà thành danh, trong khoảng thời gian một năm này, họ bị buộc dỡ phòng dát vàng phá vườn hoa quý, thật đúng là bị giày vò triền miên.

Còn có Ly thị, Loan Vũ Điện, Đại Minh Tông, cùng với những tông môn vẫn giữ được đôi chút cốt khí và tư tưởng, tóm lại chỉ cần ai mà lộ ra nửa phần ngỗ ngược thôi thì sẽ bị lấy mất tư cách bước vào Điện vàng, sau lại bị giao cho nhiệm vụ trảm yêu trừ ma, cứ chém đến khi nào đủ ba trăm thì mới thôi.

Tạ Nhận nói: "Một tông môn lãnh ba trăm, mười tông môn là ba ngàn, thế gian nào có nhiều yêu tà như vậy, ông ta điên rồi à."

Nguyệt Ánh Dã nói: "Không phải một tông môn lãnh ba trăm, mà là một người lãnh ba trăm, nếu tông môn có một trăm đệ tử, thì phải nộp lên ba mươi ngàn cái đầu yêu tà."

Tạ Nhận nghe mà không biết phải đáp làm sao: "Vậy chẳng phải là thế gian này sẽ hoàn toàn loạn hết lên sao?"

"Cho nên ai ai cũng đang đợi ngươi, chờ ngươi quay về thế gian." Nguyệt Ánh Dã nói, "Mọi người đã có suy nghĩ phản kháng rồi, nhưng vẫn chưa đạt được cột mốc gì cả. Lại thêm, có một ít tông môn bị chèn ép, tất có một vài tông môn khác được cất nhắc, hiện giờ tâm phúc có quyền thế lớn dưới trướng Diệu Tước Đế Quân tên là Bạch Bình, mà Nhàn Âu Tông phía sau hắn cũng phất lên ngang gió từ đó, giờ cũng ngồi ngang hàng với Tề thị đứng ở vị trí thứ hai."

Tạ Nhận "xuỳ" một tiếng: "Trước kia Nhàn Âu Tông nhờ làm tay sai cho Loan Vũ Điện mà lập nghiệp, vãn bối đã từng gặp tên họ Bạch kia rồi, xảo trá nham hiểm, khẩu Phật tâm xà, bây giờ Loan Vũ Điện sập rồi, thế mà hắn lại leo nhanh ghê."

"Bây giờ giới Tu Chân đang chia thành hai phái, một phái thì lấy Phong thị làm đầu, ai cũng bất mãn với thủ đoạn hà khắc của Điện vàng Hàn Sơn; phái còn lại thì lấy Bạch Bình làm đầu, mượn nhờ vào thanh danh của Diệu Tước Đế Quân mà mưu lợi cho mình một cách trắng trợn, đương nhiên họ không hy vọng loại cục diện này sẽ thay đổi. Hai bên vẫn ngầm tranh cao thấp với nhau, nhưng nhóm thứ hai luôn chiếm được chỗ tốt hơn vì đứng sau họ là Điện vàng."

"Ít nhất là vẫn còn có người tỉnh." Tạ Nhận chống một chân lên ghế, đung đưa lắc lư tới lui, "Bây giờ chưa có được cột mốc gì thì cũng không sao cả, mới một năm thôi mà đã gây ra sóng gió 'đỉnh' như vậy rồi, cho ông ta thêm một năm nữa đi, kiểu gì oán hận cũng tăng gấp bội."

"Cho dù oán hận có sâu thêm nữa, nhưng giới Tu Chân không định ra được một kẻ thù chung thì cũng không có cách nào có thể thay đổi tình hình hiện tại được cả." Nguyệt Ánh Dã nói, "Dù ngươi không hề có suy nghĩ khác gì với bốn chữ 'Đế Quân thiếu niên', nhưng vẫn cứ tu luyện càng nhanh càng tốt đi. Khi trước Ly Hoán và Mặc Trì cũng lén tới Tiên phủ Thanh Ái, nhờ ta chuyển lời cho ngươi, sau này cũng muốn sóng vai chiến đấu cùng nhau."

Tạ Nhận kéo cái ghế xuống đất: "Dạ, tình hình của bọn họ dạo gần đây sao rồi ạ?"

"Chăm chỉ tu luyện, rất hiếm khi lộ mặt, Trúc tiên sinh bảo vệ rất tốt cho mọi người."

Lẽ ra học phủ nổi tiếng nhất trong giới Tu Chân thì nên đứng ở tuyến đầu trong việc trảm yêu trừ ma. Nhưng Trúc Nghiệp Hư lại lấy lý do luyện tập bùa chú mà sớm đã đưa tất cả học sinh tới chỗ sâu trong Nguy Sơn, bế quan tu tập, không để cho bọn họ dính dáng đến chuyện bên ngoài. Tuy phía Bạch Bình rất bất mãn với hành động này, nhưng cũng không cản trở bao nhiêu, một là vì ít nhiều gì thì Học phủ Trường Sách cũng có chút địa vị, hai là chuyện luyện tập bùa chú này, lâu nhất thì cũng chỉ tốn dăm ba tháng, đến lúc nên rời khỏi núi thì để xem lão già kia sẽ còn có thể kiếm được cái cớ gì khác không.

Nguyệt Ánh Dã lại nói: "Chúng ta đều sẽ trông coi học phủ và thành Hạnh Hoa, ngươi không cần phải lo lắng."

Tạ Nhận gật đầu: "Phụ mẫu cũng đã nói trong thư rồi ạ, bọn họ được chăm sóc rất tốt, đa tạ."

Nhưng dù có được chăm sóc rất tốt, không thể gặp mặt nhau được thì cũng rất nhớ, vậy là đêm nay Tạ Nhận lại ra sau núi chừng một canh giờ, mãi đến lúc nên quay về ngủ mới đi về phòng. Ba con chim ưng khổng lồ ngồi xổm ở chỗ đất bằng, Nguyệt Ánh Dã thì đứng ở trong viện, đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ của tiểu sư đệ mở ra rồi lại đóng lại, tim quéo đến độ chẳng thốt nên lời.

Phong Khiển Tuyết cũng rất héo tim, tại vì y không buồn ngủ nữa, lật qua lật lại như cái bánh nướng một hồi, suýt nữa đã bò dậy đi sửa phòng bếp tiếp.

Tạ Nhận vội vàng giữ chặt người lại: "Đừng quậy nữa nào, nhanh nằm ngoan đi."

"Quậy gì mà quậy, ta chẳng muốn ngủ chút nào cả." Phong Khiển Tuyết ngồi xếp bằng ở trên giường, "Ngươi hôn ta đi."

Dựa theo quy luật trước giờ, cứ hôn một lúc rồi sẽ mơ màng, nhưng hết lần này tới lần khác, khi này lại là ngoại lệ, hôn thì cũng hôn rồi, nhưng lại không thấy mơ màng gì cả, tinh thần của Phong Khiển Tuyết phơi phới mà ngậm lấy môi hắn: "Ngươi nghiêm túc chút coi nào."

Tạ Nhận cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga nữa: "Ta thế này mà còn chưa đủ nghiêm túc à?"

Hai người thở hồng hộc tách ra, Phong Khiển Tuyết nói: "Quên đi, ta thấy chúng ta nghĩ cách khác đi, với lại dựa vào cách này mà ngủ, lỡ như ta lại mơ tới cái gì không nên thì sao?"

Bản lĩnh bắt trọng điểm của Tạ Nhận phải xưng là đệ nhất thiên hạ: "Lại?"

Phong Khiển Tuyết: "..."

Tạ Nhận rút cái gối đầu lộn xộn ra, xoay người đè y lại: "Nói ta nghe chút xem, khi trước mơ tới cái gì thế."

Phong Khiển Tuyết nói: "Ngươi leo xuống trước đi đã."

Tạ Nhận: "Ta không lùi bước đâu, giờ cánh ta cứng cáp rồi đấy."

Phong Khiển Tuyết im lặng mà rụt về phía sau.

Ánh mắt của Tạ Nhận liếc ngang liếc dọc: "Chỗ khác cũng... giống cánh luôn."

Phong Khiển Tuyết muốn tránh cũng không được, lườm một cái: "Nụ hôn mới nãy chính nghĩa lẫm liệt như thế, sao mà ngươi có thể hôn ra được cảm giác kia cơ chứ?"

Miệng Tạ Nhận nhoẻn lên, vẫn dùng hết cả người mà đè y xuống: "Cũng có trách ta được đâu."

Trách ai giờ, trách người treo trên đầu quả tim thôi chứ, nhuyễn ngọc ôn hương, khi ôm vào trong lòng thì như đang ôm lấy cụm mây và lông vũ được ánh nắng rọi qua vậy.

Hắn cúi đầu cắn y từng cái rồi lại từng cái.

Phong Khiển Tuyết bị ghẹo đến độ phải chạy loạn khắp nơi: "Ta choáng rồi, ta muốn ngủ, thật đó, Tạ Nhận, ta không có lừa ngươi đâu, ngươi đừng tiếp tục nữa... Đủ rồi! Sư huynh còn đang ở đây này!"

Nguyệt Ánh Dã: "Khụ!"

Tạ Nhận: "..."

Vậy là tối đó Tạ tiểu công tử đã được Túc Dạ Thượng Tiên gọi tới uống rượu, uống hết cả đêm hôm ấy luôn.

Đến khi bình minh, Lược Mộng Ưng lại lặng lẽ sà xuống mái nhà lần nữa, vẩy xuống những giọt sương đêm ẩm ướt ở trên người.

/Hết chương 97/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com