Chương 98
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Vốn Nguyệt Ánh Dã chẳng ôm bao nhiêu hy vọng với giấc mộng này cả, bởi vì dựa theo cái tiếng động mà trước khi tiểu sư đệ ngủ quấy ra, hắn cảm thấy tám chín phần mười thì kiểu gì cũng sẽ để lại cho mình một cái bóng tối thốt chẳng nên lời.
Tạ Nhận cũng nghĩ như vậy, thế là hắn vọt lên tới đó trước khi mộng châu hình thành, định giấu kín nó luôn. Nguyệt Ánh Dã đứng ở một bên, vốn định ra tay cản chim ưng lại giúp cho hắn, nhưng ba con chim ưng kia chẳng hề có ý định ăn mộng gì cả, trái lại còn thay đổi phương hướng cùng nhau, bay qua một phía khác của hòn đảo.
Nguyệt Ánh Dã lớn tiếng nhắc nhở: "Khoan hãy đụng vào đã!"
Tạ Nhận nhanh chóng rút tay lại, đổi thành dùng đến linh diễm để quấn lấy mộng châu. Mộng châu lần này không còn là màu đỏ nhạt quyến luyến nữa, mà như là một sắc thẫm màu hoà mình vào màn đêm, như mặt nước hồ tĩnh lặng bị một cơn gió lốc xé toạc, bên trong chứa đầy bão tuyết và sấm chớp nhìn không tỏ, ánh chớp nổ đùng đùng liên tục làm cho những mảng sáng màu xanh hiện ra, cũng khó trách Lược Mộng Ưng lại chạy trối chết như thế.
Mộng châu màu đen bị linh diễm quấn lấy giữa bầu trời, trông giống như một con mắt bị khảm vào trong một quầng ánh sáng.
Phong Khiển Tuyết cũng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, y tiện tay chụp lấy ngoại bào khoác ở bên giường, lúc đi ra cửa còn gấp gáp quá, suýt nữa đã bị té một cái. Tạ Nhận đỡ lấy y, rồi vuốt lưng dỗ hai cái, khẽ vỗ về: "Còn chưa mở mộng châu ra đâu, huynh mơ thấy gì vậy?"
"Cũng vẫn chẳng nhớ rõ nữa." Phong Khiển Tuyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Nhưng cũng giống như khi trước vậy, ta biết rõ là có liên quan đến chuyện cũ."
Tạ Nhận cột chặt ngoại bào lại cho y: "Vậy ta mở ra nhé?"
Phong Khiển Tuyết gật đầu, Tạ Nhận lại nhìn về phía Nguyệt Ánh Dã, thấy hắn cũng không có ý định khác, bèn khẽ siết tay một cái, làm cho liệt diễm quấn chặt hơn, đốt cho mộng châu nứt ra thành những vết như mạng nhện.
"Tách"!
Sau tiếng vỡ vụn rất khẽ đó là mây đen đầy trời cuồn cuộn nhấn xuống. Từng đốm sao sáng vốn còn đang lập loè trên bầu trời cao của đảo Minh Nguyệt bỗng thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, vạn sự vạn vật cùng nhau nhấn chìm vào trong hỗn độn, cảnh tượng trong mơ đổ ào đến như nước sông cuồn cuộn, cho dù trong lòng ba người đều biết rõ tất cả toàn là ảo ảnh thôi, nhưng vẫn bị cảnh tuyết đầy trời khiến cho phải lùi lại hai bước. Nếu nói biển lửa và sóng lớn ở trong bức tranh giao tiêu lúc trước đã đủ làm cho người ta sợ hãi rồi, vậy thì cảnh tượng này lại càng nguy hiểm và đáng sợ hơn vạn lần. Tạ Nhận ôm chặt Phong Khiển Tuyết bằng một tay, không ngờ y lại thường bị kẹt trong vùng đất hoang vu sống chết khó nói này, chẳng trách mỗi lần bừng tỉnh vào nửa đêm thì cả người y lại toát mồ hôi lạnh như thế.
Cả núi đều bị nhóm lửa, mà lại có một người chậm rãi đi đến từ trong ngọn lửa cháy bừng bừng như thế, người nọ khoác lên lớp giáp vàng kim, đúng chính là Diệu Tước Đế Quân.
Nguyệt Ánh Dã phỏng đoán: "Hình như đây là cảnh tượng khi Chúc Chiếu và U Huỳnh mới vừa sinh ra."
Chúc Chiếu nóng rực tựa như mặt trời, U Huỳnh lại lạnh tựa mặt trăng, lúc này đang lờ mờ có bóng dáng sắp phá ra khỏi kết giới! Dường như Diệu Tước Đế Quân rất hài lòng với điều này, trên mặt cũng có nét thả lỏng mà hiếm khi thấy được, lại đứng thêm một chốc lát nữa thì mới quay người rời đi.
Mà sau khi ông ta rời đi không bao lâu thì U Huỳnh mới phá ra khỏi kết giới, một linh phách màu lam nhạt bay ra khỏi biển lửa, tò mò quan sát thế giới này như một hài nhi mới sinh, đây cũng chính là lời đồn "Mới sinh mà đã có tà linh" mà hậu thế nghe được, nhưng nhìn sao cũng không hề thấy được phần tà ở đâu hết vậy? Trái lại còn đáng yêu và hoạt bát vô cùng, có lẽ là thấy chán sau khi bay ở bên ngoài một lát, vậy là bèn quay về trong biển lửa, thúc giục nói: "Sao ngươi còn chưa ra nữa vậy?"
Những lời này của U Huỳnh hỏi đến độ non nớt, ba người ở hiện trường nghe thấy mà giật mình, thế nhân đều nói linh phách của Chúc Chiếu là do ngàn vạn máu yêu tôi luyện ra, vậy thì theo lý mà nói, lúc này trường kiếm cũng chỉ là một binh khí tầm thường mà thôi, sao có thể trả lời được?
Nhưng mà khi U Huỳnh dứt tiếng thì một linh phách màu đỏ nhạt khác lại cũng bay lên từ trong biển lửa, dùng giọng điệu uể oải mà đáp: "Lại sao nữa đây?"
Nguyệt Ánh Dã ngạc nhiên nói: "Thì ra Chúc Chiếu và U Huỳnh giống nhau, đều là mới sinh mà đã có linh phách, vậy tại sao lại có lời đồn linh phách là do thấm đẫm máu yêu mà ra?"
Ba người tiếp tục nhìn xem quá khứ ở trong mộng cảnh. So với U Huỳnh thì dường như Chúc Chiếu lại chẳng thích nhúc nhích, cũng ít nói, luôn luôn chỉ nghe đồng bạn bên cạnh líu ríu mà thôi, rồi lại đúng lúc mà "Ừ" một câu, đến một lúc, U Huỳnh mới khó chịu mà nói: "Hai ngày nữa là đi chém yêu rồi, vậy sao chẳng thấy ngươi kích động gì thế?"
"Có gì để mà kích động đâu." Chúc Chiếu đáp, "Ngươi đi chém xà yêu đi, còn ta thì muốn đi giết mấy kẻ áo đỏ kia trước, để coi sau này mấy kẻ đó còn dám đến trộm chúng ta không."
Chân mày Tạ Nhận hơi nhíu lại, mấy kẻ áo đỏ, chẳng phải đó là mấy trăm tu sĩ mà U Huỳnh đã giết chết ở trên chiến trường Ngân Long sao, thì ra người định làm điều này trước lại là Chúc Chiếu à? Tim hắn không khỏi thít chặt, bàn tay đang ôm lấy bả vai của đối phương cũng siết chặt hơn trong vô thức, Phong Khiển Tuyết nhận ra tâm trạng của Tạ Nhận, an ủi: "Đã nói là 'Trộm', vậy chắc hẳn những người áo đỏ đó cũng chẳng phải phường lương thiện gì."
Quả nhiên, Chúc Chiếu nói tiếp: "Cũng không biết tối nay những kẻ áo đỏ kia có đến hay không, nếu như còn dám xách mấy thứ đáng ghét như dây thừng hay lưới lộng gì đó đến đây, vậy ta cũng chẳng khách khí đâu."
U Huỳnh nghĩ một hồi, bèn khuyên: "Nhưng ta thấy Đế Quân khá xem trọng bọn họ đó, hay là ngươi hỏi một tiếng trước đã."
"Không cần hỏi." Chúc Chiếu chẳng để tâm mấy, "Ngươi và ta đều được máu trong tim của Đế Quân điểm hóa, lẽ nào còn không biết ông ấy nghĩ gì? Đêm nào mấy kẻ áo đỏ kia cũng cầm móc câu đến trộm hai ta, còn nói gì mà muốn bán đến yêu đô ở Nam Man, làm một phen là phát tài luôn, yêu đô Nam Man, nghe tới cái tên này là biết nơi ấy chẳng phải là một chỗ hẳn hoi gì rồi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mấy kẻ đó là người tốt à?"
"Bọn họ không phải là người tốt, nhưng ngươi cũng không thể tự chủ trương mà giết chết như thế được." U Huỳnh nhấn mạnh, "Có nghe không, khoan hãy giết đã, trên chiến trường Ngân Long có nhiều xà yêu đến thế, chẳng lẽ còn chưa đủ để cho ngươi giết à?"
"Nghe rồi nghe rồi đây." Chúc Chiếu bị phiền đến độ muốn chạy về ngủ, vừa chạy vừa nói, "Vậy nếu mấy kẻ đó lại tới thì ta không nhịn được không."
"Không được!" U Huỳnh đi theo phía sau hắn, hai linh phách cùng quay trở về nguyên thân, cũng vẫn líu ríu nói chuyện ở trong lửa như cũ, rất là thân thiết.
Chẳng qua dường như đêm đó "Những kẻ áo đỏ" cũng không xuất hiện, mộng cảnh lại thay đổi thành một buổi sáng khác. Chúc Chiếu còn đang nằm ngủ ngất ngây con gà tây, U Huỳnh thì tự bay đến đỉnh núi một mình, nơi đây là một chỗ yên tĩnh được mây bao phủ, không có khói lửa bừng bừng, trên mặt đất mọc những ngọn cỏ bông hoa nho nhỏ mềm mềm, còn có mấy tiểu hài bụ bẫm nữa, các bé đeo vòng cổ, mang theo yêu khí, rất là ngây thơ, không biết là hồn kiếm, chỉ cười giơ tay muốn chạm tới ánh sáng màu lam nhạt ở trên bầu trời. U Huỳnh cũng rất có kiên nhẫn mà chơi với các bé gần nửa canh giờ, mãi đến khi thấy mấy đại yêu đuổi tới, vội vàng ôm những hài tử đi thì mới bay tới chỗ cao, hỏi: "Sao ngươi lại lén núp ở đây vậy?"
"Thì ta... nhìn ngươi đó." Chúc Chiếu bay ra từ trong bụi cỏ, nói thầm, "Bọn họ là yêu mà, sao ngươi không chém?"
"Ngươi cũng không chém đó thôi." U Huỳnh nói, "Trên người bọn họ đâu có sát khí gì đâu."
"Đế Quân lại không nghĩ như thế."
"Đúng ha."
Dựa theo ký ức còn sót lại từ một giọt máu đầu tim, Diệu Tước Đế Quân là cứ hễ thấy yêu tà là nhất định phải chém, nhưng như thế thì cũng không đúng lắm. Hai linh phách ở cùng nhau một lát, U Huỳnh mới nhịn không được mà lại nhắc nhở thêm lần nữa: "Dù sao thì ngươi cũng đừng giết mấy người áo đỏ kia, hai ta tìm cơ hội nói hết mọi chuyện lại cho Đế Quân trước đã, để cho ông ấy ra quyết định."
Chúc Chiếu đáp: "Ừ."
Vài ngày trôi qua, U Huỳnh vẫn thường đến đỉnh núi chơi với những tiểu yêu quái kia, mà đến khi mặt trời xuống núi, Chúc Chiếu cũng sẽ đúng giờ mà ngáp dài đến gọi y quay về. Mãi cho đến một ngày hôm ấy, U Huỳnh đợi hoài đợi mãi ở trên núi mà cũng không chờ được nhóm bằng hữu mà mình chơi cùng, mà lại nhìn thấy một chùm ánh sáng vàng kim ở phía xa xa, vậy là vội vàng bay xuống núi, kết quả lại đụng trúng Diệu Tước Đế Quân!
U Huỳnh im lặng lơ lửng ở giữa không trung, có một loại căng thẳng vì bị bắt do ham chơi, mãi lâu cũng không nói điều gì.
Diệu Tước Đế Quân lại mừng rỡ vì thế, giơ tay gọi trường cung U Huỳnh đến, nhìn y hợp lại làm một với linh phách, toả ra một ánh sáng nhạt đẹp đẽ và lấp lánh, nói: "Ngươi mới sinh mà đã có linh rồi, tốt, tốt lắm! Vậy thì mau đi theo ta chém yêu!"
U Huỳnh: "Ơ?"
Mà lúc này thì Chúc Chiếu còn đang nằm ngủ say ngây ngất ở trong biển lửa. Diệu Tước Đế Quân xoay người cưỡi một con cự thú, cầm trường cung trong tay rồi tiến thẳng đến chiến trường Ngân Long mà đi!
Gió thổi phần phật, Tạ Nhận nhìn trường cung màu bạc toả ra ánh sáng chói mắt kia, dường như có thể mường tượng ra được ý chí chiến đấu sục sôi của y vào ngay lúc đó. Nhưng mà mọi người đều biết trong lòng về kết cục của cuộc chiến này, cho nên dù có hùng tâm và chờ mong hơn nữa thì cũng chỉ là một mảnh hoang tàn mà thôi. Trên chiến trường cổ xưa trải rộng ngàn dặm, vô số xà yêu đang há cái miệng lớn của mình ra, cắn nuốt từng tu sĩ rồi lại từng tu sĩ. Cảnh tượng vừa chân thực lại cũng vừa hư ảo, người rõ ràng nhất trong ấy chính là những tu sĩ áo đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc đó thì U Huỳnh cũng rất tập trung vào đám người này. Mà cũng rõ ràng như những kẻ tu sĩ áo đỏ kia thì còn có một đám tiểu yêu nhỏ tuổi bị bọn họ ép tới sát mũi kiếm, từng đứa oa oa khóc lớn, chẳng biết vòng cổ bằng vàng đã rớt xuống ở đâu đó rồi, cách đó không xa có đầy thi thể của trưởng bối đồng tộc nằm ngổn ngang lộn xộn.
Ánh mắt của Phong Khiển Tuyết hơi lung lay, rốt cuộc nhịp tim cũng đập chung nhịp với nhịp tim của mình vào ngàn năm trước.
Trường cung U Huỳnh bắn ra ba mũi tên, như sao băng mà đâm thẳng qua cánh tay của những tu sĩ kia.
Sắc mặt của Diệu Tước Đế Quân chợt thay đổi!
Phong Khiển Tuyết nói: "Lúc đó ta nghĩ, cứu những tiểu yêu vô tội kia trước đã, rồi lại nói rõ đầu đuôi với Đế Quân sau."
Cho nên tiếp đó, mũi tên của U Huỳnh bắn ra như mưa, định phế bỏ một tay của tất cả tu sĩ áo đỏ, nhưng làm sao Diệu Tước Đế Quân có thể để cho y tuỳ ý làm bị thương người khác như thế được, rất nhanh thì đã dùng ánh sáng vàng kim trói y lại, lẫm liệt quát mắng: "Làm càn!"
"Đế Quân." U Huỳnh bị ánh sáng vàng kim giam cầm, giãy giụa nói, "Những tu sĩ kia cấu kết với yêu đô Nam Man đó!"
Khi ông ta nói câu này, những tên tu sĩ áo đỏ bị thương kia cũng chạy đến đúng lúc đó, vốn định cáo trạng, nhưng không ngờ lại nghe được một câu sấm rờn như thế, đương nhiên sao mà chịu thú nhận được, bèn lớn tiếng giải thích ngay tại chỗ, lên án tà vật chẳng biết chạy từ đâu đến này, không chỉ lạm sát kẻ vô tội, mà lại còn ngậm máu phun người!
Sắc mặt của Diệu Tước Đế Quân trông rất u ám.
"Đế Quân, tà cung này nói chúng ta cấu kết với yêu tà, nhưng bản thân nó lại tha cho yêu tà, lời nói và hành động không khớp nhau như thế, há có thể tin được?"
Diệu Tước Đế Quân đưa mắt nhìn sang U Huỳnh: "Bây giờ đi chém đám yêu tà kia đi."
"Đế Quân." U Huỳnh do dự, "Những sơn yêu kia không hề có sát khí, bọn họ chưa từng hại ai cả."
"Yêu thì chính là yêu, há lại cho phép ngươi nói lời xằng bậy, phân chia thiện ác ở đây!" Diệu Tước Đế Quân bỗng nhiên siết chặt ánh sáng vàng kim, tốc độ nhanh đến độ ngay cả Tạ Nhận cũng không thấy rõ, trong tai chỉ nghe được một tiếng gãy vụn vang lên một cách rõ ràng, khi nhìn tiếp thì trường cung U Huỳnh đã bị gãy thành hai đoạn, sau đó thì bị ném vào bầy xà yêu.
Phong Khiển Tuyết cảm thấy cột sống của mình cũng đau nhói lên theo đó.
Nguyệt Ánh Dã thấy thế mà nổi cơn tam bành, lúc hắn nghe tới đoạn những tu sĩ áo đỏ kia không phải hạng lương thiện gì, tuy hắn đã có thể đoán được U Huỳnh sẽ bị oan vì cớ ấy, lại ngàn vạn lần chẳng ngờ tới cứ thế mà bị huỷ đến độ qua loa như vậy, không thẩm vấn, chẳng điều tra, thậm chí còn không cho y nói thêm được mấy câu! Cũng là như vậy, khi ở Điện Vàng Hàn Sơn, không phải cũng ngang ngược và không nói đạo lý như thế sao? Chỉ có thể xót xa cho tiểu sư đệ, một người như ngọc như băng, lại bị hại ở trong tay của một "Tôn giả" không phân thiện ác như thế tới hai lần.
Trường cung bị xà yêu nuốt chửng, linh phách của U Huỳnh cũng bị thương nặng vì thế, đã vậy còn không nhúc nhích được chút nào vì ở trong ánh sáng vàng kim, y còn định giải thích gì đó thì đã bị một cơn lốc màu vàng kim cuốn lấy, sau đó thì bị kéo về trong chỗ sâu nơi Xích Sơn!
Tạ Nhận thầm nghĩ, hẳn là lúc này Chúc Chiếu đã tỉnh rồi, vậy tại sao lại không cứu được U Huỳnh, lại tại sao mà muốn giả dạng thành một vật chết không có linh phách như thế mãi cho đến hàng hơn trăm năm sau?
/Hết chương 98/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com