Chapter 4
Bỗng nhiên xung quanh im lặng, ba người không còn nghe tiếng chân ồn ào của bọn xác sống nữa, chỉ còn những tiếng hừ hừ trong cổ họng của bọn nó.
Jimin lo ngại ngước đầu nhìn vào trong, thấy một màu tối đen. Bọn xác sống kia thì ngơ ngác, không còn xúm vào chỗ của quản lí Han nữa. Lẽ nào...
"Mau..mau mở cửa!"
Jimin nghe tiếng thì thầm, có chút giật mình, sau đó hoàn hồn nhận ra là giọng của quản lí Han.
Jimin ráng nhón chân nhìn ở sát dưới đất, là quản lí Han đang cố trườn đến chỗ ba người họ. Jimin đẩy cửa chậm rãi nhất có thể, dì Minhee không dám chắc ông ấy có bị cắn hay không, đắn đo nhìn Jimin.
"Cứ để ông ấy vào đi dì, nếu bị cắn...chúng ta giết cũng không muộn."
Sau khi để quản lí Han vào, kiểm tra kĩ càng rằng ông ấy không hề bị cắn, họ lại cùng nhau đi lên tầng 12, nơi có nhà hàng thứ hai. Jimin cũng đã căn dặn ông ta rằng nếu một lần nữa hành động tuỳ tiện như vậy thì cô sẽ mặc kệ luôn ông.
"Làm sao ngài lại thoát được vậy?" - Minjeong hỏi quản lí Han trong khi đang đi lên
"T-tôi cũng không rõ chúng bị gì, tôi bị trượt chân, ngã vào công tắc nên rèm bị kéo xuống hết..."
"Theo tôi nghĩ, có lẽ khả năng nhìn nhận của chúng sẽ yếu đi khi không có ánh sáng."
"Bọn chúng cũng có điểm yếu sao?"
"Sinh vật nào mà chả có khuyết điểm, tôi để ý rằng bọn chúng di chuyển khá chậm và đầu chính là điểm chết, nếu như số ít vẫn có thể xử lí được."
Bọn họ đi được lên tầng 9 thì đuối sức, Minjeong vốn đi giày cao gót, chân sưng tấy cả lên. Jimin lo lắng tháo giày của nàng ra.
"Em đi giày cao gót như vậy, đau chân là đúng rồi."
"Bình thường đi làm em vẫn mang như vậy. A..đau..."
"Sưng hết rồi."
"Phụ nữ các người thật phiền toái, sắp tới nơi rồi mà còn bày trò!" - Quản lí Han bực dọc, bỏ mặc mọi người rồi tự hì hục đi tiếp
Jimin liếc mắt nhìn ông ta một chút rồi nói dì Minhee đi trước. Jimin cởi đôi xăng đan của mình ra, giúp Minjeong mang vào.
"Chị đưa cho em giày của chị, còn chị thì sao?"
"Chân em đang đau, cứ tạm thời mang đỡ giày của chị, chị đi chân đất vẫn ổn mà."
Jimin kè kè kế bên Minjeong giúp nàng đi lên chỗ của hai người kia. Thấy quản lí Han vẫn ngó tới ngó lui nhìn vào bên trong, không có ý đi vào mà cũng không bỏ đi. Ông ta là đang chờ Jimin đi vào trước để xem xét tình hình.
Jimin nắm cổ tay của Minjeong để ở phía sau mình, tay còn lại giơ cao cán dù lên phòng bị, cô từ từ vặn nắm cửa, khi mở được một nửa thì cô cũng bước vào.
Bất ngờ có một cái chảo từ đâu giáng tới, Jimin theo quán tính cúi đầu xuống né tránh.
"K-Khoan, chúng tôi là người, là người!"
Quản lí Han hấp tấp giải thích cho cái người vừa giơ chảo quật vào người Jimin khi nhận ra anh ta không phải là xác sống.
"Mấy người...có ai bị cắn không?" - Anh chàng kia dò xét nhìn bốn người từ trên xuống dưới
"Không không có, không tin anh kiểm tra tôi đi rồi cho tôi vào với." - Như vớ được vàng, quản lí Han vén từ tay áo đến ống quần để chứng minh cho chàng trai kia là ông ta vẫn bình thường.
"Mau vào đi."
Jimin nhìn những xác sống nằm la liệt trên sàn, máu lan ra khắp nơi, cũng chừng ba chục con. Một mình anh ta xử lí hết sao? Nhìn vào bộ đồng phục anh ta mặc thì có thể đoán ra anh ta là đầu bếp ở đây.
Hai cửa thang máy đã được chặn bởi vô số bàn ghế của nhà hàng, duy chỉ có một cái là không.
"Cậu t-trai trẻ, ở đây còn gì ăn hay uống không, chúng tôi đói quá."
Quản lí Han dùng ánh mắt cầu xin đối với anh chàng trước mặt, nhìn đống xác xung quanh đây cũng khiến ông ta ớn lạnh.
"Mọi người vào bếp đi, ở đây cũng không chắc nuốt nổi."
Bên trong nhà bếp còn có nhiều người khác. Một thanh niên tầm 20 tuổi ngồi ở góc tường chăm chú gõ lạch cạch gì đó trên máy tính, dời mắt sang bàn thì có hai người con gái và một cậu bé đang ngồi ăn ở đó. Ở bếp thì có thì một cặp trai gái khác đang nấu nướng, quần áo họ đầy vết máu.
"Peter, Hana, hai người chuẩn bị thêm bốn phần ăn nữa nhé. Tôi đi lấy thêm nguyên liệu."
Anh chàng khi nãy nói với đôi trai gái kia rồi ám chỉ mời bốn người ngồi xuống bàn ăn.
"A, Ning Ning, em ở đây sao?"
Jimin nhận ra một trong hai cô gái ngồi ở đây là Ning Ning. Trong lòng vô cùng nhẹ nhõm khi thấy em an toàn.
"Chị Jimin? Chị vẫn ổn chứ?" - Nghe thấy giọng ân nhân của mình, Ning Ning mừng rỡ, ít nhất có một người tốt bụng như Jimin ở đây, em sẽ không sợ bị bỏ rơi
Ban nãy, nhóc Bongmin vì đói bụng nên cứ liên tục mè nheo. Aeri và Ning Ning cũng không có nước để thằng bé uống cho đầy bụng. Đành đánh liều đi lên nhà hàng ở tầng 12 này, Aeri biết rằng ở bên dưới 90% là không còn an toàn nữa, không thể mạo hiểm tính mạng được.
Đánh liều cùng Ning Ning và đứa nhóc khó chiều kia leo lên tận bốn tầng lầu, xách theo cây đàn guitar của Ning Ning để phòng thân nên càng mệt hơn. Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà hành hạ dữ vậy!
May là ông trời độ cho sự cố gắng của ba người, tầng 12 này vẫn còn người và đồ ăn. Bọn họ trong đây tiếp đãi ba người vô cùng chu đáo.
"Đây, của bốn người. Mọi người trốn được từ đâu vậy?"
Quản lí Han và dì Minhee vội vã chộp lấy phần của mình ăn ngấu nghiến. Chỉ có Jimin chậm rãi trả lời anh.
"Bọn tôi từ dưới sảnh, nhà hàng ở lầu 6 đông nghẹt xác sống."
"Vậy mọi người lội bộ 12 tầng lận sao?" - Peter rửa sạch tay của mình rồi đi lại chỗ của họ hóng hớt
"Ừm, chịu thôi. Mà làm sao các anh lại không chặn cái thang máy ở giữa vậy?"
"À thang máy đó bảo trì mấy tuần rồi, mới sửa xong hôm nay cho nên không có xác sống nào lên được đâu."
Qua lời kể của anh chàng tên Donghyun này, lúc đang nấu ăn trong bếp thì nghe có náo loạn bởi một số khách bên ngoài. Mấy người đó thấy được tin tức trên điện thoại nên ồ ạt xông về phía thang máy để thoát thân.
Mấy người trong bếp bao gồm cả ba người là Donghyun, Peter và Hana định sử dụng cầu thang thoát hiểm vì thang máy quá đông, không thể chờ được nhưng tự nhiên trong một bên thang máy có ba bốn con xác sống nhào ra cắn người lung tung, bọn họ chỉ còn cách chống trả. Một bên thì đánh chết xác sống, một bên thì dùng bàn ghế chặn cả hai cửa thang máy đồng thời bấm tắt hoạt động của thang máy lên tầng 12 tránh tình huống xấu phát sinh.
Nhưng dù gì cũng phải có người bỏ mạng, Donghyun và Peter phải kìm nén đau thương để mà tự tay giết chính những đồng nghiệp đã bị cắn của mình để bảo toàn mạng sống.
"Thế người đó là ai? Cậu ta có...được bình thường không vậy?" - Jimin nhìn về phía thanh niên nãy giờ cứ chui rúc ở góc tường
"À, là em trai tôi Doyoung. Nó cứ chú tâm vô mấy cái đồ công nghệ, hôm nay tôi dẫn nó đến đây chơi, vậy mà..."
Ồ rành công nghệ sao? Chắc có thể giúp mình bẻ khoá điện thoại.
"Có thể cho tôi xin ít đá để chườm không? Bạn tôi bị sưng chân."
Jimin nhớ đến hai bàn chân sưng tấy của Minjeong, nếu không chườm đá thì khó mà đi lại. Minjeong cảm động nhìn Jimin, trước giờ ít có ai để ý đến mấy cái vết thương nhỏ nhặt này của nàng, toàn là tự đau rồi chịu đựng một mình.
Cuộc sống ở Seoul quá đắt đỏ khiến Minjeong phải luôn lao đầu vào công việc để kiếm tiền. Chẳng trách ở độ tuổi này đã có thể lên được vị trí quản lí chỉ sau quản lí cấp cao là ông Han. Nàng biết luôn có người bàn tán không công nhận thực lực của mình, cho rằng Minjeong là được bao nuôi bởi một đại gia giàu có nào đó ở trong đây và chức vụ hiện tại cũng nhờ vậy mà có được.
"Sao em nhìn chị với ánh mắt đó vậy? Đau sao?"
Jimin thấy mắt của Minjeong rưng rưng, cũng không biết vì sao bản thân lại sốt sắng lên, vội xoa lưng cho nàng, cúi thấp đầu để kiểm tra chân của Minjeong.
"K-không phải, do...em hơi xúc động."
"Em đừng sợ, chị sẽ giúp em ra khỏi đây."
Minjeong phì cười, Jimin lại ngây thơ tưởng rằng nàng khóc là vì sợ sẽ không ra khỏi đây được chứ ai mà ngờ chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhặt của người kia mà khóc đâu.
"Noona, chị đừng sợ, em cũng sẽ bảo vệ chị."
Bongmin nhảy khỏi ghế, đi lại gần Minjeong, vỗ ngực với tất cả sự tự hào của một đứa nhóc.
"Cảm ơn em, em thật giỏi. Mẹ em đâu?"
Nói đến đây, Bongmin chỉ im lặng, cúi gầm mặt rồi lắc đầu. Jimin nhận ra cậu bé này, là hai mẹ con cùng ở trong thang máy lúc đó với cô. Vậy người mẹ đó....nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng thay cho Bongmin.
Ning Ning với tay tới kéo Bongmin vào lòng, xoa đầu an ủi. Aeri gắp thêm một miếng thịt vào chén cho Bongmin và không khí bỗng trùng xuống.
Minjeong ngầm hiểu được mẹ của Bongmin đã bị xác sống ăn mất. Cảm thấy vô cùng đáng thương cho cậu bé, trong hoàn cảnh thế này mà không có người thân bên cạnh.
Donghyun quay lại với một cái khăn và khay đá đã được lấy sẵn đưa cho Jimin, cô quỳ xuống và nhẹ nhàng chườm đá lên vết sưng cho nàng.
Đến thời gian nghỉ ngơi, mọi người tranh thủ ăn xong thì ngủ một giấc lại sức. Bongmin gác đầu lên đùi Ning Ning nằm dưới sàn còn hai người Ning Ning và Aeri thì ngồi dựa vào nhau mà thiếp đi.
Jimin tranh thủ lúc mọi người đều đã ngủ say, tiến tới chỗ Doyoung vẫn đang chăm chú vào máy tính của mình mà không chịu ngủ, đưa ra chiếc điện thoại của Sungchan.
"Này, em bẻ khoá được điện thoại này không?"
"....."
"Này em..."
"Chị làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó." - Doyoung nói mà không nhìn Jimin
"Ừm vậy là em không bẻ được sao, chỉ cần nói vậy thôi mà."
"Ai nói là tôi không làm được?"
"Thấy em từ chối..."
"Đưa đây!"
Jimin nhoẻn miệng cười đắc ý, đúng là tuổi trẻ, kích thích mấy câu là làm ngay thôi. Qua cái tuổi nóng nảy rồi nên cô hiểu rõ lắm.
Doyoung loay hoay một hồi cũng đã giúp cô vào được điện thoại của Sungchan, cô dành cho cậu ta lời cảm ơn cùng cái vỗ vai như khích lệ rồi đi ra ngoài.
Jimin ngồi ở một cái ghế gần đó, truy cập vào phần ghi chú trên điện thoại của Sungchan, làm việc lâu với cậu ấy nên cô biết mỗi khi làm thí nghiệm gì đó anh luôn cẩn thận lưu giữ một phần trong điện thoại.
Thật đáng tiếc, bên trong không hề có đầy đủ thông tin về loại thuốc đã tiêm vào người đàn ông ban đầu. Chỉ toàn là những biểu hiện, khuyết điểm và một nửa cách đặc chế ra loại thuốc này. Chỉ nhiêu đó không thể tìm ra cách chữa trị.
Qua nhiều lần quan sát trên cơ thể người đàn ông kia, Sungchan thấy rằng khi bị nhiễm thì đầu tiên sẽ là trở nên suy yếu, mất nhận thức, di chuyển cũng chậm đi, mắt sẽ nhìn nhận kém trong tối và không hề có cảm giác đau đớn khi bị thương. Những cái này Jimin đều tự kiểm chứng hết rồi, không có gì mới cả.
Cậu ta đang làm cái quái gì thế này? Thí nghiệm của cậu ấy không những thất bại mà còn biến con người thành sinh vật kinh tởm rồi đi tấn công lẫn nhau. Nhất định phải tìm ra cậu ta, bắt cậu ta phải làm ra được thuốc giải cứu sống mọi người.
"Chị đang đọc gì thế?"
Quá chú tâm vào điện thoại của Sungchan nên Jimin không hay biết là Minjeong khi tỉnh dậy không thấy cô liền chạy ra ngoài tìm kiếm.
"À...chỉ xem qua một chút tin tức thôi."
"Chị không giấu em cái gì chứ?"
"Có gì mà chị phải giấu chứ."
"Trong lúc xuống sảnh, em đã được bảo vệ gửi lại đoạn video ban sáng..."
"....." - Jimin chờ Minjeong lôi điện thoại trong túi ở hông váy ra rồi cho cô xem một đoạn clip
"Người đàn ông rơi xuống đi ra từ phòng 3209, có phải chính là phòng người bạn của chị không?"
Jimin giật mình, hoá ra Minjeong đã biết nhưng nàng không hề tố giác. Trên cơ bản Minjeong vẫn chưa xác định được Jimin có liên quan gì đến chuyện này hay không.
"Đúng vậy, là phòng của bạn chị - Sungchan." - Jimin cũng không phủ nhận, chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ
Jimin kể cho Minjeong rằng cô đã phát hiện ra sự thật từ lúc nghe được cuộc điện thoại từ người "chủ tịch Lee" kia. Minjeong vô cùng sửng sốt vì đó chính là chủ nhân của THE TOWER, nàng không ngờ rằng vấn đề lớn này lại liên quan gián tiếp đến ông ấy.
Jimin cũng rất thành thật mà cho Minjeong coi điện thoại của Sungchan, bên trong ngoại trừ những lần khảo sát trên cơ thể người đàn ông kia thì không còn gì khả nghi khác.
"Thế chúng ta làm sao bây giờ?"
"Chị nghĩ rằng sẽ phải vào phòng của cậu ấy để tìm ra được cách đặc chế, chắc chắn là có trong đó. Chẳng qua vẫn chưa tìm được Sungchan, không có chìa khoá vào phòng."
"Em là quản lí từ tầng 30 đến 54 nên có thẻ Master của tất cả các phòng."
"Thật sao? Chị sẽ lên đó kiếm, em đưa..."
"Chị nói gì vậy? Sao có thể đi một mình chứ, xung quanh đây không biết còn bao nhiêu xác sống nữa." - Minjeong bác bỏ ngay ý nghĩ của Jimin
"Nhưng..."
"Em sẽ đi cùng chị. Chị không được mạo hiểm một mình, dù sao em cũng có một phần trách nhiệm vì quản lí không tốt."
"Không được, chuyện này không có..."
"Nếu không em sẽ không đưa thẻ Master cho chị!"
"Được rồi."
-END CHAPTER 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com