Aeri tỉnh dậy, thấy xung quanh mọi người vẫn đang ngủ nên không làm ồn tránh ảnh hưởng mọi người.
Tính vươn vai cho sảng khoái nhưng một bên vai như có gì nặng đang đè lên. Nhìn sang thì chỉ thấy một màu đỏ rực lửa đập vào mắt. Ra là Ning Ning đang gục đầu vào vai cô. Chắc ngủ ngon quá mà không hề hay biết luôn.
Aeri cười cười, cúi đầu nhìn Bongmin, đưa tay nhẹ xoa cái đầu nhỏ nhắn đó. Bongmin khá là ngoan, chỉ quấy khóc khi bọn họ cùng ở tầng 8, suốt quá trình đi lên đây thằng bé đều rất nghe lời và hiểu chuyện. Thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy phải chứng kiến cảnh mẹ mình chết ngay trước mắt mà không cứu được.
Bỗng nhiên đầu Ning Ning nghiêng về hướng ngược lại, may là Aeri kịp thời dùng tay của mình đỡ lấy, không thì nàng đã bị thức giấc rồi.
Aeri nhẹ nhàng đưa đầu nàng về lại nằm yên vị trên vai mình, khẽ vén tóc bay tán loạn trên mặt Ning Ning ra. Hai cái má bầu bĩnh này trông thật đáng yêu, Aeri càng ngắm càng muốn đưa tay lên bẹo cái má phúng phính đó. Đúng là nhìn từ khoảng cách gần này mới thấy được Ning Ning vô cùng xinh đẹp, nước da trắng sáng, cái mũi cao, cánh môi hồng hào, trên khuôn mặt này lại rất hài hoà.
Đang say sưa thưởng thức gương mặt say ngủ của nàng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khi nãy lại quên để chế độ im lặng nên làm Ning Ning bừng tỉnh, Bongmin cũng ngọ nguẩy vì có tiếng ồn. Nhận ra mình đã mượn vai Aeri nãy giờ nên có chút ngượng ngùng, nàng vỗ về Bongmin ngủ lại rồi bảo Aeri cứ nghe điện thoại.
Là điện thoại của anh họ gọi tới.
"Oppa, sao rồi anh? Khi nào quân đội tới đây?"
"Không ổn cho lắm Aeri, chúng lây lan rất nhanh, đã sang tận các nơi lân cận thành phố. Quân đội đều đang túc trực ở những nơi bị phong toả, tạm thời không có ai để đến THE TOWER."
"Anh không còn cách nào sao? Ở đây đầy xác sống, mà lương thực cũng có hạn." - Aeri vò mái tóc của mình
"Bên em có bao nhiêu người?"
"Tầm 10 người, còn những người khác trong đây không thì em không rõ."
"Hiện mọi người đang ở tầng nào?"
"Bọn em ở tầng 12, nơi có nhà hàng."
"Thôi được, anh sẽ cố điều trực thăng tới, em nói mọi người ở yên đó."
"Dạ cảm ơn anh."
Aeri thở dài gác máy. Nhìn vào danh sách cuộc gọi, không hề có một cuộc nào từ ba mẹ cô, họ thật sự không quan tâm cô sống chết ra sao? Chắc họ vẫn đang cố trụ vững tập đoàn trước tình thế hỗn loạn này, con gái họ đang mắc kẹt ở chính nơi xảy ra sự việc vậy mà một cuộc điện thoại hỏi thăm không hề thấy đâu. Những con người suốt ngày lẽo đẽo xu nịnh bên cô từ lúc xảy ra chuyện cũng chả thấy đâu, biết ngay mà, cháy nhà mới lòi mặt chuột.
Đám người đó suy cho cùng là vì cái họ Uchinaga của cô mà cố gắng lấy lòng, để sau này được dịp nhờ vả. Ngờ đâu giờ phút này lại sợ Aeri cầu cứu mà không thèm đếm xỉa đến.
"Này, cô có quen biết với quân đội sao?"
Jimin cùng Minjeong không có ý nghe lén Aeri nói chuyện, họ đã ngồi đây từ nãy giờ mà do Aeri không để ý thôi.
"À ừm, anh họ tôi làm trong đó."
"Thế tình hình khả quan không? Khi nào thì họ đến cứu chúng ta?"
"Toàn thành phố đều đã bị phong toả, họ đang túc trực hết ở đó nên chưa điều được người đến đây."
"Vậy trong thời gian đó, chúng ta lên phòng Sungchan đi." - Minjeong nói nhỏ vào tai Jimin nhưng lại bị Aeri nghe được
"Hai người tính đi đâu? Anh ấy dặn là phải ở yên, ảnh sẽ cố phái trực thăng tới."
"Chúng tôi cần lấy thứ quan trọng." - Jimin kiên quyết nói, có chờ cũng chưa chắc bọn họ sẽ tới ngay
"Có gì quan trọng hơn tính mạng sao? Bây giờ hai người đi, rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Này Minjeong, hay em ở đây đi, chờ quân đội tới."
Jimin nghe lời nói của Aeri, cảm giác áy náy trong lòng càng lớn. Minjeong không nên đi theo cô, đúng là lỡ như gặp chuyện thì cô thấy rất có lỗi, thà rằng một mình Jimin thôi.
"Sao chị nói vậy được? Mọi người cũng không nhất thiết phải chờ hai bọn tôi, có quân đội tới thì mấy người cứ đi."
"Haiz, tôi đâu thể làm ngơ khi biết mấy người còn trong đây chứ. Rốt cuộc là gì mà hai người bán mạng lấy cho bằng được?"
"...."
"...."
Hai người đồng loạt im lặng, chuyện này cũng không vẻ vang gì để đem khoe ra, ít người biết đến thì càng tốt.
"Có liên quan đến đám xác sống kia?" - Chẳng may cho họ Aeri là một người vô cùng nhạy bén
"...."
"Im lặng thì là đúng đi. Nếu hai người không nói rõ là gì tôi sẽ không để hai người đi."
Jimin đành bó tay, dù sao thấy Lisa cũng là một người đáng tin vì tính ra cô ấy cũng đã cứu Ning Ning, không đến nỗi là người xấu tính sẽ đi làm ầm lên.
"Vậy giờ người bạn kia của cô ở đâu?"
"Tôi vẫn chưa tìm ra cậu ấy, điện thoại của cậu ta vẫn còn ở đây."
"Dù vậy cô cũng không nên liều mạng lên đó, mà tận tầng 32. Có sức trâu thì tới nơi cũng mệt xỉu."
"Nếu có tài liệu về loại thuốc đó, việc tìm ra thuốc giải sẽ nhanh hơn."
"Vậy thì có thể để tới khi quân đội đến rồi chúng ta nhờ họ tìm sau."
"Như cô nói cũng không biết khi nào họ sẽ tới. Chi bằng tôi kiếm được và gửi về cho các giáo sư ở viện thì còn nhanh hơn."
Jimin cũng thật cứng đầu, chuyện gì đã quyết là cô không bao giờ thay đổi. Huống chi chuyện này là liên quan tới sự an nguy của mọi người, nếu không ngăn chặn kịp nó sẽ lây lan ra khắp cả nước.
"Tôi sẽ đi cùng hai người."
Giọng của Donghyun vang lên, cả ba đều giật mình quay đầu lại. Anh ta đã nghe được hết rồi sao?
"Anh...đứng đó từ khi nào vậy?"
"Lâu rồi, đủ hiểu chuyện gì xảy ra."
"Anh không cần đi theo hai chúng tôi."
"Làm sao hai cô có thể đi một mình được, càng nhiều người thì càng có cơ hội sống sót."
"Trời ơi đi vào chỗ chết mà ai cũng ham hết vậy!"
Aeri điên với mấy người này mất. Có phải đi siêu thị mua hàng sale đâu mà giành giật dữ vậy.
"Thế anh tính làm sao để nói với mấy người trong kia?"
"Cứ nói là ba chúng ta đi lấy thêm nguyên liệu ở nhà hàng bên trên."
"K-khoan đã, tính đi liền sao?" - Aeri thấy cả ba người đồng lòng vậy cũng không tính cản nữa
"Chưa đâu, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ nữa chứ."
Mọi người bên trong ngoại trừ quản lí Han đều ngăn cản ba người đi lên kiếm thêm nguyên liệu. Có gì thì tiết kiệm lại chứ đâu cần liều mạng đến vậy, chưa kể xác sống có ở bất cứ đâu. Không biết chúng có bao nhiêu con hay mạnh ra sao.
"Bọn họ muốn đi thì cứ cho đi. Chúng ta còn có thêm đồ ăn, mấy người trong lòng vui như tết mà còn giả bộ."
"Ông đừng có suy bụng ta ra bụng người. Sao ông là đàn ông không đi đi mà để hai cô gái này đi?" - Dì Minhee tức giận, lôi quản lí Han đứng dậy đối mặt với mọi người
"Nè nè, tôi cũng có tuổi rồi, chạy sao lại mấy con quái vật đó."
"Thôi thôi cô chú đừng cãi nhau. Là tụi cháu tự xung phong đi, không trách ai cả." - Donghyun đứng ra chặn lại cuộc cãi vã máu lửa này
Hana dẫn Minjeong vào phòng thay đồ của nhân viên, đưa cho nàng mượn bộ quần áo thoải mái hơn chứ mặc váy công sở thì khi di chuyển sẽ khó khăn.
Ở bên ngoài, Donghyun cùng Jimin tìm những thứ có thể dùng làm vũ khí và chuẩn bị một số dụng cụ thiết yếu như bộ sơ cứu, vài chai nước suối.
"Đi kiếm thêm nguyên liệu mà làm như đi đánh trận vậy." - Quản lí Han khoanh tay ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Jimin gom mọi thứ vào balo
"Ông chú à, nếu chú muốn tôi cũng có thể không lấy phần cho chú." - Donghyun cũng không phải dạng vừa, nói một câu khiến ông ta im bặt
"Xong rồi thì đi thôi. Doyoung, phải giúp anh Peter bảo vệ mọi người đấy nhé."
Donghyun vỗ vai dặn dò em trai mình. Cậu ta vẫn không mảy may quan tâm, chỉ khi Donghyun cùng hai người kia mở cửa ra ngoài, mới đưa mắt nhìn theo thân ảnh của anh mình.
"Ba người phải cẩn thận. Có gì hãy gọi xuống đây, tụi tôi sẽ lên hỗ trợ." - Dù đồng ý cho họ đi nhưng Aeri vẫn vô cùng lo lắng
"Chị cẩn thận nha Jimin." - Ning Ning níu lấy tay áo của Jimin, đôi mắt tràn đầy sự bất an
Hành động này khiến gương mặt Aeri trở nên khó coi. Hứ, mình cứu cô ta như vậy mà một chút thiện cảm cũng không có đối với mình. Còn gặp chị ta thì miệng hoạt động liên tục. Thật chướng mắt!
Aeri và Peter tiễn họ ra tận cửa thoát hiểm, đến khi không còn thấy bóng ba người nữa hai người mới đẩy một cái bàn chặn lại ở cửa.
"Hyung, anh đừng sợ, có em cùng bảo vệ mọi người."
Nhóc Bongmin hồn nhiên nghĩ rằng là Doyoung vẫn còn sợ hãi nên cố trấn an cậu ấy bằng chất giọng đáng yêu
"Đừng làm phiền anh, Bongmin." - Ning Ning cảm nhận được tính cách khó gần của Doyoung nên cũng hạn chế tiếp xúc với cậu ta
"Bongmin à, đừng chạy lung tung nữa, ngồi yên với chị Ning Ning nhé."
Aeri không muốn Ning Ning cứ đi tới đi lui canh chừng thằng bé, với người mù như nàng ở một nơi xa lạ như vậy rất bất tiện
"Dạ." - Bongmin không mè nheo, ngoan ngoãn ngồi nói luyên thuyên với Ning Ning
"Mà này...sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ đền cây đàn khác cho cô."
Nhìn lại cây đàn nằm một góc mà khi nãy cô dùng làm vũ khí giờ đã tan tành, Aeri thấy vô cùng có lỗi vì dù sao cây đàn đó cũng là công cụ kiếm sống của Ning Ning.
"Không sao, mạng sống là quan trọng mà."
"Cô ngồi nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài chút."
Aeri định sẽ đi dạo một vòng quanh đây xem kĩ một chút, dù sao tối xuống ai cũng phải ngủ, buông thả cảnh giác hơn nên cũng cần đảm bảo an toàn.
"Này anh, cái thang máy này sửa xong rồi phải không?" - Aeri kéo Peter ra chỗ thang máy hỏi
"Nghe nói mới sửa xong hôm nay nhưng chúng tôi tắt hoạt động luôn cả 3 cái rồi."
Aeri gật gù lắng nghe, đi tới hai thang máy đang lắp đầy bàn ghế kia để kiểm tra chắc chắn lần nữa. Peter cũng không hỏi gì nhiều, vô lại bên trong cùng cô bạn gái Hana.
Ba người theo thứ tự Donghyun, Minjeong, cuối cùng là Jimin đi san sát nhau, mỗi bước lên bậc thang đều rất cẩn thận. Jimin nhìn trước ngó sau, tay luôn giơ cao cán dù.
"Người bạn đó của cô là người như thế nào vậy?" - Donghyun mở miệng bắt chuyện trong bầu không khí đầy căng thẳng
"Cậu ấy là một chàng trai hiền lành và tài giỏi ở trong viện của chúng tôi. Gia đình chỉ còn mỗi mẹ và cậu ấy cùng số nợ mà ba cậu ta để lại. Tôi nghĩ là vì lí do đó mà cậu ấy chấp nhận làm cái chuyện này."
Jimin nói rành mạch về Sungchan, khi nãy đọc tin nhắn của cậu ta và chủ tịch Lee trong điện thoại, cô cũng đã biết được số tiền mà chủ tịch Lee hứa sẽ trả cho Sungchan khi hoàn thành xong việc không hề nhỏ. Nhìn vào đãi ngộ mà ông ta dành cho Sungchan có thể thấy được sự ưu ái đó.
"Cũng không nên vì thế mà để xảy ra chuyện này. Tôi không có ý gì nhưng điều này làm ảnh hưởng đến rất nhiều người."
Minjeong chỉ im lặng lắng nghe, nàng hiểu cái cảm giác cần tiền như thế nào để trang trải cuộc sống nên cũng đồng cảm với Sungchan, huống hồ cậu ấy còn phải chăm sóc cho mẹ.
"Tầng 24 rồi, ngồi nghỉ chút đi."
Đúng là mệt thật, đi bình thường thì không sao, leo bộ trong trường hợp tâm thế luôn phải cảnh giác, vai thì vác balo, tay thì cầm vũ khí càng làm con người ta dễ kiệt sức hơn.
Trong lúc Donghyun quan sát nhà hàng bên trong qua tấm kính trên cửa, Jimin lấy một chai nước suối ra, mở nắp sẵn rồi đưa cho Minjeong.
"Em uống đi, chân em không còn đau chứ?"
"Em không."
Từ lúc đi lên đến giờ Minjeong không nói câu nào với cô, có vẻ đang cố né tránh, mặt cũng căng thẳng hơn nên Jimin còn tưởng em ấy nén đau ở chân.
"Sao trông em khó chịu vậy? Có thật là không đau không đó?"
"Với ai...chị cũng quan tâm nhiệt tình thế sao?" - Minjeong tự dưng hỏi một câu không liên quan
"Hả? Ý em là sao?" - Jimin cũng bị đơ ra vài giây mới hỏi ngược lại
"Ning Ning...hai người gặp nhau khi nào vậy?"
"À, lúc em ấy bị bắt nạt ở ngoài đường, chị giúp đỡ thôi."
Hèn gì con bé cứ dính lấy chị ấy lúc ở nhà hàng.
"Chị có vẻ thân với em ấy nhanh ha."
"Đ-đâu có, với ai chị cũng vậy mà." - Cái liếc mắt của Minjeong khiến Jimin lạnh sống lưng
"À ra là với ai cũng thân mật vậy."
Nhớ lại lúc Ning Ning nắm tay áo của Jimin rồi căn dặn như cô vợ nhỏ làm Minjeong càng đen mặt.
"Ý chị không phải thế..."
"Nào hai người, đi tiếp thôi."
Nghe tiếng gọi của Donghyun, hai người cũng đành chấm dứt cuộc trò chuyện mang đậm mùi ghen tuông này lại.
Ba người thành công đi lên tầng 32 một cách an toàn. Dù vậy trước khi mở cửa bước vào hành lang, Donghyun đã giơ sẵn con dao sắc nhọn của mình ra trước, thấy bên trong có một hai con xác sống đang đi lại, liền một tay ghim dao vào đầu của con đang tiến lại gần họ. Jimin cũng nhanh tay xử lí luôn xác sống còn lại.
Minjeong phía sau nhẹ đóng cửa lại, Donghyun luôn miệng dặn hai người phải cẩn thận vì không biết trong những căn phòng này còn xác sống không.
Đến được phòng 3209, cũng là phòng của Sungchan gần cuối dãy, Minjeong mới rút thẻ Master của mình ra để mở cửa.
Lúc họ vào, Jimin bỗng nghe tiếng gầm gừ liền kéo Minjeong ra sau, giơ cao cán dù lên tiến đến giết tên xác sống bên trong.
Nhưng trong khoảnh khắc gã xác sống quay lưng lại, Jimin đứng hình, tay bất động.
"Su-Sungchan..."
-END CHAPTER 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com