[ToànViên] Dọn dẹp phòng
Vương Bất Lưu Hành: Hôm nay đi Hưng Hân mới phát hiện An Văn Dật quả thực sùng bái Trương Tân Kiệt. [Hình ảnh] Trông cách thu dọn phòng kìa, rõ ràng là bị chứng ám ảnh cưỡng chế
Thạch Bất Chuyển: Đây không phải ám ảnh cưỡng chế, mà là cẩn thận ngăn nắp
Trường Hà Lạc Nhật: Phó đội nói đúng! Đây là một cách hưởng thụ cuộc sống. Phòng của phó đội cũng siêu sạch sẽ
Bách Hoa Liễu Loạn: Cậu ta không phải chỉ sạch sẽ đâu. Toàn bộ sách vở các thử đều đánh số từ nhỏ đến lớn, tài liệu trong máy tính thì sắp xếp theo tên…..Ây da, cả ảnh chụp cũng thế.
Tay Nhỏ Lạnh Giá: Đây là thói quen sống tốt, đáng học tập
Bách Hoa Liễu Loạn: Ơ nhưng mà, Vương Kiệt Hy tại sao đi Hưng Hân, lại còn vào cả kí túc xá nhà người ta?
Mộc Vũ Tranh Phong: Trương Giai Lạc cuối cùng cũng phát hiện điểm mấu chốt!
Bách Hoa Liễu Loạn: Thôi khỏi nói, tui đã hiểu.
Đường Tam Đả: Có gì lợi hại đâu [hình ảnh] tư liệu ở phòng huấn luyện của tụi tui cũng như vậy, quá ngăn nắp #đắc ý. Chả qua mấy người sống lỗi quá thôi.
Hoa Phồn Tự Cẩm: Móe? Không tin nổi Đường Hạo lại có thói quen tốt vậy nha, hồi trước ở kí túc xá còn vứt đồ bừa bãi thành một nùi rác.
Nhất Diệp Chi Thu: Nghe ổng chém gió chi vậy, sao cậu không nói luôn đây là Lưu Hạo dọn dẹp đi, đừng cho rằng tui không biết thói quen dọn dẹp của Lưu Hạo
Đường Tam Đả: Đù móa, không nói thì người ta cũng đếch nghĩ cậu câm đâu!!!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Các người khoe phòng à, xem tui đây! Không phải tui nổ đâu nha, phòng ở Lam Vũ rất mang tính cá nhân, đều tự do cá nhân trang trí, tui cho mấy người xem ảnh nè, xem phòng tui có đẹp hay không! [hình ảnh]
Phong Thành Yên Vũ: Hoàng Thiếu Thiên nói chuyện bao giờ mới tìm đến điểm quan trọng, người ta là đang nói chứng ám ảnh cưỡng chế nè ba, hiểu không?
Thạch Bất Chuyển: Không! Chúng ta đang nói về thói quen sống. Phòng của Hoàng Thiếu Thiên quá loạn.
Lạc Hoa Lang Tạ: Đúng, phòng của cậu ta vẫn thế! Đồ đạc vứt linh tinh mỗi xó một thứ
Linh Hồn Ngữ Giả: Ừ đấy, Tiểu Lư bắt chước cậu ta, không thèm dọn phòng
Bách Hoa Liễu Loạn: Không dọn phòng đem đến cho Trương Tân Kiệt dạy dỗ, xem phòng của Tân Kiệt sạch sẽ biết bao.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Có ý gì đây! Tui sao lại không dọn phòng chứ, cũng có lúc sạch sẽ lắm mà, Cảnh Hi có phải cậu chưa từng thấy đâu. Với cả Trương Giai Lạc, ông có bảo đảm an toàn không, Tiểu Lư mà đi Bá Đồ thì bị dọa khóc mọe mất, nhỡ bị Trương Tân Kiệt dạy dỗ thành ám ảnh cưỡng chế rồi sao.
Thạch Bất Chuyển: Tui không bị ám ảnh cưỡng chế!
Đào Lạc Sa Minh: Hoàng Thiếu, thời điểm phòng anh sạch sẽ gọn gàng là do đội trưởng dọn cho, chứ anh nào động cái móng tay.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Câm ngay, ai cho cậu nói!
Diệt Sinh Linh: Thế thì so ra, phòng tôi cũng bừa bộn, tư liệu các kiểu khắp nơi.
Phùng Sơn Quỷ Khấp: Phòng tui chả bừa bộn tí nào #đắc ý
Thanh Chi Khu: Đấy là bởi vì anh ở cùng với phó đội, ngày nào phó đội cũng dọn dẹp gọn gàng.
Phòng Phong: Nếu nói như vậy, Tiểu Biệt rất kì lạ, cậu ta không dọn dẹp phòng, nhưng lại sắp xếp tai nghe thành một hàng, cái này chắc cũng giống ám ảnh cưỡng chế.
Độc Hoạt: Tiểu Biệt thật sự là ám ảnh cưỡng chế mà! À mà cậu sao lại đổi tên
Phòng Phong: Mình thích là mình đổi thôi!
Phong Thành Yên Vũ: Ơ đang nói thói quen thu dọn phòng mà, sao lại quay sang chứng cưỡng chế?
Thiên Diệp Ly Nhược: Thu dọn phòng á? Em chưa bao giờ động vào
Bách Hoa Liễu Loạn: Con gái có đứa không thu dọn phòng sao! Vậy phòng bừa bộn đến thế nào!
Quy Khứ Lai Hề: Mấy cái đó không phải là việc của bảo mẫu sao ạ?
Bách Hoa Liễu Loạn:………..thôi mấy bé nhà giàu biến khỏi mắt anh, anh cũng quỳ luôn
Lãnh Ám Lôi: Không ai nhớ cậu đâu #tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com