【all Diệp 】Be Fooooood!!!
Tóm tắt: Tóm lại thì, Diệp Tu là một cái bánh ngọt.
Thiết lập không điển hình kiểu fork & cake, có thêm thiết lập riêng, văn đoạn ngắn hài hước.
---------------------
Diệp Tu nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng gập notebook lại, giơ hai tay lên: "Giờ thì tôi phải làm gì mới khiến mấy người tập trung vào việc huấn luyện được đây?"
Phương Duệ lập tức phun: "Anh nói đùa à?! Còn nghĩ đến huấn luyện nữa hả?! Anh có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?!"
Diệp Tu: "Chẳng phải Lý Hiên bất ngờ liếm tôi một cái rồi phấn khích đến ngất xỉu, giờ mới tỉnh lại sao? Thế thì sao, mấy người không chơi Vinh Quang nữa à?"
Lý Hiên: "......"
Lý Hiên suýt chút nữa quỳ xuống: "Xin mấy người đừng nói nữa, tôi chỉ tò mò sao Diệp thần lại thơm thế thôi, tôi thật sự không cố ý liếm đâu."
Hoàng Thiếu Thiên đập bàn bật dậy: "Không đúng! Lão Diệp, sao anh lại lướt qua thông tin quan trọng nhất vậy?! Lý Hiên là fork, loại fork bẩm sinh không có vị giác, chỉ có khứu giác, chỉ cần liếm cake là có thể khôi phục vị giác! Mà trong đội này, 14 người, loại fork như vậy còn 10 người, người thường có 2! Đoán xem ai là cake? —— LÀ ANH!!! Anh không thấy sợ à?!"
Diệp Tu nhìn đồng hồ, ngạc nhiên: "Được đấy Thiếu Thiên, thể tích phổi tiến bộ rồi, một đoạn dài như vậy mà nói chỉ mất 15 giây."
"......" Hoàng Thiếu Thiên tức tối ra hiệu khóa miệng, quyết tâm trong 15 giây tới không nói thêm chữ nào.
Diệp Tu nói: "Được rồi, thế này đi, mỗi người một câu hỏi, hỏi xong thì huấn luyện."
Tôn Tường: "Hả? Chỉ thế thôi à, không phải quá tùy tiện sao?"
Diệp Tu: "Không đâu. Rồi, Tôn Tường dùng xong lượt của mình, người tiếp theo."
Tôn Tường: "???"
Đường Hạo ngẩn người: "Thế cũng tính hả?"
Diệp Tu: "Tính. Ai tiếp theo?"
Đường Hạo: "......"
Trong một lúc, không ai lên tiếng, dường như ai nấy đều đang suy nghĩ làm sao để tận dụng cơ hội hỏi chuyện một cách có lợi nhất.
Sau một hồi im lặng, Dụ Văn Châu là người mở lời trước: "Diệp thần, khi nào anh phát hiện mình là cake vậy?"
Diệp Tu: "Ngay vừa rồi, lúc biết mấy cậu là fork ấy."
Mọi người suýt chút nữa gào lên: Thế mà còn bình tĩnh vậy được hả?!
Trương Giai Lạc không nhịn được hỏi: "Anh là một cake mà quanh mình có hơn chục fork, anh biết điều đó có nghĩa là gì không?!"
"Thì sao?" Diệp Tu cười khẽ, "Cậu định ăn tôi à?"
...Trương Giai Lạc mặt đỏ bừng.
"Xã hội pháp trị, chúng ta không theo cái kiểu ăn thịt người đâu." Diệp Tu nhàn nhã lướt qua chủ đề này.
Lý Hiên có hơi xấu hổ: "Diệp thần, gia đình anh biết anh là cake không?"
Diệp Tu: "Chắc là không biết... Nếu biết thì hồi đó đã lôi tôi về rồi, làm gì cho tôi tung hoành ngoài này."
Lý Hiên thầm nghĩ, may mà thế, nếu không thật sự không dám đối mặt với bác trai bác gái.
Hoàng Thiếu Thiên vẫn không thể tin nổi: "Không phải, anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy có gì kỳ lạ à? Anh là cake đấy, cake thật sự luôn!"
"Cũng có người nói tôi thơm... Nhưng mà ai lại nghĩ mình là cake chứ?!"
Chu Trạch Khải cảnh giác: "Ai?"
Diệp Tu: "..."
Diệp Tu: "Cậu chắc chắn muốn phí câu hỏi vào chuyện này sao... Được thôi, nhiều lắm, cơ bản là đến bất kỳ căn cứ nào cũng có người tò mò hỏi tôi ăn ở đâu mà thơm thế, hoặc hỏi tôi xịt nước hoa gì, trong các cậu cũng có người hỏi mà."
Ý nghĩa đằng sau lời đó khiến ai nấy lạnh sống lưng.
"Nguy hiểm quá." Tô Mộc Tranh có phần lo lắng.
Diệp Tu: "Chuyện nhỏ, không nguy hiểm. Mấy kẻ bị tôi đánh bại thì có gì đáng sợ."
...Mọi người huyết áp tăng vọt.
"Ahahaha." Đây là Sở Vân Tú.
Tiêu Thời Khâm nêu ra một vấn đề khách quan: "Xác nhận Diệp thần là cake rồi, chúng ta có cần giữ khoảng cách không?"
Diệp Tu rất rộng rãi: "Không cần, tôi tin vào khả năng tự kiềm chế của các cậu."
Nhưng tôi thì không... Đám fork âm thầm nghĩ.
Rõ ràng, Tô Mộc Tranh cũng không tin: "Cần tìm vệ sĩ không?"
Diệp Tu: "Thôi khỏi, mấy tên này mỗi ngày đâu có nhiều sức thế, thua hai ván Vinh Quang là ngoan ngay."
...Giờ thì quả thật ngoan rồi.
"Anh có vị gì?" Vương Kiệt Hi hỏi một câu sốc óc.
Cả đám ho sặc sụa.
"...Đừng có mà lố." Diệp Tu hết cách, "Tôi sao mà biết được, câu này cậu phải hỏi Lý Hiên."
Trong nháy mắt, Lý Hiên bị vô số ánh mắt muốn giết người xuyên thủng.
Lý Hiên ngượng ngùng: "...Tôi, tôi quên rồi, chưa nếm ra mùi vị đã ngất xỉu rồi."
Hoàng Thiếu Thiên nổi đóa: "Khốn thật, cậu đang định làm Trư Bát Giới ăn nhân sâm đấy à? Cho cậu cơ hội mà không biết nắm lấy! Biến, biến ra chỗ khác!"
Diệp Tu bị bọn họ chọc cười.
"Này, cái người trong góc kia, đừng có tự kỷ nữa."
Phương Duệ rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, oán khí ngập tràn: "Dẫn đầu đại nhân à, chúng ta ở Hưng Hân sống chung lâu vậy rồi, mà lại không phát hiện ra thân phận của nhau là sao? Tôi giờ có cảm giác như cải thảo nhà mình bị heo hoang đến... liếm rồi vậy, khó chịu chết đi được."
Lý Hiên: "...Này."
Diệp Tu phản đòn: "Cậu là một fork mà lại không nhận ra có một chiếc cake thơm phức suốt ngày lượn lờ trước mũi mình, tôi còn muốn hỏi ngược lại cậu đấy."
Phương Duệ rụt cổ, không dám lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về Diệp Tu chính là mùi hương ngọt ngào đó, chỉ cần đến gần trong vòng nửa mét là hương thơm dìu dịu ấy sẽ tự nhiên len lỏi vào mũi. Ban đầu cậu cũng thấy lạ, một đại thần đỉnh cao trong giới lại dùng loại nước hoa như thế, nhưng nghĩ tới mình đang ở nhờ, lại thấy mọi người đều quen rồi, nên cũng không dám hỏi.
Sau đó là "dưới đèn mới tối". (note: ý nói thứ ở ngay trước mắt lại không nhận ra)
Trương Tân Kiệt đẩy kính, đột nhiên hỏi: "Dẫn đầu, trong trường hợp không đe dọa đến an toàn tính mạng, anh có sẵn lòng hy sinh một chút để cải thiện tinh thần cho đồng đội không?"
"Ấy dà?" Diệp Tu cười, "Tâm địa cậu đúng là đen tối thật đấy, lúc này mà còn muốn bẫy tôi?"
Trương Tân Kiệt chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Nhưng mà nói vậy thôi, Diệp Tu vẫn có chút suy nghĩ. Một lúc sau, anh lên tiếng: "Muốn thỏa mãn khẩu vị cũng dễ hiểu thôi... Tôi sẽ về hỏi bác sĩ đội xem sao, chứ nếu mà ai liếm một cái là ngất thì tôi cũng bó tay rồi."
Lý Hiên: ...
Anh giờ chỉ muốn chết quách cho rồi.
Sở Vân Tú: "Tôi còn một câu hỏi cuối."
Diệp Tu: "Nói đi."
"Sắp 11 rưỡi rồi." Sở Vân Tú nói, "Chúng ta còn tập nữa không?"
"..." Diệp Tu bất lực, "Đi ăn đi."
-----------------------------------
Đội ngũ y tế đưa ra kết luận: Việc Lý Hiên ngất là do tâm lý là chính.
Diệp Tu tặc lưỡi kinh ngạc: "Lý Hiên đại đại, năng lực chịu đựng tâm lý cần nâng cao nha!"
...Lý Hiên nhắm mắt, coi như mình chết rồi.
Anh cầu mong mọi người sớm quên cái trò này đi.
Nhưng nhờ Diệp Tu, Lý Hiên thật sự tạm thời hồi phục được vị giác. Trong bữa trưa hôm đó, anh cẩn thận nếm thử từng món ăn, ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, như thể đang ăn kẹo nổ vậy.
Mọi người nhìn muốn nổ mắt, cố gắng "ngẫu nhiên" lượn qua chỗ Diệp Tu, mong mỏi được ngửi mùi thơm đặc trưng chỉ fork mới cảm nhận được.
Hầu hết fork cả đời cũng chưa chắc gặp được một cake, nên phục hồi vị giác đối với họ là điều xa xỉ. Nhưng người ta không thể khao khát thứ mình chưa từng biết đến. Nếu không có Diệp Tu xuất hiện, có lẽ họ cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ thấy tò mò về vị giác.
Một tuần sau, phép thuật tan biến, Lý Hiên cũng gia nhập đội "bị mê hoặc".
Diệp Tu thở dài, đưa ra một ngón tay: "Tôi có một kế. Mỗi người, mỗi tuần, đến liếm tôi một cái. Liếm xong thì ăn cơm, uống nước, luyện tập gì đó đi, đừng có lượn quanh tôi mãi nữa."
Sở Vân Tú chen lời: "Dẫn đầu, người thường như tụi tôi cũng có thể liếm không?"
Diệp Tu: "...Thôi đừng thì hơn."
"HAHAHAHA!"
Hoàng Thiếu Thiên: "Diệp Tu, anh có biết mình đang nói gì không hả? Giữa ban ngày ban mặt, không cảm thấy quá tục tĩu à? Nếu để người ngoài nghe thấy thì không biết họ sẽ đồn đại thế nào..."
Chu Trạch Khải đột nhiên chen vào, không nói không rằng liền cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay của Diệp Tu, như một chú cún con không răng.
Hoàng Thiếu Thiên không nhịn nổi nữa, lập tức bùng nổ: "WTF Chu Trạch Khải cậu còn biết xấu hổ không!! Nhả ra! Tôi bảo cậu nhả... ưm..."
—Diệp Tu nhét thêm ngón trỏ còn lại vào miệng cậu ta.
"Vị dâu... ra là như này..." Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm.
Chu Trạch Khải không nói gì, nghĩ thầm rõ ràng là chocolate.
Một đề xuất cẩu thả như vậy mà lại gần như được toàn đội đồng thuận.
Từ đó, trong thời khóa biểu của đội tuyển quốc gia, lặng lẽ xuất hiện một mục mang tên "Giờ Ăn Tráng Miệng". Mỗi người có một phút "quyền liếm liếm", không được thừa một giây, cũng không được thiếu một giây, nghiêm cấm dùng răng, vô cùng nghiêm ngặt.
Diệp Tu: "Ai đặt cái tên thô tục thế này cho lịch trình vậy?"
Dụ Văn Châu chỉ mỉm cười không nói.
Trong đám fork hưởng ứng nhiệt tình kia, Tôn Tường hoàn toàn như người ngoài cuộc. Toàn bộ chuyện này quá trừu tượng, cậu tưởng mọi người đùa nên rất khinh thường: "Ai mà thèm mút tay anh chứ? Dù sao tôi thì không."
Diệp Tu: "Thật à? Vậy thì được — chú ý, đồng chí Tôn Tường tự nguyện từ bỏ quyền liếm liếm, từ giờ mỗi người được thêm sáu giây tráng miệng mỗi tuần."
Trương Giai Lạc: "Tôi điên mất."
Lý Hiên: "Tuyệt vời!"
Phương Duệ chân thành: "Cảm ơn, cảm ơn vô cùng!"
Đường Hạo vỗ vai Tôn Tường. Anh em tốt, không cần nói gì thêm, tất cả đều đã hiểu.
Tôn Tường: "......"
Sao lại có cảm giác như bị cả thế giới phản bội thế này.
Trực giác của cậu không sai. Bởi vì đám người này đúng là mặt dày đến tột cùng. Bề ngoài thì đạo mạo nghiêm túc, nhưng đến "giờ ăn" thì còn tích cực hơn ai hết, xếp hàng nối đuôi nhau để thực hiện cái gọi là "quyền liếm liếm" của mình.
Diệp Tu mỏi tay, ngáp một cái: "Đổi tay trái được không? Tay trái tôi không cầm chuột được."
Trương Tân Kiệt cau mày nhìn anh, trong đầu giằng co dữ dội giữa lý trí và cảm xúc.
"Được được, tôi không hỏi nữa, cậu cứ làm theo thứ tự của mình đi, đừng để CPU cháy." Diệp Tu vội vàng thu lại lời vừa nói.
"Chủ yếu là sợ bị lẫn mùi." Trương Tân Kiệt rất nghiêm túc.
Diệp Tu: "Rồi rồi, cậu thực sự đã chọc đúng điểm cười của tôi đấy."
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, chuyển sang trang tiếp theo của tài liệu.
Trương Giai Lạc thì lườm: "Biến thái thật đấy, lúc thế này mà còn cầm nổi chuột à?"
Diệp Tu: "Cậu còn dám nói tôi? Nhìn lại bản thân xem ai mới là tên biến thái thực sự."
Trương Giai Lạc lắp bắp: "Tôi, tôi có lý do đặc biệt mà—ưm—"
"Đang ăn mà miệng vẫn không chịu nghỉ à?"
Đôi khi Tôn Tường nhìn những tương tác của bọn họ mà không tài nào hiểu nổi. Fork và cake vốn là nhóm thiểu số, mà cake lại càng là thiểu số trong thiểu số. Thế kỷ trước, trên thế giới vẫn còn những vụ ăn thịt người đáng sợ, nhưng giờ đây, trong xã hội được pháp luật hoàn thiện, fork đã trở thành một tồn tại bị ràng buộc nghiêm ngặt.
Cậu không hiểu vì sao đám fork được đồn là hung tợn như chó sói, mà đến trước mặt Diệp Tu thì lại ngoan như cún con.
Ờ thì, cậu không có ý bảo họ là chó, chỉ là cái thần thái, hành động ấy mà... Thôi chết mẹ, đám này đúng là chó thật à, sao cứ lắc đuôi suốt vậy?! Vì được liếm tay Diệp Tu mà đến cả liêm sỉ cũng vứt sạch luôn rồi hả?!
Đừng có vừa ngậm tay Diệp Tu vừa chép miệng nữa!!
Đừng có bày ra cái vẻ mặt như đang thưởng thức mỹ vị hảo hạng đó!! Đó chỉ là một ngón tay thôi mà!!
Đừng có nói mùi dâu, vị chocolate hay vanilla nữa......
Tôi sẽ không gia nhập các người đâu, tôi sẽ không lắc đuôi trước mặt Diệp Tu đâu, tôi không ghen tị, không hề ghen tị......
Dụ Văn Châu thì ghé tai Diệp Tu thì thầm: "Tôn Tường cứ nhìn chằm chằm anh đấy."
Tiêu Thời Khâm suýt nữa thì buột miệng: "Cảm giác nước miếng cậu ta sắp trào ra từ hốc mắt rồi."
Diệp Tu: "Hehe, coi như cậu ta biết nhịn, có tiến bộ."
"Đừng có chơi quá đà." Vương Kiệt Hi nhắc nhở.
Diệp Tu cười cười: "Yên tâm, tôi có chừng mực."
---------------------------------------
Trợ lý đội tuyển nhìn danh sách mua sắm bỗng dưng tăng vọt số lượng nước rửa tay, đầy hoang mang.
---------------------------------------
Tôn Tường: "Các người làm vậy đúng là ngu ngốc, nhất là mấy cái từ như 'giờ ăn ngọt' với 'quyền liếm liếm', nghe mà xấu hổ chết đi được."
Đường Hạo: "Không đâu."
Tôn Tường: "Có đấy."
Đường Hạo: "Không có."
Tôn Tường: "Có!!"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Đường Hạo không cam lòng mà chịu thua: "Được rồi, đôi khi tôi cũng thấy xếp hàng liếm liếm có hơi ngu thật."
Tôn Tường thở phào, thầm nghĩ thì ra họ cũng biết hành vi đó không bình thường. Đáng ghét, tất cả là lỗi của Diệp Tu, dụ người ta sa đọa.
Đường Hạo: "Nhưng mà cậu không thấy rất sướng à? Cái đó đâu phải cake bình thường, đó là Diệp Tu đó."
Tôn Tường: "...Cậu bị bệnh hả!!"
Bên cạnh tôi hoàn toàn không có người bình thường!
...Cùng với, không cần nhớ lại lời Đường Hạo nữa.
Tôn Tường cứ thẫn thờ, mọi người đều nhìn ra. Sau một lỗi nghiêm trọng, Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa mà chửi ầm lên: "Đồ ngu! Loại sai sót cơ bản vậy mà cũng phạm phải, tụi E quốc ở đằng sau chắc cười muốn rớt răng luôn rồi! Sau này ra đường đừng nói mình là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, mất mặt lắm!"
Tôn Tường bị chửi đến đỏ cả mặt, há miệng định phản bác lại nhưng nói không nên lời.
Diệp Tu lại chẳng nói gì, chỉ ra hiệu mọi người im lặng để xem lại băng.
Cả đám im re nhìn lên màn hình lớn, đến lần phát lại thứ mười tám, Tôn Tường rốt cuộc không nhịn nổi mà đứng bật dậy.
"Có cao kiến gì sao?" Diệp Tu hỏi một cách điềm tĩnh.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, Tôn Tường nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay anh hơi đỏ ửng, thoáng ngẩn ngơ. Một lúc sau, một giọng nói như muỗi kêu vang lên: "Tôi muốn lấy lại, ừm, quyền liếm..."
Diệp Tu dùng giọng "quá phục lũ điểm tâm thất bại các người rồi" mà nói: "Phục mấy đứa fork này ghê á."
-------------------------------------------
Tôn Tường cố gắng bù lại toàn bộ thời gian ăn đồ ngọt từng bỏ lỡ trong đời, bất thành.
Diệp Tu búng trán cậu: "Bạn nhỏ Tôn Tường, làm gì có chuyện trên đời dễ như vậy. Con người phải trả giá cho lựa chọn của mình đó."
"...Ờ." Tôn Tường không biết nghĩ đến cái gì, chu chu môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Sở Vân Tú tặc lưỡi, khen tài thuần hóa chó rất giỏi.
-------------------------------------------
Một đám người vây quanh Dẫn đầu Diệp hỏi han ân cần, lo lắng nhìn chằm chằm vào ngón tay anh có vết răng, nghi phạm nào đó họ Hoàng bị chen ra một bên, như con chó nhỏ không được ăn, cuống lên đi vòng vòng.
"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, để tôi xem tay anh bị sao rồi! Đừng cản tôi mà được không?" Hoàng Thiếu Thiên hận không thể quỳ xuống.
Diệp Tu khẽ nhướng mí mắt: "Lúc đầu chúng ta nói sao nhỉ? Đã bảo không được dùng răng mà?"
Hoàng Thiếu Thiên gào lên: "Tôi không cố ý! Thật đó, tôi nhịn không nổi! Anh thơm quá... Cả đời này tôi chưa từng nếm thứ gì ngọt như vậy... Tôi sai rồi..."
"Rồi rồi." Diệp Tu cắt lời hắn, "Nói ít thôi, tuần sau tước quyền liếm liếm."
"Biết rồi..." Hoàng Thiếu Thiên cụp đuôi liền. Cậu biết bàn tay của tuyển thủ chuyên nghiệp quý giá cỡ nào, không dám than một câu, ngược lại còn hận bản thân không kiềm chế được, lỡ cắn một phát. Còn hận luôn hai cái nanh nhỏ của mình dài quá, để lại vết răng cực kỳ bắt mắt trên tay cake.
Thật ra chỉ cắn nhẹ xíu, da chưa trầy, Diệp Tu cũng không thấy đau gì mấy nhưng luật là luật. Anh nói: "Lần sau mà còn cắn thì tôi chia quyền liếm liếm của cậu cho Vương Kiệt Hi đó."
Hoàng Thiếu Thiên: "Gì chứ?!... Được rồi được rồi, không tái phạm, tôi đảm bảo tôi không tái phạm, tôi thề..."
Vương Kiệt Hi nhướng mày: "Có chuyện tốt vậy à? Tôi cho phép cậu tái phạm."
"Cút đi!!!" Hoàng Thiếu Thiên tức giận gào lên.
Dụ Văn Châu trêu: "Không phải nên để đồng đội kế thừa sao?"
"Đội trưởng anh... đừng có thêm dầu vào lửa aaaa! Anh đúng là đội trưởng ruột của tôi đó!"
"Không đúng ha?" Diệp Tu cười như không cười: "Một người phạm lỗi, cả team chịu. Phải liên đới trách nhiệm chớ."
Dụ Văn Châu không đổi sắc: "Giờ tụi tôi là đội 14 người, tôi không phải đội trưởng của Lam Vũ, Thiếu Thiên cũng không phải thành viên Lam Vũ, chúng tôi không quen biết."
Hoàng Thiếu Thiên: "...Đội trưởng!!!"
--------------------------------
Phương Duệ lại bắt đầu rên rỉ: "Dẫn đầu đại nhân, đội trưởng, Diệp Tu đại thần, đại đại......"
Diệp Tu: "Phương Duệ, cậu tốt nhất là có chuyện nghiêm túc muốn bàn."
Phương Duệ giả vờ thẹn thùng: "Chúng ta là một gia đình Hưng Hân đúng không? Mà đã là người một nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ hả? Tôi có một yêu cầu nho nhỏ——"
"Dừng." Diệp Tu cắt ngang, móc từ túi ra một tấm thẻ tài khoản, ánh mắt lãnh đạm đến mức gần như tàn nhẫn. "Nếu cậu nghĩ yêu cầu đó của mình khó được tôi đồng ý, thì tôi khuyên cậu theo tôi ra Đấu Trường PK một trận. Thắng được thì muốn giày vò tôi thế nào cũng được."
Dù miệng thì gào khóc nào là "Anh từ chối thẳng còn dễ chịu hơn!" hay "Anh là Doraemon đấy à mà trong túi còn có cả thẻ acc?", nhưng trong toàn bộ giới Vinh Quang e là không ai có thể cưỡng lại cám dỗ "được giày vò Diệp Thần tùy ý", Phương Duệ lập tức máu sôi sùng sục, không chút do dự nhận lời.
Rồi cũng không ngoài dự đoán thua.
"...Tôi chỉ là muốn nếm thử xem ngoài ngón tay ra thì những chỗ khác của anh có cùng mùi vị không, ví dụ như cổ chẳng hạn." Phương Duệ rơi nước mắt như mỳ sợi.
Diệp Tu: "Má, cậu biến thái à, còn biết chọn chỗ nữa chứ? Cũng may cậu là cái phế vật điểm tâm."
Những người khác bỗng từ bốn phương tám hướng chui ra, đồng loạt bày tỏ rằng... cái cổ nghe cũng có vẻ ngon miệng...à không, ý tôi là Dẫn đầu ơi tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ...
Trong lúc tung chiêu, Trương Giai Lạc cảm thán: "Cuộc sống ngày càng đáng mong chờ rồi... Này, sao anh dám đánh lén!"
Diệp Tu cười nhạo không chút thương xót: "Ai bảo cậu xao nhãng, thừa dịp cậu bệnh thì lấy mạng cậu thôi, có người thua rồi còn mạnh miệng à?"
Trương Giai Lạc: "...Thêm ván nữa!"
Hoàng Thiếu Thiên: "Đồ vô phép! Biến đi, xếp hàng lại từ đầu!"
...
Sau này, các tuyển thủ nước ngoài luôn kinh ngạc khi thấy tuyển thủ C quốc lúc nào trông cũng uể oải, như thể vừa bị 100 pháp sư chiến đấu hội đồng suốt một đêm. Họ đoán tuyển thủ C quốc bị dọa sợ trước độ lớn của giải quốc tế, từ đó mà sinh lòng tự tin.
Đến mức khi đội nước A bị đánh cho không kịp trở tay trên sàn đấu, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lý Hiên hơi ngạc nhiên: "Sao tôi cảm thấy bọn họ yếu đi vậy?"
"Chắc là chúng ta mạnh lên rồi, nhất định là được Dẫn đầu Diệp nuôi dưỡng." Trương Giai Lạc tự mình rơi vào trạng thái não yêu đương.
Tôn Tường cũng không thèm để tâm: "Đánh nhau với Diệp Tu 1v1 còn đã hơn."
Đường Hạo quay đầu nhìn cậu ta: "Có lẽ là do bị Dẫn đầu đánh nhiều quá nên năng lực chống đòn tăng lên rồi."
Hoàng Thiếu Thiên nói: "Ây da, bảo sao, Trương Tân Kiệt giờ còn dám cầm thánh giá đập người, chắc là dạo này đấu tay đôi với lão Diệp thành quen, chưa sửa lại được—Trương Tân Kiệt, anh có thể nghỉ tham gia cái vòng đấu luân phiên hàng tuần được không, anh là mục sư thì chắc chắn không đánh lại ảnh đâu, lại còn sống dai, toàn kéo dài thời gian..."
"Tôi từ chối." Trương Tân Kiệt nói.
Lúc này bên phía A quốc cuối cùng cũng phản ứng lại, nói một tràng tiếng chim líu lo, phiên dịch đi cùng nói nhỏ: "Bên đó hình như nghi ngờ mình gian lận, ờm... còn nghi tụi mình dùng thuốc. À, họ nói 24 giờ sau muốn đấu lại... solo 1v1?"
Cả đám: "..."
Không phải chứ anh bạn, tụi mày còn chưa thấy chúng tao thật sự mở hack trông thế nào đâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, người hack bằng xương bằng thịt bước tới: "Sao còn chưa đi, các cậu hẹn đi ăn với bọn họ à? Phóng viên đang đợi ở đằng kia kìa."
Cả đám lập tức la ó om sòm mách lẻo: "Họ nghi ngờ chúng tôi dùng cheat!! Đòi theo quy trình, còn muốn đấu 1v1!!"
"Ồ? 1v1 hả." Diệp Tu có chút hứng thú, "Cho tôi mượn thẻ tài khoản—Tôn Tường, đưa tôi Nhất Diệp Chi Thu."
...
Sau này, tuyển thủ và khán giả từ khắp các quốc gia mãi mãi không thể quên nỗi sợ hãi bị Đấu Thần thống trị trên sân đấu. Khí thế mạnh mẽ thuần túy và đáng sợ ấy, xuyên qua cả màn hình điện tử tầng tầng lớp lớp vẫn khiến người ta phải rùng mình run rẩy.
-------------------------------------
Khi phỏng vấn, các phóng viên cũng chú ý đến vẻ mặt phấn khích bất thường xen lẫn mệt mỏi rã rời của các tuyển thủ.
Một phóng viên đùa: "Xem ra mọi người tối qua vì vô địch mà kích động lắm nhỉ?"
Phương Duệ cười gượng: "Đúng đúng, tối qua đúng là rất kích động."
Phóng viên nhanh nhạy, lập tức nhận ra điều gì đó: "Tối qua à? Xem ra còn có chuyện gì đó khiến người ta phấn khích hơn cả vô địch nữa nhỉ!"
"Cũng không hẳn." Đường Hạo nói, "Chỉ là Dẫn đầu vì muốn thưởng cho bọn tôi vì giành chức vô địch, nên đồng ý cho bọn tôi cắn cổ— ưm ưm—"
Hoàng Thiếu Thiên bịt miệng cậu ta, mồ hôi lạnh túa ra: "Haha, đồng ý mời bọn tôi ăn một bữa tiệc lớn ấy mà! Mấy người nghĩ mà xem, Diệp Tu cái tên này có dễ thịt đâu, vậy mà bọn tôi lại chộp được cơ hội thịt ảnh, chuyện này mà đồn ra thì trong giới đúng là một vinh dự hàng đầu luôn, chỉ thua mỗi chức vô địch Thế giới thôi đó? Bọn tôi không kích động mới lạ ấy!"
Phóng viên phần nào bị thuyết phục, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta nghi hoặc quay sang Vương Kiệt Hi, dò hỏi: "Thật sự là... ăn tiệc lớn à?"
Vương Kiệt Hi cười đầy ẩn ý: "Ừm... đại tiệc rất ngon. Cảm ơn Dẫn đầu Diệp đã đãi."
Diệp Tu đứng một bên chỉ khẽ nhướn mí mắt, giọng nói bị vùi trong cổ áo dựng cao: "Ha hả."
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com