Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【all Diệp 】Be HHHHHHHunter!

Tóm tắt: Nói chung thì, Diệp Tu là một fork.

Thiết lập fork&cake không điển hình, văn chương kiểu đoạn ngắn, giải trí là chính.

--------------------------

Diệp Tu vừa bước vào, cả đám người Gia Thế nhe nhởn cúi rạp người chào: "Cung nghênh Diệp Đế!"

Diệp Tu cạn lời: "Đừng làm trò."

"Cả giới đều gọi em như vậy mà. Đội trưởng, em phong thần rồi! Chuỗi ba lần vô địch liên tiếp, quá phê luôn!"

"Đều là công lao của cả đội."

"Hì hì, bọn tôi không dám nhận công đâu~"

Diệp Tu nói: "Được rồi được rồi, lui hết đi. Mấy người sao lúc bình thường không thấy lễ phép thế này? Chỉ có Tuyết Phong là thật lòng nhớ tôi thôi."

"Đừng nói linh tinh, bọn tôi cung kính lắm đó!" Cả bọn xếp hàng nhào tới xoa đầu Diệp Tu, làm đầu tóc anh rối bời như tổ quạ.

"Này!" Diệp Tu né tránh, "Cảnh cáo mấy người đó, nay đã khác xưa, em giờ không dễ chọc đâu nhé. Mấy người biết em là ai không?"

Mọi người ngơ ra: "Gì cơ?"

"Đội trưởng, em chỉ ra ngoài tiễn phó đội một chuyến thôi mà, sao lại thức tỉnh luôn rồi?"

"Tôi nói rồi mà, đội trưởng không chơi game chắc phải quay về thừa kế tài sản mấy tỉ ấy chứ!"

"Có gì còn đáng sợ hơn biệt danh Diệp Đế không?"

"Thật ra em là thiếu nữ dân tộc Duy Ngô Nhĩ?"

"...Mấy người có thể quên cái meme đó đi được không?"

Diệp Tu nghiêm túc giơ một ngón tay lên: "Em là fork, truyền thuyết về fork đó. Mấy người, từ nay ăn nói cẩn thận, coi chừng có ngày em ăn hết mấy người."

Im lặng.

Có người giơ tay: "Có thể bắt đầu từ tôi được không?"

Diệp Tu: "?"

"Ở đây này, cắn vô cánh tay tôi đi. Kích thích quá đi! Người khác thì có chữ ký của Diệp Đế, tôi có dấu răng thật!"

"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!"

"Đội trưởng, tôi xin hai cái được không? Dù gì cũng là đồng đội mà!"

Diệp Tu: ...

Tính sai rồi, đồng đội tôi là biến thái.

------------------------------------------

Ngô Tuyết Phong trông có vẻ tâm trạng nặng nề. Diệp Tu an ủi: "Chẳng phải người ta nói chia ly là để có ngày tái ngộ tốt đẹp hơn sao? Đừng luyến tiếc nữa, biết đâu ngày nào đó chúng ta lại gặp."

Ngô Tuyết Phong nhìn anh với ánh mắt đầy u sầu: "Anh đang lo chuyện khác."

"?"

"Lần trước không phải em hỏi anh sao dùng nước hoa ngọt vậy à? Sau anh nghĩ lại, ngay cả nước giặt anh còn chọn loại mùi nhẹ, không lý nào khiến em hiểu lầm là xịt nước hoa. Nghĩ thấy lạ nên anh tra thử... giờ anh nghi em là một fork."

Diệp Tu đầy dấu chấm hỏi: "Fork? Loại truyền thuyết ăn thịt người ấy hả? Làm gì có chuyện—ưm—"

Vị giác quá tải, thêm thiếu oxy, Diệp Tu hoa mắt chóng mặt ngã vào lòng Ngô Tuyết Phong.

"Đội trưởng nhỏ!!" Ngô Tuyết Phong hơi hối hận vì hành động bốc đồng.

Diệp Tu hồi lại một lúc rồi mới gượng dậy, hơi mơ màng: "Hồi nãy là sao vậy... em bị gì thế?"

Ngô Tuyết Phong đỏ cả tai, áy náy nói: "Xin lỗi, vì gấp quá nên anh xác nhận hơi mạnh tay... em là fork, anh là cake, vậy đó."

"Em thật sự là fork?!" Diệp Tu giật mình.

Đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt bùng nổ, anh không thể không tin.

"Em không biết à?"

"Em đáng lẽ phải biết sao?"

Nói tới đây, Ngô Tuyết Phong cũng bắt đầu nghi hoặc: "Nghe nói fork bẩm sinh không có vị giác, đội trưởng nhỏ, lúc ăn cơm em không thấy gì kỳ lạ à?"

Diệp Tu: "Ăn cơm làm sao quan trọng bằng đánh Vinh Quang? Ăn cơm chẳng phải chỉ để ngửi mùi thôi sao?"

Ngô Tuyết Phong: "..."

Diệp Tu: "Tuy đúng là mỗi món ăn ăn vào đều như giấy vụn, nhưng ai cũng nói thành phố B với thành phố H là hoang mạc ẩm thực, từ nhỏ tới lớn em cứ tưởng đó là đặc sản địa phương chứ."

Ngô Tuyết Phong: "..."

Diệp Tu: "Anh đang cố nhịn cười đúng không."

Ngô Tuyết Phong: "Không, khụ, không có."

Diệp Tu: "...Anh tự đi đi, em không tiễn nữa."

"Đừng đừng, anh sai rồi, đội trưởng tốt của anh." Ngô Tuyết Phong ôm lấy anh dỗ dành, "Thân phận fork mẫn cảm, nhất định phải chú ý đấy......"

--------------------------------------------

Để mừng việc Diệp Tu tạm thời khôi phục vị giác, cả đám đặc biệt tìm một quán ăn địa phương, gọi một bàn đầy món, chuẩn bị đánh chén một bữa ra trò.

Diệp Tu ăn một miếng.

Biểu cảm của Diệp Tu khó mà diễn tả nổi, uyển chuyển nói: "Thật ra, làm fork cũng không tệ lắm."

--------------------------------------------

Diệp Tu đứng giữa một đám người Bá Đồ, trông chẳng khác gì con thỏ lạc vào ổ sói, đặc biệt là con sói đầu đàn còn đang kéo tay anh không buông. Người đi đường đều không nhịn được liếc sang vài cái, đoán già đoán non đây có phải hiện trường tranh chấp xã hội đen không.

Diệp Tu nói: "Cảnh cáo các người, đừng tưởng lần này thắng rồi là muốn làm gì thì làm nhé."

Hàn Văn Thanh phản bác: "Không phải à?"

Diệp Tu: "?"

Ai dạy Hàn Văn Thanh biết đùa đấy.

"Chỉ là mời cơm thôi." Trương Tân Kiệt nói, "Tiền bối, đồng đội của anh đã đợi trong phòng riêng rồi."

"..." Có phản đồ.

Diệp Tu giãy dụa một lúc, mặt đầy tuyệt vọng: "Cũng đâu cần kéo tôi chặt vậy chứ."

Hàn Văn Thanh: "Tôi không dùng sức, là do bình thường cậu lười tập luyện."

Diệp Tu hùng hồn: "Tôi có tập luyện mà, tôi đặt mục tiêu mỗi tối phải tranh được một con boss dã đồ, như vậy còn chưa siêng sao."

Mọi người biểu cảm cực kỳ đặc sắc, ngay cả Hàn Văn Thanh cũng không nhịn được véo cổ cậu một cái.

"Này!" Diệp Tu nói, "Đừng động tay động chân, nếu tôi nói ra thân phận thật của mình thì dọa chết các người bây giờ."

"Cái gì?"

"Thật ra anh là thiếu nữ dân tộc Duy Ngô Nhĩ?"

Diệp Tu: "Trời ơi, người Bá Đồ mà cũng biết đùa, sao mấy người cũng biết cái meme đó... Không phải! Tôi là fork!"

"Fork?" Trương Tân Kiệt hơi sững người, không ngờ lại là đáp án này.

Diệp Tu vẻ mặt thần bí: "Đúng vậy, nên cẩn thận tôi cắn người— lão Hàn đừng có sờ răng tôi... ê? ưm..."

Chuyện xảy ra trong ngày hôm đó dẫn tới mấy kết quả.

Thế giới quan của các thành viên khác trong Bá Đồ bị tái cấu trúc một lần: "Không phải chứ, Diệp Thu thật sự là fork?! ...Này nhả ra đi!!"

Thế giới quan của Diệp Tu cũng bị tái cấu trúc một lần: "Không phải chứ, lão Hàn là cake?!"

Thế giới quan của Hàn Văn Thanh cũng bị tái cấu trúc một lần, nhưng anh ta chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ngón tay mình với sắc mặt đen như đáy nồi. Diệp Tu ban đầu còn sợ anh nổi điên, nhưng hình như không có ý tức giận.

Mấy người Gia Thế chờ trong phòng riêng như chờ cả thế kỷ, đói đến tiêu hóa luôn cái dạ dày.

"Chúng ta không bị cho leo cây đấy chứ."

"...Tôi nói rồi mà, đám người đó không đáng tin."

"Bá Đồ toàn một đám đê tiện vô liêm sỉ!!"

----------------------------------------------

Diệp Tu nửa cười nửa không nhìn hắn: "Cậu sao mà giống ăn trộm thế?"

"Tôi gọi là cẩn thận đấy!" Hoàng Thiếu Thiên căng thẳng ló đầu ngó ngó nửa ngày, xác nhận không ai để ý mới kéo mũ trùm xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thấy vẻ mặt kỳ quái của Diệp Tu, cậu lập tức lên cơn nghịch ngợm, nhào tới véo mặt đối phương.

"Đừng sát lại gần quá." Diệp Tu nói không rõ tiếng, "Trên người cậu cũng có mùi, đừng nói là cake nha, cẩn thận bị tôi cắn đó."

Hoàng Thiếu Thiên cũng từng nghe nói Diệp Tu là fork, nhưng chỉ bán tín bán nghi, miệng lẩm bẩm "thật giả vậy". Cậu cũng không tin mình là cake, cứ tưởng Diệp Tu đang đùa, ngược lại còn xán lại gần: "Vậy anh cắn tôi đi, chỗ này nè, càng dễ thấy càng tốt. Nói thử xem tôi có mùi vị gì? Không nói được thì đổi tôi cắn anh nha?"

Diệp Tu nhìn cậu một lúc, đột nhiên nghiêng đầu, mạnh mẽ cắn lên dái tai Hoàng Thiếu Thiên, rồi nhanh chóng buông ra, để lại một dấu răng tròn tròn đáng yêu.

"Vị dứa." Anh nói, "Hài lòng chưa?"

"Rầm!!" Hoàng Thiếu Thiên làm đổ ghế, cả người ngã sấp xuống đất theo dáng chữ đại, cực kỳ chật vật. Một gói dưa muối bay trúng đầu cậu ta, đập đến mức hoa cả mắt.

Ngay lập tức, mấy người ở khu máy kế bên đều quay đầu nhìn sang.

Diệp Tu giật mình: "Cậu bị gì thế?"

"Anh... anh... anh còn hỏi?!" Hoàng Thiếu Thiên bật dậy, mặt đỏ bừng "Tự dưng anh cắn tôi làm gì?!"

Diệp Tu khó hiểu: "Không phải chính cậu bảo tôi cắn à?"

"..."

"Cũng không tệ nhỉ, tôi đã đoán đúng rồi mà. Tôi tha thứ cho hành vi mạo phạm của cậu đấy. Mau vào phó bản thôi."

Hoàng Thiếu Thiên gần như phát điên: "Anh đừng nói cứ như tôi là món ăn vậy được không! Ai mạo phạm ai chứ?! Anh anh anh... anh còn có tâm trạng đi đánh phó bản?!"

"Cậu không có thì tôi đổi người." Diệp Tu mặt không cảm xúc mở danh sách bạn trên QQ. Hoàng Thiếu Thiên nhanh như chớp lao tới tắt máy anh.

"...Đưa tôi một thẻ tài khoản." Cậu nói khô khốc.

Một lúc sau, ánh mắt trốn tránh, cậu lẩm bẩm nói nhỏ: "Ờm, lúc tôi về, hay anh lại cắn tôi thêm phát nữa nhé?"

Diệp Tu: "..."

Ấy là ái mộ.

----------------------------------------

Dụ Văn Châu nhìn cái dấu răng lộ ra nửa vời trên dái tai Hoàng Thiếu Thiên, rơi vào trầm mặc kéo dài.

Mà Hoàng Thiếu Thiên lại còn cố ra vẻ như đang có chuyện cần được tâm sự, mặt mày biểu cảm như thể đang trông chờ ai đó mở lời hỏi thăm.

Dụ Văn Châu mỉm cười: "Tôi sẽ không hỏi đâu."

Hoàng Thiếu Thiên: "Ấy đội trưởng sao anh biết là lão Diệp cắn—"

"Tôi sẽ không hỏi." Anh lại mỉm cười, nhấn mạnh lần nữa.

------------------------------------------

Diệp Tu vỗ vai Kiều Nhất Phàm.

Rồi đột nhiên khựng lại.

Diệp Tu cau mày.

Cậu nhóc còn đang ngập tràn xúc động và sùng bái kia bỗng chốc hoảng hốt, co rúm vai lại. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Diệp Tu, nhân vật đỉnh cao, thần trong các thần. Cậu quá sợ mình sẽ làm sai điều gì đó, vội vã nhớ lại xem nãy giờ có nói câu nào bất kính hay lỡ lời không.

Mãi cho đến khi Diệp Tu nói câu: "Tôi cắn cậu một cái được không?", hồn của cậu mới được gọi về.

"Nhẹ thôi, không đau đâu." Diệp Tu bổ sung.

Lúc đầu, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa kịp phản ứng là anh đang nói gì, chỉ theo phản xạ mà đáp: "Vâng ạ."

Ba giây sau, một cảm giác ươn ướt lướt qua mu bàn tay cậu. Trong đầu "ầm" một tiếng, như sấm nổ, lại như tuyết lở. Tiếng tim đập át hết mọi âm thanh, cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Đến khi thính giác trở lại, cậu nghe thấy Diệp Tu nói: "Cậu là cake."

"...V-vâng." Gương mặt Kiều Nhất Phàm đỏ bừng, mồ hôi túa ra, miệng lẩm bẩm lập lại,
"Em là cake, cake..."

"Sau này đi đường ban đêm phải cẩn thận đó, khi đấu giải cũng nhớ bảo vệ bản thân, đặc biệt là khi gặp mấy kẻ cứ hít hít ngửi ngửi không khí ngay trước mặt mình, chạy luôn là được."

"Phải cẩn thận... cẩn thận..."

Diệp Tu lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu bé rời đi.

Không phải nói cake là nhóm người đặc biệt sao, đặc biệt chỗ nào? Sao lại mọc lên như cải bắp giá sỉ, từng tấn từng tấn cắm rễ trong Liên minh. (note: nhớ đến bản cake, đám fork xếp hàng chờ quyền liếm liếm, còn đây thì là cake hàng sỉ thích vị nào thì cứ nói cake tự dâng đến miệng)

------------------------------------------

"Nhất Phàm! Cậu không sao chứ? Dọa tớ chết đi được, còn tưởng cậu sẽ buồn lắm cơ, nhưng trông cậu có vẻ vui mà... Ơ? Mu bàn tay cậu cái đó là..."

Kiều Nhất Phàm lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, mặt vẫn đỏ gay.

"Không có gì đâu." Cậu nói.

Trong lòng lại nghĩ: Đây là dấu ấn do Thần tối cao của Vinh Quang ban cho tôi, là vinh dự của tôi, là minh chứng rằng tôi không phải đang nằm mơ...

Cậu đã bắt đầu mong chờ một khởi đầu mới.

------------------------------------------

Khi Trần Quả biết Diệp Tu là fork, và một nửa người trong Hưng Hân là cake, cô như bùng nổ.

Trần Quả: "Trời đất?! Cậu là fork á? Fork sống thật á... Tiểu Kiều, cậu là cake? Phương Duệ cậu cũng là?! Mấy người... mấy người coi như không có chuyện gì xảy ra luôn hả?? Thế kỷ trước từng có vụ fork giết và ăn cake để vĩnh viễn khôi phục vị giác đấy nhé, luật hạn chế fork mới ra đời trong 20 năm gần đây thôi đó, nhất định phải bảo vệ mình! Gì cơ? Hoàng Thiếu Thiên? Dụ Văn Châu? Vương Kiệt Hi? Cái gì? Hàn Văn Thanh cũng là cake?? Trời ơi, tôi đang nằm mơ à? Trời ơi..."

Cô trông như sắp ngất tới nơi.

Diệp Tu trong khoảng thời gian lại thấy hơi cảm động: "Cuối cùng cũng có một người bình thường rồi."

"Cậu cũng thế!" Trần Quả gào lên, "Cậu là fork thì nhất định phải giữ kín thông tin cá nhân đó! Tôi còn nhớ hồi cấp 3, có một bạn nam bị lộ là fork, sau đó cả trường không ai dám chơi với cậu ta, thầy cô cũng tránh luôn —— mà cậu còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, trời ạ, nếu để fan biết cậu là fork, tôi không dám tưởng tượng cái cảnh đó luôn! Nhất định phải cẩn trọng, phải kiềm chế cái ham muốn khôi phục vị giác đó!"

Diệp Tu: "Tôi không có cái ham muốn tầm thường đó, tôi chỉ muốn đánh Vinh Quang thôi."

Trần Quả: "..."

Nghĩ lại thì đúng là thế, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm hơn.

"Với lại bà chủ, cô nói muộn rồi." Diệp Tu nói, "Tôi nghĩ chắc nhiều người biết tôi là fork rồi."

Trần Quả giật mình: "Bao nhiêu người?!"

"Chắc là, toàn Liên minh?"

"......Cậu đã làm gì?"

Diệp Tu cảm thấy mình rất vô tội: "Ban đầu tôi chỉ muốn nhắc nhở các cake chú ý an toàn thôi."

Trần Quả: "Rồi sao nữa."

Diệp Tu: "Rồi phát hiện ra gần một nửa Liên minh là cake, mà mỗi chiến đội đều có, phân bố rất đều. Thế là, ai cũng biết rồi."

Trần Quả: "......"

Anh nghĩ một chút, nói: "Tôi rút ra được một quy luật."

Phương Duệ: "Để tôi xem anh có cao kiến gì."

Diệp Tu liếc cậu một cái, nói: "Cake chơi Vinh Quang khá giỏi."

Nói xong bổ sung một câu: "Chỉ là không ai thắng được tôi thôi."

Phương Duệ nhìn anh đầy chân thành: "Đội trưởng, lời này nghe thật là không biết xấu hổ chút nào."

Diệp Tu cũng nghiêm túc đáp lại: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

"Không thể phản bác được." Phương Duệ vỗ tay.

Còn Trần Quả thì thật sự sắp ngất xỉu rồi.

Tô Mộc Tranh, vẫn luôn im lặng lắng nghe, bỗng hỏi: "Diệp Tu, vậy bây giờ anh vẫn chưa có vị giác à?"

Diệp Tu cười cười: "Không sao đâu, quen rồi."

Không khí bỗng trở nên trầm xuống.

Bánh Bao đứng bật dậy, háo hức: "Cái này không phải đơn giản sao, lão đại, anh cắn em một cái đi!"

"Hả? Không cần thiết vậy đâu." Diệp Tu lúng túng, "Hơn nữa loại tiếp xúc này cũng chỉ giúp khôi phục vị giác tạm thời thôi."

Không ngờ những người khác lại rất hưởng ứng đề nghị này.

"Anh có thể thỉnh thoảng để lại dấu răng trên người tụi tôi mà." Phương Duệ khoác vai anh, dụ dỗ khéo léo.

"Còn có thể mỗi ngày cắn một người, thử hương vị khác nhau." An Văn Dật góp lời.

La Tập nói: "Cũng có thể thử xem các bộ phận khác nhau thì có mùi vị giống nhau không."

... Diệp Tu giật giật khóe miệng: "Vậy không ổn lắm đâu."

Rốt cuộc ai mới là fork vậy hả?

"Không sao đâu ạ." Kiều Nhất Phàm vội nói, "Dẫn đầu, anh cứ xem như là đóng dấu cho bọn em vậy, kiểu như ký hiệu... hay là... lời chúc phúc gì đó? Tóm lại là, em... em sẵn sàng..."

Mặt cậu ta hơi ửng đỏ.

Bánh Bao lập tức la lên: "Ý này hay đấy hay đấy! Lão đại, cắn em đi, cắn vào vai em nè, chỗ này nè!"

Mạc Phàm không nói gì, nhưng lặng lẽ xắn tay áo lên, có vẻ đã tìm được vị trí thích hợp để fork cắn.

Diệp Tu: ...

(note: haha fork khác kiếm cake không ra, còn Diệp Tu thì đám cake dâng tặng tới miệng)

----------------------------------------------

Dụ Văn Châu ngồi bên phải Diệp Tu, đang điểm danh số người.

"Đủ cả rồi, dẫn đầu, có thể bắt đầu họp."

Nói xong anh chỉnh lại tài liệu, như vô tình để lộ cổ tay phải, một dấu răng nổi bật in hằn trên đó.

Trương Tân Kiệt ngồi bên phải anh thấy rất rõ, nhưng chỉ bình thản nắm chặt bút, chẳng cần nói gì, đầu ngón tay ửng đỏ, dấu nhỏ kia ai cũng có thể nhìn thấy.

Vương Kiệt Hi khẽ cười khẩy, xắn tay áo chống lên bàn họp, hoàn toàn không có ý định giấu vết cắn nơi khuỷu tay.

Phương Duệ đứng bật dậy, làm bộ vươn vai, vết răng nơi eo lộ ra không sót chút nào.

Chu Trạch Khải thấy vậy, lặng lẽ kéo khóa áo xuống, lộ ra chỗ giữa vai và cổ có một dấu răng tươi mới, nhìn vào mập mờ khó tả.

Hoàng Thiếu Thiên thì cứ như mắc ADHD, la lối "nghiêm túc quá chán chết luôn á" rồi úp mặt xuống bàn. Dái tai phải của cậu ta có một dấu răng, dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng.

Sở Vân Tú không chịu nổi nữa: "Trời má, tụi cake mấy người lố lắm rồi đó."

Trương Giai Lạc còn đang vắt óc nghĩ cách khoe ra lưng mình, nghe vậy còn tự đắc: "Chứ sao nữa?"

Diệp Tu nhìn họ, nói: "Tôi không hiểu các cậu đang tự hào cái quái gì."

Cho fork ăn khiến mấy người có cảm giác thành tựu vậy à?

------------------------------------------------

Diệp Tu: "Chuyện này không ổn lắm đâu."

Phùng Hiến Quân: "Ổn mà, sao lại không ổn?"

Diệp Tu: "Làm gì có ai muốn mấy cái móc khóa bùn đất chứ."

Phùng Hiến Quân liếc anh một cái đầy bất mãn: "Gì mà bùn đất? Đó là móc khóa thủ công bằng silicon, dùng dấu răng của cậu làm khuôn mẫu để in ra, rồi còn thuê họa sĩ thiết kế với giá cao, có loại hình vuông, hình tròn, hình trái tim, còn có đủ màu sắc, đủ kỹ thuật khác nhau nữa..."

Diệp Tu: "Cái này còn biến thái hơn cả một cục bùn đất nữa ấy! Chắc chắn không ai muốn mua đâu!!"

"Cậu chỉ cần nói có cho phép bản quyền không!"

"Tại sao ai cũng biết tôi là fork rồi vậy chứ... Thôi, tôi cũng chẳng quan tâm." Diệp Tu cạn lời. "Liên minh các người mà lỗ vốn thì đừng có trách tôi."

Sang quý thứ hai, Phùng Hiến Quân lại gửi tin nhắn cho Diệp Tu, giọng điệu vô cùng phấn khởi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Bán sạch rồi!" (note: tiếng trung là 卖脱销了, 4 chữ)

Khóe miệng Diệp Tu co giật.

Rốt cuộc là ai đang mua mấy thứ đó vậy...

-------------------------------------------

Điều bất ngờ là, Diệp Tu thấy bộ móc khóa đó ở rất nhiều nơi.

Tủ đầu giường của Phương Duệ, trong ngăn bàn của Kiều Nhất Phàm, trên thẻ sinh viên của An Văn Dật.

Trương Giai Lạc thì treo nó chung với túi xách, Vương Kiệt Hi thích cầm trong tay nghịch, trong phòng nghỉ của Luân Hồi còn có một cái nằm cô đơn trên ghế sofa, màu hồng, hình trái tim, đế lấp lánh.

Khi đó, mọi người trong Hưng Hân cứ thế nhìn chằm chằm vào món đồ ấy, bầu không khí yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ba phút sau, Chu Trạch Khải đẩy cửa bước vào dưới ánh nhìn sâu thẳm của mọi người, mặt đỏ bừng, lặng lẽ cầm móc khóa lên mang đi.

Diệp Tu: "Hay là lần sau tôi đừng đến nữa nhé?"

———— HẾT ————

Tôi không hiểu luôn á, bọn họ vừa hét "Đây là Diệp Thần đấy!", "Diệp Đế cắn tôi đi!!", "Diệp Thần đừng mở mắt, em là cake!!" rồi lao thẳng vào cửa hàng chính hãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com