【All Diệp】Một Hiểu Lầm Bé Nhỏ Long Trời Lở Đất Về Bạn Tôi
Tóm tắt: Một bi kịch cẩu huyết xuất phát từ câu "Tôi có một người bạn".
-------------------
"Thật sự tôi không cố ý mà..."
Nhân viên của Gia Thế hồi đó đều khá thân thiết với Diệp Tu. Dù sau này Diệp Tu và Gia Thế cạch mặt nhau, phần lớn đã cắt đứt liên lạc, nhưng vẫn còn vài người luôn ủng hộ anh. Trong số đó, thân nhất là Tề Chính Dương — hai người quen nhau từ mùa giải thứ hai.
Giờ đây, lão Tề ba mươi tuổi đang điên cuồng spam Diệp Tu trên QQ, hệt như học sinh cấp ba giãi bày tâm sự:
"Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Sớm biết vậy đã không uống rượu! Thế thì đã không phát điên, không bị giao cho Trần Lâm, không nửa tỉnh nửa mê mà hôn cậu ấy... má nó! Cho tôi chết đi cho rồi!"
Diệp Tu an ủi: "Tiểu Trần chẳng phải là người cậu thân nhất à? Hay giải thích với cậu ấy một tiếng?"
"Chính vì là bạn thân nên mới xấu hổ chứ!! Nếu như tôi không nhớ gì thì cũng thôi, đằng này tôi nhớ hết! Trần Lâm giả vờ không biết, tôi cũng giả vờ theo, ngại muốn chết! Giải thích thế nào được đây? Cho tôi chết đi..."
Đây là lần đầu Diệp Tu gặp chuyện như vậy. Vốn dĩ anh cũng không giỏi xử lý chuyện tình cảm — anh và Gia Thế cạch mặt không phải không có nguyên nhân — thế nên cũng chẳng cho nổi ý kiến gì.
May mà Tề Chính Dương vốn chỉ coi anh là cái cây để trút bầu tâm sự, ngay từ đầu đã chẳng trông mong gì. Nói xong lại lặng lẽ biến mất, để lại Diệp Tu trầm tư một mình.
Người ta có câu: Gặp chuyện không biết làm sao, hãy hỏi bạn trong nhóm.
Khoảng bảy tám giờ tối là lúc nhóm QQ sôi động nhất. Đám tuyển thủ chuyên nghiệp vừa thoát khỏi luyện tập bắt đầu buôn chuyện, chủ yếu là chửi bug trong phó bản Vinh Quang.
Đang tám rất rôm rả thì đột nhiên thấy một người đã lâu không lên tiếng xuất hiện:
「Quân Mạc Tiếu: Tôi có chuyện muốn hỏi mấy người một chút.」
Cả nhóm im lặng một giây rồi đồng loạt bùng nổ.
Ai cũng biết Diệp Tu có biệt danh là "Giáo trình sống của Vinh Quang", nghĩa là trong giới Vinh Quang chẳng có gì để dạy anh ta, từ trước đến nay chỉ có người khác bám lấy anh xin chỉ dạy (đây đặc biệt nói đến đồng chí Lâu Quan Ninh). Một người như vậy mà lại chủ động hỏi ý kiến trong nhóm tuyển thủ?
Hoàng Thiếu Thiên lúc nào cũng là người phản ứng nhanh nhất:
「Dạ Vũ Thanh Phiền: Hây dô! Đây chẳng phải là Lão Diệp của chúng ta sao? Cũng có ngày anh phải hỏi chúng tôi đấy à?
Hải Vô Lượng: Đính chính chút, là Lão Diệp nhà chúng tôi.
Bách Hoa Liễu Loạn: Hai người có thể đừng cãi nhau vì chuyện vô nghĩa như vậy mãi không?
Mộc Vũ Tranh Phong: Thiệt đó, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Dù sao Diệp Tu cũng là của nhà chúng tôi mà, hihi.
Quân Mạc Tiếu: Chuẩn luôn.
Dạ Vũ Thanh Phiền: ......Lão Diệp, anh chiều cô ấy quá rồi đó!
Hải Vô Lượng: Chị Tô, sao chị lại như vậy? (đáng thương.jpg)
Phong Thành Yên Vũ: Chuông đặc biệt reo, để xem là bảo bối nào xuất hiện đây? Ồ ôi, hóa ra là bảo bối Mộc Mộc với bảo bối Tu Tu của chúng ta.
Bách Hoa Liễu Loạn: Phì phì phì! Sở Vân Tú, cô là con gái mà có thể rụt rè chút được không?
Phong Thành Yên Vũ: Ha! Bà đây có gì mà không rụt rè hả? Cậu nóng rồi, cậu nóng rồi, cậu nóng rồi...」
Cả nhóm đùa giỡn om sòm một lúc lâu, Diệp Tu mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Anh cũng không dài dòng, dứt khoát cắt ngang:
「Quân Mạc Tiếu: Có chuyện này muốn hỏi mọi người. Gặp tình huống thế này thì giải quyết sao đây.
Quân Mạc Tiếu: Là thế này, tôi có một người bạn, hôm qua uống chút rượu.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Mới nghe đã thấy mùi cẩu huyết rồi, sau đó?
Quân Mạc Tiếu: Sau đó người bạn đó nửa tỉnh nửa say, cưỡng hôn bạn của cậu ta.」
Cả nhóm im lặng.
「Quân Mạc Tiếu: Hơn nữa bạn tôi và bạn của cậu ta đều là đàn ông.」
Chết lặng như tờ.
Thấy bầu không khí đột nhiên đóng băng, Diệp Tu còn đang suy nghĩ có nên bổ sung gì không thì Tô Mộc Tranh bất ngờ lên tiếng: "Ra là vậy, để mọi người cùng nghĩ cách nhé."
Rồi ngay sau đó lập tức tạo một group phụ, kéo người điên cuồng!
Tất cả những ai đang im lặng trong group chính, vào group phụ lập tức nổ tung:
「Sở Vân Tú: Ai mà chẳng biết 'bạn tôi = tôi'.
Hoàng Thiếu Thiên: Cưỡng hôn á??? Tuyệt vọng quá, thật sự tuyệt vọng. Còn cái kiểu "tôi có một người bạn" nữa chứ, cớ gì lại mượn cớ xưa thế hả, lão Diệp, bịa chuyện cũng phải giống tí chứ!!
Phương Duệ: Không thể tin được lão Diệp lại là người cưỡng hôn người khác á? Là anh ấy cưỡng hôn chứ không phải bị hôn á?? Tuyệt vọng lần hai!
Tôn Tường: ? Kéo tôi vào làm gì?
Tô Mộc Tranh: Tôi chắc chắn không kéo nhầm người.
Tôn Tường: Cô kéo nhầm rồi!!!
Sở Vân Tú: Thôi đi Tôn Tường, anh còn chưa kịp hỏi đã hiểu group này là group gì rồi đúng không? Nào, làm việc chính đi.
Trương Tân Kiệt: Chúng ta nên phân tích xem cái người bị cưỡng hôn kia là ai.
Vương Kiệt Hi: Mấy ngày nay Diệp Tu vẫn ở B thị, hôm kia còn cùng tôi ăn lẩu, vậy nên "người bạn" kia chắc là hôm qua cũng ở B thị.
Đường Hạo: Sao anh lại hẹn Diệp Tu đi ăn lẩu được hả? Tôi nhớ hôm kia Vi Thảo vừa đấu xong với Hô Khiếu.
Vương Kiệt Hi: Giờ không phải lúc nội chiến, lo chuyện chính đã.
Đường Hạo: ???
Hoàng Thiếu Thiên: Má má má! Ai là người trong phe với anh chứ?! Với lại anh vừa nói cái gì là chuyện chính hả? Trộn riêng tư vào, tôi có quyền nghi ngờ là Vương Kiệt Hi cố tình đó!」
Trong lúc đó, đại nhóm cũng không nhàn rỗi:
「Đường Tam Đả: Uống rượu á? Không phải anh không uống được à? Uống vào là ngã luôn còn gì, gây náo loạn kiểu gì?
Quân Mạc Tiếu: Tôi á? Đúng là không uống được. Nhưng có liên quan gì đến tôi đâu, lúc đó tôi có mặt đâu.
Quân Mạc Tiếu: Ủa? Mà nói chứ sao cả Đường Hạo cũng biết tôi uống một ly là gục vậy?
Đường Tam Đả: ......Tôi sao lại không thể biết chứ?」
Trong nhóm phụ, Tôn Tường không chút nể tình vạch trần lời nói dối tưởng chừng hoàn hảo của Diệp Tu:
「Tôn Tường: Ảnh uống được! Pha một ly rượu trái cây nhỏ xíu với nước ngọt là say liền nhưng không gục! Má, quá gian xảo, ai không biết sẽ bị ảnh lừa ngay.
Chu Trạch Khải: ? Sao cậu biết?
Sở Vân Tú: Rất thích nghe, chất vấn đến từ tâm hồn của đội trưởng.
Tôn Tường: ......Tôi biết thì biết thôi mà.」
Tôn Tường thấy Chu Trạch Khải lên tiếng cũng hơi chột dạ. Hỏi sao biết à? Đương nhiên là tận mắt thấy rồi.
Hôm chiến thắng chung kết Thế giới mời, ai nấy đều rất vui. Cả nhóm chọn cách ăn mừng mộc mạc nhất: ăn no một bữa, cộng thêm cả thùng rượu.
Sự thật chứng minh, tuyển thủ chuyên nghiệp đều thiếu chút tự giác. Đã không biết uống còn gọi nhiều như vậy, một hai người uống say rồi gục ngay trên bàn — mà đây vẫn là nhẹ đấy, Hoàng Thiếu Thiên đã ôm ghế hát "Em là người anh yêu nhất trên đời" rồi, không hiểu sao thằng nhóc trẻ vậy lại biết bài cổ vậy nữa.
Thấy chỗ ngồi bên cạnh, Đường Hạo cũng bắt đầu lảm nhảm bằng tiếng địa phương, Tôn Tường thực sự mông lung. Trương Tân Kiệt đi ngủ sớm chắc cũng không ngờ đám này lại say nhanh như vậy, đến mức giờ đây cả hội chỉ còn mỗi mình Tôn Tường tỉnh táo, không biết phải xử lý đám say xỉn này thế nào.
Hai cô gái thì may hơn, tựa đầu vào nhau ngủ gục trên bàn, vẫn giữ được hình tượng nữ thần. Nhưng dù gì cũng là con gái, đưa về phòng lại càng ngại.
Đột nhiên, đầu óc Tôn Tường lóe lên, nhớ đến Diệp Tu — Tô Mộc Tranh đã đổi rượu thành nước ngọt cho ảnh mà, chắc chắn chưa say!
Tôn Tường đi một vòng, cuối cùng tìm thấy ảnh trong nhà vệ sinh.
Diệp Tu chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Trên mặt toàn là nước, mái tóc mái cũng hơi ướt, dính gọn gàng trên trán. Thấy bóng dáng Tôn Tường trong gương, Diệp Tu mới quay lại.
Khuôn mặt đỏ nhẹ, lan đến đuôi mắt và vành tai, trông như một loại trái cây chín mọng. Có giọt nước rơi xuống lông mi, nhưng ảnh không nhận ra, lông mi khẽ rung, mắt vẫn nhìn thẳng vào Tôn Tường, giống như một hồ xuân rơi cánh hoa, xinh đẹp mà mong manh.
Khi đó, không hiểu sao Tôn Tường đột nhiên thấy khó xử. Cậu ho khan vài tiếng che giấu, bước tới hỏi: "Ờm, tui thấy chắc chỉ còn hai người tụi mình tỉnh thôi, tụi mình phải đưa từng người say về phòng nhỉ?"
Ánh mắt đảo quanh trần nhà, không dám nhìn xuống. Nhưng Diệp Tu mãi không trả lời, cậu nghi ngờ nhìn sang thì thấy đối phương lờ đờ nhìn mình, ngơ ngác nói: "Gì cơ? Vậy hả? Vậy chắc là vậy rồi."
......Tôn Tường có linh cảm không lành: "Gì vậy, đừng nói với tui là anh say rồi nhé, không phải uống nước ngọt sao?"
"Ừ, nước ngọt mà, nước ngọt." Diệp Tu dùng mu bàn tay ướt lạnh áp lên mặt đang nóng, thì thầm: "Còn chút rượu trái cây, Phương Duệ muốn thêm vào, chỉ có một ly nhỏ."
Hả???
"Anh giỡn với tui đấy à!" Tôn Tường nắm vai Diệp Tu lắc (giai đoạn này quan hệ giữa cậu với Diệp Tu đã hòa hoãn, cũng gan hơn rồi): "Vầy mà cũng say được? Quá là khoa trương rồi đó!!"
"Tui là uống một ly là gục mà, lần này chưa gục là giỏi rồi......đừng lắc nữa, tui khó chịu á!" Diệp Tu hơi tủi thân, giọng mềm nhũn như làm nũng.
Tôn Tường ngớ người, như bị phỏng rụt tay lại, lắp bắp đáp lời.
Hai người quay lại phòng bao, Diệp Tu giả vờ muốn gục lên bàn ngủ, bị Tôn Tường mắt nhanh tay lẹ kéo lại, thầm nghĩ tên này mà chạm bàn là ngủ ngay, không thể để mình thành lao động khổ sai!
Diệp Tu rất không hài lòng, lại bắt đầu "làm nũng": "Sao lại không cho người ta ngủ chứ! Cậu thế này là cạnh tranh không lành mạnh, chơi xấu là không được đâu nha!"
Hả? Tôi làm gì cơ?! Tôn Tường tức đến phát điên, không thể tin nổi Diệp Tu say rượu lại vô lý đến mức này, nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn phải dỗ: "Cái bàn này vừa cứng vừa bẩn, ngủ có thoải mái nổi không? Anh không thể về phòng mà ngủ à?"
"Không sao mà." Diệp Tu vô tội: "Tôi còn ngủ được cả trong kho cơ mà... tôi dễ nuôi lắm."
Khoảnh khắc đó, Tôn Tường như bị thứ gì đó giáng một cú thật mạnh, tim bỗng co thắt lại, đau đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, khó khăn kéo tay Diệp Tu: "Đừng vậy mà, về phòng, về phòng đi..."
Nhưng Diệp Tu say rượu lại rất biết gây sự, miệng toàn lý lẽ ngang ngược có thể làm người ta tức chết, cơ thể cũng ra sức kháng cự. Tôn Tường vốn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, bế xốc Diệp Tu lên, ôm ra ngoài trong tiếng hát "yêu hay không yêu đều là duyên phận~" của Hoàng Thiếu Thiên.
Vừa bị nhấc khỏi mặt đất, Diệp Tu lập tức im bặt, thậm chí còn biết chọn góc nằm cho thoải mái. Nhưng trước khi nhắm mắt, vẫn không quên dụi mặt vào cơ ngực của Tôn Tường mà lầm bầm: "Cứng đơ thế này, hơn cái bàn được bao nhiêu đâu chứ."
Tôn Tường vừa thẹn vừa tức, lại chẳng tiện đôi co với người say rượu, đành gầm gừ khi bước vào thang máy: "Nhấn tầng đi, tầng mười một, đừng bấm nhầm đấy, nghe chưa!"
Đến khi ném được Diệp Tu lên giường, Tôn Tường mới nhớ ra đám người dưới nhà vẫn phải một mình mình lo liệu, càng nghĩ càng bực. Nhưng nhìn thấy Diệp Tu ôm chăn ngủ yên ổn trên giường, Tôn Tường lại không giận nổi.
Hồi ức kết thúc, Tôn Tường hoàn hồn lại, chột dạ gõ một dòng chữ: ......Dù sao thì tôi cũng biết mà.
Trong nhóm phụ, chủ đề nhanh chóng trở về quỹ đạo:
「Dụ Văn Châu: Giờ tranh cãi ai là ai cũng vô nghĩa, chi bằng nghĩ cách giải quyết vấn đề của Diệp Tu trước đi.
Tiêu Thời Khâm: Đúng vậy, chúng ta nên dẫn dắt khéo léo, đừng để bạn anh ấy trở thành một trường hợp đặc biệt.
Trương Tân Kiệt: Nhanh chóng giải quyết, đừng để Diệp Tu lấn cấn quá lâu. 」
Thế là cảnh chuyển một cái, trong nhóm chính đã thành thế này:
「Thạch Bất Chuyển: Không cần dây dưa nữa, lúc ngấm rượu ai mà chẳng làm mấy chuyện ngoài dự đoán, không phải lỗi của ai cả.
Bách Hoa Liễu Loạn: Đúng thế! Với cả đều là đàn ông cả, hôn một cái chết ai à?
Hải Vô Lượng: Mà còn canh cánh mãi, haiz, đúng là giả vờ nghiêm túc. Nói thẳng ra là xong, đùa tí là qua hết.
Quân Mạc Tiếu: Vậy thôi á?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh còn muốn thế nào nữa? Lấy thân báo đáp chắc? Cho dù anh đồng ý cũng có người không đồng ý đó biết không?
Quân Mạc Tiếu: Ờ thì được thôi, nhưng mà Thiếu Thiên à, ví dụ của cậu có thể bớt lôi tôi vào không? Việc gì tới tôi đâu?
Dạ Vũ Thanh Phiền:....................................」
Diệp Tu chuyển tiếp mấy đoạn trò chuyện này cho Tề Chính Dương rồi ném luôn chuyện đó ra sau đầu. Những người khác thì vẫn còn thấp thỏm quan sát Diệp Tu, thấy người này hoàn toàn không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Một buổi chiều bình thường, QQ của Diệp Tu lại vang lên điên cuồng.
Diệp Tu không ngờ chuyện này vẫn chưa xong, nên lúc nhìn thấy một hàng dài "A a a a a a" của Tề Chính Dương thì còn chưa kịp phản ứng.
「Diệp Tu: Lão Tề, ông bị gì thế? Tiểu Trần làm gì ông à?
Tề Chính Dương: Diệp Tu, tôi không biết phải làm sao nữa!!!
Diệp Tu: ?
Tề Chính Dương: Trần Lâm tỏ tình với tôi rồi! Cậu ta thích tôi á á á á á!!!!!!
Diệp Tu: ......Hả?」
Tỏ tình? Không phải đều là đàn ông sao... Ờ thì, cũng không ai cấm con trai thích con trai, nhưng chuyện này xảy ra ngay bên cạnh mình vẫn thấy hơi huyền hoặc.
Bên kia, Tề Chính Dương còn đang gào rú: "Tôi ngu thật, thật sự, tôi chỉ biết Trần Lâm da trắng thịt mềm, tính tình ngoan ngoãn, nào ngờ nó lại thích đàn ông... Chắc là do lần trước tôi lỡ hôn nó nên nó mới có hy vọng! Tôi phải làm sao bây giờ..."
Quăng câu hỏi vào hốc cây chẳng giải quyết được gì, thế là ngài Tề tuyệt vọng sau khi than thở xong liền đi tìm người khác. Nhưng ngài Diệp thì có suy nghĩ rất riêng, tuy mình không biết, nhưng các chiến hữu trong nhóm vẫn rất có ích nha!
Thế là, Diệp Tu lại mở nhóm QQ tuyển thủ chuyên nghiệp, nhìn khung chat đang nguội lạnh, tiện tay vứt vấn đề ra:
「Quân Mạc Tiếu: Mấy người còn nhớ chuyện lần trước tôi hỏi không? Có tiến triển mới rồi, xin chỉ giáo.
Vương Bất Lưu Hành: Anh cũng rảnh thật.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Lại nữa hả?? Chỉ là chuyện nhỏ xíu đó thôi mà, có phải say rượu loạn tính đâu, sao còn có hậu quả?!
Phong Thành Yên Vũ: Nào nào nào, nói đi, tôi dọn sẵn ghế nhỏ rồi.
Quân Mạc Tiếu: Mới nãy còn yên ắng cơ mà, vừa nghe có chuyện liền lao tới nhanh thế?
Hải Vô Lượng: Tôi là người thích hóng hớt chắc? Tôi chỉ đến nhìn chân ái của tôi thôi, nhìn đôi mắt chân thành của tôi này. (đáng thương.jpg)
Bách Hoa Liễu Loạn: Khỉ thật——Phương Duệ, ông có thôi phát cái icon này không?
Nhất Diệp Chi Thu: Ai nói đến vì hóng chuyện chứ?!!
Phong Thành Yên Vũ: Đúng thế, rõ ràng là đến vì "người đặc biệt" nhà mình mà, đúng không?
Mộc Vũ Tranh Phong: Chuẩn luôn, nhưng tôi đoán lát nữa thế nào cũng có người chối.
Nhất Diệp Chi Thu: Tôi không "đặc biệt" ai hết!
Nhất Thương Xuyên Vân:......
Nhất Diệp Chi Thu: !!!
Quân Mạc Tiếu: Khụ khụ, muốn nghe tôi kể tiếp không?
Tô Mộc Tranh: Muốn chứ muốn chứ.
Quân Mạc Tiếu: Là thế này, bạn tôi vừa mới nói với tôi, bạn của cậu ta vừa tỏ tình với cậu ta xong.」
Không khí bỗng đông cứng lại.
「Quân Mạc Tiếu: Có thể là do lần trước bạn tôi hôn người ta nên đối phương mới có can đảm đấy.」
Nhóm phụ lập tức nổ tung:
「Hoàng Thiếu Thiên: Bạn nào thế? Tôi muốn bay qua đập tỉnh anh ta! Dám thích người như vậy à, không theo đuổi nổi đâu! Biết thế nào là độ khó địa ngục không?!!
Trương Giai Lạc: Không ngờ nha, bản thân Diệp Tu không bị gì, lại là người bị cưỡng hôn kia ngộ ra trước!
Dụ Văn Châu: Cũng đúng, ai mà cưỡng lại sức hút của Diệp Tu được?
Sở Vân Tú: Eo, Dụ Văn Châu, anh mà cũng nói ra được mấy lời như vậy, ghê quá nha.
Dụ Văn Châu: Nói thật thôi mà。」
Mấy người trong nhóm vẫn đang sến súa, Dụ Văn Châu thì chỉ cười cười. Thật ra anh cũng sớm nhận ra Diệp Tu là người cực kỳ có sức hút, nếu phải chọn một mốc thời gian cụ thể, chắc là mùa giải thứ tư.
Lúc đó Diệp Tu vẫn còn gọi là "Diệp Thu", vẫn là đội trưởng Gia Thế thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dụ Văn Châu chỉ là một tân binh mới ra mắt, chưa từng tiếp xúc nhiều với tiền bối, càng không nói gì đến thân thiết hay xa cách.
Hôm đó là trận đối đầu cuối cùng giữa Gia Thế và Lam Vũ, sân nhà Gia Thế. Thời tiết không đẹp lắm, mưa to kèm hạ nhiệt độ. Dụ Văn Châu ra cửa hàng tiện lợi mua mấy lon cà phê, quay về thì thấy ở hậu trường có một cô bé đang tìm Diệp Thu nói chuyện, người ướt sũng.
Dụ Văn Châu không có sở thích nghe lén, nhưng xui xẻo là hai người đứng ngay trên đường đi của mình, cô bé ấy cất tiếng: "Chào anh, cho hỏi Diệp Thu có ở đây không?" thế là lọt thẳng vào tai.
...Là fan tiền bối Diệp Thu à. Dụ Văn Châu nghĩ vậy, bất giác cảm thấy cô bé này có hơi đáng thương. Chắc là sợ tiền bối chạy mất nên mới vội vàng đến vậy, đến cả ô cũng quên mang chứ gì. Tiếc là Diệp Thu nổi tiếng bí ẩn, sao có thể tự khai thân phận được? Cô bé này e là sẽ thất vọng quay về thôi.
Không ngờ, Diệp Thu lại thản nhiên thừa nhận: "Tôi đây, tìm tôi có việc gì à?"
Cô bé kia lập tức ngẩn ra, mãi mới đỏ mặt ấp úng nói: "À, là, là có đấy ạ... cũng không có gì to tát, em chỉ là... chỉ là rất thích Diệp thần thôi."
Cô bé đáng thương căng thẳng đến mức không ngừng vén mái tóc ướt dính bết, như thể cực kỳ hối hận vì để bản thân ra mắt trước idol trong tình trạng thảm hại thế này. Diệp Thu thấy cô sắp nói không nên lời, tốt bụng nhắc một câu: "Muốn ký tên không?"
"Muốn, muốn chứ! Để em tìm bút..."
Ký xong tên, Diệp Thu lại hỏi: "Muốn chụp hình không?"
"Ơ? Được ạ... muốn ạ muốn ạ! Em chỉnh lại tóc một chút... xin lỗi nhé, người ướt hết cả rồi, em không ngờ mưa to đến vậy..."
Cô bé bỗng im bặt.
Chỉ thấy Diệp Thu lấy một cái khăn có logo Gia Thế in trên đó, rất tự nhiên giúp cô fan thấp hơn mình gần nửa cái đầu lau tóc, cứ như đang đối xử với em gái nhà mình vậy, vừa lau vừa lầm bầm: "Bị mưa à? Sao không mang ô? Dễ cảm lắm đấy. Con gái càng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bị bệnh rồi sẽ có nhiều người lo cho lắm đấy."
Từ góc nhìn của Dụ Văn Châu, chỉ thấy cổ cô bé đỏ ửng lên. Nhưng không khí ấm áp kia cứ như một đóa hoa nở rộ, khiến anh thoáng chốc thất thần.
Dụ Văn Châu không kìm được mà đứng lặng rất lâu.
Cô bé cuối cùng ôm chặt chữ ký và cây ô Diệp Tu tặng mà rời đi. Trước khi đi còn vui vẻ nghịch mãi tờ giấy có chữ ký kẹp trong sách, đột nhiên khẽ "ủa" một tiếng.
"Diệp thần..." Cô gái nhỏ mờ mịt chỉ vào dãy số sau tờ giấy: "Cái 'thứ 287' này nghĩa là gì vậy? Ý là em là người thứ 287 đến xin chữ ký sao?"
Diệp Thu gật đầu chắc nịch, nghĩ một chút, lại bổ sung: "À đúng rồi, quên nói với em, ảnh chụp nhớ phải giữ bí mật nhé, nếu có người thứ 288 biết thân phận của tôi..."
Anh giả bộ nghiêm túc từ xa chỉ vào trán cô: "Tôi sẽ tính sổ với em đấy!"
Cô bé ngơ ngẩn rời đi, Diệp Thu vẫn đứng trước cửa một lúc mới xác nhận cô an toàn rời khỏi, sau đó mới quay vào. Lúc này Dụ Văn Châu mới nhớ ra mình nên đi thì đã hơi muộn, kết quả vừa quay đầu liền chạm mặt tiền bối.
...Hiếm khi, Dụ Văn Châu thấy ngại thật. Trong tay anh vẫn ôm mấy lon cà phê, đứng cách đó mười mét, đi cũng dở, không đi cũng dở.
Diệp Thu nhướn mày chào rồi đi về phía anh, Dụ Văn Châu không còn phải do dự nữa, cố gắng tự nhiên gọi một tiếng: "Tiền bối."
"Đừng khách sáo thế chứ, tôi với lão Ngụy nhà mấy cậu cũng từng có vài năm chửi nhau cho vui mà." Diệp Thu vỗ vai Dụ Văn Châu rất tự nhiên, tay còn lại thì rút một lon cà phê trong tay anh ra.
Dụ Văn Châu: ......?
Diệp Thu buông vai anh ra, lắc lon cà phê trong tay, nhướn mày: "Nghe trộm lâu như vậy, dùng cà phê của cậu coi như trả phí là được chứ? Chuyện khác tôi không so đo đâu ha."
Anh xoay người rời đi, để lại một tiếng bật nắp lon giòn tan và câu lầm bầm: "Thứ này mùi vị còn ổn đấy."
...Hình như mình vừa gật đầu. Và mặt mình hình như đang nóng? Chắc chắn là đỏ rồi.
Dụ Văn Châu hoàn hồn lại, bắt đầu tự kiểm điểm: Sao vừa rồi mình lại cư xử ngu thế? Sao lại cứ dán mắt nhìn tay tiền bối? Sao lại phải nhìn theo bóng lưng tiền bối đi xa? Cứ như một thằng nhóc mới yêu ấy?
Nghĩ đến đây lại thấy ví von như vậy thật không thích hợp, bất giác bật cười, lắc đầu cho qua chuyện này.
Nhưng sau đó, anh lại cứ nhớ mãi bóng lưng bị mưa làm nhòe hôm ấy, nhớ mãi những lời người kia nói, lon cà phê đó, đóa hoa ấm áp kia.
Hoàn hồn khỏi hồi tưởng, Dụ Văn Châu nhìn lại nhóm lớn, chủ đề đã bàn tới chuyện làm sao bóp chết mối tình nhỏ này từ trong trứng nước rồi.
「Sinh Linh Diệt: Bạn của anh, bạn của bạn anh, có thể do cái hôn đó dẫn đến rối loạn nhận thức tạm thời về xu hướng tính dục, cũng là hiện tượng bình thường thôi, anh bảo... bảo bạn anh nói với cậu ta, để khi nào bình tĩnh lại thì nghĩ kỹ về chuyện tỏ tình lần này.
Thạch Bất Chuyển: Đúng vậy, thật ra chuyện này hơi giống hiệu ứng cầu treo. Lần đầu tiên bị người khác hôn, lại còn là đồng giới, adrenaline sẽ tăng vọt, tim đập nhanh, dễ khiến người ta nhầm lẫn cảm giác đó là rung động.
Hải Vô Lượng: Tóm lại: bạn của bạn anh không phải là thích, mà là phản ứng sinh lý bình thường!
Bách Hoa Liễu Loạn: Chính là vậy! Đừng coi là thật, ảnh hưởng đến nửa đời sau của hai người thì không đáng đâu!
Quân Mạc Tiếu: Vậy hả? Mấy người hiểu biết thật đó ha.」
Trong nhóm phụ:
「Tiêu Thời Khâm: Haiz, tôi cũng bịa đại đó, thêm mấy từ chuyên môn vào là dù giả cũng thành thật được rồi.
Hoàng Thiếu Thiên: Hahahahaha tiểu Tiêu ông đúng là thế đó, giỏi lắm!!!
Trương Tân Kiệt: Tóm lại sau này cứ quan sát thêm một thời gian, xác nhận không còn nguy cơ nữa.
Sở Vân Tú: Tim tôi ơi, đáng sợ quá; đàn ông ấy à, không thể chọc vào!」
Diệp Tu lại bê nguyên gói kiến thức phổ cập mới toanh đó sang bên kia, bên đó một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Nhưng Diệp Tu cũng chẳng để tâm, quay đầu cái là quên.
Chỉ là, trong nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp lại có người lâu lâu nhắc một câu "Bạn anh sao rồi?", khiến anh thấy hơi buồn cười. Tưởng tám chuyện thì chỉ có Sở Vân Tú thôi chứ, ai ngờ nhiều người hóng hớt thế, đúng là như Mộc Vân nói: Bát quái là bản năng của loài người.
Một hôm thấy Hoàng Thiếu Thiên lại gõ gõ muốn moi chút tin, nhân lúc còn nhớ, Diệp Tu tiện thể đi hỏi Tề Chính Dương rốt cuộc chuyện kia giải quyết xong chưa.
「Diệp Tu: Lão Tề, còn sống không?
Tề Chính Dương: Gì vậy, gì vậy? Có thể đừng mở miệng ra là hỏi sống chết được không?
Diệp Tu: Cậu và Tiểu Trần giải quyết xong chuyện rồi à?」
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng xấu hổ. Diệp Tu rất chu đáo không làm phiền, vừa chờ đợi vừa xem chiến lược phó bản. Một lúc sau, Tề Chính Dương nhắn lại:
「Tề Chính Dương: Ừm, xin lỗi nha Diệp Tu, quên nói với cậu rồi.
Diệp Tu: Sao vậy?
Tề Chính Dương: Là... là... là tôi với Trần Lâm đang quen nhau rồi.
Diệp Tu: ......Hả?」
Diệp Tu thật sự không ngờ diễn biến lại thành ra như vậy, nhìn thấy lão Tề, một ông chú ba mươi tuổi, còn bắt đầu e thẹn khoe chuyện yêu đương, anh mới hoàn hồn, lúng túng gửi một tin "chúc mừng".
"Tôi thật ra luôn có cảm tình khác với cậu ấy, chỉ là tưởng mình là trai thẳng nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Ngài Tề, người yêu đương thành công, kể chuyện của mình đầy mãn nguyện: "Mấy hôm trước có người tỏ tình với Trần Lâm, tôi nghe xong lập tức thấy không thoải mái, dù sao sau đó trải qua đủ thứ hiểu lầm trắc trở, hai đứa cũng thông suốt lòng nhau rồi. Nói thật, Trần Lâm nấu ăn ngon lắm......"
Hoàn hồn lại, Diệp Tu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Chính Dương gửi hơn ba mươi tin nhắn khoe người yêu.
Diệp Tu: ......Chẳng phải tuần trước tên này còn than phiền về một đôi tình nhân ân ái giữa đường, bảo khoe ân ái thì chia tay nhanh sao?
Tạm biệt Tề Chính Dương, Diệp Tu với tinh thần trách nhiệm của một tuyển thủ chuyên nghiệp đã ném quả dưa to tổ chảng này vào nhóm:
「Quân Mạc Tiếu: Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha, bạn tôi với bạn của bạn tôi đang quen nhau rồi đó.」
Cả nhóm lập tức như bị sét đánh!
「Dạ Vũ Thanh Phiền: ????????????
Hải Vô Lượng: Gì cơ??!!!!!!
Bách Hoa Liễu Loạn: Vãi!
Vương Bất Lưu Hành:......
Nhất Thương Xuyên Vân: Hai người đó chẳng phải đều là đàn ông à?
Quân Mạc Tiếu: Chậc chậc, Tiểu Chu kỳ thị đồng tính à?
Nhất Thương Xuyên Vân: Không có đâu.」
Chu Trạch Khải chỉ thấy ấm ức, cậu rõ ràng từng thăm dò xu hướng tình dục của Diệp Tu rồi mà – thật ra thì không cần thăm dò kỹ cũng nhận ra người này đích thị là trai thẳng.
Ai mà ngờ lại bị người khác giành trước.
「Sách Khắc Tát Nhĩ: Tiền bối à, bạn của anh trước đây nghe không giống kiểu sẽ thích người cùng giới.
Quân Mạc Tiếu: Các cậu nhạy cảm thật đó, cậu ta đúng là thừa nhận mình trước kia là trai thẳng, không thì làm sao đến mức phải hỏi tôi xử lý chuyện này thế nào?」
Bẻ cong được? Dụ Văn Châu hít sâu, cố kiềm nén cảm xúc. Ngay cả anh còn không dám làm vậy, cảm giác như thế là vấy bẩn tiền bối vậy, rốt cuộc là thằng nào không có mắt ra tay chứ?
「Dạ Vũ Thanh Phiền: Má ơi, bạn của bạn anh là người trong giới à?
Quân Mạc Tiếu: Sao Thiếu Thiên kích động vậy? Tìm được chiến hữu rồi à?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Cút cút cút! Tôi chỉ tò mò thôi không được hả? Rốt cuộc có phải người trong giới không?
Quân Mạc Tiếu: Không phải nha.」
Không phải người trong giới...... Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Cậu luôn nghĩ giao tiếp chủ yếu của Diệp Tu là trong giới Vinh Quang, nên chẳng cần đề phòng người ngoài, ai ngờ lại tính sai.
「Bách Hoa Liễu Loạn: Cái người bạn đó thật sự thích bạn mình sao? Là kiểu yêu đương nam nữ thật hả?
Quân Mạc Tiếu: Để tôi nghĩ... biết khoe tay nghề nấu nướng với gu chọn đồ sinh hoạt, cậu nói xem?」
Nấu ăn? Chọn đồ sinh hoạt?! Trương Giai Lạc tức đến mức đập bàn một cái – chết tiệt, chẳng lẽ là đã sống chung rồi sao!
「Đường Tam Đả: Nghe nói cái giới đó loạn lắm, anh chắc bạn anh không bị lừa hả?
Quân Mạc Tiếu: Cậu nói gì vậy, hai người họ là bạn gần mười năm rồi đó, ai lừa được ai chứ.」
Gân xanh trên trán Đường Hạo giật giật. Mười năm, cuộc đời một người có được bao nhiêu cái mười năm? Khoảng cách thế này thì lấp sao nổi?
「Hải Vô Lượng: Bạn anh thích tới mức nào? Dù gì cũng phải cho cái định lượng đi chứ.
Quân Mạc Tiếu: Tôi biết sao được, có thể khoe khoang một tiếng đồng hồ, chắc là rất thích đó.」
Phương Duệ tuyệt vọng rồi, mới yêu nhau mà đã bắt đầu khoe mẽ thoải mái như vậy, là chấp nhận hoàn toàn rồi còn gì, còn cơ hội xoay chuyển nữa không đây?
Không khí trong nhóm lập tức u ám, đáng tiếc Diệp Tu lại chẳng phát hiện gì. Cuối cùng vẫn là Tô Mộc Tranh lên tiếng: "Vậy đi, lần sau anh đến Hưng Hân thì dẫn bạn anh theo, cho tụi em gặp mặt một chút."
Phương Duệ cũng phụ họa đầy căm phẫn: "Đúng! Ít ra cũng phải xứng đáng chứ!"
"?" Cái hướng phát triển gì đây, Diệp Tu mơ hồ, không nhịn được vỗ tay cho cái gene hóng chuyện khắc sâu trong DNA con người:
「Quân Mạc Tiếu: Không cần đâu, Mộc Tranh với Phương Điểm Tâm đều gặp rồi mà.
Mộc Vũ Tranh Phong: ?
Hải Vô Lượng: ??!!!!」
Nhóm phụ đang u ám lập tức nổ tung lần nữa:
「Hoàng Thiếu Thiên: Phương Duệ cái đồ điểm tâm vô dụng! Gặp rồi còn không phòng bị được!
Phương Duệ: Tôi oan mà, tôi không nhớ ai là bạn đâu đó!
Sở Vân Tú: Tình tiết này đúng là quanh co khúc khuỷu ghê. Mộc Mộc, cậu thấy sao?
Tô Mộc Tranh: Nếu tôi với Phương Duệ đều gặp rồi, vậy chắc là nhân viên Gia Thế hoặc Hưng Hân...... hehe, chẳng ai vừa mắt tôi cả, tôi phải chém cái người bạn đó mới được.
Sở Vân Tú:......Mộc Mộc bình tĩnh lại!!」
「Quân Mạc Tiếu: Là lão Tề với Tiểu Trần đó mà, lão Tề bây giờ còn đang làm bảo vệ ở Gia Thế, giờ thì nhớ ra rồi chứ? Tiểu Trần là cái cậu hay theo lão Tề đó.」
Mọi người:? Hai người?
「Dạ Vũ Thanh Phiền: Khoan khoan khoan! Sao lại có hai người?
Quân Mạc Tiếu: ? Bạn tôi là lão Tề, bạn của lão Tề là Tiểu Trần, sao lại không phải hai người?
Bách Hoa Liễu Loạn:......
Sinh Linh Diệt:......
Dạ Vũ Thanh Phiền:...........................
Hải Vô Lượng: ......Anh nói có một người bạn, là thật sự là bạn anh sao?
Quân Mạc Tiếu: Chứ sao? Phản ứng của các cậu là sao vậy?
Vương Bất Lưu Hành: Không sao.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Chúc hai người họ hạnh phúc.
Quân Mạc Tiếu: ?」
Nhóm phụ bên kia:
「Sở Vân Tú: Một bi kịch cẩu huyết.
Tô Mộc Tranh: Đừng nói nữa Tú Tú ơi.」
Nhóm phụ bên kia tan rã tại chỗ, các tuyển thủ chuyên nghiệp im lặng không nói, đồng loạt thề sẽ vĩnh viễn phong ấn đoạn hắc sử này vào góc tối tăm nhất trong tim mình.
————————END————————
Diệp Tu: Mấy người trong nhóm chúc hai cậu hạnh phúc.
Tề Chính Dương: ? Cảm ơn...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com