Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【all Diệp】Nuôi em trong kham khổ, nuôi anh trong nhung lụa

Tóm tắt: "Tôi có thể làm bạn gái nhỏ của cậu, mỗi ngày cậu cho tôi một viên kẹo được không?"

Chuyện nuôi dạy tiểu Diệp hệ câu dẫn.

-------------------------------------

Tài sản hiện tại của nhà họ Diệp đều do Tư lệnh Diệp tích góp từng chút một từ những chiến công năm xưa. Phu nhân Diệp thì toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, hiếm khi phải chịu khổ. Hai vợ chồng rất mực yêu thương nhau, nên phương châm nuôi dạy con cái của họ cũng tương đối truyền thống: Con trai thì nuôi kham khổ, con gái thì nuôi sung sướng.

Tiếc là Tư lệnh Diệp luôn mong có một cô con gái ngoan ngoãn dễ thương, cuối cùng lại sinh một cặp sinh đôi đều là con trai. Đã là con trai, vậy thì nuôi hơi cực một chút cũng chẳng sao. Khổ là phải chịu, ngọt thì đừng mong nhiều.

Khi Diệp Tu và Diệp Thu còn nhỏ, đến cả kẹo cũng rất hiếm khi được ăn. Nhà họ có quy tắc phát kẹo cực kỳ nghiêm ngặt, thi được hạng nhất mới được một viên, biết rửa chén được một viên, sinh nhật được một viên... Nếu làm sai chuyện gì còn bị ghi lỗi, lần phát kẹo tiếp theo sẽ bị trừ.

Giải trí cũng tương tự. Tư lệnh Diệp cho rằng, năm tuổi rồi thì không nên chơi đồ chơi nữa. Gấu bông, robot gì đó, bị những thứ trẻ con ấy mê hoặc thì còn ra thể thống gì đàn ông?

Hai đứa trẻ dần lớn lên mà chẳng bao giờ than phiền, được nuôi dạy lễ phép, ngoan ngoãn hoạt bát. Tư lệnh Diệp rất đắc ý, cảm thấy mình dạy con thật tài, đi đâu cũng đem ra khoe. Cho đến một ngày, trời đã sụp tối mà Diệp Tu vẫn chưa về nhà.

Cả nhà cuống cuồng, phải huy động cả chục người đi tìm từ đầu phố đến cuối hẻm, cuối cùng mới thấy Diệp Tu đang ngồi xích đu, đong đưa đôi chân bé xíu trong công viên nhỏ.

Cha mẹ mắng Diệp Tu một trận, hỏi cậu bé sao về trễ như vậy. Cậu bé không hề tỏ ra buồn bã, chỉ nói: "Hôm nay có người dạy con chơi xích đu, vui quá nên quên mất thời gian. Trước giờ con chỉ thấy xích đu trong sách thôi mà."

Cậu nói như vừa phát hiện ra chuyện trọng đại.

Phu nhân Diệp khóc òa sao con tôi lại khổ đến mức này? Bà lập tức quyết định lắp một cái xích đu trong vườn sau, Tư lệnh Diệp cũng không dám cản.

Năm sau, vào mùa hè, Diệp Tu lại bị lạc. Cả nhà hoảng hốt đi tìm, lật tung cả công viên, cuối cùng mới phát hiện ra cậu bé bị người ta dụ đi bằng một cây kẹo bông. Vì mải ăn, cậu lạc thẳng đến trung tâm thương mại bên cạnh, ngồi ở cửa cả một buổi chiều.

Tư lệnh Diệp giận quá, tẩn cậu một trận, cảnh cáo không được tùy tiện ăn đồ người lạ đưa. Diệp Tu tủi thân, lí nhí nói: "Nhưng đây là lần đầu con ăn loại đám mây ngọt như vậy mà..."

Phu nhân nhà họ Diệp lại khóc. Thế là hai anh em nhà họ Diệp được hưởng đặc quyền mỗi tháng ăn một lần kẹo bông.

Sau đó, Diệp Tu lại về muộn một lần nữa vì con phố bên mở một tiệm kem. Cậu chưa từng ăn kem, bị lớp trưởng mời đi ăn. Cậu còn cãi: "Lớp trưởng đâu phải người lạ."

Lại có lần cậu đi học trễ vì trên đường bị một con chó hoang bám theo. Nhà không cho nuôi thú cưng, lần đầu cậu thấy động vật nhỏ như vậy, không nỡ rời đi, liền chơi với nó một lúc lâu.

Một lần trời mưa to, cậu ướt như chuột lột lúc về nhà vì có bạn học quên mang ô, muốn đổi một viên kẹo với cậu lấy ô. Diệp Tu đồng ý, bởi viên kẹo ấy được gói bằng giấy gói màu sặc sỡ, rất đẹp, cậu chưa từng thấy bao giờ.

Hai vợ chồng nhà họ Diệp vừa tức vừa buồn cười. Không ngờ cậu con cả nhìn thì thông minh lanh lợi mà lại dễ bị lừa thế. Dạy dỗ thế nào cũng không chừa, thằng nhóc này bướng bỉnh, hết lý do này đến lý do khác.

Ngay cả Diệp Thu cũng thấy anh trai mình thật đáng thương, đến cả kẹo được thưởng cũng không nỡ ăn, đều nhường cho Diệp Tu ăn hết.

Lên lớp 5, trong lớp có một cậu đầu gấu có bạn gái nhỏ, cô bé buộc hai búi tóc, mắt đen láy, rất đáng yêu. Đám con trai trong lớp ai cũng ghen tị, cho rằng có bạn gái mới là đàn ông thực thụ. Cậu đầu gấu đắc ý lắm, ngày nào cũng đưa đón bạn gái nhỏ đi học.

Diệp Tu cũng ghen tị, nhưng lại ghen với cô bạn gái. Vì cậu đầu gấu đối xử với bạn gái rất tốt, có gì ngon có gì vui đều gọi cô bé, kẹo trái cây gói giấy màu sặc sỡ toàn cho cả nắm.

Một hôm đi ngang qua lớp 6, Diệp Tu thấy một cậu bé béo ú đứng co rúm trong góc. Nghe lén một lúc, cậu hiểu ra: Đường Tiểu Béo vừa mập vừa nhút nhát, dù nhà giàu nhưng chẳng ai chơi cùng.

Diệp Tu lập tức nảy ra ý định.

Hai ngày sau, Diệp Tu phấn chấn tìm đến Đường Tiểu Béo. Cậu bé mập tội nghiệp đang ngồi khóc ở góc hành lang, mặt nhăn nhúm lại, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Diệp Tu đẩy cậu một cái: "Đừng khóc nữa."

Đường Tiểu Béo lau nước mắt, thút thít hỏi: "Bạn là ai?"

"Tôi là Diệp Tu, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cậu có muốn được người khác ngưỡng mộ không?"

"Muốn." Đường Tiểu Béo trả lời rất thật thà.

"Tôi có cách. Tôi sẽ làm bạn gái nhỏ của em, đảm bảo lũ con trai trong lớp phải ghen tị."

Đường Tiểu Béo hoảng hốt nấc lên: "N-nhưng cậu là con trai mà."

"Cậu có em gái phải không, trong nhà nhất định có váy đi. Cậu cũng có thể mua váy cho tôi, mặc vào là như con gái thôi."

"C-có phải đang lừa tôi không?"

"Không đâu, đây là kế sách." Diệp Tu trông rất nghiêm túc.

Đường Tiểu Béo gần như xiêu lòng, lưỡng lự hỏi: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"

Diệp Tu chớp mắt: "Vì nếu làm bạn gái nhỏ của cậu, mỗi ngày cậu cho tôi một viên kẹo có được không?"

"Không cần nhiều đâu, chỉ một viên thôi, được không?"

"Không cần giấy gói đẹp, chỉ cần một vị cũng được, miễn mỗi ngày một viên, có được không?"

Đường Tiểu Béo nghe đến mềm lòng, vội vàng gật đầu: "Được được được!"

Diệp Tu vô cùng tận tâm tận lực, mượn những quyển tiểu thuyết tình yêu mà các bạn nữ trong lớp hay đọc, rồi dựa theo hình tượng nữ chính trong đó để tạo dựng hình ảnh mới cho mình. Từ đó, Đường Tiểu Béo có một cô bạn gái nhỏ. Cô bạn gái ấy mặc váy xinh xắn, tết hai bím tóc, môi đỏ răng trắng, đôi mắt to tròn long lanh. Mỗi ngày tan học, cô bé lại đứng đợi ở cổng trường, ngoan ngoãn lắc tay cậu đòi kẹo, hôn lên má Tiểu Béo bằng đôi môi mềm mềm.

Quả nhiên, Đường Tiểu Béo trở thành một trong những nam sinh đứng đầu chuỗi thức ăn trong lớp, vì cậu có bạn gái! Quá "man" luôn! Tuy là một cậu bé tròn trịa, nhưng bạn gái cậu lại trắng trẻo, ngoan ngoãn, đáng yêu, đủ để các bạn trong lớp xóa bỏ định kiến về cậu.

Đường Tiểu Béo rất vui, vì được người khác ngưỡng mộ là một điều hạnh phúc, và cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với mình. Diệp Tu cũng rất vui, vì mỗi ngày đều được ăn kẹo, mà lại là loại kẹo trái cây bọc trong giấy bóng lấp lánh ấy chứ!

Chuyện này sau đó cũng đến tai ba mẹ Diệp Tu. Tư lệnh Diệp tức đến mức không nuốt nổi bữa tối; còn phu nhân Diệp cuối cùng cũng nhận ra: Con trai lớn của họ phải được nuôi kiểu "con nhà giàu", không thì lớn lên chỉ cần một miếng bánh là bị người ta lừa mất!

Thế là phương châm nuôi dạy con cái của nhà họ Diệp đổi thành: Nuôi em trong kham khổ, nuôi anh trong nhung lụa.

Với Diệp Thu thì vẫn như cũ, nhưng từ đó không ai dám cắt xén đồ ăn vặt của Diệp Tu nữa, cái gì ngon cái gì hay đều được gom về cho cậu. Thậm chí khi Diệp Tu thấy bạn có máy chơi game, cũng muốn một cái, Tư lệnh Diệp lập tức phất tay nói: "Được." Họ còn nuôi cả chó, tên do Diệp Tu đặt, gọi là Tiểu Điểm.

Ngay cả Diệp Thu cũng rất đồng tình với cách nuôi dạy này, vì cậu nghĩ mình chịu khổ được, còn anh thì không. Là một người đàn ông chân chính, cậu phải để dành kẹo cho người anh ngốc nghếch, nếu không lỡ ngày nào đó anh bị người ta lừa mất thì sao?

Còn chuyện sau này thì ai cũng biết rồi. Đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, một khi nghiện game là vỗ mông bỏ nhà đi ngay.

Cả nhà tức đến mức hộc máu.

--------------------------------------------

Năm Diệp Tu mười sáu mười bảy tuổi, cái tuổi còn nhỏ xíu mà đã nghiện thuốc lá, khi Ngô Tuyết Phong biết chuyện thì suýt nữa bốc hỏa.

Từ đó cả đội bắt đầu giám sát đội trưởng nhỏ của họ cai thuốc lá, tất cả hóa thân thành Sherlock Holmes, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu lén hút thuốc. Diệp Tu khổ không thể tả.

Trong số đó, lợi hại nhất vẫn là Ngô Tuyết Phong. Vừa khi Diệp Tu nhét hai điếu thuốc vào túi, đội phó đã đứng trước mặt cậu, chìa tay ra: "Đưa đây."

Diệp Tu từ nhỏ đã quen giả vờ đáng thương, ngước mắt khỏi màn hình, đôi mắt ươn ướt, rụt rè giơ hai ngón tay ra, hỏi: "Mỗi tuần cho em hút hai điếu được không? Chỉ hai điếu thôi."

Ngô Tuyết Phong nhìn mà lòng mềm nhũn, nhưng vẫn nói với giọng đầy chân thành: "Không được, đừng bỏ cuộc giữa chừng."

Diệp Tu vội gập một ngón lại, lại năn nỉ: "Vậy một điếu, chỉ một điếu thôi được không?"

"Em hứa sẽ không ngủ nướng nữa, cũng không thức khuya, sẽ đến đúng giờ mỗi buổi huấn luyện. Mỗi tuần chỉ hút một điếu thôi, được không?"

"Tiền thuốc để các anh giữ, ông chủ tiệm tạp hóa không cho nợ, đến lúc em thèm cũng chỉ có thể xin mấy anh thôi, mỗi tuần một điếu thôi, nhé?"

Cậu thiếu niên trong game vô địch thiên hạ, khiến người ta vừa giận vừa hận ấy, giờ lại dịu dàng nhìn anh như vậy, nũng nịu mặc cả như vậy, Ngô Tuyết Phong làm sao chịu nổi? Đến lúc hoàn hồn đã không biết lỡ nói bao nhiêu lần "được".

Lại nhìn sang Diệp Tu, cậu đã mãn nguyện rút tay về, đâu còn vẻ đáng thương ban nãy?

Ngô Tuyết Phong: "......"

Con cáo nhỏ này, sau này nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Và anh cũng chẳng thể từ chối nổi.

----------------------------------------

Diệp Thu đến Hưng Hân, việc đầu tiên là cãi nhau với Diệp Tu, việc thứ hai là lén kéo Trần Quả ra, đưa cô một chiếc thẻ ngân hàng.

Trần Quả kinh ngạc, trong đầu đã tưởng tượng ra hàng chục nghìn chữ "cho cô năm triệu, để Hưng Hân các người tránh xa anh tôi" đầy cẩu huyết, không ngờ Diệp Thu nói: "Trong thẻ có năm triệu, mật khẩu là sinh nhật anh tôi. Anh ấy muốn gì cứ cho, trừ thuốc lá. Nhất định phải nuôi anh ấy sung sướng vào, nếu không là bị người ta lừa mất ngay!!"

Trần Quả: "......"

Cô quay lại nhìn các thành viên bị Diệp Tu dụ dỗ, lại nhìn bản thân bị dỗ thành bà chủ, nghĩ thầm, cậu nói là Diệp Tu à? Rốt cuộc ai lừa ai vậy?

Sau này cô mới hiểu, Diệp Thu lo lắng là có lý. Hưng Hân đến G thị thi đấu với Lam Vũ, mới ngày đầu tiên đã mất người. Tô Mộc Tranh nhận được điện thoại mới biết Diệp Tu chạy sang Lam Vũ ăn chực uống chực, còn ngủ nhờ luôn.

"Đừng lo cho anh, sáng mai anh về." Diệp Tu nói, cảm thán, "Bà chủ à, cô không biết đâu, nhà ăn Lam Vũ điều kiện tốt lắm, hơn hẳn khách sạn. Không nói nữa, Thiếu Thiên bảo khuya có há cảo tôm, tới trễ là hết, bye."

Trần Quả: "......"

Cô quyết định về sẽ cải tổ lại nhà ăn Hưng Hân.

Tiện thể, cô kéo hết người Lam Vũ vào danh sách đen.

--------------------------------------------

Khi tham gia giải thế giới, việc phân phòng là hai người một phòng. Đường Hạo là thế hệ mới, không thân thiết với ai, chỉ nói chuyện hợp với Tôn Tường, nên hai người rủ nhau ở cùng. Cậu nhận thẻ phòng, vừa vào đã thấy Diệp Tu thì sững lại, đi ra ngoài nhìn lại số, rồi lại vào trong.

"Anh vào nhầm phòng rồi?" Đường Hạo cau mày.

Diệp Tu đang dọn đồ, không ngẩng đầu lên mà nói: "Không, tôi với Tường Tường đổi rồi. Cậu đã đến giải thế giới rồi, cũng nên chơi với người khác ngoài Tường Tường chứ."

Đường Hạo rùng mình một cái, cứng rắn từ chối: "Không. Có phải anh đã uy hiếp Tôn Tường không đấy? Mau đổi lại đi."

Diệp Tu làm bộ ngạc nhiên, giọng đầy vô tội: "Sao cậu lại nghĩ về tôi như vậy? Tôi mà uy hiếp được cậu ta á? Có nhìn lại thể hình hai chúng tôi không, ai uy hiếp ai cơ chứ?"

Anh còn làm động tác khoe cơ bắp, nhưng là một con mọt game chính hiệu, cánh tay trắng trẻo chẳng có chút cơ nào.

"Hơn nữa, quan hệ của tôi với Tiểu Tường rất tốt đấy nhé, cậu đừng có mà vu oan." Anh nói, "Tôi là vừa phân tích lý lẽ vừa lay động tình cảm, mới đổi được thẻ phòng với cậu ta đấy."

"...Cái gì cơ?"

"Đấu đơn ở đấu trường, ba ván hai thắng. Tôi nói với cậu ta ai không dám đấu thì là chó con."

Đường Hạo lập tức muốn mắng người, trong lòng chửi Tôn Tường vô dụng. Đồng thời cậu cũng thấy hơi khó chịu. Tính cách cậu khá độc lập, khi thi đấu còn có thể phối hợp, nhưng ngoài đời thì rất ngại giao lưu với người khác, nhất là mấy "tiền bối"... Mà nếu tiền bối đó là Diệp Tu thì mức độ không muốn giao tiếp sẽ tăng gấp đôi.

Diệp Tu nhìn ra sự miễn cưỡng của cậu, giả vờ đáng thương nói: "Đừng ghét bỏ tôi vậy chứ. Thế này đi, ở cùng tôi một tuần, nếu vẫn không quen thì chúng ta đổi lại."

Đường Hạo chưa từng trải qua sự giảo hoạt của Diệp Tu, đành miễn cưỡng đồng ý.

Ngày đầu tiên, hai người khách sáo như người dưng, ngoài câu "chào sáng/trưa/tối" thì không nói gì thêm.

Ngày thứ hai, Diệp Tu cười nhạo Đường Hạo cả ngày vì phối hợp kém, còn nói "Dụ Vương Trương Tiêu dắt theo con chó còn đánh hay hơn mang cậu theo.", Đường Hạo không chịu nổi, lập tức rủ anh lên đấu trường, kết quả bị hành đến ba giờ sáng.

Ngày thứ ba, Đường Hạo phát hiện điểm yếu của Diệp Tu, lục ra toàn bộ thuốc lá anh giấu và giao hết cho Tô Mộc Tranh. Diệp Tu tức tối kéo cậu lên đấu trường, tiếp tục đánh đến ba giờ sáng.

Ngày thứ tư, Diệp Tu bực mình: "Cậu có biết phối hợp không đấy? Đây là game của mình cậu à? Ngay cả tôi mà cậu còn không phối hợp được, thì làm sao phối hợp với người khác?" Sau đó, mặc kệ ánh mắt kỳ dị của người khác, Diệp Tu trói chân hai người lại bằng xích, chiều dài tối đa là một mét, trừ khi đi vệ sinh thì không được tháo.

Diệp Tu gọi đó là rèn luyện ăn ý, cả ngày hôm đó Đường Hạo mặt đen như đáy nồi.

Ngày thứ năm, Tô Mộc Tranh tịch thu bao thuốc cuối cùng từ Diệp Tu, còn anh thì đi tìm Đường Hạo cầu cứu: "Thế này đi, cậu mua cho tôi bao thuốc, tôi sẽ mở xích chân ra."

"Vốn dĩ anh không nên khóa tôi lại."

"Làm ơn mà."

Đường Hạo há miệng định nói, cuối cùng lại không nỡ từ chối tên mặt dày này. Nhưng ra ngoài đi một vòng, vì bất đồng ngôn ngữ nên tay không quay về. Diệp Tu thấy thế thì lập tức trở mặt, lại khóa cậu lại lần nữa.

"Tôi giữ cậu lại làm gì?" Diệp Tu trừng mắt.

Đường Hạo tức mà bật cười, lần đầu tiên phát hiện người này cũng có chút tính khí trẻ con.

Ngày thứ sáu, hai người vẫn bị xiềng vào nhau suốt cả ngày. Trải qua mấy hôm liền, họ cũng bất đắc dĩ hình thành được chút ăn ý, Đường Hạo phối hợp với đội cũng tiến bộ không ít.

Vì Diệp Tu quá lề mề, Đường Hạo, người bị buộc phải kè kè bên cạnh, làm gì cũng phải đợi anh, cực kỳ khó chịu. Từ đó luyện thành một loạt kỹ năng đặc biệt như đánh thức, rửa mặt, ăn cơm... phục vụ Diệp Tu.

Về sau Diệp Tu cũng quen dần. Vốn dĩ anh là kiểu người không biết tự chăm sóc mình, nay lại càng được nước lấn tới. Bây giờ mỗi sáng còn chẳng thèm mở mắt, chỉ cần đưa tay ra là biết chắc Đường Hạo sẽ đỡ mình dậy.

Buổi tối, Đường Hạo và Diệp Tu bị hai cô gái kéo đi xem phim truyền hình cẩu huyết. Không ngờ lại xem hăng say, ăn hạt dưa đến nóng cả người.

Ngày thứ bảy, Diệp Tu làm mất chìa khóa xích chân hai người.

"Tôi xin lỗi." Diệp Tu lúng túng nhưng rất thành khẩn nói, "Ngày mai chúng ta đi tìm thợ khóa mở ra nhé. Tôi thề sau này không khóa cậu nữa."

Đường Hạo rất muốn nổi giận, nhưng nghĩ mình chỉ cần một ngón tay là có thể chèn chết cái tên dẫn đầu trạch nam yếu đuối này, nên cố nhịn xuống.

Vốn dĩ cậu rất bực bội, nói rằng sớm tháo ra thì tốt cho cả hai. Nhưng sau khi hai người cùng tắm xong, Đường Hạo lại tỏ vẻ cảm thấy trước mắt như vậy cũng đâu có vấn đề gì.

Diệp Tu: "?"

Ngày thứ tám, Diệp Tu chợt nhớ ra: "Chắc một tuần cũng hết rồi nhỉ? Tôi đi tìm Tôn Tường đổi lại."

Đường Hạo đưa đĩa hạt dưa đã tách vỏ xong cho anh: "Không đổi nữa."

Diệp Tu: "Ồ. Vậy tôi tìm người mở khóa nhé? Tôi thấy chúng ta ăn ý lắm rồi, không cần bị buộc chung nữa."

Đường Hạo nhìn anh một cái: "Không mở."

"Tại sao?"

"Lười."

"..." Diệp Tu sững người, khiêm tốn hỏi: "Cái này có tính là hội chứng Stockholm không?"

"...Không có chuyện đó."

"Ồ, vậy là cậu muốn bị khóa chung với tôi."

Đường Hạo còn chưa kịp phản bác thì đã nghe anh nói tiếp: "Vậy thì khóa chung đi. Tôi cũng muốn bị khóa với cậu. (ý là được cậu phục vụ)"

... Mặt Đường Hạo đỏ bừng.

Cuối cùng, hai người cũng không bị khóa chung nữa. Phương Duệ sau hai ngày học xong tuyệt kỹ mở khóa, dùng một sợi dây thép mở toang xích chân họ. Đường Hạo cùng Phương Duệ gom thù mới hận cũ, kéo nhau đánh suốt hai tiếng trong đấu trường.

-------------------------------------

Kỳ nghỉ hè mùa giải thứ 12, Hưng Hân cuối cùng cũng tổ chức được buổi team-building ngoài trời mà mọi người mong đợi bấy lâu. Bất chấp lời phản đối của Diệp Tu: "Ở nhà chơi game không tốt hơn à?", mọi người vẫn quyết định tổ chức ở bãi biển.

Dù sao thì cũng đều là người trẻ tuổi, nhanh chóng hòa đồng, chơi đùa như điên. Diệp Tu ngồi một mình dưới chiếc ô che nắng, còn khoác thêm áo chống nắng mỏng, nhìn họ chơi đùa từ xa, trông chẳng khác nào ông lão gần đất xa trời.

Mọi người ở Hưng Hân đang chơi bóng chuyền bãi biển rất hăng say. Quả bóng lăn đến gần chân Diệp Tu, rồi lăn tiếp ra sau lưng anh.

Phương Duệ gọi lớn: "Diệp Tu, nhặt bóng đi!"

Diệp Tu nhìn quả bóng chuyền đang bị ánh nắng chói chang thiêu đốt cách đó mười mét, rồi lại nhìn bóng râm mát mẻ dưới chiếc ô che nắng, lười nhác càu nhàu: "Cậu không thể tự đi mà nhặt à?"

"Nó chỉ cách anh vài bước thôi mà!"

"Cậu tự đi nhặt thì cũng chẳng khác tôi bao nhiêu."

Phương Duệ không chịu nổi nữa, nhào tới trước mặt anh: "Nhặt có mỗi quả bóng mà lắm chuyện vậy, nhìn cái bộ dạng lười biếng của anh kìa!!"

"Không phải vì lười nên tôi mới không đi nhặt bóng đâu." Diệp Tu bắt đầu ngụy biện.

"Thế thì vì cái gì?"

Diệp Tu đưa đôi tay trắng trẻo, thon dài của mình ra, nghiêm túc nói: "Cậu nhìn tay tôi đi, rồi nhìn tay cậu."

Phương Duệ nhất thời thật sự bị anh hù cho ngơ ngác, đảo mắt nhìn tay hai người trái phải một hồi, mới nghi ngờ hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

"Dĩ nhiên là có." Diệp Tu nói, "Đôi tay của vị thần vinh quang đây quý giá hơn cái móng vuốt của cậu nhiều, cậu nỡ để đôi tay này đi nhặt bóng à?"

"Mẹ kiếp, đúng là không biết xấu hổ!" Phương Duệ vừa cười vừa mắng, kéo anh một cái rồi tự mình đi nhặt bóng. Diệp Tu nhân cơ hội ngồi bệt xuống bãi biển, từng đợt thủy triều dâng lên thi thoảng lại liếm qua mắt cá chân trắng nõn của anh.

Anh quay mặt về phía biển, ngồi yên lặng. Một lúc sau, Phương Duệ quay lại, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế như cũ thì hơi ngạc nhiên.

"Sao anh vẫn còn ngồi ở đây vậy?" Phương Duệ bất đắc dĩ bước lại gần, "Tôi đâu có kéo mạnh tay lắm đâu, chẳng lẽ anh định lăn ra ăn vạ tôi à?"

"Ừm... không có đâu." Diệp Tu chớp chớp mắt, đưa một tay ra với cậu, trong mắt đầy ý cười long lanh, "Tôi đang đợi cậu kéo tôi dậy mà."

...Phương Duệ lập tức mặt đỏ như gấc, lúng túng kéo anh dậy, căng thẳng đến mức suýt thì vấp ngã.

Ba cô gái đứng nhìn một lúc, Tô Mộc Tranh bỗng mở miệng: "Tôi nghĩ ra một từ."

"Gì thế?"

"Thanh thuần hệ câu dẫn." Tô Mộc Tranh nhịn cười đáp.

——————END——————

Trứng màu:

"Anh trai cậu sắp đến à? Là anh ruột à?"

"Không, là anh họ." Đường Nhu nói, "Nhưng quan hệ giữa bọn tớ rất tốt. Lúc nhỏ anh ấy còn mua cho tớ rất nhiều váy nhỏ nữa." (note: thấy quen quen không)

Trần Quả tò mò: "Vậy sao trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến?"

"Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy ra nước ngoài phát triển, vẫn luôn ở nước ngoài, mãi đến gần đây mới về nước... Khoan đã, để tớ gọi điện cho anh ấy."

Đường Nhu ra cửa đón người. Đợi món ăn lên xong thì cô mới trở lại, phía sau đi cùng là một anh trai cao một mét tám, mặc vest thắt cà vạt, khí chất sáng sủa, khiến mấy cô phục vụ trẻ cũng phải ngẩn người chảy nước miếng.

Trần Quả cũng nhìn mà không dời mắt, nhỏ giọng nói với Tô Mộc Tranh: "Quả nhiên là nhà giàu thì trai xinh gái đẹp đều có đủ."

"Giới thiệu một chút, đây là anh tớ, Đường Minh Ngọc. Còn đây là sếp tụi em, Trần Quả."

Đường Nhu kéo anh qua, anh ta cũng rất lịch thiệp chìa tay về phía Trần Quả: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

"Rất hân hạnh." Trần Quả vội vàng bắt tay.

"Đây là đội trưởng của tụi em, Tô Mộc Tranh."

"Chào anh." Tô Mộc Tranh cười rạng rỡ chào hỏi.

"Đây là đội trưởng tiền nhiệm của tụi em, Diệp Tu."

"Chào anh." Diệp Tu thoải mái bắt tay với Đường Minh Ngọc, rồi sau đó... không... không... không rút tay ra nổi nữa.

"?" Diệp Tu nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Minh Ngọc đang nhìn chằm chằm vào anh, thần sắc nghiêm túc, như thể muốn khắc ghi anh vào trong đầu.

Diệp Tu thử rút tay ra, không rút được, hơi bối rối: "Anh Đường?"

Đường Minh Ngọc lại nhìn anh một lúc nữa, rồi mới mỉm cười nói: "Cậu thật sự không nhận ra tôi à."

Mọi người: "?"

Trần Quả tò mò hỏi Đường Nhu: "Anh cậu quen biết Diệp Tu à?"

Đường Nhu cũng rất ngạc nhiên, hỏi: "Hai người... quen nhau à?"

"Không hẳn, hồi nhỏ từng có qua lại." Đường Minh Ngọc bất đắc dĩ nhìn Diệp Tu, lắc đầu,
"Mà xem ra cậu đã hoàn toàn quên tôi rồi, bạn gái nhỏ."

Mọi người ngẩn ra.

Bạn... bạn gái??

Diệp Tu nheo mắt nhìn anh một lúc, bỗng nhiên sững người, như thể phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng, dè dặt hỏi: "Anh là... Đường Tiểu Béo?"

Đường Minh Ngọc thoáng xúc động, cố kiềm chế lại một chút, rồi mới gật đầu: "Hóa ra cậu vẫn còn nhớ."

Diệp Tu suýt nữa nghẹn họng: "Anh nhắc đến vết đen trong quá khứ của tôi, sao tôi lại không nhớ ra cho được?"

"Lễ phép mà nói thì, ba chữ 'Đường Tiểu Béo' cũng là vết đen trong quá khứ của tôi."

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, trong lúc cao hứng, ai nấy đều bị câu "bạn gái nhỏ" làm cho ngứa ngáy không chịu được, tò mò rối bời, nhưng đáng tiếc là Diệp Tu nhất quyết không chịu nói.

"Chà, anh đẹp trai à! Anh thay đổi nhiều quá, tôi suýt không nhận ra." Diệp Tu cảm khái.

Đường Minh Ngọc mỉm cười: "Cậu thì chẳng thay đổi gì."

"Cũng có thay đổi chứ, ít nhất thì tôi đâu còn dễ bị lừa như hồi trước nữa, đúng không?"

"Hồi đó rõ ràng là cậu lừa tôi, lừa tôi cho cậu kẹo ăn ấy."

"Khụ khụ." Diệp Tu lúng túng, dùng đũa trộn đống rau trong bát thành một đống. Nhắc đến thời thơ ấu, anh vẫn không khỏi cảm khái: "Mặc dù gọi là vết đen, nhưng quãng thời gian đó cũng rất vui vẻ, tôi không hối hận."

"Tôi cũng không hối hận. Thật ra tôi phải cảm ơn cậu, vì nhờ cậu mà tôi đã tìm lại được sự tự tin khi còn nhỏ." Đường Minh Ngọc nhìn anh, trong mắt ngập tràn dịu dàng, "Chỉ là... tôi có chút tiếc nuối."

Diệp Tu tò mò: "Tiếc nuối gì cơ?"

"Tiếc là... lúc đó cậu hỏi tôi, có thể cho cậu một viên kẹo mỗi ngày không, tôi lẽ ra nên nói với cậu rằng, tôi có thể cho cậu rất nhiều rất nhiều thứ. Cậu muốn ăn gì, tôi đều có thể cho. Không chỉ thế, tôi còn muốn đưa cậu đi công viên giải trí mỗi cuối tuần, đi cắm trại dựng lều cho cậu, du xuân cũng phải đi cùng nhau, cuối cùng cõng cậu trở về."

Lời tỏ tình đó khiến Diệp Tu hoàn toàn không ngờ tới, cảm thấy có chút xấu hổ, tai cũng đỏ lên. May mà Đường Minh Ngọc không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Tết này tôi muốn đến thăm chú và dì Diệp, cậu sẽ ở nhà chứ?"

"Chắc tôi không ra ngoài đâu."

"Vậy hôm đó tôi đến rủ cậu đi ăn, hai ta tìm chỗ nào đó ôn chuyện cũ."

"Hả? Ừm, cũng được."

"Không biết dạo gần đây cậu sống thế nào. Tôi nghe chú Diệp kể chuyện cậu vì quốc gia lập được công trạng từ lâu rồi, mà vẫn chưa có cơ hội hỏi han kỹ càng."

"Khụ khụ, đừng nghe ba tôi ba hoa, sao có thể so với anh..."

Đám người xung quanh đã sớm ngây ra như phỗng, Tô Mộc Tranh vừa hứng thú theo dõi tình huống trước mắt, vừa ăn dưa vô cùng sung sướng.

Trần Quả nhỏ giọng nói: "Nhu Nhu, tớ thấy anh cậu hơi kỳ kỳ."

Mà lúc này Đường Nhu đang suy nghĩ gì đó.

"Nhu Nhu?"

"Tớ đột nhiên... nhớ ra một chuyện." Đường Nhu chậm rãi lên tiếng, "Hồi nhỏ có một thời gian, anh tớ dẫn tớ đi chọn rất nhiều váy, thật sự là rất nhiều. Tớ nói không cần nhiều thế đâu, đem trả lại đi, nhưng anh ấy đập ngực cam đoan là tự có cách giải quyết."

"Những cái váy đó... rốt cuộc anh ấy mang đi đâu rồi... Không, rốt cuộc anh ấy đưa cho ai vậy?"

"Những cái váy đó... anh ấy mang đi đâu rồi... Không, rốt cuộc anh ấy tặng cho ai?"

Đường Nhu nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com