【all Diệp】Tên của anh
Một mẩu truyện nhỏ mang tính đùa dai xoay quanh cách xưng hô
—
Năm mười lăm tuổi, Diệp Tu rời khỏi nhà giữa màn đêm, mang theo hành lý của em trai. Năm hai mươi tám tuổi quay về, anh cũng tay không trở lại.
Cứ như thể anh chỉ ra ngoài ngắm trăng nơi đầu ngõ, ngắt một nhành hoa yêu thích, một cơn gió nhẹ thoáng qua, thiếu niên vô ưu ấy đã hóa thành người lớn. Đợi đến lúc gió lại nổi, có lẽ anh lại tiếp tục lên đường.
Mà vào giây phút người con trai xa nhà nhiều năm xuất hiện dưới lầu, mỉm cười vẫy tay chào mình, mẹ Diệp đang tưới hoa ngoài ban công suýt nữa bật khóc thành tiếng.
Sau khi Diệp Tu bị bố đuổi ra khỏi nhà, bà giận ông già nhà mình đến nửa tháng không thèm nói chuyện. Bà kêu đứa con út mua điện thoại cho anh cả, cứ đến giờ cơm là gọi video.
Lý do là không thấy mặt con thì không nuốt trôi cơm, bà sợ con trai vừa trở về đã như bướm bay đi mất.
Diệp Tu cũng rất nghe lời, lần nào cũng chuẩn bị điện thoại trước, vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng mẹ, kể chuyện công việc, bạn bè, họ hàng, lần nào cũng chọc bà cười tít mắt.
Mẹ Diệp thời trẻ làm ở đoàn văn công, phong thái đoan trang, giọng nói mang chút âm điệu nhẹ nhàng của người miền Nam. Bà luôn dịu dàng gọi con trai là "Tu Tu", "Tu Tu đói không nè?", "Hôm nay Tu Tu ăn gì vậy?", "Tu Tu có hòa đồng với đồng nghiệp không?", quan tâm chu đáo, một lòng yêu thương, cứ như con trai mình vẫn là cậu thiếu niên ngoan ngoãn hay nũng nịu thuở nào. Bà mẹ dịu dàng hòa ái này rõ ràng hoàn toàn không biết, cậu con trai mình từng làm mưa làm gió cả giới chuyên nghiệp, suốt mười năm liền là đại ma vương gieo rắc bao nỗi ám ảnh.
Tôn Tường lần đầu nghe bà gọi "Tu Tu" thì lập tức phun cả cơm lên bàn.
"Ớ? Tu Tu, gì vậy con?"
"Không có gì đâu mẹ, có đồng nghiệp bị sặc nước thôi."
"Không sao chứ?"
"Không sao không sao, kìa mẹ nhìn đi, là cậu ta đó, thật sự không sao."
"Thế thì tốt. Cháu là... Tôn Tường nhỉ? Bác từng thấy cháu trên TV rồi, đẹp trai lắm. Tu Tu nhà bác làm việc cùng tụi con phải không? Nó mà có gì không phải thì mọi người thông cảm cho nó nhé."
Người phụ nữ trung niên trên màn hình có gương mặt tương tự Diệp Tu, nhất là đôi mắt giống y đúc. Chỉ là làn da bà hồng hào, còn Diệp Tu lại tái nhợt hơn nhiều. Bà nhìn đầy lo lắng, còn Diệp Tu thì hơi nhướng mày, nghiêng đầu liếc qua, giữa chân mày còn mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy, cứ như hoàn toàn không sợ Tôn Tường sẽ mách xấu anh với mẹ.
Đầu óc Tôn Tường trống rỗng, qua mấy giây mới lắp bắp trả lời trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Tu: "Tu... Tu Tu cũng được... được mà."
Từ đó, biệt danh "Tu Tu" lan khắp toàn đội quốc gia.
Mỗi lần đến giờ cơm, Diệp Tu gọi video với mẹ là lập tức có vô số người đi qua sau lưng anh, vui vẻ chào hỏi:
"Tu Tu, bữa trưa hôm nay ăn ngon không?"
"Tu Tu, lát nữa họp không?"
"Tu Tu, chữa lành trái tim mong manh vừa bị anh tàn phá của em đi~"
Diệp Tu phớt lờ, còn bà Diệp bên kia màn hình thì hiểu chuyện nói: "Tu Tu, đồng nghiệp gọi con kìa, đừng để ý mẹ, lo công việc trước đi."
Diệp Tu ngẩng đầu lên, nhóm người vừa hớn hở trêu chọc kia lập tức im như thóc, phản xạ có điều kiện chuẩn bị tinh thần đón nhận "bài học yêu thương" từ dẫn đầu.
"Các cậu có chuyện gì thì đợi một chút được không, tôi đang gọi video với mẹ tôi mà." Câu này của Diệp Tu dịch đại khái nghĩa là: "Đợi tôi cúp máy rồi giết sạch mấy người," nhưng biểu cảm của anh lại ngoan ngoãn chưa từng thấy, giọng nói dịu dàng đến không thể tưởng tượng, kỹ càng cảm nhận còn có chút xấu hổ, đặc biệt giống một học sinh ngoan vẫn còn đang đi học, hoàn toàn không có bóng dáng đại ma vương máu lạnh vô tình thường ngày.
Mẹ Diệp nở nụ cười đầy mãn nguyện.
— Wow~
Cả đám người như vừa phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới, lặng lẽ liếc nhìn nhau đầy ý tứ.
"Vâng mẹ, con biết rồi, con sẽ nhớ mặc áo mới... nhất định sẽ mặc mà, do mẹ đan tay mà." Diệp Tu nói câu cuối cùng xong thì tắt video, đặt điện thoại xuống, đứng dậy.
Trong nhà ăn không còn một ai, những người vừa rồi còn giả vờ gọi anh là "Tu Tu" đều đã chuồn sạch.
Bản năng sinh tồn thật quá mạnh.
Mẹ Diệp gửi cho anh một chiếc áo len thủ công, cổ tròn, nền trắng, trên áo còn được thêu một chú chó nhỏ, đang há cái miệng ngốc nghếch, lè ra chiếc lưỡi màu hồng như thể đang định liếm cằm Diệp Tu vậy.
Diệp Tu mặc chiếc áo đó ra ngoài, tỷ lệ ngoái đầu lại đạt 100%. Dụ Văn Châu vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được bật cười: "Bác gái gửi đến à?"
"Phải rồi, con chó đó còn là chó nhà tôi nuôi nữa cơ."
"Cũng đáng yêu đấy. Gọi là gì thế, Tu Tu à?"
Diệp Tu trong một thoáng còn không nhận ra Dụ Văn Châu đang trêu mình hay thật sự hỏi tên con chó, nhưng sở trường của anh chính là bất kể người khác nghĩ gì, anh đều có thể dẫn dắt cuộc đối thoại theo ý mình, thậm chí dẫn đến hướng anh muốn.
Thế là đối diện với Dụ Văn Châu đang dịu dàng như gió xuân, ánh mắt ôn hòa, Diệp Tu dứt khoát nhướn mày: "Nó tên là 'Tiểu Điểm', cậu thích thì cũng có thể gọi là 'Điểm Điểm'."
"Nếu tôi không thích thì sao?" Dụ Văn Châu mỉm cười nhẹ.
"Không sao cả, cậu thậm chí có thể đặt lại tên mới cho nó là 'Châu Châu', tôi cũng không ngại." Người từng suýt đặt tên đội tuyển là "Phù Vân" như Diệp Tu nhấn nút đóng cửa thang máy đầy bình tĩnh.
"Tu Tu?"
"......" Diệp Tu nhìn Vương Kiệt Hi, đầy cạn lời: "Cậu cũng đến hả, nhàm quá không?"
"Sao mà nhàm được, tôi thấy cũng đáng yêu đấy chứ." Vương Kiệt Hi mặt không đổi sắc.
"Tôi thấy từ 'đáng yêu' không nên liên quan đến một người đàn ông trưởng thành, anh minh thần võ như tôi." Diệp Tu bình thản nói, "Hơn nữa tôi với cậu sao lại ngồi đây bàn chuyện đáng yêu hay không, không phải giờ nên bàn chuyện thắng trận thì ăn mừng sao?"
Lúc này bọn họ đang ở phòng nghỉ của tuyển thủ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến chung kết giải thế giới.
"Tôi đến là để nói chuyện đó." Vương Kiệt Hi vừa nói vừa đưa tay ra cho Diệp Tu.
"Làm gì?"
"Tôi quên mang kem dưỡng tay." Vương Kiệt Hi rất bình tĩnh, "Dẫn đầu thì chắc không quên đâu."
"Đây là cách giảm stress độc đáo mới à?"
"Anh có thể hiểu như vậy."
Diệp Tu liếc anh một cái, không nói thêm gì, móc kem dưỡng tay ra bắt đầu làm động tác khởi động tay cho Vương Kiệt Hi.
Vương Kiệt Hi cúi đầu xuống, tay của Diệp Tu rất đẹp, đốt ngón tay cân xứng, trắng và thon, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy Diệp Tu cụp mi mắt xuống, dáng vẻ ấy dịu dàng đến khó tả, nhưng biểu cảm thì lại vô cùng trấn tĩnh. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần nhìn anh một cái là có thể bình tâm trở lại.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ấy, Diệp Tu ngẩng đầu lên: "Tôi tốt bụng phục vụ cậu thế này, nếu thua thì tôi vứt cậu lại Zurich luôn đấy."
Lời nói có vẻ hung dữ, nhưng giọng điệu và nét mặt của anh lại tự tin hơn ai hết.
Vương Kiệt Hi cúi xuống, mỉm cười hôn lên mu bàn tay anh.
"Tuân lệnh, nữ thần chiến thắng."
Vào ngày Diệp Tu dẫn đội về nước, vừa bước xuống máy bay, anh lập tức được chứng kiến sự "nổi tiếng" mà liên minh từng miêu tả bằng một câu nói rất bình thản: "Các cậu hot lắm." Nhưng thực tế thì điên rồ đến mức nào? Quảng trường đông nghịt người, đen kín một mảng toàn là fan đến đón. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, cả sân lập tức vang lên tiếng gào thét như sóng thần, không khí náo loạn vô cùng.
Tài xế xe buýt mà liên minh cử đến đón đội là một chú trung niên rất tận tâm và nghiêm túc. Thấy tình hình bất ổn, chú bèn đối chiếu cẩn thận danh sách bên đội tuyển quốc gia gửi qua, sau đó nhanh chóng thò người ra ngoài cửa sổ, rút loa phóng thanh ra hét về phía đám đông: "Dẫn đầu Tu Tu mau dẫn đội viên qua đây, chúng ta sắp xuất phát rồi!"
"Tu Tu cậu đâu rồi?"
"Tu Tu có ở đó không?"
"Tu——Tu——!"
Sân bay rộng lớn yên tĩnh đến mức đáng sợ, tiếng hô "Tu Tu!" của mọi người vang vọng mãi không dứt trên đầu đám đông, ngân dài giữa không trung, dư âm quanh quẩn mãi không tan.
Tu Tu... À không đúng, là vị Thần Vinh Quang vĩ đại – Giáo trình di động – Thợ săn dã đồ – Người tạo nên cú hat-trick vô địch – Cha đẻ của một triều đại – Chủ nhân của năm chiếc cúp – Dẫn đầu đội tuyển quốc gia, ngài Diệp Tu, lặng lẽ quay đầu lại. Sau lưng anh, các đồng đội trong đội tuyển quốc gia đang thi nhau chỉ tay về phía người bên cạnh, hoàn mỹ tái hiện điều gọi là "tranh nhau ngã xuống trước, thi nhau bán đứng sau."
"...Hơ hơ."
Trứng Phục Sinh
Trong văn hóa của nhiều quốc gia, cái tên được xem như một loại câu chú mang theo ma lực – nó là độc nhất vô nhị, gắn chặt với vận mệnh của một con người. Từ xa xưa đã có truyền thuyết rằng, chỉ cần biết tên thật là có thể ràng buộc hoặc nguyền rủa người khác.
Ví dụ như Death Note hay Natsume Yuujinchou chẳng hạn.
Sau khi Diệp Thu đổi tên thành Diệp Tu, lập tức gây ra một trận đại địa chấn trong giới Vinh Quang, các luồng tranh cãi nổ ra không ngớt. Trong đó có một bài viết mang phong cách cực kỳ độc đáo đã trở thành truyền thuyết trường tồn trong cộng đồng fan Vinh Quang. Nội dung đại khái như sau: "Diệp Tu trâu bò thật! Không chỉ không lộ mặt, đến cái tên cũng là giả. Mọi loại nguyền rủa đều phản ngược lại, toàn thân không sơ hở, không để lọt bất cứ kẽ hở nào! Người khác làm được không? Cái gì gọi là đại sư chiến thuật? Đây mới đúng là đại sư chiến thuật!"
Bên dưới có một người lập tức cảm ngộ như thể được khai sáng:
"Bí ẩn bao năm nay cuối cùng đã được giải! Bảo sao fan Bá Đồ đâm bù nhìn suốt bao năm cũng chẳng có tác dụng gì..."
Fan Bá Đồ: ???
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com