【all Diệp / Trung tâm Diệp】Phòng khi bạn chưa biết tủ kín là như thế nào
Tóm tắt: Có thể đến xem fan Bá Đồ nhé. Từ sau khi Diệp Tu trở thành tiểu ông chủ của Bá Đồ, bọn họ không thèm diễn nữa, mỗi ngày đều cái vẻ mặt đó.
----------------------------------------
Trương Giai Lạc nói: "Sao hôm nay ông chủ vui dữ vậy?"
Nghe thế, Tống Kỳ Anh quay đầu nhìn sang. Khác với đội trưởng và đội phó luôn mặt lạnh, ông chủ Mã là người rất dễ hiểu. Lúc này ông cười tươi như gặp chuyện vui lớn, trông như trẻ ra cả chục tuổi.
Xem ra hôm nay họp có chuyện lớn.
"Sắp đủ người chưa?" Ông chủ Mã chào mấy tuyển thủ.
Trương Giai Lạc không vòng vo: "Ông chủ, ông trúng số à? Cái vẻ mặt y như vớ được năm triệu ấy."
Ông chủ Mã cười đến nhăn cả mặt: "Há há há, còn hơn thế nữa!"
Trương Giai Lạc: "???"
Trương Tân Kiệt đẩy kính, nói: "Chẳng phải đang tìm nhà đầu tư cho mùa giải mới sao? Có vẻ có tin tốt rồi."
"Chính xác!" Ông chủ Mã vỗ tay phấn khởi, "Có một đại gia định đầu tư vào giới eSports, không ngờ lại chọn trúng Bá Đồ chúng ta, ra tay mạnh mẽ, tiền đổ vào như thác đấy!"
"Vị đại gia nào thế? Chúng tôi quen không?" Ngay cả Tống Kỳ Anh điềm đạm cũng không kìm nổi tò mò.
"Tập đoàn họ Diệp ở thành phố B, các cậu nghe qua chưa?" Ông chủ Mã tiện miệng nói ra mấy thương hiệu, lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi đủ loại biểu cảm.
"Gì cơ??" Trương Giai Lạc ngập tràn dấu chấm hỏi, "Đại gia cỡ đó mà lại đầu tư cho bọn tôi đánh game á?"
Ông chủ Mã nói: "Chuyện họp hôm nay là để nói cái này. Con trai vị đại gia ấy từng chơi Vinh Quang, nếu không thì cơ hội này đến lượt chúng ta chắc? Sau này cậu ta chính là ông chủ nhỏ của chúng ta. Vài hôm nữa cậu ấy đến, mấy đứa nhớ lễ phép chút."
Cả đám nhất thời không tiêu hóa nổi tin tức này, đến cả Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt cũng bất ngờ. Trương Giai Lạc như phát điên: "Liên minh có bao nhiêu đội, sao lại chọn trúng chúng ta? Không lẽ... ông chủ nhỏ là fan của Bá Đồ?!"
Ông chủ Mã nhanh chóng chen lời: "Cái này phải cảm ơn sự ứng biến thần tốc của tôi! — Có điều này phải nói, tôi nghi ngờ ông chủ Diệp kia là fan của Diệp Thần. Các cậu phải chú ý đấy."
Trương Giai Lạc: "???"
Ông chủ Mã kể lại trải nghiệm mấy hôm trước.
Người ta thường nói, ông chủ Mã của Bá Đồ là người rất có khí phách, chỉ cần nhìn mức lương của Hàn Văn Thanh là có thể thấy phần nào.
Ông chủ Mã trung niên, tự nhận mình tuy già nhưng lòng còn trẻ, nghe người ta khen như vậy cũng vui vẻ cười hề hề. Ông từng bị đội trưởng trừng mắt, bị fan hò hét, từng thấy giấc mơ cho vay quán quân bị Hưng Hân đấm cho vỡ vụn, vậy mà vẫn giữ được tâm thái tốt, không bị đả kích gì lắm—dù thỉnh thoảng vẫn âm thầm cầu nguyện người đàn ông đó đừng quay lại nữa.
Làm ơn đừng quay lại thật đấy.
Nhưng không có thành tích, áp lực lúc nào cũng đè nặng. Trong cái giới này, ai quan tâm anh mạnh hay không, chỉ biết anh không phải nhà vô địch. Ông chủ Mã bấm đốt ngón tay tính toán: phải tìm một nhà đầu tư thôi.
Ông có quan hệ rộng, tham gia tiệc từ thiện, chuyện trò với nhóm bạn cũ. Không ngờ lại được một vị đại lão để mắt tới, người bên cạnh nhanh chóng giới thiệu: "Đây là Chủ tịch Diệp của Tập đoàn Diệp thị." Bình thường bình tĩnh như ông chủ Mã mà cũng suýt nữa giật mình bật dậy.
Cả buổi tối trò chuyện vừa dè dặt vừa thận trọng. Tưởng người tầm cỡ đó chẳng thèm để tâm cái trò chơi điện tử này, ai ngờ không những biết Vinh Quang mà còn gọi tên được mấy đội tuyển, tuyển thủ. Ông chủ Mã thấy người ta có hứng thú, như được gỡ nút, nói thao thao bất tuyệt như tuôn đậu.
Nói đến thi đấu, ông chủ Mã càng hăng. Thấy đại lão gật đầu tỏ vẻ chăm chú suy nghĩ, ông lâng lâng trong lòng, liền tranh thủ lấy máy tính bảng ra: "Thật ra làm eSports cũng có không khí thi đấu rất riêng, tôi tìm vài trận của Bá Đồ cho mọi người xem, chỉ mong đừng chê cười."
Ông lẽ ra nên cảnh giác từ trước, ba cái buff "Bá Đồ", "trận đấu", "lượt xem cao" chồng lên nhau, sớm muộn gì cũng nổ banh.
Đến giây thứ ba sau khi nhấn phát video, tiếng bình luận viên dù đã được xử lý, phóng to, cũng không át nổi tiếng hò hét vang dội từ khán đài: "——Giết chết Diệp Tu!!"
"Bốp ——" Ông chủ Mã vội vàng gập mạnh máy tính bảng lại.
Không khí chết lặng.
"Chuyện này có lý do cả đấy." Ông chủ Mã lắp bắp.
Vẫn im lặng.
"Cái người Diệp Tu đó, không phải người thường đâu." Ông sắp giơ cờ trắng rồi.
Không ngờ vị đại lão từ nãy giờ chỉ im lặng nghe lại lên tiếng: "Nói tôi nghe thử đi. Xem ra, quan hệ giữa mấy người và cậu ta không tốt lắm nhỉ?"
Có người nói, không phải ai cũng làm được ông chủ. Ông chủ Mã trong phút chốc áp lực đè nặng đến mức lưng đổ mồ hôi lạnh, mặt ngoài vẫn giữ dáng vẻ thoải mái, ứng phó đầy phong độ: "Khiến Chủ tịch Diệp chê cười rồi, fan Bá Đồ bình thường không như vậy đâu, chỉ là với Diệp Thần thì... đúng là khó mà giữ bình tĩnh... Không biết ngài có từng nghe qua cái tên Diệp Tu chưa? Người này là đại thần trong giới của tôi đó..."
Ông tốn bao nhiêu nước bọt để kể lại ân oán xưa cũ giữa Bá Đồ và Diệp Tu, rồi lại nhấn mạnh fan mắng mỏ chỉ là nói chơi thôi, chứ thực ra ai cũng tôn trọng vị đại thần ấy. Lại kể tiếp, tuyển thủ của Bá Đồ vốn quen biết Diệp Thần từ trước, quan hệ ngoài đời cũng rất tốt...
Thấy đại lão mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng, coi như cửa ải này qua được rồi. Sau đó hai bên lại nói chuyện đầu tư, cuối cùng cũng chốt xong, ông chủ Mã thở phào nhẹ nhõm.
"Thật ra tôi cũng không hiểu mấy trò chơi mấy người chơi đâu," đại lão bỗng nói, "Chỉ là tôi có thằng con trai, trước từng thi đấu chuyên nghiệp giải Vinh Quang của các cậu. Giờ nó ở nhà rảnh rỗi, tôi nghĩ cho nó vào giới e-sports làm ông chủ, coi như để không uổng phí tài năng."
Ông chủ Mã kinh ngạc: "Vậy thì thật là quá tuyệt!!"
Đại lão xua tay: "Tôi thấy mấy người tâng bốc nó quá, thật ra nó vẫn chỉ là đứa trẻ thôi. Mấy hôm nữa tôi bảo nó tới gặp các cậu."
Ông lớn đã nói thế thì ai còn dám hỏi thêm. Dù sao người đó cũng sắp làm ông chủ, lại chẳng định thi đấu, chuyện quá khứ có là gì đâu.
Huống hồ, nếu là nói tên, chính mình lại nhận không ra, chẳng phải càng quê?
Một đêm hỉ nộ ái ố, suýt khiến ông chủ Mã phát bệnh tim. Giờ hồi thần lại, chỉ thấy như trúng vé số độc đắc, mà còn là loại tiền tỷ!
"Nói thật, giờ mà Diệp Thần tuyên bố tái xuất, tôi cũng có thể cười mà ứng phó!" Ông chủ Mã hùng hồn nói.
"Thế thì không được đâu." Trương Giai Lạc đáp.
Chỉ có Trương Tân Kiệt là có vẻ đang suy nghĩ.
Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp... có mấy người họ Diệp nhỉ?
---------------------------------------------
Ông chủ nhỏ khí thế hơn họ tưởng nhiều.
Một hàng người đứng trước cổng lớn, không hiểu sao lại thấy hồi hộp.
Trương Giai Lạc hỏi: "Sao tôi nghe nói ông chủ mới còn mang theo đội bảo vệ?"
Ông chủ Mã bĩu môi: "Đúng là tôi cũng muốn hỏi nè, cần thiết thế à..."
"Cần chứ sao không." Một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt.
Ông chủ Mã ngẩng đầu.
Biến thành con khỉ linh hoạt, nhảy dựng lên.
Ông chủ Mã hét to: "WTF——!!!"
"Ây da, giật cả mình!" Diệp Tu ôm ngực vỗ vỗ, vẻ còn sợ lắm.
Ông chủ Mã trong lòng hét lên "tôi mới là người cần nói câu đó!!" Ông run rẩy chỉ tay: "Diệp, Diệp Thần??? Ngọn gió nào... thổi ngài tới..."
Người trước mặt mặc vest chỉnh tề, tóc tai bóng loáng, thần sắc nhẹ nhõm hồng hào. Sau lưng anh là một dàn vệ sĩ đồng phục chỉnh tề, ánh mắt cảnh giác đảo quanh. Ông chủ Mã nói càng nhỏ, mồ hôi lạnh càng tuôn như thác: Gì vậy, mình không phải đang mơ chứ?
Ác mộng gì thế này!!
Trương Giai Lạc âm thầm lầm bầm, mấy hôm trước ai bảo Diệp Tu có quay lại cũng cười ứng phó đấy? Nhưng dù sao anh cũng bị sốc thật, không nhịn được mà bóp mặt Diệp Tu nhìn trái nhìn phải: "Người thật đấy à?"
Diệp Tu nói lúng búng: "Không tin thì vô Đấu Trường đi? Lúc tôi đem Bách Hoa Liễu Loạn của cậu ra chà xát xuống đất, cậu sẽ biết tôi có phải người thật không."
Trương Giai Lạc buông tay ra, khinh bỉ nói: "Mặt dày đến vậy, chắc là người thật."
"Chỉ nói thật thôi mà đã bị gọi là mặt dày? Cậu hẹp hòi thật." Diệp Tu càng thêm khinh bỉ.
"......" Trương Giai Lạc giơ ngón giữa.
Vẫn là Hàn Văn Thanh đi tới, dùng sức nhéo một chút cổ Diệp Tu, cau mày: "Cậu làm gì ở đây?"
Diệp Tu nheo mắt nói: "Rõ ràng quá còn gì! Tôi trở thành ông chủ mới của các cậu mà."
Rồi lại nghi ngờ: "Hóa ra các cậu không biết?"
"Cái gì??" Trương Giai Lạc lại nhảy dựng lên, như thể ai ném cho anh ta một quả bom.
"Cái gì???" Ông chủ Mã phản ứng còn dữ dội hơn, giống như bị người ta đẩy vào hố bom.
"Các cậu thật sự không biết à?" Diệp Tu ngạc nhiên. "Tôi còn tưởng các cậu cố tình chơi tôi."
"Chúng tôi đâu có hèn hạ đến mức đó!!" Trương Giai Lạc hét lên.
"Diệp thần nói nặng rồi, chủ yếu là chúng tôi cũng không có trình độ đó." Ông chủ Mã lau mồ hôi.
Trong đầu ông ta rối bời: Diệp thần là con trai lớn của chủ tịch Diệp? Không đúng... Nhưng mà họ đều là họ Diệp... Ừm đúng đúng... Không đúng! Thế hồi xưa Gia Thế dám làm vậy à... Ồ đúng rồi, Diệp thần hồi đầu không lộ mặt, thì ra là lý do này... Đúng đúng... Không đúng...
Chỉ có đội trưởng và đội phó Bá Đồ là không bị ảnh hưởng mấy, liếc mắt nhìn nhau rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Trương Tân Kiệt thậm chí còn trầm ngâm nói: "Phán đoán của anh là chính xác, tiền bối."
"Cậu nói gì?"
"Đội vệ sĩ. Tôi cho rằng đó là biện pháp phòng ngừa chính đáng."
"......Thật ra tôi chỉ đùa thôi. Là em trai tôi làm quá lên, nhất quyết bắt tôi dẫn theo vệ sĩ."
Trong mắt cậu thì đội Bá Đồ là thứ hình tượng gì hả?
"Đến sớm ghê." Hàn Văn Thanh đã bắt đầu dẫn người vào.
Diệp Tu nhăn mặt: "Tối qua tôi vừa xuống máy bay nghỉ lại ở đây... Lịch làm việc và nghỉ ngơi bị nhà tôi chỉnh lại cả rồi."
"Đội trưởng, bên đó là phòng huấn luyện..." Tống Kỳ Anh dè dặt nói.
"Anh ăn sáng chưa?" Trương Giai Lạc lập tức khoác vai Diệp Tu như huynh đệ chí cốt.
Ông chủ Mã vẫn còn đang nhìn đông ngó tây với vẻ hoang mang.
Không đúng, tình huống khoa học viễn tưởng thế này, mấy người chấp nhận dễ vậy á???
--------------------------------------------
Q: Diệp thần, sao anh lại nghĩ đến chuyện sang Bá Đồ làm ông chủ?
A: Tôi còn muốn biết lý do hơn các người nữa...
Diệp Tu từng hỏi bố mình câu đó, giữa tiếng phản đối gay gắt của Diệp Thu.
"Bố, bố có thể không hiểu, nhưng con với họ có chút xích mích cũ. Con nghĩ Bá Đồ chưa chắc là lựa chọn tốt nhất." Diệp Tu nói rất uyển chuyển.
"Bố muốn anh con chết à?" Diệp Thu nói rất thẳng.
Cha Diệp trợn mắt: "Nói bậy gì đó? Bố thấy người Bá Đồ rất hiểu lý lẽ, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc!"
Diệp Tu: "???"
Mẹ Diệp nói: "Hình như hôm qua bố con gặp ông chủ đội Bá Đồ. Họ nói rất tôn trọng con, còn khen con lâu ơi là lâu. Với cả lối sống của tuyển thủ nhà người ta rất lành mạnh, làm chúng ta cảm thấy đội đó thật đặc biệt. Nghe nói đội trưởng còn là bạn cũ mười năm của con?"
"......"
Đại ca, anh đã cho bố tôi uống thuốc lú gì vậy??
"Con cũng thân với Hưng Hân mà." Diệp Tu thử thăm dò.
Cha Diệp lắc đầu không đồng tình: "Đội đó là con tự gây dựng, cưng chiều con quá thì sao?"
Diệp Tu suýt phun máu! Cái gì vậy??
Hai anh em biết quyết định của cha không dễ thay đổi nên cũng không phản kháng nữa. Diệp Tu nghĩ lại, dù sao ông chủ cũng là vai trò hậu trường, vậy thì Bá Đồ cũng chẳng phải không hợp.
Diệp Thu lập tức điều hai đội vệ sĩ tiễn anh đi làm.
Diệp Tu ngượng: "Có cần thiết vậy không?"
Diệp Thu: "Sao lại không?"
Sau khi nói xong, cậu liệt kê một loạt các tin tức về việc fan cuồng làm tổn thương vận động viên. Ban đầu là để thuyết phục cha Diệp từ bỏ ý định đưa con trai lớn vào hang hổ, nhưng tiếc là chẳng có tác dụng. Ngược lại, lại khiến Diệp Tu ngẩn ra, bất đắc dĩ chấp nhận sắp xếp đó.
.......
Ông chủ Mã nghe xong, đập đùi cái bốp, thầm nghĩ: Trời ạ, lúc đó còn tưởng đại lão là fan của Diệp Tu nên mới ra sức thổi phồng mối quan hệ giữa Bá Đồ và Diệp Thần. Ai ngờ đẩy mạnh quá tay, lại có tác dụng như vậy!
Cảm giác trúng số độc đắc phút chốc hóa thành trúng mười lần độc đắc, trong lòng cứ gọi là sướng rơn.
Trương Giai Lạc hào hứng xoa tay: "Trận sau là sân nhà đấu Lam Vũ đúng không? Tôi thật sự không chờ nổi rồi. Lão Diệp, đến lúc đó anh ngồi gần bọn tôi chút nha."
Diệp Tu: "Tôi thật sự phải lộ mặt à?"
Hàn Văn Thanh liếc nhìn anh: "Ra ngoài gặp gỡ chút đi."
"Như vậy không hay đâu, fan các người sẽ nghĩ thế nào?"
Ông chủ Mã cười ha hả: "Hahaha, rồi cũng sẽ phải biết thôi!"
"..." Diệp Tu nói, "Tôi bị ném chai nước thì sao?"
"Anh nhắc tôi mới nhớ." Trương Giai Lạc nói, "Đến lúc đó vẫn nên ngồi xa xa một chút."
Diệp Tu: "Bạn học Trương Giai Lạc, nhắc cậu một câu, tôi bây giờ là ông chủ của cậu đấy, có muốn thử xem ông chủ có những quyền gì không?"
"Ba ơi." Trương Giai Lạc lập tức đổi giọng.
"...Đúng là không biết xấu hổ."
Trương Tân Kiệt bật cười: "Đừng lo, tiền bối không phải có vệ sĩ theo cùng sao?"
Diệp Tu nghĩ thầm: Trương Tân Kiệt mà cũng biết đùa rồi, xem ra đám người này thật sự rất vui vẻ...
Không phải chứ, không ai quan tâm đến sự sống còn của fan Bá Đồ à?
--------------------------------------
Diễn đàn Vinh Quang >> Tán gẫu
【Nghe nói Lâm Kính Ngôn sau khi giải nghệ đã đến Nam Cực làm nhiếp ảnh gia, ngày ngày chụp nhuyễn thể】
1L Chủ thớt: Giả đó, nhưng chuyện Diệp Tu thật sự trở thành ông chủ nhỏ của Bá Đồ thì là thật, hahaha.
2L: Vô diễn đàn chỉ để hóng cái này.
7L: Thần kỳ... cái tiêu đề làm tui cười hai tiếng.
18L: Tôi đã bảo, chơi Vinh Quang chỉ cần sống đủ lâu là cái gì cũng được chứng kiến. Nếu hôm qua tôi nói Diệp Thần sẽ thành ông chủ Bá Đồ, chắc chắn bị fan hai bên hợp lực đánh thành bánh gạo.
19L: Vậy là ngon rồi còn gì.
22L Chủ thớt: Trận đấu hôm nay đỉnh quá, đạo diễn lia máy quay đến hàng ghế tuyển thủ Bá Đồ, chính mình còn bị giật mình luôn.
29L: Đạo diễn này khá là có tố chất, tôi thấy mặt Diệp Thần là đơ người luôn. Ông anh Bá Đồ ngồi cạnh tôi cứ gào "Đệt mẹ tôi đang mơ à ai đấm tôi cái đi", cười đến nỗi trà sữa phun ra bằng mũi. (note: dơ quá)
31L: Khi đạo diễn chuyển máy quay đến mặt Diệp Thần, khán đài cổ động viên Bá Đồ bên kia im lặng trong đúng 5 giây, y như có thể nghe được tiếng kim rơi. Lần cuối cùng có kiểu im lặng rợn người như vậy là sau khi Diệp Thần 1 chấp 3 trong trận chung kết mùa 10, lúc đó là khán đài Luân Hồi 👍
32L: Thôi đừng nói nữa, tầng này người gãy phòng tuyến còn ít sao? Lại sắp có đợt nữa đấy.
49L: Fan thỏ bao thầu trọn buổi đấu toàn bộ điểm cười của tôi. Chứng kiến bọn họ từ sốc → nghi ngờ cuộc đời → nghi ngờ kiếp sau → nghi ngờ kiếp trước → cắn răng nín nhịn → bình tĩnh lại, mất đúng 5 phút.
51L: Trong vòng 5 phút đã lục lại toàn bộ ký ức vui vẻ đời này, không thì chắc đã khóc tại chỗ rồi.
56L: Chủ thớt Sao không ai nói đến Lam Vũ? Tôi thấy họ còn buồn cười hơn. Ai hiểu được cái biểu cảm tuyệt vọng sợ hãi của fan Lam Vũ khi nhận ra mặt Diệp Thần ngồi ở hàng ghế khán giả.
58L: Thần đã giáng xuống hàng ghế đối thủ của bạn.
60L: Ghế tuyển thủ cười chết tôi, máy quay lướt qua HST còn không thèm diễn, tay gõ chữ không ngừng. Đang nhắn ai vậy hả, khó đoán ghê 🤣
77L: Phỏng vấn sau trận còn dã man hơn. Diệp nhà anh hôm nay rõ ràng không phải ăn mặc kiểu tuyển thủ, ai mà biết đâu là đi ngang qua ghé chơi? Dù gì người Q thị cũng hiếu khách mà. Tôi còn đang thắc mắc sao phóng viên không bu quanh tuyển thủ mà lại dí mic vào nhân viên ngoài biên chế?
79L: Ghé chơi??? Cậu nói nghiêm túc đó hả?
82L: Là Diệp Thần đấy, chó hoang thấy còn muốn vẫy đuôi mừng.
87L: Phóng viên: "Diệp Thần!!!" (một cái loạng choạng suýt úp mặt xuống đất)
Diệp Tu: Ái khanh, miễn lễ.
Chàng trai này vừa mở miệng là tôi cười banh luôn, ai hiểu được chớ?
98L: Lâu lắm không gặp, mà Diệp ✌ Tu vẫn là cái kia thần. Mẹ nó buổi phỏng vấn hài chết được.
Phóng viên: Mọi người đều rất tò mò, vì sao Diệp Thần lại xuất hiện ở khu tuyển thủ Bá Đồ?
Diệp Tu: Thật ra tôi đã mua nửa Bá Đồ rồi. Cứ gọi tôi là ông chủ nhỏ đi.
Phóng viên: ?
Phóng viên: Diệp Thần đúng là hài hước như xưa ha ha ha! Đừng giấu nữa, ai nấy đều đang tò mò lắm đó!
Diệp Tu: Được rồi không đùa nữa. Thật ra không phải tôi mua Bá Đồ, là ba tôi mua.
Phóng viên: ❓
Trời má 🤣👍
102L: Cảm ơn phóng viên tuyến đầu đã cống hiến tiếng cười cho chúng tôi.
106L: Diệp Tu: Tôi nói thật mà! Chút uy tín ấy mà cũng không có à?
Tin chứ, sao không tin, uy tín của tôi với Diệp Thần là vô đối 🤤
107L: Ông trên nói đến "uy tín" nào vậy❓
110L: Nói thật lần đầu thấy Diệp mặc vest, suýt nữa tôi bị đẹp trai đấm sấp mặt.
115L: Anh họ Diệp này đúng là rất giỏi tìm thời cơ đâm một đòn chí mạng.
Diệp Tu: Tôi đâu có nói dối. Năm ngoái nói giành quán quân thì giành thật, năm nay nói làm ông chủ thì cũng làm thật rồi.
Mấy đội thủ đối thủ chắc đang toát mồ hôi hột.
121L: Một chiêu AOE đánh trúng cả đồng đội mới luôn. Không có cơ chế miễn sát thương nội bộ à?
124L: Nhưng mà Diệp Thần này tài sản không tầm thường ha. Bá Đồ là câu lạc bộ nhà giàu, nói góp vốn là góp được, tiền vung ầm ầm. Thế mà lúc ở 9➕10 lại bị bắt nạt thành ra thế?
126L: Bạn nghiêm túc đó à, gọi là bị bắt nạt? Người bị chó sủa thì chẳng lẽ phải sủa lại à? Huống chi đó là con chó mình từng nuôi?
130L: Hồi đó không biết, giờ nhìn lại mới rõ nếu ảnh không vui chắc đã cho tụi nó ăn cú Dragon-King-Trở-Về rồi. Không thèm tính toán ấy là vì cái gì, yêu đó. Mấy người thật tưởng Diệp Tu bị Gia Thế đuổi à? Ảnh tự đi vì còn hy vọng Gia Thế tốt lên. Ai biết Diệp không có Gia Thế vẫn là Diệp, Gia Thế không có Diệp liền thật không có. Cũ Gia Thế một đám lòng lang dạ sói.
132L: Diệp Thần về đi, về với chúng tôi đi 😭😭😭
135L: Ủa chà, cày mấy trăm tầng lầu rồi, thỏ con vẫn chưa tới, mà fan ➕10 đã nhào vô rồi.
142L: Bịa gì đấy, Gia Thế giờ là lịch sử từ đời nào rồi? Biết đâu là fan Hưng Hân thì sao.
146L: Thôi đừng lôi vô nữa, fan +10 đã mất tư cách thú cưng rồi 💅🏻
152L: Sao diễn đàn tối nay yên vậy? Fan Bá Đồ còn chưa ra chửi, hơi bất thường đó chớ? Với mối thù cũ của họ với Diệp, lẽ ra phải lật trời rồi chứ?
158L: Thôi đi, thù cũ gì nữa, trong lòng họ đang sướng phát rồ ấy chứ. Nếu Diệp Thần trở lại với tư cách tuyển thủ Bá Đồ, đảm bảo họ kéo pháo mừng luôn, tin không?
159L: Làm ơn đặt mình vào vị trí người ta đi. Tôi không phải fan Thỏ mà còn lạnh cả sống lưng.
163L: Tôi nói thật, fan 82 đúng là tủ kín sâu lắm. Hôm qua ngồi cạnh tôi là một fan cũ Bá Đồ, lúc đầu thấy mặt Diệp Thần còn nghiến răng ken két, chưa được bao lâu đã bắt đầu xem thi đấu bình thường. Tôi đùa: "Ê hôm nay im lặng lạ vậy, không phải mỗi lần Diệp Tu xuất hiện tụi mày đều hô khẩu hiệu à?" Ổng bảo: "Biết sao giờ, họ Diệp giờ là người nhà rồi, chỉ có thể nuông chiều thôi."
Ủa... trận đơn còn chưa xong? Anh trai ơi sao xoay nhanh vậy?
166L: 666, giờ diễn cũng lười diễn luôn.
169L: Tôi cũng muốn nói từ lâu: thằng bạn cùng phòng tôi fan Bá Đồ, thái độ với Diệp Tu từ "đmm Cẩu Thu" sang "Diệp Thần 666" chỉ cách một câu "Đmm sao ổng ngồi cạnh đội trưởng Hàn vậy", rồi quay sang vui vẻ liền. Gì vậy??
178L: Fan 82 đúng là gây cười.
191L: Giờ tôi hỏi nhé, đổi lại là bạn, bạn không sướng chắc?
Cứ bỏ qua thân phận Diệp Tu là gì, nhưng ảnh đang ngồi cạnh Bá Đồ đúng không? Chào máy quay, ngồi sát cạnh Hàn Văn Thanh, uống nước từ tay Trương Giai Lạc, cười đùa với mấy đàn em, còn xoa đầu thân thiết vậy đấy, có khả năng nào sau này ảnh cùng một chiến tuyến với Bá Đồ không? Có thể ra sân đánh vài trận không? Có thể là người đưa ra chiến thuật mới không?
Trả lời đi!
Hả? Sướng không?
Trả lời đi! Còn nói fan Thỏ gây cười, tụi bây là chó, ghen thì nói đại ra, Look in my eyes!!
Trong đội mày có Diệp Tu, một nguồn năng lượng dự phòng siêu cấp, mày không sướng chắc? Giờ Thần Vinh Quang về phe mày rồi, mày còn quan tâm hồi trước ảnh từng làm gì? Giờ ảnh là ông chủ, khác với tuyển thủ rồi, chắc chắn sẽ vì lợi ích cả đội mà tính toán. Mày còn lo chuyện vớ vẩn gì nữa? Nói!!
Fan Thỏ gây cười đến hết rồi.
Tụi nó mà dám không vui, tao còn khinh tụi nó. Vì sao Diệp Thần lại để mắt tới Bá Đồ chứ!
195L: Bá Đồ trộm cắp 👊 trả Diệp Thần cho tôi 😡!! Bá Đồ trộm cắp 👊 trả Diệp Thần 😡!! Bá Đồ trộm cắp 👊 trả Diệp Thần 😡!!
201L: Phá án rồi, người gãy phòng tuyến nặng nhất hôm nay không phải Bá Đồ mà là Hưng Hân.
206L: Vậy nên fan Bá Đồ đúng là tủ kín thiệt?
210L: Hê hê chẳng phải mấy tuyển thủ mở màn trước à. Tôi muốn hỏi từ lâu rồi: mấy người có thấy khi Diệp Thần đi ra cùng đội, Hàn Văn Thanh suốt cả đường như đang bảo vệ không? Kiểu sợ lát nữa có thằng cướp từ đâu nhảy ra bắt cóc ấy.
214L: Mà sao không ai nhắc Trương Tân Kiệt vậy? Hai người đó ngồi cạnh nhau xem trận đấu hợp quá trời. Không biết nói gì, nhưng mỗi lần camera lia tới là lại thấy hai người dúi đầu thì thầm. Diệp Thần, lần đầu làm ông chủ Bá Đồ thiệt hả?
217L: Thấy rồi. Không nói còn tưởng họ âm thầm kết hôn nhiều năm rồi.
219L: Thấy rồi. zjL: sắp chảy nước miếng luôn, ánh mắt như muốn gia nhập vào ấy. Cuối cùng còn cầm bình nước lò dò lại gần Diệp Tu. (note: haha Lạc Lạc à ai biểu chê không muốn ngồi Diệp Tu)
224L: Ha ha ha tôi thấy Diệp Tu uống thẳng từ tay hắn, như hút mất hồn người ta luôn. Đạo diễn truyền hình cũng thành thật ghê, quay sạch sành sanh.
239L: Nhóc con trước khi lên sàn được Diệp đế xoa đầu một cái, sau đó đi còn chân nọ đá chân kia. Tôi chịu rồi, người này tay nghề quá thành thạo, nhóc con đơ luôn rồi.
241L: Tính xem có bao nhiêu người lớn lên dưới tay ảnh, bao nhiêu nhóc con được ảnh dắt dắt dìu dìu. Tay nghề từ lâu đã max. Chờ ngày Bá Đồ đấu với Hưng Hân đi, tôi muốn xem máu me đầy trời luôn đó!!
246L: Diệp Thần cư xử với ai cũng như vợ chồng là sao vậy...
254L: Tự dưng thấy ghen tị với Bá Đồ rồi giờ làm sao đây?
258L: Fan Thỏ vẫn chưa chịu nhả à, cười chết.
261L: Diệp Thần không chọn Hưng Hân 😭 Không sao, chúc anh hạnh phúc 😎! Diệp Thần không chọn Hưng Hân 😭 Không sao, chúc anh hạnh phúc 😎! Diệp Thần không chọn Hưng Hân 😭 Không sao, chúc anh hạnh phúc 😎! Diệp Thần không chọn Hưng Hân 😭
268L: Bắt đầu cảm thấy fan Hưng Hân đáng thương rồi.
272L: Có ai phân tích lý do tại sao Diệp Đế khi lui về hậu trường lại không chọn Hưng Hân làm nơi thử nghiệm đầu tiên không?
276L: Báo cáo, lúc phỏng vấn, phóng viên có hỏi vì sao chọn Bá Đồ. Câu trả lời của Diệp Thần là: "Ba tôi chọn đấy, muốn biết thì đi hỏi ông, ông cụ nhà tôi rất gia trưởng."
279L: Nhìn cái là biết đùa rồi.
288L: Có khi Hưng Hân chưa đủ đẳng cấp đại gia?
291L: Khác gì nhau, nhìn cách ra tay của Diệp Thần kìa, đến ăn mày anh cũng có thể nâng thành đội đại gia, tin không?
293L: Diệp Thần quay về đi 📢! Để tụi em sủng anh lên tận trời ❤️! Diệp Thần quay về đi 📢! Để tụi em sủng anh lên tận trời ❤️! Diệp Thần quay về đi 📢! Để tụi em sủng anh lên tận trời ❤️!
297L: Thật sự không nghĩ ra lý do nữa rồi, fan Hưng Hân sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng. Xem nãy giờ mà không có ai mắng, đúng là fan Hưng Hân đã hoàn toàn bị Diệp thuần hóa rồi ha.
304L: Ông chủ Diệp, cho Luân Hồi tụi em một cơ hội được không? Đội trưởng Chu của tụi em vừa ngoan vừa đẹp trai, đội phó Giang hiểu chuyện nghe lời, Tôn Tường thì... cũng là con người. Anh là ông chủ, anh quyết định mà...
307L: Ông chủ Diệp, cho Lam Vũ tụi em một cơ hội được không? Đội trưởng Dụ tụi em dịu dàng biết chăm sóc người khác, Hoàng Thiếu... ờm, nhiều lời, rất có cảm giác bầu bạn. Chủ yếu là G thành tụi em đồ ăn ngon lắm.
310L: Ông chủ Diệp, cho Vi Thảo tụi em một cơ hội được không? Đội trưởng Vương giỏi nuôi trẻ dù không bằng anh, giỏi chiến thuật tuy rằng cũng không bằng anh...
311L: Bạn lầu trên chắc đi nhầm tổ rồi đó, làm tôi bật cười luôn.
317L: Ông chủ Diệp, cho Lôi Đình tụi em một cơ hội được không? Không vì lý do gì khác, chỉ là tụi em nghèo, thật sự rất cần anh.
320L: Fan Thỏ, mấy người lên tiếng cái coi?!
......
-------------------------------------
Khi Bá Đồ đấu với Hưng Hân trên sân khách, tình hình không loạn như mọi người tưởng.
Khán đài của Bá Đồ vẫn im lặng như thường – từ sau hôm biết Diệp Tu là tiểu ông chủ của đội, fan không còn phát biểu gì nữa, hình như vẫn chưa hồi phục sau cú sốc đó.
Còn fan Hưng Hân thì cứ quay sang chăm sóc hỏi han Diệp Tu đang mặc vest ngồi ngay ngắn ở khu tuyển thủ của Bá Đồ. Dù anh không nghe được, nhưng tấm băng rôn to tướng "Diệp Thần nhớ về nhà thường xuyên nhé" thì thật sự rất khó làm ngơ.
Lúc phỏng vấn, có phóng viên còn đùa: "Ông chủ Diệp, hình như có người rất nhớ anh đấy? Sao hồi đó không đầu tư cho Hưng Hân mà lại chọn Bá Đồ?"
Diệp Tu lần này không nói gì kiểu "Ba tôi rất gia trưởng" nữa. Anh suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói thật: "Không phải Bá Đồ không tốt, chỉ là người nhà tôi có chút hiểu lầm về Hưng Hân thôi."
"... Hiểu lầm??"
Hiểu lầm kiểu gì mà khiến nhà anh chọn Bá Đồ luôn vậy hả!!
Diệp Tu: "Ba tôi nói, Hưng Hân là đội tôi tự mình lập ra, ông sợ Hưng Hân sẽ sủng tôi hư mất."
Mọi người im lặng.
"Làm gì nghiêm trọng vậy chứ." Diệp Tu cười ha ha, "Hưng Hân tụi tôi vẫn thực lý trí mà!"
"Ha... ha ha..." Phóng viên cười gượng.
Mấy tuyển thủ Hưng Hân nhìn nhau, mỉm cười, không nói gì.
.......
501L: Thì ra là vậy ha (sảng khoái)
506L: Nếu thua Bá Đồ vì lý do này thì thật sự không oan tí nào, tôi phục sát đất luôn.
511L: Xin lỗi Diệp Thần, lần này thật sự phải làm anh thất vọng rồi. Muốn tụi em đừng sủng anh hư? Chuyện đó tôi không làm được.
514L: Tôi còn muốn nói là mấy người bên Bá Đồ cũng sủng dữ lắm rồi đó...
520L: Danh tiếng "quản chặt Diệp Tu" đã lan đến tai bố vợ rồi sao? Hehe, thú vị phết.
521L: Bạn trên uống ít thôi.
529L: Diệp Tu là người đàn ông đáng sợ ghê, kỹ năng bưng nước đỉnh không kém kỹ năng chơi Vinh Quang... Bị bưng nước mà tôi cam tâm tình nguyện 😋! Mãi yêu anh 🥺 bị bưng nước mà tôi cam tâm tình nguyện 😋! Mãi yêu anh 🥺 bị bưng nước mà tôi cam tâm tình nguyện 😋! Mãi yêu anh 🥺 bị bưng nước mà tôi cam tâm tình nguyện 😋! Mãi yêu anh 🥺
533L: Fan 82 mấy người từng cai nghiện hả sao giờ vẫn nhịn không lên tiếng vậy?
......
----------------------------
Thật ra Diệp Tu cũng hơi lo, thái độ của fan Bá Đồ luôn mập mờ, lúc thi đấu bình thường cũng không phản ứng gì, không biết có phải đang âm thầm tích tụ lửa giận gì đó không.
Diệp Tu: "Tôi nói thật, đội vệ sĩ tôi giải tán rồi, lần sau nếu họ ném gạch thì mấy người nhớ chắn cho tôi đấy."
Trương Giai Lạc an ủi: "Ông chủ nhỏ à, đừng hù dọa mình. Gạch thì không mang vào được, cùng lắm là ném chai nước với trứng thối thôi."
Diệp Tu: "... Lần sau mấy người thi đấu tôi khỏi đi theo được không."
"Không được, anh là nguồn sức mạnh tinh thần của tụi tôi đó. Ngồi ở khu tuyển thủ một cái là đối thủ thấy chột liền."
"Bọn cậu căn bản là không thương ông chủ của mình gì cả!" Diệp Tu khinh bỉ.
"Thương thương, sao không thương được." Trương Giai Lạc giờ cũng mặt dày, còn giơ tay làm trái tim nữa.
Ông chủ Mã đứng bên cạnh lau mồ hôi.
Trương Tân Kiệt đưa sổ kiểm kê thiết bị cho anh xem, là người đầu tiên nói chuyện đàng hoàng: "Fan của chúng ta không đến mức mất lý trí. Chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật, hoặc có lẽ đã chấp nhận nhưng chưa nói ra. Tiền bối không cần lo lắng."
Hàn Văn Thanh lại nói câu chẳng có tình người: "Không chấp nhận cũng không sao, không cần quan tâm họ."
Dù nói vậy, khi hôm nay Bá Đồ đấu với Vi Thảo trên sân nhà, Diệp Tu vẫn cảm thấy căng thẳng. Hình như có gì đó đang âm thầm chuyển động trên khán đài của Bá Đồ, báo hiệu một ngày không bình thường.
Diệp Tu quyết định, sau trận này sẽ tránh phóng viên rồi lén chuồn. Dù sao anh cũng ở hậu trường, không có nghĩa vụ phải trả lời phỏng vấn gì nhiều. Diệp Tu hoàn toàn không thấy áp lực tâm lý.
Ý tưởng thì đẹp, hành động thì không đủ nhanh.
Sau trận, một fan dẫn đầu bỗng hét to: "Xếp trận hình!" Rồi cả khán đài fan đều đồng loạt đứng dậy, ai nấy rút ra một tấm bảng, khiến mọi người sững sờ.
Người dẫn đầu bắt đầu đếm ngược: "Năm, bốn, ba..."
Diệp Tu không kịp chạy, đã lặng lẽ nấp sau Hàn Văn Thanh, người này nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn đứng yên chắn phía trước.
Khi đếm đến không, fan đồng loạt giơ bảng lên quá đầu. Cả khán đài rợp ba màu đen, trắng, đỏ, hiện ra mấy hàng chữ to tướng: Chúc Diệp Tu: Sinh nhật vui vẻ! Mong anh rạng rỡ như ánh mặt trời, nở rộ như hoa. Tháng năm dài đằng đẵng, chúc anh hạnh phúc bình an!
Mọi người: "......"
Diệp Tu: ".................."
Sau đó người dẫn đầu bắt đầu hát: "Chúc—"
"Chúc mừng sinh nhật anh!!!"
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!"
"Ha-pi bớt-s-đây tu Diệp Tu!!!"
"Ha-pi bớt-s-đây tu you!!!"
Toàn bộ fan Bá Đồ đồng thanh cất tiếng, với khí thế hát nhạc dân ca Mông Cổ, bằng giọng siêu lệch tông, thể hiện một bài "Chúc mừng sinh nhật" khiến cả sân vận động rung chuyển, thảm thiết đến xé lòng.
"Nhiệt liệt hoan nghênh ông chủ mới của chúng ta!!"
Đám fan vỗ tay nghiêm túc như thật, có lẽ vì nhịn quá lâu, cảm xúc quá kích động, nên vỗ tay liền mấy phút không dứt. Những người khác thì mặt đầy chấn động, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Diệp Tu không nói nổi câu nào: "......"
Bây giờ rút khỏi giới Vinh Quang còn kịp không nhỉ.
——————END——————
Cha Diệp Tu: Để xem xem thằng nhóc Diệp Tu làm ông chủ ra sao.
Tìm tin tức liên quan đến Vinh Quang, dòng tiêu đề mới nhất: Fan Bá Đồ đáp trả tin đồn "trong tủ": Đã ra khỏi tủ!
Cha Diệp Tu: ❓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com