Chương 10
"Những gì mà ngươi vừa nghe, hãy quên hết đi." Giọng nói của tiểu Khải vừa vang lên, Nhất Phàm liền thẳng tắp mà ngã xuống, may mắn mà có Khâu Phi kịp đỡ, cậu nửa tha, nửa kéo Nhất Phàm về phòng, Diệp Tu cũng đi theo.
Đặt đội phó của mình xuống giường, Khâu Phi khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Tu: "Tiền bối, vừa nãy..."
"Không có gì, không có gì đâu." ╮(╯∀╰)╭ Giọng điệu của anh mang một chút lười biếng, hai mắt khép hờ, tay đặt vào trong túi áo khoác, thanh kẹo que bị anh xem là điếu thuốc còn đang ngậm trong miệng. Dáng vẻ quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.
"Anh lại đang tức giận cái gì?" Lần này thì Khâu Phi không nghe thấy giọng nói của Tiểu Khải.
"Ha ha, nhóc làm gì Nhất Phàm?"
"Không gì cả, tôi chỉ lấy đi một phần trí nhớ của cậu ta mà thôi."
"Tại sao?"
"Không có lý do." Tiểu Khải đáp, nhưng nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Diệp Tu lại bồi thêm một câu "Yên tâm, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, tôi sẽ giúp anh nhanh chóng trở về Thế giới kia. Chỉ cần anh hứa là những kẻ ở đây sẽ không một ai được thấy mặt anh, không một ai được biết tên anh, không một ai được nhìn thấy Ô Thiên cơ, và anh cũng đừng tiết lộ những thông tin về thế giới kia là được."
"Tiểu Khải, cậu có biết là chỉ số thông minh của cậu rất thấp không?" Diệp Tu cười "Cậu nói lấy trí nhớ, tức là Nhất Phàm này có ký ức của 'Nhất Phàm' kia, đúng không? Thậm chí anh đây cũng có thể cho rằng toàn bộ những người kia đều có ký ức đó, chỉ là tất cả đều bị phong ấn mà thôi, à, trừ Khâu Phi. Còn điều kiện giải phong hẳn là những thứ mà nhóc cấm anh làm. Tựa như Văn Châu vậy, cậu ta từng vô tình thấy Ô Thiên cơ của anh, cho nên đối xử với anh có phần không giống như bình thường, lại như Nhất Phàm, vừa nghe về những từ ngữ kia liền nhớ ra rồi."
"Diệp Tu, anh không cần biết nhiều như vậy, thật sự, anh chỉ cần làm chuyện anh cần làm, rồi mau chóng về nhà, đừng suy nghĩ gì nữa, được không? Coi như tôi cầu xin anh, đừng nghĩ ngợi gì hết." Tiểu Khải nói, giọng có chút run, cánh tay mờ mờ ảo ảo như muốn xuyên qua khoảng cách giữa trăm ngàn Thế giới mà chạm vào anh, nhưng cuối cùng cũng vô lực ngã xuống, tan biến.
Diệp Tu kéo kéo khóe miệng, tự giễu một tiếng. Nhóc đã nói tới như vậy thì anh còn có thể làm sao bây giờ.
"Tiền bối." Khâu Phi bỗng gọi, khiến anh như bị đánh thức khỏi giấc mộng vậy, giật mình một cái. "Chúng ta tới rồi."
Diệp Tu thuận theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng có gì cả. Một khung cảnh toàn là cát và cát, chẳng có một chút dấu hiệu nào của sự sống. Nếu không phải xung quanh vẫn còn những tiếng gào rú của bọn trùng tộc, anh sẽ nghĩ đây là một hành tinh chết. Cơ mà bây giờ thì nó chẳng khác gì một hành tinh chết cả.
"Nhiệm vụ của chúng ta là tẩy sạch bọn Trùng tộc trong vòng bán kính 20 km, có chút khó khăn, Lam Vũ sẽ là hợp tác của chúng ta." Khâu Phi lấy ra một cái máy nhỏ, một tấm bản đồ thực tế ảo cứ thế mà hiện lên trước mắt anh.
Bán kính 20km, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cộng thêm tốc độ sinh trưởng của bọn trùng tộc phải nói là cực kỳ khủng bố. Nếu không thể giết được Nữ hoàng thì bọn chúng sẽ cứ xuất hiện liên tục, liên tục, giết không bao giờ hết.
"Đã tìm được hang của Nữ hoàng rồi sao?" Diệp Tu thở dài, hỏi.
"Vẫn chưa." Khâu Phi lắc đầu "Vương đội, Diệp đội và Hư không song quỷ sẽ phụ trách việc tìm kiếm. Những người còn lại phụ trách tiêu diệt bọn trùng tộc, tranh thủ thêm thời gian và giúp xác định vị trí của Nữ hoàng."
"Đội trưởng?" Khâu Phi nghe thấy tiếng Nhất Phàm, quay lại nhìn. "Tôi, sao thế?"
"Ây ya, Nhất Phàm, cơ thể của chú em cũng yếu quá rồi đó, chỉ mới lên tàu một thoáng liền say tàu ngất xỉu." Diệp Tu cà lơ phất phơ nói. (・'з'・)
"Vậy sao?" Nhất - tin người - Phàm không một chút nghi ngờ, dù bản thân cậu là một Dị năng Hệ Phụ trợ, dù bản thân cậu trước đây toàn chăm sóc cho người khác mà chưa từng để người khác chăm sóc bao giờ, và quan trọng là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ mà còn có người bị say tàu sao? (ʃƪ¬‿¬)
Nhất Phàm vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút choáng, Khâu Phi đành phải một lần nữa giải thích tình huống hiện tại cùng phân công cậu đi báo với những thành viên khác trong Gia thế.
...............................................................
Vừa đặt chân xuống Phi thuyền, Diệp Tu liền bị sóng ma âm công kích một cách không thương tiếc.
"Ây ya, tôi nói chú không phải là cái người quái dị hồi nãy đi chung với lão Hàn sao? Sao lại chạy qua Gia thế rồi? Tôi nghe nói chú cũng lớn gan lắm nhỉ, dám xông vào Bá đồ để cướp của. À không đúng, không đúng, không đúng, tôi hẳn là nên hỏi sao chú lại ở đây mới phải. Nhìn sơ qua chú là thấy yếu xìu rồi, có khi vừa nhìn thấy Trùng tộc và xỉu ấy chứ. Chú thật sự không lo cho tính mạng của mình sao? Bản kiếm thánh chỉ là muốn tốt cho chú thôi. Chú..."
"Hoàng Phiền Phiền, anh câm miệng lại cho tôi, quá ồn rồi. Anh không thấy mọi người đều đang rất thống khổ sao?" 눈_눈 Khâu Phi - trán đã nổi đầy gân xanh - không chút khách khí mà ném về một câu, thành công chặn miệng người đàn ông khiến cho cả thế giới vừa yêu vừa hận này.
"Khâu Phi cậu nói bậy gì đó, lời nói của Bản kiếm thánh là vàng là ngọc là kim cương đó, tuyệt đối là một thứ có giá trị liên thành, làm sao lại có thể khiến người khác thống khổ được. Là tại họ quá yếu mới đúng, không chịu nổi áp lực." Nói xong còn nghiêm túc gật đầu một cái.
"Haiz, anh có thể quay về ngủ không? PK với tên nhóc này trong game đã bị cậu ta phiền tới không thể tập trung rồi. Đừng nói tới chuyện là hợp tác với cậu ta, còn là một cuộc chiến đánh cược bằng mạng, ở đây không có thành để mà về hồi sinh đâu nhá." Diệp Tu ngán ngẩm thầm nói, đột nhiên trong lòng lại nổi lên một cảm giác kính nể với Dụ Văn Châu, có thể chịu đựng tên này lâu như vậy, thật không hỗ là Tâm bẩn nha.
"Khâu đội." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dụ Văn Châu xuất hiện, vẫn thong dong ưu nhã như một quý công tử, bước tới chào hỏi Khâu Phi, tuy là ánh mắt đặt nhầm đối tượng. "Lần này là hợp tác, tôi hẳn là có thể biết tên anh rồi chứ?"
"Quân Mạc Tiếu." Anh đáp, hình như cái tên này đối với trí nhớ của bọn họ cũng không có ảnh hưởng, hoặc là có ảnh hưởng, nhưng anh không biết. Cơ mà nếu có chuyện thật thì cũng có người giải quyết dùm anh.
Ây ya, tiểu Khải cũng là một tên sủng anh vô điều kiện nha~
Thật may, Dụ Văn Châu đối với cái tên này cũng không hề có một chút cảm giác không ổn nào. Chỉ lễ phép gật đầu chào anh một cái liền lôi Hoàng Phiền Phiền vẫn đang không ngừng tung bóng bóng thoại đối với Kiều Nhất Phàm kia đi trước một bước. (≧∇≦*)
Kiều Nhất Phàm "..." Dụ thần, em biết ơn anh nhiều lắm \(T∇T)/
Khâu Phi khụ một tiếng, ra hiệu cho mọi người đi theo: "Chúng ta cũng đi thôi."
Diệp Tu ừ một tiếng, thủ pháo Thôn nhật lại một lần nữa bị anh vác lên vai.
"Tiền bối, đây là..." Khâu Phi nghi ngờ hỏi.
"À, muốn quần công thì xài Pháo vẫn tốt hơn. Kinh nghiệm khi bị một đám quái bao vây đó." Diệp Tu nói, tỏ vẻ anh đây rất có kinh nghiệm trong mấy vụ đánh nhau với mấy con quái mang tâm hồn thuần khiết đó nha. Chúng chỉ biết tấn công, tiếp tục tấn công, tấn công cho tới giọt máu cuối cùng, chứ không phải như đám chiến thuật gia kia.
Haiz, chơi chiến thuật, tấm đều bẩn. _(:3 」∠ )_ Anh còn thù cậu đấy, Tân Kiệt đại thần à ┐( ̄ヘ ̄)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com