Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Người ta thường nói bọn Trùng tộc có bề ngoài rất gớm ghiếc, trong sách giáo khoa dành cho mấy nhóc Tiểu học cũng có để những hình ảnh minh họa, đương nhiên, bên cạnh chúng là những vị anh hùng dùng sức mạnh chính nghĩa để đánh bại bọn xấu xa đó.

A, dẹp, dẹp, dẹp. Nói sai rồi. (〃'∀`)

Nhưng phải công nhận là chúng rất xấu xí, xấu tới xúc phạm người nhìn, khiến cho Diệp Tu phải không ngừng quay sang nhìn Khâu Phi hay Dụ Văn Châu để rửa mắt. Tại sao không nhìn Hoàng Thiếu Thiên? Ha ha, anh đã thử rồi, lỗ tai vẫn còn đau đây. 

Đáng tiếc, không có một ai trong F4 Liên minh ở đây, nếu không là có thể kéo cao trị số sắc đẹp lên một chút rồi. ლ(╹ε╹ლ)

Khâu Phi nhìn vị Tiền bối của mình không ngừng nhăn mày, mắt cũng thường xuyên đưa về phía cậu, trong lòng phải nói là như có một bao đường lớn, ngọt thật ngọt, nhưng khi anh vừa quay sang Dụ Văn Châu, cái bao đường ấy liền biến thành một nồi giấm lớn, chua thật chua.

Mà cách giải quyết những bực tức trong lòng tốt nhất là gì? Đương nhiên là phải dùng bạo lực rồi, ở đây không phải có một đám bao cát đang không ngừng tiến tới bất chấp thế hệ cha anh của chúng vừa mới ngã xuống còn chưa tới một phút sao? ┐('∀`)┌

Đáng thương Trùng tộc, ngoại hình xấu là toàn bị kỳ thị. _(:3」∠)_

Vì thế, chúng ta có thể nhìn thấy một màn cực kỳ đặc sắc.

Kiếm khách nhào tới, dùng sóng âm cường độ cao làm cho bọn Trùng tộc choáng váng sau đó cùng kiếm bổ đôi.

Thuật sĩ không ngừng niệm nguyền rủa, toàn bộ chiến trường bao trùm trong một làn sương tím huyền ảo.

Chiến đấu pháp sư vung thanh chiến mâu, máu đen văng xa cả một vũng lớn.

Quỷ kiếm sĩ tạo trận pháp, kéo cao năng lực công kích của đồng đội lên, đồng thời làm cho cái nơi đang âm u + ồn ào này thêm một chút mỹ lệ.

Bậc thầy Pháo súng không ngừng xuyên tạc từng mảng lớn Trùng tộc, sát thương cao cộng thêm diện tích sát thương rộng không thể không khiến những người chỉ mới được chứng kiến khả năng dùng pháo điêu luyện của Tô Nữ thần vài lần cảm thấy kinh sợ.

Thì ra trên đời này vẫn còn người dùng thủ pháo tốt như vậy, thậm chí trình độ còn có thể cao hơn Tô Nữ thần một bậc.

Diệp Tu- miệng ngậm que kẹo, tay cầm pháo, tỏ vẻ: Phàm nhân các người còn chưa thấy hết thực lực của anh đây đâu. ( ̄へ ̄)

Những người còn lại tuy cũng bỏ công bỏ sức, nhưng nếu so sánh với năm con người mà hết ba trong đó là cấp Đại thần rồi thì công sức đó gần như không được nhiều cho lắm.

Lưu Tiểu Biệt: "..." Có ngon thì nhào tới a!!!! Bọn họ hơi yếu là lỗi của bọn họ sao???? Là tại vì thế giới có quá nhiều quá thai thì có!!!! (ノToT)ノ ~┻┻

Ta không sai, người sai là thế giới này!!!! (σ`・∀・')σ

Giết! Giết!! Giết!!!

Đó là suy nghĩ của mọi người trên toàn bộ các chiến trường bây giờ, riêng ở nơi của Gia thế và Lam vũ, ý chí đó càng thêm sôi sục khi nhìn thấy Diệp Tu mỗi lần bắn là mỗi lần chết một đám.

Dù vậy vẫn phải kéo dài tới cuối ngày, bạn nhỏ Trùng tộc ngoan cường bất khuất cuối cùng mới chịu buông xuôi cuộc đời cho số phận để Hoàng Phiền Phiền một kiếm chẻ đôi.

Một chữ thôi: MỆT. (-。-;)

Lúc này, mọi người mới phát hiện, khắp người bọn họ đều bị thương, kể cả Dụ Văn châu, người cách xa chiến trường nhất cũng chịu vài vết thương không lớn không nhỏ do lúc đánh nhau đã quá kéo dãn khoảng cách giữa anh và Hoàng Thiếu Thiên, nên Hoàng thiếu không cách nào quay lại bổ cứu lúc anh bị tấn công khi đang ngâm xướng cả.

Trên chiến trường, nhất là chiến trường của Dị năng giả, bị thương luôn luôn là điều không thể tránh khỏi, ngay cả khi có Mục sư mạnh nhất Trương Tân Kiệt đi chăng nữa, huống chi bọn anh không có. Vốn sẽ không có gì đáng để nói nếu như Diệp Tu cũng bị thương như bao người. Nhưng anh không có nha, từ đầu tới chân, ngoại trừ quần áo còn dính chút máu đen, còn lại là sạch trơn, không một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất.

Dụ Văn Châu - một trong bốn vị Tâm bẩn nhất, nhầm, (〃▽〃) là một trong bốn vị Chiến thuật Đại sư giỏi nhất Liên minh, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng đến bên anh mà hỏi. "Quân Tiên sinh quả thật là thâm tàng bất lộ nha, không nghĩ tới anh cũng mạnh như vậy, à không, là mạnh đến như vậy."

Diệp Tu cũng Ha ha hai tiếng: "Cậu cũng vậy. Tuy là tay hơi tàn một chút, phóng nguyền rủa hơi chậm một chút, nhưng cũng là một kẻ đáng gờm nha."

Dụ Văn Châu: "..."

Khâu Phi đỡ trán, vị Tiền bối đáng kính này của mình không thể không kéo thù hận dù chỉ một ngày sao? Cảm giác cả trái tim đều mệt mỏi, nhưng cậu lại cảm thấy thích Tiền bối như vậy. ღゝ◡╹)ノ♡

"Sao anh có thể giữ không cho mình bị thương được vậy?" Dụ Văn châu ăn mệt một lần liền rút ra được một điều. Không cần nói nhiều với cái người trước mắt này, nói càng nhiều càng tự làm mình thêm tức mà thôi.

"Chuyện này quan trọng sao?" Diệp Tu biết mà còn cố hỏi, ý đồ không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì rất rõ ràng.

Dụ Văn Châu lại không định cho anh né tránh, rất tự nhiên mà xem nó là một câu hỏi bình thường, từ từ giải thích: "Đối với Dị năng giả mà nói, đã đối chiến thì chắc chắn sẽ bị thương, nhất là đối chiến với Dị thú, Dị thực, Trùng tộc,... Đơn giản là vì chúng tấn công không biết mệt mỏi, chỉ ngừng khi đã hoàn toàn chết hẳn, đánh nhau kiểu không thể ngừng nghỉ bổ sung thể lực như vậy nên chuyện bị chúng đả thương Dị năng giả là chuyện đương nhiên."

"Trong cơ thể của chúng lại có độc tố ngăn cản quá trình tự cầm máu, nếu không có Dị năng giả Hệ trị liệu hoặc không có loại thuốc giải độc tố chuyên biệt thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng tôi đã nhìn rất kỹ, anh không hề sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cả. Có thể hỏi một chút vì sao anh không bị thương chứ? Nó sẽ rất hữu dụng để giúp đỡ cho quá trình tiêu diệt Trùng tộc."

"Nói đơn giản là anh muốn bắt tiền bối đi làm thí nghiệm thôi chứ gì?" Khâu Phi đen mặt, từ xa liền nhanh chóng chạy lại đứng chặn trước Dụ Văn Châu, ngăn không cho anh ta đến gần Diệp Tu.

Còn Diệp Tu, từ lúc Dụ thần bắt đầu giải thích, hồn của anh đã thả bay về nơi rất xa rồi. Làm ơn đi, những thứ này ngay cả con nít ba tuổi cũng biết, xem anh là Nhị Tường sao?

Bạn trẻ Tôn Tường đang ăn cũng trúng đạn, rất bất hạnh mà mắc nghẹn rồi. _:('ཀ'」 ∠):_

Nhưng bây giờ biết nói gì, không lẽ bảo anh cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra sao? Rất mất mặt a. (・ε・`*)

Lúc trước rõ ràng là còn bị thương, tuy là sau một ngày thì vết thương gì đó đều biến mất hết, nhưng cũng là sau một ngày a.

Còn bây giờ, chưa tới một giây đã lành rồi. Rốt cuộc anh còn là người không đây? Hay là thành Thần luôn rồi. _(:3 」∠ )_

Khâu Phi không biết là có thêm được Skill đọc tâm của Giang đội phó không? Nhưng cậu đã phun ra một câu rất sốc: "Bởi vì Tiền bối không phải là người."

Diệp Tu: "..." (/≧ω\)

Dụ Văn Châu + Hoàng Thiếu Thiên: "..."  ΣΣ(゚Д゚;)

Những người còn lại: "..." ΣΣ(゚Д゚;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei#tcct