Chương 17
"Anh nói ai là ngốc manh, ai là tạc mao?"
"Ha ha." Diệp Tu cười không nói "Nè, sao đột nhiên Hưng Hân mấy cậu tới đây vậy?"
"Không phải anh nghe nãy giờ rồi sao?"
"Cậu đang coi anh là trẻ lên năm sao? Hưng Hân sẽ lựa chọn cái loại nhiệm vụ vừa phiền, lại vừa có thù lao thấp kiểu này hả?"
"Anh không phải là Hưng Hân, làm sao mà anh biết được bọn tôi có nhận loại thù lao này hay không." Giọng của Mạc Phàm cứ đều đầu, nói lên một sự thật hiển nhiên là anh không phải là người của Hưng Hân, anh cùng 'bọn họ' không phải là một chiến đội nữa.
Diệp Tu lại cười, chỉ là khóe miệng nhạt đi một chút, nhưng mặt than Mạc Phàm căn bản là không nhận thấy được "Mà sao tiểu Kiều lại đi với mấy cậu vậy?"
"Tiểu Kiều? Ý anh là cái tên Quỷ kiếm sĩ kia hả?"
GẬT GẬT.
"Chúng tôi không có Quỷ Kiếm sĩ, mà Gia thế, chỗ cậu ta ở lại gần bọn tôi, Diệp Kỳ còn là sư phụ của Khâu Phi nữa, nên cô ta đã mượn Kiều Nhất Phàm để bù vào đội hình." Mạc Phàm một hơi nói hết câu dài, khiến Diệp đại ngạc nhiên nhìn.
"Tiểu Khâu thật tốt bụng a~" Diệp Tu cảm thán, trong ánh mắt có chút vui mừng. Thằng nhóc này vẫn còn biết quan tâm tới người khác, không bị quy tắc của thế giới này đồng hóa.
Mạc Phàm thấy Diệp Tu tự hào như thế thì nhíu nhíu mày, im lặng đem chuyện Hưng Hân bị Gia Thế nuốt hơn 1/3 kho hàng khi đi mượn người. Anh có cảm giác không nên đả kích cái người khờ khạo này.
Chỉ có điều, Diệp Tu mà khờ sao? Anh đã yên lặng quyết định quay về đòi vật liệu từ tay Khâu Phi rồi đây. _(:3 」∠ )_
Mạc Phàm rất ít nói, đó là chuyện mà toàn Liên minh đều biết. Nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân đằng sau nó.
Thật ra, không phải anh không thích nói, mà là anh cảm thấy không có gì để nói với Diệp Kỳ mà thôi. Trong Hưng Hân, anh có quan hệ tốt nhất với Mộc Tranh, mà kém coi nhất tuyệt đối là Diệp Kỳ.
Diệp Tu cứ mãi mê suy nghĩ, đến lúc quay lại thì đã thấy Mạc Phàm biến mất từ lúc nào không hay. Nhìn xuống mới thấy cậu ta đã chui vào lều trại của Hưng Hân rồi.
Diệp Tu xoa xoa cằm, Hưng Hân và Vi Thảo cùng lúc xuất hiện khiến anh cảm thấy hơi phiền một chút. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì anh không muốn đụng mặt Diệp Kỳ một chút nào.
Vương Kiệt Hi cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy Diệp Kỳ khiến anh có cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh thích cô ta, không sai, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có ngày phải chia sẽ thông tin tuyệt mật của Vi Thảo với cô. Nói gì thì bây giờ cô vẫn là lãnh đạo của Hưng Hân, mà anh còn đang ngồi trên ghế Đội trưởng Vi Thảo, công tư phân minh, anh không muốn nhìn thấy cô ta quanh khu vực cấm của Vi Thảo một chút nào.
Nói trong Liên minh, ai là người dính Diệp Kỳ nhất. Đa phần mọi người đều trả lời là Chu Trạch Khải nhà Luân Hồi, nhưng ngầm trong lòng đều biết, Vương Kiệt Hi mới chính là kỵ sĩ, người luôn luôn đứng sau, luôn luôn bảo vệ Diệp Kỳ. Chưa một lần nào Liên minh nhìn thấy anh ta có ý muốn trái ngược với Diệp Kỳ.
Nhưng dạo gần đây, mọi người lại thấy một điều rất lạ, Vương Kiệt Hi gần như không còn dành thời gian cho Diệp Kỳ nhiều như trước nữa. Anh luôn lấy cớ công sự bận rộn, mà hoàn toàn không hề ngẫm lại ngày trước, dù bận tới đây cũng có một cú gọi điện cho Diệp Kfy.
Điều này khiến cô cảm thấy bất an không thôi, bời không chỉ mình Kiệt Hi như thế, mà Dụ Văn Châu cũng bắt đầu tỏ ra xa cách với cô. Cậu nhóc học trò ngoan ngoãn ngày nào giờ xem cô chỉ như một người hàng xóm quan hệ bình thường không hơn không kém, ngay cả trong đội, Mạc Phàm và Mộc Tranh cũng bắt đầu dần dần giữ bí mật với cô.
Tất cả đều bắt đầu từ lúc... người kia xuất hiện.
"Đội trưởng, chúng ta tiếp tục đóng trại ở đây đến khi nào."
Đã một ngày trôi qua, thế nhưng Vi Thảo vẫn không có động tĩnh gì. Vương Kiejt Hi khiến cả đội ngồi đếm muỗi, còn bản thân anh chỉ cầm ống nhòm nhìn về phía biền xa.
"Rốt cục thì chúng ta đang chờ cái gì vậy?" Lưu Tiều Biệt ngán ngẫm hỏi. Anh cảm thấy nơi đây rất nhàm chán, nhưng lại không dám đề nghị đi về.
Thật ra, mục đích của chuyến đi này, ngay cả người trong chiến đội cũng không nắm rõ.
"Vẫn phải chờ, ít nhất là nửa ngày nữa." Vương Kiệt hi trầm giọng trả lời.
"Vương Đội, tin tình bào của anh không tồi, lấy từ đâu vậy?" Diệp Kỳ bỗng dưng xuất hiện và hỏi rất tự nhiên.
Hơn 10 năm đứng đầu, cô biết rõ biết tình báo của chiến đội quan trọng như thế nào, thế mà lại vô tư đi hỏi đội trưởng của một Chiến đội mạnh về tình báo của họ.
Người xung quanh đều bắt đầu nhíu mày, nhất là Vương Kiệt Hi và Ngụy Sâm, mặt đều đen như đáy nồi. Kiệt hi thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, đi một mạch vào lều.
"Dạo này cô bị cái gì vậy hả? Sai lầm nối tiếp sai lầm." Ngụy Sâm lạnh băng chất vấn, ông chú này bắt đầu nghiêm túc tự hỏi tại sao ngày trước mình lại đồng ý gia nhập đội của cô ta rồi.
Diệp Kỳ cắn răng, chỉ phun ra hau chữ 'xin lỗi' nhỏ xíu rồi cũng lân đi mất. Chính cô cũng không biết mình bị gì.
Diệp Tu nhìn thấy mà cười "Không phải đã bảo không can thiệp sao?"
"Tôi chỉ thấy ngữa mắt thôi, cô ta không xứng đáng trở thành người đứng đầu của thế giới này." Im lặng một lúc, đến khi Diệp tu ngỡ là đã đi, hắn mới lại phun ra một câu: "Tránh xa Khải ra, anh sẽ lại trở thành gánh nặng của cậu ấy đấy."
Diệp Tu cười cười: "Ha hả, đừng để bị nhốt ngoài phòng đó nhóc." Thật ra anh biết hắn đã đi xa mới dám nói, nếu không thì...
...
Người kia...
TÔ MỘC THU!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi, hình như tui trễ hơi lâu. _(:3 」∠ )_ Chả biết truyện tui còn được mấy người đọc, nhưng ai đọc thì "Cảm ơn vì đã chờ tui lâu như thế~" (人'∀`).☆.。.:*・°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com