Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

TÔ MỘC THU!!!!!!!

Diệp Tu nhanh chóng đuổi theo bóng dáng áo đen vừa mới thoáng qua, đồng thời cũng làm bại lộ vị trí của mình. 

Tô Mộc Tranh vốn đã chuẩn bị trở về lều, lại như có cảm ứng, một pháo quanh tạc cả khu rừng, không nói một lời mà chạy thẳng theo hướng của Diệp Tu.

Mặt Diệp Kỳ đen lại, đây là lần đầu tiên Mộc Tranh ở trước mặt người ngoài không nhìn mệnh lệnh của cô. Tuy rằng trước nay, Mộc Tranh cũng không hề xem cô là người chỉ đã chăm sóc cho mình hơn 10 năm, nhưng ở bên ngoài chí ít cũng xem như là cho cô một tí mặt mũi. Vậy mà bây giờ, trong khi cô hạ lệnh đứng yên, Mộc Tranh lại trực tiếp oanh pháo chạy đi. Mà điều làm cô khó chịu hơn nữa, chính là Mạc Phàm và Kiều Nhất Phàm cũng nhân theo cơ hội đó lần đi mất.

Kiều Nhất Phàm còn có thể hiểu, dù gì cũng không là đội viên của cô, nhưng Mạc Phàm thì khác, tài năng của cậu ta là do cô tự mình khai thác, chỉ dẫn, thậm chí nguyện đổ một ván bài khó mà kéo cậu ta vào đội.

Hai người đó...

Diệp Kỳ nghiến răng nghiến lợi, vừa tính toán đến xin lỗi Vương Kiệt Hi, đồng thời mượn cớ mà hợp tác làm nhiệm vụ lần này, nhưng quay đầu lại mới thấy Vương Đội đã biến mất từ lúc nào, hay nói đúng hơn là từ lúc Diệp Kỳ làm bộ mặt phẫn nộ, tập thể Vi Thảo đã cũng nhay dọn trại tức tốc rời khỏi rồi.

Nói đùa, mục tiêu đã tìm được rồi, không đuổi theo không lẽ đứng đuổi muỗi.

Cao Anh Kiệt thấy Đội trưởng  nhà mình không nhìn nhiệm vụ mà trực tiếp đuổi theo người lạ mặt, cậu lấy làm hiếu kỳ, không khỏi đuổi nhanh tốc độ, hỏi: "Sư phụ, ngài không phải nói con nửa ngày nữa là mục tiêu xuất hiện rồi sao, ngài cứ thế mà bỏ đi?" 

"Đó là nửa ngày trước, mục tiêu bây giờ đã xuất hiện rồi. Không phải trên bản ghi là quét 'rác' sao? Con rối hôm qua là một, mà người áo đen lúc nãy chính là hai." Vương Kiệt Hi bình tĩnh trả lời, Diệt Tuyệt Tinh Thần không nhanh không chậm bay lên không trung.

"Tiểu Cao, còn không mau đi." Lưu Tiểu Biệt nhìn thấy Cao Anh Kiệt chậm chạp, không khỏi nhắc nhở một chút.

"A... Vâng." Anh Kiệt ngớ ra một hồi rồi mới cẩn thận dùng Thần Lộ bay lên. Quái lạ, lúc nãy rõ ràng Nhất Phàm đã chạy đi rồi mà, sao hồi nãy lại thấy cậu ấy núp ở trên cây.

Kiều Nhất Phàm thấy tất cả mọi người đã rời khỏi liền nhảy xuống, đồng thời cảnh giác xung quanh. Vừa nghe có tiếng động từ đằng sau lưng, phản ứng nhanh nhẹn quay lại đưa Tuyết Văn kề cổ đối phương.

"Bình tĩnh." Mạc Phàm lạnh lùng lên tiếng, thái độ bình thản như cái thứ trên cổ cậu không phải là một thanh thái đao vậy.

"Có chuyện gì?" Nhất Phàm hỏi, tuy rằng cậu biết người này sẽ không gây nguy hiểm cho cậu, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà đối với Mạc Phàm làm ra hành động đề phòng.

"Là Khâu Phi bảo tôi giúp cậu."

"Đội trưởng? Nhưng tôi không nhận được lệnh." 

"Mới vừa thôi, cậu thủ mở kênh thông tin ra xem."

Kiều Nhất Phàm bán tính bán nghi, nhưng vẫn mở ra thông tin khí để kiểm tra, chỉ vừa rời mắt một giây, cổ cậu đã đau nhói: "... Cậu..."

Mạc Phàm đứng đó nhìn một hồi mới vác Kiều Nhất Phàm trên vai, một mạch chạy theo hướng ban nãy của Diệp Tu.

Nước mắt Nhân ngư cứ thế mà bị bỏ qua một bên, vốn ngoại trừ Diệp Tu, không ai có hứng thú mới cái thứ chỉ được có mã ngoài như vầy.

Lại nói tới Diệp Tu, người ta đã đuổi theo cái bóng đen hư hư thật thật là Tô đại thần được gần một tiếng đồng hồ rồi.

Mẹ nó, có để yên cho người sống không, lão tử vẫn còn chưa có bổ sung thể lực đã phải chạy thục mạng như vậy. Trời không thương người a!!!! (ノಠдಠ)ノ︵┻━┻

Quay lại nhìn đằng sau, cả một bầu trời đầy khói bụi, đất đá, không khó nhận ra nguyên cả khu rừng đã bị thủ pháo của cô em Mộc Tranh oanh tạc.

Chủ tịch Phùng nhìn thấy báo cáo này không biết sẽ lại lên cơn đau tim tới mức nào đây?

Diệp Tu bắt đầu cảm thấy phiền phức, người đằng trước thì càng chạy càng xa, nhưng bọn Mộc Tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp, hoàn toàn không có cơ hội cắt đuôi.

Chờ đã...

Diệp Tu ý thức được con đường này tiếp theo sẽ dẫn đến đâu, đột nhiên đổi hướng, đông thời cũng quay lại hét với Mộc tranh, muốn cô cũng đừng đi vào con đường chết đó. Nhưng không hiểu sao, dù anh hét lớn cỡ nào cũng không thể phát ra âm thanh. 

Chửi thầm một tiếng, Diệp Tu định quay lại cứu người, thế nhưng cơ thể lại giống như không thuộc về quyền khống chế của anh vậy, cứ thế mà chạy tiếp.

Tô Mộc Tranh từ đằng sau thấy Diệp tu đã chuyển hướng thì đứng người một giây, người áo đen kia vẫn đang chạy thẳng, cắn răng một cái, Mộc Tranh quyết định chạy thẳng, mặc cho trong đầu cô luôn có giọng nói đang gào lên 'Chạy theo người kia, nếu không cô sẽ hối hận!!!!!!'

Đường Nhu, Phương Huệ, Ngụy Sâm, An Văn Dật, Bánh Bao dù chậm hơn một chút, nhưng vẫn đuổi kịp cô nàng. Còn La Tập? Suy nghĩ tới tâm trạng không mấy gì tốt đẹp của Diệp Kỳ sau khi gần như cả chiến đội đi mất thì mọi người nhất trí tán thành việc La Tập ở lại an ủi cô.

Con với Vi Thảo, mục tiêu của Vương Kiệt Hi ngay từ đầu đã là người áo đen kia, nên dù nhìn thấy một bóng người 'hoa lệ' (quần áo của Tiếu Tiếu thật sự rất 'hoa lệ' ╮(╯∀╰)╭) chạy sang hướng khác, chổi của anh vẫn kiên định bay thẳng.

Mạc Phàm tới một lúc lâu sau mới đến, cậu tựa hồ biết rõ hướng đi của mọi người, vừa đến chỗ rẽ là cậu bám theo Diệp tu ngay.

Chạy một đoạn là thấy cái người tưởng chừng như khỏe lắm kia đang hai tay chống gối thở hồng hộc.  

"Quá yếu." (눈_눈)

Mọe nó một tên xuyên tim. 

Diệp Tu: "..." Lúc ca đang tung hoành giới Vinh Quang chú còn chưa có sinh ra đâu. Bớt đi!!!!! ಠ_ಠ

"Sao không đi nữa?" 

"Đằng trước không qua được, là đường cụt."

"Không phải chỉ là một khe núi thôi sao?"

"Bình thường thì đúng, nhưng hôm nay thì không. Cậu chưa từng đọc Lịch sử Vinh Quang hả?"

"..." Mạc Phàm tự hỏi 3 giây, sau đó: "Còn có thứ đó sao?" 

"... Cái gì hình thành mà không có lịch sử chứ." Diệp Tu thở dài, tay chỉ hướng núi kia, nghiêm túc: "12 năm trước, nơi đó chính là 'Luân hồi'.

-----------------------------------------------------------------

  (∩`-')⊃━☆゚.*・。゚  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei#tcct