Thiết lập thế giới
Và đây là tóm tắt câu chuyện cẩu huyết mà bạn trẻ Tiểu Khải đã lựa chọn để chơi Diệp Tu một vố lớn.
----------------------------------------------------------
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, vào cái năm đẹp trời nào đó, tai họa đổ xuống đầu toàn thể Nhân loại.
Đầu tiên là các loại thiên tai liên tiếp xảy ra, nào là động đất, nào là sóng thần, rồi còn núi lửa, bão lốc,... vân vân... mây mây...
Tiếp đến là các loại biến dị, từ động vật tới thực vật, cứ đua nhau mà sinh trưởng, đua nhau mà lật ngược lại bắt nạt con người.
Cuối cùng là Con người, không biết nên gọi là tiến hóa hay thoái hóa, nói chung là một bộ phận nhỏ xíu thì xuất hiện thứ gọi là Dị năng, một bộ phận lớn hơn nhỏ xíu một chút thì... bình thường, bộ phận còn lại thì trở thành những cái xác chết di động chỉ biết tuần hoàn theo bản năng, đói khác thì tìm thức ăn, mà thức ăn của chúng chính là con người, và chúng luôn trong tình trạng đói khát.
Nhân loại tốn hơn nửa thiên niên kỷ để quét sạch đám tang thi kia, lại tốn hơn nửa thiên niên kỷ nữa để phát triển khoa học kỹ thuật, chính thức bước vào thời đại tinh tế.
Trái Đất bị từ bỏ. Con người khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên dẫn đến cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, sự bành trướng về số lượng và sức mạnh của Dị thú và Dị thực khiến con người càng ngày càng khó sinh tồn.
Họ từ bỏ Hành tinh mẹ của mình, lang thang trong Vũ trụ rộng lớn, trở thành những kẻ tha hương, xây dựng một nền văn minh mới trên một hành tinh mới.
Một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Nhưng đồng thời những thử thách mới cũng bắt đầu, thoát khỏi Dị thú và Dị thực, con người lại phải đối đầu với một loại tai nạn mới - Trùng tộc.
Con người trở nên mạnh mẽ hơn qua những cuộc chiến đẫm máu.
Hệ thống phân cấp được hình thành.
Những kẻ không có sức mạnh, không có Dị năng trở thành thành phần thấp kém và bị giẫm đạp trong xã hội.
Tầng lớp quý tộc nắm nhiều tiền, Dị năng giả lên nắm quyền.
Biên giới giữa các nước bị xóa bỏ, thứ còn lại là một Liên minh được xây dựng nhằm tập hợp Dị năng giả lại với nhau.
Người bình thường muốn được sinh tồn thì chỉ có thể cầm lên những món vũ khí thô sơ, chiến đấu với những sinh vật hung tợn, dùng tính mạng của mình để đổi lấy miếng cơm manh áo. Nếu không thì dùng lấy thời gian ngắn ngủi trong đời người của mình để tìm hiểu về văn hóa và lịch sử, trở thành những học giả - tầng lớp không có tiền, không có quyền, không được coi trọng nhưng lại không thể thiếu.
Mà câu chuyện chính là bắt đầu từ đây.
Diệp Kỳ - nhân vật chính trong cuốn Đồng nhân Cẩu huyết này, bỏ trốn khỏi nhà vì không muốn kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Trong lúc lang thang đã lạc tới Gia thế, dùng toàn bộ năng lực mà mình có sẵn ở kiếp trước (đúng, kiếp trước, bạn này chính là xuyên không, kiếp trước của bạn chính là một Sát thủ -> Diệp Tu: Haha.) cộng thêm sự rèn luyện và dị năng của mình ở kiếp này, dưới cái tên Diệp Thu, phát triển Gia thế thành một Chiến đội hàng đầu.
Nhưng 10 năm vinh quang, Diệp Kỳ bỗng nhiên biến mất, để lại sự lo lắng trong lòng tất cả mọi người. Những người thầm mến cô đều nháo nhào lên đi tìm (Diệp Tu "..." Anh đây đã không còn gì muốn nói, đừng nhìn anh.) Rồi cô bỗng xuất hiện trở lại với tên Diệp Kỳ, sau một hồi tướng ái tướng sát thì HE cùng với TOÀN BỘ đám hán tử của Liên minh (Diệp Tu "..." Đã ói máu, chúng ta tiếp tục.)
Câu chuyện kết thúc.
Đây chính là lúc Diệp Bất Tu - Diệp đại thần của chúng ta bị ném tới Cổ tinh, Trái đất ngày xưa.
Vì lần xuyên này của Diệp Tu mà Cổ tinh xuất hiện một luồng dao động mạnh, không rõ nguồn gốc, Liên minh cử Chiến đội Lam Vũ và Chiến đội Vi Thảo đi nhìn tình huống. Đó cũng là lý do mà Diệp Tu, sau khi đã hoàn thành quá trình giảm sốc sau Bước nhảy thời không, gặp được Dụ Văn Châu.
Còn hai phe đánh nhau mà Diệp Tu đã gặp, chỉ đơn thuần là những người bình thường đang săn một con dị thú có giá trị thương mại cao nhưng không có sức chiến đấu mà thôi. Mà hai nhóm người đó đã có sẵn ân oán cá nhân, vừa vặn lại đụng cùng một con mồi nên mới đánh nhau.
Đáng thương bạn nhỏ Dị thú.
Diệp Tu sau khi tiếp nhận dữ liệu liền nhanh chóng thoát khỏi nơi ẩn núp đã không mấy mấy an toàn kia, vừa tìm, vừa rủa, tuy là anh không còn biết nên rủa cái gì nữa mới tốt.
Nói chung là ngũ vị tạp trần nha.
Có điều... Diệp Tu cau mày, lật tung lại ký ức một lần nữa, cái tên Tô Mộc Tranh vẫn còn nhưng mà "Tiểu Khải, A thu đâu?"
"A, ai biết."
"Đừng đùa, A Thu đâu?
Trầm mặc, một khoảng trầm mặc, Tiểu Khải không biết nên nói cái gì, cuối cùng lựa chọn im lặng.
"Đừng nói với anh là không tồn tại người này, những người mà anh quen biết trong liên minh đều xuất hiện, không lý nào lại không có A Thu. Thậm chí ngay cả Chiến mau Khước Tà, Thủ pháo Thôn Nhật cũng không thấy. Nhưng rõ ràng Mộc Tranh vẫn có một người anh trai, rõ ràng Vũ khí của em ấy vẫn là pháo, còn Diệp Kỳ, người thay thế anh trong thế giới này cũng sử dụng vũ khí là Chiến mâu."
Lúc này, Tiểu Khải mới mở miệng: "Tô Đại thần không đồng ý sống trong thế giới này."
"Hả?"
"Không biết vì sao, anh ấy lại phát hiện được lỗi sai ở Thế giới này, anh ấy đã đi tìm 'Diệp Tu', thế nên anh ấy chết rồi. Chiến mâu Khước tà là anh ấy làm cho anh, Thủ pháp Thôn Nhật là khi anh ấy gặp anh, chuẩn bị tham gia Liên minh mới chế tạo, nhưng anh ấy chết trước khi gặp anh, những thứ đó trở nên vô nghĩa..."
Tiểu Khai ngưng, không nói nữa, bởi vì nhìn khuôn mặt của Diệp Tu bây giờ, có lẽ cậu nói tiếp cũng không có người nghe.
Diệp Tu quả thật không có nghe thấy, từ lúc cậu ta nói 'anh ấy chết rồi' Diệp Tu cũng không còn nghe thấy gì nữa.
Tên ngu ngốc đó, lại vì sự biến mất của anh, nên chết rồi.
Lại chết rồi.
Anh cứ nghĩ nếu như hắn không gặp anh, hắn sẽ sống rất tốt, sẽ cùng với Mộc Tranh quấy đảo toàn bộ Liên minh. Nhưng hắn cứ như vậy mà chết rồi.
Hắn đúng là tên ngốc, một tên đại ngu ngốc mà...
Chết rồi...
Chết rồi...
Ha ha...
Trời mưa rồi...
May mà Ô Thiên Cơ...
Nhưng vì sao đã mở rộng tán ô, mưa lại vẫn có thể rơi vào khóe mắt anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu Khải nhìn người đàn ông yếu ớt trước mặt, gần như quên mất anh là Đại thần trong Vinh Quang. Bây giờ, anh ta chỉ là một người bình thường, đau khổ vì cứ ngỡ như lại có được, cuối cùng vẫn cứ mất đi mà thôi.
Nếu, cậu không đưa anh tới anh tới đây...
Nếu, cậu tiếp tục im lặng...
Nếu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thật ra, tuy nói là chết rồi, nhưng Tô đại thần vẫn có thể cứu được." Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng với Diệp Tu, nó tựa như là thiên âm vậy.
Ánh mắt của anh trở nên sáng rọi.
Vẫn còn có thể gặp lại?!
Như vậy Tô Mộc Thu, cậu cứ chờ đó, tôi chuẩn bị tiếp tục đánh bại cậu đây.
Cùng nhau, viết tiếp Lịch sử Vinh Quang nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com