1. Chương 10: 24 tài khoản clone
"Đội trưởng."
"Đội trưởng– "
"Đội trưởng đội trưởng đội trưởng ~~~ "
Vừa bước vào phòng ăn, tiếng chào hỏi liền bay tới tấp vào mặt. Các thành viên đội tuyển quốc gia vừa lấy đồ ăn vừa gật đầu bốn phương tám hướng. Trong nhóm vừa rồi có ít nhất hai mươi ba giọng gọi "đội trưởng". Đội tuyển quốc gia có tám đội trưởng và ba đội phó, thanh thế như này không nằm ngoài dự liệu của Vương Kiệt Hi.
Sau đó, phòng ăn liền nháo như cái chợ.
Đới Nghiên Kỳ bước thẳng đến chỗ Tiếu Thời Khâm với một lon đồ uống, ngồi bên cạnh anh ríu ra ríu rít;
Giang Ba Đào mỉm cười đi về phía Chu Trạch Khải, Đỗ Minh có chút mất tập trung sau đó bị Phương Minh Hoa xách đi, thỉnh thoảng lại liếc về hướng Đường Nhu;
Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm Phàm ngồi hai bên trái phải kẹp Diệp Tu ở giữa, La Tập cầm một quyển sổ, dường như đang báo cáo gì đó với Diệp Tu;
Người mới của Gia Thế, Khưu Phi đang đứng ở phía sau, có vẻ như muốn nói chuyện lại không chen lên. Diệp Tu nhìn thấy vậy liền mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu...
"Đội trưởng đội trưởng..."
Vương Kiệt Hi thu hồi ánh mắt, quay sang các thành viên đội mình.
"Anh Kiệt, xem replay thế nào rồi?"
Liên Minh vẫn đang cãi nhau với câu lạc bộ về việc điều động nhân sự. Về phía tuyển thủ, mấy đội trưởng ra lệnh một tiếng là đội viên nào nhận được cuộc gọi chạy còn nhanh hơn thỏ. Vi Thảo là người ở đây nên tất cả đã đến đông đủ từ tối hôm qua. Ba Lẻ Một ở đầu kia thành phố thì đi tàu cao tốc mất có nửa giờ, khi họ đến nơi, xe SUV được điều đi đón người của Nghĩa Trảm vẫn còn kẹt trên đường.
Trần Quả của Hưng Hân nhanh chóng mua vé tàu cao tốc cho mọi người, sẵng tiện đưa Khưu Phi đi theo luôn. Khi họ đến thành phố B vô tình gặp mặt đội Luân Hồi ở lối ra.
Tóm lại, ngoài những người đi du lịch nước ngoài như bạn nhỏ Lư Hãn Văn, và những người ở xa vẫn còn đang bay trên trời như thành viên của Bách Hoa, các đội viên nhận được lệnh đều đã đến hơn một nửa vào lúc trưa.
Nhân viên hành chính đáng thương của Nghĩa Trảm bận rộn cả đêm không ngủ. Do máy bay từ Tây An và Thanh Đảo hạ cánh muộn, họ đã đợi bên ngoài sân bay suốt cả đêm.
Giờ ăn trưa trở thành thời gian để các đội trưởng của mỗi đội giải đáp thắc mắc từ đội viên. Sau giờ nghỉ trưa, khi các tuyển thủ quốc gia trở lại phòng huấn luyện, Vương Kiệt Hi nhìn thấy Diệp Tu dừng chân, quay đầu gọi:
"Tiểu Đường, Khưu Phi, lại đây."
Một linh cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng Vương Kiệt Hi. Trước khi anh có thể làm rõ suy nghĩ của mình, khuôn mặt lười biếng với nụ cười đáng ghét đó đã quay lại:
"Lão Vương, cậu có thấy áp lực nếu đối chiến với hai nhóc này liên thủ cùng lúc không?"
Vương Kiệt Hi: "..."
Anh có thể nói là có áp lực sao? Anh có thể nói sao!
Khi đối đầu với Diệp Tu, có lẽ anh có thể nói "Tôi mệt rồi, nghỉ ngơi chút".
Nhưng thừa nhận mình không làm nổi trước mặt hậu bối ý hả.
Cho dù là một chọi hai?
Vương Kiệt Hi thà chết còn hơn.
Bên cạnh đó, hai đối thủ mà Diệp Tu đã chọn cho anh...
Đường Nhu, Khưu Phi.
Một pháp sư chiến đấu với lối tấn công mạnh mẽ, dũng cảm và không biết bỏ cuộc.
Một pháp sư chiến đấu với thao tác chính xác và ổn định, hiếm có sai sót.
Hai đệ tử của Diệp Tu.
Kỹ năng giống nhau, phong cách khác nhau.
Sự kết hợp chức nghiệp làm giảm lượng thông tin cần xử lý; những đòn tấn công mạnh mẽ cũng đủ để ép ra từng chút tiềm năng của anh.
Muốn đấu pháp của Ma Thuật Sư tiến bước thì cần một đối thủ như vậy!
Vương Kiệt Hi đột nhiên trở nên phấn khích.
Anh bước nhanh đến trước máy tính, quẹt thẻ đăng nhập, nhìn hàng nghìn vì sao sáng lên trên màn hình:
"Đến đây đi!"
Không có chút nào gay cấn, phía Vương Kiệt Hi nhanh chóng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ở đầu kia của phòng huấn luyện, sau khi Diệp Tu báo cáo danh sách phân nhóm đấu đoàn đội xong, ai nấy đều xôn xao.
"Đội A, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Chu Trạch Khải, Đường Hạo, Phương Duệ, Lý Hiên."
"Đội B, Hoàng Thiếu Thiên, Tiêu Thời Khâm, Tôn Tường, Trương Giai Lạc, Tô Mộc Tranh. Tôi trị liệu."
"Đù má..."
"Đường Hạo phối hợp với Phương Duệ hả? Không thể nào ảo hơn được"
"Tách Dụ Văn Châu cùng Hoàng Thiếu Thiên ra là muốn ồn đến mức nào chứ..."
"Dứt khoát tách hết các tổ hợp ra... Này, mấy người không phát hiện sao, hình như Lão Diệp và Tô Mộc Tranh chung đội!"
"Giống như cảnh trong FFF!"
(*Nhóm FFF là một hội học sinh trong tiểu thuyết mạng "Đồ ngốc - Trắc nghiệm - Thú triệu hồi" (笨蛋·测验·召唤兽). Hội học sinh này chuyên trừng trị các hành động tình yêu giữa học sinh với nhau.)
"- Thiêu chết!"
"- Thiêu chết!"
Ai cũng mồm năm miệng mười la hét. Diệp Tu chẳng hề dao động, đặt thẻ tài khoản trong tay lên bàn máy tính rồi hít một hơi nói tiếp:
"Thể thức thi đấu vòng đấu đội của của Giải Thế giới là 6V6, không phải 5 + 1 như bình thường. Đây là đấu pháp thông hành của Châu Âu, tương đối bất lợi với chúng ta. Từ giờ trở đi, cả đội phải quen với nó."
Một câu này áp chế mọi xao động khi nãy. Các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia nhìn nhau, trong mắt ai cũng thấy được sự nghiêm túc. Thể thức 6v6 mang đến nhiều khác biệt và cơ hội chiến thuật mới, cũng đồng nghĩa với việc các tuyển thủ tham dự phải cấu trúc lại toàn bộ nhận thức và thói quen thi đấu của mình.... Những thói quen ăn sâu bén rễ không thể dễ dàng bị phá vỡ. Khi đổi góc nhìn thấy chỉ có năm đối thủ trên sân mà thở phào thì nhất định sẽ có một kẻ thứ sáu bí mật xông ra!
"Liên Minh đúng là bất lực..."
"Hết cách rồi. Ở Châu Âu đều chơi 6v6. Thiểu số tuân theo đa số thôi. Bọn họ có chín nước lận!"
"Này, ông đứng ở phe nào!"
Than phiền thì than phiền vậy thôi nhưng, mọi người vẫn rất nghiêm túc chia tổ thảo luận. Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt tụm lại, vai kề vai đối diện máy tính, cầm quyển sổ trên tay viết vẽ; Tiêu Thời Khâm thì lại chậm một nhịp, anh vừa nhìn thoáng qua Diệp Tu đã bị một câu chặn họng:
"Đừng nhìn anh, lần này anh không chỉ huy đâu."
Tiêu Thời Khâm vẫy tay tập hợp thành viên tổ mình, bắt đầu xem giới thiệu bản đồ trên màn hình. Mười hai người xếp thành hai vòng tròn cùng chỉ trỏ màn hình, Sở Vân Tú vô cùng buồn chán, nghe bên trái một chút, nghóng bên phải một chút, cuối cùng nằm ườn lên bàn của Diệp Tu, lật đống thẻ tài khoản hắn đặt trên bàn.
Hộp thẻ tiêu chuẩn, gồm một bộ 24 tấm - Sở Vân Tú nhận ra đây là hộp thẻ phiên bản Ngôi Sao Hội Tụ mùa mười của Liên Minh. Cô tiện tay gạt một chút. Đại khái cũng chỉ là bộ thẻ kỷ niệm mùa này, thêm bớt bổ sung thêm một số nghề không lọt vào danh sách Ngôi Sao Hội Tụ mùa giải thứ mười, hoặc là cho tới bây giờ cũng chưa từng vào Ngôi Sao Hội Tụ.
Ví dụ như nghề pháp sư triệu hồi đáng thương...
Trong hộp chỉ trống một chỗ ở ô thứ ba áp chót, lúc này ở trên tay Diệp Tu là thẻ tài khoản có in hình Thạch Bất Chuyển.
Diệp Tu chọn bộ thẻ kỷ niệm này chắc là để cho dễ tìm. Sở Vân Tú hiểu ngay tắp lự.
Suy cho cùng, để lấy được một tấm thẻ mục sư trong một đống thẻ clone, thay vì lật xem ghi chú từng cái một thì chẳng bằng trực tiếp rút thẻ in hình Thạch Bất Chuyển.
24 thẻ tài khoản, 24 nghề nghiệp,... 24 tài khoản clone để đấu tập.
24 tài khoản clone để đấu tập đã thiết lập số liệu, cộng xong điểm kỹ năng.
Mặc dù những tài khoản clone chuyên dụng cho Giải đấu Quốc tế chỉ có thể đăng nhập trên một máy chủ đặc biệt, chỉ cần báo cáo số liệu cụ thể cho nhân viên của Liên minh, công ty game có thể làm ra chúng trong vài giờ. Tuy nhiên, cần phải đưa ra số liệu chính xác: thông số cơ bản của từng nghề, điểm kỹ năng, còn cả các loại trang bị quan trọng, đẳng cấp và kỹ năng kèm theo, thêm cả trọng lượng, chiều dài, tốc độ tấn công, hiệu ứng đặc biệt của vũ khí...
Cứ như vậy, từng chi tiết từ nhỏ đến lớn tất cả đều phải tự tay hắn chỉ định. Vừa phải phù hợp với thói quen thao tác, vừa phải duy trì sự cân bằng với dữ liệu của những người chơi chính trong Giải đấu Quốc tế lần này.
Từ lúc bọn họ tập hợp đến bây giờ mới chỉ 24 tiếng, cho dù là từ lúc Diệp Tu nhận nhiệm vụ trở thành dẫn đội đến bây giờ chắc chắn không quá 72 tiếng. Để thiết lập 24 tài khoản trong một khoảng thời gian ngắn như vậy....
Cũng chỉ có vị đại thần tinh thông nghiệp tất cả các nghề, sách giáo khoa Vinh Quang này mới có thể làm được.
—————
Diệp Tu: Đến đây, anh đã chuẩn bị sẵn 24 cái thẻ để chơi với mấy người!
(Tác giả: Không, Diệp Thần, anh không phải đang chơi Nhật Ký Nikki... Cùng với trình độ ngoại hình của Quân Mạc Tiếu, đi chơi Nhật Ký Nikki có lẽ sẽ vô cùng thê thảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com