1. Chương 11: Trận đấu đoàn đội đầu tiên, tính chơi Tomb Raider sao?
Tải bản đồ.
Tải nhân vật.
Trận đoàn đội lần này sử dụng bản đồ chính thức do Vinh Quang chế tạo dành riêng cho Giải Thế Giới. Để chuẩn bị cho cuộc thi, nhà sản xuất Vinh Quang đã xây dựng hơn 100 bản đồ, trong đó có 80 bản được công bố trước, 20 bản được giữ bí mật để làm thành bản đồ rút thăm ngẫu nhiên.
Nhân tiện nói một câu, Liên minh đã tập hợp nhân sự ngày đêm liều mạng kiểm tra 80 cái bản đồ mới này.
Còn có những người chơi, hay cụ thể hơn là các nhóm tinh anh của các câu lạc bộ lớn cũng cố gắng kiểm tra bản đồ mới.
Trận đấu đoàn đội đầu tiên của đội tuyển quốc gia sử dụng một trong những bản đồ chính thức được công bố, Cổ Thụ Thần Miếu
"Khụ, tính chơi Tomb Raider sao?"
*1 game nhập vai rất nổi tiếng, dịch ra tiếng Trung là kẻ trộm mộ.
Đây là phản ứng đầu tiên của các tuyển thủ khi xúc xắc ngừng quay và bản đồ được chọn. Sau đó, lập tức có người phổ cập thông tin: "Đó là Angkor Wat... Tôi cũng quên mất Angkor Wat ở đâu rồi ..."
"Ông đến đó rồi?"
"Tôi đi hồi nghỉ hè. Lần đó mưa xối xả, ngày nào cũng ướt nhẹp như chuột lột...."
Tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là đáng thương. Thời điểm thích hợp nhất để du lịch Angkor Wat là từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm nhưng thời gian nghỉ đông lại quá ngắn, chẳng đủ để họ ra nước ngoài chơi nên chỉ có thể tận dụng kỳ nghỉ hè để đi du lịch khắp nơi. Vấn đề ở chỗ từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa mưa ở Angkor Wat, mỗi ngày đều mưa rào xối xả, trải nghiệm du lịch thì khỏi phải nói.
Từ điểm này mà nói, bản đồ chính thức do nhà sản xuất game Vinh Quang cung cấp đã mang đến cho các tuyển thủ một cơ hội du lịch online.
Toàn bộ bản đồ có hình dạng đối xứng và ngay ngắn. Vòng ngoài cùng là hồ nước, bên trong là hai dãy phòng ốc bằng đá xếp thành hình vuông lồng nhau. Khoảng không giữa vòng ngoài và vòng trong có vô số gạch đá nằm rải rác ở phía đông và phía tây, còn có những cây cổ thụ cao chót vót nhô lên khỏi mặt đất.
Ở trung tâm của quảng trường chính giữa là một đền thờ to lớn đứng sừng sững, bốn ngọn tháp thấp hơn bao quanh ngọn tháp cao nhất ở trung tâm. Trên đỉnh tháp, tượng Phật bốn mặt loang lổ nhìn xuống, thấp mi mỉm cười.
Bước ra khỏi khu rừng từ hai điểm spawn rồi băng qua cây cầu trên hồ nước, hai đội lần lượt bước vào cổng đông và cổng tây của đền thờ. Rễ cây cổ thụ phủ tràn lên cổng vào mục nát, như thể chính chúng đã gìn giữ khối kiến trúc này đến tận bây giờ. Thông qua khe hở của rễ cây, họ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nghiêm trang mà kỳ ảo của tượng thần.
"Bản đồ này khá khó phá."
"Đúng vậy, nhà cửa đều bị rễ cây bao trùm. Chúng lớn quá không dễ chặt đâu Hoàng Thiếu Thiên ới."
"Móa móa móa móa Phương Duệ, ông nhây vl! Một chuyện nhắc tới nhắc lui một trăm tám mươi lần có phiền không phiền không phiền không hả! Có bản lĩnh thì ra đây pkpkpkpk có tin hôm nay tui phá nhà chôn sống ông có dám thử không hả."
"Hoàng Thiếu Thiên mà lại chê người khác phiền, tui muốn chết quá Dụ Văn Châu à."
Dụ Văn Châu chỉ thả một cái mặt cười.
Vừa vào bản đồ, mọi người đều trong trạng thái thả lỏng, vừa nhìn đông nhìn tây quan sát địa hình vừa nói chuyện phiếm trên kênh chung. Gần như cùng lúc, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm đều phát lệnh trên kênh đoàn đội của mình.
"Phương, dò đường" - Dụ Văn Châu.
"Hoàng, dò đường" - Tiêu Thời Khâm.
"Đi vòng trong giữa các phòng. Theo chiều kim đồng hồ." - Dụ Văn Châu.
"Đi vòng ngoài quảng trường. Trương Tô lên trên mái. Ngược chiều kim đồng hồ." - Tiêu Thời Khâm.
Bên đội A, Hải Vô Lượng lập tức hạ thấp trọng tâm, lăn hai ba vòng đã biến mất dạng. Những người còn lại bước lên hiên ngoài đi qua quảng trường, lần lượt tìm kiếm dọc theo những căn phòng bằng đá nối liền nhau ở vòng trong.
Đường Tam Đả khí phách hiên ngang đi phía trước, Thạch Bất Chuyển ở giữa, Sách Khắc Tát Nhĩ và Phùng Sơn Quỷ Khấp theo sau, Nhất Thương Xuyên Vân đi sau cùng. Đội A di chuyển thành hình thoi, vừa ẩn nấp vừa tiến bước, đồng thời có thể quan sát kỹ quảng trường phía đền thờ qua những ô cửa sổ.
Về phần đội B, Hoàng Thiếu Thiên vẫn rời đội như cũ. Nói cách khác, việc Dạ Vũ Thanh Phiền rời đội ngay từ đầu có thể coi là một truyền thống. Mặc kệ đội A hay đội B đều tỏ vẻ ta đây rất ổn, miễn sao họ chú ý tới tình báo cậu ta cung cấp trên kênh đoàn đội là được rồi. Cái gì, tình báo sẽ chìm nghỉm trong đống lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên ý hả?
Hoàng Thiếu Thiên rất có chừng mực, cậu ta chỉ spam lời rác rưởi trên kênh chung...
Ngoại trừ Dạ Vũ Thanh Phiền, những người còn lại của đội B căn bản không vào trong phòng mà hiên ngang đi ngoài quảng trường ở giữa hai vòng. Nhất Diệp Chi Thu tay cầm chiến mâu bước trước, Diệp Tu dùng tài khoản trị liệu ở giữa, Diệt Sinh Linh theo sau, hoàn toàn che chắn cho mục sư ở chính giữa. Liệu tên mục sư này có cần bảo vệt hay không, và đồng đội của hắn có nghĩ tới việc che chở cho hắn hay không, thì đó là một chuyện khác.
Bên ngoài vòng vây cận chiến, hai nghề tầm xa của đội B tản ra trái phải. Mộc Vũ Tranh Phong và Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng đùng đoàng, một người nhảy lên nóc vòng trong, người kia nhảy lên nóc vòng ngoài, vừa cảnh giác tra xét khắp nơi vừa tiến bước. Nhìn từ trên xuống, so với đội A chỉ có mỗi Nhất Thương Xuyên Vân chơi hệ súng đang núp trong phòng thì chiến thuật của hai đội tạo thành sự tương phản rõ ràng.
"Tui nói nè Lão Diệp, ông đặt tên mấy cái clone tùy tiện thật đấy." Hoàng Thiếu Thiên dù có rời đội thì khả năng nói nhảm chưa bao giờ ngớt, cậu ta không ngừng lải nhải trên kênh chung: "Trực tiếp gọi là 'Diệp Tu— Mục Sư 1', mấy cái tài khoản clone khác của ông chắc cũng gọi là 'Diệp Tu - Kị sĩ 1', 'Diệp Tu - Thích khách 1', 'Diệp Tu - Pháp sư chiến đấu 1' phải không?"
"Lần này cậu ta không tế cả 24 nghề một lượt thật là cảm động quá cơ." Trương Giai Lạc cà khịa.
"Biết ơn đê, Lão Diệp không để tâm mới là một chuyện tốt!" Phương Duệ nói thêm: "Tui nghe nói có một lần Hưng Hân chơi phó bản không có vú em làm tank, lão Diệp liền mở một cái tài khoản nữ, là một sứ giả thủ hộ giáp nặng cầm rìu, tên là Mèo Con U Buồn."
"Phụt hahahahaha ..."
"Cảnh tượng này quá đẹp, tui không dám nhìn..."
"233333"
"233333333"
"23333333333333333333"
Thứ nhanh nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp chính là đôi tay. Lý Hiên dẫn đầu phát ra biểu tượng cười to trên kênh chung, mọi người hùa theo, trong nháy mắt đã xếp thành mười hai hàng. Hoàng Thiếu Thiên nhanh mắt lia thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Tu xếp hàng chình ình trong đó, cậu vội vàng phát huy tốc độ tay cà khịa trắng trợn:
"Lão Diệp ông cười cái gì cười cười cái gì! Phải nói rằng sở thích của ông thật là kỳ quái. Tui quen ông nhiều năm như vậy lại không biết ông già đầu rồi mà thích giả gái."
Bong bóng thoại vẫn còn nằm lơ lửng trên kênh chung mà ở ngay góc hành lang, ánh kiếm đã bùng lên!
Các phòng ở vòng trong và vòng ngoài đều thông nhau. Nhưng có vài chỗ tường sập, mái đổ hay hành lang bị rễ cây mọc chặn đường. Bất kể là đội nào, nhân vật nào thì cũng phải xoay người đi đường vòng.
Lúc này, đội A vừa hay đi đến một căn phòng đã sụp quá nửa khiến cả đội nhất thời không còn được che chắn. Trương Giai Lạc đang ở trên cao nhìn thấy thời cơ, lập tức vung tay dùng Loạn Đạn, vô số lựu đạn rời tay Bách Hoa Liễu Loạn nổ sáng cả căn phòng.
Cùng lúc đó, thân ảnh của Dạ Vũ Thanh Phiền đã biến mất từ lâu đột nhiên lao ra!
Ánh kiếm sáng như tuyết cắt xuyên bóng tối.
Một Đao Đón Gió rít gào lao thẳng đến người cần được che chắn nhất của Đội B, Thạch Bất Chuyển!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com