1. Chương 13: Xạ thủ đối đầu
Lúc đó, Trương Tân Kiệt nhìn gạch đá bay loạn như mưa trên đỉnh đầu bỗng nhớ lại cảm giác khó chịu khi bị combo phá bản đồ dứt điểm ở bán kết.
Lúc đó, Hoàng Thiếu Thiên thấy mặt đất rung lên như địa chấn cũng nhớ lại cảnh tượng cây đổ mài sạch 50 máu của hắn.
Lúc đó, Đường Hạo, Lý Hiên, Chu Trạch Khải, ngay cả Dụ Văn Châu đang đứng từ xa không chịu mấy ảnh hưởng cũng nhớ lại cảm giác rúng động lúc thấy toàn bộ bản đồ sụp đổ khi xem thi đấu.
Lúc đó bọn họ đứng ngoài xem, bây giờ họ phải đối mặt!
Tuy nhiên, còn chưa tới lúc bó tay chịu chết! Mấy người có đồng đội, bọn tôi cũng có đồng đội!
Hải Vô Lượng tiến lên một bước, vung quyền trái phải ra chiêu phòng thủ bá đạo của Khí công sư, dùng Lồng Niệm Khí bao phủ đỉnh cả bốn người đội A. Những khối đá dài nửa người dày một thước lăn xuống đập ầm ầm vào lồng trong vòng nửa giây, vụn ánh sáng tung tóe khắp nơi. Bên trong lồng, thanh máu của bốn thành viên đội A không hề suy chuyển!
Nửa giây, toàn bộ đá trên mái nhà rơi xuống;
Nửa giây, lồng khí tan biến;
Nửa giây, Nhất Thương Xuyên Vân, Thạch Bất Chuyển và Đường Tam Đả gian nan thoát khỏi phòng, chạy ra quảng trường giữa vòng trong và vòng ngoài;
Nửa giây, Phùng Sơn Quỷ Khấp nhảy ra hướng ngược lại, đứng trên quảng trường nhỏ ở trung tâm vòng trong, gia nhập Hải Vô Lượng.
Lúc này, dựa vào chiêu Lồng Niệm Khí chuẩn không cần chỉnh của Hải Vô Lượng, cả bốn thành viên của đội A đều thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Đáng tiếc, thời gian chịu đựng công phá của Lồng Niệm Khí chỉ có nửa giây. Tất cả những gì đội A có thể làm trong nửa giây là nhanh chóng chạy thoát thân.
Cũng trong nửa giây này, ánh sáng thánh khiết đã bao phủ Dạ Vũ Thanh Phiền!
Thuật trị liệu rơi xuống, hiệu ứng của Ngọn Lửa Thần Thánh cũng biến mất. Dựa vào phương hướng trong trí nhớ của mình, giữa đống gạch ngổn ngang đầy đất, khói bụi mù mịt khắp nơi, Hoàng Thiếu Thiên thao tác Dạ Vũ Thanh Phiền lộn vòng ra khỏi phòng, lao thẳng về phía trung tâm quảng trường ở vòng trong.
Rồi kiếm rời vỏ hóa rồng gầm!
Vừa rồi một chọi năm mà Hoàng Thiếu Thiên còn dám xông vào phòng đối diện với hai trong hai ngoài. Hiện tại đội B đã bị chia ra ba góc, chỉ có Phùng Sơn Quỷ Khấp và Hải Vô Lượng đang ở quảng trường nhỏ vòng trong. Bên hắn lại có nghề đánh xa che chắn, máu của hắn lại có thuật trị liệu chăm sóc tận tình, huống chi Diệp Tu đang đảm nhiệm trị liệu, còn gì mà Hoàng Thiếu Thiên không dám làm?
Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Mặc dù bản cập nhật cấp 75 đã tăng thêm 4 kỹ năng: Lạc Anh Thức, Lưu Tinh Thức, Phá Không Thức, Hồi Phong Thức, nhưng xét riêng về sát thương thì Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm vẫn là đại chiêu số một của Kiếm khách!
Sóng kiếm Băng Vũ cuộn trào mãnh liệt. Lý Hiên thở dài, thao tác Phùng Sơn Quỷ Khấp lui về phía sau tránh né. Nếu hắn là trảm quỷ thì còn có thể giao thủ vài chiêu với Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng trận quỷ thì...
Dưới tình huống không có trận quỷ Quỷ Trận yểm hộ mà đi đối kháng trực diện với kiếm khách hàng đầu Liên minh? Dựa vào cái gì? Dùng hai kỹ năng công kích Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm sao?
Vẫn nên đợi đồng đội đến tiếp viện thì hơn.
Hỗ trợ đến ngay lập tức. Tiếng bước chân vang lên phía sau, Hải Vô Lượng vung quyền xông lên. Xa hơn một chút, Sách Khắc Tát Nhĩ cũng bắt đầu ngâm xướng một chiêu khống chế diện rộng, tiếng nguyền rủa lầm rầm quẩn quanh.
Thế nhưng tiếng súng liên tiếp vang lên đùng đùng đùng!
Đồng đội của Dạ Vũ Thanh Phiền là Bách Hoa Liễu Loạn từ đội B nhảy lên cao, súng trên tay phun lửa bắn liên tiếp một loạt đạn về phía Sách Khắc Tát Nhĩ. Dụ Văn Châu cười gượng ngắt bỏ ngâm xướng, Cánh Cửa Tử Vong chưa kịp thành hình đành tan biến trong làn khói đen. Tuy nhiên, Bách Hoa Liễu Loạn cũng không khá hơn là bao, hoa máu nở đầy người nhưng vẫn phải phi thân về phía trung tâm quảng trường.
Áp Súng!
Lại là Áp Súng!
Tay phải Hoang Hỏa, tay trái Toái Sương, hai súng của Nhất Thương Xuyên Vân rung lên, thân hình xoay tròn, đạn quét ngang bốn phương tám hướng. Trong khi Bách Hoa Liễu Loạn dùng Áp Súng bay đi, Mộc Vũ Tranh Phong, Diệt Sinh Linh, Nhất Diệp Chi Thu và mục sư Diệp Tu, bốn nhân vật từ đội B đều trúng đạn không sót người nào!
Diệt Sinh Linh lùi lại từng bước, Nhất Diệp Chi Thu không có cách nào tiến lên, ánh sáng trên đầu trượng của mục sư lóe lên rồi tắt...
Vừa nãy trúng kế đối thủ đã ủ mưu từ lâu, trận hình đội A bất ngờ bị xé thành ba miếng. Trong lúc nguy cấp, Chu Trạch Khải muốn dùng sức một người để quấy rối sắp đặt của đội B!
Đại chiêu sát thương cao cấp 60 của Thiện xạ, Loạn Xạ! Loạt đạn chia ra bắn năm người chẳng trượt viên nào, so với chuỗi đạn đưa Bách Hoa Liễu Loạn tung bay thì vẫn dư sức đánh thành Áp Súng. Đây mới là Súng Vương, đây mới là Đấu Thần đời sau, người đứng đầu Vinh Quang thế hệ mới!
Nhưng đã muộn!
Một tiếng "xèo" vang lên trong nòng pháo của Mộc Vũ Tranh Phong, ngay sau đó, pháo xé gió rời nòng!
Đại chiêu cấp 75 của Bậc thầy pháo súng, Pháo Cuồng Phong. Quả pháo rời nòng, gạch đá rung chuyển, nóc nhà sụp đổ. Khoảng thời gian toàn đội A chật vật chạy thoát thân đủ để Tô Mộc Tranh tung ra một cái Pháo Cuồng Phong!
Nhất Thương Xuyên Vân, Đường Tam Đả, Thạch Bất Chuyển, ba nhân vật lảo đảo lùi lại giữa cơn lốc xoáy, hoàn toàn không ngăn được thân hình. Khi sắp bị cuốn về giữa căn phòng đổ nát, sau lưng họ đột nhiên vang lên một tiếng nổ.
Âm thanh không lớn, trong tiếng gió xé tai cơ hồ chẳng đáng kể nhưng một làn sóng xung chấn hữu hình lại khuếch tán ra từ trung tâm căn phòng. Bom Xung Chấn, lúc Bách Hoa Liễu Loạn bay đi cũng không quên thừa dịp Nhất Thương Xuyên Vân xoay góc nhìn thả lại một quả lựu đạn.
Hai nguồn sức mạnh trước sau triệt tiêu lẫn nhau, ba nhân vật tiến không thể tiến, lui không thể lui, đứng yên ở giữa phòng. Mà chuyện chó cắn áo rách nhất là Nhất Diệp Chi Thu đã phóng lên cao, tay vung chiến mâu tung một hit đâm vào mặt đất, đất rung núi chuyển.
Đấu Phá Sơn Hà!
Trên giao diện tổ đội, ba cây máu tụt xuống ầm ầm.
"Đau đầu thật đó..."
Dụ Văn Châu cười khổ.
Di chuyển trong phòng là kế hoạch mà anh và Trương Tân Kiệt cùng nhau vạch ra. Trận quỷ cần che chắn, Thuật sĩ cần che chắn, trị liệu ngâm xướng cũng cần che chắn, còn Thiện xạ Chu Trạch Giai khi dùng Barrett Bắn Tỉa có thể che khuất thân hình, chỉ thò nòng súng ra ngoài đương nhiên là quá ổn. Nếu muốn tấn công thì cửa sổ ngôi đền khá rộng, họ vẫn có đủ tầm nhìn.
Tuy nhiên, đội B chỉ cần một chiêu phá bản đồ đã thành công chia cắt cả đội thành ba phần.
Nhưng muốn đánh bại bọn tôi, như thế này vẫn chưa đủ đâu!
Sách Khắc Tát Nhĩ chuyển góc nhìn cực nhanh. Ở vòng ngoài, Mộc Vũ Tranh Phong đứng trên mái nhà cao cao nhìn xuống thấy Nhất Thương Xuyên Vân, Đường Tam Đả và Thạch Bất Chuyển bị Đấu Phá Sơn Hà hất văng khỏi phòng, đánh bay về phía quảng trường. Nhất Thương Xuyên Vân đang cướp lại thế tấn công, Diệt Sinh Linh và mục sư Diệp Tu đứng ̣đằng xa.
Bản thân Sách Khắc Tát Nhĩ đứng một mình trong phòng, một vòng sáng màu đen xuất hiện trên mặt đất cách đó không xa, Ám Trận do Phùng Sơn Quỷ Khấp thả xuống còn chưa biến mất.
Ở vòng trong, một mình Dạ Vũ Thanh Phiền đuổi chém Phùng Sơn Quỷ Khấp và Hải Vô Lượng, Bách Hoa Liễu Loạn vừa dùng Áp Súng bay đi còn trên không trung, đang ra sức trút đạn về phía bọn họ, thỉnh thoảng bắn một phát cắt đứt khả năng ngâm xướng của hắn.
Dụ Văn Châu thở dài. Hắn điều khiển nhân vật của mình hạ thấp trọng tâm, nép mình vào giữa khe đá và bệ cửa sổ, rồi gõ trên kênh đồng đội:
"Chu, nhìn súng. Đường, về quỷ. Trương ↑"
Ba người họ đều hiểu. Giữa lúc đất núi rung chuyển của Đấu Phá Sơn Hà, Nhất Thương Xuyên Vân gắng sức xoay người, bắn chuẩn xác về phía Mộc Vũ Tranh Phong.
Đối với một Bậc thầy pháo súng có thể tấn công tầm xa, phạm vi lớn, thời gian gồng chiêu lâu thì hắn nhất định sẽ không cho cô cơ hội dùng đại chiêu!
Ánh sánh xanh bên thân pháo Thôn Nhật sáng lên rồi vụt tắt. Chiêu Pháo Nam Châm bị buộc phải ngắt bỏ. Mộc Vũ Tranh Phong nhảy khỏi vị trí ban đầu, chuyển đến sau lưng tháp nhọn tìm che chắn. Cô hơi hạ thấp người, Chu Trạch Khải tạm thời không thấy bóng dáng cô, vì vậy Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên, vung súng.
Viên đạn bay theo đường vòng cung, thân hình Mộc Vũ Tranh Phong rung lên, một đóa hoa máu nho nhỏ nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com