Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 17: Lời xin lỗi muộn màng và sự kỳ vọng chân thành

Từ khi đội tuyển quốc gia tập hợp, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của đội lập tức được thống nhất. Phân tổ huấn luyện từ chín giờ đến mười hai giờ, đấu đoàn đội và xem replay từ một giờ đến sáu giờ. Bởi vì lịch thi đấu của Giải Thế giới vẫn chưa ra cho nên mấy đêm gần đây vẫn còn rãnh rỗi.

Thế nhưng nếu lịch thi đấu được xác định là vào buổi tối thì các trận đấu mô phỏng căng thẳng nhất, cần sự tập trung cao độ nhất sẽ được chuyển đến khung giờ tương tự. Dù gì điều chỉnh trạng thái thi đấu của tuyển thủ vốn là một phần của huấn luyện.

Lúc này, ít nhất là tối nay, trên lý thuyết thì mọi người muốn làm gì thì làm. Ngoài việc không thể rời khỏi đội, chơi bài trong phòng, nghe nhạc, thậm chí đi đến phòng chiếu phim ở tầng dưới để xem hai ba bộ phim cũng chẳng ai quản ai. Nhưng những buổi luyện tập quý giá trước trận đấu sẽ không bị một ai lãng phí.

Khoảng chín giờ, hành lang ký túc xá của tuyển thủ đầy vẻ tĩnh lặng, thỉnh thoảng có người ôm tư liệu hay máy tính đi vội tới đẩy hoặc gõ cửa phòng ai đó. Phần lớn cửa phòng không khép hờ thì cũng đóng chặt, nhưng nếu áp sát tai vào sẽ nghe thấy phía sau mỗi cánh cửa là tiếng lạch cạch của bàn phím.

"kính coong —"

Tiếng chuông cửa phá vỡ sự im lặng trên hành lang. Tôn Tường đang mải mê làm những bài luyện tập cơ bản nên nhất thời không nghe thấy. Sau khi làm xong bài luyện tập, cậu tháo tai nghe xuống rồi mới phản ứng, nhanh bước tới mở cửa:

"Đến đây! - Ủa?"

Ngoài cửa lại là Tô Mộc Tranh. Cô đang ôm cái máy tính bảng dựa vào cửa, thấy Tôn Tường kinh ngạc cũng không khách sáo, nói thẳng:

"Diệp Tu bảo tôi đến. Anh ấy bên kia bận quá nên không tới được, để tôi với cậu trao đổi sự phối hợp của Chiến đấu pháp sư và Bậc thầy pháo súng."

Tôn Tường có chút bối rối tránh đường, nhìn Tô Mộc Tranh lướt qua bản thân đi thẳng vào trong. Sự phối hợp của hai người có vấn đề rất lớn cần phải giải quyết, cậu biết, nên cũng dự định tìm cơ hội để luyện tập cùng Tô Mộc Tranh. Nhưng cậu không ngờ tới là Tô Mộc Tranh sẽ chủ động tìm tới cửa nhanh như vậy.

Cậu theo sau và ngồi xuống. Còn chưa kịp mở miệng, Tô Mộc Tranh đã đặt máy tính bảng xuống bắt đầu phát replay.

Bóng dáng di chuyển trên màn hình. Có ít nhất bảy hoặc tám loại phối hợp cố định giữa Chiến đấu pháp sư và Bậc thầy pháo súng. Tô Mộc Tranh giải thích rất kỹ, góc nhìn của Chiến đấu pháp sư như thế nào, góc nhìn của Bập thầy pháo súng như thế nào, góc nhìn chung như thế nào... Từ Pháo Bình Phong đến Pháo Phi Mâu, cách khống chế thời cơ, cách nắm giữ tiết tấu, như vầy như vầy, không hề giữ lại mà nói cho cậu nghe.

Giảng từ mùa thứ tư đến mùa thứ bảy, nói tiếp đến mùa thứ mười. Những trận đấu kinh điển kia, những sai lầm đáng tiếc kia, những bước ngoặt gây chấn động toàn thân kia. Mộc Vũ Tranh Phong và Nhất Diệp Chi Thu, Mộc Vũ Tranh Phong và Hàn Yên Nhu.

Cô cứ việc giảng, Tôn Tường cứ việc nhớ, thỉnh thoảng sẽ hỏi một hai câu. Hai người cũng chỉ thảo luận về kỹ thuật và chiến thuật, tuyệt đối không nói đến những thứ khác. Thông qua giảng giải của Tô Mộc Tranh, bây giờ cậu đã hiểu rõ hơn rất nhiều — qua một năm ở Luân Hồi, cậu đã không còn là thằng Mông đất Ngô* nữa, sự phối hợp giữa Chiến đấu pháp sư và Thiện xạ cũng giống như Chiến đấu pháp sư và Bậc thầy pháo súng, có rất nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu Hưng Hân, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi sự hợp tác của hai nghề này.

*thằng Mông đất Ngô (Ngô hạ A Mông): thành ngữ có từ thời Tam quốc, chỉ những nhân vật "dốt đặc cán mai". Tương tự như câu "thằng Bùi Kiệm" của người Việt đó mà.

Nhưng mà vẫn còn một số điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới, nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này.

Và những thứ lẽ ra cậu nên biết trước.

Nên biết kể từ mùa thứ tám .

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt cái đã đến mười giờ tối. Tô Mộc Tranh đứng dậy thu dọn đồ đạc, Tôn Tường tiễn cô ra cửa, chần chờ một hồi rồi bỗng nhiên kêu lên: "Nè!"

Tô Mộc Tranh xoay lại nhìn cậu. Tôn Tường mất tự nhiên dời mắt, nhìn chằm chằm ánh đèn lộ ra từ kẹt cửa đối diện, trầm giọng nhanh chóng nói ra một câu:

"...... Xin lỗi."

Tô Mộc Tranh ngạc nhiên. Cô đứng yên đánh giá Tôn Tường từ trên xuống dưới một lần, nhìn tên ranh con to xác cao 1m8 này lúng túng không biết đặt tay chân ở đâu, chợt mỉm cười:

"Không sao."

Ánh mắt của cô ôn hòa mà cảm khái. Cô thoáng ngưng rồi tăng giọng lặp lại lần nữa:

"Không sao đâu. Khi đó... nó không liên quan gì đến cậu."

Oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện Diệp Tu buộc phải giải nghệ, người xuống tay là Đào Hiên, đồng lõa là đám người Lưu Hạo và Thôi Lập.

Về phần Tôn Tường, khi một chân bước vào, cậu ta không hề biết gì cả.

Không biết mưu tính sau lưng của Đào Hiên, không biết thành tích trượt dốc của Gia Thế còn có ẩn tình khác, thậm chí còn không biết trạng thái của Diệp Tu không hề trượt dốc...

Nói cho cùng, Tôn Tường cũng chỉ là một công cụ để bức lui Diệp Tu. Nếu không, Gia Thế đấu với Hưng Hân trong vòng khiêu chiến đến một mất một còn, chẳng lẽ là do Tiêu Thời Khâm sai?

"Tôi không phải nói cái đó!"

Tôn Tường hơi giận xua tay. Dưới ánh đèn ảm đạm của hiên nhà, vành tai của hắn khó thấy được đỏ lên:

"Ý của tôi là, khi đó, tôi..."

Thô lỗ cỡ nào. Ngông cuồng cỡ nào. Ngông cuồng đến mức, hiện tại mỗi lần nhớ lại luôn cảm thấy sau lưng mình có một loạt kim châm chi chít đâm vào.

Sau này, cậu nhớ lại tình huống đó không biết bao nhiêu lần, bại trận trước Hàn Văn Thanh, rồng ngẩng đầu, truy sát trong game, bại trận trong vòng khiêu chiến... Mỗi lần xảy ra chuyện, đều giống như bị người ta xé mặt chất vấn: Ngươi có tư cách gì mà ăn nói như vậy với Diệp Tu?

Cậu cố gắng chứng minh mình mạnh hơn Diệp Tu, cố gắng chứng minh những gì bản thân nói lúc đó là đúng. Thế nhưng, càng giãy dụa, càng rơi xuống vực sâu vô tận.

Từ một lần thô lỗ ban đầu dần dần tích lũy thành tâm ma, rồi từ từ bước ra khỏi chấp niệm. 

Cậu ở Gia Thế, ở Luân Hồi, đi qua những năm tháng dài đằng đẳng.

Mặc dù cho đến bây giờ vẫn không thể đích thân đi xin lỗi Diệp Tu nhưng khi đối mặt với Tô Mộc Tranh, phần áy náy này cứ thuận theo tự nhiên mà thốt ra.

Nụ cười trên khóe miệng Tô Mộc Tranh càng lúc càng tươi.

Lúc trước cô cũng giận dữ vô cùng. Cô thậm chí còn giận chó đánh mèo với Tiêu Thời Khâm, chứ đừng nói đến Tôn Tường thay thế vị trí của Diệp Tu, lại từng vô lễ với Diệp Tu. Ròng rã suốt một năm rưỡi, cô và Tôn Tường thậm chí còn chẳng nói riêng một lời nào chứ đừng nói đến việc bình tĩnh thảo luận về hợp tác chiến thuật như vầy.

Nhưng suy cho cùng, đó là thay Diệp Tu nổi giận, thay Diệp Tu bất bình, là không cam lòng, là tâm ý khó bình.

Thấm thoát hai năm rưỡi trôi qua. Tôn Tường thất bại trong vòng khiêu chiến, lại thua trận chung kết mùa thứ mười, sự oán giận năm đó của Tô Mộc Tranh đã biến mất từ ​​lâu. Tới bây giờ nhìn lại mọi chuyện, lúc đó Tôn Tường vô lễ chẳng qua vì cậu là một thiếu niên thiên tài xuất thân từ một chiến đội nhỏ, được người ta tâng bốc vài câu liền không biết trời cao đất rộng mà thôi.

Cô đã buông bỏ.

Cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ.

Huống chi Tôn Tường lại bất ngờ biết xin lỗi, huống chi hôm nay cô tới đây, còn mang theo sự phó thác cùng kỳ vọng của Diệp Tu.

–Mặc kệ những chuyện đã xảy ra cùng tính toán ban đầu là như thế nào, trong năm năm tới, thậm chí có thể lâu hơn, rốt cuộc Tôn Tường mới là người nắm giữ Nhất Diệp Chi Thu. Tài khoản được Diệp Tu sáng lập từ ngày Vinh Quang ra mắt, dốc hết tâm huyết làm bạn chín năm, nhân vật viết lên danh hiệu Đấu Thần truyền kỳ, mà biểu hiện trong tương lai rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào Tôn Tường.

"Tôi nhớ rõ lúc cậu tiếp nhận Nhất Diệp Chi Thu, cậu đã từng nói với Diệp Tu một câu. Cậu nói, cậu sẽ để cho tên tuổi Đấu Thần vang vọng toàn bộ Vinh Quang."

Hô hấp của Tôn Tường đông cứng lại. Cậu muốn lên tiếng chen ngang nhưng Tô Mộc Tranh lại giơ tay lên ngăn cản lời nói của đối phương. Cô nâng cằm lên, dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào thanh niên cao hơn cô một cái đầu, người đang nắm giữ Nhất Diệp Chi Thu:

"Đây cũng là kỳ vọng của anh ấy."

"Làm cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com