Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chương 18: Lịch thi đấu Giải Thế giới

Nếu được thì Diệp Tu cũng không muốn trực tiếp giao chuyện Pháp sư chiến đấu phối hợp với Bậc thầy pháo súng cho Tô Mộc Tranh. Thành kiến của Tô Mộc Tranh đối với Tôn Tường hắn không phải không biết, mà hắn trước giờ cũng không phải là người hay miễn cưỡng cô. Nếu có khả năng dù chỉ một chút, Diệp Tu sẽ tự mình lên tiếng, nếu không ăn thua thì cũng phải kêu Tôn Tường làm trò, đứng trước mặt Tô Mộc Tranh dặn dò vài câu.

Chỉ có điều, lúc hắn vừa ngỏ ý trong bữa cơm tối, Tô Mộc Tranh đã tự động nói sẽ tự mình giải quyết. Hơn nữa, thân là dẫn đội của đội tuyển quốc gia và là bậc thầy chiến thuật, Diệp Tu cũng thật sự bận đến mức không thở ra hơi...

Suốt cả đêm, nhóm người bên cạnh hắn đến rồi đi liên tục. Mấy vị bậc thầy chiến thuật hộp lại với nhau, đầu tiên là phân tích mấy trận đấu đoàn đội của các nước khác, sau đó bàn bạc về việc bố trí cho cuộc đối chiến phân tổ ngày mai. Sau khi mọi người giải tán, hắn ghé đội tư liệu kiểm tra tiến độ với Dương Thông một lần nữa, rồi hỏi qua tiến độ của đội kỹ thuật như thế nào, có khó khăn gì hay không. Khi trở về còn phải cùng Vương Kiệt Hi rèn luyện đấu pháp Ma Thuật Sư.  

Thoáng cái liền bận đến mười giờ mười lăm phút. Diệp Tu ngáp nhẹ, đứng dậy tiễn Vương Kiệt Hi ra ngoài. Hai người trước sau vừa đi được nửa đường thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Kiều Nhất Phàm xuất hiện với tư liệu trong tay:

"Đội trưởng, quy tắc thi đấu của Giải Thế giới đã gửi tới rồi."

"Ồ..." Vương Kiệt Hi khựng lại ngay lập tức. Kiều Nhất Phàm ngẩng lên nhìn thấy đối phương liền nhỏ giọng nói "Vương đội" một tiếng rồi theo bản năng co rụt về phía sau. Vương Kiệt Hi gật đầu về phía cậu với nét mặt không đổi rồi quay người lại nhìn Diệp Tu.

Trong lúc hai người chào hỏi lẫn nhau, Diệp Tu đã tiến thêm hai bước. Đứng ở giữa hành lang, dồn khí vào ngực hô to:

"Mấy người ra xem quy tắc thi đấu đi nè-"

Trong đội tuyển quốc gia, ngoại trừ Trương Tân Kiệt kiên trì mười một giờ đi ngủ thì những người khác vẫn còn rất sung sức lúc mười giờ mười lăm phút, lên chơi game còn dư sức cướp thêm hai con boss. Không có chuyện làm còn muốn kiếm thêm chuyện để làm chứ huống chi là chuyện lớn như quy tắc thi đấu, nên cả đám quyết định là ra xem trước cái đã.

Trong vòng một phút, phòng Diệp Tu đã chật kín người. Mười mấy người đứng sát rạt lại với nhau, người phía trước nghiêng thì người chừa chỗ cho người phía sau, người phía sau lại cố gắng duỗi cổ nhón chân chỉ để xem tờ giấy A4 Diệp Tu vừa mới in ra từ trên máy xuống, sờ lên còn hơi nóng.

"Điều thứ nhất, cũng giống như trong nước, thi đấu bắt đầu mỗi tối lúc tám giờ." Nói xong nhìn Trương Tân Kiệt một cái, Trương Tân Kiệt yên lặng gật đầu — đã rõ, lịch huấn luyện và thời gian nghỉ ngơi của đội viên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp từ ngày mai.

"Có mười sáu nước tham dự, chia làm bốn bảng thi đấu vòng loại. Vòng loại áp dụng hình thức đấu vòng tròn, sẽ có đấu đơn, đấu lôi đài, đấu đoàn đội, cái này cũng giống như đấu vòng loại của chúng ta. Hai vị trí đầu vào vòng trong."

Diệp Tu đọc đến đây thì thoáng dừng lại để mọi người tự nhẩm trong bụng xem rốt cuộc sẽ đánh bao nhiêu trận. Hắn liếc một vòng, thấy mọi người đã hiểu rõ phần nào mới nói tiếp:

"Khi vòng tứ kết bắt đầu, hình thức thi đấu sẽ là đấu lôi đài, đấu đoàn đội, giống như vòng tứ kết của chúng ta. Hai bên mỗi bên có một lần quyền lựa chọn bản đồ sân nhà, nếu mà hòa nhau thì sẽ rút ra bản đồ dự phòng, hồi phục 20 máu đánh hiệp phụ trong cùng ngày."

Vòng loại, một bảng gồm bốn nước, đánh tổng cộng ba trận. Tứ kết, bán kết, chung kết, cộng lại sáu trận. Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, tổng cộng 21 ngày, trung bình hơn hai ngày rưỡi sẽ có một trận đấu.

Lịch thi đấu này còn dày đặc hơn vòng chung kết.

"Chậc chậc, áp lực rất lớn nha."

Lý Hiên thở dài. Hoàng Thiếu Thiên liếc xéo tên này một cái: "Ai cho ông cướp lời của Trịnh Hiên nhà tôi vậy?"

"Điều thứ hai," Trước khi Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục kiếm chuyện, giọng nói ôn hòa của Dụ Văn Châu đã kịp thời cứu vớt cả bọn. Đội trưởng đội tuyển quốc gia nhận lấy tờ giấy mỏng manh từ tay dẫn đội, vừa liếc nhanh qua mười dòng chữ, vừa vững vàng đọc tiếp:

"Số lượng người đại diện đội tuyển quốc gia có giới hạn là 13 người, nhưng cho phép mang theo một tuyển thủ không chính thức khác để thay thế đội hình khi cần thiết. Danh sách thí sinh các nước, trễ nhất là 24 tiếng trước ngày 10 tháng 7 theo giờ Zurich, phải báo cáo cho tổ trọng tài của ban tổ chức thi đấu."

"Khoan đã." Ánh mắt phía sau kính của Trương Tân Kiệt lóe lên một tia sáng, "Về phần thẻ tài khoản mà tuyển thủ sử dụng trong trận đấu, không có quy tắc hạn chế sao?"

"Tôi xem qua rồi, không có." Khóe miệng Dụ Văn Châu khẽ nhếch lên, bộ dáng muốn cười nhưng ráng nhịn, "Ngày mai sẽ đi xác định với Liên minh. Bất quá —theo lẽ thường mà nói thì tuyển thủ sử dụng thẻ tài khoản không thuộc về mình sẽ làm giảm sức chiến đấu không phải sao?"

"Phải đó, phải đó!" Cả phòng rất vui vẻ gật đầu lia lịa. Theo lẽ thường mà nói thì đương nhiên là vậy, tuyển thủ sẽ không bao giờ sử dụng thẻ tài khoản không thuộc về mình, càng không bao giờ sử dụng thẻ tài khoản khác nghề với mình. Tất nhiên, những lời này rất có lý...

Mấy người nước ngoài kia, chờ để giật nảy người đi!

Đủ loại ánh mắt như cười trộm, trêu đùa, nhặt được bóp tiền, đều bí mật hoặc là quang minh chính đại quét tới quét lui trên người Diệp Tu.

"Điều thứ ba, lúc thi đấu sẽ không mở giọng nói."

"À, chẳng phải chuyện gì to tát... Dù sao mọi người đều nghe không hiểu." Ngoại trừ đội trưởng đội tuyển quốc gia, đám còn lại thì thầm: "Vậy còn bong bóng thoại thì sao?"

"Thi đấu bình thường chắc không có bong bóng thoại đâu ha?"

"Thật đáng tiếc, màn phối hợp giữa Hoàng Thiếu Thiên với Trương Giai Lạc không còn nữa..."

Dụ Văn Châu chỉ coi như không nghe thấy. Anh lật mặt tờ giấy trong tay, đọc tiếp phần sau:

"Nội dung nhắn của tuyển thủ hai bên sẽ được hệ thống tự động dịch lại rồi trình bày cho đối phương và khán giả. Ai có hành vi chửi bới, lăng mạ đối thủ hoặc trọng tài, phát ngôn không phù hợp sẽ bị cảnh cáo thẻ vàng, hai thẻ vàng đổi lấy một thẻ đỏ."

"Ồ, vậy là Hoàng Thiếu Thiên có thể spam lời rác rưởi thoải mái rồi!" Phương Duệ nhịn không nổi chen vào: "Tôi còn lo rằng chắc ổng phải đi học ngoại ngữ chứ nếu không spam mấy lời rác rưởi được thì sẽ làm giảm sức chiến đấu của ổng mất! Ê khoan đã, lần này không có quy định người chết không thể nói chuyện!"

"Gì!"

"Cái gì!"

"Cái gì cái gì cái gì!"

Một trận ngươi đẩy ta xô. Lấy Dụ Văn Châu làm trung tâm, mật độ dân số trong vòng một mét vuông ngay lập tức có xu hướng tăng vọt. Ngoại trừ Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh là nữ sinh nên may mắn thoát chết, ngay cả Diệp Tu cũng bị hai đội viên khác hung tợn leo lên lưng, suýt nữa đè chết hắn.

Mấy cái đầu đen sáp lại thành một cục, giương tay đoạt lấy tờ quy tắc lật từ đầu đến cuối. Đợi đến khi xác định thật sự không có nội dung nói người chết trong đoàn chiến không được nói chuyện, mấy đại thần của đội tuyển quốc gia cười như điên.

"Ai đi đàm phán vậy, nhìn cái là biết cố ý hố người nước ngoài..."

"Dù sao cũng đã áp dụng quy tắc Châu Âu, vậy thì áp dụng cho tới cùng đi."

"Thật ra đây là cố ý không nói cho bọn họ biết, Trung Quốc bên này thì làm gì có chuyện đó?"

"Chắc tại Châu Âu không thay đổi quy tắc nhiều năm rồi?"

"- Chắc là vậy!"

"Ban đầu vốn đã không có thì tại sao Châu Âu bên kia phải thêm vô chứ!"

"- Hoàng Thiếu cố lên!"

"- Hoàng thiếu cố lên!"

Căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ. Mười bảy mười tám móng vuốt đua nhau vươn ra, đáp xuống mục tiêu duy nhất: đầu của Hoàng Thiếu Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com